CHƯƠNG 1
Hôm nay ta đang chơi một mình trong sân của dinh thự. Nói trắng ra ta là tiểu thư nhà giàu đó, đúng hơn là một gia tộc, một gia tộc giàu có. Nghĩ đến là ta lại tự cười mỉa cho chính mình. Bản thân ta cũng có là gì trong cái gia tộc này đâu, họ mong muốn một đứa con trai với sức mạnh to lớn để kế thừa gia tộc kia mà. Một đứa con gái có mẹ đã mất như ta thì đáng để họ để vào mắt sao? Nực cười!
Hai đứa con trai của lão Edsel lại giở thói trêu ghẹo ta, đúng ra là bọn chúng đứng ngoài và mỉa mai ta. Ta cũng mặc kệ bọn chúng, mấy trò đùa cũ rích và những câu mỉa mai ẩm mốc của chúng ta đã quá quen rồi, ta vẫn ngồi ngắm nhìn hàng hoa hồng gần đó. Hoa hồng đỏ rực lên dưới nắng mặt trời, mắt ta cứ bị màu đỏ đó thu hút một cách lạ kì. Nó giống như máu vậy. Máu?
Đầu ta đột nhiên đau dữ dội, ta vội ôm đầu, cả mặt ta nhăn lại vì đau. Những mảng màu đỏ liên tục hiện lên trong đầu, những bông hoa hồng đỏ đang rỉ máu. Tách tách... Lửa? Mọi thứ xung quanh đang bốc cháy, lửa lan khắp các ngõ ngách. Có vô vàn hình ảnh mờ nhạt và đứt đoạn cứ hiện lên trong đầu ta một cách liên tiếp và dồn dập.
Đầu ta đau như búa bổ, có thứ gì đó vô hình nhưng lại có một sức mạnh vô hạn như đâm xuyên qua đại não ta. Trước mắt là một màn đen vô tận, sau lưng lại là một khoảng không vô định, ta đưa tay ra bàn tay đã bị màn đen nuốt chửng. Phía sau lớp màn đen này có thứ gì đó thôi thúc ta tiến vào, một sức hút nào đó như hóa thành linh hồn và thì thầm vào tai ta những lời mời gọi. Ta cứ thế vô thức mà bước vào màn đen đó, bóng đen nuốt chửng cơ thể ta, đôi mắt ta không thể thấy được bản thân nữa rồi.
Bỗng hàng ngàn con mắt sáng đồng loạt mở trừng trừng nhìn theo ta. Chúng nhìn thẳng vào ta như muốn nhìn sâu và trong tiềm thức linh hồn và quá khứ của ta vậy. Từng ánh mắt đó đáng sợ đến vô cùng, ta bước mỗi lúc một nhanh hơn mong rằng có thể thoát khỏi chúng. Nhưng ta lại vô tình nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn ta bằng ánh mắt nhớ mong, như kiểu nó đã đợi ta lâu lắm rồi. Rồi đột nhiên nó rơi nước mắt, đồng loạt hàng trăm ngàn con mắt khác cũng cùng rơi nước mắt. Ta hốt hoảng vội vã chạy thật nhanh nhưng vẫn chưa thấy được lối ra vẫn chỉ là một màn đêm đen kịt.
Bỗng nhiên một ánh sáng nhỏ xuất hiện, ta vội vã chạy đến đó. Kỳ lạ thay nó càng lúc càng to ra, mở rộng ra, ánh sáng của nó chói đến lóa cả mắt. Ta vội vàng lấy cánh tay che mặt, mất một lúc lâu khi ta mở mắt ra, mọi thứ xung quanh lại trở thành trắng xóa.
Ta vội chớp chớp mắt, mọi thứ càng ngày càng hiện dần ra đến khi ta có thể nhìn thấy rõ, thấy bản thân lạc vào trong một tòa lâu dài nguy nga tráng lệ vô cùng, nhưng ta lại thấy nơi này không chỉ vô cùng quen thuộc mà còn như nó đã gắn bó rất lâu với ta. Ta thấy một cô gái tầm 20 tuổi, đi đến từ đằng sau lưng, ta vội vàng nhường đường cho cô ấy.
Nhưng cô gái này nhìn rất giống ta, chỉ là có chút trưởng thành và lạnh lùng hơn, sự lãnh khốc và tàn nhẫn trong đôi mắt ấy khiến một đứa trẻ 7 tuổi như ta cảm thấy sợ hãi, nhưng ta lại muốn có được ánh mắt đó. Để có thể trở nên lãnh khốc như thế bản thân đã chắc chắn phải trải qua trăm ngàn thứ khó khăn, nếm trải biết bao nhiêu đau thương, mất mát. Chắc chắn phải đánh đổi rất nhiều cũng như bị cướp đi rất nhiều thứ.
Cô gái đó lặng lẽ ngồi lên ngai vàng, cô vừa ngồi xuống hàng trăm thần thú cũng như tùy tùng ngoài kia đồng loạt quỳ xuống. Phong thái uy nghiêm của cô ấy khiến ta run sợ nhưng một phần bản thân lại cảm thấy thích thú.
Bỗng nhiên mọi thứ mờ dần và ta lại ở một khung cảnh khác, trước mắt ta là một căn phòng nhỏ tăm tối, tường và cửa đều đã mục nát, chỉ cần sức lực của một đứa nhóc con nghịch ngợm cũng đủ xô đổ cả căn phòng. Ta thấy một đứa trẻ ngồi co ro trong đó, mặt giấu dưới hai tay đang khoanh tròn nơi đầu gối. Đứa trẻ đó đang khóc thì phải. Ta đang mải nhìn đứa trẻ mà không để ý rằng có một đám trẻ đang chạy đến, chúng trạc tuổi ta, đang chơi trò đuổi bắt vô cùng vui vẻ. Làm sao đây, nếu không tránh lỡ đụng trúng thì phải làm sao? Bố mẹ chúng sẽ đánh ta mất. Nhưng đám trẻ đó dường như không nhìn thấy ta và... chúng chạy xuyên qua người ta. Ta vô cùng ngạc nhiên, trong thế giới này ta như người vô hình, mọi người không một ai có thể thấy ta. Nói đúng hơn ta đang tồn tại ở dạng linh hồn chứ không phải người thật.
"Nhóc muốn đánh thức sức mạnh và trở thành người thống trị vương quốc này chứ?" Giọng của một người đàn ông to lớn, có vết sẹo ở đuôi mắt trái. Râu tóc ông ta bờm xờm, mặc một chiếc áo choàng nâu cũ rích. Trông ông ta thật luộm thuộm và khiến ta thiếu thiện cảm. Nhưng sao ta cảm thấy ông ta lại có vẻ quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi. "Ông có thể sao?" Giọng nói như luồng điện xuyên qua não ta. Đó là... giọng của ta! Ta quay phắt lại, đúng là ta, nhưng sao ta lại ở đây? Nơi đây cũng không phải là bất kì nơi nào mà ta biết trong thành phố mà gia tộc ta sinh sống trước đó.
Ta ngước mắt nhìn xung quanh, mọi thứ ở đây, đặc biệt là những tòa nhà, kiến trúc của chúng rất khác lạ, không hề giống những gì ta thấy trước đây, trang phục của những người dân ở đây cũng rất đặc biệt, dù là già trẻ, lớn bé, nam hay nữ đều có một chiếc áo choàng, người khoác người quàng nơi tay, có người còn đội nón như phù thủy. Ta quay lại nhìn, thấy đôi mắt long lanh tràn trề hi vọng nhìn vào người đàn ông. "Ông giúp được ta sao?", người đàn ông gật đầu và nói: "Được". Đứa trẻ đưa bàn tay ra trước mặt người đàn ông đó với ánh mắt sáng rực, ông ta dùng bàn tay to lớn, sần sùi và đầy vết chai sạn nắm lấy nó, miệng ông ta lẩm bẩm: "Cung nghênh sự trở lại của người thưa Nữ Vương".
Lúc này ta bất ngờ nhận ra, người đàn ông này là người đàn ông đứng cạnh cô gái lúc nãy trong lâu đài. Vậy cô gái lúc nãy là Nữ Vương sao?Chẳng nhẽ đây là cô ấy lúc nhỏ sao? Nhưng sao đứa trẻ này lại giống ta đến vậy, y như một khuôn đúc ra.
Trước mắt ta lại mờ dần đi và ta lại thấy mình ở một khung cảnh khác. Chiến trường đẫm máu, hàng trăm con thần thú cùng với quân lính đang cắn xé lẫn nhau. Xác người xác thú la liệt, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng lớn. Hoàng hôn đỏ rực rỡ như máu, những đám mây đỏ rực trên bầu trời. Tất cả tạo nên một khung cảnh chết chóc đến rợn người.
Ta lại thấy Nữ Vương ôm xác một người, một cô gái vô cùng xinh xắn, trông có vẻ như đã chết, một thanh kiếm đã đâm xuyên qua ngực , máu chảy nhuộm đỏ cả quần áo của Nữ Vương, chảy lênh láng ra một vùng đất đọng lại thành vũng. Ánh mắt cô đầy oán hận nhìn người thanh niên trước mắt. Mặc dù là lần đầu nhìn thấy thanh niên này nhưng sao ta lại thấy oán hận anh ta đến vô cùng, nỗi oán hận trào dâng lên vô cùng mạnh mẽ như muốn nuốt chửng mọi thứ. Mọi việc diễn ra quá kì lạ, ta không thể nào lí giải được. Chẳng nhẽ trên đời lại có kiếp trước hay sao? Cô gái này đau lòng, ta cũng thấy đau, cô ấy hận thì ta lại càng hận hơn? Rốt cuộc là sao đây?
Nhưng làm sao ta có thể trở về? Cứ tồn tại và lang thang trong hình dáng một linh hồn như thế này mãi hay sao? Khung cảnh lại tiếp tục dịch chuyển, ta thấy Nữ Vương đang ngồi trong sân vườn của một dinh thự vô cùng rộng lớn. A, có người đang đến. Là anh ta, người thanh niên lúc nãy, nhìn thấy hắn trong lòng ta lại trỗi dậy sự hận thù và căm ghét anh ta. Rốt cuộc anh ta đã làm gì khiến cho Nữ Vương hận hắn đến như thế. Từ cảm xúc mà ta nhận được, ta biết Nữ Vương hận hắn đến tận xương tủy chỉ thiếu nước róc da xẻ thịt anh ta.
Vừa thấy hắn ta cô đã đứng dậy và rời đi, hắn ta đưa tay ra cố gắng cầm lấy tay cô ấy nhưng không thể. Hắn ta đứng đó, ánh mắt đượm buồn. Tại sao hắn lại phải buồn chứ?. Ta còn tưởng sau trận chiến hôm đó Nữ Vương đã chết dưới tay hắn ta rồi. Chẳng nhẽ hắn ta giữ mạng cô và đưa về đây sao? Trước mắt ta cũng chỉ nghĩ được như vậy.
Ta lại thấy Nữ Vương ngồi bên chiếc ghế mây, với chiếc bàn nhỏ trên đỉnh tháp, cô đẹp đến vô cùng, tách trà chiều đang tỏa những làn hơi nóng, ánh nắng chiều chiếu qua làn hơi nước, làm nên một một khung cảnh bình yên đến lạ. Mây trời lững thững trôi, nắng chiều ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ và đội vương miệng, chiếc vương miệng ta đã thấy cô đội khi thấy cô lần đầu tiên. Nhưng rồi cô đứng lên đi lại lan can và gieo mình xuống. Ta hốt hoảng chạy lại, những gì ta còn có thể thấy là hình ảnh cô nằm bất động trên bụi hoa hồng đỏ, máu nhỏ tí tách xuống thảm cỏ bên dưới, những cánh hồng đã rụng trôi đi theo dòng máu của cô. Mọi thứ trước mắt ta hiện lên vô cùng chết chóc. Nắng chiều chiếu qua tầng mây cam nhẹ kia chiếu thẳng xuống máu của cô, hắt lên đồng tử của ta, chói mắt vô cùng. Những đóa hồng đỏ nhuốm đầy máu tươi trông càng thêm ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top