Chap 7
Dania và Ren nhanh chóng tụ họp với Kio và Tura ở đại sảnh. Sau khi biết được tình hình, cả 3 người nhanh chóng lập tường bảo vệ cho toàn bộ lâu đài.
- Có cách liên lạc với Dan không? - Ren hỏi.
- Anh ấy sẽ nhận ra sớm và quay trở về thôi - Dania nói. Cô đang tập trung gia cố tường bảo vệ - Ít nhất chúng ta có thể cầm cự đến khi mọi người trở về.
- Điện hạ, ngài hãy đưa mọi người xuống hầm trú ẩn bên dưới lâu đài đi - Tura quay qua phía Ren - chúng thần sẽ lo việc trên này.
- Được rồi, ta đưa mọi người xuống rồi sẽ trở lên ngay - Ren nói rồi ra lệnh cho binh lính đưa mọi người xuống hầm trú ẩn của lâu đài.
- Dania, em vẫn còn giữ vùng cảm nhận đúng không? - Tura quay qua hỏi Dania.
- Dạ còn - Dania nói.
- Em sẽ trông chừng kẻ địch, ra lệnh và bọn chị sẽ tấn công - Tura vỗ vai Dania.
- Em biết rồi - Dania nói - Kẻ địch có tổng cộng 50 pháp sư, và 150 thủ hạ là con người.
- Nhiều đấy chứ - Kio nói.
- Em có thể giúp hai người hạ mấy tên thủ hạ. Có 50 pháp sư, mọi người có cầm cự nổi không? - Dania nói.
- Không được thì cũng phải ráng cho bằng được - Tura nói - nhờ em đấy.
Chỉ một lúc sau khi Ren trở lại đại sảnh thì kẻ địch đã tấn công. Ren được giao nhiệm vụ bảo vệ Dania trong khi cô dùng thuật cảm nhận và bắt giữ những thủ hạ là con người. Phía Tura và Kio đã tấn công trước để dành thế chủ động.
- Chúng đông quá - Dania vừa thở dốc vừa nói - Em đã hạ được gần hết những tên thủ hạ rồi, đối thủ còn lại là các pháp sư. Anh Daniel cũng đang quay trở lại.
- Làm tốt lắm - Tura nói.
- Em sẽ đi giúp 2 người - Dania loạng choạng đứng dậy. Có vẻ như cô đã dùng gần hết lượng pháp lực dự trữ của mình.
- Không được, em ngồi nghỉ ngơi đi - Ren nhanh chóng ngăn cản.
- Nếu em không giúp, họ sẽ kiệt sức - cô nói.
- Em cũng đang là người kiệt sức đó. Lớp tường bảo vệ có thể cầm cự một chút khi chờ Dan tới. Em cứ ngôi nghỉ đi - Ren lên tiếng khuyên răn.
- Em biết rồi - Dania đành nghe theo.
Daniel từ bên ngoài đang cấp tốc trở về. Cậu ngay lập tức nhận ra điều cần làm khi vừa rời khỏi lâu đài không bao lâu. Quả nhiên là kế điệu hổ li sơn của địch. Cậu thực sự lo đến sốt cả ruột.
- Anh Daniel về rồi - Dania nói, quay người về phía lối vào sảnh.
- Mọi người có sao không? - Daniel bắt lấy Dania, xoay cô qua lại như chong chóng.
- Không có sao, anh mau giúp chị Tura với Kio đi - Dania nói.
- Em mau kêu họ trở lại đây - Daniel nói.
- Em biết rồi - Dania đến chỗ của Tura và Kio, gọi họ trở lại đại sảnh.
Cả 5 người tụ họp tại đại sảnh, Daniel đặt tay dưới đất để làm gì đó.
- Nhóc con, bài học tiếp theo đây, pháp thuật tấn công diện rộng - Daniel cười nham hiểm - Earth attack.
Phía bên ngoài lâu đài, những tên pháp sư bị những đụn đất bất ngờ xuất hiện đâm xuyên qua cơ thể và chết ngay lập tức. Không có cách nào để tránh những đụn đất bất ngờ ấy. Toàn bộ đều bị tiêu diệt không nương tay. Quả nhiên là khả năng của một trong ngũ đại pháp sư.
- Quá tay rồi đó - Tura nói.
- Lâu rồi không làm một trận ra trò thế này mà - Dan vươn vai.
- Được rồi, mọi thứ ổn rồi, Ren điện hạ, ngài hãy đưa mọi người ra đi, phần dọn dẹp cứ để chúng thần lo - Tura nói.
- Các binh lính đang đưa họ ra rồi - Ren nói.
- Có vẻ những người khác đã bắt được tên dùng Sóng Pháp Lực rồi. Chúng ta cứ nhốt hắn lại rồi ngày mai tra khảo sau được không? - Dan hỏi Ren.
- Cứ như vậy đi, tớ cũng có vài thứ muốn hỏi hắn, nhưng hôm nay vậy là đủ rồi.
Các pháp sư tốn một đêm dài để dọn dẹp những xác chết hậu quả của Daniel để lại. Cậu bị mọi người mắng nhưng lại cứ cười xuề xòa như một tên ngốc, đã không phụ dọn dẹp, lại còn trốn đi mất.
.....
Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp. Ngày đầu tiên của năm và thời tiết thật tốt để tổ chức tiệc sinh nhật cho Aron. Dania dậy sớm để đi lấy bánh sinh nhật ở tiệm bánh. Cô có vẻ đã hồi phục được phần nào tỉnh dậy. Tuy vậy, cô trông vẫn hơi bơ phờ vì pháp lực vẫn chưa hoàn toàn phục hồi.
- Chị Dania - Aki ngay lập tức chạy đến chỗ cô - Em nghe nói hôm qua chị đã chiến đấu với kẻ địch đúng không? Mà chị còn bị ngất xỉu trong bữa tiệc nữa?
- Ngất xỉu, sao lại ngất xỉu? - Aron cau mày hỏi.
- Không có gì, chị chỉ hơi chóng mặt thôi, chứ không có ngất xỉu - Dania gãi đầu cười cười.
- Trông chị mệt mỏi quá - Aki nói - Chị có bị bệnh không?
- Chỉ là chưa hồi phục pháp lực thôi, không sao đâu - Dania xoa đầu cô bé.
- Chắc là tối qua chị mệt lắm - Aki lo lắng nói - em nghe là một mình chị phải chiến đấu với 150 tên địch lận.
- Ai nói cho em biết thế? - Dania ngạc nhiên.
- Anh Daniel - Aki thành thực trả lời.
- Sao anh không biết vậy? - Aron quay qua hỏi Aki.
- Thì hôm qua anh Aron đi ngủ sớm đó, Aki ngủ hơi trễ nên mới gặp anh Daniel. Anh ấy vừa đi vừa cười đắc ý lắm, còn kéo Aki lại kể chuyện chị Dania cho Aki nghe.
- Một mình chị đấu với 150 người? Rồi giờ đưa cái bộ mặt uể oải đến đây? Chị nghĩ cái gì thế hả? - Aron lớn tiếng.
- Thì chị chỉ đến chơi chút thôi - Dania ngạc nhiên lần nữa. Lúc này cậu bé trông thật đáng sợ - em không thích chị đến à?
- Ý của Aron là em nên về nghỉ ngơi tiếp đó Dania - Ren bỗng xuất hiện và đi đến chỗ cô.
- À, ra là thế, Aron dễ thương quá - Cô mỉm cười ôm lấy Aron - Yên tâm đi, chị không sao, em không cần lo.
- Ai bảo tôi lo cho chị chứ? - Aron đỏ mặt quay qua phía khác.
- A, thằng nhóc này, ngại gì chứ - cô vò tóc Aron - À anh Ren, anh làm gì sớm thế?
- Anh chỉ đi vòng vòng chút thôi - Ren trả lời - trông mọi thứ vẫn ổn sau chuyện hôm qua.
- Đúng nhỉ, bình yên hơn em dự đoán - Cô cười.
- Lát nữa anh với Dan sẽ đi tra khảo tên kia, em có muốn đi không? - Ren hỏi.
- Không cần đâu, hôm nay em có chuyện khác phải làm - Dani nhắy mắt với Aki.
- Ừm, được rồi, vậy anh đi nhé - Ren cười rồi bước đi.
- Nè Aron - Dania gọi cậu nhóc đang quay mặt đi.
- Cái gì? - Aron không thèm quay mặt trả lời.
- Hôm nay chị muốn chơi với Aki - Cô dõng dạc nói - Yêu cầu em đi nơi khác chơi, đừng có vào nhà đó, là tiệc của con gái, còn nếu em nghĩ mình không là con trai thì cứ mời vào.
- Khỏi, tôi cũng có việc dưới phố đến chiều. Hai chị em các người muốn làm gì thì làm - Aron nói - Đổi lại, cho tôi mượn Sam.
- Sam đang ở trong phòng chị, đợi chút chị đi gọi nó - Dania nói - Mà em đi đâu?
- Đi mua mấy hạt giống hiếm cho bác Peter - Aron nói.
.....
Dania và Aki dành cả buổi sáng để dọn dẹp và trang hoàng căn nhà gỗ nhỏ của hai anh em. Dania bày bánh kẹo nước trái cây ra đầy bàn ăn. Aki thì hí hoáy với mấy cây bút màu để làm thiệp cho Aron. Cô bé vẫn chưa biết chữ nên phần viết chữ lại để dành cho Dania.
- Aki, em chưa học chữ à? - Dania hỏi.
- Aki chưa, nhưng anh Aron thì biết rồi. Aki có nhờ anh Aron dạy cho, nhưng anh Aron bận làm việc nên chắc là quên mất rồi.
- Được rồi, từ ngày mai, chị sẽ dạy chữ cho em, còn bây giờ thì chị sẽ viết sẵn cho em viết theo nhé - Dania cầm cây bút chì viết chữ "Chúc mừng sinh nhật" ra một tờ giấy khác. Aki thì nhìn theo chữ của cô mà vẽ theo.
- Em viết xong rồi - Aki leo xuống ghế, chạy lại khoe.
- Ừm, Aki viết đẹp lắm - Dania nhìn tấm thiệp - chị sẽ đặt nó ở giữa bàn cùng bánh kem nhé.
- Dạ - Aki vui vẻ nói. Cô bé dọn dẹp mấy thứ linh tinh mình bày ra trên bàn vào ngăn tủ rồi vui vẻ phụ Dania đi lấy mấy cái cốc để uống nước.
Tầm xế chiều, Aron mới trở về nhà. Vừa đẩy cửa bước ra thì:
- Chúc mừng sinh nhật - Cả Dania và Aki cùng nói.
Aron bất ngờ đến mức không nói được lời nào. Cậu đứng nghệch ra ở cửa.
- Anh hai, Aki mua quà cho anh nè - Aki giơ cái gói màu đỏ ra trước mặt Aron. Cậu ngơ ngác mở cái gói. Bên trong là sợi dây Aki đã mua.
- Cảm ơn em - Aron nói.
- Đây là quà của chị - Dania đưa một cái hộp có giấy gói màu xanh. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay.
- Hai người bày vẽ tiệc con gái gì đây hả? Tôi không phải con gái, tôi là con trai đó.
- Ừ, hôm nay là tiệc sinh nhật cho cậu con trai duy nhất trong cái nhà này - Dania mỉm cười.
- Anh hai anh hai, Aki đã làm thiệp cho anh hai nè, chị Dania mua bánh cho anh hai nè - Aki chỉ chỏ mọi thứ trên bàn.
- Thôi, phần tặng quà kết thúc, nhập tiệc thôi - Dania nói.
Cả 3 nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Ngoài bánh kẹo còn có gà chiên, khoai tây chiên với nước trái cây do Dania mua ở dưới phố. Aron nhìn hai món quà rồi mỉm cười. Cậu bé lại nhìn Dania đang nói chuyện với Aki, không nhịn được cười một cái nữa. Aron đeo sợi dây của Aki vào cổ, và cái đồng hồ của Dania tặng lên tay. Trong lòng cậu bé đã thầm xem chúng như báu vật của bản thân.
Một bữa tiệc huyên náo kéo dài đến tận tối. Sau bữa ăn, cả ba lại bày thêm nhiều trò để chơi cho đến tận tối muộn mới chịu kết thúc.
Dania chào tạm biệt hai đứa nhỏ, cùng Sam ra về. Trời quá tối, Dania dùng pháp lực tạo ra một quả cầu ánh sáng nhỏ để trở về Viện. Cô đi được nửa đường thì thấy bóng ai đó. Lại gần hơn thì nhận ra ai đó đang cố gắng thi triển pháp thuật.
- Ai đó? - Dania hỏi.
Cái bóng đen nghe tiếng người, vội chạy đi mất. Tuy nhiên Sam vẫn nhanh hơn, cõng Dania bắt lại tên đó.
- Cậu là ... Lex? Cậu làm gì vào tối muộn thế này?
- Luyện tập - Cậu ta nói.
- Sao không để sáng hãy luyện tập? - cô nghi ngờ hỏi.
- Pháp thuật của tôi có tác dụng mạnh nhất trong bóng đêm.
- Nếu là vì thế thì cậu phải luyện tập vào cả buồi sáng. Lỡ như kẻ địch tấn công vào buổi sáng, cậu không thể chống đỡ thì sao?
- Nhưng tôi vẫn chưa thể tăng lượng pháp lực dự trữ đến mức có thể dùng hiệu quả trong ánh sáng, nên tôi chỉ có thể luyện tập vào buổi tối, và ngủ vào ban ngày - Lex nói - Cô nên về đi, tôi không thích có người khác quấy rầy khi đang tập luyện.
Dania không thể nói gì hơn, cùng Sam đi về Kí túc xá.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top