Chap 5

Dania và những người khác trong Viện được mời đến dự bữa tiệc kết thúc năm ở lâu đài. Đó là bữa tiệc hằng năm mà gia đình Hoàng Gia đều tổ chức vào ngày cuối cùng trong năm. Toàn bộ gia đình Hoàng Gia, các quan chức, quý tộc ở lâu đài và các pháp sư trong Viện Pháp Sư đều được mời đến dự. Bữa tiệc này là một trong những bữa tiệc lớn nhất trong năm.

Dania chưa biết nên mặc gì trong bữa tiệc. Trong tủ của cô toàn là những bộ quần áo thoải mái mặc thường ngày, hoàn toàn không có lễ phục trang trọng để đi dự tiệc. Dania dự định sẽ đi mua một bộ. Cô không muốn bỏ lỡ bữa tiệc chút nào. Cô không có nhiều tiền, mà lễ phục lại khá đắt, nên cô đang tìm cách kiếm thêm ít tiền.

Dania đi loanh quanh suy nghĩ. Cô thường có thói quen đi lung tung khi quá để tâm vào thứ gì đó. Cô giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi.

- Dania, Dania - Ren lay lay vai cô. Cậu đã gọi cô từ xa nhưng không có phản ứng. Cậu thấy cô nhóc cứ đi loanh quanh qua lại khu rừng đã hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng không có dấu hiệu ngừng lại.

- Em làm gì mà cứ thẫn thờ ra thế? - Ren lo lắng hỏi.

- À, em đang suy nghĩ chút chuyện - cô cười đáp.

- Có chuyện gì mà em suy nghĩ hơn 2 tiếng đồng hồ vậy? - Ren cười.

- Anh biết bữa tiệc cuối năm đó, em không có lễ phục, nên đang tính mua một bộ. Nhưng giờ thì em không còn nhiều tiền.

- Anh có thể trả lương cho em để mua quần áo - Ren nói - với một điều kiện.

- Điều kiện gì vậy anh? - Dania háo hức hỏi.

- Anh còn vài việc ở bên ngoài vào ngày mai và ngày mốt. Mà Dan lại bận không đi cùng anh được. Các pháp sư khác cũng vậy. Em đi cùng anh không?

- Được ạ. Chắn chắn nhé? - Dania đưa ngón tay út ra.

- Rồi, vậy ngày mai em có mặt ở cổng lúc 7 giờ nhé - Ren cũng đưa ngón tay út ra để hứa chắc với cô - Trời vẫn còn lạnh, mặc cho ấm đó.

- Em biết rồi, em về chuẩn bị đây - Dania vui vẻ chạy về kí túc xá.

Ren cười rồi lắc đầu. Cô bé chỉ có vẻ ngoài hơi giống Jenny, nhưng tính cách thì vô cùng trẻ con, hoàn toàn khác với sự điềm đạm và trưởng thành của Jenny. Cậu trở về lâu đài khi thấy Dania đã khuất dạng sau hàng cây.

.....

Sáng hôm sau, Dania mặc áo khoác dày và đem theo một cái túi đeo chéo nhỏ đựng tiền và một ít thứ cần thiết. Ra đến cổng cô đã thấy Ren đứng chờ sẵn cùng với một con ngựa.

- Anh đến sớm vậy? - Dania ngạc nhiên nhìn Ren - em đã cố tình đến sớm mà.

- Anh không muốn để em chờ - Ren nói rồi đỡ Dania leo lên ngựa rồi tự mình leo lên phía sau - Dan mà đến sớm như em thì đỡ biết mấy.

- Anh ấy hay đến trễ ạ? Em sẽ chấn chỉnh giúp anh - Dania hùng hồn nói.

- Nếu em giúp được thì hay quá - Ren nhìn Dania cười cười. Cô bé đúng là thừa năng lượng. Ren kéo dây cương ra lệnh cho chú ngựa bắt đầu đi.

- À đúng rồi, cho anh nè - Dania lấy từ trong cái túi đeo chéo một ít hạt giống màu đỏ - Hạt giống cây Heit, dùng để sưởi ấm tốt lắm. Anh để vào túi áo hay găng tay cũng được.

- Cảm ơn em - Ren nhận lấy mấy hạt giống rồi bỏ vào túi áo. Quả nhiên là thấy người ấm hơn thật.

Cả hai rời khỏi kinh đô, băng qua một cây cầu bắc qua con sông đã đóng băng. Vượt rừng hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi.

- Ngài Ren - một người lính chạy ra chào đón.

- Được rồi, dẫn ta đi gặp trưởng làng nhanh đi - Ren nói. Người lính tuân lệnh dắt ngựa đến căn nhà gỗ lớn nhất ở làng.

- Ngài Ren, xin hân hạnh được đón tiếp ngài. Ngài bỏ công bỏ sức đến đây thật là vinh hạnh cho kẻ già này.

- Trưởng làng, chuyện ngài kể trong thư là thế nào? - Ren uống một ngụm trà nóng, còn Dania ngồi ở phía sau, săm soi mọi thứ, kể cả con cún trong nhà.

- Vâng, thưa ngài, tôi đã cho hơn 10 người thanh niên khỏe mạnh nhất làng đi xem xét tình hình, cuối cùng lại không về nữa mà mất tích. Tôi cũng đã cho người bí mật điều tra, toán cướp đó còn có cả một pháp sư làm thủ lĩnh. Người thường không thể địch lại. Hắn rất mạnh, những vị pháp sư mà tôi đã thuê, đều trở về thua cuộc. Những binh lính của lâu đài ban xuống, cũng không thấy trở về.

- Nếu có kẻ mạnh như thế, ở Viện Pháp Sư đã thu nhận vào học rồi - Ren chau mày

- Tôi cũng nghe nói, hắn đã từng tham gia vài bài thi tuyển của Viện Pháp Sư nhưng không thể vượt qua bài thi cuối cùng.

- Ông có biết địa điểm của chúng không?

- Vâng, là ở một căn nhà gỗ ở chân núi phía sau làng.

- Được, chuẩn bị vài người khỏe mạnh nhất hiện nay mà ông có, đi theo ta ngay bây giờ - Ren quay qua Dania - có việc lớn cho em đây, mấy tháng qua luyện tập tốt chứ?

- Đương nhiên là rất tốt rồi - Dania ngơ ngác.

- Vậy luyện tập xong thì thực hành bây giờ nhé - Ren nói.

Dania bây giờ mới hiểu lời Ren nói. Toán cướp cứ để cho cậu lo, còn phần cô lo tên pháp sư đó.

Một đoàn gồm mười người dẫn đầu là Ren đi đên căn nhà gỗ dưới chân núi. Bọn cướp cũng đã xuất hiện, tay lăm le vũ khí.

- Thủ lĩnh của các ngươi đâu? - Ren cũng cầm sẵn kiếm.

- Các ngươi dám gọi ta ra cơ à, to gan đấy - một người to béo bước ra từ căn nhà gỗ. Bọn cướp nhanh chóng tản ra hai bên nhường lối - Chắc các ngươi không biết, ta là đại phù thủy vùng Xuga này? Các ngươi dám đấu với ta?

- Harry của vùng Xuga, là tên béo nhà ngươi đó hả? - Dania ngồi trên lưng ngựa cười như nắc nẻ.

- Con nhỏ kia, ngươi là ai? Dám cười nhạo ta? - Tên Harry giận đến đỏ mặt.

- Ta là ai, nếu ngươi biết sẽ sốc lắm đó, mà ta cũng không thích cho ngươi biết đâu - Dania vẫn còn cười.

Tên Harry tức giận. Hắn ra lệnh cho bọn cướp xông lên, bắt sống Dania. Cô ngồi trên lưng ngựa xem trò vui. Nếu chỉ có bọn cướp, đó không phải việc của cô mà là của Ren. Tên Harry bắt đầu tấn công cô bé bằng những quả cầu tuyết tạo ra từ pháp thuật, nhưng không một quả cầu nào có thể chạm vào Dania. Cô thong dong ngồi ăn kẹo trên lưng ngựa. Hắn vẫn tiếp tục tấn công nhưng vô ích.

Phía trước, Ren và đám thanh niên trong vẫn đang giao đấu với bọn cướp. Cô ăn xong viên kẹo, dãn cơ một tí rồi mới bắt đầu tấn công.

- Growth - sau khi Dania nói, từ mặt đất tuyết trắng mọc lên vài cây xanh.

- Wood ropes - những cái rễ cây tóm lấy được tên Harry, trói chặt hắn. Gương mặt hắn đỏ au vì bị trói quá chặt Nhưng hắn cũng đã tự đả thương bản thân chút ít để thoát khỏi mấy cái rễ cây.

- Leaf cut - những cái lá với độ sắc bén và tốc độ lao thẳng về phía tên Harry.

- Branch arrow - những cành cây nhọn như mũi tên phóng tới. Tên Harry không đủ pháp lực để chống đỡ các đòn tấn công liên tục nên lăn kềnh ra đất ngất xỉu. Bọn Rẹn cũng đã giải quyết xong từ lâu, còn rảnh rỗi đứng nhìn cô giao đấu với tên thủ lĩnh béo. Đám thanh niên làng vô cùng ngạc nhiên, khi thấy cô bé nhỏ chiến thắng tên pháp sư béo mà chưa có ai từng triệt hạ được. Dania nhốt hắn vào một cái lồng gỗ rồi đem hắn về làng. Toàn bộ của cải hắn cướp được của dân làng cũng được đem về.

Ông Trưởng làng cảm ơn hai người rối rít, còn định sai người bày tiệc đễ tiễn Dania và Ren. Nhưng Ren đã nhanh chóng từ chối và cả hai lên đường trở về lâu đài.

- Em chắc đã mạnh hơn nhiều nhỉ? - Ren bâng quơ hỏi.

- Pháp lực của em đã tăng 4 lần so với trước, nên em có khả năng sử dụng phép thuật liên tục và lâu hơn trước, cũng có thể sử dụng các phép thuật mạnh - cô mỉm cười. Nhưng có vẻ không chống chọi được cơn buồn ngủ, Dania tựa đầu vào Ren ngủ lúc nào không hay. Ren dừng ngựa, chỉnh lại tư thế của Dania để cô không bị rơi rồi mới kéo dây cương đi tiếp. Ren cưỡi ngựa về đến lâu đài thì trời cũng đã sầm tối. Cậu cẩn thận đưa Dania đến kí túc xá, bế cô bé vào tận phòng, kéo chăn cẩn thận rồi mới đi ra ngoài.

.....

Sáng hôm sau, Dania đã dậy sớm và chuẩn bị đi chung với Ren. Cô đọc được mẩu giấy nhỏ mà Ren để ở đầu giường, là cậu sẽ đến đón cô đi luôn. Dania ra sân trước chờ, còn dắt theo cả Pom, vì Sam làm biếng, muốn ngủ ở trong phòng, nên cô cũng không gọi nó đi cùng. Trong lúc chờ, cô làm một khối tuyết tròn lớn và làm hẳn một người tuyết khổng lồ trong sân của Viện Pháp Sư, cánh tay người tuyết làm từ hai cành cây khô, còn đôi mắt làm làm từ hai hòn sỏi, mà nhờ chút pháp thuật, nó đã biết thành 2 hòn đá trong suốt màu xanh, rồi đổi màu liên tục. Dania thích thú nhìn người tuyết, lấy cái khăn choàng cổ đã sờn cũ của mình choàng vào cổ người tuyết.

- Dania - Từ đằng xa Ren gọi lớn. Dania nghe tên mình liền quay lại và thấy Ren, cô bé leo lên lưng Pom và đến chỗ của Ren ở ngoài cổng.

- Em ra sớm à ? Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ mà?

- Em dậy sớm, ra đây vận động tí, sẵn đợi anh luôn - Dania cười.

- Vậy thì chúng ta đi luôn - Ren nói - mà khăn choàng của em đâu?

Dania không trả lời mà cười cười chỉ về phía con người tuyết. Ren thở dài ngao ngán, tháo khăn choàng của mình ra rồi choàng khăn lên cho cô.

- Anh sẽ bị lạnh đó, em không sao - Dania nói, giơ tay định tháo khăn trả lại cho Ren.

- Anh không sao, để em bị bệnh là Dan nổi điên đấy - Ren cười.

- Em có thể dùng phép thuật mà - cô nói.

- Thôi, không nói nữa, đi thôi - Ren nói, leo lên lưng ngựa. Cô cũng cưỡi Pom đi kế bên.

- Anh bị lạnh thì phải nói đấy, em có thể dùng phép thuật, còn anh thì không đó.

- Rồi, anh biết rồi - Ren cười chống chế. Cô cũng không nói  nữa mà lục kẹo trong túi xách ra ăn.

- Ren, anh có dự tiệc cuối năm không? Mà anh làm việc ở lâu đài chắc cũng từng đi rồi nhỉ?

- Ừm, đi rồi, mỗi năm đều đi - Ren nói.

- Em rất thích một nữ pháp sư. Chị ấy chính là người đã tạo động lực cho em trở thành Pháp Sư Hoàng Gia đó.

- Ai mà may mắn được làm hình mẫu của em vậy?

- Chị ấy là Jenny Harper. Một trong những nữ pháp sư mạnh nhất vương quốc. Nhưng chị ấy đã mất cách đây vài năm trong cuộc chiến với một tên hắc pháp sư độc ác. Anh làm ở đây lâu, chắc là biết chị ấy nhỉ? - Dania kể.

Biểu cảm trên gương mặt của Ren cứng lại hẳn. Người cô bé nói chắc chắn là Jenny, người đã từng là hôn thê của Ren. Cả hai người bằng tuổi, và cũng yêu nhau rất nhiều. Cả hai đã ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, cho đến khi tên hắc pháp sư độc ác đó, đã cướp đi sinh mạng của Jenny, chỉ vì muốn đoạt được ngôi vị của cậu. Jenny không muốn điều đó xảy ra, dùng toàn bộ pháp lực và sức mạnh của mình, tiêu diệt hắn. Jenny tiêu diệt được hắn, nhưng cô cũng không còn sức lực, trút hơi thở cuối cùng ngay sau đó.

Ren bị đả kích tinh thần dữ dội. Cậu như một người mất hồn, tự nhốt mình trong phòng hơn 1 tuần liền, không ăn, không uống, cũng không trò chuyện với ai. Nếu Dan không bất chấp mệnh lệnh của Ren mà xông vào, thì chắc cậu cũng chẳng còn sống đến bây giờ.

- Anh Ren, anh Ren - Dania gọi làm cậu giật mình - Chúng ta đến nơi rồi.

Dania cũng nhận ra Ren có gì đó kì lạ. Cô đã ngừng nói một lúc lâu, chỉ lẳng lặng quan sát gương mặt Ren. Gương mặt cậu như đang gặp điều gì tồi tệ lắm.

- Anh xin lỗi, anh mải suy nghĩ quá - Ren nói.

- Mà anh đến đây có công chuyện gì cần em giúp? - Dania không hỏi thêm gì, chỉ hỏi vấn đề chính.

- Anh nhận được thông báo về một tên pháp sư chuyên dùng phép thuật để quấy rối dân lành. Hắn chuyên lui tới các nhà dân và bắt cóc con gái của nhà họ. Nhưng đã rất lâu, dân làng vẫn không tìm được nơi ẩn náu của hắn.

- Để em tìm - Dania leo xuống lưng Pom, ngồi khoanh chân trên nền tuyết, mắt nhắm lại. Cô tập trung pháp lực về bộ não, để cảm nhận các nguồn pháp lực khác. Việc này tưởng chừng như rất dễ, nhưng để chuyển pháp lực ra ngoài thành phép thuật thì dễ, nhưng di chuyển pháp lực ở bên trong thì thật sự rất khó. Cô đã mất hơn một tháng trời, để luyện tập thành thục phép thuật cảm nhận này.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top