Chap 15

Cả bốn đến được bờ hồ chỉ trong chốc lát và bắt đầu câu cá. Dania không mấy kiên nhẫn với trò câu cá, chỉ sau một lát, cô đã thấy chán và leo lên cây táo gần đó chơi.

- Dania, cẩn thận đó - Andy nói.

- Không sao mà, em leo nhiều rồi - Dania nói.

Dania ngồi trên cây hóng gió, sẵn luyện phép cảm nhận luôn. Cô không kiên nhẫn câu cá, nhưng luôn kiên nhẫn trong lúc luyện pháp thuật. Nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như cô không cảm nhận được một luồng pháp lực cực mạnh, gần ngang ngửa như pháp lực của Daniel. Cô còn không phải đối thủ của người đó. Dania giật mình, cô quên mất mình đang ở trên cao, bị mất thế ngã xuống. Ren ở gần nhất, vừa nghe tiếng la của Dania đã vội quay lại, thấy cô rơi xuống.

- Dan, đỡ Dania - Ren hét.

Daniel vừa nghe, liền phản ứng theo lời của Ren, ngay lập tức dùng phép thuật đỡ Dania lại. Andy và Ren cũng chạy đến chỗ Dania.

- Em không bị thương ở đâu chứ? - Andy đỡ Dania đứng dậy.

- Anh Ren, cẩn thận - Dania thấy một tia sáng xanh bay thẳng đến chỗ Ren. Cô nhanh chóng di chuyển một hòn đá tảng lớn. Hòn đá hứng toàn bộ tia sáng, vỡ tan thành bụi.

- Đối thủ dùng pháp lực để tấn công - cô nói với Daniel.

- Anh Andy, anh Ren cẩn thận đó - Dania nhắc nhở. Daniel đã ngay lập tức dè chừng.

Một tia sáng nữa bị phòng đến. Cũng là nhằm vào Ren. Nhưng Daniel đã nhanh chóng vô hiệu hóa nó, còn nhanh chóng tấn công vào nơi phát ra tia sáng đó.

- Ngươi là...? - Ren hỏi khi thấy Daniel lôi ra từ bụi rậm một tên đầu tóc bù xù như tổ quạ.

- Tên bỏ trốn lần trước - Daniel nói.

- Không phải, tên này là người bình thường, không có pháp lực. Tên tấn công thật sự đã bỏ trốn rất xa, chúng ta không đuổi theo kịp đâu - Dania nói. Cô đã thử vận phép thuật cảm nhận, chỉ thấy tên mang nguồn pháp lực đó đã chạy rất xa, rồi biến mất khỏi vùng cảm nhận của cô.

- Giờ chúng ta về thôi - Daniel nói - ít ra ở nhà cũng có lớp bảo vệ.

- Ừm, tớ cũng câu được khá rồi - Andy nói.

- Cho em coi đi - Dania thò đầu qua nhìn cái xô của Andy - Lâu rồi em không ăn cá nướng đó.

- Được, lát nữa anh sẽ nướng cá - Andy xoa đầu cô.

- Anh Andy số một - Dania cười.

Daniel nhìn Ren, cười. Chỉ là nhìn cái cảnh Ren giả ngầu làm cậu chịu không được.

- Anh Ren cũng ăn nhé - Dania quay qua Ren nói - Hay anh muốn ăn gì, em nhờ Kimi làm. Kimi nấu ăn cũng ngon lắm..

- Không cần phải phiền phức vậy - Ren cười.

Lần này thì Daniel nhìn Andy. Andy cũng có biểu cảm tương tự như Ren lúc nãy.

- Làm người ngoài cuộc thật tốt - Daniel buộc miệng.

- Daniel, cậu nói gì vậy? - Andy hỏi.

- À, không có gì - Daniel trả lời.

- À để em và Kimi ra chợ mua đồ đã, ba người ở nhà nhé - Dania nói rồi quay sang Daniel - anh nhớ trông chừng mẹ đó.

Dania kéo Kimi đi khỏi. Ba người ngồi xuống bộ bàn ghế trước vườn nhàn nhã uống nước.

- Dạo này cậu sao rồi Andy? - Daniel hỏi.

- Tớ ổn, công việc vẫn ổn chứ hả? Nhớ trông chừng Dania, con bé liều lĩnh lắm đấy - Andy nói.

- Tớ biết rồi - Daniel thở dài - đúng là không có con bé ở đây thì cả ba chẳng có chuyện gì để nói.

- Hờ - Andy cười gượng.

- Dania lúc nào cũng vui vẻ cả - Ren nói.

- Trừ khi ở cùng cậu ra đấy Daniel/Dan - cả Ren và Andy đồng thanh.

- Sao hai người đồng thanh vậy? - Daniel đểu giả cười.

Một lúc sau, Dania và Kimi về đến nhà thì cả ba người đã ngủ mất tiêu. Daniel thì nằm dài trên bàn, Andy khoanh tay gục mặt xuống đất. Ren thì tư thế vô cùng thoải mái dựa góc tường, một tay thả buông, một tay để trên bụng.

- Kimi, chị với em đi nấu cơm, cứ để cho họ ngủ - Dania quay sang thì thầm với Kimi. Cô bé vâng lời gật đầu.

Một lát sau, mùi thơm thức ăn đánh thức ba con người đang ngủ ở nhà trên. Cả ba tự động mò xuống phòng ăn. Dania bưng đĩa rau đặt lên bàn rồi quay qua hỏi:

- Andy, anh làm cá nướng hay anh ngủ nướng vậy?

- Xin lỗi, anh ngủ quên mất - Andy gãi đầu cười với Dania.

- Ba người mau đi rửa mặt rửa tay đi, em đi gọi mẹ ra ăn luôn - Dania nói - em dọn phần còn lại giúp chị nha Kimi.

- Dạ - Kimi đáp.

Tất cả mọi người tụ họp trên bàn ăn. Mẹ cô lúc đầu có chút lúng túng khi bà biết Ren là hoàng tử. Nhưng khi quen dần thì bà cũng xem Ren như Dan và Andy nói chuyện rất vui vẻ thoải mái. Bữa cơm thành ra vô cùng náo nhiệt và vui vẻ.

- Mấy đứa ăn nhiều một chút - mẹ cô vui vẻ nói - lâu lâu con bé Dania mới xuống bếp một lần, dịp may hiếm có đấy.

- Đúng là dịp may đó bác Kaoru - Andy cười.

- Mẹ với anh Andy đúng là thích làm quá mọi chuyện - Dania nói - đừng có chọc con nữa.

- Thôi, thôi, ăn đi - bà Kaoru giảng hòa.

Mọi người đều ăn rất ngon miệng, chỉ trừ ba cô, ông Kusuo, sau này biết chuyện Dania nấu ăn mà bản thân không được ăn, lại khóc ròng mắng bản thân xui xẻo.

Trời dần tối, Andy mới chịu về nhà. Daniel, Ren và Dania thảnh thơi uống trà ngoài sân vườn, ngắm trăng. Bà Kaoru đã đi nghỉ sớm.

- Mọi chuyện ở Julius thế nào rồi? - cô hỏi - Lễ hội chuẩn bị tốt chứ?

- Không sao, vẫn đủ người - Daniel trả lời, nhàn nhã uống ngụm trà - hai con chó sói cũng được việc lắm, chúng có thể mang vác nhiều thứ.

- Vậy thì tốt rồi - Dania trả lời.

- Thôi, tớ đi ngủ trước đây - Daniel vươn vai ngáp dài - mấy hôm nay ngủ được có chút xíu.

- Ừm - Ren đáp.

- Cậu cũng nghỉ sớm đi, mai chúng ta quay về Julius đó - Daniel hảo tâm nhắc rồi đi vào trong nhà.

- Trông anh có vẻ không được vui? - cô hỏi.

- Anh đang nghĩ đến chuyện lúc đi câu cá thôi - Ren thành thật nói - đáng lẽ ra anh phải bảo vệ em mới đúng nhỉ?

- Anh Ren, em không quan trọng mấy chuyện đó đâu. Em học phép thuật là để bảo vệ người khác mà - Dania cười - ít nhất em cũng phải bảo vệ được những thứ mà em trân trọng chứ?

- Anh cũng chỉ là muốn bảo vệ những gì quan trọng đối với anh thôi - Ren cười.

- Được rồi, được rồi, anh bảo vệ em, em bảo vệ anh, có qua có lại thì huề hết rồi nhé - Dania cười.

- Ừm - Ren xoa đầu cô.

- Anh biết chị Jenny đúng không? Anh kể chuyện chị ấy cho em nghe được không?

- Jenny à? Ừm, anh có biết cô ấy - Ren nói.

- Anh kể chuyện chị ấy đi - giọng Dania vô cùng hào hứng.

- Jenny là một pháp sư rất mạnh. Cô ấy cũng rất xinh đẹp. Tính tình của Jenny thường rất vui vẻ và hòa đồng, chỉ có khi bàn về công việc, cô ấy sẽ vô cùng nghiêm túc. Cô ấy luôn tỏ ra chững chạc trước mặt mọi người, nhưng lại suốt ngày trêu đùa với anh và cãi nhau um tỏi lên với Dan.

- Chị ấy cãi nhau với ông anh - Dania cười cười - em đoán là không ai ưa ổng hết.

- Jenny thích dùng pháp thuật để trả đũa cho những trò đùa của Dan. Ba người bọn anh rất thân nhau. Cô ấy luôn mong muốn cùng với người mình yêu xây dựng một mái ấm nhỏ. Nhưng ước mơ đó đã không bao giờ được thực hiện - Ren cười buồn.

- Em sẽ cố gắng nhiều hơn chị ấy nữa. Em nhất định không bỏ dở ước mơ của mình đâu - Dania nói chắc nịch.

- Ước mơ của em là gì? - Ren cười hỏi.

- Em sẽ trở thành Pháp Sư Hoàng Gia của Phoenicia để bảo vệ mọi thứ quan trọng của em và kết hôn với tình yêu đích thực của mình - Dania chống cằm, nhìn lên mặt trăng nói.

- Mong là em sẽ thực hiện được ước mơ của mình - Ren nói.

- Ren, ước mơ của anh là gì? - Dania bất chợt hỏi.

- Anh sao? - Ren suy nghĩ - Ừm, đầu tiên  chắc là anh sẽ trở thành một hoàng tử tài giỏi trước đã.

- Ừm, cố gắng lên - Dania cổ vũ.

- Chúng ta cùng cố gắng - Ren xoa đầu cô.

.....

Ngày hôm sau, Ren và Dan chào tạm biệt cô và bà Kaoru để quay trở về Julius trước. Dania tiễn họ đến đầu ngõ rồi mới trở về. Tuy nhiên vừa về đến có kẻ lại đến tấn công vào nhà cô. Cũng may nhờ có lớp bảo vệ mà cô cùng Daniel tạo ra xung quanh căn nhà, cô mới có thể tập trung tìm kiếm kẻ địch. Lúc cô tìm thấy hắn cũng là lúc mà hắn đã đuổi kịp ngựa của Ren và Daniel. Cô nhanh chóng dùng phép thuật liên lạc để báo tin cho Daniel. Không có Sam hay Pom ở đây, cô không thể đuổi theo họ, vậy nên truyền tin liên lạc là cách tốt nhất.

Daniel nhận được thông tin, ngay lập tức cảnh giác. Cậu dùng thuật cảm nhận phạm vi nhỏ để xác định vị trí kẻ địch. Đúng như Dania nói, hắn có pháp lực rất mạnh và nhằm vào Ren. Là tên hôm trước đã tấn công họ ở hồ cá. Tuy nhiên, Daniel vẫn không hiểu vài chuyện. Cậu luôn đi theo làm người tùy tùng cho Ren. Xét cho cùng cậu vẫn là Pháp Sư Hoàng Gia, kẻ địch biết đối thủ là cậu, sao vẫn cứ một mực tấn công mà không có suy xét. Nếu thế thì kẻ tấn công quá xem thường thực lực của một Pháp Sư Hoàng Gia.

Daniel nhanh chóng ra dấu cho Ren. Hai người phóng như bay qua khu rừng. Kẻ địch vẫn còn bám theo đuôi. Daniel dừng ngựa, sau đoa Ren cũng dừng theo. Daniel dựng một vùng phép thuật bao quanh cậu và Ren, trong chốc lát, họ biến mất khỏi khu rừng.

Ren được Daniel dịch chuyển tức thời về lâu đài. Vừa đến nơi, Daniel ngồi bệch xuống đất thở dốc, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.

- Không sao chứ Dan? - Ren nhìn bộ dạng Daniel bất ngờ khỏi.

- Ren, mau gọi Tura đến giúp tớ - Daniel mặt trắng bệch ngồi trên sàn nhà.

Lát sau, Tura theo lệnh của Ren đến thư phòng của Ren. Daniel nằm dài trên ghế đệm ở thư phòng. Tura liền biết ngay chuyện gì xảy ra.

- Lại có người không biết lượng sức mình kìa - Tura khoanh tay nói - dám dùng cả phép thuật dịch chuyển tức thời cho cả 2 người.

- Tình huống nguy cấp. Đành vậy - Daniel gượng gạo nở nụ cười.

- Cậu chưa xỉu vì kiệt sức là may lắm rồi đấy - Tura bắt đầu dùng phép chữa trị. Trông biểu cảm trên gương mặt Daniel đã khá hơn đôi chút.

- Nhờ cô nhé Tura - Ren nói rồi đi ra ngoài.

- Lần này lại vụ gì nữa đây? - Tura hỏi.

- Nếu chỉ có mình tôi thì sẽ không cần đến. Nhưng Ren đi cùng tôi - Daniel nói.

- Cậu có vẻ không tin tưởng Ren điện hạ lắm nhỉ? - Tura nói.

- Chuyện này thì liên quan gì đến tin tưởng hay không chứ? Đối thủ có sức mạnh ngang bằng tôi, thì ưu tiên đầu tiên là an toàn, chứ không phải đánh hạ hắn - Daniel trả lời.

- Ai mà ngay cả cậu cũng phải dè chừng vậy? - Tura cười.

- Chưa biết - Daniel chống tay ngồi dậy.

- Tôi chỉ hồi phục một phần pháp lực đủ cho cậu hoạt động bình thường thôi. Phần còn lại cậu tự lo liệu lấy - Tura nói.

- Cảm ơn.

- Sao rồi? - Ren vừa đi đâu đã trở lại.

- Khá hơn rồi - Daniel xoay xoay vai.

- Được rồi, tạm thời cậu sẽ không có nhiệm vụ, cứ nghỉ ngơi và chuẩn bị lễ hội đi - Ren nói.

- Không hỏi sao tớ làm vậy à? - Daniel ngạc nhiên.

- Không cần - Ren nói - tớ tin tưởng cậu, vì thế quyết định của cậu tôi cũng sẽ nghe theo. Cậu là quân sư mà, không phải sao?

- Hừm - Daniel cười - tớ đi đây.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top