Chương VI : Nhiệm vụ đầu tiên

Chương VI : Nhiệm vụ đầu tiên

1.

Ngọc Tuyết chờn vờn giữa đêm và ngày…

Mở toang con mắt nhìn chằm chằm vào cái trần nhà quen thuộc, chung quanh là phòng ngủ. Giật tung cái chăn xuống sàn, cô đảo mắt nhìn người vẫn còn nguyên vẹn quần áo hôm qua mới thở phào. Nghía đồng hồ thì 8h45, thứ 7 nên dậy trễ một chút cũng không thành vấn đề, cô ti hí cánh cửa phòng không thấyTrường Mạnh ở nhà, chắc xuống mua đồ rồi.

Hôm qua có chuyện gì nhỉ? Tuyết lầm bầm, cốc vài cái như bắt cái băng cát-xét trong đầu hoặt động. Ồ, đúng rồi, cô đi dự tiệc, đang về nhà thì bị Eric bắt đi mất. Còn gì nữa? Bẫy, lửa trại …Kevin, trưởng Nhiệm Vụ và Mary là người bạn cô mới kết bạn hôm qua. Rồi trò chơi Cướp Cờ gì đấy...Từng chút thông tin chạy ro ro ra ngoài tới khi dung lượng nhớ của Tuyết gần như đầy đủ. Kí ức chấm dứt ngay tại khúc cô ngủ gục tại Trạm Quan Sát, cái gì đã xảy ra sau đó.

Mà tại sao cô về được đây?

Đầu cô xuất hiện hình ảnh Eric, cô dùng tay vò vò mái tóc khó chịu. Mà hỡi ôi, tóc cô dơ đến nỗi mấy ngón tay kẹt cứng trên tóc, không rút ra được. Tuyết nhận ra mình đang rất bốc mùi bèn đi tắm.

Sạch sẽ, sạch sẽ, sẵn tiện làm sạch luôn tậm trạng.

Trường Mạnh ra ngoài mua trái cây nay về, cậu bước vào bếp thả chúng vào bồn rửa nghe lộp bộp. Tuyết đang sấy tóc, ngước nhìn cậu em cười cười chào buổi sáng. Mạnh tướng tá cao hơn, khuôn mặt bớt phần bầu bĩnh trẻ con và đôi mắt có thần hơn, tuy thế tính cách giận dỗi nhõng nhẽo muôn phần chẳng đổi.

- Hôm qua mấy giờ chị về thế? – Cậu tra hỏi liền.

- Chị về trễ - Cô bình thản đáp, cô về mấy giờ chính cô cũng không biết nữa là...

- Trễ như thế nào?

- Trễ là trễ - Cô trêu – Muốn biết trễ là gì thì lật từ điển mà tra.

Cậu đành im lặng với mấy trái táo. Tiếng nước rào rào xả vào bồn, mấy trái táo bì bõm trong nước màu đỏ au. Mạnh rửa chúng cẩn thận rồi vớt ra ngoài, để vào rổ ráo nước. Tuyết chuẩn bị con dao gọt sắt lẹm, cầm từng trái lên cân đo suy tính. Mạnh bật TV coi phim, chẳng thèm đoái hoài tới chị nữa. Tuyết ngồi cạnh cậu, nhàn rỗi gọt táo.

- Giận à?

Cô lên tiếng trước, ngón tay miết trên vỏ chú ý tới từng thao tác đẹp mắt.

- Chị không chịu gọi điện về… - Mạnh lên giọng trách móc.

- Xin lỗi Bo mừ - Tuyết cười cười – Điện thoại chị hết pin giữa chừng.

- Thiệt không?

- Thiệt, lừa em chị làm con lừa !

Con lừa, Mạnh cười khanh khách.

- Mà sao chị về trễ?

- Có việc bận.

- Việc gì?

- Không nói.

- Chị hai thiệt là …

Cô cắt ra một miếng táo nhỏ, đút vào miệng Mạnh. Cậu nhai ngon lành, nuốt nó luôn với lời trách móc, cử chỉ ý đòi thêm. Tuyết tiếp tục gọt phần còn lại, lớp vỏ màu đỏ trượt dài nhẹ nhàng xuống khỏi phần thịt táo màu vàng ưm mọng nước. Em cô lựa táo rất tài tình, lần nào cậu mua đều rất ngon ngọt.

(Aline : “Táo, táo, thèm ăn táo…~ing”. Tác giả : “Không có phần đâu, hjhj…”)

- Chị Ty – Mạnh gọi cô.

- Gì? – Cô chú tâm vào việc gọt táo nên không nhìn cậu.

- Chị còn ở tuổi thành niên nên không được đi qua đêm đâu…

Ối, suýt nữa cắt trúng tay, cô sửng sốt tự nghĩ trong bụng : Mạnh học đâu ra cách nói già chát như thế ?

- Hiểu rồi, chị sẽ cẩn thận. – Tuyết đáp cho có lệ, bị em mình nhắc nhở thì có gì khác một que tăm chọt chọt vào người.

- Mà chị ơi?

- Ừ?

- Chị từng nói chuyện với ông chưa?

- Rồi.

Đó là sự thật, sau khi chuyển nhà một ngày, cô nhận được số máy lạ từ Cuộc Gọi Đường Dài-Quốc Tế. Bên kia đầu dây cách đây nửa vòng Trái Đất, một người nói tiếng Việt sành sõi tự xưng là ông nội của Mạnh. Nghe giọng lớn tuổi lại có tiếng tạp âm rè rè sóng đại dương, nội dung cuộc gọi chỉ xoay quanh cuộc sống hai chị em. Tuyết đáp lại một mạch lạc rất lễ phép, ông lắng nghe kiên nhẫn và nói rằng đừng lo lắng kèm với lời hứa sẽ trở về Việt Nam giải thích mọi chuyện.

- Sao chị không cho em nói chuyện với ông?

- Lúc đó em đi học rồi – Cô nói.

- Ông nói gì vậy?

- Ông hỏi rằng mình sống như thế nào…

- Rồi chị trả lời sao?

- Chị nói là tụi mình sống tốt…

- Tốt là như thế nào? Chị có cám ơn ông không?

- Có…

- Ông có nhắc đến em không?

- …

Bị cắt lời hết 5 lần 7 lượt nhưng Tuyết cũng hoàn thành mấy câu hỏi cậu đưa, thế mà cậu chưa chịu buông tha.

- Chị từng thấy ông chưa?

- Chưa.

- Chưa lần nào?

- Ừ, chưa.

Tật nói nhiều của cậu với sự kiên nhẫn của cô đang đấu đá với nhau.

- Chị thực sự chưa từng thấy ông…

- Bo ! – Cô thì thực sự muốn nhét thêm vài miếng táo vào miệng cậu em – Chị chưa thực sự thấy ông, OK?

- OK…

Lần này lại đặt sáng kiến :

- Hay bây giờ mình gọi cho ông đi – Mạnh nài nỉ.

Cô nhét thêm một miếng táo vào miệng cậu không cho thêm từ nào, cậu ấm ức nhai nhai miếng táo mà vẫn chờ đợi.

- Phí gọi Quốc Tế, mắc lắm – Tuyết trừng mắt nói.

- Nhưng mà…

- Ông cũng không rảnh rang đâu, mình gọi chỉ làm phiền – Cô cắt lời cậu – Tốt nhất nên đợi ông gọi lại thì chị sẽ cho em nói chuyện, được chứ ?

Mạnh ậm ừ, chị nghĩ vậy cũng phải.

Chút niềm hy vọng cũng bị người chị dập tắt không tiếc thương, cậu ngồi bó chân chán nản chẳng thèm ăn, cũng chẳng buồn xem TV tiếp. Cô cảm nhận được tín hiệu buồn-bã cứ phát ra từ người ngồi bên cạnh, Tuyết thở dài.

- Bo.

- Dạ - Cậu giận-dỗi~ing nói.

- Ông còn nói rằng ông sẽ sang Việt Nam đấy.

Câu mang cặp mắt sách rỡ quay sang về phía Tuyết.

- Thiệt không ! Thiệt không !?

- Ừ, thiệt.

- Vậy chừng nào ông về? Chừng nào??

- Không biết, nhưng ông có hứa là sẽ về.

- Hay quá, hay quá !

Cậu vỗ tay liên tiếp mấy cái rất nhiệt tình, miệng cười hớn hở. Mặt sáng như hoa hướng dương mùa hè, sáng đến nỗi khiến cô bị chói lóa mà nheo mắt lại.

- Chị Ty, mình đi mua quà cho ông đi, không biết ông thích cái gì nhỉ? Hay chị em mình làm cơm cho ông ăn, hay làm quà hand-made?...

- Được rồi, em từ từ suy nghĩ, ý kiến gì thì chị sẽ xem xét sau.

- Hihi, chị đúng là tốt nhất !

Tuyết cười lại với Mạnh, tay cô nổi da gà báo điềm chẳng lành.

“Kính cong”…Chuông cửa reo.

- Để em cho ! – Mạnh quá hào hứng mà hét to.

Tuyết để cậu em chạy ra cửa, miệng gặm gặm miếng táo.

Thật ra cô vẫn còn nghĩ miên man về người ông của Mạnh, không hiểu sao cô có cảm xúc kì lạ với người ông này. Tuyết nghĩ rằng ông là cựu thành viên có lẽ đã biết hết mọi thứ, về cô - thành viên mới chính thức tổ chức BRP, có gì đáng sợ hơn. Từ ngày cô nghe Eric kể chuyện về bố nuôi, cô tự hỏi sao bố lại bỏ trốn sang đây? Ông có phải làm điều quá đáng với bố không?

Tuyết không gặm tiếp mà để hờ nó trên môi, có sai lầm không khi để ông tiếp xúc với Mạnh? Dù gì là người chung huyết thống, ông sẽ không có kế hoạch gì khác? Cô có ấn tượng xấu với tổ chức nên lòng chẳng yên nổi.

- Chị Ty – Cậu chồm người tới giựt lấy miếng táo đang dang dở, bỏ luôn vào miệng cười đắc chí – Đang nghĩ gì vậy?

- Hửm, không có gì – Cô tỉnh cơn mơ nói – Ai vậy?

- Người bưu điện, hình như có ai đó gửi cho chị 2 thùng hàng.

- Thế à? – Kì lạ, cô chưa báo địa chỉ mới cho ai hết.

- Họ không đề tên người gửi nên em chẳng biết ai.

- …

Hóa ra cái điềm xấu là cho cái này.

2.

- Ai gửi vậy chị ? - Mạnh tò mò hỏi – Lại đồ con gái á ?

- Không, chắc lần này là boom hẹn giờ.

- Boom? Nghe ghê thế? – Cậu cau mày, thái độ chị hơi căng thẳng.

- Đúng vậy, nên lần sau có đồ gửi thì em đừng ra nhận mà gọi chị, OK?

- OK – Mạnh gật gật, thật chẳng dám tin.

Ngọc Tuyết mang hai cái thùng cát-tông cỡ trung ấy vào phòng, khóa cửa lại cẩn thận. Ánh mắt cô hướng 2 cái thùng mà không khỏi kinh sợ, đúng rồi, Kevin có nhắc rằng hôm nay nhiệm vụ đầu tiên được chuyển tới. Hít thở đều lấy can đảm, lòng miễn cưỡng bóc tem thùng hàng. Hy vọng không phải nhiệm vụ đi thủ tiêu một ai đó, cô chưa đủ tuổi thành niên để tự chịu trách nhiệm.

“ I have died everyday waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years…”  Ý, chuông điện thoại ngân nga bài hát cô ưa thích. Tuyết đứng dậy nhìn quanh phòng xem điện thoại mình đang ở đâu.

“ I'll love you for a thousand more…”

Điện thoại nhấp nháy màn hình màu xanh hiển thị cuộc gọi tới, chế độ rung rung trên mặt bàn học, bài hát tiếp tục vang lên giọng ca sĩ truyền cảm với nhạc nền violon hòa quyện âm vực đàn piano.

Tuyết bắt máy ngay lập tức.

- Alô?

- Em ngủ ngon chứ?- Ể, ể, cái giọng nam trầm này nghe quen quen.

Mắt khẽ liếc nhìn màn hình thấy hiển thị một từ to đùng : Eric. Tuyết nghiến răng, biết thể không thèm bắt máy.

- Anh gọi để làm gì? – Cô chẳng còn biết câu nào lịch sự hơn mà nói.

- Hỏi thăm thôi.

- Chỉ-hỏi-thăm…? – Tuyết nhắc lại lời anh.

- Tại hôm qua trông em mệt lắm.

- Tôi…à không… “em” mệt?

Ôi, cách đổi xưng hô này không khác một miếng xương cá mắc trong cổ họng. Bên đầu dây kia có tiếng cười khẽ, haha, giờ hắn ta vui lắm !

- Em ổn, không cần lo.

- Ừ - Anh đáp – Anh cũng nghĩ vậy.

Cô nhẹ giọng bắt đầu đúc kết nội dung.

- Hôm qua chính anh đã đưa em về?

- Ừ.

- Anh đã vào nhà em?

- Ừ.

- Anh đã thấy em ngủ?

- Ừ.

- …

Mặt dày, đúng mặt dày, ai đời nào trả lời tỉnh bơ. Vào nhà con gái người ta, còn thấy người ta ngủ mà lại cho như không. Tuyết vừa bức bối trong lòng nhưng ngoài mặt chỉ sa-sầm đôi chút, cô đá chân vào cái thùng cát-tông khiến nó văng vào trong góc tường. Đúng hết biết sợ là gì.

- Em muốn lấy chìa khóa nhà lại – Cô cố đòi.

- Lần này anh không có.

- Thật không? – Cô nhướng mày.

- Thật – Eric nhẹ giọng.

Bây giờ càng mâu thuẫn rồi, chả lẽ vào bằng đường cửa sổ.

- Vậy sao anh vào nhà được?

- Anh dùng chìa khóa trong túi em.

- … - Ừ ha.

Ứ ừ cái con khỉ, từ lúc nào chỉ số IQ của Tuyết tụt thê thảm.

- Ngọc Tuyết?

- Gì? – Tim cô giật giật, tên này cứ thích gọi thẳng tên cô, khiêu khích chắc.

- Em nhận được gì chưa?

Cô đá mắt sang hai thùng cát-tông chỏng chơ trên sàn, một cái bị lỏm. Tuyết nhón chân không quan tâm, xoay hướng người về phía cửa sổ.

- Có, hai thùng.

- Vậy đã đến lúc rồi… - Anh trầm ngâm.

Đến lúc gì cơ? Cô nghiêng đầu nhìn mấy gợn mây xinh xinh trên bầu trời xanh thoáng đãng. Ngày đẹp thế này tự dưng trở nên xấu xí vì ai kia.

- Bên trong có gì vậy? – Tuyết hỏi anh.

- Em tự kiểm tra đi.

Biết ngay là sẽ nói vậy, xem như cô đã uổng công.

- Biết rồi – Cô lầm bầm.

- À, em nên chú ý… - Tự dưng anh bỏ lửng câu sau.

- Chú ý…? Cái gì? – Cô hỏi lại, chú ý gì?

- Không có gì – Anh cười cười nhắc nhở – Cố gắng làm việc.

Nắng sớm dung hòa hơi ấm vào làn da trắng như ngọc mang lại vẻ dịu dàng cho khuôn mặt thanh tú. Thế nhưng mắt cô lại có chút đanh lại gay gắt, biểu cảm tỏ khó ưa khác thường. Thái độ giấu diếm này cô không cho qua dễ dàng nhưng cũng chẳng thèm tra hỏi thêm, vì biết có hỏi thế nào cũng lãnh thêm mấy cục tức.

Gần phía Tây, nơi tòa nhà kính cao cấp nhất thành phố. Người thanh niên đứng trên tầng cao nhất, dựa lưng vào cửa sổ bằng kính, tay phải cầm chiếc galaxy s3 màu đen tuyền để áp bên tai. Cả người bất động như tượng nhưng trông rất thoải mái, rất tao nhã. Gương mặt không biểu cảm nhưng vẫn hiện niềm vui trong đôi mắt xanh ẩn hiện dưới lớp kính râm đen, bức tượng sống động đến khiến hàng ngàn trái tim thiếu nữ khác tan chảy.

Anh cũng ngắm bầu trời xanh như cô, có điều anh thấy nó đẹp hơn bình thường rất nhiều, tâm trạng anh cũng thêm phần tốt đẹp.

- Eric.

Giọng thiếu nữ bên kia thật khó diễn tả, anh cảm nhận trong giọng nói có gió nồng mùa xuân. Con người anh rất đáng sợ, ít ai có thể nói chuyện với anh không chút rụt rè như cô.

Anh tự hỏi…

- Hửm? – Anh đáp lại nhẹ nhàng.

- Chuyện về ông nội Mạnh…

- Em muốn hỏi gì?

Nghe tiếng thở dài khe khẽ bên kia, anh nén cười.

- Ông nội của Mạnh …có phải người tốt không?

- Tương đối như vậy.

Tương đối là sao? Trả lời gì mà nửa vời, cô cắn môi chán nản. Tưởng tượng đươc vẻ mặt của cô, anh thích thú hỏi thêm.

- Có vẻ em không thích cựu thành viên tổ chức? – Câu này giống câu khẳng định hơn là một câu hỏi.

- Em chỉ muốn biết nếu là người mà có thể tin tưởng.

Eric thấy hứng thú, tính đa nghi của cô anh chẳng còn xa lạ.

- Anh từng đọc một số tài liệu về ông, tên thật của ông là Lam Minh Thành, kí danh thường gọi là Old Jack. Bây giờ ông đã qua sinh nhật thứ 68, nghe nói sức khỏe rất tốt. Ông Thành làm việc cho tổ chức được 32 năm, về hưu được 10 năm, tuy thế đến bây giờ ông vẫn rất được nhiều người ngưỡng mộ với trí tuệ hiếm có và năng lực làm việc xuất sắc. Ông từng làm đội trưởng Nhóm Thông Tin cho đến khi ông định cư nước ngoài mới nhường chức cho người khác.

Tuyết im lặng vài giây suy nghĩ, buột miệng nói.

- Tại sao ông lại định cư ra nước ngoài?

- Vì tổ chức yêu cầu vậy – Anh thản nhiên nói – Thông tin mật của CIA.

- CIA? – Cô mơ hồ nói.

- Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, Central Intelligence Agency – Anh giải thích.

- Tổ chức…có liên quan tới CIA?

- Ngọc Tuyết, vì sự an toàn của em, anh chỉ có thể nói tới đây thôi – Anh cười khúc khích chọc cô.

- … - Cô chảy mồ hôi.

Mưu đồ chính trị sao có thể nói thoải mái thế? Anh thấy cô im lặng, nghĩ là cô đang shock lắm.

- Ông Thành đã gọi cho em rồi? – Anh chuyển chủ đề.

- Ừ - Cô đáp giọng bất an.

- Theo dữ liệu ghi lại và lời từ những người đã từng làm việc chung với ông, anh nghĩ ông đáng có được sự tin tưởng của em.

- Liệu có thể…?

- Em còn thắc mắc?

- Bố đã bỏ trốn gia đình mình về Việt Nam, liệu có thể liên quan tới ông?

- Anh không chắc lắm – Anh cười nhẹ – Chẳng phải tốt hơn nếu ông tự giải thích?

3.

Cuộc gọi kết thúc sau đó vài giây cuối, Eric nói tạm biệt cô khá vội vã. Tuyết không muốn liên quan tới chuyện của anh nên chẳng vướng bận thêm, lòng nhẹ nhõm không ích, cảm giác như gỡ được khối nặng trên chân.

Cô đành bắt tay vào việc, mở hộp thứ nhất. Cảnh tượng này thấy quen quen, không phải là tấm thiệp mời dự đến buổi tiệc ra mắt nào khác. Phong bìa màu hoa nhài, thơm mùi mực mới in từng chữ đánh máy kiểu cọ :

“Thông Báo Nhập Học từ Trường Quốc Tế A.

Em : Lam Ngọc Tuyết. Được xếp vào lớp : 11A1, phòng 001 tầng 5.

Nhập học bắt đầu từ Ngày XX Tháng XX Năm 20XX.

Hãy cố gắng học tập trở thành nhân tài cho đất nước !

Hiệu trưởng kí tên : (một dòng rồng bay phượng múa)”

Cùng thêm một số giấy tờ chứng nhận cùng với sách giới thiệu trường.

Tuyết nhận ra biểu tượng trường này chóng váng, trường Quốc Tế A – nổi tiếng với môi trường học tập chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ giảng viên tốt nhất thành phố. Đương nhiên tiền đóng học phí cũng cao ngất ngưởng. Họ chuyển trường mình thật, không phải là một trường nào khác mà là trường dành cho giới thượng lưu, nhiệm vụ này thiệt biến thái.

Tuyết liếc nhìn những thứ bên dưới.

Áo sơ-mi tay ngắn viền xanh, váy ngắn ca-rô xanh đậm nhiều nếp dài tới đầu gối, nơ xanh viền trắng khác có sẵn kim gài trên cổ áo, trên ngực trái thêu biểu tượng trường A tinh xảo. Đồng phục thể dục màu xanh dương với cổ áo và tay dài tới khủy tay có viền trắng, quần thun đen dài tới gót chân dễ vận động. Chúng đơn giản nhưng cũng rất cá tính theo một cách nào đó.

Thông lệ trường quốc tế không mặc áo dài hay chào cờ mỗi buổi sáng.

Loại đồng phục này cô thấy một hai lần ở khu trung tâm mua sắm, những đứa con gái sẵn sàng bỏ tiền đến đơn vị hàng triệu chỉ mua thứ thời trang vô nghĩa mà không nghĩ rằng đó là tiền từ bố mẹ làm việc, những đứa con gái dễ dàng chê bai lớn tiếng người khác khi nghĩ người khác thấp kém. Cô luôn né tránh những đứa con gái này và đồng thời chán ghét luôn bộ đồng phục trên người tụi nó.

Thế mà không ngờ có ngày cô phải khoác mình lên bộ đồng phục này và bước vào giới thượng lưu. Bao tử Tuyết lộn cả lên, nếu cô có ăn sáng hẳn đã nôn ra hết.

Thứ cô thấy hài lòng là hai chồng tập trắng tinh và bộ sách giáo khoa 11, chỉ tiếc là bao bìa của chúng mang biểu tượng trường đáng ghét. Cô mới mua đủ tập mới cho Mạnh mà tập cũ cũng không còn nhiều. Tập nào chả là tập, cất đi có khi gây hoang phí tài nguyên quốc gia, cô kiếm lại mấy giấy tập xinh xắn khác mà bao lại.

Tuyết đóng thùng lại mọi thứ y như cũ rồi tiếp tục mở thùng thứ hai, thùng này nhỏ hơn ½ cô ước tính so với thùng trước. Nhưng những vật nhỏ hơn thường có giá trị lớn hơn, tương tự trong trường hợp này.

Cô mở ra, đập vào mắt thấy một cái máy mp3 loại thường, có cắm tai nghe với miếng giấy note dán trên mặt ghi : Play me! Dưới cái mp3 đó lại là một thùng đồ khác bọc bằng giấy xốp chống va chạm, với cú đá của cô thì nó đã phát huy đúng công dụng. Cô theo trình tự, mang tai nghe vào và bấm nút “On”. Mấy giây đầu có tiếng cất lên :

“ Alô? Alô?...Cái này hoặt động chưa vậy??...(tiếng người khác nghe nhỏ hơn : Hoặt động rồi đó anh)…Thế à, ok ok. E-hèm…”

Tuyết phì cười.

“ Ok, chào buổi tối tốt lành…(Anh à, cô ấy sẽ nhận vào buổi sáng)…Ờ ha, vậy chào buổi sáng nha Beth. Là anh đây, Bob Đại Ca. Nếu em đang nghe được những đoạn thu âm này thì chắc em cũng hiểu sơ sơ được nhiệm vụ rồi chứ?...”

Chuyển trường là một phần của nhiệm vụ, cô gật đầu.

“ Được rồi, vì đây là nhiệm vụ đầu của em nên đích thân anh sẽ chỉ dẫn, được chứ? OK, Nhiệm vụ của em ở mức độ cấp C…tạm gọi là Chương-Trình-Bảo-Vệ-0019, đúng như cái tên của nó,  đảm bảo sự an toàn cho đối phương được chỉ định, gần gần như…a, vệ sĩ ngầm ấy. Đây là một người quan trọng và có khả năng bị ám sát cao nhất nên nhất quyết không thể có sự sai sót xảy ra. Tụi anh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có thể dễ dàng tiếp cận đối tượng. Anh sẽ nói rõ hơn về đối tượng, em hãy mở cái hộp thứ 3 đi…”

Tuyết lấy con dao rọc giấy cắt một đường, xé ra lớp giấy, vò lại một cục rồi quăng đi. Cô mang hai tập tài liệu, một màu trắng và một màu đỏ.

“ Em thấy tập tài liệu chứ, em hãy lấy cái màu trắng. Bên trong có ghi rõ thông tin đối tượng, hãy đọc chúng…. Anh có kẹp một tờ giấy sinh hoặt ghi rõ nơi cậu thường hay đến, một bản sao sơ đồ của trường và thông tin giáo viên phòng hờ chuyện đột ngột…Em nhớ nghiêm cứu kĩ…”

Cô lật cái màu trắng ra, mắt chăm chú nhìn còn tai vẫn lắng nghe. Có vài bức hình đối tượng đính kèm. Theo diễn tả thì cậu cao 1m57, người gầy, màu tóc đen rối bù xù như tổ quạ và hai cặp đít chai dày trên mặt. Khuôn mặt mang nét người Á Đông, ngôn ngữ cơ thể trong hình như cậu đang mang sự chán nản của người thiếu sức sống. Hình chụp lúc cậu đang ngồi học, đang ăn cơm, đang đi trên hành lang, đang đọc sách thư viện,…tất cả đều được chụp lén. Cô nhận thêm bức nào cũng chỉ có cậu thui thủi một mình rất cô đơn.

“ Đối tượng tên là Nguyễn Văn Nhã Lam, 16 tuổi. Học lực giỏi 10 năm liền, hạnh kiểm tốt, mệnh danh là con ngoan trò giỏi. Anh thì thấy giống con sâu mọt hơn, giỏi đều tất cả các môn và không có hứng thú với bất kì môn nào. Tính cách thiên về nội tâm…ồ không thể tin được, cậu ta chẳng có đứa bạn nào cả từ hồi tiểu học lận, coi nè Jane…(Em biết rồi! Anh tập trung đi…)...hjhj. Sơ sơ là vậy. Điều đặc biệt là xuất thân của cậu chàng…”

Tuyết đọc có phần ngạc nhiên. Hồ sơ ghi rõ mẹ cậu mất năm cậu lên 5, quá sớm cho một đứa trẻ hiểu chuyện, việc cậu trầm tính cũng là tất yếu. Bố là chủ tịch tập đoàn World In Asia (WIA), tập đoàn lớn nhất trong nước, quyền lực kinh tế cả Đông Nam Á hết 65% đều trong tay tập đoàn này. Cô không rõ về mấy tin tức nhưng cũng nghe lời qua tiếng lại nhiều lần về một scandal nghiêm trọng khiến tập đoàn suýt một phen điêu đứng, thế mà vẫn giữ phong độ tới giờ.

 “ Lý do đối tượng bị ám sát…là do tranh chấp nội bộ…”

Tranh chấp nội bộ? Chuyện lớn a, theo tình tiết giống phim truyền hình dài tập thì chắc là chuyện tranh giành quyền thừa kế? Không phải anh trai cậu đã là người kế thừa vị trí chủ tịch của tập đoàn sao, thế thì cần gì phải ám sát cậu em chứ? Bản tính đa nghi lại làm khó cô một lần nữa,

“ Chuyện nội bộ muốn giải thích chắc tới mai mất…Nói chung chung, là…Nhóm Thông Tin nhận được tin mật rằng một số thành phần không phục trong tập đoàn đã thuê sát thủ mà mục tiêu là Nhã Lam – Con trai thứ hai của tập đoàn. Âm mưu thì tụi anh vẫn đang điều tra nên cần thêm thời gian chuẩn bị. Nhã Lam không thể dang dở việc học, Chủ tịch – bố cậu đã đề nghị thuê một đặc vụ giỏi trà trộn vào trong trường và tụi anh cũng thấy đây là phương án tốt nhất cho Chương-Trình-Bảo-Vệ-0019…”

“ Em không cần hiểu rõ, nhiệm vụ của em là tiếp cận đối tượng và loại trừ mọi thứ gây nguy hại tính mạng, thời gian làm việc em bắt đầu khi cậu còn ở trong trường, bước chân ra khỏi trường là sẽ có người thế em. Ngay khi bọn phản loạn bị bắt, không còn mối nguy hiểm nào nữa thì nhiệm vụ có thể kết thúc…”

 “ Ở tập tài liệu màu đỏ…” – tiếng giấy lật soạt soạt – “ Là thông tin một số của tổ chức ngầm khác bị nghi là có thuê sát thủ, em cũng phải xem qua mà đề phòng. Bọn họ có thể ra tay bất cứ lúc nào, thường toàn là bọn máu lạnh làm việc nên em đặt cẩn thận là trên hết …”

Tay cô lại nổi da gà, híc.

“ Thứ cuối cùng anh muốn nói là dụng cụ cần thiết của em, Anna cũng chuẩn bị sẵn khá nhiều…”

Tuyết đổ tất cả thứ còn lại trong thùng ra sàn, chúng đa số là những vật dụng cá nhân bình thường. Cô nheo mắt khó hiểu.

“ Em đừng nên coi thường nó sớm, đây là sản phẩm mới nhất của Nhóm Thiết Kế dành riêng cho em, phụ trợ thêm cho nhiệm vụ với đặc tính không gây hại. Như : …” – Bob nói luôn miệng – “ Kẹp tóc định vị GPS, son môi đông cứng, mặt dây chuyền chìa khóa đa năng, kẹo cao su phát nổ, dây đeo tay hạt nẩy, băng đô uốn dẻo, bút la-ze, kính râm camera thu nhỏ… vân vân… Và thứ anh thích nhất : súng bắn điện cỡ nhỏ, điện phóng ra đủ để hạ gục một người đàn ông trưởng thành…”

Cô đếm đi đếm lại không sót vật nào. Súng điện mà anh nói tới gồm hai cái, chiều dài không quá một găng tay, nhỏ gọn dễ mang. Kèm theo là dây nịt mỏng túi gắn bao súng vừa khớp với đùi của cô, giờ cô hiểu phải giấu nó ở đâu rồi. Do xài điện nên phải sạc mỗi khi dùng xong, cũng là cái hạn chế, khi hết điện thì nó không khác một món đồ chơi nhựa.

“ Muốn sử dụng em phải đọc kĩ hướng dẫn và luyện tập các thao tác khi có thời gian rảnh. Jane có mua cho em thêm một cái điện thoại chỉ dùng liên lạc với tổ chức và một Ipap 2, để thu thập thêm thông tin và truy cập trang web các thiết bị theo dõi. Em được nhận một thẻ bạch kim, hằng tháng tổ chức sẽ chu cấp tiền sinh hoặt hay tiền hoa hồng khi xong mỗi nhiệm vụ riêng, thẻ này rất tiện lợi vì có thể dùng máy quẹt thẻ ở bất kì ngân hàng nào cũng được chấp nhận…”

Tuyết chớp mắt nhìn cái thẻ bạch kim, tay nâng niu nó như trứng non.

“ Quy trình làm việc em cũng phải thực hiện đầy đủ. Mỗi tuần em sẽ viết một bản báo cáo tổng quát về tình hình xung quanh đối tượng và gửi chúng qua email của anh, có kèm hình ảnh thì càng tốt. Em phải nhớ, Luật Chống-Nhận-Diện của tụi anh rất nghiêm ngặt nên danh tính của em tuyệt đối không để ai biết kể cả đối tượng được bảo vệ.Thông báo sẽ qua số mới của em…

Luật Chống-Nhận-Diện : Thành viên của tổ chức tuyệt đối không tiết lộ bất cứ thông tin nào về cá nhân, nếu cần thiết phải lộ mặt cho khách hàng thì tất cả đều phải che đậy lại từ khuôn mặt, giọng nói đến hình thức bên ngoài. Phải tôn trọng đồng nhiệp và không tùy tiện điều tra nếu không có lệnh từ tổ chức. Nếu vi phạm thì hậu quả rất đáng sợ.

“ Beth, anh cần làm rõ với em điểm này. Nhiệm vụ này thực sự rất khó, không phải là nhiệm vụ thích hợp cho người mới nhưng hiện tại Nhóm Nhiệm Vụ cũng chỉ còn người đã lớn so với tuổi cấp 3, cũng có một số ít nhưng không đủ mạnh và lý trí. Đó là lý do anh đã tìm thêm người mới, tưởng chừng vô vọng thì may mắn thay phát hiện ra em kịp thời. Có thể nói em là người phù hợp nhất, và tổ chức lẫn anh đã đặt nhiều niềm hy vọng vào em… Nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, ngay cả tụi anh cũng khó lòng bảo vệ em…”

Một áp lực vô hình đè nặng lên vai, cô rùng mình mấy cái liên tiếp. Công việc này quá nặng nề. Nó không chỉ liên quan đến tính mạng của con người mà còn liên quan đến tương lai của cô và Mạnh nữa. Bảo vệ người quan trọng như thế là điều chẳng  tưởng, chung quanh là các thế lực nguy hiểm rập rình trong bóng tối còn cô nhỉ là một nữ sinh có chút không bình thường, biết làm sao?

“ Mọi điều cần nói cũng đã nói xong, anh cũng kết thúc đây. Hy vọng em sẽ làm tốt nhiệm vụ và chúc em may mắn, hãy gọi điện cho tụi anh nếu em cần hỗ trợ…”

Cô vẫn còn đắm mình trong suy nghĩ riêng, lòng đầy phiền muộn.

“ (Anh quên nói gì nữa kìa...)…”

Cái giọng nho nhỏ của Jane kéo Tuyết về thực tại, tin nhắn còn chưa kết thúc.

“ Á-à, quên mất…” – Bob cười giọng kinh dị - “ Beth, anh quên nhắc, sau khi kết thúc đoạn tin nhắn này thì sẽ phát nổ đấy…”

Hả?

Cô chớp mắt tỉnh queo.

“ Bắt đầu đếm lùi…5…4…”

Cô đứng bật dậy chạy về hướng cửa số.

“…3…2…”

Tuyết dùng hết sức ném cái Mp3 đi, bay hút trên bầu trời như được chắp cánh.

“ …1…”

“Bùm !”

Chiếc Mp3 rơi giữa chừng nổ tung, lửa cháy lan trên cái máy đen xì bốc khói. Vài giây sau đã rớt xuống đất chẳng ra hình thù nguyên vẹn. Tiếng nổ không lớn lắm nên nếu ai đang bận rộn gì cũng chẳng để ý đến.

Tuyết thở gấp như suýt mất một mạng, phù…Không hiểu sao linh tính mách bảo cô về Eric…Đừng nói là hắn ta biết mà không nói cho cô biết nhá ! Hèn chi, hắn rõ ràng có cố tình, đồ xấu bụng, một ngày không đẩy cô vào chỗ chết thì ăn không ngon ngủ không yên.

Eric, anh đúng là đồ khốn…!

Nói đên đây mắt cô nổi đom đóm. Cửa sổ đóng lại cái “Rầm” thô bạo.

4.

Ngọc Tuyết có thêm một điều ngạc nhiên khác, cô vô tình gặp được dì Hương, bạn học cũ của mẹ nuôi hồi cấp 3. Cô từng gặp dì ở đám tang, dì là người đàn bà nhạy cảm cố gắng nói chuyện với cô với khóe mắt đầy nước mắt, cố che giấu khuôn mặt xúc động bằng bàn tay mảnh khảnh. Mẹ nuôi từng nói rằng dì là người bạn tốt nhất mà bà có, cô cũng nghĩ vậy vì quan hệ hai người khá tốt, hay hẹn nhau đi chơi. Sau sự kiện, dì Hương có để lại số liên lạc cho cô nhưng cô cũng quên luôn việc liên lạc sau khi chuyển ra khỏi nhà họ hàng. Không hiểu phải định mệnh không, dì đang ở tầng 3 ở chung cư mới này. Hóa ra gần đến như vậy.

Chiều một ngày mưa dầm, dì Hương gõ cửa trước căn hộ. Tuyết sớm biết tới chuyến ghé thăm của dì nên cô và Mạnh ăn mặc lịch sự, cùng nhau ra mở cửa. Dì với mái tóc búi tròn lộ vầng trán cao của khuôn mặt trái xoan và nụ cười dễ mến, mặc áo trắng không tay với đầm dài chấm tới gót chân hình họa tiết nhã nhặn.

- Tụi con chào dì Hương ! – Cả cô và Mạnh đều cúi đầu chào.

- Mừng dì tới nhà – Tuyết nói thêm, lách nhường lối đi.

- Ôi, chào 2 đứa – Dì cười bỗng cúi xuống nói nhỏ - Con ra chào anh chị đi.

Còn ai nữa ta? Tuyết rướn người xem mặt vị khách thứ hai. Cô gái nhỏ cao chưa tới eo cô, đang nép người trốn sau dì Hương khẽ lướt nhìn cô và Mạnh. Cô bé cột tóc hai chùm nhìn cực xinh, má bầu bĩnh, da trắng như sữa, mắt to long lanh và môi nhỏ chúm chím tỏ ngại ngùng. Đầm cô bé mặc có màu hồng phớt với ren viền nếp đầm, cổ tay nhỏ xíu đeo mấy cái trang sức hình con thỏ trắng.

- Chào…ạ…

Giọng cao vút khiến tim cô rung động, muốn ôm cô bé này quá đi !

- Con à – Dì đẩy cô bé trước mặt hai đứa – Con nói xem, con tên gì?

- Dạ…con tên là…Bạch Mai…

Bé bị dì giữ vai lại để không chạy trốn, bé cúi đầu nghiêng nghiêng đôi mắt long lanh như ngọc, chớp chớp hàng lông mi dài.

Lớn lên thế nào cũng là một mỹ nữ hiếm có.

- Xin lỗi hai con – Dì cười trừ - Con dì nhút nhát lắm, hai đứa cứ gọi bé là My nha.

My là tên ở nhà của Bạch Mai, dì chủ yếu muốn thêm gần gũi.

- Không sao, không sao – Tuyết cười cười.

Tuyết quỳ xuống nhìn cô bé, mỉm cười dịu dàng nói.

- Chị tên là Ngọc Tuyết – Cô nói – Nhưng em gọi là chị Ty cũng được, rất vui khi được gặp em.

Mạnh thở dài, nói chuyện với con nít sao chị còn dùng từ khách sáo quá.

Bé Mai không để ý đến ngữ khí, chỉ chăm chú nhìn cô như bị mê hoặc. Tuyết đá mắt sang Mạnh, cậu hiểu ý chị bèn quay sang cười thích thú.

- Anh tên Trường Mạnh, gọi anh là Bo – Cậu hỏi thêm – Em bao nhiêu tuổi?

Cô theo thói quen trừng mắt nhìn cậu, sao lại dành câu hỏi của cô.

- Dạ…6 tuổi… - Giọng càng lí nhí hơn.

- Nhỏ vậy à… – Cậu đăm chiêu.

- Bo à – Cô ngắt dòng duy nghĩ của cậu – Sao em không chơi với bé đi, lấy trò chơi gì ấy bày ra cho em.

- Vâng – Cậu đáp.

Rồi cậu nắm luôn tay bé kéo vào nhà luôn, bé Mai ngạc nhiên đến mức chẳng dám kháng cự. Cô mời dì vào phòng khách và lấy nước, một cốc thủy tinh trang trí hình lá trúc thơm mùi trà Earl Grey, cô chỉ vô tình mua loại này và quyết định dùng để tiếp khách (vì nó khá mắc). Dì Hương hài lòng với cách sống ở nhà, gọn gàng sạch sẽ. Ứng xử của hai chị em rất có lễ độ, dì húp một ngụm trà ấm ngon mà nhấm nháp. Thời tiết xấu, cứ chiều tối là mưa liên miên, có gì ấm ấm vào bụng thì quá ổn.

- Dạo này con sống ổn không?

- Dạ cũng ổn – Cô đáp.

- Tại sao con dọn ra khỏi nhà họ hàng?

- Uhm… – Cô ngâm dài – Chỉ một vài lý do riêng…

- Con không cần giấu dì.

- Thực ra mọi chuyện không phức tạp lắm...

- Họ đuổi con đi?

- Không, không, là con tự nguyện.

Dì Hương thở dài, đáy mắt chứa đầy phiền muộn.

- Lúc trước, dì cũng đã nghe mẹ con tâm sự, thật khó khăn cho tụi con. Bố mẹ con đến với nhau không được sự đồng thuận của bên họ hàng, họ cho rằng gả con gái cho một người đàn ông lai lịch không rõ ràng trở thành vết nhơ danh dự. Nhưng đó là chuyện người lớn, hà cớ gì đổ lên cho tụi con? - Dì Hương bức xúc nói, tự thấy mình quá khích bèn nhẹ giọng an ủi – Thật ra bố con là người rất tốt, rất tài giỏi, việc gì cũng có thể làm không ngại khó khăn. Còn mẹ con, bà là người can đảm nhất mà dì từng biết, không quan tâm đến dư luận mà đồng ý gầy dựng mái ấm với bố con. Họ xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc, thật không may… Ý trời khó đoán…

Dì bắt đầu sụt sịt, cô lấy khăn giấy trên bàn đưa cho bà lau nước mắt. Lời bà nói cũng đúng, bố cô vốn đã có mâu thuẫn bên nhà mẹ vợ. Đem cô về nuôi thì khiến  bên kia càng làm căng, ngay cả sự ra đời của Mạnh cũng không xóa được vết mờ trong mắt họ. Sauk hi xảy ra chuyện mới tổ chức đám tang và mang hai chị em về nuôi nhằm che mắt thiên hạ, cũng chỉ một đêm mà dễ dàng để hai chị em đi vì muốn nhổ cái gai trong mắt. Tuyết mập mờ cũng tự hiểu được mà làm ngơ.

Trước khi đi, họ đã nhắc nhở thân phận con nuôi của cô, cô hứa sẽ không để Mạnh biết, nếu bị lộ thì họ bắt cậu về ngay. Và nghĩa vụ của cô cũng sẽ kết thúc năm cậu 18 tuổi, lúc đó đường ai nấy đi, cô không được quyền qua lại với cậu.

Tuyết không muốn nghĩ đến quá khứ, chỉ muốn hưởng những giây phút hiện tại. Mạnh là giọt máu cuối cùng của bố mẹ nuôi – người đã cứu vớt cô khỏi đời sống trẻ không nhà, Tuyết chỉ muốn đền ơn họ.

- Không sao đâu ạ. Bên họ hàng cũng đã đối xử tốt với hai chị em con, cũng không còn làm khó nữa. Con cũng đã hứa với bố mẹ, với họ rằng sẽ nuôi Bo lên người nên  khó khăn này chẳng là gì hết. Mạnh cũng rất dễ bảo, từ nhỏ đã rất biết nghe lời, đầu óc thông minh sáng dạ nên mọi chuyện cũng ổn. Xin dì đừng lo lắng…

Mưa trút bên ngoài, giọt mưa hắt trong gió lớn trên mặt kính, sáng màu lấp lánh như bụi tiên. Bên ngoài thế nào cô cũng mặc, chỉ biết trong lòng cô đang bình yên lặng gió. Dì Hương mang tâm trạng hỗn loạn cũng trở nên dịu nhẹ trước cô. Biểu cảm cô rất khiêm tốn, rất lí trí, không giống như bất kì cô gái 16 tuổi nào.

Cô đã trãi qua rất nhiều đến mức để có thể bình thản nói về chúng…

Dì Hương nắm tay cô, chân thành mà nói.

- Nếu có khó khăn thì con phải nói dì ngay, dì lúc nào cũng sẵn lòng giúp con hết, bất cứ khi nào – Dì Hương tỏ ra kiên quyết.

Cô khẽ gật đầu, chẳng dám từ chối.

Cả hai ngồi kể lại chuyện thời xưa, dì vừa nói vừa cười, cô cũng ngồi nghe thích thú. Chuyện thời học sinh của mẹ, kể khoảng khắc mẹ đã đỏ mặt thế nào khi nói về bố. Tâm trạng khi yêu, dì nói, là thứ lãng mạng mà mẹ và bố từng trãi qua. Cô cũng rất tò mò khi nghe thêm một phía khác từ chuyện bố mẹ, họ đã sống hạnh phúc.

Đang kể giữa chừng tự dưng hỏi về mặt tình cảm của cô, cô đáp vẫn chưa có ai hết vì muốn chăm lo cho Mạnh, cho việc học. Lý do khá hợp lý, nhưng sao cô cảm thấy nếu cô không có bạn trai trong vài năm nữa là dì sẽ sắp xếp một vài buổi xem mắt mất (nghĩ là chảy mồ hôi).

- Con có biết không, hồi xưa dì và mẹ con từng hứa với nhau nếu sinh một trai một gái thì cho cưới nhau ấy…

Chẳng biết thật hay đùa nhưngTuyết bất ngờ cứng người vài giây mới thả lỏng nổi, cô lén nhìn hai đứa trẻ trong phòng khách. Mạnh đang bày trò cờ vua cho bé Mai chơi, úi…Nhỏ mới 5 tuổi mà sao cậu làm khó thế? Cậu chỉ dẫn cách chơi đến hai ba lần, muốn chắc rằng cô nhóc sẽ hiểu, còn cô nhóc thì mắt tròn xoe nhìn thứ lần đầu trong đời được thấy, bao nhiêu lời giạng lọt qua tai kia biến mất.

- No, no, no… - Cậu chỉnh lại con Xe trắng trên bàn cờ - Phải đi thế này này.

Bé Mai ngây thơ đến mức chẳng cản, vốn là nhỏ cũng không hiểu gì hết, cứ để cho cậu tự chỉnh tới chỉnh lui cuối cùng con Vua trắng cũng bị cậu ăn không thương tiếc.

- Nhóc chơi dở quá, cần luyện tập thêm – Cậu nghiêm túc nói – Rảnh qua đây anh chỉ tiếp cho.

Bé Mai gật gật, mặt hết ngại ngùng mà cười thoải mái với Mạnh. Nụ cười ngộ nghĩnh sáng hệt như trăng rằm, cậu lấy hai tay bẹo cái má đầy thịt của nhỏ, cũng cười cười làm lạ.

Cô chứng kiến hết, tự dưng lại nổi da gà (híc)

Lúc dì Hương mang bé Bạch Mai ra về, cô lò đò hỏi cậu.

- Em thấy bé Mai sao?

- Chị Ty à - Mạnh đang dọn dẹp bàn cờ, chẳng buồn ngước lên – Phải gọi là My chứ.

- …

Điềm xấu, là điềm xấu ? Mạnh đâu dễ thân thiết với người lạ.

- Em thấy…bé My sao?

- Nhỏ nhìn ngu lắm.

- …

Ngu á? Em cô thật thẳng thắn làm sao.

- Nhưng mà cũng được, không tệ…

- Sao lại...không tệ? – Cô cau mày.

- Chọc nhỏ rất vui lắm, cái mặt ngu của nó rất lạ – Mạnh cười cười nói.

- …

Chọc ghẹo? Mạnh lỡ học tính xấu của cô mất rồi…

Bố mẹ ơi, phải làm sao với con của hai người đây…

Bé Mai ơi, chị thực lòng xin lỗi em trước….

( Aline : “ Trùi ui, dễ thương quá…>.<…Tình củm giữa 2 đứa trẻ”. Tác giả : “ Tương lai khó đoán…=.=…từ từ viết tiếp !”)

 (Hết chương VI)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #adventure