Chương 8: Thu và xa cách
.
Cành lá xào xạc, những cành phượng cũng mất dần đi chiếc áo lông vũ rực lửa của mình mà trở lại với vẻ khô héo, úa tàn.
Ngày 11/7/1998.
Yuuji cảm thấy ca dạo này rất bận. Luôn luôn ra ngoài rất muộn rồi mới trở về.
Trước họ thường ra ngoài cùng làm việc, đôi khi là bê vác, rồi rửa chén đũa của những quán ăn trong làng. Mỗi lần như vậy, ca và cậu luôn kề vai, ca luôn khen cậu thật chăm ngoan.
Nhưng giờ thường thường ca luôn luôn nhắc cậu ở nhà tự học.
Đúng vậy, mấy hôm trước, ca mua cho cậu thật nhiều sách, cả nói ca muốn cho cậu đi học. Lúc đó cậu lắc đầu nhưng ca nói cậu phải nghe lời, phải học hành thì họ mới có cuộc sống tốt hơn được.
Cậu năm nay đã 16 tuổi, cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng ca nói cậu chỉ cần biết mặt chữ trước, rồi ca sẽ lo cho cậu.
Ngày 23/8/1998.
Ca dạo này ra ngoài ngày càng nhiều, cậu rất nhớ ca. Hình như ca đã tìm được môt công việc ổn định. Đêm hôm ấy, cậu nấu cơm đợi ca trở lại nhưng đến khi cơm đã nguội, canh đã lạnh ngắt ca cũng không về. Cậu rất đói, cũng rất mệt nhưng cậu muốn ăn cùng ca.
Cậu bước ra ngoài đứng dưới gốc phượng, gió thổi cậu đến lạnh rùng mình. Cậu muốn chờ Sukuna trở lại, cậu lo lắng. Mãi đến khi tay cậu tê rần, xa xa bỗng có ánh đèn, cậu thấy ca cùng một cô gái bước xuống. Cô ấy nói gì đó, rồi ca bỗng ngạc nhiên và cười lên vô cùng ấm áp. Nụ cười ấy đã bao lâu cậu khong nhìn thấy cậu không rõ. Cậu chỉ biết mắt mình nhoè đi, cậu thừa nhận cậu sợ hãi. Nhưng nhanh lắm, ca bỗng đi đến bên cậu, cậu lau vội nước mắt, tươi cười đón ca:
- Ca, chào mừng đã trở lại.
Trái tim cậu nhói lên thật mạnh, nhưng cậu bỗng nhiên hiểu ra, cậu muốn nhìn thấy nụ cười kia nhiều hơn nữa, có lẽ cậu không nên ích kỉ như vậy.
Sukuna thấy cậu cô độc mà đứng giữa trời thu lạnh buốt như vậy, lòng thật mạnh mà đau đớn, ôm cậu vào lòng:
- Bánh bảo nhỏ của anh đã ăn cơm chưa?
Yuuji chỉ cười ôm lấy hắn mà nói:
- Yuuji ăn lâu rồi ạ.
Gió vẫn thổi, trời phảng phất vài hạt mưa nhỏ, có lẽ chúng đã làm ướt mặt cậu đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top