Chương III : Hiểu lầm
Chương III : Hiểu nhầm.
1.
Thời gian : 10h39, tối
Nhân vật : nữ chính và nam chính
Nơi chốn : Trong hẻm, vắng người
Nghe đến đây, ai có đầu óc đen tối tự suy diễn nhé !
( Aline : “Tác giả biến thái quá !” . Tác giả : “Đọc tiếp đê…” )
Suy nghĩ của nữ chính : Không bỏ chạy, ta quyết đấu với ngươi !!!
Suy nghĩ của nam chính : …
Ngọc Tuyết nghiến răng, cả đầu nóng ran lên như nồi lẩu đang sôi ùng ục. Mắt nhắm chuẩn vào đối phương, lao cả người tới. Định cho loạt chiêu thức cô mới học được, không biết có thành công không nhưng ít nhất phải thử mới biết được. Quan trọng nhất là phải giữ tốc độ và bắt kịp nhịp của đối phương.
Nhưng suy tính chỉ là suy tính, bây giờ mới làm thiệt nè !
Cô chuẩn bị ra đòn đấm móc, vụt tay…
- Ngọc Tuyết.
Cô đứng khự lại, cú đấm trên không cũng bị dừng lại cách đúng 1 xentimet để đụng vào cái cằm đáng ghét kia. Cô sửng sốt, lần đầu tiên anh gọi tên cô. Giọng nói kia lại là một liều thuốc kích thích cho trái tim nhỏ bé của cô, nó đang đập dữ dội. Nhận ra mình bị hớ, cô lùi lại 2m, giữ thế phòng thủ.
Eric chậm rãi, tháo băng che mặt và găng tay ra quẳng một bên, khuôn mặt hoàn mỹ đã lộ diện, vẫn hoàn hảo mà cô từng thấy lúc trước. Anh không tỏ biểu cảm gì, nhưng mắt lại sáng lên vì phấn khích.
- Gì? – Cô thận trọng, tiến lên một bước.
- Đừng đánh nhau nữa – Anh nói
Cô hơi ngẩn người, ko được, tỉnh lại, đây có thể là bẫy.
- Vậy anh sẽ không đánh tôi chứ?
- Không
- Sẽ không bẻ cổ tôi chứ - Cô nheo mắt dò hỏi
-…
Đám mây to che khuất trăng, ánh sáng ít ỏi cũng tắt ngúm, Eric giấu gương mặt mình trong bóng tối khiến cô không biết anh đang nghĩ gì.
- Anh hứa anh phải không động thủ thì tôi sẽ không, được chứ - Cô đành thỏa hiệp, nếu mình xông trận trước mà thua thì nhục (x2) lắm !
- Được – Eric trả lời.
Cô buông lỏng tư thế mình, nhưng vẫn còn cảnh giác. Chỉ cần một hành động bất ngờ của anh là cô sẽ thẳng tay 1 sống 1 chết. Eric vẫn giữ nguyên khoảng cách, khẽ nghiêng đầu.
- Chiếc nhẫn.
- Hửm?
- Chiếc nhẫn.
- Anh cần nó làm gì?
- Là nhiệm vụ - Eric trả lời cục lủng – Phải thu hồi về.
- Tôi không đưa được.
Eric nhướng mày lên.
- Chị ấy nhờ tôi giữ nhẫn – Cô chạm tay vào túi quần, nơi cô đang cất chiếc nhẫn, nó cộm lên nghĩa là vẫn còn ở đó. Trả lời dứt khoát – Chứ không phải anh.
Eric buột tiếng cười khì, tiến về phía cô. Cô chỉ cao tới ngực anh, phong thái vẫn bình tĩnh ngước lên nhìn thẳng kẻ thù. Cả hai người giữ nguyên tư thế chờ đợi, cô vẫn giữ tập trung. Eric nhìn kĩ gương mặt Tuyết, anh đang toan tính cái gì đó trong đầu.
- Cái nhẫn đó… – Eric cuối người xuống một chút, hơi thở anh phà vào mặt cô –… nó không phải là đồ thật đâu.
Cô loạng choạng lùi lại, rủa thầm. Đòn này quá mạnh !
- Có liên quan gì?
- Mấy ngày trước, tổ chức vừa bắt giữ được một nhóm buôn lậu ma túy, trong lúc tra khảo mới phát hiện họ đã chế tác thành công một viên pha lê chứa tài liệu mật có liên quan đến đường dây buôn bán ngầm xuyên suốt miền Nam. Để che giấu, họ cải trang nó thành một loại trang sức mắc tiền - Anh giải thích – Không may, vì quá sơ xuất nên đã lạc mất. Bob giao nhiệm vụ điều tra và thu hồi nó về.
- Vậy tại sao…?
- Bạn trai của người phụ nữ đó lượm được, nhận ra vật này không giá trị lại không bán được nên đem đi tặng – Eric xòe lòng bàn tay ra về phía cô – Khúc sau chắc không cần giải thích, có khi em biết rõ hơn tôi.
- Làm cách nào anh điều tra được ?
- Khi nào em vào làm, tôi sẽ giải thích kĩ hơn – Lời nói đầy hứa hẹn.
Mắt cô tròn xoe nhìn, đầu cô đương nhiên đã tiếp thu đủ. Dữ liệu mật? Thời đại giờ phát triển nhanh chóng nên có cái gì mà không làm được. Tại sao họ không làm đơn giản hóa một chút, như thư chuyền tay chẳng hạn. Bây giờ vì một chiếc nhẫn không đúng công dụng mà bao nhiêu chuyện phiền toái xảy ra, khiến cô phải đụng độ với tên oan gia mà ko có chỗ trốn.
Tay cô rút chiếc nhẫn trong túi, vẫn nắm chặt trong tay mà phân vân có nên đưa không, dù sao chị ấy cũng đã gửi gắm niềm tin ở cô. Trách nhiệm đè nặng trong lòng, lại có chút tội lỗi.
- Ngọc Tuyết. – Anh nhận ra cô bối rối.
Lần thứ hai trong ngày anh lại nhắc đến tên cô, tim cô lại đập nhanh. Chết thật, cô cần mặt dày hơn nữa.
- Chiếc nhẫn căn bản không thuộc về người phụ nữ đó, nên em không cần thấy cảm thấy trách nhiệm như vậy – Anh chìa tay lại gần hơn – Nếu tôi không thu hồi chúng trong vòng 6 tiếng nữa thì nhiệm vụ thất bại, các điệp vụ khác sẽ nhảy vào cuộc. Lúc đó em sẽ là người gánh hậu quả.
Eric vẫn kiên nhẫn với cô, lời nói ẩn ý sự chân thành.
Cô khẽ cụp mắt xuống, thả nhẹ nhàng chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Eric. Cô không muốn tổ chức dính líu quá sâu, ít nhất họ cũng phải giữ khoảng cách với em cô.
Anh cẩn thận cất chiếc nhẫn trong một cái hộp màu đen, rút điện thoại ra gọi cho ai đó và nói một câu đơn giản :
- Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Rồi anh cúp điện thoại ngay, đồng thời nhét cái hộp đen vào một cái túi nhỏ ở thắt lưng. Cô đứng trời trồng, quan sát thái độ anh.
- Đã làm phiền em rồi – Anh lấy tay vuốt nhẹ lọn tóc dài của Tuyết, thì thầm nói. Tóc cô rất mềm, lại thoảng hương nhẹ.
- Không hề - Cô không quen với sự đụng chạm, liền né tránh – Tôi cũng làm phiền anh rồi.
Vòng qua người anh, tiến về phía xe đạp. Đầu cứ nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ của chị, cảm giác tội lỗi nặng hơn cả chị hay bất kì cái bao cát nào. Chợt cô thở dài, quay đầu xe lại, yên vị trên yên xe chuẩn bị chạy. Nhưng bánh xe không nhúc nhích, cô cố đạp nhưng bàn đạp cũng khự lại, một lực gì đó đã giữ lại cái xe. Nghía ra đằng sau. Eric một tay đang nắm yên sau xe giữ lại, không cho cô chạy.
- Nè, gì thế? – Cô cau mày hỏi.
- Về cẩn thận.
Nói rồi buông tay, anh mỉm cười với cô. Thái độ gì thế? Nhưng tự dưng nhìn anh, cô đỡ tức tức hơn thì phải, có phải là dấu hiệu tốt? Cô thấy thoải mái hơn.
- Người có súng như anh cũng phải về cẩn thận.
Ố, cô lại buột miệng nữa. Tự dưng hối hận, cắm đầu chạy mất. Chẳng dám xem mặt anh, chỉ cầu trời đừng khiến anh tức điên lên.
Có ngày cái miệng giết chết mày mất !
2.
Bà chủ nhà đang ở trong phòng khách xem TV, bộ phim truyền hình bà thích nhất đã được phát sóng. Bên cạnh bà chuẩn bị sẵn hạt dưa và rất nhiều khăn giấy.
“Kính cong…”
Ái chà, ai dám làm phiền bà vào giờ này chứ. Đang tới phút gay cấn mà có người tới làm phiền, bà nấn ná vài giây mới ra, đầu trách móc vị khách không mời mà tới kia. Nếu là nhân viên tiếp thị thì chắc chắn bà sẽ đuổi đi hay tạt một chậu nước lạnh gì gì đó. Nhưng vừa thấy vị khách này, mọi ý định trước bay theo gió.
- Chào bác ạ ! Tuyết gật đầu, lễ phép chào.
- Oh, Tuyết con – Bà nhìn cô đáp – Đây là…
Cô đang cầm dĩa bánh flan, bánh màu vàng trứng gà mịn với lớp kẹo đường mật ong thơm lừng, bọc lại cẩn thận. Bà nhìn thèm thuồng, nhìn ngon thật. Cùng lúc cô chìa cái bánh cho bà, bà không nghĩ nhiều mà đỡ lấy.
- Lần trước bác tặng cho Mạnh bộ sách Harry Potter, Mạnh rất thích – Cô lại mỉm cười, như thói quen khó bỏ - Nên con làm bánh flan tặng bác như cám ơn.
- Ôi dào – Bác cười khách sáo – Có gì đâu con…
Con bé tốt thật, mỗi khi bà giúp cái gì đó một chút xíu là cô bé đều thành tâm đáp lễ lại. Mà bánh của cô bé đều rất ngon, bà từ lúc nào bị ghiền món ăn cô làm mất. Thấy cô bé đàng hoàng thế khiến bác chạnh lòng cho hoàn cảnh của cô. Tuổi trẻ có khác, hồi xưa chắc bà tự nghĩ chắc mình cũng giống cô bé lắm : nào dễ thương nè, nào học khá nè, nào tự lập nè,…hihihi (1s tự sướng). Tự dưng nghĩ đến người lạ kia…
Nghĩ cũng lạ, tuổi đang đẹp như thế này mà vẫn chưa có lần nào bà thấy được cậu con trai nào gần gũi với cô bé cả. Ai mà có được cô chắc hạnh phúc lắm, và bà muốn thằng cháu bà phải hưởng phúc 3 đời này !
- Dạo này con có hay nhắn tin với Tuấn ko?
Bị hỏi bất ngờ, cô vẫn giữ lễ độ nhắc khéo.
- Anh Tuấn đi học quân sự nên anh không được phép xài điện thoại đâu ạ.
- Đúng đó con ! – Bà bị hớ, vội chữa lại - Tuấn hôm nay về đó con, hay con vào chờ một chút là nó về tới liền à.
- Dạ thôi, con có việc bận mất rồi ! – Cô gãi đầu, lời nói dối trơn tru trên miệng – Để lần khác con tới ạ.
Ui, ui. Bận bịu thế cơ à? Sao không ở chơi cho vui?
- Con xin phép con về ạ - Cô kính lễ, gật đầu.
- Ừ, ừ - Bà cười xòa – Con về đi.
Cô quay lưng bước đi, bà nhìn theo sau tiếc hùi hụi. Chợt nhớ đến bộ phim truyền hình, thôi kệ, có bánh ăn mà lỡ một chút cũng đáng ! Tâm trạng bà đang hí hửng.
Tuyết bước lên cầu thang đi, vẫn ngẫm nghĩ. Đôi khi đáp lễ cũng tốt, cô không biết bà chủ nhà thích cái gì nhưng mỗi lần cô làm đồ ăn tặng thì bà đều nhận vui vẻ. Bánh flan là do Mạnh thích ăn nên cô ráng học, chứ mấy lần tập đầu, lần nào cũng tiếc mấy trứng gà. Bánh nhão nhẹt còn sống, lớp kẹo đường cháy đen, thế mà Mạnh cũng cố sống chết ăn cho đến khi cô cương quyết bỏ mới thôi. Coi như việc đáp lễ này bị gạch bỏ trong đầu cô, xong một việc.
- Tuyết !
Có ai đó gọi cô, cô quay lưng lại.
Tuấn với mái tóc xoăn xoăn màu đen, nhìn cô cười hì hì khoe răng khểnh dễ thương. Làn da anh vốn rám nắng nay càng đen hơn, y hệt một cái bánh socola ngon ngon biết đi. Anh mặc bộ đồ xanh lá của lính đánh bộ, trên tay mang nhiều túi hành lí, đôi giầy thể thao dính bùn lấm lem trên đất. Cô thấy Tuấn nhìn gầy hơn, nhưng đồng thời anh đã cao hơn rất nhiều.
- Anh mới về à? – Cô giả bộ ngây thơ đoán.
- Uh – Anh gật gù. Sau khi kết thúc năm học, trường bắt anh phải học một tháng hè quân sự, diễn nhiên anh là người hướng ngoại nên không do dự mà chấp nhận – Anh mới về.
Anh có chút rung động với cô nên đôi khi mời cô đi chơi, nhưng lần nào cô cũng viện cớ khéo từ chối anh. Anh cũng không làm gì hơn ngoại việc chào hỏi hay sửa chữa máy móc nhà cô.
- Anh Tuấn học quân sự, ổn không? – Cô nghĩ nên hỏi câu này, xem như là lịch sự tối thiểu trong giao tiếp.
- À – Anh gãi đầu, miệng hơi méo mó – Vui lắm. Nhưng thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa nên hại anh bị cảm nhẹ. Còn mấy hoặt động khá thú vị, lâu lâu vận động cũng tốt.
- Nhìn anh thay đổi rồi – Cô buột miệng nhận xét.
- Thế à? – Anh không biết nó theo hướng nào : Trông anh xấu hơn hay đã xấu hơn nữa, hay đã xấu hơn nữa nữa?
- Nhìn man-lì lắm – Cô cười trêu.
Anh ngượng ngùng cười cười, tính anh khá trẻ con, được khen liền thấy xấu hổ. Cô vốn thẳng tính, thích trêu chọc, vì anh cũng dễ mắc lừa như Mạnh nhà cô.
- Mà nhà em vẫn ổn chứ? – Anh cố kéo dài cuộc nói chuyện.
- Uh – Cô lại gật đầu – Mọi thiết bị đều rất ổn, công anh rất lớn nhé !
- Hihihi…– Tuấn cười cười, mặt ửng đỏ.
Mắt anh chợt sáng lên, như nhớ ra cái gì đó.
- À – Anh rút trong túi áo, một vỏ sò màu tím – Tặng em nè !
Cô nhìn, hơi tròn mắt.
- Anh mua ở quầy lưu niệm nên không mắc đâu – Anh vội nói, sợ cô ko nhận.
Cô đưa tay ra, bàn tay trắng nõn đón lấy vỏ sò, ngón tay thon dài vô tình chạm vào tay anh. Tuấn tưởng một luồng điện chạy dọc vào, khiến anh run run ở tay.
Thiếu nữ đứng trên cầu thang, nhẹ nhàng ngắm vỏ sò tím sáng lấp lánh trong nắng sớm tinh khôi. Mắt cô phát ra tia sáng, mái tóc đen buôn xõa run nhẹ trên không, hành động đang mơ màng đẹp như tiểu thuyết. Thiếu nữ ngẩn khuôn mặt xinh xinh ấy lên nhìn chàng trai, nở một nụ cười dịu dàng.
- Cám ơn.
Hình ảnh đơn giản như thế làm vạn mũi tên xuyên tâm trúng vào trái tim Tuấn (tuyệt chiêu cưa đổ mà ko cần qua dạ dày). Anh lại bối rối, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, anh cố bình tĩnh đáp lại.
- Vậy…
- Anh cũng nên nghỉ ngơi sớm – Tuyết giúp anh giải vây.
- Ừ ừ… - Anh xoay lưng, che đi biểu cảm xấu hổ - Em cũng vậy.
Thật ra hành động trên đều có chủ ý. Không biết có phải tình cờ hay không nhưng cố phát hiện Eric có một vũ khí cực lợi hại : đôi khi cô bị phân tán tư tưởng do nhan sắc mỹ nam của ai kia. Cô đã thử phân tích xem mình có nhược điểm như thế ko, kết quả giả thiết được đặt ra : Có thể ! Eric là con trai, còn cô là con gái, trong sách nói hai cực khác phái luôn luôn hút nhau, thế nên chuyện cô bị Eric thu hút cũng tạm cho là đương nhiên. Nhưng cô vẫn muốn chứng minh thử, kết quả không nằm ngoài dự đoán. Tuấn một phần do quá dễ bị lừa, nên vẫn tự thân sa vào bẫy.
À, hình như còn một chuyện nữa.
- Anh Tuấn?
- Hả? – Bị cô gọi thẳng tên như thế, cho dù có dùng giọng bình thường nhưng sao tai anh nghe vẫn rất ngọt ngào – Gì em?
- Anh từng đọc Harry Potter chưa?
- Harry…gì em?
- Sách Harry Potter ấy, anh có không?
- À – Anh cười trừ, gò má còn chút đỏ - Anh không thích đọc sách nên không có, em muốn mượn sách à?
Mắt cô tối đen lại.
- Không có gì, em hỏi chơi thôi.
Cô cười, bước nhanh trên cầu thang, có chất khiếm nhã trong giọng cô nhưng đầu Tuấn đang tua đi tua lại hình ảnh lúc nãy nên không hề nhận ra.
Bão trong lòng cô dậy sóng.
Bà chủ bảo sách của anh Tuấn không cần nên tặng cho Mạnh nhưng anh Tuấn lại không biết mình có loại sách ấy. Bà chủ là người tốt nhưng vẫn mang bản tính keo kiệt, ích kỉ, loại người chỉ thích nhận hơn là cho. Khả năng bà tự bỏ tiền mua sách tặng cho Mạnh, người không hề có dây mơ rễ má với bà, tỉ lệ thấp hơn 0.01%.
Cô bước vào nhà, vò đầu chán nản, tưởng xong một việc thì lòi ra thêm mấy việc khác. Cuối cùng là ai hào phóng thế? Mà phải qua tay bà chủ, đơn giản họ mang đến tận nhà thì có làm sao đâu. Cùng lắm cô sẽ từ chối…Khoan đã, từ chối? Họ không muốn cô từ chối nên mới làm thế !
Hừ hừ, lửa lại bốc lên đầu. Cô quyết định đi tắm. Mạnh đã sang nhà bạn nên chắc chút nữa nó sẽ về, cô định đến đón nhưng nó khăng khăng là đã lớn, gần nhà mà phải đi đón thì mất mặt nó trước lũ bạn. Nó sắp lớn rùi, lại thêm một vấn đề phải lo nghĩ (thở dài)
Tắm là thời gian cô thích nhất, thư giãn hoàn toàn trong không gian riêng. Mỗi lần đầu nóng là cô đi tắm, nguội cái đầu đi mới bình tĩnh suy xét mọi việc.
“Ào… ào…”, mở nước nóng từ vòi sen phun, cô nhắm mắt cho nó trôi hết mọi bụi bẩn thường ngày, cảm giác thật thoải mái. Cô không thích nước lạnh, dù là mùa hè cô vẫn tắm nước nóng. Nhiệt độ cô thấp hơn những người khác nên nước nóng thích hợp hơn với da cô. Lấy một ít dầu gội xoa lên đầu, bọt xà-phòng trắng nổi lên, bong bóng bay bay trên không trung sà xuống sàn ướt liền vỡ tan, nếu chúng không vỡ thì cô sẽ lấy chân đạp cho chúng vỡ.
Tiếng cửa mở vọng vào phòng tắm, Mạnh có chìa khóa riêng nên trong đầu cứ đinh ninh là cậu.
- Bo? Em đó hả?
Vài giây sao :
- Vâng.
Cô nghe giọng trẻ con không giống giọng Mạnh lắm, chắc do tiếng nước xả nên có thể đổi lỗi cho tạp âm.
- Chị làm bánh flan rồi đấy, em ăn đi.
Không tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân. Cô nhận ra mình quên mang đồ thay, nói vọng ra :
- Bo, lấy giùm chị bộ đồ bộ !
Rồi cô thong thả tắm tiếp, tiếng bước chân đi vào phòng, một lúc sau lại trở ra. “Cốc… cốc…” – tiếng gõ cửa. Cô người đầy xà-phòng vội rửa tay, hé một chút cửa thò tay lấy. Là đồ bộ ngủ màu hồng, hình trang trí mấy con gấu màu trắng, vải của bộ này khá dày nên kín đáo, hợp với mùa đông. Cô đôi khi dễ tính thích mấy cái thứ dễ thương, lại rủng rỉnh tiền nên mua về. Nhưng Mạnh lại bảo không hợp, nói thẳng là chướng mắt. Từ đó cô vĩnh viễn cất vào tủ.
Cô thấy hơi lạ, nó đổi sở thích à? Cô nhận ra còn thiếu thứ quan trọng.
- Bo, em quên đồ nhỏ của chị rồi !
Cô đang rửa sạch bọt tắm, tiếng bước chân một lần nữa vào phòng, trở ra cùng với tiếng gõ cửa. Cô cũng chỉ hé một chút, lanh tay lấy. Quần nhỏ hình chấm bi, cô không có sở thích với mấy cái này, chỉ vơ đại rồi tính tiền.
Tắm xong, cô lau sạch, thay đồ. Trở ra với một cái khăn bông, tay vò vò tóc cho khô. Vừa đi vừa nói :
- Bo ơi, về mấy cuốn sách ấy… – Cô ngước lên – Chị không nghĩ là bà chủ nhà…
Nhưng người trong phòng không phải là Mạnh, là một người khác…
- Á Á Á Á……!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Theo phản xạ, cô ko thương tiếc quăng cái khăn bông vào mặt Eric.
3.
- Eric ! Em đang ở đâu vậy? – Bên kia léo nhéo tiếng phụ nữ, lách cách gõ bàn phím - Công việc bù đầu muốn chết luôn nè !
- Có việc – Anh trả lời thản nhiên.
- Việc gì?
- Không nói.
- Trời đất ! Eric ơi…là Eric ! Đừng có trốn nữa, mau mau về giải quyết giùm chị, chị sẽ chết ngộp dưới đống giấy tờ mất !
- Anna đâu?
- Đi khảo sát địa hình với Johnny rồi, cãi nhau chí chóe mà cứ dính với nhau. Thật khó hiểu !
Eric ngồi xuống, lấy tay nghịch ngợm vỏ sò màu tím, nó lăn qua lăn lại.
- Chị không giỡn đâu, về đi.
- Bận rồi, không nói chuyện nữa.
- Ê, ê…
“Tít…”
Ai đó bên kia đang tức tối, dộng bàn uỳnh uỳnh…làm đổ cả ly café xuống đất. “Xoảng…”
“Tít…tít…số máy quý khách gọi hiện tại đã khóa máy…”
Eric cất điện thoại vào túi, mắt trong veo nghĩ ngợi.
Sau khi không khách khí ném cái khăn bông vào mặt anh, cô chạy vào phòng, khóa cửa lại. Dùng cái gối, cô liên tục đập đầu mình vào đó, ước gì có thể chết luôn cho rồi.
Cô bị sỉ nhục, nhục đến mức không chịu nối, muốn kiếm một cái bao nào đó chui vào và sống hết phần đời còn lại trong cái bao đó ! (tác phẩm “Người trong bao”, lớp 11 mới học, các bạn nên đọc qua) Á á á…
Cô bị lừa một vố quá đau.
Anh đã thấy cô trong bồ đồ bộ màu hồng hình con gấu, anh đã bước vào phòng cô, mà chính miệng cô đã nhờ anh mang quần… Bố mẹ ơi, con ước con là con trai cho rồi ! Vừa nghiến răng vừa đập uỳnh uỳnh vào cái gối đáng thương, muốn khóc lại ko khóc được, đúng là tức chết, tại sao cô không thể vì tức mà chết đi cho xong?
Nghe những tiếng động trong phòng, anh bất giác cười không thành tiếng. Mắc cười thật, lúc anh vào phòng cô mở tủ, những bộ đồ bình thường xếp ngay ngắn lại nổi bật lên một bộ đồ dễ thương như thế, thấy cũng kín đáo nên mới đưa cô. Ngay sau đó, cô ai yêu cầu việc anh ko ngờ tới, anh lại vào mở tủ tìm, thật muốn chết vì cười. Ai đời học sinh cấp 3 lại dùng mấy hình trang trí như dành cho cấp 1, anh chỉ cố nhịn cười mang một cái chấm bi cho cô. Nếu anh chết vì cười, mà vì cô anh lại cười, thì chắc anh sẽ chết vì cô mất !
Hình ảnh Tuyết bước ra từ nhà tắm, trong bộ đồ anh chọn. Mái tóc xõa dài ẩm ướt, mắt đen to long lanh, gò má ửng đỏ màu táo, môi hồng đầy đặn khẽ chuyễn động. Màu hồng khiến người cô thật nữ tính, bàn tay mịn vò vò tóc rũ nước, cúc áo trên để hở cái cổ trắng khiêu khích. Trong không khí tràn ngập hương thơm, thêm hơi ẩm ướt tăng phần gợi cảm.
Anh thở ra nhẹ nhõm. Có vẻ như anh vẫn có thể đối phó được.
Eric tiếp tục chờ đợi đến khi nào cô ra. Nhìn vỏ sò, hóa ra cô thích mấy thứ này à?
Tuyết sau một hồi vật vã trong phòng cũng bắt đầu bình tĩnh, thay một bộ áo thun quần jean, bước ra với bộ mặt đám tang. Cô nhìn anh, mặt cô lại bắt đầu nhức nhối ửng đỏ, bình tĩnh lại nào, ko được làm mất hình tượng thêm nữa. Cô đến thẳng vào phòng khác, mang 2 ly thủy tinh, đổ nước vào. Đặt lên bàn, đưa anh một ly, cô một ly. Anh đưa ly nước lên miệng, hớp một ngụm. Cô ngồi đối diện, miệng cũng uống, giữ cái mặt lạnh tanh.
- Chấm bi…
“Phụt” – cô phun hết nước ra ngoài, hiển nhiên anh đã biết trước và né được. Cô vẫn làm mặt dày, lấy tay gạt nước trên miệng. Đập mạnh xuống bàn : “Rầm !”, mặt bàn run rẩy.
- Tại sao lại ở đây? – Cô gằng giọng.
- Có việc mới tới chứ - Anh đáp
- Vậy sao không vào theo cách thông thường? – Gõ cửa, bấm chuông á !
- Tôi đã vào theo cách thông thường ấy chứ - Anh giơ chìa khóa lên, khẽ cười.
Cô trố mắt, cái con người này…
- Đưa đây.
- Hửm?
- Tôi ghét nhất là có người vô tư chạy ra chạy vào nhà của mình, không cần biết anh lấy bằng cách nào nhưng ít nhất không gian riêng của tôi thì không được tùy tiện. Khóa nhà tôi, chìa cũng thuộc về tôi nốt !
Tuyết tự thầm nhủ : Nếu anh ta quyết không đưa thì cô sẽ liều sống chết, mặc xác anh mạnh tới mức nào cũng phải giết anh cho bằng được.
Nhưng Eric tỏ ra nghĩ ngợi, rồi thảy chìa khóa sang cho cô. Cô bắt lấy, có vẻ không đúng với suy nghĩ của cô lắm nhỉ.
Cả hai tiếp tục im lặng.
- Anh đeo kính sát tròng à? – Cô nhìn đôi mắt đen của anh, mắt thật anh có màu xanh mà.
Anh gật đầu.
- Kính đổi màu, mắt xanh gây sự chú ý.
Nếu anh không muốn gây sự chú ý thì phải đổi luôn cả ngoại hình ấy ! Cô không muốn gặp lại cái bản mặt đáng ghét trước mắt kia.
Cô có điều thắc mắc.
- Lúc nãy…hừm – Cô ho khan vài tiếng – …anh giả giọng à?
- Mánh khóe thôi.
Cô liếc mắt, nghi ngờ. Giọng trầm thế sao có thể bắt chước cái giọng trẻ con lanh lảnh ban nãy chứ?
- Tôi có nhiều tài lẻ - Anh trêu – Tại em ko biết.
Hóa ra mặt anh cũng dày !
Thiên Dương cuối xuống, đặt một cái bao nilong in nhãn hiệu giầy nổi tiếng, trong đó có một cái hộp giấy hình chữ nhật.
- Gì vậy? – Cô cau mày
- Hôm qua nhờ em mà nhiệm vụ mới hoàn thành, tôi muốn cảm ơn.
- Thật ra cũng chính hôm qua tôi suýt phá nhiệm vụ của anh đấy.
- Cũng không hẳn vậy – Anh khẽ lắc đầu, thái độ vui vẻ.
Cô hơi đơ người, bộ não cô nhúc nhích.
- Đừng nói là anh thừa biết chị ấy sẽ đưa nhẫn cho tôi nhé.
Eric không trả lời, cũng có nghĩa không chối cãi.
- Xác xuất thấp hơn 7%, em đã khiến tôi ngạc nhiên.
- Vậy nếu chị ấy không đưa cho tôi thì sao?
- Chờ em đi – Anh trêu – Bẻ cổ cô ta.
- …
Hơ hơ…Chị ơi chị thật may mắn, 7% cơ àh…
- Khỏi cần – Cô phẩy tay thờ ơ – Chỉ cần anh quên sự việc hôm nay là được.
- Không thành vấn đề.
Anh cười thoải mái, cô lấy tay xoa xoa trán, trở nên xấu hổ. Tiếng cười anh nghe như tiếng chuông gió, bầu không khí rung rinh.
- Còn gì nữa ko? – Cô khẽ nói, cố cưỡng lại sức quyến rũ từ anh.
Eric lại nhẹ nhàng lôi một sấp giấy từ trong ba lô, đẩy trước mặt cô.
- Hợp đồng mua nhà.
- Hả?
- Yên tâm, tổ chức đã thanh toán hết tất cả. – Anh giải thích – Chỉ cần chữ kí xác nhận của em nữa là hoàn thành.
- Điên rồ, tôi không chuyển nhà đâu – Cô đẩy sấp giấy ra xa.
- Đó là yêu cầu của tổ chức, như vậy sẽ có lợi cho công tác của em sau này – Anh nhắc nhở - Em cũng chỉ có thế tuân theo.
Cô tính nói lại vài câu bất bình.
- Em cũng biết hậu quả khi không hoàn thành các yêu cầu bắt buộc mà – Anh ngả lưng ra phía sau, chăm chú nhìn cô.
Tay cô siết lại thành nắm đấm, cô hận những người ỷ quyền lực mà bắt ép người khác, thật ngu ngốc ! Cô bị mắt kẹt bởi sợi dây xích vô hình, ko cách nào thoát ra. Cắn môi lại, nếu không cô lại chửi thề mất, muốn trấn tĩnh cũng ko được.
- Ngọc Tuyết.
- Đừng nói nữa – Giọng cô khô khốc – Và đừng gọi tên tôi nữa, đang bàn công việc thì phải dùng kí danh chứ phải không? Eric?
Anh không trả lời, cũng không phản khán, chỉ im lặng nhìn cô lặng lẽ đọc một lượt sấp giấy. Cô đọc kĩ, căng như sơi dây đàn, chợt thở dài. Tay cô lấy bút anh để sẵn, kí tên mình, từ nét chữ đè mạnh tạo thành vết hằn lên giấy với áp lực trong người. Xong, cô đẩy chúng về phía anh, anh lại cầm kiểm tra rồi bỏ chúng vào ba lô, cả hai mang mặt nạ như lúc ban đầu họ gặp.
- Rồi tôi phải giải thích sao đây? – Tuyết lên tiếng trước.
- Ý em là…
- Tôi từ nhỏ không có họ hàng thân nào khác ngoại trừ bố mẹ nuôi nên không vấn đề gì – Cô nói – Nhưng Mạnh thì có và chắc chắn những người khác sẽ thắc mắc tôi lấy đâu ra tiền mà đi mua một căn hộ khác?
- Em không cần lo chuyện đó, tụi anh cũng đã phòng hờ.
Cô cau mày, anh đan ngón tay lại tiếp tục nói :
- Bố nuôi em là trẻ mồ côi ?
- Đúng vậy – Tuyết khẳng định
-Thật ra không phải như vậy.
- Hửm?
Không phải sao?
- Bố nuôi em đã bỏ trốn sang Việt Nam từ năm 20 tuổi và bắt đầu tự lập. Nguyên nhân anh không rõ, chỉ biết là khi vào đây, bố em đã giấu thân phận mình rất kĩ.
- Ý anh là…bố tôi vẫn còn người thân?
- Họ là Việt kiều, hiện tại đang sống ở Mĩ.
Cô lặng cả người đi.
Đây thực sự là một tin shock.
- Họ có biết chuyện không?
- Không – Anh đáp – Cho tới bây giờ…
Có cái gì đó đánh thùm thụp vào tim cô, ngộp ngạt đến đáng sợ.
- Tổ chức đã liên lạc được họ rồi, họ cứ tưởng con trai họ đã chết mất xác từ mười mấy năm trước, chắc giờ vẫn chưa hết bàng hoàng…
Con trai họ tưởng đã chết thật ra vẫn còn sống, khi biết rồi thì đã chết. Sao không thể thương tâm chứ. Ngọc Tuyết cố gắng nuốt nước mắt mình, thái độ điềm tĩnh nhìn anh.
- Ông của 2 em – Eric cười như không cười, thật ra chỉ là Mạnh mới có ông – Sau khi thu xếp mọi chuyện, ông sẽ vào Việt Nam gặp em và Mạnh. Để mọi chuyện dễ dàng hơn, em nên giải thích với Mạnh trước rằng nó vẫn có ông nội. Em có thể dùng lý do ấy để giải thích vụ chuyển nhà này.
Cô gật đầu, cô thực sự hết sức để suy nghĩ.
- Nhưng trùng hợp thay.
Anh nói giọng sáng sủa hơn, cô ngẩn mặt tỏ vẻ không hiểu.
- Ông ấy là cựu thành viên có kinh nghiệm lâu năm với tổ chức nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Ngọc Tuyết shock tập 2.
- Cựu…cựu…thành viên á? – Cô lắp bắp.
- À, nghe nói em phải chuyển trường luôn đấy - Eric thoáng đổi đề tài.
- Họ…tự ý rút học bạ của tôi rồi á? – Cô gần như thét lên.
- Chắc giờ đang làm thủ tục, sẽ xong sớm thôi – Anh cười tỉnh bơ.
- Mấy người… - Thực sự không phải là người !
- Chuyện thường tình mà, nó có dính líu tới nhiệm vụ đầu tiên nên phải có chút thay đổi cho phù hợp, em sẽ biết rõ hơn khi cần thiết.
Có chuyện gì mà tổ chức không làm được không?
“Cạch” Mạnh bước vào nhà lập tức nhận ra bầu không khí lạ.
- Chị Ty – Cậu nhìn mặt chị không sắc thái, quay sang nhìn Eric – Ai vậy?
- Bạn chị ghé thăm - Cô quay sang, cười diễn kịch.
Mạnh khá ngạc nhiên vì rất hiếm khi nào có ai đó ghé thăm nhà, chị thường giấu tịt địa chỉ nên rất ít ai biết được. Lại là một người khác phái, khiến cậu nghi ngờ xem phải anh có ý đồ gì với chị.
- Chào anh – Mạnh lễ phép chào.
Eric gật đầu đáp lại, môi như đang cười một hình bán nguyệt.
- Chào Mạnh, anh nghe chị em nói nhiều về em lắm.
- Oh – Mạnh ngẩn người – Thế à?
Cậu đánh giá từ đầu đến chân anh : mặt đẹp, người cũng đẹp, ăn mặc giản dị nhưng vẫn phong độ. Có thể xứng với chị ! Nhưng nhìn đi nhìn lại thì hơi lớn tuổi. Có phải gọi là “già” trước tuổi ko? (Do Tuyết bảo là bạn nên Mạnh đinh ninh 2 người cùng tuổi) Mãi đánh giá, cậu quên mất phải hỏi xem anh tên gì.
Tuyết giở giọng ngọt nhắc nhở :
- Em đi rửa mặt đi.
- Dạ - Cậu xoay gót chân đi cất đồ, vào phòng vệ sinh.
Tiếng nước xả ào ào trong bồn. Nụ cười cô tắt ngúm, lạnh lùng đứng dậy.
- Nói ở đây không tiện.
Anh hiểu ý, cũng đứng dậy theo cô ra ngoài.
- Chị ra ngoài một chút, có bánh trong tủ lạnh đấy – Cô nói to với cậu.
- Dạ - Cậu đáp mạch lạc, nghĩ lại hình như chị cậu hơi giả tạo.
4.
Cánh cửa đóng lại, hai người giữ thái độ im lặng đi dọc xuống hành lang. Thời gian hay trôi nhanh giờ cũng phải chậm lại vì thứ sát khí lành lạnh tỏa ra từ cô, biểu cảm cô lạnh như tiền, ánh mắt chuẩn bị sắp giết một ai đó rất khó coi. Eric giả vờ như không để ý.
Tới đầu cầu thang, cô dừng bước, anh cũng dừng bước.
- Tôi muốn hỏi… – Cô mở lời trước.
- Mấy câu? – Anh cắt lời.
- Hửm? – Cô nheo mắt, khá khó chịu đây.
- Em muốn hỏi bao nhiêu câu? – Anh từ tốn đáp.
Tuyết cúi đầu nghĩ ngợi.
- 3
- Vậy để có 3 câu trả lời – Anh mang ý đồ khác – Em phải thực hiện 3 việc tôi đưa.
- Ngươi… - Dám đặt điều với cô.
- Tùy thuộc về em thôi – Anh nhún vai – Đổi lại tôi sẽ trả lời thành thật 3 câu hỏi em đưa.
-… - Cô im lặng, có bẫy gì không? 3 việc?
- Chỉ là 3 việc nho nhỏ thôi – Anh đưa ngón tay xoa xoa mũi – Không thiệt hại gì em đâu, thề danh dự.
Loại người như anh cũng có danh dự à? Mặt anh lại dày lên vài phân.
- Được, tôi hỏi trước.
Anh gật đầu, chờ đợi. Cô dựa vào thành cầu thang, trong đầu sắp xếp câu từ sao cho hợp.
- Làm sao các người theo dõi được tôi lúc tôi trên đường đến nhà máy X?
- Em biết?
Cô gật đầu, nói ra từ khóa :
- Tờ 500K
Anh trả lời ngay :
- Em còn nhớ ngày đó, lúc em về nhà không?
- Có.
- Thật ra lúc em về vẫn có một đặc vụ khác trong nhà em đang ẩn ấp, chủ yếu là quan sát và báo cáo. Thấy em đi có mang theo 500K nhưng tới lúc về thì lại không thấy. Bọn họ bù vào cho em để mọi thứ trở lại bình thường. Còn việc theo dõi em thì khá đơn giản, đăng nhập vào hệ thống camera tuyến xa lộ mà quan sát tình hình. Tổ chức có đào tạo những hacker rất khá, việc bẻ khóa an ninh chỉ là chuyện cỏn con.
Cô cứng người lại, hóa ra lúc đó có một người khác ở trong nhà à? Điên thật, lúc nhận được tin, cô đã đi chung quanh nhà kiểm tra rồi mới bỏ đi. Nhà cô vốn trống trãi lại nhỏ xíu, họ trốn ở đâu mới được?
Camera? Đúng là trên tuyến đường đó có mấy cái camera thu hình, vì dạo này hay có cướp bóp xảy ra ở đấy.
Huấn luyện thật chuyên nghiệp !
- Câu hỏi thứ 2? – Anh nghiên đầu nhìn cô, có chút hứng thú với sự bối rối của cô.
- Bộ sách Harry Potter, hư thực thế nào? – Cô bỏ qua vấn đề thứ nhất.
- À, cái đó là do Bob tặng.
- Hả?
- Anh ta cảm thấy có lỗi khi bắt cậu em làm mồi nhử, nên muốn đền bù một chút gì đó cho cậu, nghe nói em hay từ chối quà cáp nên phải nhờ bà chủ làm người trung gian – Eric giải thích – Dù phương thức này có hơi quá, nhưng dựa theo tính cách em thì biện pháp mạnh mới khiến em bộc lộ được khả năng.
Cái gì vầy nè, nghe cứ như đang mỉa mai cô ấy, thấy nóng trong người rồi.
- Cuối cùng? – Anh lại hỏi.
- Làm thế nào để rời khỏi tổ chức?
Eric không trả lời, chăm chú nhìn xem cô có đùa không. Nhưng cô đâu hề đùa, nghiêm túc đối trực với anh. Anh nín thở, nghiêm mặt lại, đôi mắt anh phủ sương mờ khiến cô khó đọc suy nghĩ của anh.
- Em thực sự muốn rời tổ chức?
- Đúng vậy.
- Vì sao?
- Quá nguy hiểm, không đáng tin.
- Cái giá phải trả, em chấp nhận?
Cô hiểu ẩn ý đằng sau câu nói đó, liền mím môi lại.
- Tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.
Vậy là cả đời cô phải làm việc cho tổ chức, cô biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi anh vì nghĩ anh có thể giúp cô được gì đó, lầm to, anh không có ý định giúp cô thì cô cũng không làm gì được. Lần này giữa cô và anh có khoảng cách xa hơn, thế cũng tốt, cô nghĩ vậy.
- Em có muốn đổi câu khác không?
Tuyết di hai ngón tay xoa xoa thái dương, nhắm mắt khẽ hỏi :
- Vậy cách làm việc ở tổ chức, anh…giới thiệu sơ được không?
Nếu không thoát ra được thì ít nhất cô cũng nên tìm hiểu một chút.
- Cũng đơn giản lắm, tổ chức chia ra làm 5 nhóm chính hoặt động : Nhóm Văn Phòng, Nhóm Thiết Kế, Nhóm Thông Tin, Nhóm Nhiệm Vụ và Nhóm Lãnh Đạo I. Em thuộc Nhóm Nhiệm Vụ, công việc chỉ là nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhất định, có thể là nhiệm vụ từ cấp cao hơn hay từ đơn yêu cầu của khách hàng bí mật. Thiết bị và thông tin sẽ được cung cấp từ các nhóm khác.
- Khách hàng bí mật, đó là ai?
- Em đang hỏi câu thứ 4 à?
- Không có gì – Cô quyết không dính bẫy nữa đâu.
Hôm qua cô thấy Eric làm nhiệm vụ, vậy hóa ra anh cũng nằm trong nhóm của cô? Èo, vậy cô phải chạm mặt với hắn thêm vài lần nữa á.
- Được rồi – Anh lên tiếng sau vài giây lắng xuống – Em phải thực hiện 3 việc này.
Cô dỏng tai lên nghe, tư nhiên thấy căng thẳng.
- Thứ nhất, đồ tôi tặng nhất định phải xài, xài đến khi nào không còn xài được thì không được vứt đi, phải giữ lại cẩn thận.
Ngọc Tuyết không hiểu lắm, ý là sao? Đồ xài xong không vứt mà phải giữ lại làm gì?
- Thứ hai, tuần sau phải chuyển sang nhà mới, nội thất đã có sẵn nên em chỉ mang thêm đồ cá nhân là được. Và khi chuyển đi rồi, phải tuyệt đối cắt đứt liên lạc với những người sống trong chung cư này.
- Tại sao?
- Nghe rồi thực hiện, không cãi.
Cô bị đơ miệng, còn hơn cả cấp trên nữa, cái loại người gì thế…
- Thứ ba – Anh nhẹ giọng, nhìn về phía khoảng trời xanh bên ngoài – Đổi cách xưng hô đi.
- Đổi? Có vấn đề gì à?
- Nhiều là đằng khác – Anh thong thả liệt kê – Không được nói trống không, bỏ từ “tôi” khi nói chuyện đi, thay thế vào đó là “anh-em”
Cái gì? Anh cũng xưng “tôi” khi nói chuyện với cô ấy chứ, có khác gì nhau?
- Xưng sao cũng vậy, “anh-em” gì ở đây?
- Nhìn trẻ vậy thôi chứ “anh” hơn “em” đến 5 tuổi lận đấy.
- Ai mà tin hả trời ?
- Lễ nghĩa rất quan trọng.
- Lễ nghĩa? – Cô pó tay - Thực sự khó chấp nhận.
Cô hối hận liền khi câu nói vừa dứt, anh choàng tay giữ vai và kéo mạnh cô về phía anh. Tóc đen lòa xòa chạm vào gò má, môi anh kề sát vào tai cô thì thầm :
- Em phải nhớ đấy. “Anh” sẽ còn canh chừng “em” sau này
Cô vội vàng đẩy anh ra, anh cũng không giữ lại, thích thú cười với cô vẻ sống động. Tay anh lắc lư cái điện thoại của cô, ủa, nãy cô bỏ trong túi áo mà.
- Nè, trả lại đây !
Eric không thèm nghe, bật nắp bấm một hàng con số, lưu lại dưới tên anh rồi trả lại cười ngây thơ vô tội với cô. Ghét quá, cô muốn xóa chúng ngay hoặc là bóp nát luôn cái điện thoại.
- Ngọc Tuyết – Anh thản nhiên bước xuống cầu thang, quay đầu cười – Giữ gìn sức khỏe.
Giữ gìn cái con khỉ mốc, nhờ anh mà cô già thêm chục tuổi.
Người thanh niên ung dung bước đi. Cô không đáp, hai tai cô đỏ rực nóng như lửa đốt. Mẹ kiếp cái phản ứng của tuổi mới lớn này, còn anh sao mặt dày quá, chẳng chút ngượng nào khi làm cái việc xấu hổ ấy. Tuyết trừng mắt tức giận lườm anh rồi một nước đi về.
Mạnh nhóp nhép ăn cái bánh flan, nghe tiếng bước chân giận dữ làm đất trời run động, cộng thêm cái mặt ửng đỏ của chị.
- Chị?
- Hửm? – Cô rửa mặt ra, lấy cái dĩa sớt một phần bánh flan vào.
- Bạn trai chị à?
- Đừng đoán già đoán non - Cô trả lời cho có, ăn phần bánh của mình.
- Cãi nhau?
- Nhìn giống vậy sao? – Cô hỏi
- Uh – Mạnh gật đầu – Trông chị mất bình tĩnh lắm.
Mất bình tĩnh, ở gần cái người đó lúc nào cô cũng bị chèn ép, sao ko mất bình tĩnh được chứ? Thái độ của anh ta, chắc chắn không phải là người…
- Em không phiền nếu chị có bạn trai đâu… - Cậu em nói khe khẽ
- Hình như bài tập em làm xong hết rồi phải không, mang tập ra đây chị cho thêm vài bài nữa.
Híc, chị Mạnh đâu cần giận cá chém người như thế…
(Hết chương III)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top