Chap 6

- Tìm được rồi, phía bắc, chỉ 15 phút cưỡi ngựa thôi. Chỉ có một mình hắn có pháp lực mạnh nhất, còn thuộc hạ thì có vài người, còn có vũ khí - Dania nói.

- Để anh vào làng, mang một ít viện binh theo.

- Khoan đã, hắn đang đi tới đây - Dania nói - Thuộc hạ của hắn có 4 người, anh có thể đấu được không?

- Ừm, có thể - Ren nói vừa dứt câu, một tên tóc dài mặc áo xanh hạ từ trên cao xuống.

- Trong làng còn em gái xinh đẹp thế này sao ta không biết nhỉ? - tên áo xanh nhìn Dania, cười nói.

- À vậy sao, mà ta nghĩ ngươi cũng không cần biết ta đâu - cô trả lời.

- Em gái này mạnh mẽ nhỉ, ta lại thích kiểu người như vậy đấy - hắn cười.

- À, vậy muốn thử xem ta mạnh thế nào không? - Dania mỉm cười đầy hàm ý.

- Thử xem nào. Một cô bé chỉ biết mạnh miệng thì sao có thể thắng được ta.

- Xin phép - Dania cười - Branch arrow.

Nhiều cành cây khô nhọn như mũi tên lao tới, khiến hắn lúc phải lùi lại đằng xa.

- Pháp sư? - Tên tóc dài kinh ngạc.

- Earth capture - Dania tiếp tục tấn công. Những đụn đất xuất hiện bọc lấy thân dưới của tên tóc dài, làm hắn không thể di chuyển. Những cành cây cũng bắt đầu phóng tới, đả thương hắn không ít.

- Con nhỏ chết tiệt - hắn cố gắng vùng vẫy để thoát ra - Fire ball.

Hắn tự tạo ra những quả cầu lửa để đốt hết những cành cây đang phóng tới.

- Cảm ơn - Dania nói - Ash locker.

Những mảng tro tụ lại bám chắc lấy thân trên của hắn. Nhữnh mảng tro vẫn còn chứa pháp lực của cô nên bám rất chặt. Tên tóc dài hoàn toàn không thể nhúc nhích.

- Em xong rồi - Dania quay về phía Ren nói - có cần em phụ một tay không?

- Không sao, bọn anh cũng xong rồi - Ren nói. Mấy tên còn lại đã bị cậu hạ gục.

- Mấy cô gái kia đâu? - Dania hỏi một tên trong đám thuộc hạ.

- Dạ, ở trong căn nhà ở phía Bắc - Hắn xanh mặt nói.

- Ừm, để em tới xem sao - Dania nói với Ren.

Dania nhanh chóng cùng Pom tới căn nhà ở phía Bắc. Cô nhanh chóng giải quyết bọn lính gác và cứu những cô gái đang bị trói và nhốt chung trong 1 gian nhà.

.....

- A xong rồi - Dania dãn người.

- Có mệt lắm không? - Ren đưa cho cô ly nước ấm.

- Không sao, rất khỏe là đằng khác - cô nhận lấy ly nước, uống một ngụm.

- Giờ thì đi thôi - Ren nói.

- Chúng ta phải đi đâu nữa ạ? - Dania ngơ ngác hỏi.

- Tất nhiên là đi trả lương cho em - Ren xoa đầu cô.

Ren dẫn cô đến tiệm quần áo lớn nhất kinh đô. Người bán hàng cung kính đón tiếp Ren.

- Ngài Ren, ngài cần gì ạ?

- Một bộ lễ phục cho cô bé, cả giày và trang sức - Ren nói rồi quay về phía Dania. Cô đang nhìn khắp nơi trong cửa tiệm rồi trầm trồ thán phục - Dania, mau lại đây.

- Đồ ở đây chắc là mắc lắm - Dania không ngừng ngó nghiêng xung quanh.

- Tiền lương hai ngày của em đó, tuy là ít hơn Dan - Ren nói.

- Chắc ông anh ấy kiếm được nhiều tiền lắm, Ren, anh trả lương cho anh ấy ít lại đi.

- Này, dù gì anh trai em cũng là Pháp Sư Hoàng Gia đó nhé - Daniel không biết từ đâu xuất hiện.

- Mấy kẻ lười biếng thì trả lương nhiều làm gì? - Dania, người từng nhìn qua thời gian biểu rỗng ruột của Daniel, nói mỉa.

- Dan, cậu cũng đến mua lễ phục à? - Ren hỏi.

- Ừm, ngày mốt là buổi tiệc rồi - Daniel lựa lựa trong đống lễ phục nam - cậu không mua à? À quên, chắc là đặt riêng.

- Anh Ren mặc đồ đặt may riêng? - Dania ngạc nhiên.

- Cậu ta giàu hơn em nghĩ đó - Daniel cười cười.

- Lễ phục nữ đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời cô vào thử - người bán hàng nói.

- Vào thử đi - Daniel đẩy đẩy Dania đi theo người bán hàng.

Daniel và Ren ngồi nói chuyện phiếm một chút thì Dania mặc lễ phục đi ra. Trên người cô là một cái đầm trễ vai màu trắng dài hơn đầu gối. Cô mang một đôi giày vải trắng đính một viên đá hình trái tim lớn màu hồng. Dây chuyền, hoa tai, lắc tay và lắc chân cũng được làm từ loại đá quý màu hồng đó.

- Bộ này đẹp không? - Dania nhìn cái đầm, ngơ ngác hỏi. Tình hình là Ren và Daniel đang nhìn cô không chớp mắt.

- Bộ này được đó, phải không? - Daniel vỗ vai Ren một cái làm cậu giật mình.

- À, ừ, em thích nó không? - Ren hỏi. Dania gật đầu hài lòng.

- Em về trước nhé - Dania cầm túi quần áo đi ra khỏi cửa tiệm.

- Này, làm gì mà như người mất hồn vậy Ren? - Daniel giở giọng châm chọc hỏi.

- Cậu thử đồ đi, tớ đi đây - Ren không quan tâm bỏ đi.

- Hai cái người này - Daniel mỉm cười.

Dania lúc nãy chưa về vội mà ghé qua một quầy hàng nhỏ mua một cái đồng hồ đeo tay, làm quà sinh nhật cho Aron. Vừa mua xong lại gặp Ren đi ra ngoài.

- Dania, em chưa về à? - Ren hỏi.

- Em đi mua quà cho Aron. Ngày sau bữa tiệc là sinh nhật Aron, nên em với Aki định bí mật tổ chức sinh nhật.

- Vậy à? - Ren cười - Vậy anh về trước nhé.

- Dạ, anh đi cẩn thận - cô nói.

.....

Bữa tiệc diễn ra vào buổi tối. Có rất nhiều người đã đến và trò chuyện cùng nhau. Dania đi cùng với Kio, Daniel và các pháp sư khác. Dania là cô gái duy nhất trong Viện, hôm nay lại ăn mặc rất đẹp, nên mọi người niềm nở lại gần bắt chuyện trên trời dưới đất.

Dania và các thành viên Viện Pháp Sư đến được đại sảnh lâu đài thì cũng đã 7 giờ rưỡi tối, bữa tiệc đã bắt đầu hơn một giờ. Mọi người trong đại sảnh thấy một cô gái nhỏ được hộ tống bởi rất nhiều người thì vô cùng ngạc nhiên và tò mò.

- Gia đình Hoàng Gia vẫn chưa ra? - Cô quay qua hỏi Daniel. Từ lúc cô đến đây, ngoài Đức Vua, cô chưa từng gặp ai khác trong Hoàng Tộc.

- Chưa - Daniel cười - mà em không đi làm quen mọi người à, anh nghĩ là có nhiều người muốn làm quen với em lắm.

Daniel nhìn xung quanh. Nếu cậu không đứng ở đây, chắc cô em gái ngốc đần của cậu đã bị bao vây bởi đám thanh niên trong bữa tiệc rồi.

- Em đi ăn - Dania nói. Cô tiến tới một bàn đầy bánh ngọt và bắt đầu ăn. Daniel cũng lấy một ly rượu vang từ người phục vụ rồi đi theo đằng sau.

Một chốc sau có một hồi kèn lớn. Ở hành lang ở trên phía trên có những người lính xuất hiện. Đằng trước họ là một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái, Đức Vua đứng giữa và người còn lại là Ren?!

- Anh Ren sao lại đứng với Đức Vua? - cô quay qua phía Daniel ngơ ngác.

- Họ và tên đầy đủ của cậu ta là Ren Remus - Daniel trả lời ngắn gọn.

- Anh Ren là Hoàng Tử? - Dania ngạc nhiên.

Dania vẫn chưa hoàn hồn khi Ren đi xuống và đi đến chỗ cô đang đứng cùng Daniel. Ren mặc một bộ lễ phục trắng được cắt may tỉ mỉ, hoàn toàn trái ngược với bộ lễ phục màu đen từ trên xuống dưới của Daniel.

- Thưa điện hạ - Daniel thấy Ren xuống thì giở giọng châm chọc.

- Thôi cái giọng đó đi - Ren cau mày nói.

- Ngài...a nhầm, anh Ren là...?! - Dania vẫn chưa hết sốc.

- Thì anh đã nói với em là tên của cậu ta là Ren Remus rồi - Daniel uống một ngụm rượu - điện hạ Ren.

- Em không cần lo về điều đó, anh vẫn là Ren thôi - Ren xoa đầu cô. Mọi người ở bữa tiệc thấy vậy thì bắt đầu bàn tán.

- Sao anh không cho em biết? - Dania hỏi.

- Anh thấy không có gì đáng nói. Chẳng lẽ nếu không nói ra, anh và em không thể làm bạn sao? - Ren trả lời.

- Ý em không phải thế - Dania xua tay.

- Anh biết - Ren nhìn cô cười.

- Có vẻ có người đang muốn gặp cậu đó Ren - Daniel nói. Đức Vua Remus đang đứng nhìn con trai mình chằm chằm, cả Hoàng Hậu cũng vậy.

- Dania, ổn chứ? - Daniel hoảng hốt. Dania đang bình thường bỗng đứng loạng choạng, tựa người vào tường. Cô ngồi bệt xuống đất.

- Anh, có nguồn pháp lực không bình thường. Nó làm em chóng mặt - Dania xoa xoa hai bên thái dương.

- Quả đúng vậy nhỉ? - Daniel lát sau cũng cảm nhận được, nhưng cậu không bị làm sao cả. Cậu cố gắng cảm nhận nơi phát ra ma lực đó. Mọi người cũng đang hoảng sợ nhìn Dania. Ren ngay lập tức ngừng cuộc nói chuyện với Đức Vua và Hoàng Hậu, nhanh chóng đến chỗ của Daniel và Dania

- Có chuyện gì vậy? - Ren hỏi.

- Có nguồn pháp lực lạ, nhưng có vẻ chỉ có mình con bé bị ảnh hưởng - Daniel bế cô lên một chiếc ghế tựa rồi ra lệnh - các pháp sư nhanh chóng tìm ra nơi phát ra nguồn ma lực.

- Ngài Daniel, ngài cứ đi đi, tôi sẽ cố gắng chữa cho cô ấy - Kio lên tiếng. Daniel biết Kio có phép thuật chữa trị khá là hiệu nghiệm, nên đành để cho cậu.

- Được rồi, nhờ cậu - Daniel quay qua phía Ren - Ren, cậu trông con bé giúp tớ nhé. Bảo mọi người đừng tự ý rời đi.

Dania đang vô cùng chóng mặt. Trươc mắt cô, mọi vật đang dần chuyển thành màu đen. Kio chỉ có thể kéo dài thời gian trước khi cô ngất.

- Là Sóng Pháp Lực - Dania khẽ nói - Chỉ tấn công tôi.

- Ai lại nhằm vào cô chứ? - Kio nói.

- Tôi không biết. Pháp lực của hắn thật mạnh. Nhức đầu quá - Dania xoa thái dương - Tôi không thể ngất được.

- Vậy thì cố lên - Kio cố gắng truyền pháp lực của cậu để cô có đủ pháp lực chống chọi.

Ren sau khi giúp mọi người bình tĩnh hơn thì lại đi đến chỗ cô, gương mặt hiện rõ nét lo âu. Kio đang chữa cho Dania thì bị một cô gái xinh đẹp mặc lễ phục màu xanh dương đẩy ra một bên.

- Cậu chỉ có thể kéo dài thời gian tỉnh táo thì không đủ - cô gái bình tĩnh giải thích.

Cô gái đặt tay lên trán Dania. Một vầng sáng màu vàng hiện ra. Chỉ một chốc sau vẻ mặt Dania đã tốt hơn.

- Cậu làm gì đó, nhanh lại đây giúp tôi điều hòa dòng pháp lực của cô bé - Kio cũng đành phải nghe theo.

Một lát sau nữa, Dania đã tỉnh táo trở lại và có thể ngồi thẳng dậy. Lúc đó các pháp sư và Daniel cũng trở lại đại sảnh. Trong họ có vẻ mệt mỏi và bơ phờ.

- Sao rồi Dan? - Ren hỏi.

- Hắn trốn thoát rồi, ngay khi tớ vừa rời Đại Sảnh thì nguồn đã biến mất - Daniel bơ phờ nói - Dùng thuật cảm nhận mạnh đến mức nào cũng không thể tìm ra. Đó là một đối thủ mạnh đó.

- Hắn mạnh đến mức có thể dùng một đòn gây thương tổn đến mức khá cao cho cô bé. Rất may vì nguồn pháp lực của cô bé khá nhiều, chưa dẫn đến tình trạng "say" pháp lực - cô gái khoanh tay dõng dạc nói.

- Là cô à Tura? - Daniel nhìn về phía cô gái - cảm ơn đã chăm sóc em gái tôi.

- Coi như cậu nợ tôi một lần - Tura nói.

- Hắn đang ở một cái chòi nhỏ phía Đông Bắc cách Julius 2 dặm - Dania bất ngờ lên tiếng.

- Sao em biết? - Daniel và mấy vị pháp sư cùng nhau ngạc nhiên.

- Phép thuật của hắn đã ảnh hưởng đến em, có một chút liên kết. Nên em có thể tìm ra chỗ của hắn, trong lúc mối liên kết chưa đứt.

- Được rồi, em ở đây với Ren và Tura, bọn anh sẽ đi tìm hắn - Daniel nói.

- Nhưng mà... - Dania đang định đi theo thì bị Daniel chặn lại.

- Nhưng cái gì, ở yên đấy - Daniel nói rồi bỏ đi.

- Em ở đây đi, cứ để Dan lo - Ren vỗ đầu Dania.

- À đúng rồi, anh dẫn em tới chỗ này được không? Ở trong lâu đài thôi - Dania chợt nhớ ra gì đó.

- Nếu em chịu ở yên trong lâu đài thì được - Ren trả lời.

- Chị Tura với Kio, nhờ hai người trông chừng ở đây nhé - Dania nắm tay Tura.

.....

- Em muốn lên đây làm gì? - Ren tò mò hỏi.

- Chỗ này là nơi cao nhất rồi đúng không? - Dania ngó ra ngoài ban công. Nơi cô đang đứng là tòa tháp cao nhất của lâu đài, cũng là đài thiên văn - Ở đây là tốt nhất.

- Em mưu tính gì đó hả? - Ren làm mặt nghi ngờ.

- Lên đây sẽ dùng thuật cảm nhận rộng nhất, không có vật cản - Dania nói rồi ngồi xuống ghế. Cô cố gắng tạo ra vùng cảm nhận lớn nhất có thể bao quanh lâu đài.

- Em làm thế để làm gì? - Ren hỏi tiếp.

- Đúng như em nghĩ, khi các pháp sư khác đuổi theo một tên pháp sư mạnh, thì ở lâu đài sẽ bị thiếu nguồn lực. Hiện giờ ở đây chỉ có em, chị Tura và anh Kio là pháp sư. Bây giờ có rất nhiều các tên pháp sư khác đang tìm cách tấn công vào lâu đài. Em phải đi gặp chị Tura và Kio để lập tường bảo vệ lâu đài.

- Có kẻ dám tấn công vào lâu đài? - Ren cuộn tay thành nắm đấm.

- Đi thôi - Dania kéo tay Ren - chúng ta không có thời gian.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top