Chương VII : Kết bạn

Chương VII : Kết bạn

1.

Một buổi sáng khác trên thành phố, có hai người đạp xe song song với nhau trên con đường. Người dậy sớm vẫn chưa chịu tỉnh ngủ, người rảnh rỗi quyết nướng tới trưa. Còn hai chị em vốn chẳng rảnh rổi nhưng lại không gấp gáp, thản nhiên hưởng thức khí trời của buổi sáng trong lành. Sương đêm gió lạnh cũng không ngăn lại được niềm vui vẻ vẽ trên khuôn mặt, cả hai người mang ánh sáng của bình minh tràn qua con phố, ngay mặt trời cũng ganh tị vì bị tranh mất công việc.

Trường Mạnh mang nét ngây thơ của một cậu nhóc mới lớn, nét mặt khoang khoái tỉnh táo lạ thường, tinh thần đang high thì một chút buồn ngủ càng không có. Khăn quàng đỏ nổi bật trên cổ áo được cột nghiêm chỉnh trên bộ đồng phục cấp 2 trắng tinh. Cậu rất vui, đương nhiên là vui chứ. Được đạp chiếc xe yêu thích, mặc áo khoác thể thao màu xanh lá ưa thích và cùng đi đến trường với người chị ưa thích. Nghĩ rồi cậu ngắm trộm người bên cạnh mình.

Chị cậu rất đẹp, ngay cả khi nhìn nghiêng cũng rất đẹp, ngoài ra còn rất thông minh sắc sảo, có thể nói là hình tượng mẫu mực, là người chẳng thể thiếu trong lòng cậu. Đứa bạn nào cũng ghen tị với cậu khi có người chị đẹp người đẹp nết, cậu rất tự hào đến mũi phồng to.

Ngọc Tuyết nhìn thanh thoát trong bộ đồng phục, có thể nói nhờ cô mà bộ đồng phục đơn giản cũng mang lại nét tinh anh, không quá nổi bật nhưng đủ hút bất kì ánh nhìn. Cô cũng khoác áo mỏng ôm sát hai cánh tay bé nhỏ, màu xanh ngọc dung hòa khí chất lãnh đạm. Kiểu cột tóc cao lên, đuôi tóc đen tuyền bay bay trong gió nhìn như một tấm lụa thật khiến muốn chạm thử. Cậu phát hiện ra hôm này chị mang nhiều phụ kiện nho nhỏ, kì lạ, hổng phải chị không thích đeo vì chúng hay vướng víu?

Hay chị bắt đầu làm điệu? Mà mấy đứa con gái trong lớp cậu thường nói bóng gió rằng con gái khi yêu rất thích làm đẹp, chị cậu mà yêu ai? À, đừng nói là cái anh bạn từng đến nhà cậu ấy chứ. Hiện lên trong đầu cậu một khuôn mặt đẹp trai, đặt chung bên cạnh khuôn mặt chị mình, ồ…Quả là một đôi nam thanh nữ tú, cậu cười lén lút lập một thủ đoạn ghê gớm mà nạn nhân là chị cậu đây.

Tuyết nhận ra Mạnh đang nhìn mình, cô nghiêng đầu nhận chúng và nở một nụ cười khác đáp lại. Cậu không tỏ ra xấu hổ còn nhe ra khoe một hàm răng trắng sáng bóng, mắt cười híp đến chỉ còn hai đường cong như vầng trăng, cảnh tượng ấy khiến cô cười nấc lên.

Ôi ~ thanh bình quá đi…

Đúng lúc hai chị em lên cầu, đi được tới giữa đường cậu bày trò nghịch ngợm.

- Chị Ty, nhìn nè.

Mạnh đạp xe lao xuống dốc cầu với vận tốc chóng mặt, cậu buông tay lái, dang thẳng hai tay ra đón gió còn miệng thì la lên :

- Yahhú… hú…ù…u…!

Bánh xe như muốn nâng lên khỏi mặt đất, cậu có cảm giác đang bay. Tiếng la vô sự đánh thức tâm trí một số người qua đường. Họ lắc đầu thở dài, dạo này bọn trẻ học nhiều quá đến mức tẩu hỏa nhập ma, làm ba cái trò nhố nhăng lãng phí thời gian, hình tượng cậu học sinh ngoan hiền của Mạnh nhanh chóng sụp đổ.

Tuyết hoảng hốt sau lưng cậu, vội vã đạp nhanh theo. Mạnh đúng là rất năng động và tốt bụng nhưng đầu óc có chút không bình thường, nghĩ ra được trò gì thì làm ngay, mà ý tưởng luôn nổi bất chợt khó lường, có phải không khi thiên tài nổi hứng trở nên điên rồ?

- A..a…Bo…Chậm lại !

Cậu cười đắc chí, lâu lâu chọc chị để chị trở lại đúng tuổi một chút nếu không thì vài năm nữa sẽ xuất hiện một chút vết nhăn trên trán, lúc đó chị hết đẹp thì nguy. Trường Mạnh nắm chặt lại tay lái, từ từ giảm tốc độ.

- Em làm cái quái gì vậy? – Tuyết gần như hét lên.

- Chị thấy em tuyệt không? – Mạnh không đáp còn hỏi ngược cô.

- Nguy hiểm gần chết luôn, ở đó mà tuyệt.

- Có sao đâu, em làm suốt ấy mừ - Cậu bĩu môi.

- Có sao với không sao, mấy lần trước không sao thì chắc gì mấy lần sau cũng không sao. Xác xuất để em gặp tai nạn là 1/10, em cứ lẵng phí thế này thì có ngày sao mọc trên đầu em !

- …

Trường Mạnh muốn lạy cho chị cậu 3 cái.

- Bo, hứa với chị đừng làm vậy nữa – Tuyết bắt cậu hứa, mắt phóng điện đe dọa.

- Chị à, làm vậy vui lắm. Nhất là lúc xả stress thì rất hiệu quả…

- Muốn xả stress thì thiếu gì trò, chị cho em thời gian coi TV rồi.

- Nhưng chị à, cảm giác tuyệt lắm, cứ như đang bay ấy… - Cậu vẫn cố biện minh.

- Chim cánh cụt không thể bay.

Èo, chị thật thâm độc, bác bỏ đã đành còn chọc cù lét vào tai. Hồi nhỏ Mạnh thuộc dạng tròn trĩnh trắng mềm, chiều cao phát triển không bằng bề ngang nên người mập mạp hại tướng đi rất ục ịch. Người ngoài nhìn vào chọc là chim cánh cụt, biệt danh ấy tưởng đã lãng quên nay bị cô chị đào bới thì còn gì đau hơn.

- Rồi, em hứa sẽ không làm vậy nữa – Mạnh pó tay.

- Nếu em làm vậy nữa thì chị sẽ bắt em nuốt 1000 cây kim.

- Chị Ty khéo đùa…

Chưa dứt lời lại bị biểu cảm nghiêm mặt dọa đến phát sợ, cậu đành ậm ừ miễn cưỡng, chị hiền hiền nhưng tính tình có thể đổi ngay trong tích tắc, nói chung muốn sống thì đừng đắc tội với chị.

Sáng nay thời tiết tốt, sau một phút cô quên luôn cơn giận. Lúc đó Mạnh mới dám tiếp tục bắt chuyện.

- Chị mua xe đạp mới a?

Tuyết nhìn xuống cái xe đạp mới toanh màu trắng, cười như không cười :

- Ừ, cái cũ hư rồi.

- Chị Ty mua hồi nào thế sao em không biết?

- Cũng gần đây, tiện tay mua luôn.

- Èo, sao chị không dẫn em theo, em biết vài chỗ bán xe tốt mà rẻ lắm…

Mạnh tiếp tục luyên huyên. Khóe môi cô giật giật, diễn kịch câm.

Thú thật thì cái xe đạp cũ vẫn còn xài tốt chán, nhưng không hiểu sao một ngày đẹp trời, chỗ để xe của cô thế bằng một cái xe khác. Bán tín bán nghi, cô mới đút chìa khóa bánh xe xem thì vừa y. Cô mới phát hiện ra cái tên đáng ghét kia dám tự tiện thay luôn cái xe đạp, ức lắm phải gọi điện sạc một trận :

- Sao anh dám tự tiện lấy cái xe đạp? – Chỉ mới một hồi chuông anh bắt máy ngay, cô vô thẳng luôn vấn đề.

- Em không thích xe mới? – Eric cười cười, anh biết cô sẽ gọi.

Cô biết hãng sản xuất của dòng xe đạp này, chạy rất bền mà lướt cũng rất nhanh, kiểu đơn giản nhỏ gọn, chỉ mới dự tính để dành thêm tiền rồi tậu về luôn nhưng nào ngờ bị phát giác sớm.

- Ý không phải là vậy – Cô thật thà nói – Xe đạp cũ vẫn còn xài tốt, không hà cớ gì mà mua cái mới. Với lại nếu cần thì em sẽ tự mua, không phiền tới anh.

- Cũng không còn tốt nữa – Lời nói của anh sặc mùi châm biếm.

- Hả? – Là sao?

- Nó đã được đem tới nhà máy phế liệu, chắc chẳng còn gì sót lại.

- … - Thế là đầu cô nóng đến mức đến tóc tai cũng dựng đứng. Tuyết cúp máy luôn, để mặc đầu máy bên kia một tiếng “ Tút...” dài và ai kia đang ôm bụng cười sặc sụa.

Cả hai đều đến ngã tư, trường của cậu nằm ở bên trái, chỉ cần rẽ vào đi một đoạn là tới ngay. Còn trường cô thì phải đi thẳng thêm chặng đường dài nữa. Mạnh chuẩn bị rẽ. Cậu vẫy tay chào cô, cười toe toét.

- Em đi nha.

- Ừ, cố học – Cô đáp.

- Chị cũng vậy, ngày đầu tiên… - Mạnh hét lớn – FIGHTING !~

Tuyết giơ hai ngón tay thành chữ V – Victory mang về rất huy hoàng.

Mạnh đạp xe tới trường bên kia, cô đợi đến khi cậu biết khuất dưới dòng người mới đi tiếp. Tâm trạng vui vẻ đã chôn vùi, cô có chút căng thẳng như ngày đầu làm việc. Trường Quốc Tế A khu ngoại ô cao cấp thành phố, cô phải đạp xe gần 45 phút mới tới nơi, đó là khi cô đạp xe từ từ. Trường vô học trễ hơn 2 tiếng nên cô chỉ dậy sớm như mọi lần đi học.

Cô đứng trước cái cổng trắng tần ngần hồi lâu, miệng không khép lại nổi. Nhìn cái bản bằng đá khắc dòng chữ : “ Wellcom to International High Schooll A” mà vẫn không thể tin nổi. Đây thực sự là cái trường sao?

Con đường rộng thẳng tắp rãi lát đường gạch cam dẫn đến nơi trông như biệt thự màu trắng xám kiểu thời Phục Hưng hơn là trường học. Cả một vùng đất rộng lớn bao quanh trường được phân chia ra nhiều khu vực, như : Sân vận động, hồ bơi, vườn kính, phòng lab ngoài trời, trại nuôi thú…nhằm phục vụ lợi ích cho học sinh. Tiêu chuẩn trường là xanh-sạch-đẹp, cây to cao cho bóng râm và bãi cỏ xanh mơn mởn cũng được chăm chút kĩ càng, nhiều thùng rác thiết kế sao cho phù hợp với thiên nhiên đặt khắp nơi, càng nhiều loại hình nghệ thuật đại chúng đặt ở vị trí thuận mắt.

Hiệu trường muốn đầu tư đầy đủ giúp học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ lẫn nghệ thuật, đào tạo cho học sinh trãi qua hết mọi thứ và bồi bổ năng khiếu. Tiền học bỏ ra chỉ trên hàng triệu mỗi tháng, học sinh thì toàn thứ dữ.

Hiển nhiên mấy cái lí lẽ hoa màu ấy chẳng lọt vào tai cô. Thú thật chẳng tự hào gì khi bước vào đây ngoài thân phận dưới đáy xã hội. Tuyết muốn quay xe chạy về mái ấm yêu dấu, nhưng thân cứ dấn thân vào, chả ra làm sao.

2.

Rắc rối của cô là tìm bãi đậu xe…Tuyết đành chạy xe vòng vòng trong sân trường hơn 10 phút, sẵn tiện thăm dò trường luôn. Quái lạ trong sơ đồ trường có ghi rõ bãi đậu xe nhưng sao nó xa hơn cô tưởng tượng. Đạp xe dọc trên con đường trãi đá ghập ghềnh làm xe xốc nảy liên tục. Cũng may trường còn sớm nên không có học sinh nào, chỉ có mấy bác lao công làm vườn nhìn cô với ánh mắt kinh dị. Tuyết đáp lại bằng cái cúi đầu bối rối.

Cuối cùng cũng gửi được xe, bãi xe cũng khiến cô không chịu nổi. Nguyên một khu rộng có lác đác mấy cái xe môtô hạng sang, cô hãi hùng nhớ lại lúc Eric khủng bố cô bằng cái xe môtô, khác một điều là xe trong này không đẹp bằng xe của anh. Mà xe nào chả là xe, dẹp dẹp…Cô chọn một góc khuất đặt xe đạp mình khóa lại, nhìn nó thật lẻ loi không bạn, cô ngậm ngùi tiếc nuối.

Ngọc Tuyết khoác balô trên vai, vừa đi vừa học sơ đồ trường, chân vô định tự bước đi đâu nó muốn. Hồi cũng mệt, sáng sớm mệt là không tốt. Cô đến ngồi băng ghế đá dưới cây đa to, xum xuê tán lá, rễ to trồi lên mặt đất ngổn ngang tự nhiên, có thể nhờ nét tự nhiên xinh đẹp này mà trường không xén bớt đi.

Ngước mặt lên bầu trời tinh khôi, gió nhè nhẹ chạm vào lông mi rũ dài, nghịch ngợm vuốt ve cánh môi màu đào, cô có chút dễ chịu. Những tán cây lớn màu xanh lục che lấp vùng trời màu xanh trong trên đầu, cô giơ bàn tay muốn nắm lấy cành non ấy. Nắng xuyên khe ngón tay tạo hiệu ứng ánh sáng tuyệt mỹ, giống ánh sáng từ thiên đàng rọi xuống.

Cô lại suy tư, làm sao để có thể tiếp cận anh chàng Nhã Lam này đây, kết bạn? Tuyết cực kì dở trong chuyện đó, thường thường toàn người ta chủ động không, đối phương lại có thói tự kỉ thì càng cam go. Cô lại thúc mình lạc quan lên, tò mò ghê, Nhã Lam là người thế nào?

“ Khò…khò…”

Tuyết giật mình, tiếng gì vậy?

“ Khò…khò…”

Là tiếng ngáy, cô quay đầu xem có ai đâu. Cô đứng dậy ngó đông ngó tây.

“ Khò…khò…”

Tuyết phát hiện ra nó xuất phát từ phía trên cây, cô bước lên mặt ghế, vẫn chưa đủ cao nên phải đứng trên đầu ngón chân. Vừa ngay tầm mắt là người con trai đang ngủ say sưa trên cây. Óng ánh mái tóc đen ngắn, dù là màu đen nhưng cũng tỏa sắc dưới chùm ánh sáng hình thoi. Mà nhìn dễ thương thật, giống tiểu thiên sứ đang   thiêm thiếp ngủ. Nếu không nhờ bộ đồng phục nam sinh thì cô đã lầm tưởng là con gái. Áo trắng quần xanh có phần xộc xệch, cà vạt trên cổ áo chưa thắt lại, đôi giầy thể thao hiệu Nike mắc tiền.

Cậu ngủ tướng nằm không mấy thoải mái, cậu trở mình. Không may, cú trở mình tai hại khiến cậu ngã ra khỏi cành cây.

- Cẩn thận !

Tuyết theo phản xạ lao tới, trượt cả thân dưới đất đỡ người cậu.

“ Bụp…”

Ui, đau quá, cô cắn răng ngăn tiếng rên.

Cậu ta bị bất ngờ nên tỉnh giấc - hiện tại không phát giác là đang nằm trên người cô (theo nghĩa đen hoàn toàn), nhìn cô bằng đôi mắt nai tơ vẻ ngây thơ vô tội, một chút phản ứng cũng không có. Mặt cậu dí sát cách mũi cô một chút, cậu rõ ràng đang nín thở hay không thở được có thể do sợ, cô có cơ hội ngắm kĩ cậu ta và nhận xét trong đầu : Khiếp, con trai gì da mịn màng trắng trẻo không kém gì con gái, còn nhẹ cân hơn cô tưởng, đúng là hiếm có đứa con trai nào như cậu. Nhưng gu cô thuộc dạng khác nên không bị thu hút.

- Nè…cậu định nhìn tới khi nào? – Bị cậu đè đến khó thở, cô chịu hết nổi bèn lên tiếng.

Cậu chớp chớp mắt vài cái tỉnh cơn mê, vội vàng lùi người về phía sau vô tình đè đúng chỗ đau.

- Á… – Tuyết nghiến răng lại, đau…

- Xin lỗi… - Cậu chàng loạng choạng đứng dậy, lí nhí nói. Tuyết biết con trai tuổi dậy thì thường bị bể giọng hay giọng rất trầm nhưng giọng cậu lại khá cao, hiếm có, đúng hiếm có.

Cậu chìa ra định đỡ cô lên, bàn tay trắng hồng không có vết chai, nghĩ là công tử bột trong nhà liền có ác cảm, cô lắc đầu tự mình đứng dậy. Cơn nhói ở chân hiện lên rõ rệt, Tuyết lướt nhìn vết máu rỉ trên đầu gối mà nhăn trán. Xui thật, chưa làm nhiệm vụ mà đã bị thương thì làm ăn được gì.

Tuyết liếc mắt về phía cậu nam sinh, chiều cao tương đương với cô, chắc hồi nhỏ không chịu uống sữa nên chiều cao kém phát triển, mấy đứa con trai bằng tuổi đã cao hơn cô rất nhiều. (Ngay cả Mạnh đang mấp mé tới vai cô rồi…)

- Có sao không? – Tuyết hỏi, phủi bụi quần áo làm mặt lạnh.

Cậu lắc đầu liên tục, tựa như cô đang bắt nạt cậu.

- Bạn…có đau không? – Cậu chỉ chỉ ngón tay vào vết thương.

- Không sao, chỉ là một vết trầy nhỏ - Chỉ nhỏ đối với cô thôi, đau là chắc chắn có, hỏi gì kì cục – Lần sau đừng ngủ trên cây nữa, nguy hiểm lắm.

Cậu gật gật giống một chú cún vâng lời. Cô chẳng muốn quan tâm nữa, chân cố gắng không đi cà nhắc, định bụng rời khỏi đây như chưa từng có chuyện gì, coi như tha cho cậu lần này.

Cậu xanh mặt khi thấy vết hở càng rỉ máu hơn trong từng cử động, cậu níu cánh tay cô lại, nếu là theo phản xạ cô sẽ giựt phắt chúng.

- Để mình…- Cậu líu lưỡi nói - …đưa bạn lên phòng y tế.

- Không cần – Tuyết gạt tay cậu ta.

- Không được – Cậu kiên quyết nói – Nếu để lâu hơn sẽ bị nhiễm trùng, sẽ để lại sẹo không tốt, mình sẽ đưa bạn tới phòng y tế.

- Đã nói là không…

Chưa nói xong, cậu chạy tới chỗ ghế đá, đứng ôm luôn cái balô của cô.

- Này, trả đây !

Tuyết bực bội mắng, cậu bướng bỉnh lắc lắc cái đầu, tay khư khư giữ chúng rồi bỏ chạy luôn. Ôi bực quá, trong balô toàn đồ cần thiết cho nhiệm vụ, cô không biết dùng biểu cảm nào để sử dụng, đành phải chạy theo.

Cậu ôm cặp cô chạy đi, vừa chạy vừa quay lại dòm xem cô tới đâu, cô rượt theo nhưng cố ý giữ một khoảng cách, cũng phần nào đoán được ý cậu. Càng đi, vết thương càng đau đến tê liệt đầu gối, cô có thể bắt cậu dễ dàng nhưng muốn xem chừng nào cậu mới thôi trò rượt đuổi nhàm chán này?

Phòng y tế tầng 1, cậu mở cửa chui tọt vào trong. Tuyết thở dài, cậu cứ như con nít khiến cô phải pó tay, chậm rãi bước chân vào. Cậu kéo tay cô ấn xuống giường ngồi, chạy lung tung khắp phòng y tế lục mấy cái tủ sắt tìm đồ sơ cứu.

Phòng y tế có mùi ancol xộc lên mũi, bù lại rất yên tĩnh rộng rãi, mọi thứ sạch sẽ quá mức toàn mùi thuốc sát trùng. Cậu chữa vết thương cô cũng bằng thứ có cái mùi ấy, vết máu sủi bọt trắng chi chít ngứa ngáy, cậu thổi nhẹ nhàng chúng cho tan bọt, dùng cái băng gạt sạch che lại và quấn quấn vài vòng cố định. Xong, cậu cất đồ lại gọn gàng lại như cũ.

Trông cậu khép nép đứng xa cô một khoảng cách, kiểu như nô tì và chủ nô, cậu đang sợ cô sẽ quát mắng cậu. Nhìn trán cậu lấm chấm mồ hôi, thở hơi gấp gáp, lâu rồi cậu mới vận động nên dễ mệt.

- Bạn…còn đau không?

Tuyết cử động chân thử, bớt đau nhiều.

- Cũng đã hết đau – Nghĩ lại thì mình phản ứng hơi gay gắt, người ta chỉ muốn trả ơn –  Cám ơn bạn.

- Xin lỗi bạn, chuyện lúc nãy…

- Không sao, bạn đâu có lỗi – Cô lắc đầu cười – Mình thích nghe “ cám ơn” hơn.

- Cám ơn…?

- Ừ hửm, vậy được đó – Tuyết thấy cậu buồn cười thế nào ấy - Làm bạn nhé.

- Làm bạn a? – Cậu tỏ ra ngạc nhiên.

- Nếu bạn không thích thì… -  Cô gãi đầu bối rối, hình như mình tiến hơi nhanh làm cậu sợ, kết bạn khó thật.

- Không hề, mình cũng muốn làm bạn với cậu lắm - Cậu trở nên sung sướng, công nhận nụ cười tỏa nắng chẳng kém gì Trường Mạnh.

- Ok, chúng ta làm bạn – Tuyết gật đầu cười lại – Mình mới chuyển qua đây nên còn xa lạ nhiều thứ, mong được bạn giúp đỡ.

- Bạn mới chuyển qua…? – Nụ cười tắt ngúm, tâm trạng trên mây tụt xuống vực thăm thẳm, cậu gục đầu xuống nói – Vậy chắc không được…

- Tại sao? – Cô nghiêng đầu hỏi, cô nói gì sai á?

- Chỉ là… - Cậu cười buồn bã, giấu hai bàn tay sau lưng siết chặt – Có lẽ bạn chưa hiểu rõ…

- Thì có sao đâu – Cô thoải mái nói.

- Không sao ư?

- Ừ, một thời gian sau là hiểu rõ thôi, chẳng lẽ bạn muốn “ một thời gian sau” mới làm bạn với tớ?

- Không phải…- Cậu đăm chiêu nhìn cô một chút – Cậu thực sự muốn làm bạn mình?

- Đương nhiên, chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau rồi mà.

- Vậy…thề nhé?

- Thề gì? – Kết bạn cũng phải thề a?

- Thề rằng cậu sẽ mãi là bạn tớ?

- Vậy cậu cũng thề nhé – Cô nói, tuy không chắc từ “ mãi mãi” lắm.

- Thề gì?

- Thề rằng cậu sẽ là bạn tốt của tớ.

Cô giơ ngón út ra mời gọi, cậu ngoắc ngoéo chúng cười vô tư, bản kí hiệp ước vô hình đều được bên A (Ngọc Tuyết) và bên B (cậu) chấp thuận. Một tình bạn đẹp được khởi đầu bằng một sự kiện mà Tuyết không ngờ tới được.

- Tớ tên Lam Ngọc Tuyết – Cô giới thiệu – Tớ học lớp 11a1.

- Trùng hợp quá, tớ cũng học lớp đó – Cậu ríu rít nói.

- Thật à? – Vậy cũng tốt, học cùng lớp với người bạn đầu tiên.

- Ừ, họ của cậu cũng trùng tên tớ nữa…

Lam a? Đừng nói là…

- Tớ là Nguyễn Văn Nhã Lam.

Cậu cười tươi như hoa, cô bị bất ngờ đến mức tâm trí chết đứng, trò đùa của Ông Trời chắc ?

3.

Há ra dễ dàng vậy sao?

Người đời có nói ban đầu dễ dàng thì càng về sau càng mệt…

Có khi đúng…?

Đúng 9h30, mọi người tụ tập tại Hội Trường, nơi đây lại giống nhà hát lớn, từng hàng ghế xếp ngay ngắn thành nửa vòng cung, chú ý tầm nhìn rõ ràng đến sân khấu rèm đỏ rọi chiếu đèn pha nhiều màu. Học sinh cùng đồng phục ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu nói chuyện nho nhỏ trước giờ chuẩn bị. Tiếng rì rầm ngày càng to, cô phớt lờ chúng chợt nhận ra một điều khác.

Nguyên một băng 10 hàng ghế đều trống trơn, không ai ngồi ngoài Ngọc Tuyết và Nhã Lam. Cô thấy mọi người cố ý tránh né hàng ghế này một cách khinh miệt, Tuyết nhìn quanh quất rồi nhìn cậu. Nhã Lam đeo lại cặp kính dày cộm che đi vẻ đẹp thiên thần, người ngồi đây mà hồn đi mất. Cô im lặng ngồi cạnh, tay nghịch nghịch đuôi tóc giết thời gian.

Lúc hai người còn trong phòng y tế, sau khi đã trao đổi số điện thoại. Lam đã rụt rè cất tiếng :

- Ngọc Tuyết này…

- Sao? – Cô đóng điện thoại lại, cất vào túi.

- Cậu…- Nhã Lam không nhìn vào mắt cô, hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau lấy dũng khí - Ở trường…cậu đừng nói chuyện với tớ nhé…

- Sao thế? – Cô tròn mắt hỏi.

- Tớ…không giải thích được…

Cái gì không giải thích được? Thấy cậu khổ sở Tuyết chẳng muốn làm khó cậu. Với lại cô đến theo chỉ thị của tổ chức, bố cậu là người thuê cô thì sao cô dám tò mò chuyện gì.

- Nhưng nếu cậu bắt chuyện với tớ thì tớ được nói chuyện với cậu chứ?

- Được – Cậu gật đầu, cười xấu hổ.

- Vậy… - Cô xoa cằm nói – Tớ cũng muốn nhờ cậu một chuyện.

- Chuyện…gì…? – Tới lượt cậu tròn mắt nhìn cô.

- Cậu cho tớ bên cạnh cậu chứ? – Không cần giao tiếp cũng được, cô cần ở cạnh cậu để tiện quan sát vì nhiệm vụ.

- Bên cạnh…? – Cậu ngớ cả người.

- Ừ, chỉ ở bên cạnh là được – Cô thẳng thắn nói mà không nghĩ đó là câu gây hiểu lầm nhiều nhất  – Tớ sẽ cố gắng im lặng, không làm phiền cậu.

Nụ cười của cô đã phát huy tác dụng, cậu bị choáng ngộp bởi ý tốt gửi gắm trong ấy đến mức không thể không đồng ý.

- Uhm…Được … - Gò má lẫn vành tai cậu đỏ ửng màu xôi gấc.

Cậu đang xúc động đấy !

Nhã Lam và cô bắt đầu mấy ngày học đầu tiên, cô chọn ngay chỗ ngồi bên cạnh cậu, nếu không lầm thì chỗ đó đã bỏ trống rất lâu. Lớp học quanh năm suốt tháng đều sử dụng máy lạnh khiến cơ thể cô chưa thích ứng kịp, thật không đùa, phòng học có máy chiếu và TV, bảng trắng ghi bằng bút lông, bàn ghế có thể xếp lại nên ai cũng ngồi riêng lẻ và cuối lớp có dãy tủ đựng đồ, mỗi người một ngăn riêng theo số thứ tự. Đúng là Tuyết chưa thể quen ngay.

Cả lịch học nữa, bắt đầu từ 9h học đến khi 13h mới cho phép ăn trưa 1 tiếng rồi học cho đến ra về lúc 18h30, đúng là lịch học dành cho công tử tiểu thư làm biếng dậy sớm. Tuyết cũng thích ngủ nướng nhưng đi học sáng sớm thì đầu óc có khi minh mẫn hơn, mà được về sớm. Cũng may cô đã đăng kí bán trú cho Mạnh để trưa ở lại trường luôn, thế đỡ lo hơn.

Bạn học xung quanh cứ trợn mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh. Bầu không khí của họ đối với Nhã Lam rất bất thường, cả thầy cô cũng làm ngơ với cậu, cô ngửi qua liền đúc hai từ kết luận : Cô Lập. Nhã Lam là con út của tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á, đáng lẽ họ phải kháo nhau lấy lòng chứ sao lại coi như cậu ấy chưa từng tồn tại.

Chưa từng tồn tại…Từng con từ đè nặng ý nghĩa cô đơn…Nhã Lam học ở đây từ lớp 10, những một năm chịu đựng? Hèn chi cậu có vẻ không dám tin khi cô đưa đề nghị làm bạn.

Suốt buổi học Tuyết hầu như im lặng. Cậu hay giữ thói quen im lặng trong lớp, cô đã quen với sự yên tĩnh nên lòng thoải mái, đầu óc tập trung bài giảng và để ý xung quanh tốt hơn. Tuyết vẫn nghĩ rằng cậu đang sợ hơn là rụt rè vì lúc nói chuyện với cô, cậu đều cởi mở.

Con người Nhã Lam trong hình – một con mọt sách khó gần bị cô lập chỉ hiện hữu trong trường, chính xác là nơi chốn đông người, thật ra cậu rất hiền hòa và tốt bụng dù đôi lúc không giống con trai lắm. Cậu dẫn cô đi tham quan trường, hướng dẫn cô sử dụng máy bán đồ tự động, giúp cô làm quen với lịch học và cùng nhau đi ăn trưa. Ngoại trừ chốn đông người thì cậu mới cười thoải mái, mới một tuần trôi qua mà cả hai trở nên khắng khít. Nhã Lam vẫn không nói rõ lý do tại sao cậu bị cô lập, cô nghĩ cậu tự nói thì tốt hơn nhưng trong thời gian chờ đợi cô phải đi do thám thêm.

Một tuần chẳng động tĩnh gì, Tuyết vẫn ghi báo cáo cho Bob đầy đủ, có kể tình trạng cậu bị cô lập nhưng đến giờ chẳng thấy anh trả lời đâu.

Trở về hiện tại…Buổi lễ sinh hoặt bắt đầu, nhiều màn tiết mục bày vẽ khoáy động sân khấu và tinh thần học sinh. Cô chán nản xem, buổi hòa nhạc có khi còn vui hơn. Lam ngủ luôn từ lúc nào, tiếng nhạc ồn đến mức đấm vào tim thế này mà cậu ngủ được? Bầu mắt dưới của cậu bị thâm quầng chứng tỏ cậu thiếu ngủ trầm trọng, cô thấy buồn cho cậu bạn.

Tuyết cởi áo khoác mình ra đắp nửa người cậu, cô ngả lưng cố nuốt tiếp màn trình diễn nhàm chán.

 Cách đó hai ba dãy, có một nhóm nam sinh quan sát hàng ghế trống ấy.

- Ể? xem ai ngồi cạnh nó kìa – Một người nam sinh hích cùi chỏ người ngồi bên cạnh nói – Hình như là con gái !

- Con gái á? Đâu đâu? – Tên bên cạnh xoa xoa cánh tay hào hứng nói - Ồ, là con gái thật kìa !

- Nhìn cô ta lạ quá, chắc mới vào – Một tên khác nhận xét – Trùi ui, xinh thế kia chắc cũng nổi tiếng lắm nhở?

- Cũng tàm tàm, nếu xinh đẹp thế chắc phải đã phải biết tiếng từ lâu. Ha, tụi bây.

- Sao nhỏ đó ngồi cạnh nó chứ? Có khi chưa biết chuyện?

- Èo, chắc con nhỏ nhắm đến gia sản của thằng đó chứ gì – Tên kia cười lớn – Một đứa xinh như nhỏ còn cặp kè với cái thằng yếu đuối như nó thì tụi bây hiểu lí do gì nào?

- Chí lí, chí lí…!

- Tụi nó thân mật với nhau chưa kìa, coi bộ nó cũng biết chọn gái ấy?

Thế là bọn họ cười rộn rã, những người còn lại do quá tập trung xem buổi trình diễn nên không quan tâm tới, và nếu có biết cũng chẳng dám nhìn. Vì những người này là thành phần cá biệt nhất trường, ỷ có chỗ dựa vững chắc nên tùy nghi muốn làm gì thì làm.

Trong đó có hai người nổi bật ngồi im lặng quan sát 2 đối tượng được nhắc đến. Một là nam sinh hào hoa với nụ cười thu hút và hình mẫu công tử thượng lưu chuẩn mực, tính tình vô cùng cởi mở với phái nữ khiến số lượng nữ sinh khóc vì thất tình tăng vọt nhanh chóng. Rõ ràng anh rất hoàn hảo trong mắt mọi người ngoài trừ việc anh là bạn thân từ nhỏ với người kia – người chuyên gây bão gió ở trường, không ai dám gần anh ta trong bán kính 3m nếu không có sự cho phép

- Cậu nghĩ thế nào? – Anh chàng hào hoa tháo tai nghe nhạc ra mỉm cười ẩn ý – Chúng ta phải làm gì đây?

Người kia nhìn chằm chặp vào Ngọc Tuyết và Nhã Lam. Anh khó chịu lấy hộp quẹt đốt một điếu thuốc, miệng phà ra làn khói trắng đáng sợ, lạnh lùng nói :

- Cứ xử theo luật.

Những người khác dùng cái nhìn đểu cáng hướng đến hai con người vô tội, anh chàng hào hoa ngắm kĩ khuôn mặt của Ngọc Tuyết chợt cười giả dối. Trùng hợp thật…

Ngọc Tuyết nhất thời cảm được sự đối địch, cô lướt mắt bắt gặp được nhóm người nam sinh táo tợn ngồi gần đấy cứ lia mấy cái nhìn ác cảm đến cô và Lam, Tuyết nhanh chóng thu lại con ngươi mà suy tính. Lòng cô náo loạn tùng phèo dù ngoài mặt làm mặt vô cảm, Lam ngủ bên cạnh càng khiến cô lo lắng. Hy vọng cậu không làm gì đắc tội với đám người kia,...Mấy ngày trước cô không thấy ai như họ trong trường, tạm thời cứ theo dõi động tĩnh sao đã, cô nghi rằng có thể sát thủ trà trộn vào bọn họ?

Chấm dứt buổi sinh hoặt, mọi người lục đục về lớp. Cô lay người Nhã Lam mà chẳng hó hé tiếng nào, cậu dụi mắt nhìn cô, sau cặp mắt kinh đít chai kia là đôi mắt rướm nước mắt đầy ngái ngủ.

- Xong rồi à… - Cậu vô tình hỏi.

- Ừ - Cô cười cười – Về lớp thôi.

Cô và Lam đứng lên đi về phía hành lang, mọi người đang đi tự dưng tách ra như tránh con bệnh, còn bàn to nhỏ với nhau. Tuyết làm ngơ chúng, đường hoàng đi bên cạnh Lam.

- Cậu…thấy ổn không?- Lam cúi đầu nói, thường ngày cậu sẽ im lặng chịu dựng tuy vậy chẳng nỡ để người bạn khó khăn lắm mới có được chung số phận.

Cậu chưa quen Ngọc Tuyết lâu nên cậu không biết sức chịu đựng của cô phi phàm gấp 100 lần người thường.

- Cũng bình thường – Cô nói – Tớ quen rồi.

- Quen…sao?

- Một thời huy hoàng – Cô nhún vai thoải mái – Hao hao giống vậy…

Thế là hai con người đồng cảnh ngộ tự cười với nhau.

“ Alô…Xin mời em Lam Ngọc Tuyết lớp 11A1 đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức…Xin nhắc lại, mời em Lam Ngọc Tuyết lớp 11A1 đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức…”- Tiếng loa trường vang vọng hết ngõ nghách trường học, môi người sửng sốt nhìn chằm chằm cô, cũng có người hân hoan ra mặt.

Tuyết nhìn Lam chán nản, hiệu trưởng gặp cô làm gì? Lam hiểu ánh mắt cô, nghĩ là cô đang lo lắng khi gặp hiệu trưởng bèn an ủi.

- Hiệu trưởng hiền lắm, cậu đừng lo.

Hiền với cậu thì có nghĩa lý gì. Cậu thuộc tầng lớp cao cấp còn cô nằm dưới đáy xã hội, suốt đời không ngóc đầu lên nổi thì hiệu trưởng cần gì câu nệ. Mà nhất giờ cô đang cảnh giác với đám nam sinh kia sao dám rời xa cậu được.

( Aline : “ Câu này Tuyết nói nghe ngọt quá !”. Tác giả : “ Hình như cả Ngọc Tuyết và Nhã Lam đều bị đổi giới tính, con trai thường bảo vệ con gái chứ…” Aline : “ Cậu viết truyện mà, thắc mắc cái gì?”. Tác giả : “ À, ha…=.=”)

- Lam này, cậu có thể dẫn tới phòng hiệu trưởng được không?

- À quên, cậu chưa quen trường. Để tớ dẫn đi cho.

Chỉ chờ cậu nói nhiêu, Tuyết và Lam không khó khăn gì tiến đến cầu thang, hầu hết học sinh đều sử dụng thang máy nên lối đi cầu thang rất vắng vẻ. Tới tầng 4, cậu dẫn cô qua hành làng đi sâu vào nơi biệt lập của trường, hiệu trưởng là người rất thích sự yên tĩnh nên đã chọn nơi này làm việc – cậu giải thích với cô. Đến cánh cửa hình vòm bằng gỗ, bảng sáng màu vàng có chữ “ Phòng Hiệu Trưởng” treo trịnh trọng chính giữa. Hai bên cánh cửa có bức tượng Athena – Nữ thần thông thái cầm khiên tròn và mũi giáo mang nét nghệ thuật Hy Lạp vừa đẹp vừa uy nghiêm. Tuyết nhìn phía sau, không có ai theo dõi.

- Tới rồi.

- Lam đợi mình ra rồi cùng về lớp nha.

- Được – Cậu gật đầu.

Tuyết vẫn do dự, đầu cô tự dưng lóe một ý kiến hay, cô nhìn vào cậu.

- Sao thế?

Tuyết đưa tay chỉnh lại cà-vạt của cậu, tiện thể chỉnh lại cổ áo, vuốt nhẹ vai cậu.

- Cậu bị dính bụi này.

- Thế à? – Cậu cười, chẳng nghi ngờ hành động của cô – Cám ơn.

- Không có chi.

Ngọc Tuyết an tâm gõ “ Cốc…cốc…” cửa phòng hiệu trưởng. “ Mời vào” – tiếng nói lịch sự vang lên, cô đẩy cửa bước vào, không quên nhìn cậu lần chót.

4.

Tuyết đóng cảnh cửa nặng nề phía sau lưng, đảo mắt nghía quanh phòng rồi chú ý đến người đàn ông trên bàn làm việc. Hiệu trưởng đang kí cái gì đó trên một đống giấy khổ A4 chi chít chữ, ông nghe tiếng động mới ngước lên, mỉm cười với cô.

- Con chào thầy – Cô cúi đầu nói.

- Chào con.  Ngồi đây đi.

Hiệu trưởng xòe tay hướng vào cái ghế khác trước bàn. Cô làm theo lời, thẳng lưng chắp tay lên đùi, nhìn vào mắt ông chờ đợi, không tỏ ra nao núng.

Thầy hiệu trưởng tỏ ra hài lòng với cô, đan hai bàn tay lại, nói :

- Trò đã quen với trường lớp chưa?

- Dạ - Cô trả lời thành thực – Lúc đầu còn khó khăn nhưng bây giờ đã ổn.

- Vậy trò thích nghi nhanh hơn thầy tưởng.

Cô cười thay cho lời cám ơn.

- Trò có biết tại sao được gọi lên đây không?

- Dạ thưa thầy, em không biết – Tuyết lắc đầu – Con đã làm sai gì ạ?

- Không hề - Thầy xua tay chóng váng – Thái độ trò mấy ngày qua đã rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì…– Nói tới đây ông ngập ngừng – Chỉ có một chút…

Một chút? Chút gì? Chẳng phải mới khen cô xong sao?

Thầy hiệu trưởng rút cái khăn tay ra, chấm chấm mồ hôi trên trán, cười với cô gượng gạo như sợ làm cô thấy phật lòng.

- Con quen biết thế nào với… - Ông nhỏ giọng hơn -…trò Nhã Lam?

Sao tự dưng lôi cậu bạn vào đây cơ, cô dùng mấy giây hiếm hoi để phân tích thái độ của ông rồi mới trả lời sao cho tự nhiên.

- Con gặp bạn ấy vào ngày đầu tiên ở trường, con bị té phải nhờ bạn ấy dẫn lên phòng y tế - Cô dùng cách nói phân nửa sự thật.

- Thế…thế à? – Hiệu trưởng thở ra nhẹ nhõm.

- Có vấn đề gì thưa thầy? – Tuyết tiến công nhanh.

- Vấn đề…? – Ông biết nhưng vẫn giả nai.

- Thầy có vẻ không thích con chơi chung với bạn Nhã Lam?

- Không hề…- Thầy vô tình dùng tay chạm lên khóe miệng, biểu hiện của sự nói dối, ông không biết rằng cô đã dễ dàng nhìn thấu – Ý thầy không vậy…

Tuyết im lặng vài giây cho thầy chấm dứt câu nói bị bỏ dở, nhưng thầy đã bỏ qua chúng, cô đành nói luôn.

- Thưa thầy – Cô dùng từ phải phép - Có lẽ con sẽ khiến thầy khó xử, xin thầy bỏ qua cho… Con nghĩ em cần biết rõ ý muốn của thầy để con có thể làm đúng như thầy mong muốn, nếu có thể được, xin thầy làm rõ quan điểm của thầy.

Thầy hiệu trưởng bị cứng người lại như bị cô nắm được đuôi, thầy mím môi lại chợt thở dài. Khác với điều cô dự đoán, ông ngẩng đầu nhìn cô cong miệng cười chân thật.

- Quả thật...con rất giống ông ấy.

- Ông ấy? – Cô khó hiểu hỏi lại.

- Bố của con – Thầy gật đầu cười vui.

Tới lượt cô bị sét đánh.

- Thầy có quen biết với bố con?

- Bố con và thầy cũng chỉ vô tình gặp nhau thôi, thầy lúc đó là thầy giáo nghèo đến bát cơm cũng chẳng đủ ăn, thế mà bố con… - Ông nhớ lại thời xa xưa, xúc động kể cho cô – Đã chìa bàn tay cứu giúp dù hoàn cảnh chẳng thấm khá hơn, thầy đã rất biết ơn lòng tốt của bố con, nhờ ông mà thầy có thể ngồi đây.

Đúng vậy, nếu bố cô trong hoàn cảnh vậy chắc chắn ông sẽ làm vậy. Tuyết không nghi ngờ điều này, một trong những đức tính tốt đẹp nhất của ông.

- Em bây giờ rất giống ông ấy – Ông nhận xét, ánh mắt mông lung nhớ lại kỉ niệm – Nói chuyện với con cứ như đang nói chuyện với bố con hồi xưa…Thẳng thắn và can đảm nói điều mình nghĩ, ông ấy chắc hẳn đã nuôi dạy con rất kĩ. Trường Mạnh, trò ấy chắc cũng giống như vậy…Thật tiếc cho hoàn cảnh nhà con…

Lòng cô không thấy thanh thản chỉ chùng xuống nặng nề, đến khó thở, cơ mặt vẫn vẽ ra một nụ cười đáp lại.

- Thầy đã đề cao rồi – Bàn tay cô siết chặt lại – Có phải vì thế thầy mới nhận con vào trường? Vì bố con là ân nhân của thầy?

- Đúng vậy – Hiệu trưởng thừa nhận.

Ông đã đâm cô một nhát chí mạng. Bây giờ cô chẳng khác gì những kẻ nhờ quan hệ mới vào được trường xịn thế này, cô lại không phải con ruột của bố và bố chỉ là bố nuôi của cô, nếu ông biết được điều này sớm hơn thì liệu ông có nhận cô vào không? Ui, có khi tổ chức cũng lợi dụng điểm này để khiến ông không thể từ chối ấy chứ.

- Thầy rất vui khi con quyết định vào trường này, nhất định bố mẹ con cũng xem như đây là một quyết định đúng đắn nhất. Thầy nhất định sẽ đôn đốc con trở thành người có ích cho xã hội, con có rắc rối gì hay cần lời khuyên thì cứ đến đây nói với thầy, thầy tin rằng thầy có thể giúp được…

Cô gật gật đầu như máy, cười cũng như máy. Chỉ chờ thầy kết thúc câu nói, cô cắt luôn niềm cảm hứng của ông.

- Vậy, thưa thầy – Cô nói – Con có một thắc mắc nhỏ.

- Trò cứ nói ra đi, thầy sẽ giải đáp – Ông trở nên hào hứng.

- Thầy có thể nói cho con biết…chuyện của Nhã Lam được không?

Ngọc Tuyết thấy tội lỗi lắm chứ, cô đang lợi dụng thầy, lấy bố mình ra để lợi dụng thầy, tội tày trời chứ ít gì. Nhưng như vậy có khi tốt hơn, cô cần thêm thông tin cho nhiệm vụ, mà nếu để ông nói thêm thì cô sẽ bị tội lỗi đè chết mất.

- Con…thực sự muốn biết ư?

Cô nặng nề gật đầu. Nét mặt thầy trầm xuống.

- Trò đã nhận ra điều gì?

- Mọi người đang cô lập Nhã Lam – Cô nói – Không chỉ ở trong lớp riêng mà toàn trường đều như vậy, các thầy cô cũng như vậy nên con nghĩ thầy biết câu trả lời.

Hiệu trưởng không nghĩ rằng cô sẽ hỏi như vậy, thật khó khăn, đây là chuyện rất riêng tư, không thể nói ra được dễ dàng. Nhìn con gái của ân nhân mình trước mắt, thanh khiết tuổi ban mai, từ tính cách đến khí chất giống hệt như ân nhân của mình thì sao nỡ từ chối. Ông vốn giàu lòng trắc ẩn và Tuyết đã nhắm vào điểm ấy.

- Vì… - Ông nhìn quanh quất căn phòng, vội đứng dậy kéo tấm rèm màu lông chuột qua che khung cửa sổ lớn như sợ ai dòm ngó. Xong rồi ông yên vị lại nơi bàn làm việc để tiếp tục câu nói – Thầy biết thầy nói như vậy…là không tốt nhưng thầy cũng đã rất lo cho trò khi thấy trò đi chung với Nhã Lam.

- Thầy rất lo ư?

- Đúng vậy, con chắc chắn rằng quan hệ của hai tụi em chỉ là bạn bè?

- Tụi con chỉ là bạn bè – Cô chắc chắn nói.

Thầy hiệu trưởng trút đi một gánh nặng vô hình khác.

- Ngọc Tuyết – Ông nhẹ giọng như sợ ai nghe thấy – Thầy nghĩ sẽ tốt hơn nếu trò…giữ khoảng cách với Nhã Lam…

- Vì sao ạ? – Chính cậu cũng nói vậy với Tuyết.

- Thầy thật sự không thể…trả lời câu hỏi của trò, mong trò thứ lỗi cho thầy – Giọng ông có phần run rẩy – Thầy chỉ có thể khuyên rằng con nên…dừng việc làm bạn với Nhã Lam, vì điều đó có thể gây nguy hiểm cho con…

- Đi chơi với Nhã Lam sẽ gặp nguy hiểm ư? – Đừng nói cậu ta có lời nguyền gì trên người đấy nhé – Nguy hiểm như thế nào ạ?

- Rất nguy hiểm – Ông nhận thức được mức độ tình hình mình đang nói – Hầu hết những ai làm bạn với trò ta đều bị…tổn thương nghiêm trọng. Nên việc làm bạn giữa con và Lam có thể…không có kết cục tốt đẹp.

Hóa ra ông biết hết, nhưng không hề làm gì?

Tại sao vậy, chuyện gì vậy? Ngay cả hiệu trưởng cũng bị thao túng, nhìn ông nói cũng rất nghiêm túc, cũng rất hoảng loạn. Chẳng lẽ có quyền lực nào khác to lớn hơn Tập Đoàn WIA? Cô cần làm rõ chuyện này với Bob, thông tin này ít ỏi nhưng đáng giá hơn rất nhiều so với mấy ngày qua.

- Ngọc Tuyết, thầy biết làm vậy có chút quá đáng, chắc bố con cũng từng dạy không nên bỏ rơi bạn bè nhưng thầy thật sự không muốn con bị thương nên mong trò hiểu rõ. Con có thể tới bất cứ khi nào muốn, thầy sẽ luôn giúp đỡ con.

- Cảm ơn thầy – Cô gật đầu cười – Con sẽ khắc ghi những lời thầy dặn hôm nay.

- Trò nhớ là tốt rồi – Thầy cười giải tỏa tâm trạng lo âu – Con có thể về lớp.

- Cám ơn thầy – Cô đứng dậy, cúi đầu nói – Xin phép thầy con về.

Cô xoay bước chân ra hướng cửa, lúc đi nhanh lúc chậm, rõ ràng cô cũng đang rất ngổn ngang nỗi lo.

Chợt cô dừng bước, quay nữa người nhìn thầy Hiệu Trưởng.

- Còn chuyện gì vậy?

- Thưa thầy – Tuyết nói – Quan điểm của thầy con đã nắm rõ nhưng con nghĩ con cũng cần làm rõ quan điểm của con.

- Quan điểm của trò…?

- Bố con cũng từng dạy – Cô nhắc lại chuyện xưa – Rằng khi con người càng lớn, họ càng phải ý thức được trách nhiệm cho mỗi hành động của mình, việc mình sinh ra trên đời chắc chắn phải có ý nghĩa riêng và nó cần được tìm ra để hoàn thành…

Cô lại nhìn thầy cười như không cười.

- Thầy đã lo lắng cho con, thật sự mà nói con rất biết ơn. Nhưng con nghĩ con biết mình muốn làm gì và sau này con xin sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động ấy. Nên thầy cũng đừng nên lo lắng cho con quá. Cám ơn thầy.

Và cô tiến thẳng ra cửa, để lại bộ mặt ngỡ ngàng khác phía sau.

Nói ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn, tinh thần cô đã được hồi phục, chuẩn bị bộ mặt tươi tỉnh bước ra ngoài gặp Nhã Lam, để cậu đợi hơn 15 phút cũng không ổn.

Nhưng cô không thấy cậu ở đâu, mà thế vào đó là 5 đứa con trai lạ hoắc đứng chờ cô nãy giờ. Tuyết nhận ra chúng nằm trong đám con trai cá biệt lúc nãy, cô để biểu cảm lạnh lùng, biết ngay là có chuyện mà.

- Nhã Lam đâu? – Cô hỏi.

- Đừng nóng cô em – Một tên dựa lưng vào tường nói.

- Tôi nói – Cô gằng giọng từng chữ một – Nhã-Lam-đâu?

Tên thứ 2 cười đểu, làm mấy tên kia cũng cười hùa theo. Tên cuối cùng hoàn toàn khác bốn tên kia, phong thái cũng cười đùa nhưng chỉ mang tính chất cho có, cô nhớ ra là tên có vẻ ngoài đường hoàng hiếm hoi trong bọn ấy.

- Cô em, muốn biết thằng đó đang ở đâu thì phải đi nói chuyện với tụi anh một chút – Tên thứ n hứa hẹn – Rồi tụi anh sẽ chỉ chỗ cho.

Thật sai lầm khi để cậu một mình, nhưng giờ tự trách chẳng làm được gì. Cũng may cô đã phòng hờ được trường hợp này. Ngọc Tuyết thì muốn đi tìm Nhã Lam ngay, nhưng nếu đi theo bọn này có khi khai thác được về kẻ đứng sau, thế cũng tốt.

- Mà nói chuyện ở đây không tiện lắm – Tên cuối cùng nói, đeo tai nghe nhạc chẳng quan tâm đến bọn kia – Chúng ta kiếm nơi khác đi.

- Được – Cô đắn đo hồi lâu nói – Dẫn đường đi.

( Hết chương VII)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #adventure