Chap 13
Dania dành cả buổi sáng cùng mọi người trong Viện chuẩn bị cho lễ hội. Đến trưa cô dự định cùng mọi người ăn cơm nhưng mọi người đều bận việc cả. Thế nên cô lại chạy qua chỗ của Aki và Aron chơi.
- Chị Dania, em vừa nấu cơm trưa xong, chị cũng phải vào ăn cùng em và anh Aron đó nha - Aki từ căn nhà gỗ nói lớn.
- Ừm, chị chỉ sợ hai đứa cũng bận - Dania thở phào - sao hôm nay ai cũng bận thế nhỉ?
- Mọi người đều bận ấy ạ? Lạ thật - Aki nói. Nhưng cô bé bỗng nhớ ra gì đó, đổi giọng ngay - chắc tại bận chuẩn bị lễ hội mà.
- Hoặc là tại chị rảnh rỗi quá - Aron bước vào nhà nói. Dĩ nhiên là nhận được một cái cốc vào đầu bởi Dania.
- Thôi ăn cơm, hôm nay em làm thịt rán với rau trộn đây - Aki bưng một đĩa thịt rán vàng ươm đẹp mắt, cùng một tô rau trộn chua ngọt - còn có nước ép táo mà anh Daniel cho em nữa.
- Ngon quá ta - Dania nhanh chóng ngồi ngay vào bàn. Aron sau đó cũng từ tốn ngồi vào phía đối diện. Cậu bé bất giác giơ tay lên xem giờ, nên Dania thấy cậu bé đeo cái đồng hồ mình tặng.
- Aron đeo cái đồng hồ đó đẹp nhỉ?
- Tôi đeo tại vì thuận tiện thôi, không phải vì thích đâu mà chị mơ - Aron mặt hơi đỏ đỏ la lớn.
- Thì có ai nói gì đâu - Dania nói, còn cô bé Aki thì cứ cười cười.
- Anh hai ngày nào trước khi đi ngủ cũng đem ra lau cho sáng bóng mới chịu đi ngủ đó chị Dania - Aki nói.
- Chà, có người nào thích mà làm bộ - cô cười cười trêu chọc Aron.
- Không có - Aron cố gắng phủ nhận.
- Ừ thì không có - Dania nói - Aki, ăn thịt rán nè.
- Dạ - Aki nhanh nhảu đáp.
Ăn cơm xong, Dania giúp Aron và Aki làm vườn cho đến tận chiều. Cô chợt nhớ ra lời hẹn của Ren, nhanh chóng rửa tay sạch sẽ, rồi chào tạm biệt 2 đứa trẻ. Cô đi một lúc mới đến được cổng của vườn sau. Vừa đẩy cửa đi vào thì một đống hoa giấy rơi xuống trước mặt cô.
- Chúc mừng sinh nhật.
Trong khu vườn là một bàn tiệc dài đựng đầy thức ăn nhẹ. Một cái bàn khác chất đầy những món quà được bọc giấy màu sặc sỡ. Cả khu vườn được trang trí bằng bong bóng, mà nhờ chút pháp thuật, chúng đổi màu liên tục. Mọi người ở Viện, lúc trưa nói bận bây giờ đều tập hợp ở đây cả.
- Bánh tới bánh tới - Giọng Daniel vang lên sau cái cây lớn nhất trong khu vườn. Cậu bưng một cái bánh socola lớn, được trang trí bằng kem vani và những bông hoa hồng làm từ kem dâu - Chúc mừng sinh nhật em gái yêu quý.
Dania bỗng khóc òa lên. Cô còn chẳng nhớ sinh nhật của mình. Sau một lúc sắp xếp tư tưởng, cô mới kịp phản ứng.
- Sao lại khóc? - Daniel vội vàng để cái bánh xuống bàn rồi chạy đến chỗ Dania.
- Vui quá - Dania lau nước mắt. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
- Con bé này, làm hết cả hồn - Henry, một pháp sư lúc trước cùng nhóm hỗ trợ với cô nói.
- Em xin lỗi - Dania nói.
- Thổi nến thổi nến - Daniel từ lúc nào đã bê cái bánh kem lại gần.
Dania thổi nến xong, mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng sinh nhật. Tất cả đều vui vẻ nhập tiệc. Tuy vậy, người bảo cô đến đây, Ren, vẫn chưa thấy đâu. Cô tò mò hỏi Daniel:
- Anh Ren đâu?
- Ren hả, hình như có việc gì bận - Daniel trả lời - À mà Fred, Lucy, Wei và Aria có gửi quà đó. Anh để trên bàn kia.
- Anh Ren bảo em đến mà sao không thấy đến
- À, tại mọi người giao nhiệm vụ đó cho cậu ta mà. Cậu ta bận nhiều việc, không biết có kịp đến không? - Daniel nói.
Dania cũng không hỏi nữa mà cùng tham dự buổi tiệc. Cho đến khi hoàng hôn xuống, mặt trời đã tắt ngấm, thì mọi người mới cùng nhau ra về. Bữa tiệc bất ngờ kết thúc khá thành công.
Kio giúp cô mang đống quà về phòng cô. Đống quà chất đầy cả một góc. Dania là cô gái duy nhất trong Viện Pháp Sư, nên được mọi người thương yêu và quan tâm. Vì thế sinh nhật của Dania mới được tổ chức lớn, mỗi người lại tặng cô đến mấy món quà. Dù vậy, Dania vẫn có hơi buồn, vì người hẹn cô, Ren lại không đến.
.....
Ren nhanh chóng cưỡi ngựa băng qua khu rừng. Chỉ vì vài chuyện lặt vặt phát sinh, mà đến bây giờ cậu mới có thể trở về. Có thể bữa tiệc đã kết thúc, nhưng cậu vẫn cố thúc ngựa chạy thật nhanh.
Ren về đến lâu đài thì trời đã tối hẳn. Cậu ghé qua sân sau, thì tiệc đã tàn, cậu chạy một mạch đến kí túc xá chỗ Dania. Ren thở phào nhẹ nhõm, khi phòng Dania vẫn còn sáng đèn.
- Dania, còn thức chứ? - Ren gõ cửa phòng nói.
- Anh Ren? Anh đi đâu cả buổi chiều? - cô mở cửa thấy Ren đứng đó ngạc nhiên hỏi.
- Anh có chút việc. Xin lỗi đã không dự tiệc sinh nhật của em - Ren nói.
- Em không sao - Dania cười.
- Quà sinh nhật của em - Ren lấy trong túi một cái hộp - Chúc mừng sinh nhật.
- Cảm ơn anh - Dania vui vẻ nhận cái hộp từ tay Ren - Anh có muốn vào nghỉ tí không?
- Thôi, cũng trễ rồi, em nghỉ ngơi đi, anh về lâu đài bàn chuyện với Dan.
- Anh nhớ nghỉ ngơi sớm đó - Dania nói. Cô chào tạm biệt Ren, đợi cậu đi khuất, cô mới quay vào trong.
Không hiểu sao, Dania lại muốn mở quà của Ren trước. Mặc dù đống quà kia, cô có thể mở quà từ lúc nãy, nhưng Dania cứ mong là sẽ được mở quà của Ren đầu tiên. Cô tháo lớp giấy bọc bên ngoài, bên trong là một sợi dây chuyền bạc, có cả một chiếc chìa khóa vàng nhỏ bằng ngón tay út của cô. Dania gỡ sợi dây và đeo vào cổ mình. Cô cũng lần lượt mở các món quà khác. Daniel tặng cô một bình thủy tinh lớn đựng đầy bánh cookies socola, Kio thì tặng một cuốn sách huấn luyện động vật. Lex thì nhàm chán tặng một quả cầu trang trí. Aki thì tặng cô một con thỏ bông nhỏ, Aron là một cái lắc tay. Những người khác thì tặng gấu bông, sách, trang sức và mấy món đồ trang trí nhỏ khác trông khá đẹp. Hoàng tử Fred thì tặng một bộ sách về thảo mộc của đất nước Karipon, Lucy và Wei tặng một cái vòng tay trạm khắc khá tinh xảo. Aria thì tặng cả một giỏ đầy mấy cái bánh quy ngọt truyền thống ở Karipon, được bọc giấy kính trong suốt và thắt nơ, mà lần trước cô nói rất thích, uống cùng với trà nóng rất hợp.
Dania vui vẻ sắp xếp mấy món quà lên kệ ô vuông. Cái kệ trống bỗng nhiên đầy ắp các món đồ trang trí, mà chiếm vị trí nhất lại là giỏ bánh quy của Aria và bình thủy tinh đựng cookies socola của Daniel. Cô đặt mấy con gấu bông lên đầu giường. Mấy cuốn sách được cất gọn gàng lên kệ, và mấy món đồ trang sức cũng được cất cẩn thận. Dania sắp xếp xong thì cũng đã 11 giờ đêm. Cô hài lòng nhìn mọi thứ một lượt rồi vui vẻ leo lên giường ngủ.
.....
Dania không hiểu sao, hôm nay cô lại dậy trễ hơn mọi ngày. Cô đến phòng sách để tự học, sau khi cho Sam và Pom ăn. Dạo này cô ít để ý chúng nên hôm nay bù lại bằng thức ăn ngon.
Phòng sách của Viện Pháp Thuật có hơn 10 nghìn cuốn sách khác nhau. Dania thường rất thích ngồi trong thư viện cả ngày nếu không có việc. Dạo gần đây cô bận tham gia tổ chức lễ hội nên chẳng có thời gian vào đây. Cô chỉ vào mượn sách để về ký túc xá đọc vào buổi tối. Tuy nhiên, hôm nay dù rảnh cô vẫn không thể vào phòng sách vì hôm nay là ngày kiểm kê sách và dọn dẹp, nên phòng sách không hoạt động trong hôm nay. Dania giờ cũng không biết làm gì, cùng Sam và Pom đi dạo dưới phố. Cũng lâu rồi cô chưa dẫn chúng đi dạo.
Dania ghé vào một cửa tiệm bán đồ dùng pháp thuật. Đó là một cửa tiệm cũ kĩ, với cái bảng hiệu nhỏ lại còn mờ, rất khó đọc. Cái cửa kính bám bụi, nhưng vẫn có thể nhìn vào trong một chút. Ngay ô cửa kính bày đầy các cối nghiền bằng đá, mấy lọ thủy tinh chứa các chất lỏng đầy màu sắc và mấy cái hạt giống to bằng bàn tay. Nhìn sơ qua cũng biết đều là hàng tốt cả, chỉ là cửa tiệm không được sửa sang lau dọn mấy.
Cô đẩy cánh cửa bước vào. Cái chuông ngay lập tức kêu lên. Một cụ già với mái tóc bạc rối bù, cặp mắt kính bị mẻ một bên. Nhưng đôi mắt cụ rất đặc biệt, một bên màu đỏ như máu, bên còn lại thì xanh trong như màu nước biển.
- Dania? - ông cụ cất giọng khàn khàn.
- Ông Higo, chắc phải lâu lắm rồi ông chưa dọn dẹp? - Dania nhìn mấy cái mạng nhện.
- Từ lần đầu cháu đến tới giờ - ông cụ gãi gãi đầu, làm cho mái tóc của ông thêm rối hơn.
- 1 năm rồi đó - Dania ngạc nhiên - ông định đợi cháu đến dọn dẹp tiếp à?
Cô lớn tiếng, nhưng ông cụ cũng chỉ biết xuề xòa cười. Dania dùng phép thuật điều khiển mấy cái chổi, với giẻ lau và bắt đầu dọn dẹp. Chỉ một chốc, cửa kính đã được lau sáng bóng và sàn nhà cũng được quét dọn sạch sẽ. Đống đồ dùng nằm lăn lóc trên sàn nhà cũng được sắp xếp và mấy cái mạng nhện cũng được quét dọn.
- Ông đi tắm ngay cho cháu - Dania nói. Ông Higo cũng chỉ biết im lặng làm theo. Con bé tức giận thì mệt lắm.
Khi ông Higo tắm xong thì cửa hàng đã được dọn dẹp và sắp xếp ngăn nắp. Căn phòng trông sáng sủa hơn, còn ngập hương thơm trà thảo dược của Dania.
- Cháu có pha trà rồi - Dania bưng khay đựng tách trà để xuống quầy tính tiền ở gần cửa. Ông Higo vui vẻ uống trà.
- Cháu lại đến tìm gì à? - ông Higo hỏi
- Cháu tìm ít hạt giống lạ, ông có loại nào hiếm không? - Dania cũng cầm một tách trà để uống.
- Mấy hôm trước, một người quen của ta, đúng là có tặng cho ta một vài hạt giống hiếm ở quần đảo cực Bắc. Có loại cây tạo ra băng tuyết, và có loại cây ăn quả có thể chữa bệnh về nhiệt độ cơ thể có hiệu nghiệm ngay lập tức cho cả pháp sư lẫn con người. Cháu muốn hả? - ông Higo ăn một miếng bánh quy mà Dania chuẩn bị sẵn.
- Nghe lạ quá, ông cho cháu được không?
- Với một điều kiện, cháu cho ta ít bánh quy đi - ông Higo cười. Ông mở một cái ngăn tủ gỗ nhỏ nằm sát đất lấy ra một cái hộp gỗ to bằng bàn tay, được trạm khắc với hoa văn rất đẹp. Bên trong lại chứa 2 túi vải nhỏ. Cái màu xanh đựng mười hạt giống màu xanh dương có gai xung quanh, túi màu đỏ thì đựng mười hạt giống màu cam, có hình dáng tựa như mấy cái vỏ ốc. Dania thích thú cầm lấy, rồi vui vẻ rời đi.
- Dania, mọi người đang tìm cô kìa - Kio bỗng xuất hiện - Hình như có chuyện gì ở viện.
- Cậu cũng leo lên đi, về Viện đúng không? - Dania chỉ về phía Pom, còn cô tự leo lên người Sam.
Khi Dania về đến cổng Viện Pháp Thuật, mọi người đều đang đứng ở bên ngoài, ngó vào trong sân vườn với vẻ mặt hoang mang đến kì lạ.
- Dania cô đây rồi - Lex nhìn thấy cô, la lên trước.
- Có chuyện gì vậy? - Dania hỏi.
- Cô tự mình xem đi - Lex nói.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top