Chương IV : Dự tiệc
Chương IV : Dự tiệc.
1.
Một tuần sau đó, Tuyết và Mạnh cùng chuyển đến chổ ở mới. Lúc đầu nói với bà chủ rằng cô sẽ chuyển qua nhà, lúc đầu rất cương quyết giữ cô lại nhưng tình cờ cũng có một hộ gia đình khác chuyển tới ở có nhã ý trả gấp đôi nên bà mới nhượng bộ, chấp dứt hợp đồng với cô. Tuấn nói muốn giúp Tuyết chuyển đồ và cô vẫn từ chối, anh mang cái mặt buồn xo đi về.
Chuyện về người ông, cô đành giải thích với Mạnh nghe, cậu bình tĩnh hơn cô nghĩ, thậm chí có phần vui mừng nữa. Suốt mấy ngày sau cậu ríu rít như gà con theo gà mẹ mong chờ tin tức của ông. Cô đành hứa hẹn rằng có dịp cậu được gặp ông mới chịu buông tha.
Nơi nhà mới của cô là một chung cư mới xây, ngay trung tâm thành phố. Vì nó rất thuận tiện đường đi nên có rất nhiều hộ gia đình tới ở, họ phải chi trả rất nhiều tiền mới có thể thuê được. Khu chung cư hình chữ U, xây tổng công 15 tầng, màu trắng xám hiện đại, hầm xa rộng lớn ở dưới, chính giữa khuôn viên trồng cây xanh hay đặt tượng trang trí.
Cô mang 3 thùng cát-tông lớn và một cái vali to đeo sau lưng. Mạnh đi phía sau cô mang theo 2 thùng nhỏ hơn và cái balô chéo ngang. Cả 2 người thu hút sự chú ý bước vào, đến nửa đường, bị ông bảo vệ chặn lại.
- Nè, hai con tính đi đâu ấy?
- Tụi con dọn đến - Cô đặt 3 cái thùng xuống đất.
- Ý là… - Bảo vệ ngẩn ra - …tụi con dọn đến đây ở?
Cả Tuyết và Mạnh đều gật đầu.
- Vậy…Bố mẹ tụi con đâu?
- Họ...không có ở đây, căn hộ này do ông mua cho – Cô nói nhanh. Tuyết rất hay giấu chuyện gia đình với người lạ.
- Sao con vác nhiều thế, để chú giúp cho – Nhìn cô nhỏ con, ông tự dưng muốn giúp.
- Thôi, con…
- Chú giúp sẽ nhanh hơn chứ, để chú lo.
Ông bước tới chỗ 3 cái thùng, cô còn mang được chẳng lẽ ông không được? Hây-da, ui chao… Nặng quá, sao nặng quá vậy nè? Ông có phần loạng choạng về phía sau. Cô định lấy một thùng xuống, nhưng ông bảo :
- Chú khiên được, cứ yên tâm ! Nhà con ở tầng mấy?
- Dạ, tầng 8 ạ.
Vừa nghe câu đó, mặt ông tím liền. Hóa ra hôm nay các thang máy bảo trì nên đã đóng hết, chỉ còn cách đi thang bộ lên. Cô khá lo cho ông bảo vệ, chỉ chờ ông quá mệt sẽ vứt đồ đặc cô qua một bên bỏ đi. Cô đoán trúng thâm tâm ông. Tới tầng thứ 5, ông lảo đảo, hơi thở gấp, đầu nhen nhóm ý tưởng điên rồ ấy, nhưng vì lòng tự trọng nên đành gạt nó sang một bên.
Lên tới tầng 8, hai tay ông mỏi nhừ đặt 3 thùng cát-tông to xuống trước cửa căn hộ. Mặt tắng bệch không còn hột máu, người đầy mồ hôi, mệt đến muốn xỉu, vẫn tự trong mỉm cười với cô như không có chuyện gì, nụ cười méo mó đến Mạnh khó nín cười. Chờ ông đi hẳn, Mạnh quay sang tố cáo chị :
- Chị giống như đi “lừa tình” người khác thế?
- Lừa hồi nào - Cô móc chìa khóa ra, cô đã đến nhận căn hộ vài hôm trước nhưng chưa từng vào đây – Rõ ràng chị đã ngăn lại, chị tự khuân còn đi nhanh hơn nữa là.
- Ông ấy thật đáng thương… - Mạnh lè lưỡi, nhíu mày làm mặt xấu – Còn chị thật đáng trách.
Cô ko cãi nữa chỉ cười sảng khoái. Cô đâu phải là người bình thường !
Thật ra cô vẫn có thể duy trì hình ảnh một cô gái năng động, tràn trề nghị lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ để chăm sóc tốt với em trai mình. Nhưng trời không thương cô, đẩy cô đến tổ chức ngầm BRP của chính phủ mà cô phải bộc lộ hình dạng thật của mình. Thể lực trời phú giúp cô có thể đánh bại hơn 10 thằng con trai khỏe mạnh cường tráng chỉ trong vòng 7 phút 41 giây ! Cuộc sống bình thường của cô không thể nào yên ổn được. Bạch Tuyết còn phải trãi qua giấc ngủ để chờ hoàng tử đến cứu, nhưng Ngọc Tuyết cô đây sẽ tự tìm đường giải thoát cho mình !
Vừa mở cánh cửa, Ngọc Tuyết và Trường Mạnh mắt chữ A, mồm chữ O. Căn hộ mới, đẹp đẽ với lớp sơn màu be ấm áp, có đầy đủ các phòng và trên hết lại có đến 2 phòng ngủ, đúng lúc Mạnh cũng đã đủ lớn cho có phòng riêng rồi. Trang thiết bị đều đầy đủ và nhìn khá xa xỉ. Ở phòng khách có một bộ bàn ghế bằng gỗ, thiết kế trang nhã. Phòng tắm bóng loáng lớp gạch xanh và một cái bồn tắm nhỏ. Diễn nhiên cô sẽ không ngâm bồn tắm dù rất thích, vì tốn tiền nước. Phía trước một cái ban-công lớn, khung cảnh hướng Tây có thể ngắm mặt trời lặn. So với nơi ở cũ của cô thì đây tốt hơn gấp trăm lần.
- Woa woa – Mạnh la hét – Tuyệt quá chị Ty ơi !
Nói rồi cậu ôm ghì lấy chị, cả hai chị em nhảy tưng tưng tại chỗ. Cô cũng quá khích như em, vừa nhảy vừa cười lớn.
Một lúc sau, cả hai chị em tí tửng đi gỡ một đạc. Phòng của Mạnh tông xanh trắng còn phòng của cô lại theo tông màu hồng. Nhắc đến màu hồng tự dưng nhớ tới chuyện kia, người nổi da gà hết. Cô lại đi kiểm tra nhà, Mạnh thấy chị lùng sục mọi ngóc nghách, hỏi :
- Chị làm gì vậy?
- Kiểm tra xem có chuột không?
- Ở tới tầng 8 lận, chuột nào dám lên?
- Nếu chuột bình thường thì không lo – Chị nói đầy ẩn ý.
Tốt rồi, có vẻ như không có máy camera hay thiết bị nghe lén, nơi đây được chuẩn bị trước nên cô không thế chắc chắn làm về căn hộ. Kết thúc việc, cô đi xem trang thiết bị. Tất cả đều quá mới và hiện đại cho nên cô phải mày mò lại cách xài trong bản hướng dẫn. Vốn từ tiếng anh cũng chỉ đủ dùng nên cô đọc hơi chậm. Tới khi đầu óc nhức nhức, cô mới quyết định dẫn ra cậu em ra ngoài ăn, tối về nghiêm cứu sau.
Mạnh đi ngủ thấy giấc mơ đẹp. Cô đắp khăn cho cậu, nhẹ chân đi ra. Vẫn thường lệ, cô ra ban công hóng mát. Những tòa nhà cao tầng tròng trọc phía trước, phía dưới nhà cửa sang sát, làn xe chạy náo nhiệt dưới con đường. Ngay cả buổi tối ở đây cũng sáng như ban ngày, đẹp thật nhưng lại giả tạo. Cô thích một buổi tối thanh bình hơn.
Mọi chuyện suôn sẻ luôn khiến cô nơn nớp lo sợ, người ta thường nói : biển thường yên lặng trước cơn giông. Những ngày tháng bình yên của cô đã chấm dứt, lật sang một chương khác. Lần này sẽ tốt lên hay sẽ đi xuống?
Cô thở dài, bản thân đã không muốn nhận căn hộ này, có nhận ắt có trả lại. Cô gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi Mạnh. Lỡ như có vấn đề, biết làm gì biết trả cho người ta? Đây không phải lần đầu tương lai cô mù mịt, chẳng biết đằng trước có gì mà không thể quay đầu. Cô thấy khó nghĩ, thở dài chán nản. Mọi việc tới mức này, đã phóng lao thì phải theo lao, cứ hãy xem như là một công việc khác. Cô đổi lấy điều kiện ổn định cho Mạnh sống tốt thì cái mạng này đem bán cũng được.
Chỉ cần toàn tâm và để ý trước sau là ổn.
Vài ngày tới, Mạnh bắt đầu đi học hè, cô dùng tiền thừa, sắm một cái xe đạp riêng mới toanh cho cậu. Cậu em rất thích, cứ quấn quít cái xe suốt khiến cô cũng vui lây. Trường cấp 2 lại gần nên Mạnh sẽ tự đi học, cậu quen nếp rất nhanh, luôn luôn về đúng giờ.
Buổi tối cô vẫn đi làm bình thường ở tiệm phở, nhưng lại xảy ra một điều bất thường. Cô phục vụ bị đau tay nên mới nhờ Tuyết thay thế. Có sự đồng ý của ông chủ, cô không từ chối. Lúc đầu làm cũng khá bình thường, cô khá giỏi trong chuyện bưng đồ. Cô bưng 7 tô phở một lần mà tay không run, nụ cười chào khách với thái độ niềm nở được luyện tập thành thục. Bản thânTuyết thấy không thành vấn đề, bình thường cô làm dưới bếp nay lên phục vụ thì cảm giác chẳng khác gì mấy.
Không biết có phải nhờ sức hút của cô quá lớn hay không. Có lần cô mang nước cho một cậu trạc tuổi, tự dưng cậu trai nhìn cô mà đánh rơi cả đũa, mặt mày kinh ngạc thấy rõ. Cô không hiểu lắm, hỏi xem có giúp gì được, nhưng cậu chỉ cười ngại ngùng. Đợi cô quay đi, cậu bấm điện thoại gọi một đám thanh niên khác tới tiệm, cậu trai trạc tuổi chỉ chỉ vào cô, họ vừa nhìn thấy cô lại phản ứng kinh ngạc. Cô lịch sự mời họ vào bàn, giúp họ chọn món. Họ vừa ăn vừa bàn tán, lại còn nhìn chằm chằm vào cô, cô vẫn cố không để ý đến.
Sau lần đó, khách ngày càng đông, những vị khách lạ bắt đầu lui tới thường xuyên. Họ chỉ chờ để được cô đến gọi món, không tán tỉnh, chỉ cười cười, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Có người gọi món đến 3 lần chỉ để gây sự chú ý với cô.Tuyết nghi ngờ, cứ như cô là người nổi tiếng ấy. Fan đa số đều sấp sỉ bằng tuổi cô hay hơn một chút, ăn mặc cá tính, giọng nói phong phú và luôn giữ khoảng cách với cô.
Tuyết quen dần những ánh mắt đeo bám cô không rời, ông chủ lại vui vẻ khi doanh thu của tiệm vượt qua mức kỉ lục. Ông hài lòng tăng lương cho mọi người, đối đãi cô rất hậu hĩnh, lại càng quyết để cô thế vị trí này luôn.
Buổi chiều tháng hè, cô xem lịch bàn thấy thứ 6 ngày 13, tự nhiên nhớ tới cái thiệp. Vào phòng lục lọi, cô cũng kiếm ra được cái hộp nguyên vẹn mà lúc chuyển nhà cô đã nhét trong tủ quần áo. Tuyết mở ra lấy cái thiệp, cả cái ghim cài áo cô nhặt được ngày đi kiểm chứng nhà máy X. So đo hai cái biểu tượng giống y như đúc, cô tự hỏi xem có nên đi không. Chỉ là một buổi ra mắt thôi mà, cần gì phải lo? Tối nay ông chủ về quê nên cô không đi làm, Mạnh thì học thêm, 8h30 nó mới tan. Nghĩ mình chả có kế hoạch gì cho buổi tối, chán chết, chán nguyên một buổi tối.
Thôi, cứ đi cho vui, đi làm hài lòng tổ chức vậy.
Tự dưng cô có cái máu nịnh bợ thế?
Căn bản là nhất quyết không mặc bộ đầm đó rồi, chợt nhớ tới hình ảnh Eric trong màu đen, làm cô muốn copy ý tưởng đó một chút. Cô nhìn đồng hồ liền đi tắm. Tuyết mặc một cái áo trắng tay dài hở vai, một chút họa tiết đen ở giữa. Thêm áo khoác sơ mi đen ngắn tay ngoài áo không cài nút, quần kaki rộng thùng thình đen. Cô sấy khô mái tóc, cột cao lên làm tóc đuôi gà, đội thêm cái nón lưỡi trai đen, vật đeo tay là cái đồng hồ bằng gỗ. Nhìn qua nhìn lại, cô không có đôi giầy đen hay trắng nào hết, chợt nhớ tới đôi giầy mà anh tặng, một đôi bốt thể thao hiếm có màu đen. Vừa vặn, size 38, mấy chi tiết nhỏ nhặt vậy mà cũng biết được, có khi anh ta đúng là có rất nhiều tài lẻ !
Nhìn trước gương, không tệ, cô thích phong cách cá tính Hàn Quốc. Thoải mái là chính yếu. Ăn mặc vầy mới có thể đi xe đạp được, tông đen-trắng lại đúng như chủ tiệc yêu cầu rồi, không thể bắt bẻ. Cô không quên mang theo bộ đầm với trang sức kia, định bụng sẽ trả lại. Xuống tầng dưới, cô mang xe đạp ra và chạy đi. Hòa nhập vào nét diễm lệ phồn hoa, cô được thay đổi không khí, đi xa mà không mệt mỏi.
2.
Zen-Saigon là một khách sạn 5 sao nổi tiếng, nhà hàng cực đắt tiền khi tổ chức tiệc tùng hay ăn chơi nhưng chất lượng rất xứng đáng. Cô chưa từng tới đây, nhưng nhìn sơ cũng biết nó sang trọng đến mức nào. Tòa nhà sáng lập lòe trong ánh hào nhoáng, nhiều chiếc xe limo lớn đỗ ngay bãi xếp dài, người người đi ra đi vào toàn nam thanh nữ tú mang mùi nước hoa nồng nặc.
Tuyết đi gởi xe đạp gần đấy rồi đi bộ tới, mang điện thoại xem đã 7h, sớm tận nửa tiếng. Đi lên những bậc thang đá hoa cương, cô thấy sờ sợ. Cổng chính có chiều cao bằng 4 người đàn ông bình thường gộp lại, những nét chạm khắc cổ điển trên vòm trắng cánh cửa tinh xảo, những người đi trước cô đều mặc áo đầm thời trang như đi dạ hội, những người mở cửa cũng ăn mặc nề nếp với màu vàng áo đồng phục là phẳng. Công việc của họ là mở cửa, chào hỏi nịnh nọt với những vị khách ấy. Nhưng khi cô tới gần, người ấy lại bước lên trước chặn đường cô, nở một nụ cười lịch sự :
- Xin hỏi, quý cô đến đây có việc gì?
- Dự tiệc - Cảm giác như bị đuổi xéo, cô không thỏa mái – Tiệc ra mắt.
Anh nhìn từ đầu đến chân cô, nhíu mày. Trông cách ăn mặc chẳng khác gì đến ăn chực hơn là đến dự. Đừng nói mang theo cái túi giấy để mang đồ ăn thừa về nhá, anh thẳng người nhìn xuống khinh thường, cười giả tạo :
- Xin lỗi, nhưng ở đây chúng tôi có quy định khá nghiêm ngặc về trang phục, nơi chúng tôi thuộc dạng cao cấp nữa nên xin quý cô thông cảm.
Vậy là đuổi rồi à? OK thôi. Dù sao cô cũng sợ nơi này, nghe mùi tiền trong không khí tự dưng thấy buồn nôn, nếu biết phải vào đây thì cô thà chịu đựng sự buồn chán ở nhà còn hơn.
- Được thôi, nói với họ là không phải là tôi không tới, mà không thể tới được.
Cô quay lưng bước xuống, mấy cái camera trong hốc tường cứ quay hướng về phía cô, cứ như đang quan sát mỗi mình cô. Một người bảo vệ, mặc vét xám rất hợp với tướng cao to của ông, nghe cái gì đó bằng tai nghe nhỏ ở tai nối bằng dây xoắn màu trắng. Ông gật gù mấy cái liền bước chặn đường cô ra, cúi chào kính cẩn.
Tuyết không hiểu gì ráo, cũng cúi chào đáp lại.
- Lần đầu gặp đã thất lễ, quý tiểu thư…- Giọng ông mềm mỏng
Bên má người đàn ông chảy những hạ mồ hơi lăn dài, khuôn mặt ửng đỏ như con heo quay, mắt ti hí run run nhìn cô. Có gì mà lên cơn sốt ? Đừng nói ông cũng phát sợ với cách ăn mặc của cô nhé, chả lẽ cô ko giống người á?
- Đã để quý tiểu thư đợi lâu – Ông cười xòa xòa, miệng run đáng thương – Mạn phép cho tôi đưa quý tiểu thư lên.
- À – Cô giải thích – Nhưng người gác cửa không cho…
- Xin quý tiểu thư yên tâm – Ông tiến lên dẫn đường – Nhiệm vụ của tôi là đưa lên nhanh và an toàn nhất.
Lời ông nói làm cô liên tưởng đến một đoạn quảng cáo trên TV. Cô không cản, chỉ theo sau ông lên lại những bậc đá, người mở cửa thấy ông áo vét xám cười niềm nở, rồi quay sang cô, miệng vẫn cười chào :
- Quý cô đây… - Rồi anh nói gì đó với ông, không nghe rõ nhưng rõ ràng là chê cô ăn mặc tầm thường xấu xí.
- Quý tiểu thư đây là bạn thân nhất của Tiểu Công Chúa.
Vừa dứt lời, mặt anh tái dần. Vì giọng nói khá to nên những người mở cửa khác và bảo vệ đều nghe rõ, khuôn mặt họ đều duy nhất một chữ “Bấn Loạn” trên trán. Mấy giây im lặng, thế mà cô vẫn nghe tiếng thét lòng đầy đớn đau của anh. Về phần cô rất tỉnh táo, nghe rõ ràng mà cứ băn khoăn : Tiểu Công Chúa là ai nhỉ?
Anh cười hối hận, mở cửa cho ông và cô bước vào. Cô lon ton theo chân ông, cảm giác hàng ngàn tiếng nói xì xầm ngoài cửa. Mặt anh gác cửa nãy dăng phủ mây đen, mắt ngấn nước nhìn theo bóng dáng cô đi.
Khách sạn thật sự rất lớn và rực rỡ, cô bị mê hoặc bới cái chùm đèn pha lê rất to trên đỉnh đầu vì nhìn nó đắc tiền nhất, lạ nhất. Ông tới Quầy tiếp tân, trao đổi gì đó với một nhân viên áo vét đen tuyền. Những người khách ở đây chíu chíu con mắt hiếu kì vào cô, cô biết không né được nên cứ đứng yên cho họ bắn, xem họ như đầu bí ngô biết di dộng, đeo trang sức và chứa một đống tiền trong ruột. Bất giác cô cười cười, họ lại nghĩ cô bị điên (pó tay).
Bàn tiếp tân khá lớn và dài nhưng nhìn kiểu cách hợp với thiết kế ở đây, còn trong mắt cô như một cái quầy bar rượu không hơn không kém. Người nhân viên lén bắn tia nhìn về phía cô, nhếch miệng với ông như thể : “Thiệt hay giỡn thế cha…” Ông giải thích một hồi, hình như tương tự với câu mà ông đã nói ngoài cửa. Người nhân viên cứng miệng lại liếc cô, như thể : “Sao lại có thể…” rồi run run bấm bấm cái phím máy điều khiển nhỏ kế bên. Ông quay lại, đưa cô đi tiếp.
Cả hai bước đoạn hành lang dài, phía trần nhà dán gương, ngẩn lên thấy mặt mình thật ngớ ngẩn, cúi đầu nhìn thảm nhung đỏ càng thấy mình quê mùa, nhìn phải nhìn trái hàng hoa hồng tươi đặt sát tường ngát thơm, cô lại thấy mình bẩn thỉu. Ôi, tới đây mà vẫn muốn ù té chạy về nhà.
Phía trước có 3 cái thang máy, cánh cửa thang máy hai bên trông bình thường, nhưng cái ở giữa lại giáp vàng sáng chói. Ông đứng trước thang máy chính giữa ấy, bấm bấm một hành mã số dài vào bản điện tử, cửa thang máy mở ra và cô bước vào với ông. Những người khác đi khá đông ở 2 thang máy kia ùa ra, nhìn cô bước vào thang máy, cô nhìn gương mặt họ tối đen cho đến khi cửa tự động khép lại.
Thang máy thiết kế bên trong có thể ngắm cảnh ra bên ngoài, thảm đỏ dưới chân khiến cô không nỡ đi lên chúng bằng đôi bốt khủng bố này. Thang máy có hình trụ chạy từ từ lên cao. Tuyết không hứng thú lắm, nhủ lòng vài câu quyết định hỏi :
- Chú ơi?
- Vâng, thưa tiểu thư? – Ông giật bắn người, hồi hộp nhìn cô.
- Sao thang máy này vắng thế? – Cô nghiêng đầu, ông cứ căng thế nào ấy - Rõ ràng 2 thang máy kia rất nhiều người, sao họ không dồn qua đây?
- Vì họ không được phép đi thang máy này – Ông giải thích.
- Tại sao? – Thang máy giống nhau hết mà, cần chi cài mật mã.
- Vì đây là thang máy V.I.P, chỉ có thể dùng cho khách quý.
Thế lại càng khó hiểu hơn.
- Ý chú con là khách quý? – Cô nhăn mặt lại – Sao con lại là khách quý?
- Vì quý tiểu thư là bạn thân của Tiểu Công Chúa.
Nhưng Tiểu Công Chúa là ai chứ ???
“Tính tang”… Thang máy dừng lại ở tầng 11, ông bước ra có phần gấp gáp, cô đi mà không hỏi được. Thêm một đoạn hành lang khác, rất vắng vẻ, không bóng người. Ông dẫn cô tới một phòng khác, cửa phòng to bằng gỗ, bảng vàng ghi rõ 1102. Ông khẽ chỉnh tề lại quần áo, gõ cửa 3 tiếng : “Cốc..cốc..cốc...”
- Mời vào – Một tiếng trẻ con cất lên.
Ông mở cửa bước vào, tránh ngay một bên cho cô đi.
Tuyết không khỏi sững sờ.
Một ghế salong nằm, nệm căng phồng lại có hai con người mĩ miều đang ngồi thoải mái. Một người đáng yêu với mái tóc ngắn trang trí băng đô ren đen vận một đầm ngắn màu trắng mang chất tiểu thư tinh nghịch, gõ lách cách vào máy tính đang đặt trên đùi. Bên cạnh đó lại là một phong thái quyến rũ với chiếc đầm đen hở một vai và ôm sát cơ thể và đường xẻ váy dài tới đùi lộ cái chân thon dài, nghiêng mặt cũng đủ biết là một mĩ nữ cuốn hút, tóc búi cao lộ cái ót phía sau xinh đẹp.
- Tiểu Công Chúa, khách của cô đã tới – Ông lịch sự nói.
- Ông đã vất vả rồi – Anna đóng máy tính lại, cùng Jane mỉm cười với lực sát thương lớn.
Ông nhanh chóng cuối đầu chào, ra khỏi phòng đóng cửa cẩn thận. “Cạch” vừa mới đóng cửa, Anna lao vào ôm chặt Tuyết còn đang cứng đờ.
- Hihihi… Nhớ bạn quá đi mất – Chợt Anna thốt lên – Eo bạn nhỏ thật, thích quá !
Nói rồi tay rờ rờ cái eo của cô, cô bật cười vì nhột.
- Chào em, Beth – Jane lịch sự hơn, đứng lên ôm nồng thắm với cô – Chỉ chờ mình em.
- Chờ em?
- Đúng thế ! – Anna bĩu môi.
- Tiểu Công Chúa…là bạn? – Tuyết lắp bắp
- Chính xác – Tiểu Công Chúa khen ngợi – Là tên cún cơm của mình đấy !
Cô thành bạn thân với Tiểu Công Chúa hồi nào vậy?
- Cũng may mình đã nhờ Johnny thâm nhập vào hệ thống camera mới phát hiện ra bạn. Nếu mình không gọi lên đây chắc bạn tính về thiệt á?
- Uh – Cô phản xạ gật đầu.
- Ui, sao bạn lại làm thế ??? – Cô nũn nịu lắc vai Tuyết – Mình thích cái phong cách bạn chọn nhưng thật không phù hợp ở đây, bị đuổi cũng đúng. Cái đầm mình gửi cho bạn sao bạn không mặc vào?
- Em không thích nó à ? – Jane chạm vào khủy tay cô, quan tâm – Hay để chị lấy cái khác cho em.
- Không, không – Cô lắc tay phủ nhận – Nó rất đẹp nhưng không thích hợp với em đâu, em mang trả cho này… - Cô chìa cái túi giấy.
Anna giựt cái túi, đau khổ nhìn Tuyết.
- Mình đã thiết kế dựa trên dáng người của bạn sao lại nói không hợp? Chắc chắn bạn mặc lên sẽ không thể chê vào đâu – Tự dậm chân giận dỗi như đứa con nít sắp khóc – Thiếu thẩm mĩ của bạn thật tệ đấy !
- Anna àh… – Cô tính phản đối.
- Ý của Beth không phải như vậy đâu – Jane giải thích – Đây là lần đầu em dự tiệc kiểu này à?
Cô lại gật đầu, không tư lự.
- Em chỉ là không tự tin thôi, tâm lý ai chả vậy – Jane chống nạnh, nhìn sang Anna quyết tâm – Nào Anna, giúp chị một tay tân trang lại Tuyết nào !
- Được, chị Jane – Anna nhìn phấn khích.
- Beth này, Tiểu Công Chúa đây rất có quyền thế cho nên em cứ yên tâm.
- Đúng rồi đó bạn cứ cậy mình thoải mái ! Oh, mình phải đuổi tên gác cửa đó mới được – Anna tự nhắc nhở.
- Không cần như vậy đâu…
- Bạn nói đúng, đuổi việc vẫn chưa đủ, phải tống ra khỏi nước mới rửa hận cho bạn được ! Cứ yên tâm, chờ ngày lành tháng tốt báo bạn tin mừng !
-… (Bị đơ)
Ôi, ôi, những con người thế này thực sự là ai mà sao lại nắm nhiều thế lực đen tối đến thế …mặc dù họ có vẻ không không phải là người xấu nhỉ !?
Thế là cô bị 2 con người này lôi tuốt vào phòng tắm.
3.
Ở tầng 12, Mọi người vẫn đang chờ đợi. Bữa tiệc muốn giấu thân phận nên mọi người đều được yêu cầu phải mang mặt nạ do nhà tổ chức chuẩn bị, vì luật giữ kín rất quan trọng. Phòng khiêu vũ, những bàn tròn xếp chung quanh chừa một khoảng không rộng ở giữa. Cách bố trí vẫn theo tông trắng-đen, làm cảm giác huyền bí và hơi mờ ám cho bữa tiệc. Khách mời đeo những chiếc mặt nạ trắng, trò chuyện với nhau thiếu kiên nhẫn.
- Thiệt tình, Anna với Jane làm cái gì mà lên lâu quá vậy? – Bob Đại Ca nhìn hai chỗ ngồi trống trước mặt, chợt thở dài – Hình như Beth không tới nhỉ?
Bàn họ ngồi là bàn 5 chỗ duy nhất màu đen. Bàn đen, ghế đen, hoa hồng đen trang trí trong chậu bông thấp trắng nổi bật trên nền khăn trãi bàn đen, đồ dùng màu trắng sạch sẽ, tưởng chừng sẽ bị chỏi màu nhưng lại rất hài hòa. Trước mặt mỗi chỗ ngồi đều có một bảng tên ghi kí danh riêng. Eric phóng đôi mắt xanh tới chổ bàn ngồi trống ở bàn khác, một cái bảng tên lấp lánh : Beth.
- Con nhỏ đó không đến cũng đúng, nơi sang trọng thế này, đến cho nhục mặt.
- Johnny – Bob cảnh cáo – Đừng ăn nói linh tinh, cô bé ấy tự khắc biết làm gì.
- Đại Ca à, em không hề ưa con bé đó chút nào – Johnny nhún vai – Gái không ra gái, trai không ra trai, bạo lực thế còn ra hệ thống gì nữa …
- Anna thì sao? – Eric cười đe dọa, tâm trạng anh đang không tốt.
- Anna dính líu gì chứ !?
- Cần anh nói với Anna về mấy chuyện của chú không? – Người anh toát ra mùi nguy hiểm, mùi thuốc súng – Không muốn thì câm lại.
Johnny im lặng tức khắc.
Eric nhấm một ngụm rượu trắng, vị chát nồng trên lưỡi. Anh chợt nhớ lại hình ảnh của cô lần gặp trước, bất giác mỉm cười. Bên những bàn khác, đám con gái chống cằm nhìn anh say đắm, mồm chảy ke lúc nào không hay, đến khi phát hiện liền móc gương vội trang điểm lại.
Cửa mở ra, có người bước vào. Dù cả 2 đã đeo mặt nạ nhưng mọi người có thể biết được là ai, vì khí tiết của 2 người đều rất đặc biệt.
Đi đầu là Jane, chị đi uyển chuyển như một con rắn đung đưa theo nhạc, miệng tô đỏ nở một nụ cười bán nguyệt với mọi người, ánh đèn sáng lên hàm răng trắng đều như hạt bắp, đôi chân thon dài thoắt ẩn thoắt hiện sau tà áo đen trong từ bước đi, khiến mọi người ngây ngất ngắm nhìn. Bên cạnh là Anna, rất ra dáng vị tiểu thư tinh nghịch, đôi mắt to tròn long lanh tràn ngập ý vui, miệng cười không ngớt. Cô mang đôi giầy cao gót cả tấc nhưng vẫn có thể nhảy chân sáo, lớp váy trắng bồng bồng trên không, đầu lắc lắc mái tóc ngắn bay bay.
- Anna ! Anna ! – Một fan hâm mộ mạnh dạn đứng lên vẫy vẫy.
Anna tặng anh một nụ hôn gió, anh liền đỏ mặt mà chết ngất.
Cả hai người yên vị chỗ ngồi, chào hỏi mọi người trong bàn. Giờ cả 5 thành viên đều có mặt đầy đủ, Bob ho vài tiếng khen ngợi :
- Trễ một chút cũng đáng nhỉ?
Hai người con gái đều cười khúc khích, Johnny nặng giọng, mặt thoáng đỏ :
- Làm gì xuống trễ vậy, tính cho cả lũ chết đói hết sao?
- Thôi đi Johnny, dù sao họ cũng rất đẹp. – Bob bênh vực.
- Đẹp cái con khỉ ! – Johnny khoanh tay, giận dỗi.
- Đừng giận mừ - Anna giải thích – Tại phải…
- Suỵt – Jane suỵt cô ngay.
Cái suỵt của Jane khiến Eric chú ý, quay sang nhìn cô. Bob cười khanh khách, định đứng dậy.
- Tới đủ rồi thì bắt đầu tiệc thôi.
- Khoan đã – Chị níu tay lại – Vẫn chưa tới đủ mà.
- Uh – Anna cũng ngăn – Beth chưa vào nữa…
Lại tiếng bước chân vào cửa, mọi người theo phản xạ ngước lên nhìn liền chị choáng ngợp. Ngọc Tuyết xuất hiện tỏa bầu không khí lạ, khuôn mặt xinh xắn không bị lu mờ bởi mặt nạ lớp mặt nạ mỏng, con ngươi đen mang phong thái kiên cường, mái tóc uốn tự nhiên xõa phía sau thành từng búp mềm, trang phục màu đèn lấp lánh kim tuyến và lớp áo lông trắng mịn màng khoác lên đôi vai nhỏ nhắn. Hình tượng nữ tính lại mang phong thái của đương kim tiểu thư. Mọi người đều bị cô cuốn hút cho đến khi nhìn thấy đôi chân trắng nõn của cô mang một đôi bốt đen thể thao !
Cảm giác của mọi người bị rớt từ trên cao xuống, shock toàn tập ! Có người không nhịn được mà cười thầm, cô nhìn lướt quanh mọi người, tâm tính cũng cố chịu đựng. Một trong nỗi ám ảnh của cô là mang giầy cao gót, không an toàn chút nào. Chuyện bắt đầu khi cô còn nhỏ, thấy mẹ hay mang giầy cao gót cũng lén thử, nào ngờ cô bị ngã đến chảy máu ở trán rất nhiều. Kết cục đâm ra sợ tới giờ, nên nãy Anna đã hù dọa cô đủ điều nhưng cô nhất quyết không đưa chân thử lần thứ hai.
Cố ra vẻ tự nhiên, Tuyết bước tới chỗ ngồi trống duy nhất của mình, những người nam phục vụ nhanh chân hơn. Một người kéo ghế cho cô, một người rót rượu cho cô, một người trãi khăn lên đùi cô. Mọi động tác họ làm đều manh tính chuyên nghiệp, giúp cô yên vị chỗ ngồi. Cô quay sang, mỉm cười chân thành với họ.
- Cảm ơn.
“Bụp, bụp, bụp” 3 trái tim đều bị cô bắn hạ. Họ cúi đầu quay về vị trí, chân phần đi không vững. Cô không cố ý dùng chiêu nhan sắc mĩ nhân, nhưng giờ nó trở thành bản năng của cô, tính sát thương càng cao hơn khi cô bị làm búp bê cho người khác ăn diện tới 20 phút. Tuyết không quen với lớp trang điểm, tóc cô cứng lại với lớp keo giữ. Làm đẹp sao cực thế?
- Tác phẩm của tụi em đó hả? – Bob Đại Ca cố cười không ra tiếng.
- Uh – Anna thở dài – Mà hình như bạn ấy có ác cảm với giầy cao gót lắm nên dù dọa đến chết cũng nhất quyết không mang.
- Có lẽ vậy – Chị Jane đồng tình – Mà đôi bốt đó quen lắm, hình như thấy ở đâu rồi nhỉ?
Eric không tham gia đối thoại, mắt thoải mái ngắm Ngọc Tuyết , chỗ cô ngồi vừa vặn với tầm mắt của anh khiến anh rất hài lòng với cách bố trí.
Bob đứng dậy đọc một bài diễn văn dài chủ yếu như cảm ơn mọi người đã tới, giọng anh rất diễn đạt nên có dài dòng thì mọi người vẫn thấy hay. Anh mặc bộ vét trắng sáng ngời, trong hiền hòa và sáng sủa. Tuyết nhìn Johnny, khác với lần đầu gặp, cậu nghiêm túc mặc áo sơ mi đen và thắt cà-vạt trắng, tóc hình nấm nhuộm màu trắng ấn tượng khác hẳn. Mà cậu cứ cau mày,không thoải mái.
Và nhân vật chính khác : Eric với bộ âu phục sang trọng ôm sát dáng người rất chuẩn của anh, mái tóc mềm mại cũng phát ra thứ ánh sáng kì lạ cuốn hút, mặt nạ texudo nghiêm nghị không giấu được sự mời gọi từ màu xanh phương Tây có phần huyền bí trong không khí mờ ảo. Thế nhưng anh cứ công khai việc ngắm cô mãi, cô thử trừng mắt lại cũng không ăn thua. Mặt cô đánh mấy lớp mà vẫn không dày bằng mặt anh.
Eric mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu chào cô. Tim cô bất giác đập nhanh, gò má đã hồng thế còn hồng hơn. Ý nghĩa rằng anh-mặc-gì-cũng-đẹp bắt đầu nở chồi : lần trước cũng thế, lần trước nữa cũng thế, lần trước nữa nữa cũng thế…A, chết đi cái phản ứng tuổi mới lớn này !
- Cám ơn, cảm ơn, và một lần nữa xin mọi người vỗ tay chúc mừng những thành viên mới đã xuất sắc vượt qua bài khảo sát của chúng ta.
Những tràn pháo tay rất to. Những thành viên mới tính bao gồm cả cô nữa là 8 người, họ đều ăn mặc rất đẹp và sang trọng, có vẻ tất cả (trừ cô ra) đều xuất thân từ gia đình thượng lưu. Họ chú ý chàng texudo cứ nhìn vào Ngọc Tuyết, một cô gái ngồi bảng tên Selena ngồi cạnh cứ gườm cô suốt. Cô chẳng làm được gì khác việc nhìn chằm chằm vào cái dĩa trống trước mặt.
- Và sẵn đây, tôi xin đại diện tổ chức BRP dành một món quà chúc mừng cho các thành viên mới.
Vừa dứt mời, tất cả các đèn đều tắt hết ngoại trừ một cái đang rọi sáng xuống bàn cô đang ngồi. Sự tập trung lại đổ dồn sang đây. Bên ngoài cửa phụ, một hàng nam phục vụ áo đuôi tôm trật tự đi vào, mỗi người mang một cái khay bạc và cái chum đậy trên, thật tò mò khi không biết trong đó là cái gì. Họ đồng loạt mở cái chum lên theo một hiệu lệnh, cái hộp màu đen nhỏ lộ ra. Cô cầm lấy, những người phục vụ bỏ đi vội vã, 7 người kia đều có cái hộp tương tự.
Tuyết tò mò, bên trong là đôi găng tay bằng da màu đen viền đỏ, một góc bé bé lại có hình kí hiệu hoa hồng của BRP. Những người nam trong bàn, chỉ mở hé một chút rồi đóng lại, thảy lên bàn không quan tâm. Còn những người nữ lại chán nản, cứ tưởng đồ quý giá gì, thật muốn ném vào đâu đó cho hả giận. Tuyết thích nhận quà mấy thứ nho nhỏ, trong đầu tưởng tượng xem mình đeo găng tay này đi uýnh lộn sẽ rất ngầu. Cô bỏ cẩn thận lại vào hộp đặt vào trong lòng, cười tủm tỉm.
4.
Bob tuyên bố khai mạc bữa tiệc, thức ăn đưa lên rất nhiều. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Selena cũng lăm le bắt chuyện với cô :
- Beth? Tên bạn tự đặt à?
- Đúng vậy – Cô phản ứng nhanh, đáp lại.
- Tên đẹp lắm đấy, nghe rất cao sang, chắc là tên viết tắt của nữ hoàng ElizaBeth nước Anh?
Sao cô ấy khên tên đẹp nhưng mí mắt cứ giật giật tố cáo đang dối lòng, cô cũng cười cho qua, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Beth do cô buột miệng nói ra chứ có ý nghĩa gì.
- Beth làm bạn mình nhé, mình là Selena, hy vọng có thể làm việc chung với bạn.
- Rất vui được gặp bạn – Cô mỉm cười, thấy miếng thịt mềm sao khó nuốt trôi.
- Beth này, trang phục bạn đẹp quá. Bạn mua nó ở đâu vậy?
- Thật ra không phải mua, mà có người thiết kế - Cô chỉ nói phân nửa sự thật.
Selena hiểu nhầm câu nói cô, tưởng cô có nhà thiết kế riêng, ngầm rằng nhà cô rất giàu có, quả thật trang phục cô đúng độc nhất vô nhị. Selena muốn hỏi hoàn cảnh gia đình cô lắm nhưng cái luật ngớ ngẩn nào đấy cấm nhân viên điều tra thân phận đồng nghiệp mình.
- Mình cũng muốn đặt một bộ thế này, liệu cậu có thể không?
Tuyết không quan tâm sự hiểu lầm của Selena, cô đưa mắt nhìn Anna và Jane, nghĩ sao tự dưng 2 cô nàng lại đối tốt với cô quá. Jane nhiệt tình giúp cô làm cái này cái kia, Anna líu ló như chim hót khi uốn tóc cho cô. Mặc dù cô thấy không chắc lắm nhưng dù sao cũng nên cảm ơn một tiếng.
- Mình sẽ thử… - Cô lơ mơ nói.
Hướng nhìn đáng ngờ của Ngọc Tuyết khiến Selena nheo mắt :
- Cậu quen biết những người đó à?
- Hả? – Cô chối – Không hề.
- Đừng giấu mình.
- Giấu gì? Thực sự là không quen biết mà – Cô cười xòa, giả bộ ngây thơ.
Selena nhướng một bên mày cánh phượng, cô trang điểm rất dày cứ như trát lên mặt và ăn mặc có chút khiêu gợi. Cô kéo ghế nhích gần Tuyết hơn, nếu không quen biết sao Eric cứ nhìn cô hoài ? Mặc dù Tuyết rất đẹp nhưng Selena vẫn tự tin rằng mình nổi bật hơn gấp 100 lần.
- Bạn nói cũng đúng, họ là những người trên cao, nếu so sánh với vua thì họ là con của ông trời. Nói chung chúng ta chả bao giờ có cơ hội với tới.
- Họ…nổi tiếng lắm à? – Ngoài trừ hình tượng đẹp mã ra thì cô không biết nhiều.
- Bạn thực sự là người mới à? – Selena dùng dao cắt nhỏ miếng thịt, vừa nhai vừa nói – Họ là những người nổi tiếng, thật sự ấy ! Nhóm Lãnh Đạo I : Bob Đại Ca, Jane, Eric, Johnny, Anna đều là những người xuất chúng, khả năng làm việc không chê vào đâu, lĩnh vực phong phú nhưng họ đều kiêm rất giỏi, tuy giấu mặt nhưng chắc chắn ngoài hình rất đẹp. Nói chung, họ là những người không tưởng !
Selena nhưng một chút như kiềm nén sự phấn khích, hành động này giống như mấy fan hâm mộ mà cô thường thấy. Selena trong mắt cô như thú săn thèm khát thấy mồi mà ức vì ko thể ăn.
- Eric, là người tuyệt vời nhất ! – Chỉ cần nhìn đôi mắt xanh ấy, là người mình lâng lâng. Có lời đồn anh ta là con lai với dòng máu quý tộc của Anh Quốc, bản chất cực kì hững hờ nhưng thật khiến bao cô gái chết mê chết mệt…
Eo, ôi ! Cô nàng Selena bắt đầu lảm nhảm về tên Eric này. Tên ấy có gì hay chứ? Lần đầu gặp đã suýt giết chết cô, lần hai gặp suýt nữa cho cô chứng kiến cảnh giết người, lần ba gặp suýt nữa… A,a…Thật bẽ mặt, sao anh ta làm nhiều chuyện xấu thế mà còn nhở nhơ trên đời, còn cô thì luôn hứng chịu vận xui. Đau lòng quá ! Cô chỉ có thể giữ cái lòng tự trọng nhỏ bé này, cầu xin anh đừng có mà chà đạp nó nữa.
Mà nghĩ tới việc không cùng nhóm với Eric, cô cũng nhẹ nhõm.
Ngọc Tuyết đang bực bội, mà ăn mặn nhiều đâm ra khát nước, cầm luôn cái ly trước mặt mà ực ực. Mặt cô nhăn lại như khỉ, cái nước gì vậy? Nếu là ở nhà thì cô phun ra liền, chốn đông người thế này thì cô chỉ ráng nuốt xuống. Cổ họng nóng ran, ngứa ngáy kêu gào. Đầu tự nhiên xây xẩm một chút, hơi nồng xộc mạnh lên mũi, vị cồn đắng nghét ra là rượi. Cô khẽ vuốt ngực, ho liên tục đến mắt đỏ lên.
- Quý tiểu thư không sao chứ?
Tuyết quay lưng thấy người phục vụ đuôi tôm cúi chào.
- Tôi…à…- Giọng cô khàn khan – Không uống được…
- Vậy để tôi đổi loại thức uống khác – Người phục vụ nhẹ giọng – Quý tiểu thư muốn uống cụ thể loại nước nào không?
- Khụ…khụ… - Cô lấy tay che miệng mà ho – Nước lọc, làm ơn, khụ khụ…
Người phục vụ chạy như bay, đem cho cô nước lọc kèm với ống hút. Cô đâu còn hơi đâu mà ống với chả hút, ngửa đầu tu nửa chai nước với vận tốc ánh sáng. Đỡ hơn rồi, cô nhẹ nhàng lau miệng. Nhưng nhìn quanh bàn, mọi người đang shock tập 2 với cách xử lý mạnh bạo ấy. Selena cũng vậy, rớt cả hàm dưới không sao cử động được. Cô ứ quan tâm, lấy khăn giấy bôi sạch vết môi son bị lem, cắm cúi ăn tiếp.
Eric từ xa thấy rõ, anh không nhịn được liền bụm miệng lại cười khúc khích. 4 người kia đồng suy nghĩ rằng dạo này tính anh không bình thường lắm…
(Aline : “ Yêu rồi sao bình thường được !”. Tác giả : “ Rành quá ha J”)
Sau khi ăn xong, mọi người đứng lên khiêu vũ. Nam thì đi mời nữ, nữ thì làm dáng bộ yêu kiều hay chỉnh chu vẻ ngoài. Mọi người hòa vào bản nhạc du dương, xoay tròn, xoay tròn. Bàn cô đi nhảy hết, chỉ còn mình cô nhấm nháp món tráng miệng. Bánh nhỏ nhỏ xinh xình này ngon quá, không biết cô có thể xin công thức được không, để làm cho Mạnh ăn nữa.
Bữa tiệc trở nên nhàm chán, cô nghe bản nhạc mà gõ theo từng nhịp. Mấy giờ rồi nhỉ ? 9h, vậy đến lúc về được rồi. Tuyết đứng dậy, vuốt lại nếp váy cẩn thận. Mắt lướt qua chỗ bàn của Eric thấy những cái chỗ trống. Ừ hửm, nửa tiếng họ đã xin phép mọi người về trước vì việc riêng. Lời của lãnh đạo thì ai dám cằn nhằn, cô nghe những tiếng vụn vỡ trái tim của các cô gái và các chàng trai. Tuy vậy ai nấy đều hồi phục nhanh chóng trở lại trạng thái trước. Cô đi từng bước nép sát vào tường, ra khỏi hành lang biến mất dạng.
Trở về phòng 1102, cô thay lại bộ đồ của mình, cô đã tẩy trang nhưng mái tóc cô còn cứng đờ khiến cô không sao cột chúng lên được, đành để nguyên, về nhà tắm sẽ ra thôi. Xếp bộ đầm cẩn thận bỏ vào túi giấy, cô ra ngoài hành lang đóng cửa lại cẩn thận. Trong đó cô cứ phải ngồi chuẩn tư thế nghiêm hoài, không động dậy được chỗ nào hết nên giờ bị tê gần chết. Cô bước đi ra ngoài, vận động vài bài thể dục nhẹ, vươn vai vươn tay, xoa xoa cái cổ, lắc lắc cái hông. Cô chạy nhanh lấy đà, “Hấp”, nhảy lên lộn một vòng trên không tuyệt đẹp, đáp nhẹ nhàng trước cửa thang máy.
- Không gây tiếng động – Cô tự hào nói – Cũng đơn giản ấy chứ, là nó quá dễ hay mình quá giỏi ta?
Cô thích thú, bấm nút chờ, lần này cô đi thang máy thường. Tâm trạng khá hơn rồi, làm chính mình là thích nhất, cô tự nhủ.
Xuống bàn tiếp tân, cô đặt cái túi lên bàn. Nam tiếp tân ngẩn đầu lên, ngẩn người nhìn vị khách mà lúc trước anh cho là quê mùa, liền cười méo xẹo.
- Cho gửi bộ đồ này lại cho Ann…à không, Tiểu Công Chúa.
- Vâng, cô có xe về không hay chúng tôi gọi tắc xi cho cô.
- Không cần.
- Vâng, thưa quý tiểu thư an toàn về nhà.
- À, anh có công thức làm món bánh tráng miệng ấy không?
- Dạ…? Công thức á? – Anh lớ mớ không hiểu.
- Thôi khỏi vậy, đã làm phiền rồi.
Cô tiến thẳng ra cửa, vẫn là người gác cửa trước liền mở cửa cho cô. Tuyết nhanh chân lướt đi qua, nhanh hơn cả gió thổi trước khi anh kịp mở miệng. Anh tưởng cô giận chuyện ban nãy liền tiếc nuối, thực chất cô lại cảm thấy tội cho anh hơn khi anh có thể vì cô mà phải ra nước ngoài một chuyến.
Đi trên vỉa hè, cô đi ngược với dòng người. Tuyết nhìn xuống đất đếm ô gạch, 1…2…3…99? nhiều quá, thôi không đếm nữa. Hình như cô hơi không bình thường, rượu thật đáng sợ, mới uống một ngụm mà nãy giờ cô làm những việc ko đâu vào đâu. Cô nhất định sẽ không có lần sau.
Một chiếc xe môtô màu đen kinh dị, đi từ phía sau phóng lên rồi đỗ ngay bên cạnh cô, cô giật nảy phóng vào trong. Eric lột cái nón bảo hiểm trên đầu, anh đã thay đồ thoải mái hơn, bây giờ trông anh thật lãng tử bên tay lái. Mỉm cười vui vẻ, nói :
- Lên xe đi.
Lúc bình thường cô nhất định sẽ bỏ chạy thục mạng, nhưng giờ cô đang không bình thường ấy. Chất cồn trong máu chạy lên não mà chèn ép mấy sợi dây thần kinh gặp-kẻ-thù-là-phải-chạy quý giá của cô, cô hất cằm lên.
- HÔNG ! – Tuyết phồng má, tỏ đắc chí – Hông thích đấy !
Eric ngẩn người ra, thử dùng giọng dụ giỗ.
- Lên xe đi, dẫn em đến nơi này tuyệt lắm.
- Đi đâu?
- Lên đi rồi biết.
- Nhưng tôi phải về nhà…
- Anh sẽ đưa em về.
- Nhưng cái xe đạp…
- Anh sẽ nhờ người khác đem về cho.
- Không phải anh có việc bận sao?
- Việc của anh là đưa em đi.
Cô vẫn lắc lắc đầu từ chối, tóc trở nên rối mù.
- Không thích đi với anh – Cô cương quyết – Tôi sẽ về nhà
- Sao không thích? – Eric tỏ thắc mắc.
- Vì anh rất đáng ghét – Cô chống nạnh, giọng hùng hồn – Tôi-hông-thích-anh !
À ha, hôm nay cô dám nói thẳng thắn với anh, Eric cười trêu chọc.
- Tốt thôi ! Nhưng có vẻ như em đã quên mất một điều.
Hửm, sao tự dưng đề cập đến vấn đề khác?
- Điều gì liên quan tới anh, tôi cũng mặc.
- Bản hợp đồng?
- Hửm?
- Bản hợp đồng em kí kết có ghi rõ một điều – Anh nhìn cô nham hiểm – Luôn luôn tuân thủ với những gì cấp trên yêu cầu.
- Cấp trên ? - Ý là tổ chức ?
- Em không nhận ra sao? Em là thành viên mới chính thức còn anh nằm trong Nhóm Lãnh Đạo I.
Có nghĩa là…
- Anh chính là cấp trên của em.
Bây giờ ngay cả cồn cũng bị cô đánh bại, cô tỉnh táo hẳn.
- Ngươi, dám lạm dùng quyền để uy hiếp ta à?
- Không nghe theo lời của cấp trên đồng nghĩa với việc đã vi phạm hợp đồng, anh có thể báo cáo lên với tổ chức để em gặp rắc rối. Một thành viên nhỏ như em chắc xử lý cũng nhanh gọn thôi.
- Ngươi…
Eric cầm lên cái điện thoại cảm ứng to bảng, lắc lắc trước mặt cô, nhắn nhủ với cô rằng anh sẽ không đùa. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm với ô gạch, tưởng tượng cái mặt đáng ghét của anh ở đấy rồi dậm chân thật mạnh vài cái cho bỏ ghét. Bộ dạng cô thật thảm, lần nào cãi lý với anh đều bị thua tơi tả.
Đợi đấy, có ngày mối nhục này cô sẽ bắt anh trả hết !
Tuyết đi tới gần anh, vẫn chưa hết cơn bực tức. Eric thản nhiên cởi áo khoác da của mình và bắt cô mặc vào. Nó rộng thùng thình và có mùi ấm áp, cô ngửi được lại nghĩ là mùi nước hoa hạng sang. Không ngờ anh cũng có thú vui xài nước hoa. Eric lấy cái nón bảo hiểm của mình đội vào cho Tuyết và cài khóa cẩn thận, cảm giác như chăm sóc một đứa con nít lên 3, cũng không tệ, thú vui gần đây của anh hình như là lẩn quẩn quanh cô.
Khiếp, Tuyết nhăn mặt thầm nghĩ : xe môtô gì mà cao thấy sợ, nội cái bánh xe mà đã cao gần lên tới đùi như thách thức chiều cao khiêm tốn của cô. Chủ nào vật nấy quả là không sai. Cô vẫn giả bộ, giả bộ có thể leo lên xe dễ dàng, nhưng giả bộ cũng không khiến cô thoải mái do không quen ngồi xe môtô.
- Ôm chắc đấy – Eric đang tỏ tốt bụng mà nhắc nhở
Rồ ga một phát, xe phóng nhanh hướng về phía đường cao tốc. Ngọc Tuyết cảm thấy mình đang bán mạng cho quỷ !
(Hết chương IV)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top