Chap 2

Tám giờ sáng, Dania cùng hai người mới có mặt ở đại sảnh. Nơi này đang diễn ra buổi lễ diện kiến gia đình Hoàng Tộc và cũng là buổi lễ chúc mừng các thành viên mới của Viện Pháp Sư.

- Nhóc con - một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Dania quay lại, là người mà cô không do dự liếc xéo ở ngày đầu tiên của bài thi cuối - qua rồi sao?

- Anh muốn gì hả? - Dania nhìn anh ta, không có một chút thiện cảm.

- Trời đất ơi, ra đây mà xem, em gái tôi lạnh nhạt với tôi này - anh ta bắt đầu ngồi xuống đất "ăn vạ". Cô bỗng nhiên trở thành sự chú ý.

- Ngài Pon...Pontarino...? - mọi người trố mắt ra nhìn.

Daniel Pontarino, một trong năm pháp sư của hội đồng tối cao Pháp Sư Hoàng Gia, một trong những người lãnh đạo Pháp Sư Hoàng Gia, lại ngồi bệt ra đất ăn vạ như một đứa con nít. Quan trọng hơn, Daniel là anh trai ruột của Dania.

- Em gái? - một vài người bỗng nhớ lại lời của Daniel, lập tức quay qua nhìn cô với ánh mắt thảng thốt.

- Cô bé là em gái của ngài Pontarino thật sao? - Một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi hỏi.

- Em gái ta đó - Daniel không biết từ lúc nào đã đứng dậy phủi quần áo, rồi chạy lại bóp véo mặt cô đủ kiểu - em gái yêu quý dễ thương của ta đã vượt qua kì thi năng lực đó.

- Quả là 2 người có nhiều nét giống nhau thật - một vị pháp sư khác nói.

- Đúng chứ? - Daniel vẫn không ngừng cái trò ngắt véo của mình.

Tuy là Daniel rất cao, nhưng Dania thì không như vậy. Daniel thuộc loại người có vóc dáng chuẩn đến từng milimet, còn Dania có phần hơi gầy, chỉ cao khoảng 1m60, chỉ vừa đủ chạm đến ngang ngực Daniel. Đó là lí do anh ta luôn xem cô là con nít, suốt ngày cấu véo, cưng nựng. Dania không thích việc đó chút nào, nhưng Daniel thì không. Anh ta luôn giữ cái suy nghĩ "em gái tui, tui nựng thì có làm sao?".

Dania muốn về ngủ lắm rồi, nhưng Daniel không tha cho cô, nhất quyết giữ cô lại để khoe khoang với mọi người em gái vừa xinh vừa tài giỏi nhất trên đời. Nhưng chỉ sau vài cú đánh trời giáng, anh ta đành phải thả Dania ra.

Ban sáng cô chỉ đi theo 2 người kia, hoàn toàn không nhận thức được mình đã đi đâu. Bây giờ kiếm đường về phòng là một thử thách với cô. Dania đi lung tung, không có chút phương hướng chính xác. Chỗ cô đang đứng hiện giờ không có một chút nào giống như ở kí túc xá Viện Pháp Sư.

- Cô đang làm gì ở đây? - Một giọng nói vang lên đằng sau cô.

Dania có hơi giật mình. Cô quay người lại thì thấy một người con trai mặc lễ phục trắng trang trọng, trên ngực áo cài một cái huy hiệu vàng hình con sư tử có cánh, biểu tượng của Julius. Anh ta trông khá bảnh bao với mái tóc vàng óng được cắt tỉa gọn gàng cùng với đôi mắt màu xanh lam. Anh ta có vóc dáng gần giống với Daniel.

- Tôi bị lạc đường, anh giúp tôi được không? - Dania nhìn anh ta bằng ánh mắt cầu cứu - Tôi tìm ký túc xá của Viện Pháp Sư.

- Cô là pháp sư mới? - anh ta hỏi.

Dania không trả lời, chỉ ngượng ngùng gật nhẹ đầu, khuôn mặt có chút ửng hồng.

- Đi theo tôi - Anh ta xoay người lại với hướng mà cô định đi lúc nãy, Dania vội vàng chạy theo, vì mỗi bước chân của anh ta bằng hai bước chân của cô, vậy mà còn đi rất nhanh.

- Chờ...chờ đã - Dania đuổi theo anh ta muốn hụt hơi.

- Kí túc xá của Viện ở đó - anh ta đột ngột dừng lại, cô mất đà tông thẳng vào sau lưng anh ta. Cơ mà anh ta vững như đá, thành ra người ngã lại là cô.

- À vâng, cảm ơn anh - cô vừa nói vừa đứng dậy.

- Không có gì - anh ta quay người bỏ đi một mạch.

Dania được về phòng, cô vội tắm táp cho sạch sẽ thoải mái rồi nằm dài ra giường. Vì quá mệt vì bữa tiệc, lại còn chạy như điên vào buổi tối, Dania ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Dania thức dậy như thói quen. Mặt trời vừa lên cũng là lúc cô thức dậy. Hôm nay cô dự định đi mua ít đồ dùng cho căn phòng trống trải của mình. Vừa ra đến cửa thì Daniel đã đứng sẵn ở đó.

- Yo, em gái yêu quý, đi chơi nào.

- Không rảnh - Dania lạnh lùng thả hai chữ. Nhưng Daniel hoàn toàn mặc kệ, bất chấp mọi thứ lôi cô đi theo. Cô cũng chẳng muốn cãi nhau với ông anh trai vô dụng này, nền để mặc Daniel lôi đi đâu thì đi.

- Yo, Ren, đi chơi không? - Daniel vẫy tay với một người ở từ xa. Đến gần hơn, Dania mới nhận ra đó là anh chàng ngày hôm qua.

- Cậu rảnh rỗi quá rồi đấy Dan - Ren uống một ngụm trà.

- Cậu cũng đang rảnh mà, xuống phố chơi tí đi - Daniel gãi đầu cười - À quên, đây là em gái tớ, Dania.

- Em là Dania ạ, tối qua đã làm phiền anh rồi - Dania lễ phép chào hỏi. Ngoại trừ ông anh "quý mến", cô đối xử với mọi người khá tốt.

- Là em cậu? - Ren hỏi lại.

- Ừm, nó qua kì thi năng lực để làm Pháp Sư Hoàng Gia đó - Daniel véo hai bên má cô làm nó đỏ ửng.

Cô không chịu nổi cái trò cấu véo của ông anh, liền đọc thần chú cho mấy cái rễ cây trói chặt anh ta lại. Dania quay về phía Ren cùng vẻ mặt hối lỗi vì ông anh của mình, rồi xin phép rời đi trước. Ren cũng không giữ cô lại làm gì, gật nhẹ đầu.

- A, cái con bé này, phải thả anh ra đã chứ - Daniel hét. Cuối cùng cậu đành phải tự thoát thân bằng một chút pháp thuật phá hủy nhưng nó cũng làm Daniel bị xây xát một chút ngoài da.

- Cô bé trông không giống cậu lắm - Ren nói.

Daniel phủi bụi trên quần áo, không do dự tiến lại bàn rót cho mình một ly trà nóng.

- Sao, em gái tớ thế nào? - Daniel hớp một ngụm trà từ cái tách của mình - Xinh không?

- Ừ, tốt hơn cậu 100 lần - Ren nói.

- Này này, tớ là bạn cậu đấy - Daniel trả lời

- Thì đã sao? - Ren trả lời.

- Có muốn làm quen với con bé không, tớ giới thiệu cho? - Daniel cười nham hiểm nhìn Ren - con bé tuy dữ vậy thôi nhưng tốt bụng lắm.

- Theo tớ thì, ngoài cậu ra, cô bé đối xử với ai cũng tốt cả - Ren cười nói.

- Không phải chứ? - Daniel than thở - mà cậu không muốn làm thân với con bé sao? Bình thường cậu cũng thích giao lưu với mọi người mà.

- Cô bé đó, không hiểu sao lại rất giống Jenny? - Ren nói.

- Jenny? Tớ cứ tưởng cậu đã quên cô ấy rồi - Daniel bỗng nghiêm túc lạ thường.

- Tớ không thể để để việc đó xảy ra lần nào nữa. Cô bé chỉ mới có 17 tuổi, và hơn thế nữa, tớ không muốn cô bé phải giống Jenny, đó là em gái cậu - Ren nói.

- Đừng xem thường em gái tớ - Daniel nhếch miệng cười - Suy cho cùng, con bé là Dania đấy.

- Mong là như thế - Ren cười

- Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với tớ, cậu có thể bảo vệ con bé giúp tớ không?

- Mạnh như cậu thì có chuyện gì xảy ra được chứ? - Ren nói.

- Không ai đoán trước được gì cả, tớ lấy tư cách bạn bè nhờ vả cậu được không?

- Được thôi - Ren trả lời - tớ cũng chẳng tiếc một hai lời hứa với cậu.

- Vậy cho tớ một triệu đi - Daniel trở lại với dáng vẻ cũ.

- Mơ đi - Ren uống một ngụm trà, không do dự trả lời.

.....

Dania thích thú dạo quanh khắp kinh thành. Cô mua được một chậu hoa rất đẹp, một vài bộ quần áo mới, một ít trang sức bằng bạc rất đẹp và một đống kẹo ngọt được bọc bằng giấy kính rất đẹp. Dania thích đồ ngọt. Cô có khả năng ăn đồ ngọt, mà theo lời của Daniel, là một khả năng vô cùng đáng gờm. Cô có thể ăn nguyên một cái bánh ga tô kem, bốn ly kem lớn và một đống kẹo ngọt trong thời gian ngắn. Điều quan trọng là, dẫu ăn nhiều cỡ nào, cô vẫn không mập lên nổi.
Cô ghiền đồ ngọt tới mức, ngay cả ông anh hai đáng ghét mà đem bánh ngọt ra nhờ vả, thì cô cũng chẳng do dự mà giúp đỡ. Dania mua thêm ít dược liệu ở một tiệm thảo mộc khá lớn ở kinh thành, rồi mới gật đầu hài lòng đi về.

- Cướp, cướp - tiếng la chói tai của một người phụ nữ vang lên. Từ trong đám đông, 2 đứa trẻ ăn mặc rách rưới luộm thuộm, mỗi đứa ôm một ổ bánh mì chạy về phía Dania. Cô nhanh chóng thi triển phép thuật, khiến hai đứa trẻ không thể chạy được, ngồi bệt trên đường.

- Hai tên ăn trộm, tôi phải mang lên ban giám sát - người phụ nữ nói.

- Hay là bác cho cháu giải quyết vụ này được không? - Dania nói - Cháu là tân sinh của Viện Pháp Sư ạ.

- Cô bé là tân sinh à? Vậy ta đưa cho cô bé giải quyết nhé? - người phụ nữ hiền hòa cười.

- Vâng cảm ơn bác. Đây là tiền cho 2 ổ bánh mì của bác - Dania lấy trong túi 3 đồng tiền đồng.

- Một đồng là đủ rồi - người phụ nữ cười nói - Ta đi nhé.

Dania dùng phép thuật dẫn 2 đứa trẻ ra một bãi cỏ lớn. Cô vừa giải phép thuật, 2 đứa bé liền chạy đến phía đứa còn lại, đứa bé trai nhanh chóng chạy ra chắn đằng trước, còn bé gái nhút nhát đứng đằng sau.

- Hai đứa ăn đi - Dania đưa 2 ổ bánh mì cho hai đứa trẻ. Đứa bé trai trông vẫn do dự không lấy.

- Ăn đi, không sao, chị mua cho hai đứa rồi - Dania mỉm cười.

Bé trai đưa tay ra nắm lấy 2 ổ bánh mì, đưa một ổ cho bé gái đằng sau mình, rồi cả hai ăn ngấu nghiến.

- Bố mẹ hai đứa đâu? - Dania hỏi thăm.

- Anh Aron và Aki không có bố mẹ - đứa bé gái nói - bọn người xấu lấy tiền của anh Aron và Aki. Anh Aron với Aki đói bụng.

- Ừm, chị biết rồi, để chị nghĩ một lát. Hai đứa mấy tuổi rồi?

- Tôi 12 tuổi, Aki 10 tuổi - bé trai nói.

- Thằng nhóc này - Dania cốc nhẹ đầu của Aron - chị lớn hơn nhóc 5 tuổi đấy nhé, xưng là "em".

Dania nhanh chóng liên lạc với Daniel bằng phép thuật. Trên không trung xuất hiện hình của Daniel.

- Em gái yêu quý, em ở đâu vậy? - Daniel nhìn khắp xung quanh.

- Đừng có nhiều chuyện, giúp em cái này.

- Có chuyện gì mà em gái yêu quý phải nhờ vả ông anh này vậy?

- Anh là Pháp Sư Hoàng Gia đúng không? Anh xem ở đó có việc gì cho hai đứa bé này làm không? - Dania nói.

- Để anh hỏi Ren - Daniel quay qua hỏi Ren - Này Ren, em gái yêu quý của tớ nhờ giúp đỡ.

- Anh Ren, anh cũng làm việc ở lâu đài ạ. Hơi khó nói nhưng anh giúp em tìm việc cho hai đứa trẻ này được không? Quét dọn cũng được.

- Để anh xem đã. Ừm, bọn chúng quét dọn được đúng không? - Ren lật lật mấy trang giấy - Chúng có thể giúp những người làm vườn dọn dẹp. Lương là 5 đồng bạc mỗi tháng cho một đứa, và một ngày được ăn 3 bữa.

- Sao, hai đứa làm không? Sẽ không bị đói nữa - Dania quay qua hai đứa trẻ.

- Tôi làm - mắt Aron sáng rỡ.

- Lại nói chuyện cộc lốc - Dania gõ đầu thằng nhóc - Mau cảm ơn anh Ren.

- Em cảm ơn anh ạ - Aron và Aki hướng về phía màn hình nói chuyện nói.

- Cảm ơn anh nhiều lắm ạ - Dania cũng nói.

- Không có gì - Ren nói - em dẫn bọn nhỏ tới lâu đài nhé, anh sẽ bảo với lính gác.

- Vâng ạ, tạm biệt anh.

- Em gái yêu dấu.... - Dania ngắt kết nối.

- Giờ thì đi mua cho mấy đứa mấy bộ quần áo, sau này đi làm có tiền thì trả lại cho chị. Nhớ là không được đi ăn trộm nữa đâu đó - Dania nói.

- Vâng ạ, mà chị tên gì ạ? - Aki hỏi.

- Chị là Dania - Dania xoa đầu Aki - đi mua quần áo mới thôi.

Dania dẫn cả hai vào một tiệm quần áo trẻ em. Cô lựa cho cho Aron hai bộ quần áo mới màu xanh rêu và màu đen, với một đôi giày vải đen, và một cái áo khoác dày màu xám, còn Aki thì hai bộ đầm đơn giản màu hồng và màu xanh lục, cùng với một cái áo khoác dày màu trắng và một giày vải màu xám.

- Aki dễ thương quá nè - Dania xoay Aki vòng vòng ngắm nghía bộ quần áo mới

- Tôi làm có tiền sẽ trả chị - Aron hùng hồn nói. Trông khuôn mặt cậu bé sáng hơn hẳn lúc nãy.

- Đã bảo là xưng "em" - Dania lắc đầu ngao ngán với cậu bé.

- Aki quét dọn có tiền lương sẽ trả tiền quần áo cho chị - Aki vui vẻ nói.

- Ừm, giờ chúng ta về lâu đài thôi. Áo khoác thì khi lạnh nhớ mặc vào nhé.

Quả nhiên là Ren đã nhắc nhở các binh lính gác cổng. Cô vừa đến nơi thì một người lính đã dắt hai đứa trẻ vào.

- Phải ngoan ngoãn nhé. Lâu lâu chị sẽ sang xem mấy đứa - Dania nói.

- Cảm ơn chị ạ. Aki sẽ chờ chị Dania tới chơi.

- Khỏi cần, tự tôi làm tốt - Aron nói.

- Cái thằng nhóc này, sửa lại cách cư xử đi nghe chưa. Phải ngoan như Aki kia. Thôi hai đứa đi đi - Dania vẫy tay chào tạm biệt.

- Tạm biệt chị ạ - Aki nói.

Dania trở về phòng của mình. Cô sắp xếp đống đồ mới mua rồi mới đi tắm rửa sạch sẽ. Cô vừa tắm xong, đang đọc sách để hong cho khô mái tóc, thì có tiếng gõ cửa vang đến.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top