Chương 3: Lại Chạm Mặt Rồi?
Những ngày sau đó đều là những điều chán ngấy. Giết người rồi lấy tiền, lấy tiền rồi lại giết người. Chẳng khác nào một cỗ máy kiếm tiền bằng cách chà đạp sinh mạng của người khác cả.
Vào buổi tối của mùa thu, trên cái đất nước Pháp xinh đẹp này, Aurora lại đứng ngắm nhìn thành phố Paris trên đỉnh tháp Eiffel.
Cô lơ đễnh ngắm nhìn bầu trời đầy sao nhưng lại se se vì lạnh. "Giết người tên Albert Clitus?" Cô thắc mắc rằng, xưa nay tổ chức này chỉ sát hại những kẻ xấu xa về tâm hồn chứ chẳng bao giờ làm hại người vô tội cả.
"Người thuộc 'Otis'. Một kẻ mạnh như cô lại sơ sệt sao~?" Người phụ nữ cợt cợt nhả nhả, tinh nghịch đưa cho Aurora tấm hình của người tên Albert.
"Sợ? Một cỗ máy giết người như tôi tại sao phải sợ?"
"Haha, biết thế là tốt. Đừng khiến 'King' thất vọng như cô đã từng làm nhé!"
Peal - một kẻ trong thất hoàng của Merlin, tuy cô ta chỉ xếp hạng yếu nhất trong những kẻ mạnh nhất nhưng không thể phủ nhận, Peal rất mạnh mẽ và cá tính.
Peal rời đi theo chiếc trực thăng của tổ chức. Aurora chỉ đứng đó, cô ngắm nhìn chăm chú vào đôi đồng tử màu xám trắng của người trong ảnh. "Albert Clitus? Tại sao lại giống đến vậy nhỉ..."
.
"Sonata Ánh Trăng? Giai điệu tựa như lời yêu tuyệt vọng vậy.."
"Em giỏi lắm!" Đôi tay cậu thiếu niên bất giác xoa đầu cô bé.
"Sonata Ánh Trăng là lời yêu, lời tỏ tình tuyệt vọng của một kẻ xấu xí, xấu xí đến mức bị thần Tình Yêu cự tuyệt..." Giọng nói cậu trai bỗng trầm hẳn xuống.
"Nhưng." Sực nhớ ra rằng, tông giọng câu trai tên Albert hớn hở hẳn lên. "Tuy xấu xí, nhưng tâm hồn ông ta lại thơ mộng đến lạ. Tuy xấu xí nhưng ông ta vẫn yêu đời, vẫn yêu những cảnh vật tồn tại bên ta."
.
Quả thực, nhớ lại những ký ức xưa cũ chỉ càng khiến tâm trạng cô trở nên buồn bã hơn thôi.
Rũ bỏ tâm tư sang một bên, Aurora đi về phía sâu trong đỉnh tháp Eiffel, nơi đó đã được cất giấu một số vũ khí để thuận tiện cho những nhiệm vụ cần đến độ chính xác cao.
Tiến đến bề mặt của đỉnh tháp, cô dùng lực mạnh khiến cho một miếng thép bung ra, trong đó là một không gian kín. Chuyên nghiệp rút khẩu súng bắn tỉa cô thích nhất, có thể nói đây là khẩu súng "tủ" mà cô rất hay sử dụng.
"Steyr SSG 69 đã được sắp đặt."
"Tốt lắm Aurora, cự ly 1000m về phía Tây Bắc. Nhanh và rút ngay lập tức. Thời gian của cô là, 15 giây."
Giữa bầu trời đêm đầy sao, cứ ngỡ xinh đẹp của đất Pháp này lại có thân hình mảnh mai đang dùng khẩu súng bắn tỉa hạng nặng nhằm tạo ra một "kiệt tác". Otis sao? Đúng là một tập hợp những kẻ phiền toái mà.
"15 giây? Quá nhiều rồi." Ly tâm của ống nhằm găm thẳng vào đầu của người phụ nữ lõa lồ đang lăn lộn trên giường với những tư thế nóng bỏng.
Với đầu đạn 7,62 x 5,7 mm, tốc độ đạn bay là 200m/s khiến cho cô ả kia chết ngay lập tức. Máu bắn tung tóe làm người đàn ông cùng cuộc 'chơi' phải sợ hãi mà co rúm người lại.
"6,3 giây nhé! Cơ mà khoan..." Như thể vừa trông thấy điều gì đó, Aurora bỗng im bặt.
"Aurora!" Gọi giật giọng.
"Hả?"
"Chuyện gì vừa xảy ra? Mau báo cáo."
Cô im lặng một lúc, sau rồi lại lấp liếm cho qua. "Chỉ là tôi thấy một chiếc khăn rất sành điệu của con mồi thôi."
"Mong là vậy, rút đi."
Ngắt liên lạc với người của Merlin, Aurora ngay lập tức khoác lên mình chiếc áo choàng màu đen. Cô dồn lực vào đôi chân rồi bật nhảy thẳng về phía khu tầng thượng của dãy nhà cao ốc gần đó.
"Là.. Anh ta.. Matthew!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top