5/5/2023
Ngày anh ta quyết định rời bỏ tôi để đi, là lúc tôi hiểu được bản thân đang thảm hại và thất bại đến như thế nào. Hôm nào cũng thức đến sáng sớm mà không để làm gì, mông lung, vô định sống qua ngày cùng những bữa ăn vội, tạm bờ cùng những con điểm ngày càng đi xuống đến cái mức tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể tệ đến như thế.
Tôi của ngày xưa đâu rồi, kẻ sẵn sàng lao đầu vào học cho đến khi hiểu thì thôi, kẻ luôn đạt top đầu trong lớp và trong khối, kẻ luôn tự cao với những danh hiệu bản thân đạt được. Vậy giờ nhìn lại tôi xem, tôi còn có những gì nào?
Tôi đang sống nhưng không phải sống, tôi chỉ đang tồn tại, tôi biết tôi overthingking, tôi đang không ổn và tôi cần thay đổi. Thứ tôi cần lúc này là " thay đổi".
Đây là một động từ vậy nên tôi phải hành động, phải thay đổi cái con người thảm bại này thôi, đây không phải điều tôi muốn và tiếp tục thế này sẽ chỉ khiến tôi mãi ở dưới hố đen của vực thẳm. Không ai cứu được tôi ngoài bản thân tôi ra.
Overthingking không sai, sai ở đây chúng ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, không muốn thay đổi nó, cứ giữ mãi cái tiêu cực ấy rồi tự giết chết bản thân mình.
Và tôi cũng đang như vậy, tôi giết chết bản thân từng ngày từng giờ bằng cách thức khuya, uống rất nhiều cà phê để giữ mình tỉnh táo qua ngày. Thỉnh thoảng lại tìm đến rượu, để cái sự đắng chát của hơi men đi vào dạ dày, đưa tôi vào thực tại.
Nghe hơi ngược đời nhở, đáng lẽ khi uống bia rượu chúng ta sẽ bước vào mộng ảo nhưng kì lạ tôi lại ngược lại. Nó giúp tôi tỉnh táo và hiểu ra được bản thân đang trông thảm bại như thế nào.
Hmmm, có lẽ tôi đang sống như thể bản thân đang trong một giấc mơ, vất vương, vô định, sống chết mặc bay. Nhưng giờ tôi phải tỉnh táo lại thôi, kịch tan mộng tàn. Cái ảo mộng về một tình yêu ngọt ngào của tôi tan biến rồi nên giờ là lúc dành cho phần đánh giá từ ban giám khảo về vở kịch này.
Tôi không oán hận anh ta nữa, không mong chờ gì nữa, chỉ là thất vọng vì đã tin tưởng sai người. Tin rằng anh ta là người định mệnh, kẻ sẽ cứu rỗi trái tim mềm yếu, cần được yêu thương của tôi, tưởng rằng anh ta sẽ khác những gã còn lại, yêu tôi thật lòng. Nực cười làm sao khi tôi đã nghĩ đến " ngôi nhà và những đứa trẻ", " cùng nhau học hành", " sau này gặp nhau",...
Đúng là nói trước bước không qua mà nhưng đời là vậy, đến một đoạn đường tôi buộc phải bước xuống rồi. Dù không nỡ cũng đã làm xong rồi, giờ là lúc tôi chuẩn bị hành lí cho một chuyến đi mới, một điều tốt đẹp khác cho chính bản thân tôi.
Tôi sẽ cứu chính tôi!
Cuộc đời tôi do tôi định đoạt, thật tệ khi tôi phải quan tâm hay để ý đến những lời phán xét của bất kì ai. Tôi ghét việc phải sống nhưng tôi đang sống và tôi phải học cách đối diện với nó mà thôi. Đây là cuộc chiến giữa tôi và thế lực hắc ám kia. Không, tôi đang chiến đấu với chính bản ngã của mình.
Hành trình đi tìm bản thân của tôi nghe có vẻ khá khó khăn nhưng không sao, tôi phải bước qua được đống lộn xộn, tôi sẽ không lo sợ hay chùng bước nước.
Tôi sẽ không chạy trốn, từ bỏ cuộc đời này đâu. Không ai yêu thương thì còn bản thân tôi mà.
Đây là sự chuẩn bị của tôi dành cho người mới, anh ấy xứng đáng nhận được tôi ở một phiên bản xinh đẹp, tốt hơn rất nhiều chứ không phải kẻ bi lụy vì tình yêu thế này.
Kết thúc đi nào cái sự overthingking của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top