Chương VIII : Nguyên nhân

Chương VIII : Nguyên nhân

1.

Bọn nam sinh đưa cô đi, ba tên đi trước, hai tên kia đi sau phòng hờ cô đổi ý. Ngọc Tuyết bên trong lẫn bên ngoài đều lạnh như tiền, cô chỉ mong giải quyết nhanh chóng để tìm Nhã Lam. Họ dừng lại trên ngọn đồi phía sau trường. Cũng biết lựa chỗ ấy chứ, khá kín đáo với hàng cây bao bọc như một bức tường xanh, từ đây không thể kêu cứu được ai.

Bọn họ cười đắc chí tưởng có lợi thế, thật ra Ngọc Tuyết đã đối mặt thì nắm chắc 85% phần thắng, họ đâu thấy được sự ngạo mạn trong nụ cười nhạt ấy.

- Tới đây được rồi – Tên A cười cười với đồng bọn – Chúng ta vào việc chính đi.

- Cô em à, hôm nay không hẳn là ngày xui đâu – Tên B chế nhạo nói.

Tên C, tên D cũng hùa theo hai đứa kia. Riêng tên E, tên cuối cùng vẫn đứng nhìn cô dửng dưng, tay đút vào túi quần thong thả sưởi nắng.

- Mấy người muốn nói chuyện gì? – Tuyết khoanh hai tay trước ngực với thái độ nghiêm túc.

- Cô em nôn nóng quá – Tên B châm chít –  Cứ từ từ rồi cơm sẽ chín.

- Cho 7 phút nói chuyện – Cô lướt mặt đồng hồ trên tay - Bắt đầu tính giờ.

Bốn nam sinh kia bị đứng hình, phản ứng của Tuyết khác xa họ hình dung.

- Ơ hay, con bé này… - Tên C lắp bắp – Ngon nhở…?

- Lẹ lên – Cô nói vui vẻ - Lố giờ thì hết răng ăn cơm luôn đấy !

Tuyết đùa nghịch trước những con mắt đang chòng chọc chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, họ thấy mình bị xúc phạm vì mấy cái trêu ghẹo lúc nãy chẳng ảnh hưởng đến cô.

- Cô bạn tên gì?

Tên E lên tiếng bất thình lình làm mấy tên kia sắp nổi khùng chợt khự lại. Cô nhướn một bên mày đánh giá, tên này là tên nguy hiểm nhất trong bọn. Lòng không muốn trả lời nhưng đã học cùng trường, giấu thân phận chẳng còn ý nghĩa nữa.

- Tớ nghĩ khi hỏi tên người khác, cậu phải tự giới thiệu mình trước chứ? – Cô đổi từ xưng hô sao cho phù hợp.

- Con nhỏ này, dám đặt điều? - Tên A quát lớn – Không biết tụi tao là ai à?

- Một tí ti cũng không – Cô cười thật thà.

- ĐM***, nói chuyện vậy với tụi tao? – Tên D bức xúc mắng.

- Trông tôi như muốn nói chuyện với mấy người lắm à? – Cô đáp lại không khách khí – Ai lôi ai đến đây nói chuyện? Tôi một chút tự nguyện cũng không có thì mắc mớ gì phải xem trọng mấy người?

- Mày…

Tên E cười lớn, tiếng cười tan vào không khí đồng thời cũng đè nặng áp lực lên mấy tên kia, bọn họ nhìn hắn lặng cả người. Tuyết lùi sau một bước cảnh giác.

- Cô bạn thú vị đấy !

Cô không chắc đó là lời khen hay gì gì vì nó khá đáng sợ.

- Mình tên Uy Vũ. Trình Uy Vũ, 11A8.

- Lam Ngọc Tuyết,11A1.

- Ngọc Tuyết – Cậu hạ giọng cười – Tên nghe rất hay, tên đã hay mà người cũng rất đẹp.

- Thật không dám nhận – Cô cười làm sương mờ phủ tâm tư thật – Uy Vũ nghe cũng rất hay, “ phong ba bão táp” rất ngầu.

- Tên hai chúng ta đều là hiện tượng thiên nhiên, có khi chúng ta rất hợp nhau.

Một bên là tuyết rơi, một bên là gió lớn, hợp ở chỗ nào?

- Có phải cậu đang cố tán tỉnh tớ không?

Tuyết dễ dàng đâm trúng chỗ hiểm người khác nhưng Uy Vũ lại khá hơn ở chỗ cậu được giao tiếp nhiều, bản tính mạnh dạn và kinh nghiệm đầy mình đủ để theo đuôi cô.

- Đúng vậy – Cậu nở một nụ cười đầy cám dỗ - Có tác dụng không?

- Quá tầm thường – Cô không chịu thua, dùng nụ cười thu hút không kém – Nghe không lọt tai.

- Thế à? Thật kì lạ là nó luôn tác dụng. Chắc hẳn cậu rất đặc biệt.

- Có lý – Tuyết đồng thuận - Chắc họ bị vẻ điển trai của cậu cho lóa mắt nên không nghe được ấy thôi.

- Hahaha…

Cậu không cho là xúc phạm mà ôm bụng cười, cô cười không thành tiếng phụ họa theo, để mặc 4 tên kia làm vật trang trí cho thiên nhiên.

- Vẻ điển trai này – Cậu nhắc lại – Không khiến cậu có cảm giác gì à?

Cảm giác? Uy Vũ đúng là rất điển trai, vẻ đẹp bán nam bán nữ lại khá được ưa chuộng trong các phim Hàn Quốc. Nhã Lam cũng có nét ấy nhưng nhìn dạng cún con, ngây thơ trong sáng. Uy Vũ chỉ là một bông hoa hồng đỏ lạc loài giữa một vườn hoa cúc trắng, màu sắc nổi bật thu hút nhiều ong bướm nhưng quá nổi bật nên không thuận mắt.

- Xin lỗi, cậu không hợp gu của tớ.

- Vậy thế nào mới là gu của cậu?

- Tạm thời vẫn đang tìm kiếm.

( Aline : “ Gu của Ngọc Tuyết là Eric a?”. Tác giả : “ Tự đọc, tự hiểu...”)

- Chúng ta mới gặp nhau, sao cậu biết tớ không phải gu của cậu?

- Mới gặp nhau mà đã vậy, tớ không nghĩ gu của tớ tệ đến thế.

- Vậy gu của cậu – Cậu để lộ ý gian tà - Có phải là Nhã Lam không?

Đi vòng vòng cuối cùng cũng vào vấn đề chính, cô cười cười, cam go rồi đây.

- Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?

- Không biết nữa – Uy Vũ nhún vai, làm điệu bộ suy nghĩ.

- Không biết? Trông cậu rất chắc chắn.

- Thế…quan hệ hai người là gì?

- Bạn bè – Tuyết đáp ngay lập tức.

- Chỉ là bạn bè? – Cậu tỏ vẻ không tin. Giữa nam nữ không có thứ gọi là tình bạn.

- Đúng vậy.

- Hai người quen biết nhau như thế nào? Đã bao lâu?

- Tớ có nghĩa vụ phải trả lời hết sao?

- Không hề, cậu có thể trả lời nếu muốn.

- Vậy tớ không muốn.

Tới lượt mấy người đóng vai quần chúng trố mắt, họ cho rằng Uy Vũ rất hấp dẫn với phái nữ, từ nhỏ đến lớn ai cũng muốn làm hài lòng cậu. Thế nay đâu ra một con nhỏ lạ hoắc có sức đề kháng cao đến mức cả Uy Vũ cũng không ăn thua. Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt, đáng khâm phục.

 - Lúc đầu tớ đã nghĩ cậu có mã ngoài chứ bên trong trống rỗng, đẹp như một búp bê vô tri vô giác. Nhưng cậu đã chứng minh tớ đã sai – Uy Vũ vẫn dùng nụ cười sát thương cao nhử mồi cô thêm-một-lần-nữa.

- Thật cảm ơn nếu đó là lời khen. Còn cậu, từ bên ngoài đến bên trong cùng một kiểu thời thượng nhàm chán, ngay lúc đầu không nằm ngoài dự đoán.

Ngọc Tuyết và Uy Vũ mang biểu cảm hòa nhã hoàn toàn bất thường ở bầu không khí có điện tích, niềm hàm khích mập mờ đe dọa. Hai con người vô tư nói mấy lời phóng dao thế chứng tỏ họ cùng đẳng cấp với nhau, cũng may Uy Vũ ra trận trước chứ nếu là 4 tên kia chắc không trụ đến1 phút. Hiệu ứng lại càng gay cấn hơn, khung tranh họ đứng có sét từ trời giáng ầm ầm giữa hai người.

- Hình như cậu rất quan tâm đến tớ và Nhã Lam.

- Đúng vậy – Cậu thừa nhận.

- Điều gì khiến làm cậu bận tâm thế ?

- Tớ phải có nghĩa vụ trả lời hết ?

- Đương nhiên, chuyện có liên quan đến tớ nên tớ cần phải biết – Tuyết hất cằm cười nhạo – Cậu biết mà không trả lời thì lại càng không ổn.

Mồm miệng được lắm, Uy Vũ tiếp tục cười giả tạo.

2.

Kết thúc thời gian…

Ngọc Tuyết dốc sức chạy nhanh.

Thứ nhất váy ngắn vận động thật khó chịu, cô sẽ phàn nàn với Bob.

Thứ hai hệ thống GPS là một công nghệ rất tiện lợi trong việc tìm người ! Nhìn vào màn hình Iphone hiển thị một sơ đồ viền xanh, chấm màu đỏ nằm im nhấp nháy hiển thị chỗ của Nhã Lam, còn chấm màu xanh khác đang di chuyển rất nhanh là của cô. Tuyết tìm đường trong màn hình nhỏ xíu ấy, đăm đăm vào tín hiệu của Nhã Lam căng thẳng tột độ. Cô không dám xài thang máy vì sợ bắt gặp giám thị. Nếu đụng trúng thì bị quy tội trốn tiết, bắt về văn phòng làm kiểm điểm thì hỏng hết việc. Ở trường cũ thì vậy còn trường Quốc Tế có khác biệt ?

“ Cộp…cộp…” Ý, cô cố đẩy mình vào chỗ khuất, huých vai vào cột tròn lớn bằng thạch cao khá mạnh liền thấy ê ẩm. Mấy thầy cô người Tây nói chuyện tiếng Anh rôm rả, những người Tây rất đẹp với tướng tá cao ráo đang trên đường tới căng-tin kiếm gì lót bụng, hú hồn, cô thở gấp.

Đợi họ đi khuất cô tiếp tục chạy lên phía trên, Tuyết chạy một lần ba bậc thang hối hả lên tầng 8, bên má lăn tròn vài giọt mồ hôi nhiễu xuống cằm rơi mất, lòng ngực thắt lại không kịp thở, oxi không kịp lên não liền biểu tình bằng mấy cái ong ong trong đầu . Thật hay vì còn chạy nổi, bây giờ cô chẳng còn tâm trí đâu để ý mấy cái triệu chứng.

Dãy tầng 8 là các phòng học nhạc, có vẻ như các lớp nhạc đều trống tiết nên tầng này chẳng có ai hết. Tuyết chạy qua dãy lớp học ỉm im tối thui ngay cả khi trời sáng, lần đầu cô lên đây nên có chút bỡ ngỡ thế vài giây kế là tan biến tức khắc, cô chú tâm tìm đường đến tín hiệu, chẳng hiểu sao nó dẫn đến…

…thùng rác gần lối thoát hiểm…Èo, sao họ có thể nhét Nhã Lam vào cái nơi bé tẹo ấy chứ?

Ngọc Tuyết vội vã mở nắp thùng rác và lục bên trong, trên đống bản nhạc vò nát, cà-vạt của nam sinh nằm chễnh chệ phía trên. Của Nhã Lam? Cô cầm lên, lột mặt phía sau cà-vạt, cái kẹp mỏng nhỏ xíu xiu màu xanh trùng với màu cà-vạt còn nhấp nháy đèn hoặt động.

Thôi rồi, con chíp định vị của cô đây mà, trong lúc cô giả vờ chỉnh lại cà-vạt cho cậu thì đã lén cài kẹp tóc định vị. Tụi nó đã biết ư? nguy thật…Nhưng sao tụi nó biết, cô giấu rất kĩ đến cả cậu còn không hay…

Khoan, phải tập trung nào, phải tìm ra cậu đã.

Cô tháo cái kẹp ra cài lại vào tóc, tắt luôn hệ thống GPS. Giờ mới là màn khó, trường quá rộng lớn, nội tầng 8 không đã khiến cô mệt bởi hơi tai thì làm sao cô tìm ra.

Tại phiên tòa xét xử ở trung ương thần kinh bộ não, ai cũng nhao nhao tranh luận tìm giải pháp tốt nhất. Chỉ có anh chức năng Cảm-Xúc ngồi buồn hiu một góc vì bị anh Lý-Trí đàn áp do nghĩ anh Cảm-Xúc lên tiếng chỉ khiến sự việc tệ hơn. Một anh chức năng mang tên Suy-Luận đập bàn khiến tất cả đều im lặng, giọng anh hùng hồn nói lên ý kiến riêng.

Chứng cứ chúng ta có là cà-vạt của Nhã Lam, anh nói, tìm được tại thùng rác của lớp học nhạc tầng 8 còn nguyên thiết bị định vị GPS.

Giả sử như chúng đã phát hiện ra loại thiết bị này :

1)    Tức giận rồi phá hủy chúng => Điều này đã không xảy ra => Loại.

2)     Khéo léo dùng chúng để nhử mồi => Có thể xảy ra => Tạm chấp nhận.

Trường hợp khác như chúng chưa phát hiện ra :

1)    Nhã Lam không bị tước mất cà-vạt => Điều này không xảy ra => Loại.

2)    Vì một số nguyên nhân nào đó, đã bị tước mất cà-vạt và vứt vào trong thùng rác => Nguyên nhân không rõ ràng => Khả năng xảy ra thấp => Loại.

Vậy là địch muốn nhử cô vào bẫy !

Ngọc Tuyết hít thở sâu lấy can đảm, chắc đến lúc dùng thứ này. Cô luồn tay vào phía trong…rút ra khẩu súng điện và bấm nút khởi động, băng đạn nạp điện đầy lóe sáng trắng xanh đe dọa. Khẩu súng luôn được giấu hoàn hảo (vì có ai biến thái tới nỗi nhìn vào trong váy?) nhưng phải hạn chế cử động ở chốn đông người. Cả dây bao súng đeo trên đùi nhưng dây có sự đàn hồi tốt nên không gây trở ngại, mặc thêm quần đen bó sát dài gót chân làm cô nóng chết, mà càng không thể không mặc.

( Aline : “Ể…Cái này hay nè, cho tớ một cái đi !”. Tác giả : “ Giấu vũ khí trong trường là phạm tội rồi đấy !” Aline : “ Ngọc Tuyết mang được sao tớ không mang được !?”. Tác giả : “ Truyện khác, đời thực khác, tui viết thế nào chả được, kakaka…” Aline : “…Đồ biến thái =.=”)

Tuyết trở lại hành lang, đi ngang qua các lớp học lần nữa và lần này cẩn thận liếc dọc liếc ngang xung quanh, để ý đến điều khả nghi nhỏ nhất.

Nhưng điều khả nghi này hơi bị lớn…

“ Rắc…” Chân cô đạp phải thứ gì vọi lùi lại, đầu súng chỉ thẳng cái vật lạ trên sàn. Là mắt kính? Gọng đen bị xiêu vẹo còn tròng thì vỡ nát, cô đạp nhẹ lắm sao có thể tan hoang thế này. Nhìn một hồi thấy quen quen, là kính Nhã Lam? Tuyết ngước mắt lên cửa đối diện : Phòng Thanh Nhạc.

Phòng Thanh Nhạc vang tiếng khóc ỉ ôi kì lạ, ủa chưa tới buổi tối mà sao có ma than khóc? Trường Quốc Tế mới xây có hơn 5 năm đã có ma cỏ?

Cô mở chậm rãi mở của phòng, “ Két…” Tiếng khóc từ đó cũng lớn hơn, nghe rõ hơn, là người khóc chứ không phải ma khóc . Phòng tối om, cả rèm đều rất dày khiến không một ánh sáng nào lọt qua, ai vậy? Tuyết nhón chân cố không va chạm bất kì thứ gì trên sàn, thật khó vì sàn vương vãi nhiều nhạc cụ, ai đó đã chất chúng thành đống rồi bỏ đi.

Thật rãnh rỗi làm mấy trò điên khùng này… 

“Thịch…” – Tiếng gì đó rất khẽ, tựa tiếng ngã xuống cùng với tiếng khóc mất hút. Phản xạ cô nhạy đến nỗi cô liền giơ khẩu súng nhắm thẳng vào nơi phát tiếng động ấy, là cái tủ đồ lớn dựa trong góc. Cũng phải, theo quan sát thì cái tủ bị khóa, nhạc cụ thì chất đống bên ngoài. Vậy trong tủ có gì?    

- Nhã Lam – Cô đập vào cửa tủ “Ầm…ầm…” hét – Nhã Lam, có trong đó không?

Không có tiếng trả lời, cô kiểm tra loại khóa. Khóa lẫy, loại khóa thông thường, bây giờ chút hy vọng lâng lâng lên. Tuyết vén váy lên cất khẩu súng và lấy bộ phá khóa mini, cô chỉ mang theo phòng hờ nhưng không ngờ phải xài thật. Đồ nghề vỏn vẹn hai vật : một thanh kim loại dài dẹp cong lên ở đầu cuối để đẩy các vị trí trong khóa, thanh còn lại vuông một góc 90 độ dùng xoay trục khóa.

Tuyết lấy thanh vuông góc 90 độ, đặt một đầu vào lỗ khóa xác định chiều quay, nhích về bên phải liền bị cứng lại. Cô đổi chiều hướng bên trái, thanh kim loại lệch ra khỏi phương ban đầu một tẹo, đủ để kết luận chiều quay hướng về bên trái. Một tay cố điều chỉnh lại lực xoay, tay còn lại dùng thanh kim loại còn lại khéo léo đưa vào lỗ khóa, cảm nhận các vị trí bên trong và đẩy chúng lên, nếu thấy khó đẩy thì cô chỉnh lại lực xoay.

( Tác giả : “ Các bạn muốn biết thêm thì nên tìm thử trên Google, nguyên văn : mục đích vì nghệ thuật khoa học cứ không hành nghề đạo chích ! ”)

Thao tác liên tục lập đi lập lại, công đoạn tưởng chừng rất đơn giản thật ra rất khó. Chúng đòi hỏi sự tập trung cao và kiên nhẫn, chỉ một sơ suất nhỏ là phải làm lại từ đầu. Tình trạng của Nhã Lam cô vẫn chưa biết nên một khắc thời gian cũng không được phí, tuyệt đối không có chuyện thất bại.

Mất hơn một phút, cô có thể xoay ổ khóa dễ dàng, “Cạch…” – khóa được mở, bên trong không gian hẹp khiến mặt nhăn lại vì không khí ẩm và trong đây thực sự tối như mực, bên hông tủ có đục mấy cái lỗ thông hơi tựa như hộp đựng dế sống.

Nhã Lam – con dế sống đang nằm gục trên sàn, người co ro.

Tuyết xoay người cậu ra, ngón tay áp vào cổ dò mạch : tim đập bình thường, nhịp thở cũng ổn. Cậu do khóc quá nhiều nên thiếp đi thôi. Khóe mắt và bầu má ướt đẫm nước mắt, mũi đỏ ửng đáng thương. Cô xoa nhẹ tóc cậu, chắc cậu sợ lắm nên mới khóc nhiều vậy.

Ngọc Tuyết dùng hết sức còn lại bế cậu xuống phòng y tế, diễn nhiên chỉ có kiểu Bế-Công-Chúa mới mang nổi cậu được. Cô lanh lẹ tìm đường vắng người nhất, tình trạng cậu thế này dám để ai thấy. Ở phòng y tế, cô đặt cậu trên giường phủ chăn lại, cầm khăn nhún nước mất lau mặt cho cậu, tiện thể dán băng keo cá nhân lên mấy vết trầy. Ngoài ra chẳng có vết nào nghiêm trọng, so với những gì cô nghĩ thì tụi nó hơi nhân từ?  

Thấy tình hình đã ổn, cô ngồi xuống cạnh giường thả lỏng cơ thể.

Quái lạ, Tuyết thầm nghĩ, giả thuyết của cô đã sai?

Khéo léo dùng chúng để nhử mồi => Đã không xảy ra => Loại.

Cô vắt óc suy nghĩ tiếp, liệu cô đã bỏ sót giả thuyết nào khác. Cái duy nhất cô loại vì khả năng xảy ra rất thấp : Vì nguyên nhân nào đó, đã bị tước mất cà-vạt và vứt vào trong thùng rác. Dù có chấp nhận nhưng nguyên nhân là gì?

Và cả những lời Uy Vũ đã nói, quá khả nghi, cô cần xác minh vài thứ…

“ Cạch…” – Dì y tế bước vào trong trang phục áo blouse trắng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuyết, cô chỉnh lại kiểu ngồi đoan trang, gật đầu chào.

- Đang trong tiết học sao con lại ở đây?

- Dạ, bạn con bị mệt nên con đưa bạn ấy xuống – Tuyết lễ phép nói nhỏ.

Dì y tế bước tới xem sắc mặt hồng hào ngủ say của Nhã Lam, gật gật vài cái ghi nhận. Ngọc Tuyết hy vọng bà không đuổi cô xuống.

- Con là bạn Nhã Lam?

Dì y tế nhắc đích danh cậu chắc có quen thân.

- Dạ - Cô gật đầu xác nhận.

- Cuối cùng cậu nhóc cũng có bạn – Dì y tế cười hiền hòa – Quanh năm suốt tháng chỉ loanh quanh ở phòng y tế phụ cô đủ thứ việc mà chẳng bao giờ càm ràm, người như cậu thật hiếm có. Con nhớ đối xử tốt với cậu nhé.

- Cậu ấy hay ở đây a?

- Ừ, mỗi khi phòng y tế không ai thôi, có người là trốn liền – Dì cười tít mắt – Bản tính nhút nhát biến thành tật khó bỏ nên cứ cô đơn suốt. Chăm chỉ học hành là điều tốt nhưng phải tập xã giao thì tốt hơn ấy chứ, phải không con?

- Vâng – Cô cười mà lòng không vui.

- Thôi con cứ ngồi đi, dì qua lấy đồ một chút. Nếu Nhã Lam có tỉnh dậy nhớ cho uống miếng nước, thể chất con trai mà yếu quá, năm ngoái đã tự xỉu mấy lần liên tục. Thật đáng thương…

Đáng thương – Từ khóa để mở lại cuốn băng quá khứ, thế giới lung linh quanh dì y tế biến thành màu đen trong tích tắt. Người cô cứng lại theo bản năng tự vệ, cười máy móc như đã hiểu ý.

3.

“ Cạch…”

Tuyết chán nản đung đưa chân. Nắng ngoài cửa sổ nóng gay gắt tưởng chừng đốt cháy can tâm cô, khó chịu quá.

Nhã Lam động đậy mi mắt, tỉnh dậy bắt gặp hình ảnh con gái mờ nhòe.

- Ngọc…Tuyết…? – Cậu đoán mò.

- Người đẹp ngủ có ngon hông? – Cô cười cười.

- Tớ ngủ á…?

- Bất tỉnh nhân sự thì đúng hơn.

Tuyết xuống giường mang cốc nước cho cậu uống, Nhã Lam tỉnh táo một chút, hớp vài ngụm làm dịu chỗ rát trong cổ họng.

- Thấy đỡ hơn chưa? – Tuyết hỏi.

- Đỡ rồi… - Cậu lại cười như ý đừng lo.

- Ai đã nhốt cậu ở đó vậy?

Nhã Lam gồng lưng dáng chịu dựng, khuôn mặt tím tái lại cố nói dối sao cho chân thật nhất, ngón tay vô tình giơ lên nhịp nhịp vào khóe môi cười ngu ngốc.

- Tớ không biết họ.

- Còn mặt họ, cậu nhớ không?

Cậu lắc đầu.

- Thế à? – Nhã Lam lại giấu, có vẻ như độ tin tưởng ở cô vẫn chưa đủ. Cứ giấu giấu diếm diếm thì bọn họ chỉ làm càng thêm  - Mà cà-vạt cậu đâu rồi?

Tuyết đưa tay vào túi váy có phần cộm lên, là nơi cô đang cất cà-vạt của Nhã Lam. Cậu đưa tay lên cổ áo, biểu cảm đơ ra như nhớ lại chuyện gì đó. Khi định thần xong tiếp tục lắc đầu.

- Chắc bị rớt đâu đó...

Tại sao lại giấu chứ? Cô nheo mắt khó hiểu.

- Mà sao cậu tìm được tớ?

- Có người nói cho tớ biết.

- Là ai?

- Uy Vũ.

Nhã Lam như rơi vào vực sâu khi nghe thấy tên người cô nói đến. Tuyết nói dối để làm rõ thái độ cậu.

- Là…Uy Vũ…?

- Ừ - Tuyết thẳng thắn hỏi – Cậu biết Uy Vũ à?

Cậu né tránh tia nhìn dò xét của cô, cúi đầu nói khẽ.

- Không có – Cậu cố nói cho thật – Tớ không biết.

- Đừng nói dối – Tuyết hạ giọng trách mắng – Mũi dài ra vài phân rồi kìa.

- Thật á? – Cậu đưa tay lên mũi để chứng thực, mới nhận ra là đã lọt vào bẫy.

Tuyết xếp chân ngồi hẵng lên giường cậu, tiếp tục chờ đợi. Cậu tỏ ra bối rối.

- Cậu, quan hệ gì với Uy Vũ?

- Thật ra tụi tớ chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

- Thật không? Chưa bao giờ?

- Ừ, cậu ấy thường đứng ngoài, không hay can dự vào.

Người như Uy Vũ, cô nói chuyện cũng cảm nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt dù lời nói rất đùa cợt dễ gần. Tuyết đề phòng nhất là loại người này, hướng đi của hắn rất khó đoán.

- Tại sao…Uy Vũ nói cho cậu biết?

- Tớ bị họ lôi ra nói chuyện ngay sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng.

- Họ có nói gì không?

- Có, cậu đoán xem…

Kiểu lấp lửng khiến cậu sợ hãi, kiểu con thỏ trắng sắp bị ăn thịt. Cốc nước trong tay  run run, sóng sánh nước trào ra ngoài làm vài cái chấm ướt trên chăn. Tuyết đỡ lấy cốc nước, sợ cậu làm đổ.

- Họ bảo cậu…tránh xa tớ?

- Ừ - Cô cười như đó là chuyện cỏn con – Tớ cũng đã từ chối rồi.

- Cậu không sợ sao? – Nhã Lam bắt đầu sụt sịt mũi.

- Không hề - Cô cười cười – Nếu tớ sợ thì tớ đã không đi tìm cậu rồi, đúng không? Với lại cậu là bạn tớ, không bao giờ bỏ rơi bạn tốt. Hiểu chứ, lời hứa ấy?

Cô thè lưỡi chê mặt xấu xí kia, ai dè cậu không nhịn được liền bật tiếng cười.

- Kể cho tớ nghe đi – Bầu không khí tốt rồi, cô liền tranh thủ.

- Cậu…muốn biết gì?

- Vậy sao trông cậu lại sợ cậu ta quá vậy?

- Vì…- Cậu thở dài – Vì cậu ấy là bạn của…người ấy.

- Người ấy?

- Là…Leo…

Nhã Lam co rúm người lại, khó khăn lắm mới nói ra ba con từ đơn giản.

- Leo… - Cô xoa cằm – Là thủ lĩnh đám nam sinh cá biệt ở 3 khối ?

Cậu gật gật.

- Cậu bị cô lập là bởi họ?

Cậu lại gật gật.

- Hôm nay cậu bị nhốt cũng là do họ?

Cậu lại lại gật gật.

- Tại sao cậu bị nhắm ghê thế?

- Tớ cũng không rõ nữa. Họ bảo thấy tớ chướng mắt.

Cũng có thể chứ? Đã ghét thì đâu cần lý do, nhưng vẫn phải có cơ sở gì đó mới bị ghét thậm tệ.

- Họ đã uy hiếp những người xung quanh cậu?

- Ừ, bất cứ người nào đến gần tớ đều luôn bị họ đập nhừ tử. Thật may là cậu không sao, chắc cậu mới chuyển qua nên chỉ bị họ nhắc nhở.

Ngọc Tuyết cho đó là trò trẻ con nên có chút khinh bỉ.

- Hơ, hơ, tớ thật may mắn.

- Cậu chắc chắn không sao chứ?

- Tớ không sao thiệt, tớ khỏe lắm – Cô gồng cánh tay trái lên chỉ vào cơ bắp chút xíu của mình – Thấy không? Rất rất khỏe !

- Haha…Tớ tin cậu rồi đấy.

- Hahaha…

Và thế là cả hai đều cười…

“ Reeng…”

Chuông kết thúc một tiết học khác.

Ngọc Tuyết trở về lớp thu xếp đồ đặt của cậu, mọi người đang coi cô như không khí cũng đẩy cái liếc đầy tò mò. Đi bên cạnh cô là người đàn ông áo vét đen nói vài câu với giáo viên, cô ghi giấy nghỉ phép cho Nhã Lam rồi cả hai cùng đi ra.

Người đàn ông đi trước cầm hết mọi thứ của cậu hộ tống cô đi sau. Nhã Lam ngồi đợi trong chiếc xe hơi đen đậu trong khuôn viên trường. Vài vệ sĩ đứng quanh xe canh chừng ngó dọc ngó nghiêng, một trong số họ lấy cặp từ tay người đàn ông ấy và mang tới cái xe hơi thứ hai màu đen đậu gần đấy.

Nhiều người trên hành lang chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra.

- Đây, bao nhiều đồ là tớ đã thu dọn hết rồi. Còn thiếu gì thì nhắn tin với tớ để tớ đi kiểm tra lại, ok? – Tuyết làm kí hiệu “ Call me maybe”, nháy mắt tinh nghịch.

- Ok – Cậu cũng làm dấu hiệu ấy, cười khanh khách. Cậu mang mắt kính khác dự phòng khác, hình tượng vẫn là con mọt sách vô dụng.

- Tạm biệt nha…

- Bye, Ngọc Tuyết…

Đám đông chứng kiến cảnh khó tưởng chừng xảy ra xì xầm với nhau. Cảnh chia tay bình dị nhất thế giới mà trong mắt người hiếu kì biến thành cảnh quyến luyến nhau nhất. Bọn họ thực sự đang quen nhau? Mà chẳng xứng đôi chút nào, dung nhan kia cũng thuộc hàng top gái xinh lại đi cặp kè với tên mọt sách xấu xí…

Chắc chẳng yêu thương gì đâu. Nhắm tới hàng đại gia thì có !

Ở đó không xa, hai người nam sinh nghe hết mọi thứ họ bàn tán, nghĩ ngợi nhiều không kém.

- Thất bại rồi à? – Leo đưa điếu thuốc hút một hơi, cảm giác đắng nghét trong miệng không thỏa mãn.

- Ừ - Uy Vũ bên cạnh, giọng vô tư giải thích - Không ngờ lại bị từ chối, hay dạo này tao không tuốt lại vẻ đẹp trai nên thất bại ư?

- Sao không xử theo luật?

- Xử theo cách bình thường không ăn thua đâu.

Leo nhướn một bên mày rậm nhìn thằng bạn, là sao?

- Nhìn kĩ cử chỉ của con gà này đi, không phải gà nhà đâu. Vài con gà chọi có khi còn tơi tả vì con này.

Uy Vũ và Leo đều có trãi qua mấy chuyện sinh tử giang hồ. Về thể lực thì cả hai đều ngang nhau và là cặp bài trùng đáng sợ nhất mà số phận từng kết hợp. Uy Vũ có giác quan tốt nên nhìn lướt cũng đoán được điểm yếu đối phương, Leo không nhạy bằng nhưng khả năng chịu đựng đau và tài lãnh đạo giỏi hơn cậu nhiều.

- Đừng nói với tao là con gà này không có điểm yếu – Leo không tin rằng có đứa con gái nào lợi hại như cậu nói.

- Đương nhiên là có – Uy Vũ chắt lưỡi – Tại giấu hơi bị kĩ.

Bản thân cậu cũng rất ngạc nhiên. Biểu cảm che giấu kĩ lưỡng, hành động kèm lời nói rất chặt chẽ xếp khít với nhau không lộ bất kì sơ hở nào. Rõ ràng đâu phải hạng tầm thường để đối phó, kiểu cách tự nhiên không theo bài bản, đó là bản năng chăng? Thế thì không tệ.

Leo tức giận quăng điếu thuốc dở xuống đất, chân thô bạo chà xát nó đến khi nát bét mấy lát thuốc đen. Mọi người nghe tiếng động, để ý quay xem rồi liền đùn đẩy nhau biến mất. Con sư tử đang đói tốt nhất phải tránh xa ngàn dặm, đây là luật muôn thuở giữa con mồi và kẻ săn.

- Điều tra đi.

- Hiểu rồi – Uy Vũ gật gù nhận lệnh.

Ngọc Tuyết đứng nhìn hai chiếc xe đi ra khỏi trường, thấy ớn lạnh ở gáy.

Linh cảm xấu?

4.

Tối hôm đó về nhà, Ngọc Tuyết rất mệt mỏi phải lết đi từng bước vào phòng.

- Chị Ty mới về a?

- Ừ, Bo ăn gì chưa?

- Em ăn rồi, chị ăn không em hâm lại?

- Thôi khỏi, chị ăn rồi, giờ chỉ muốn tắm.

Mới về nhà thì ăn gì cho nổi, đi tắm là thượng sách.

Ngâm nửa tiếng đồng hồ, đầu ngón tay nhăn nheo hết mới chịu ra. Ngọc Tuyết tu một bình sữa lạnh, khà khà, đã quá ! Trường Mạnh nằm dài trên sàn lười biếng, cô bước tới nằm bên cạnh. Oa, sao buồn ngủ thế này. Nền sàn mới được cậu lau sạch bóng nên rất mát và có mùi thơm nước xà-phòng, ngủ ở đây dễ chịu hơn nhiều.

- Chị học được không? – Cậu chuyển sang tư thế nằm sấp, chống cằm nhìn cô.

- Cũng tàm tạm…

- Èo, trường ấy giỏi lắm, chị còn được xếp vào lớp A1 đứng đầu nữa, chị tàm tạm chắc hẳn là thiên tài.

Chuyện học bổng cũng đều cô bịa ra, Mạnh hiểu nhầm cũng phải. Xếp vào A1 chỉ để tiếp cận Nhã Lam chẳng liên quan gì đến kết quả học tập của cô hết.

- Tàm tạm thiệt mà, không tin chị a?

Cậu cương quyết lắc đầu, tin sao nổi?

“ Kính cong”…

- Để em cho.

Mạnh bật dậy chạy ra cửa. Tuyết liếc đồng hồ, giờ này ai tới chỉ có thể là…

- Chào anh Bo – Giọng Bạch Mai trong vút vọng vào tai cô, nghe như tiếng sáo ở âm vực cao.

- Chào Mi – Mạnh chống nạnh ra vẻ người lớn nhìn cô bé – Có mang bài tập không?

- Có ạ - Bé giơ mấy cuốn tập lên cho cậu coi.

- Ừ, vào đi.

- Dạ.

Mấy bước chân bé xíu chạy vào phòng khách và dừng lại, Tuyết đang nhắm nghiền mắt giả bộ ngủ. “ Phịch” – một vật không nặng lắm đè lên bụng, cô mở mắt, bé Mai nằm ạch lên người như nằm trên nệm làm nũng với cô.

- Chào chị Ty em mới qua.

- Chào Mi.

Cô ngồi dậy ôm luôn bé Mai, lắc người qua lại, sao dễ thương thế không biết. Cô bé thích đến mức cười khanh khách, người bé mềm mềm ấm ấm, ôm đã hơn bất kì con gấu bông nào.

Trường Mạnh nhìn cảnh tượng mà phì cười.

Cô chuẩn bị chút thức ăn nhẹ rồi giam mình vào phòng viết báo cáo. Cô kể lại hết những gì cô chứng kiến và cảm nhận về sự việc, cùng theo một số yêu cầu cung cấp thông tin về Trình Uy Vũ và nhân vật Leo. Viết thật tỉ mỉ cẩn thận. Tức thật, quên mất việc chụp ảnh nên không có tư liệu đính kèm.

Đang làm dở, điện thoại rung chuông.

Tuyết thấy nhột nhột sống lưng, không phải điện thoại cũ của cô mà là Iphone tổ chức trang bị. Là người trong tổ chức gọi đến? Cô nhìn màn hình gọi là số lạ, kệ cứ bắt máy.

- Alô?

- Ta-đa ! Tớ đây ! – Giọng nữ hào hứng hét lớn, cô giơ cái điện thoại ra xa vì điếc tai

- Đây là ai cơ?

- Mới không gặp có hơn một tuần mà quên mất tớ rồi a?

 Cách một tuần trước cô có gặp ai trong tổ chức? Cô lục lọi, lịch trình tuần trước có khi còn dài hơn cả sớ Ông Táo, nói chung rất bận bịu. A, đây rồi.

- Mary phải không?

- Hoàn toàn chính xác – Cô nàng phấn khích la lên.

- Mary, sao cậu có được số này.

- Ái da, đơn giản mà – Nghe cũng biết bên đầu kia cô nàng đang nhún nhẩy – Tớ nhờ bên Nhóm Thông Tin ấy mừ.

- Có chắc là nhờ không? – Tuyết khẳng định là khái niệm “nhờ” có vẻ hơi sai lệch

- Chuyên môn của tớ là tra khảo, lo gì.

Tuyết xanh mặt, “tra khảo” có đồng nghĩa với “nhờ” đâu.

- Beth, dạo này ổn không, nhiệm vụ có khó không?

Cô ậm ừ cho qua nhưng cô nàng nhất quyết không tha, đúng là bệnh nghề nghiệp trỗi dậy. Tuyết không chịu đựng được mấy câu hỏi dồn dập ép về thế bí nên đành kể sơ sơ một chút, nửa kể nửa không.

- Nhiệm vu bảo vệ? Đúng là cao thủ có khác, mới vào làm được nhiệm vụ thuộc top khó ăn nhất ! Mừng cho cậu ấy nha…hihi…

Tuyết cười đau khổ, Mary chắc thuộc dạng thích cười trên nỗi đau người khác.

- Beth có cần tớ giúp gì không?

- À, ừ…- Tuyết ngập ngừng – Mary, thật ra tớ cần gấp một số thông tin…

- Ok, giao cho tớ, thông tin cái gì hay về ai? Tớ giúp tuốt !

- Uhm…Tớ muốn biết một người tên là Trình Uy Vũ.

- Trình Uy Vũ – Tiếng lách cách máy tính liên tục - Ồ, kiếm được rồi, đơn giản quá ấy chứ.

- Nhanh thế?

- Người này cũng nổi tiếng nên tìm nhanh lắm, để tớ copy một file cho cậu, à, tớ sẽ gửi vào địa chỉ email của cậu luôn…Xong rồi, cực nhanh.

- Uy Vũ nổi tiếng ư? – Cô lưu lại bản bảo cáo dang dở để vào mạng lên hòm thư yahoo, ồ, có thư mới nè.

- Người cậu nói đến rất nổi tiếng ấy chứ, thân là con nuôi mà được sự công nhận của Gia Tộc quả là điều hiếm cực kì. Chưa kể gia tộc này rất có danh tiếng từ nhiều đời trước, cực kì cực kì hưng thịnh. Tớ nghe nói a, nếu được người trong Gia Tộc trọng dụng thì chắc chắn 100% người đó siêu thiên tài…

Ngọc Tuyết bị cách dùng từ của Mary chọc cười đến tức bụng, tay lướt mặt cảm ứng xem các trang tài liệu đọc tiếp.

Gia Tộc nổi tiếng lâu đời thường rất khó tính và cổ hưu, dần dà các thế hệ đời sau chấp nhận thời kì đổi mới nên mở lòng hơn giao lưu với nước ngoài. Mặt khác lại giữa được nét truyền thống Việt Nam. Tất cả đều là con cháu cùng dòng máu từ thời vua chúa, nghe như một mô hình hoàng cung thu nhỏ. Cô thấy được được, rõ ràng gia tộc này là sự kết hợp hoàn hảo hiện đại và truyền thống, nó khơi dậy lòng hứng thú tìm hiểu của cô.

Có vẻ như bố mẹ Uy Vũ hiếm muộn con cái, dưới sức ép gia tộc họ quyết định nhận nuôi một đứa bé về. May thay đúng lúc người nối dõi đã ra đời, dần dà đã buông tha cho cậu bé may mắn. Cô chợt nhớ tới gia đình bên ngoại, ai cũng hàm khích với nhau suốt dù ngoài mặt tỏ ra gần gũi thân thiết, không biết gia tộc bên Uy Vũ có như vậy?

- Bức hình của Uy Vũ này, cũng đẹp trai. Beth thấy cậu ta ngoài đời sao, đẹp như trong ảnh không? Nhưng đừng hiểu lầm nhé, tớ vẫn thấy đội trưởng đẹp trai hơn nhiều, cậu này nhìn ẻo lả quá thật không hợp gu tớ…

Ừ ừ, đẹp bên ngoài mà mục nát bên trong, Mary sẽ nghĩ sao?

- Hehe, thế còn gì nữa không? Tớ kiếm luôn cho.

- Uhm… - Cô xoa cằm suy tư – Leo.

- Leo? Cung Sư Tử? Kevin cung Sử Tử đó, mình là cung Thiên Bình, trên mạng nói tụi mình là một cặp trời sinh…

Kì lạ, Mary thích đội trưởng Kevin đến cuồng nhiệt, câu nào phát ngôn cũng phải có từ Kevin suốt. Sôi nổi như cô mà trước mặt anh thì thái độ quay ngoắt 180 độ, nhu mì với anh khiến người khác phát sợ. Cô thắc mắc rằng Kevin có biết chưa nhưng nếu anh không nhận ra thì anh là chàng trai ngốc nhất trên thế giới.

- Không, không – Tuyết ngăn lại không Mary sẽ nói chủ đề này đến tối khuya luôn mất – Tớ muốn tìm nhân vật Leo,thủ lĩnh đám nam sinh cá biệt trong trường Quốc Tế A. Nghe có vẻ mơ hồ quá không?

- Hihi, từ khóa đủ rồi, để tớ tìm cho.

Tiếp đó tiếng lách cách kéo dài liên tục, cô hoàn thành xong bài báo cáo rồi gửi cho Bob. Có sự giúp đỡ của Mary khiến cô nhẹ nhỏm hơn một chút. Trên thương trường, bên nào nắm thông tin sớm nhất thì thêm phần thắng. Tuyết có linh cảm họ đã điều tra cô rồi, hy vọng tổ chức giấu kĩ càng một chút để cô còn đường thở.

- Beth ơi, không ổn rồi – Mary nói rất chán nản.

- Sao vậy?

- Thông tin tên này khóa rất kĩ, chương trình phổ thông này không ăn thua, cứ như là thông tin mật ấy. Beth, chuyện này đáng nghi, thường không có thông tin thường nào bị chặn như thế này…Tớ sẽ nhờ hacker bên Nhóm Thông Tin tìm hiểu.

Thông tin về Leo bị giấu kín bưng, đúng là khả nghi…

Có lẽ đích thân cô phải tự lấy…

- Mary, nhờ thì nhớ…nhẹ nhàng thôi – Tuyết nhắc nhở

- Ok con gà kê, có rồi tớ sẽ gửi.

- Ừ, cám ơn Mary.

- Không có chi, ngủ ngon.

- Ngủ…À Mary?

- Sao? Chuyện gì?

- Lần trước trận Cướp Cờ bữa trước, đội nào đã thắng vậy?

- Đội của tớ - Đội Mặt Trăng. Đáng đời Đội Mặt Trời, toàn dùng sức mạnh cơ bắp mà thiếu trầm trọng trí óc. Bị tụi tớ “ Giơ Đông kích Tây” đánh cho thê thảm, chiến lược đúng đúng lợi hại, hahaha…Chắc giờ tụi nó chưa hết tức nữa.

- Chúc mừng nhé !

- Hihi, vậy thôi.

- Ừ, ngủ ngon.

“ Tít…tít…”

 ( Hết chương VIII)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #adventure