Chương 7: Ích kỉ và hạnh phúc

.
Yuuji nhìn xuống Sukuna, vẫy vẫy tay rồi nói:

- Ca, ca nhìn ta đi.
- Ca, ta nhảy xuống nhé.

Trời vẫn cứ ơi bức như vậy, hắn đứng dưới chiến trường của ánh sáng, để những phi sáng kia chiếu vào mình. Hoa phượng màu huyết lệ đỏ rực bùng cháy dưới cái thiêu đốt của mặt trời. Chúng vì sự cái khí vị của chiến trận mà rung động, càng thêm rực rỡ đong đưa. Còn hắn, dưới cái đẹp loá mắt của tự nhiên, dưới sự gây gắt của chiến trận, dang tay, sẵn sàng đón lấy lời tuyên bố chung thân của đời mình.

Yuuji nhảy xuống, rơi vào vòng tay của hắn, xoay người nhảy xuống, ôm lấy cổ hắn. Ca của cậu đac trưởng thành, cao hơn cậu một cái đầu, mỗi khi muốn hôn trán ca, cậu phải kiễng người và kéo cả người ca đổ xuống. Cậu nhìn khuân mặt anh tuấn kia đến xuất thần. Đến khi Sukuna gõ gõ trán cậu, cậu mới giật mình, chu miệng oán hận:

- Ca đẹp như vậy, chắc chắn sẽ bị mụ phù thủy bắt đi, nếu vậy thì ta sẽ rất cô đơn.

Câu nói này không phải chỉ là một câu vơn đua đó là nỗi lòng thật sự của cậu. Sâu trong thâm tâm, cậu biết ca sẽ không ở bên mình mãi mãi. Ca rồi sẽ yêu một ngươig con gái khác, sẽ cưới cô và có gia đình riêng của mình. Cậu sợ hãi, cậu sợ bị bỏ rơi, cậu sợ ánh sáng của mình lại biến mất.

Nghĩ đến đó, mắt cậu bỗng chua xót. Cậu vùi đầu vào vai ca, buồn buồn nói:

- Ca a.

Sukuna như biết hắn nghĩ gì, chỉ lặng lẽ xoá đầu cậu, hôn lên mái tóc xù xù kia, ôn nhu mà thì thầm:

- Kị sĩ sẽ hộ vệ cho hoàng tử của mình đến hơi thở cuối cùng, quyết không rời xa, Yuuji à.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top