Chap 16

Thời gian lễ hội chỉ còn vài ngày. Pom với Sam cũng đã tới đón Dania và bà Kaoru đi lễ hội ở Julius. Ren còn đặc biệt gửi một cỗ xe ngựa đến nhà cô. Lần này chỉ có mẹ, Kimi và Andy đi cùng. Ba cô, ông Antonio, thì bất đắc dĩ ở nhà vì bận việc gì đó, cô cũng không biết nữa. Sau khi đã soạn đồ đạc kĩ càng, mẹ cô và Kimi leo lên cỗ xe ngựa, chào tạm biệt ông Antonio rồi rời đi. Andy thì cưỡi ngựa theo, còn cô tất nhiên là cưỡi Sam. Cả đoàn bốn người đi hơn một ngày mới đến nơi. Lần trước là do Pom và Sam chạy nhanh, mới đến được trong ngày. Còn lần này phải lâu lâu phải dừng chân nghỉ ngơi ăn uống, nên mới chậm hơn.

Kinh đô Julius lúc này đã được trang trí đẹp hơn hẳn. Daniel rảnh rỗi nên đi đón cô và mẹ, đưa đến tận phòng dành cho khách trong Viện Pháp Thuật. Dania cũng mang hành lý của cô trở về phòng. Dùng phép thuật lau dọn cho phòng bớt bụi một tí, cô lại trở ra dẫn mẹ đi chơi khắp nơi dưới phố. Andy và Daniel cũng lẽo đẽo đi sau.

- Sao, thế nào rồi, có dám nói với con bé không? - Daniel hỏi.

- Nói gì chứ? - Andy giật thót.

- Andy, tớ là bạn cậu từ bé đến giờ, tớ không hiểu cậu thì ai hiểu đây? - Daniel cười.

- Không nói được - Andy thở dài.

- Sao chứ? Sao không được? - Daniel ngạc nhiên.

- Nếu nói ra thì liệu có mất đi mối quan hệ bây giờ không? - Andy hỏi.

- Vậy cậu tính sẽ không nói? - Daniel hỏi lại.

- Sẽ nói, nhưng chỉ khi chắc chắc là Dania sẽ đồng ý - Andy nói.

- Cậu nên quyết định đi, đối thủ lần này nặng đô lắm đấy, không giống lúc trước đâu - Daniel cười cười.

- Đối thủ nặng đô? - Andy ngạc nhiên hỏi - có phải là...

Daniel chỉ cười mà không trả lời.

Andy lúc trước cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Không ngờ là vậy thật. Chỉ là cậu không nghĩ một hoàng tử như cậu ta lại thích một cô gái nhỏ bé như Dania.

Cậu đã thích Dania từ lần gặp đầu tiên. Lúc còn nhỏ cậu đi lạc trong rừng một mình, lúc đó rừng đối với cậu vô cùng đáng sợ. Một cô bé mặc váy trắng đẹp như thiên thần xuất hiện, dùng một thứ pháp thuật màu xanh, dẫn cậu đi. Cô bé mỉm cười, vừa đi còn vừa hát rất vui vẻ, lát sau đã dẫn cậu ra khỏi khu rừng. Cậu quen biết Dania từ lúc đó, rồi sau này qua nhà Dania chơi mới gặp và quen biết với Daniel. Gia đình cậu là một gia đình con người bình thường, vì vậy cậu thấy thứ phép thuật mà hai anh em Daniel và Dania dùng rất đẹp và rất tuyệt vời, giống như lần Dania dẫn cậu ra khỏi khu rừng. Cậu trở thành bạn thân của hai anh em. Sau này khi Daniel đến Julius, cậu vẫn thường xuyên qua nhà và chơi cùng Dania. Chỉ có khi Dania cũng đến Julius, cậu cũng chỉ qua vài lần để hỏi thăm sức khỏe thôi.

Andy cứ lâu lâu lại nhìn Dania, làm Daniel buồn cười đến chết. Sao mà Ren với Andy lúc này lại giống nhau đên thế? Quả nhiên người ngoài cuộc nhìn vào trong thì buồn cười gần chết. Nhưng người trong cuộc cứ thấp thỏm không yên trong lòng.

Dania đưa mẹ về phòng nghỉ cho khách thì cũng bắt đầu công việc của mình. Cô đã nghỉ nhiều rồi, giờ phải bắt tay làm nốt phần còn lại. Cô chạy đi tìm Kio và Lex để tiếp tục công việc. Andy thì một mình đi dạo khắp phố. Daniel thì đã sớm quay trở lại làm việc. Thật ra cũng chẳng còn mấy việc nhưng ai cũng muốn làm thật hoàn hảo cho lễ hội năm nay.

Dania làm việc đến tận tối. Kio và Lex đã về kí túc xá trước, còn cô muốn hoàn thành cho xong trong ngày hôm nay nên đã cố tình ở lại làm . Treo cái đèn cuối cùng lên, cô thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt mồ hôi trên trán.

- Mệt à? - Andy đưa cho cô bình nước trái cây.

- Ừm, em vừa mới làm xong luôn - cô cầm lấy bình nước uống một hơi thật đã.

- Sao không để mai hẵng làm, ngày mốt mới là lễ hội mà? - Andy cầm khăn giúp cô lau mồ hôi trên trán.

- Xong sớm thì tốt mà. Với lại chỉ còn chuat xíu việc, để chi qua ngày mai?

- Người chăm chỉ có khác ha? - Andy cười mỉm - nè Dania..

- Hả? - Dania hỏi.

- Em có thích ai chưa? - Andy nghiêm túc hỏi.

- Thích hả? Nhiều lắm - Dania giơ tay liệt kê - mẹ, bố, Kimi, Aki, Aron, Kio, Lex, chị Tura, anh Andy, anh Ren....

- Ý anh không phải thế - biểu cảm của cậu hơi cứng lại khi nghe cái tên cuối cùng.

- Chứ ý anh thế nào? - Dania ngơ ngác hỏi.

- Ý anh là tình cảm đặc biệt giữa nam và nữ - Andy hơi đỏ mặt nói. Nhưng trời tối rất khó nhận ra gương mặt đỏ của cậu.

- Em cũng không biết nữa - Dania ngượng nghịu nói - anh Andy thì sao?

- Anh hả? Anh có một người - Andy nói.

- Thật chứ? Anh nhất định phải giới thiệu với em đó nhé. Em gái anh đang chờ chị dâu quá nè - Dania hào hứng.

Andy hơi khựng lại. Dania vẫn luôn xem cậu là một người anh trai. Cậu không thể nói tiếp điều mà cậu muốn nói được.

- Nhưng anh không nghĩ là cô ấy sẽ chấp nhận yêu anh - Andy cười buồn - anh sẽ đứng đằng sau dõi theo cô ấy vậy.

- Tiếc thật đó - Dania giọng đầy tiếc nuối nói.

- Về thôi - Andy vươn vai nói.

.....

Lễ hội năm nay náo nhiệt hơn mọi năm. Không chỉ có những người dân trong kinh đô tham gia lễ hội, mà còn có những người dân ngoại thành. Đường phố ban ngày đã náo nhiệt, ban đêm còn náo nhiệt hơn hẳn.

Dania cũng đưa mẹ cô đi chơi lễ hội. Daniel thì bận rồi nên không đi được. Ren thì lại càng không thể đi. Cô cũng chỉ dắt Aki và Aron đi chung. Cô mua cho bọn nhỏ hai cây kẹo bông nhỏ và vài cây kẹo mút vị trái cây rất ngon. Nhưng mẹ cô đi một lúc đã thấy mệt, nên Dania đưa mẹ trở về phòng trước, rồi mới tiếp tục đi chơi. Vừa đưa mẹ về phòng rồi trở ra, cô đã gặp ngay Ren ở cổng Viện Pháp Thuật.

- Ren, trông anh bận quá - Dania nhìn chồng giấy cao ngất trên tay Ren.

- Ừ, anh chỉ mới giải quyết được bao nhiêu đây công việc thôi, Dan đang giúp anh.

- Để em giúp một tay - Dania dùng phép thuật di chuyển đống giấy ra khỏi tay Ren - em đem đi đâu đây?

- Em để trên phòng Dan là được. Cảm ơn em - Ren nói rồi vội vã đi ngay.

Dania nhanh chóng đưa đống giấy đến phòng Daniel. Đây là lần đầu tiên cô đến phòng của Daniel. Căn phòng của Daniel cũng tựa tựa giống căn phòng của cô, chỉ có điều, căn phòng to gấp 2 lần của cô, cái tủ gỗ chất đầy sách, khắp nơi đều thấy những chồng giấy tờ cao ngất đượt cột lại bằng giây cói rồi xếp vô góc. Một vài chồng giấy thấp hơn thì xếp xung quanh bàn làm việc của Daniel, trên mặt đất cũng có vài tờ bay tứ tung. Dania cẩn thận đặt chồng giấy của Ren đưa lên mặt bàn, rồi khép cửa trở ra.

Dania băng qua khu vườn để tới cổng chính thì lại gặp Daniel cùng Ren đi ngang qua đó. Cả hai hình như đang rất chú tâm bàn bạc chuyện gì đó. Dania thấy thế cũng không định chạy đến làm phiền. Cùng lúc đó, thông báo khẩn của đội pháp sư an ninh được gửi đến.

- Có chuyện gì vậy? - Dania nói vào cái vòng tay liên lạc mà mọi pháp sư và thực tập sinh được đưa để tiện liên lạc.

- Có người tấn công cổng phía Nam - Kio nói. Ren và Daniel cũng cùng lúc nghe được.

- Pháp sư à? - Dania hỏi, rồi leo lên lưng chó sói Sam đang đi bên cạnh.

- Không, là thường dân bị phép thuật điều khiển - giọng Lex vang lên.

- Không được làm họ bị thương. Dùng phép thuật bắt giữ thôi - Daniel không biết khi nào cũng đã tới gần chỗ Dania.

- Chúng tôi có 6 thực tập sinh và 3 pháp sư, chúng tôi có thể giữ chân họ. Mau cho đội khác đi tìm kẻ điều khiển - Kio nói.

- Được, Henry, Max, Zed, Jef và Warren, Các cậu sẽ đi tìm kẻ điều khiển. Chỉ được tìm. Sau khi tìm thấy báo ngay - Daniel ra lệnh.

- Rõ - 5 người đồng thanh.

- Lúc này thì mấy lão già kia làm cái quái gì vậy? - Daniel vò đầu bức tóc. Bốn vị Pháp Sư Hoàng Gia kia thì đang bận ăn nhậu ở một tửu viện nào đó. Nhưng họ cũng cảm nhận được có thứ bất thường nên cũng đã quay ra đi xem xét tình hình. May mắn là giờ đã về khuya, lễ hội cũng đã kết thúc.

Dania cùng Sam phóng như bay về phía cổng Nam. Cô đến để xem có thể trợ giúp gì cho đội đang chống cự ở đó không. Phía cổng nam bây giờ đã nhanh chóng trở nên hoang tàn. Những người dân bị điều khiển liên tục tấn công các pháp sư và thực tập sinh, nhưng họ chỉ có thể chống đỡ. Một số thường dân đã bị hạ bằng phép thuật gây mê, khiến họ nằm dài trên mặt đất bất tỉnh.

- Wood cage - Dania nói. Những cái lồng bằng rễ cây dồn hết những người bị điều khiển vào trong - Mọi người canh chừng họ đi, giờ thì dễ trông chừng hơn rồi chứ?

Dania ngay lập tức trở về lâu đài sau đó. Cô nhanh chóng đến chỗ Daniel và Ren. Cô còn gặp cả Tura đang ở đó.

- Mọi người tìm thấy chưa? - Dania hỏi.

- Kẻ địch là 5 pháp sư trung đẳng, 3 pháp sư thượng đẳng và 2 người thuộc đẳng cấp Pháp Sư Hoàng Gia - Daniel vẽ vẽ gì đó trên tờ giấy trắng - những người dân bị điều khiển chỉ là đợt tấn công đầu tiên.

- Chúng ta có đủ pháp sư mà? - Dania nói.

- Bây giờ thì có lẽ đủ, nhưng nếu có thêm vài đợt tấn công nữa sẽ không còn đủ người - Tura nói.

- Chết tiệt - Daniel dọng nắm đấm xuống bàn - lớp bảo hộ lâu đài không đủ để giữ chúng lại, chúng có tận 2 người có đẳng cấp Pháp Sư Hoàng Gia, 3 người còn lại có thể là ngang bằng với Tura. Bọn chúng hoàn toàn có thể vượt qua lớp phòng vệ.

- Chúng ta không phải có 5 Pháp Sư Hoàng Gia sao? - Dania hỏi.

- Anh không biết có nên tin tưởng mấy lão già đó không nữa, mà anh cũng chưa biết mục đích của chúng là gì? - Daniel nói.

- Có quái thú tấn công rồi - chiếc vòng trên tay Daniel và Dania cùng lúc kêu lên.

- Chết tiệt, chúng ta không thể tốn thời gian ở đây, Dan, không có chiến lược nào sao? - Ren nói.

- Lính Hoàng Gia lần này không có tác dụng - Daniel cắn móng tay.

- Để đó cho bọn ta - 4 vị Pháp Sư Hoàng Gia còn lại xuất hiện.

- Tin mấy ông được không đây? - Daniel thở dài.

- Dù gì bọn ta cũng là Pháp Sư Hoàng Gia đó - một trong số họ lên tiếng.

Bốn người nhanh chóng lập được ba tầng phòng thủ khá mạnh xung quanh kinh đô Julius.

- Trong thời gian chúng ta phòng thủ, mau nghĩ cách đi.

- Nếu chúng ta tách từng người trong bọn chúng ra và đấu với từng người, thì như thế nào? - Tura nói.

- Khá nguy hiểm - Daniel nói - chúng ta chưa ước chừng được pháp lực của chúng mạnh thế nào. Dù sao bọn chúng cũng thuộc tầm Trung trở lên.

- Nếu ước chừng được thì sao? - Dania hỏi.

- Lúc đó anh sẽ có cách. Mỗi pháp sư đều có điểm yếu. Để tìm được điểm yếu, phải phân tích nguồn pháp lực của họ. Không có ai trên thế giới mang hai nguồn pháp lực giống hệt nhau, nó giống như dấu vân tay của con người vậy - Daniel nói.

- Anh phân tích được không? - Dania lại hỏi tiếp.

- Nếu có thông tin về pháp lực của chúng, anh có thể phân tích ngay lập tức. Chỉ là chúng ta không có bất kì thông tin trực tiếp nào cả. Đội của Henry không thể truyền toàn bộ thông tin cho anh được. 5 người bọn họ tuy mạnh, nhưng phép thuật cảm nhận không đủ tốt để truyền toàn bộ thông tin về pháp lực của địch để chúng ta phân tích - Daniel nói.

- Nói chung là em phải truyền thông tin cho anh giống như hồi ở Karipon chứ gì? Chỉ không phải chỉ là vị trí mà còn là thông tin về pháp lực của chúng nữa chứ gì? - Dania cười.

- Ừ giống vậy đấy - Daniel gật đầu rồi giật mình - nè nhóc tính làm gì?

Dania ngồi bệt xuống đất, bắt đầu mở rộng vùng cảm nhận. Lần này phạm vi phải cảm nhận rộng hơn lần trước rất nhiều vì không biết chính xác bọn chúng ở đâu. Hơn nữa tìm thấy rồi còn phải truyền toàn bộ thông tin không thiếu sót quả thực rất khó. Cô càng cố gắng tập trung càng thấy tình hình bên ngoài càng phức tạp hơn.

- Tura, nhờ cô trị thương nếu cần thiết nhé - Daniel nói.

- Từ lúc con bé dùng thuật cảm nhận mạnh như vậy thì trị thương là cần thiết rồi - Tura trả lời - con bé sẽ sớm đạt giới hạn thôi.

- Không có ai cản được cả - Daniel thở dài nói.

Ren không tham gia vào cuộc nói chuyện. Cậu chỉ đứng tựa lưng vào tường nhìn Dania. Sắc mặt cô càng ngày càng khó coi. Vừa ngay lúc Dania ngã gục thì Daniel nhận được toàn bộ thông tin cần thiết. Trước khi ngất xỉu, Dania chỉ nhìn thấy Ren gọi tên cô liên tục và Tura dùng phép thuật để trị thương cho cô.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top