Chương 10: Đông và rời xa

.
Yuuji nhìn thấy một cửa hàng đồ lưu niệm rất thú vị, cậu muốn mua một món đồ đặc biệt dành cho riêng cậu và hắn. Hắn nói với ca:

- Ca đợi Yuuji ở đây nhé, Yuuji có bất ngờ dành cho ca.

Rồi cậu chạy vụt về phía xa xa mà vẫy tay với hắn, hắn bỗng nhiên sợ hãi, tim hắn nhảy lên. Hắn không hiểu tại sao mình lại có nỗi sợ như vậy, hình ảnh ấy khiến hắn run rẩy một chút.

Yuuji đi đến cửa hàng lưu niệm kia, mua một đôi vòng tay xếp hình. Hắn cầm lấy một chiếc, ghép chữ "quang ", cái còn lại, cậu ghép chữ "niên". Ca chính là ánh sáng của cậu, và cậu cũng mong mình có thể là một phần ánh sáng của ca, có thể góp phần khiến ca hạnh phúc.

_________________

Ánh trăng mờ mờ đổ xuống con hẻm nhỏ, soi bóng của hai người tay nắm chặt. Tiếng cười đùa lan ra cái không gian im ắng đến rợn người.

- Ca, tặng ca nè, đây là Yuuji dùng tiền tiết kiệm của mình dành riêng cho ca.

Sukuna nhận lấy cái vòng tay ấy, đồng tử mở to, hắn cười lên, ấm áp và ôn nhu như hoà vào ánh trăng kia. Sukuna ôm lấy Yuuji, ôm thật chặt, như không bảo giờ muốn buông tay. Hắn hôn lên trán cậu, đó là một cái hôn chẳng mang theo bất kì dục vọng, chỉ có tình cảm thuần khiết nồng nàn.

- Yuuji à, đợi ca một tuần được không, ca có việc phải đi một chuyến, ngắn thôi.

- Yuuji, đợi ca chứ?

- Được, Yuuji đợi ca, ca phải trở về, dù việc dì xảy ra thì Yuuji sẽ mãi mãi sẽ đợi ca.

_________________
Về đến nhà, Sukuna sắp một chút quần áo. Hắn đi ra ngoài, nhìn về phía chân trời xa, Yuuji bật dậy từ giường, chạy ra ngoài, nhìn ca ngồi ở ngoài bậc thềm. Cậu chỉ đứng đó, im lặng rơi nước mắt. Cậu không biết nữa, cậu có cảm giác như mình sắp mất đi cả, sẽ chẳng bao giờ được gặp lại ca nữa. Cậu ngồi xuống nức nở lau nước mắt.

Môt chiếc xe chạy từ xa đến, cô gái hôm ấy bước xuống, vẫy tay ca, ca chạy đến, hai người mỉm cười nhìn nhau.

Yuuji không hiểu gì cả, chỉ lẳng lẳng nhìn. Đến khi chiếc xe ấy bắt đầu đi xa, cậu thật nhanh chạy theo, chỉ với bộ quần áo ngủ mỏng và chân trần trên nền trời tuyết mùa đông, gọi ca.

Sukuna bất chợt ngoảnh  lại đằng sau, thấy cậu chạy theo vẫy tay gọi ca như vậy, lòng bỗng nhói đau. Chỉ cố gắng hét thật lớn:

- Yuuji à, đợi ca..đợi..

- Hức.. chắc chắn ...là như vậy, ca phải trở về.....

Rồi cậu dừng lại, vẫy tay thật mạnh, mặt cậu bị bao phủ bởi những dòng nước mắt vẫn lăn dài, hét lại thật to:

- Yuuji rất rất yêu ca...a. Ca phải trở về gả cho Yuuji.

Tiếng gió thét vù vù bên tai rồi cuốn tiếng vọng của cậu đi xa. Tim hắn vẫn đâp thình thịch theo tiếng gió rít, cứ ngỡ như cơn gió ấy có thể cuốn trôi đi hình ảnh ấy mãi mãi. Xa xa dưới ánh đèn đường, cậu vẫn đứng đó, ánh sáng của hắn vẫn dõi theo hắn, tuyết rơi nặng hạt hơn.

Hắn đau lòng cậu.

Màu tuyết trắng xoá dần, hình bóng kia cũng chìm dần vào màu tuyết.

Hắn thấy mọi thứ bỗng chốc mờ hẳn đi.

Do khoảnh cách chẳng với.

Do tuyết đầy trời.

Cũng là do bỗng chốc mưa rơi.

Cơn mưa từ trong con ngươi mà tràn ra, khiến khuân mặt hắn ướt đẫm. Cơn mưa được ngưng tụ từ sự lưu luyến chia xa, vì nỗi đau phải nhìn thấy người hắn yêu thương nhất, cũng là người yêu thương hắn nhất khóc. Cơn mưa ấy chẳng phải cơn mưa rào đầu hạ, chẳng phải cơn mưa lạnh buốt của mùa thu. Nó là cơn mưa ít thấy khi đông đến, khắc khoải ra riết. Bỗng trong khoảnh khắc ấy, tim hắn nhói thật mạnh, bỗng trong khoảnh khắc ây, hắn muốn dừng lại, nhưng cuối cùng hình bóng cậu vẫn xa dần trong màn đêm.

Bóng tối ngày hôm đó nuốt chửng lấy cậu.

__________

Ủng hộ truyện ms của mk nhaa, đây là truyện lấy bối cảnh kháng chiên chống Mĩ nhé:

Tên: Bắc Nam

Trên chiến trường đầy hoa và máu.

Liệu em còn nhớ tôi.

Liệu tôi còn thấy em?

Dưới mưa bom bão đạn, giữa những cơn pháo hoa hồng màu máu.

Tôi hứa với em.

Một đời.

Tôi tuyên thệ với em.

Bắc và Nam.

Thống nhất.

Tôi và em, ta và Đất Nước

"Anh cho em mùa Xuân.
Nụ hoa vàng mới nở.
Chiều đông nào nhung nhớ...?"

link nha:

https://www.wattpad.com/story/366511829?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=TinhMyx1107

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top