Haitani
Ở giữa trung tâm Tokyo có một quán cà phê nhỏ. Một nơi luôn luôn tấp nập người ra người vào. Tại đó có bánh ngọt, có trà ngon. Và đặc biệt nhất, có một nam châm hút khách siêu hiệu quả
Em là Manjirou, hay còn được gọi là Mikey. Dáng người em nhỏ nhỏ, trắng trắng mềm mềm. Nhìn rất thích mắt. Lễ phép và luôn tận tình phục vụ khách hàng nên luôn được lòng tất cả mọi người. Đến cả bà chủ cũng rất ưu ái bé nhân viên này
Hôm nay em phải ở lại muộn hơn ca làm. Tất cả cũng là do cái tính nghĩa hiệp đã nhận làm thêm giúp cho một chị đồng nghiệp. Quán tầm này đã thưa khách. Chỉ còn đâu lác đác vài người. Mikey đợi cho vị khách cuối cùng ra khỏi cửa. Lòng thầm nghĩ dẹp dọn lại tất cả là vừa đúng 2 phút sau, thời gian quán đóng cửa và em sẽ được ra về
Nhưng ông trời luôn biết trêu ngươi người khác mà. Chẳng hiểu sao đã trễ thế này, cánh cửa vẫn một lần nữa được mở ra. À, chẳng ai xa lạ, là hai vị khách quen của quán. Haitani Ran và Haitani Rindou
Không phải em chảnh đâu, nhưng em không ưa hai tên này chút nào, nói thẳng ra là ghét đấy. Lần nào đến quán cũng chỉ khăng khăng đòi mình em phục vụ. Lại còn gọi ba cái món trên trời dưới đất rồi bắt em đi làm. Không thì lại câu thần chú cũ " Gọi quản lý ra đây ". Mà hai thằng cha ấy có phải rảnh rỗi gì đâu, đại gia cả đấy. Thế mà suốt ngày đến quán cà phê nhỏ này đày đoạ em. Chán chả buồn nói
Mikey thở dài, tự trấn an bản thân. Nghĩ về tiền trọ cuối tháng em lại thôi ý định cầm chổi đuổi hai thằng âm binh này đi. Dặn lòng nhanh nhanh chút còn về sớm, ngày mai còn có một bài kiểm tra
" Quý khách gọi gì ạ? "
Em với thái độ lễ phép chào hỏi hai người. Sau đó như thường lệ mà hỏi món. Bên ngoài bình tĩnh là thế, nhưng bên trong sớm đã cầu nguyện họ đừng dùng mấy cái trò trẻ con kia hành hạ em nữa. Đã trễ lắm rồi, Mikey muốn về nhà!!
" Cho tôi một Matcha đá xay "
Mikey gật gật ghi nhớ. Có lẽ tên Rindou này vẫn còn chút tình người, hoặc là bệnh điên của hắn đã chữa khỏi rồi. Hôm nay hắn bình thường hơn mọi ngày-
" Không đá "
" ... "
Biết ngay mà!! Chúng nó không đày đoạ em một ngày là ăn không ngon ngủ không yên. Mikey chán chẳng thèm giải thích, lỗ tai của hai bọn chúng úng nước hết cả rồi. Hạ hoả hạ hoả nào, em vẫn cố gượng cười ghi món, quay mặt sang hỏi tên còn lại
" Còn quý khách thì sao ạ? "
" À, dạo gần đây tôi bị dị ứng đường, dị ứng các loại trà, trái cây, cả sữa nữa. Em nghĩ tôi nên gọi món gì đây? "
Gọi xe cút về cho nhanh ạ. Đời em tư vấn cho hơn trăm người vẫn chưa gặp được cái yêu cầu nào kì lạ như thế này. Sao mà đáo để quá
" Quý khách uống nước lọc được không ạ..? "
" Không, tôi vừa chợt nhớ ra bản thân còn bị dị ứng nước nữa "
" ... "
Tên Ran này rõ ràng là không muốn em về sớm. Em gọi đại cho gã ly Latte Macchiato, thế mà tên vẫn gật đầu đồng ý. Ủa, vậy là dị ứng dữ chưa?
Mikey lóc cóc đi pha, vừa làm việc vừa niệm kinh. Gần 10 phút sau em quay trở lại với hai ly nước đặc biệt trên khay. Đem ra đến bàn của hai vị khách quý ấy, thế mà em lại đột nhiên vấp phải cái gì đấy. Không kịp trở tay, hai ly nước đó biết điều đổ ngay vào người tên Ran, ướt sũng
Sáu mắt nhìn nhau. Ngơ ngác được một khoảng thời gian thì Mikey luống cuống xin lỗi. Đúng là cảm giác vừa vui vừa sợ. Vui vì trả được mối thù truyền kiếp. Sợ vì chắc chắn đồ tên này mặc không phải là hàng rẻ. Lỡ gã bắt bồi thường có nước bán thân đền cho. Trong lúc em hối hả lau người cho gã, lại không để ý đến cái nháy mắt đáng nghi của Rindou dành cho Ran. Hắn lên giọng
" Đi đứng cái kiểu gì đấy? Đổ hết vào người anh trai tôi rồi? "
" Q-Quý khách.. T-Tôi.. Thật sự.. Không cố ý đâu.. "
Em lắp bắp giải thích, không quên cuối người xin lỗi. Lòng thầm nghĩ bản thân tiêu thật rồi. Em là sinh viên, không có nhiều tiền. Nếu hai tên này còn khiếu nại lên bà chủ có nguy cơ em sẽ bị đuổi việc. Lúc đó chỉ có nước cạp đất mà ăn.. Sao mà xui dữ vậy nè!
" Thôi nào Rinrin, dù sao em ấy cũng không cố ý mà. Nhưng áo của tôi bị ướt rồi, em tính đền sao đây? "
" T-Tôi.. "
Ngày mai em mới có lương. Vì vậy đã mặt dày xin bọn họ gia hạn cho em thêm một ngày. Sau đó hứa sẽ trả hết toàn bộ thiệt hại em đã gây ra. Chỉ mong họ tha cho em đường sống, không nói lên với bà chủ
May mắn là đã nhận được sự đồng ý
Hai người đó ra về, bỏ lại em một mình rầu rĩ. Chán thật, chẳng hiểu sao ngày gì mà xui xẻo đến thế. Trong đầu thầm tính, số tiền tiết kiệm cùng với tiền lương có lẽ sẽ đủ để bồi thường. Chỉ có điều những ngày sau phải nhịn ăn rồi..
" Haitani đáng ghét.. "
Mikey thầm chửi cả tổ tông nhà hai tên đó. Nhưng rồi cũng phải nén lại mà đi dọn dẹp. Tính gì thì tính, về nhà trước đã. Ngày mai còn phải đi học..
-
-
-
" Xin hai người đó.. T-Tôi hứa sẽ trả đủ mà.. "
Mikey hốt hoảng lùi ra sau, cho đến khi cả cơ thể em động cái bịch vào vách tường. Vừa nãy đến điểm hẹn, bọn hắn lại trở mặt bảo không đủ. Trong khi trước đó đã bàn giao số tiền rõ ràng. Nhưng chúng là ai chứ? Em không dám cãi lại. Chỉ biết cầu xin họ cho em thêm ngày để xoay sở
" Nhưng cũng có một cách khác. Chỉ cần đêm nay thôi, em sẽ trả hết số tiền trước đó "
Rindou đề nghị. Quả thật là ' việc nhẹ lương cao '. Mikey vì rối quá chẳng thèm suy nghĩ kĩ càng, gật đầu cái một rồi theo họ đến đây. Phải cho tới khi nhìn thấy nơi họ đưa mình đến là khách sạn mới cảm thấy sai sai. Ở khách sạn thì làm gì có tiền chứ? Có phải chúng lại lừa em không??
Em đòi xuống xe ra về thì bị cưỡng ép đưa vào. Sức của một thiếu niên chắc chắn không đọ lại hai tên đàn ông khoẻ mạnh. Mikey còn tưởng chúng định bán em, hoặc tệ hơn là lấy hết nội tạng. Nhưng không, sau khi chứng kiến những động chạm kì lạ của chúng trên người mình mới hoảng hồn. Cái này còn tệ gấp nghìn lần!!
Quay trở về thực tại, em vẫn ngoan cố cầu xin. Cả trước và sau đều bị bao vây bởi hai người bọn chúng. Em sốc đơ người khi chứng kiến cảnh tên Ran đang liếm láp ngón tay xinh xinh của mình khi em định đẩy hắn ra. Tay của Rindou phía sau cũng không nhịn được mà sờ loạn khắp cơ thể ngọc ngà. Mikey sợ đến mức bật khóc. Bị bắt cóc bởi hai tên đẹp trai và sắp bị chúng cưỡng bức thì nên làm gì?! Online gấp!!
" Hức.. Đừng.. Chơi như vậy là xấu lắm.. T-Tôi mới có 17 tuổi thôi đó.. "
" Ngoan, vậy bọn tôi không chơi xấu nữa. Bọn tôi chơi em nhé? "
Em đang định lấy tuổi tác ra để doạ hai tên bất lương sao? Chắc chắn là không có tác dụng. Sau khi lời của tên Ran vừa dứt, chúng như hai con thú dữ cào xé lấy cơ thể em. Đêm hôm đó, dù em có gắng sức chống cự cũng chẳng thể cứu vãn điều gì. Hai con thú này vốn đã nhắm em từ rất lâu trước đó rồi. Chỉ có em là con thỏ ngốc tự chui mình vào hang cọp thôi
.
.
.
Vi la chap dau nen minh cat H, xin cam on^^
Mấy hôm sau, chẳng ai thấy cậu nhóc Mikey đến quán cà phê đó làm việc nữa. Mà là đến với tư cách khách hàng, bên cạnh lúc nào cũng kè kè hai anh em nhà Haitani khiến không ai dám hó hé câu nào
" Rõ ràng là đã trả hết rồi mà.. Sao hai người vẫn bám theo tôi.. Hức.. Nói dối.. "
" Mèo nhỏ, trong người em mang giọt máu của chúng tôi, vậy mà còn định chạy trốn sao? "
Rindou vừa nói, vừa hôn cái chụt lên má bánh bao của Mikey đang hờn dỗi. Từ nay về sau.. À không, ngay từ đầu, em đã là của chúng nó rồi..
❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top