Chap 17
Khi Dania tỉnh lại đã là 2 tuần sau. Lần này quả thậy cô đã vượt quá giới hạn của bản thân. Lượng pháp lực của cô gần như cạn kiệt. Mặc dù đã được Tura trị thương, nhưng pháp lực của Tura không đồng nhất với của cô, làm quá trình khôi phục pháp lực chậm hơn. Nhưng nếu không được truyền pháp lực, cô có thể đã bất tỉnh lâu hơn 2 tuần, điều đó có thể còn nguy hiểm hơn. Hai tuần không ăn uống, chỉ được truyền dinh dưỡng, trông khuôn mặt Dania đã hốc hác hơn xưa, thân người thì gầy đến đáng thương.
- Dania tỉnh rồi - Tura vui vẻ kêu. Cô vừa đi vào phòng bệnh, thì thấy Dania đang chống tay ngồi dậy. Ren và Daniel cũng vội vã đi tới.
- Nhóc tỉnh rồi à? - Daniel nói.
- Sao rồi? Mọi thứ sao rồi? - Dania gấp gáp hỏi.
- Đã giải quyết cả rồi - Daniel trả lời. Cậu đỡ con bé nằm xuống giường. Lúc này Dania mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, Ren đứng đằng sau tỏa sát khí lạnh đến run người, Daniel và Tura nhanh chóng viện cớ đi ra ngoài rồi lặn mất tăm. Hai người còn sẵn tiện treo bảng không làm phiền ở ngoài phòng bệnh, để cảnh báo cho mọi người.
Dania cũng cảm nhận được nộ khí của Ren. Cô mỉm cười thân thiện trong khi trán đổ mồ hôi, nhìn Ren.
- Anh...Ren... - Dania cười lấy lòng.
- Hình như anh có dặn em không được liều mạng mà? - Ren nói.
- Em...em không cố ý... - Dania nói.
- Em chỉ cố tình? - Ren đen mặt.
- Không...không có - Dania lắp bắp. Trong suy nghĩ của cô, lúc này cô không nên chọc giận Ren.
- Em có biết là em đang liều lĩnh lắm không? Em đã gần như cạn năng lượng, và suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng đấy? Lúc đó lỡ không có Tura ở cạnh trị thương thì sao? Em phải nghĩ cho bản thân đi chứ? Em xem bộ dạng em lúc này thế nào? Là cái xác khô hả? - Ren lớn tiếng.
- Em xin lỗi - Dania nhỏ giọng.
- Lần này không phải là lời khuyên của anh nữa, mà là mệnh lệnh - Ren nói - dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được liều lĩnh như vậy.
- Em biết rồi - Dania càng nhỏ giọng hơn. Cô không dám nhìn thẳng vào Ren.
- Nếu em có chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho bản thân được đâu - Ren dịu dàng vuốt mấy cọng tóc trên mặt Dania sang một bên. Cậu cười buồn.
- Em hứa mà - Dania thấy tâm trạng Ren có vẻ đỡ hơn một chút nên mới nói lớn hơn một tí. Cả hai nhìn nhau không nói thêm tiếng nào.
Dania chợt nhận ra, đôi mắt của Ren rất đẹp. Đôi mắt mang màu xanh của đại dương, trong suốt, cô có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt đó. Đôi mắt có vẻ đẹp hút hồn người khác.
Ren đặt một nụ hôn lên trán cô. Dania hơi ngạc nhiên nhìn Ren, khuôn mặt hơi ửng hồng.
- Anh...Ren... - Dania gọi khẽ. Ren không trả lời chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cả hai bóng hình lặng im nép vào nhau, không ai nói câu nào.
.....
Những ngày sau đó, Dania cứ như bị Ren và Daniel nhồi thức thức ăn vào trong người. Một ngày cô bị bắt ăn đến năm bữa, chạy trốn đến nhà Aki và Aron lại càng thê thảm hơn. Thằng nhóc Aron quái đản, không biết hai người kia làm cách nào mà đến thằng nhóc cũng nhồi thức ăn vào cô. Daniel và Ren ít ra còn dỗ cô ăn bánh ngọt, thằng nhóc bắt cô uống mấy thứ thuốc bổ đắng nghét mà Tura cho cho nó. Thế nên cô đành yên phận ở yên một chỗ để bị Ren và Daniel nhồi thức ăn vào người. Sau những nỗ lực ép ăn đáng khích lệ của cả ba người, Dania đã trông đầy đặn và hồng hào hơn. Thật ra cơ thể cô chỉ có thể đến thế này là cùng, không thể mập hơn dù cho có ăn nhiều cách mấy nên Daniel và Ren mới chịu dừng tay. Thành quả của họ là chỉ sau 1 tuần, Dania từ 37kg lên hẳn 45kg, một thành tích đáng kể.
- Mẹ với Andy về rồi à? - Dania vừa ăn bánh kem vừa hỏi.
- Ren cho lính đưa hai người họ về nhà rồi, còn có Henry và Jef đi theo nữa - Daniel vừa xem giấy tờ vừa nói.
- Kẻ địch sao rồi? - Dania tiếp tục hỏi.
- Đang ở trong nhà giam đặc biệt để điều tra và chất vấn - Ren trả lời.
- Làm sao mà bắt được vậy? - Dania thong thả uống trà.
- Thì Dan phân tích thông tin pháp lực em đưa đó - Ren nói.
Vào đêm mà Julius bị tấn công.
- Tura, cô mau đưa Dania đến chỗ an toàn để trị thương - Daniel ra lệnh. Cậu nhanh chóng phân tích toàn bộ thông tin của Dania, đồng thời lên chiến lược phản công. Nhờ số thông tin đó, cậu tìm ra toàn bộ điểm yếu của mỗi tên. Kẻ địch nhanh chóng bị tóm gọn. Tuy nhiên, tường thành phía nam đã bị phá hủy toàn bộ, vài người lính gác cổng bị thương, Kio, Lex và vài thực tập sinh khác bị cạn pháp lực bất tỉnh cả một ngày trời. Đội dược sĩ của Tura cũng tham gia hỗ trợ trị thương.
Từ ngày mà Dania bất tỉnh, Daniel và Tura cũng phải sợ hãi trước thái độ khó lường của Ren. Cậu ta làm việc như điên cuồng, sắc mặt không tốt, tâm trạng cũng không tốt, tính khí lại càng không tốt. Ngay cả Daniel người hay thích chọc ghẹo Ren, cũng không dám hó hé một lời. Bầu không khí trong lâu đài bỗng trở nên vô cùng trầm trọng. Phải cho đến khi Dania tỉnh dậy, sự u ám mới dần biến mất. Mọi người không hẹn mà cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.
Dania thoải mái đi dạo vòng quanh phố. Mọi người đang tích cực tu sửa nhưng nơi bị phá hủy. Cô cười khi thấy hai con Pom và Sam cũng phụ giúp mọi người bằng việc mang vác vật liệu để xây dựng. Cô vui vẻ thưởng cho mỗi đứa một nắm thức ăn lớn. Cô cũng giúp tụ tập bọn trẻ con lại một nơi bằng mấy viên kẹo ngọt để không làm phiền mọi người làm việc.
- Chị ơi, chị cho em một viên kẹo nữa nha chị - vài đứa trẻ kêu lên khi ăn hết viên kẹo mà Dania đưa cho chúng lúc nãy. Dania lục túi áo, không còn viên kẹo nào cả.
- Xin lỗi nhé - Dania cười - chị hết kẹo rồi.
- Anh Ren kìa - một bé gái la lớn.
- Kẹo đây - Ren cười với bọn trẻ. Cả đám vui vẻ cười.
- Anh làm gì ở đây? - Dania ngạc nhiên hỏi.
- Đi thị sát công việc - Ren trả lời.
- Sau này em lớn em sẽ cưới anh Ren đó chị Dania - bé gái lúc nãy nói.
- Hôn ước gì đây Ren điện hạ? - Dania cười chọc ghẹo.
- Ha ha - Ren chỉ cười.
- Anh Ren là hoàng tử, còn em là công chúa - bé gái ngây thơ nói - công chúa với hoàng tử phải lấy nhau chứ?
- Thôi đi Juri - một bé trai khác nói - cậu đâu phải công chúa.
- Ba mẹ tớ nói tớ là công chúa của ba mẹ mà - cô bé Juri trả lời.
- Vậy ba mẹ tớ cũng nói tớ là hoàng tử luôn đó - cậu bé nói.
- Nhưng Juri sẽ không cưới hoàng tử Sae đâu, Sae lúc nào cũng chọc ghẹo tớ - Juri nói - Juri chỉ thích anh Ren thôi.
- Ren điện hạ - Dania bịt miệng nín cười. Nhưng đôi mắt cô nhíp lại hiện rõ ý cười.
- Thôi mấy đứa cầm bịch kẹo đi chơi đi, nhưng đừng lại chỗ người lớn làm việc nhé - Ren lên tiếng tự giải vây cho mình. Lát sau bọn trẻ đã đi mất, chỉ còn Dania và Ren. Cô không nhịn cười nữa mà cười lớn.
- Ren điện hạ có hôn phu rồi nhé - Dania vẫn chưa thể ngưng cười - không ngờ vị hôn phu của anh dễ thương thật đấy.
- Dania, em có thể ngừng rồi đó - Ren đen mặt.
- Khoan đã, em chưa dừng được - Dania ngồi thụp xuống bịt miệng cười.
Sau một lúc khó khăn tự nhéo vào chân, Dania cuối cùng cũng dừng cười.
- Đủ chưa? - Ren hỏi. Dania gật đầu.
- Về thôi - Ren dịu dàng nói.
- Dania - cô nghe giọng Daniel gọi cô từ xa. Ren cũng nghe thấy nên quay lại.
- Nhóc đây rồi - Daniel thở hồng hộc.
- Có chuyện gì vậy? - Dania hỏi.
- Bà ngoại tới rồi, đang kiếm nhóc với anh. Mau lên - Dania nói.
- Biết rồi - Dania nói - Để em về thay đồ đã - cô nhìn bộ quần áo của mình.
- Bà ngoại đang ở một căn biệt thự ngoại thành, nếu không đi bây giờ là không kịp đâu.
- Anh Ren, nhờ anh trông Sam với Pom cho em nha - Dania nói.
- À ừ - Ren không hiểu gì cả.
- Cho tớ nghỉ phép vài ngày nhé Ren.
Cả hai anh em chạy như bay đi mất hút.
.....
Vài ngày sau, chỉ có Daniel quay trở về. Ren lo lắng hỏi thăm.
- Cô bé đâu?
- Ở nhà chính gia tộc - Daniel thiểu não nói.
- Có chuyện gì sao? - Ren sốt ruột.
- Tớ thì không sao, nhưng nhóc con thì có sao - Daniel trả lời.
- Dania làm sao? - Ren bấu chặt vai Daniel, tức giận hỏi.
- Nó cãi lời bà ngoại, đang bị nhốt và bỏ đói - Daniel trả lời - tớ giúp con bé thì bị đuổi về đây.
- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? - Ren gằn.
- Bà ngoại đưa về một tên Hiroki gì đó, là pháp sư của một gia tộc lớn, bắt con bé phải cưới hắn. Con bé không chịu, cãi lời bà, nên bà tức giận lắm. Bà bảo không ai được cho con bé ăn gì cả, cũng không được đến thăm. Tớ lén đến đưa thức ăn cho con bé thì bị bà bắt gặp rồi đuổi về đây.
- Dania bị nhốt mấy ngày rồi? - Ren đen mặt nói.
- Từ hôm mà tớ dắt con bé đi - Daniel buồn bã nói.
- Cậu đưa tớ tới đó mau đi Dan - Ren gấp rút.
- Cậu định đến đó mà không có kế hoạch gì à? - Daniel hoảng hốt - Bà ngoại không dễ đối phó.
- Không còn cách nào khác, cứ để cô bé đói thì pháp lực khó phục hồi lắm.
Cả Ren và Daniel phóng ngựa xuyên đêm. Sáng sớm hôm sau, cả hai đã tới được đại phủ của gia tộc Pontarino.
- Mau mở cửa - Ren nói lớn. Một người phụ nữ đi ra mở cửa. Ren nhanh chóng xuống ngựa rồi đi vào trong. Cả hai được người phụ nữ đưa vào gian nhà chính.
- Ren điện hạ. Có chuyện gì mà hôm nay rồng đến nhà tôm thế này? - một bà lão lớn tuổi ngồi chễm chệ giữa nhà chính nói.
- Đại pháp sư, tôi nghe nói ngài đang nhốt cô bé tên Dania sao? - Ren hỏi.
- Thưa Ren điện hạ, cô bé bất tuân lệnh của trưởng tộc, đó là hình phạt của cô bé vì đã không nghe lời - bà Rena nói.
- Bà đang ép cô bé làm gì đó mà cô bé không muốn à? - Ren tiếp tục.
- Con bé Dania đó quả nhiên có phúc khi được Ren điện hạ quan tâm như vậy. Nhưng thưa điện hạ, đây là chuyện nội bộ của gia tộc chúng tôi, ngài không có quyền quyết định - bà Rena nói.
- Đương nhiên là ta không có quyền quyết định - Ren chậm rãi nói - nhưng ta mong ngài đại pháp sư có thể để cho ta gặp cô bé.
- Được thôi. Nhưng tôi cảnh báo với ngài, ngài không thể đưa con bé ra ngoài mà không có sự đồng ý của tôi đâu - bà Rena mỉm cười nguy hiểm.
Ren và Daniel được đưa tới một căn nhà nhỏ biệt lập ở sâu bên trong. Người giúp việc vừa đưa Ren và Daniel tới thì ngay lập tức rời đi. Ren đẩy cánh cửa, khiến nó kêu một tiếng két thật to.
Dania ngồi gục mặt vào đầu gối khóc. Bỗng cô nghe tiếng cửa mở và ánh sáng tràn vào bên trong. Dania ngẩng đầu dậy. Gương mặt cô xanh xao và hốc hác. Cô mất nước vì khóc quá nhiều. Nhưng vừa thấy Ren, cô chạy đến và ôm lấy Ren. Rồi Dania lại khóc tiếp.
- Anh..Ren.., anh Daniel... hai anh bảo bà ngoại thả em ra đi... - giọng Dania khàn khàn, ngắt quãng. Cô tựa đầu vào ngực Ren, ôm chặt, như không muốn cậu bỏ đi.
- Dania, uống nước đi đã - Daniel đưa chai nước cho cô. Nhưng Dania nhất quyết không chịu buông Ren ra.
- Em...em..không cưới cái tên đó đâu... hai người dắt em đi cùng đi... - Dania nói.
- Em phải uống nước đi đã, rồi chúng ta cùng nghĩ cách đưa em ra - Ren dỗ. Lúc này Dania mới từ từ thả tay ra cầm lấy chai nước từ tay Daniel. Ren vuốt vuốt mái tóc Dania, nhìn cô uống hết chai nước.
- Nhóc bình tĩnh lại đi, khóc nữa thì lại mất nước đó - Daniel cầm lấy vỏ chai nước rỗng, xoa đầu Dania.
- Em không...muốn ở đây nữa đâu - Dania nói - hai người đưa em ra đi.
- Ừm, anh với Ren nhất định sẽ tìm cách đưa em về Viện Pháp Thuật - Daniel nói.
- Đi thôi Dan - Ren đứng dậy.
Cả hai trấn an Dania rồi rời khỏi đó.
- Cậu có cách gì à? Thật ra thì tớ không thích đối phó với bà ngoại bằng bạo lực cho lắm - Daniel nói.
- Không phải đấu với bà cậu, mà đấu với tên Hiroki kia - Ren nói.
- Đấu với Hiroki? Ý cậu là sao? - Daniel ngơ ngác hỏi.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top