Chương 2: Bản Nhạc Diệu Kỳ
Chẳng biết tại sao một kẻ chẳng thèm lo chuyện bao đồng lần nào như Aurora lại cảm thấy vô cùng hứng thú với sự hy hữu trước mắt. Một thế lực nào đó thôi thúc cô, muốn cô tiến lên để nghe rõ ràng hơn âm vang của nốt nhạc, khi âm nhạc dừng lại, sự thúc đẩy đó càng trở nên mãnh liệt, cô chẳng tự chủ được mà cứ hành động theo bản năng.
"Một người nghệ sĩ như tôi đây vô cùng hân hạnh khi được phục vụ cô, tiểu thư sát thủ.."
Phì phèo điếu thuốc, cô bước những bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh chiếc đàn piano.
Chẳng biết tại sao Aurora chẳng màng đến an nguy của mình mà chỉ biết lỡ đễnh tién đến một cách vô định. Phải chăng giai điệu của Sonata ấy quá cuốn hút? Hay đến từ chính người nghệ sĩ ấy?
Người đàn ông ấy thấy vậy liền dừng tay. Âm vang phút chốc vụt tắt, trả lại sự tĩnh lặng bao trùm cả bầu trời.
"Tiểu thư, nếu hút thuốc sẽ khiến cho cô không thể xinh đẹp như hôm nay được nữa đâu."
Giọng nói trầm nhưng lại ấm áp. Aurora cảm thấy vô cùng thú vị liền đáp "Cảm ơn vì đã nhắc nhở, nhưng anh đang quên mất phép lịch sự khi giao tiếp rồi..?"
Cô dập tắt điếu thuốc, không quên nở một nụ cười châm chọc mà nói. Có vẻ người này quên mất rằng, một quý ông thanh lịch phải tự giới thiệu bản thân rồi?
Anh ta ngoảnh đầu lại, đôi mắt sâu thẳm mang đôi phần tà mị cứ vậy nhìn chăm chú vào mắt cô. Đúng thật, người này đẹp trai quá!
Dường như hiểu được ngụ ý trong lời Aurora nói, anh ta nhếch miệng rồi buông giọng chứa đầy vẻ ma mị "Mọi người gọi tôi là-"
"!!" Viên đạn từ cự ly hàng trăm găm thẳng vào chỗ đứng của hai người. Nhưng người đàn ông đẹp mã kia lại chẳng hề bất ngờ mà anh ta còn thừa khả năng né toàn bộ.
Thấy vậy, cô nhướng hàng lông mày một cách khó chịu "Anh là.. Kẻ địch của tôi?"
"Mọi người hay gọi tôi là 'Matthew', hân hạnh được gặp mặt, tiểu thư 'Aurora'."
...
"Aurora, nhiệm vụ tiến triển thế nào rồi?"
"Giết rồi."
"Vâng, tôi sẽ báo cáo với Boss."
Người thiếu niên rời khỏi tầm mắt cô. Hắn ta là kẻ vô duyên vô cớ ban nãy từ tòa nhà xa kia đã phá nát cuộc gặp gơ của cô. Nhưng cũng may, hắn chẳng biết đến sự tồn tại của 'Matthew'.
"Nếu ngươi biết được cuộc gặp gỡ này, ta sẽ giết chết ngươi - con chó của 'King'."
'Matthew' rời đi rồi, chẳng biết sao cô có chút lưu luyến. Vì anh ta đẹp trai? Hay cử chỉ lại vô cùng thanh lịch? Không! Anh ta hoàn toàn biết cô là ai, chẳng hiểu tại sao Matthew đó chẳng hề động thủ. Còn đang ấp ủ âm mưu gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top