Chương 3: Gặp gỡ( góc nhìn của sú)

"Ù....ù....."
Hắn chạy thật nhanh về phía trước, hắn muốn chết, nhưng ít nhất là không phải bị phanh thây vì đống nợ của ba mẹ mình để lại, họ bỏ hắn lại, bỏ lại cho hắn một món quà hắn mãi chẳng thể quên. Phải chạy, càng nhanh càng tốt, ít nhất hắn vẫn có thể tự quyết định cuộc đời mình

Một buổi đêm cuối đông, tiếng gió như xé toạc màn đêm, hắn lang thang quanh khu xóm nghèo, có chút lạnh, hắn nắm tay kéo chặt chiếc áo khoác đã phai màu, sờn rách phủ quanh người. Dựa vào một góc tường bị màn đêm muốt chửng, hắn thiết nghĩ có lẽ sinh ra trong sự dèm phá, chết đi trong cái cô độc cũng không hẳn là một quyết định tồi. Bên tai, gió vẫn thét đến nhức óc, tuyết vẫn rơi đến lạnh cóng, nhưng hắn bỏ cuộc, từ với sinh để nhận được những giây phút yên bình ngắn ngủi. Có lẽ đã quá năm, không có thể là mười hoặc ba mươi phút đi, hắn gần như có thể cảm nhận được nhịp tim mình yếu dần, cảm nhận được hơi thở ngắt quãng của bản thân hiện tại.

-Ba.....hai....m...

Một bàn tay ấm áp bao phủ lên gương mặt hắn, đôi tay có vẻ nhỏ con lay hắn tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn là thiếp đi, không nhìn thấy đôi mắt đã phủ kín một tầng lệ kia, không còn nghe thấy tiếng gọi nho nhỏ của cậu bé kia. Cậu ôm hắn, ôm thật chặt, như níu lại thứ ánh sáng duy nhất suốt cả cuộc đời mình, níu lại hơi ấm mà cậu đã chờ hơn hai năm. Như có những hạt tuyết ấm áp đọng lại nơi cần cổ, hắn chỉ còn nghe được tiếng nức nở với niềm hân hoan nho nhỏ rồi ánh sáng tắt hẳn.

- Sukuna, cảm ơn vì đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top