Chap 12
Dania không nói được lời nào. Ren bế Dania lên, tránh không động vào vết thương của cô, đưa cô đến tận giường, rồi kéo chăn đắp lại cẩn thận. Dania cũng chẳng dám phản kháng, để mặc cho Ren bế cô, một phần là cô cũng chẳng đủ sức chống cự lại Ren.
- Sau này không được liều lĩnh như thế nữa - Ren nói.
- Ren điện hạ, ngài không cần phải lo đâu mà, vết thương không... - Dania nói chưa hết câu thì bị Ren ngắt lời.
- Vậy thì em đừng làm cho anh lo lắng nữa được không? - giọng Ren tức giận.
- Nhưng... - Dania không kịp nói tiếp, Ren đã tiếp tục.
- Lần trước ở Karipon cũng vậy, bây giờ cũng vậy - Ren nói lớn - can đảm thì tốt nhưng đừng có liều lĩnh quá mức như vậy.
- Em xin lỗi - cô rầu rĩ, vẻ mặt vô cùng hối lỗi nói.
- Phải chi mà em đừng làm cho anh lo lắng suốt ngày như vậy - Ren thở dài.
- Em không đáng để cho Ren điện hạ lo lắng như vậy đâu? - Dania cười buồn.
- Em không được hạ thấp bản thân như vậy, cũng đừng gọi anh là điện hạ nữa, gọi như lúc trước là được rồi - Ren cười dịu dàng.
- Ngài bảo em gọi ngài như lúc trước, ngài nghĩ rằng mọi chuyện sẽ quá dễ dàng vậy sao? - Dania nói - Ren điện hạ, ngài quá đề cao sức chịu đựng của em rồi. Em chỉ muốn hỏi ngài một câu thôi. Tại sao lúc trước ngài muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với em, tại sao chỉ có em lại phải mệt mỏi thay đổi mối quan hệ mà bản thân cố gắng tạo dựng chứ?
- Anh cũng đã rất mệt mỏi... - Ren cười buồn.
- Vậy tại sao ngài phải tự làm khổ bản thân như thế? - Dania lại hỏi.
- Vì anh yêu em - Ren nhìn Dania nói.
Lời tỏ tình của Ren nằm ngoài dự tính của cô. Dania ngây người trong một chốc. Cô không biết phải trả lời thế nào? Rõ ràng là cô đang trách Ren chuyện lúc trước cơ mà. Đáng lẽ lúc này cô phải đang tức giận chứ. Sao lại bồn chồn thế này?
- Ren điện hạ, lúc này không phải lúc đùa giỡn - Dania nói.
- Em nghĩ anh đang đùa giỡn sao? - Ren hỏi.
Dania đang rối, sau câu hỏi của Ren, tim cô càng đập nhanh hơn. Lời tỏ tình của Ren là sự thật, làm cô không biết phải làm thế nào, tâm trạng ngày càng rối bời.
- Anh biết anh không có quyền ép em phải yêu anh, nhưng chí ít em có thể cho anh quyền được yêu em chứ? - Ren vuốt vuốt mấy sợi tóc ở trên trán cô - được không Dania?
- Em xin lỗi, ngài về đi, em phải suy nghĩ nhiều thứ - Dania nhìn Ren nói. Ren cũng không làm khó cô, chỉ nhắc nhở cô phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, nghỉ ngơi nhiều, rồi mới rời đi.
Ren thích cô, đó là chuyện cô chưa từng tưởng tượng đến. Cô có thích Ren không? Dania thức suốt một đêm suy nghĩ, quên luôn cả cái vai đau của mình. Ren là Hoàng tử của Phoenicia, là người kế vị duy nhất của Đức Vua Remus. Người ở vị trí gần như là cao nhất vương quốc, lại tỏ tình với cô, làm cô nhất thời không thể điều khiển cảm xúc của mình.
Ở phía rừng Cấm.
- Sao rồi? - Daniel hỏi. Cậu vẫn phải tiếp tục giám sát kì thi nên không thể đi theo Ren xem xét tình hình. Chỉ là lúc Ren đi ngang qua chỗ cậu, sắc mặt cậu ta hoàn toàn thất thường. Gương mặt thì ửng đỏ, đôi mắt cậu ta không hề tập trung mà cứ nhìn xa xăm đi đâu đó.
- Không có gì - Ren thẫn thờ trả lời.
- Có chuyện gì rồi? - Daniel cố gắng gặng hỏi nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào. Ren cũng chỉ ngồi đó và ngẩn cả người ra. Daniel ban đầu còn cố chấp hỏi, nhưng hỏi bao nhiêu Ren cũng không hé một lời, nên cậu đàng từ bỏ việc tra khảo Ren.
Bài thi kết thúc lúc nửa đêm, khi một pháp sư đã học 3 năm ở Viện tìm được chiếc huy hiệu. Vì trời đã khá tối, nên Daniel quyết định, sẽ dời bữa tiệc chào mừng pháp sư chính thức. Mọi người đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi, chỉ có Ren và Daniel vẫn còn ngồi lại tới gần sáng mới chịu đi về nghỉ ngơi.
.....
Dania ở trong phòng suốt một tuần. Cô chưa gặp lại Ren sau ngày hôm đó. Chỉ có Daniel hay lui tới đưa bánh ngọt cho cô, hỏi thăm vài câu rồi lại bị cô đuổi đi không thương tiếc. Sam và Pom thấy chủ nhân cứ lơ đãng trên mây, nên luôn tìm cách đưa cô ra ngoài cho thoải mái. Nhưng cô một phần là vết thương vẫn còn đau và một phần cô sợ không biết đối mặt với Ren như thế nào, nên cả ngày cô chỉ biết đi quanh quẩn trong phòng. Aki và Aron cũng có đến thăm cô một lần. Aki thấy vết thương của cô thì mắt ngấn nước, hại cô phải dỗ cả buổi, con bé mới không khóc. Aron thì vẫn như mọi khi, ra vẻ người lớn, mắng cô không biết tự lo cho mình, còn thua cả một đứa con nít. Dĩ nhiên nếu là mọi hôm, cô sẽ dùng sức để trấn áp thằng bé, nhưng có vẻ hôm nay thì cô không có sức, chỉ có thể đấu võ mồm. Thế là Aron được nước nói cô luyện tập cho lắm vào rồi giờ sức mạnh không có một tí nào. Hai đứa giúp cô cho Pom và Sam ăn, rồi mới luyến tiếc đi về. Aki còn giúp cô tưới nước cho mấy chậu hoa.
Khi vết thương của Dania lành hẳn thì đã là hơn 1 tuần sau đó. Cô có thể cử động vai, chạm vào cũng không còn đau, hoàn toàn bình thường như lúc trước. Dania vui vẻ rời khỏi phòng để hít thở không khí trong lành một tí cho dễ chịu. Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa kí túc xá lại gặp Ren và Dan đi vào toà nhà bên cạnh. Trông họ bước đi khá vội vã.
- Dania, vào luôn đi - Daniel gọi cô. Cô đứng thất thần trong mấy giây, rồi mới chầm chậm đi về phía họ.
- Có chuyện gì sao? - Dania tránh tầm mắt Ren, mặt cô hơi ửng hồng, quay qua hỏi Daniel.
- Chúng ta sắp phải tổ chức lễ hội. Lần này Hoàng Tộc muốn Viện Pháp Sư chủ trì tổ chức thay cho họ. Nên bây giờ anh đang tập hợp các pháp sư để thông báo.
- Lễ hội mùa thu? Hằng năm Hoàng Tộc đều đứng ra tổ chức mà? - cô ngạc nhiên hỏi lại.
- Năm nay thay đổi rồi - Daniel trả lời vô cùng ngắn gọn và súc tích.
Mọi người đều đã tập hợp tại sảnh Viện. Họ cứ xì xào tìm lý do Daniel gọi họ đến đây. Cô nhanh chóng đến hàng của các pháp sư chính thức và đứng vào. Có điều, cô hơi nhỏ con so với mấy nam pháp sư đứng đằng trước, nên chẳng thấy được gì cả. Một vài người trong số họ cười cười nhìn cô, rồi lát sau lại có người mang cô đến tận đằng trước đứng. Ren lại đứng ngay đối diện cô, làm cô cứ phải tránh ánh mắt của cậu hoài.
- Năm nay, chúng ta được Hoàng Tộc Remus yêu cầu tổ chức lễ hội mùa thu. Chúng ta có 1 tháng để chuẩn bị. Mong mọi người hợp tác tổ chức - Daniel thông báo.
Buổi họp diễn ra gần một giờ đồng hồ. Phần chính là phân công công việc cho mọi người. Nhóm trang trí Dania làm nhóm trưởng, Lex và Kio thuộc cấp cũng nhanh chóng nhận việc và chuẩn bị đồ trang trí. Ngoài ra còn có các nhóm an ninh, nhóm quản lý gian hàng hội chợ, nhóm chương trình văn nghệ, nhóm hậu cần. Ngũ đại pháp sư sẽ là người giám sát. Phân công xong, việc ai nấy làm, mọi người đều tích cực chuẩn bị cho lễ hội. Nhóm của Dania cũng bắt tay vào việc trang trí tòa lâu đài trước nhất.
- Chỉ mới xong 1 phần thôi nhỉ? - Dania lấy khăn lau mồ hôi trên trán, nói với Kio và Lex đứng ở gần đó.
- Chúng ta còn khu vực phía Đông, Tây và Nam. Phần trang trí lâu đài cũng khá ổn rồi - Kio nói.
- Để sau đi, giờ mệt quá - Dania nói. Cô không ngờ việc trang trí lâu đài lại vất vả đến vậy. Nó lớn hơn hẳn so với sức tưởng tượng của cô - hai người đi ăn không, tôi mời - Dania vui vẻ nói.
- Cũng được - Lex nói, Kio chỉ gật đầu.
Cả ba người xuống phố kiếm một quán ăn nhỏ nhưng khá gọn gàng sạch sẽ. Một người phụ nữ đã lớn tuổi niềm nở ra tiếp đón Dania.
- Bác Mio, cho cháu 2 con cá chiên, một dĩa thịt hầm, một dĩa rau trộn và 3 phần cơm, à, bác cho cháu ấm trà hoa cúc trắng nữa nhé - cô nhanh chóng gọi món, có vẻ vô cùng thuần thục.
- Ừm, các cháu đợi bác một chút nhé. Bác sẽ dọn lên ngay - bà Mio hiền hậu cười.
- Cô hay ăn ở đây à? - Lex hỏi.
- Ừm, khi nào chán đồ ăn trong kí túc xá tôi sẽ ăn ở đây - Dania nói.
- Trông quán nhỏ nhưng cũng khá sạch sẽ đó chứ - Kio nhìn xung quanh.
Thức ăn nhanh chóng được mang ra. Cả 3 vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả. Lát sau Dania đi tính tiền, rồi cả ba cùng rời khỏi quán, trở về lâu đài.
.....
Dania ghé qua chỗ Aron và Aki trước khi về kí túc xá. Nhưng trên đường về thì cô bất ngờ gặp Ren. Trong lòng cô lại rối rắm, không biết nên lánh đi hay là chào hỏi như bình thường thì Ren đã đến và gọi cô trước khi cô kịp quyết định.
- Dania - giọng trầm ấm của Ren vang lên, làm Dania giật thót mình một cái.
- Dạ - Dania máy móc trả lời.
- Đi theo anh - Ren nói. Cậu đi trước dẫn đường.
Dania hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ lẽo đẽo đi đằng sau Ren, mặt cúi gằm như chú cún con phạm lỗi đi theo chủ nhân, mong chủ nhân tha lỗi cho.
Ren dắt cô đến tháp thiên văn. Nơi này hiện giờ không có người.
- Em đang tránh mặt anh sao? - Ren thẳng thừng hỏi. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, làm Dania cô có hơi thấp thỏm trong lòng.
- Ơ...dạ không có đâu - Dania ngập ngừng trả lời. Nhưng quả đúng là cô luôn kiếm cớ để tránh gặp Ren thật.
- Nếu những lời anh nói làm em phải tránh mặt anh, thì em cứ quên nó đi, xem như anh chưa từng nói gì cả - Ren nói.
- Em...không... - Dania không biết nên trả lời thế nào, giọng cứ ngập ngừng mãi.
- Anh không muốn em cứ bận tâm về nó mãi đâu - Ren cười, tiến lại xoa đầu cô.
Cả hai cùng im lặng một lúc. Dania ngẩn người ra một hồi rồi mỉm cười. Ren nhìn cô cười, trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Mấy ngày nay, cứ mỗi lần cậu muốn bắt chuyện với cô bé, là cô bé sẽ bắt đầu lảng tránh sang chỗ khác trước khi cậu kịp nói thứ gì đó.
- Anh Ren quả nhiên là người tốt - cô nói.
- Vậy trước đây anh xấu bụng lắm sao?
- Không ạ, chỉ là em khẳng định chắc chắn thêm một chút thôi.
- Vậy để em chắc chắn thêm một chút, ngày mai buổi chiều ở khu vườn phía sau lâu đài, em ra đó nhé - Ren cười.
- Dạ? - Cô có chút khó hiểu hỏi.
- Ngày mai nhất định em phải đến đó.
Cô trở về phòng trong tâm trạng hoang mang. Chẳng biết có việc gì mà Ren lại bảo cô đến khu vườn sau lâu đài. Dania mải suy nghỉ, ngủ quên lúc nào không hay.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top