Chương 6: Hạ và phượng

Xuân, hạ, thứ, đông cứ vậy mà trôi qua. Tròn tám năm, cậu và hắn đã sống cùng nhau. Quả thực đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời cậu, là lúc cậu thực sự được sống, được trải nghiệm những hạnh phúc đơn giản nhất trong nhân sinh của một con người, là lúc cậu chẳng phải chỉ tồn tại.

Hắn bước vào cuộc đời cậu và rồi rời đi, nhưng cậu mong lần này hắn sẽ mãi mãi ở cạnh cậu, mãi mãi là ánh sáng tại cái con hẻm tối tăm này, sẽ là cánh chim, sẽ là mặt trời để đưa cậu bay lên cái chân trời xanh kia, để cậu được đắm mình trong cái ấm áp dịu dàng này mãi mãi.

Đó là sự ích kỉ của cậu, là điều cậu muốn chôn vùi mãi, chẳng muốn ai thấy.

Hạ chí, năm 1998.

-"Yuuji à, xuống đi, hôm nay anh kiếm được rất nhiều tiền, cơm có thịt đó!"

Sukuna nhìn Yuuji vẫn còn ngồi trên cành phượng đỏ, đôi mắt to híp lại nhìn hắn, dưới ánh nắng có chút gay gắt của mùa hạ, khuôn mặt cậu như sáng bừng lên, đôi mâ hồng hồng vì nóng khiến lòng hắn đột nhiên nóng lên. Hắn biết đó là cảm giác hạnh phúc.

Từ khi sống với Yuuji, hắn biết mình sẽ phải trưởng thành hơn. Hắn không chỉ phải lao lực để nuối sống chính hắn, mà hắn còn có thêm một cục bánh bao nhỏ lúc nào cũng dính lấy mình.

Chỗ Yuuji ở là một căn nhà bị bỏ hoang, rất sập sệ, chỉ có một khoảng không gian nhỏ cùng một miếng vải cũ đắp lên một đống rơm để ngủ tạm. Ngoài ra chẳng còn gì cả.

Hắn nhớ lúc bước vào nhà, thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn, Yuuji đã sợ hãi như thêa nào. Cậu bé ôm chặt hắn hơn, nói hắn đừng đi, nơi cậu sẽ cố gắng ra ngoài làm việc thật chăm chỉ để nuôi sống hắn. Lúc đó hắn không cảm thấy buồn cười mà chỉ là đau lòng. Yuuji đã sống như vậy từ nhỏ?

Hắn xoay người, định hít lấy chút không khí thì bỗng thấy cần cổ ươn ướt, Yuuji trên vai cậu chỉ yên lặng khóc, lẩm bẩm:

- Ca, đừng đi.

Hắn nhìn cây phượng trước mắt, lúc đó cũng là mùa hạ, quá khứ và hiện tại như chồng chéo lên nhau. Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, chú định rằng, hắn sẽ chẳng thể nào rời đi cậu nhóc này nữa.

___________________________________

Ủng hộ truyện ms của mk nhaa, đây là truyện lấy bối cảnh kháng chiên chống Mĩ nhé:

Tên: Bắc Nam

Trên chiến trường đầy hoa và máu.

Liệu em còn nhớ tôi.

Liệu tôi còn thấy em?

Dưới mưa bom bão đạn, giữa những cơn pháo hoa hồng màu máu.

Tôi hứa với em.

Một đời.

Tôi tuyên thệ với em.

Bắc và Nam.

Thống nhất.

Tôi và em, ta và Đất Nước

"Anh cho em mùa Xuân.
Nụ hoa vàng mới nở.
Chiều đông nào nhung nhớ...?"

link nha:

https://www.wattpad.com/story/366511829?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=TinhMyx1107

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top