Thoughts

Naib cau mày, nhìn đi nhìn lại những dòng chữ trên tờ giấy mà người bán đưa cho cậu.

"Cupcake . . . crumpets . . . pudding . . . tôi muốn ăn hết nhưng tôi không biết cậu ta thì sao . . . "

"Cậu bé thích ăn ngọt lắm nhỉ?". Ông chủ tiệm mỉm cười.

Cậu bé à... ? Naib đã hơn 20 tuổi rồi đấy, chỉ tại trang phục của cậu có vẻ như biến cậu thành một đứa nhóc con thôi. Không nói gì Naib tiếp tục suy nghĩ về lựa chọn của mình, có nên để bụng quyết định không ta...

"Nhóc thích ăn donut không? Ta vừa nhập chúng về từ New York đấy!".

Ah! Món mà Norton thích!

Naib nhanh chóng gật đầu khiến cho người bán cười, họ bước vào phòng để lấy bánh ra.

"Này... nhóc có vẻ thích nhỉ? Ta sẽ cho nhóc thêm vài cái".

"À... cảm ơn".

Naib ra khỏi tiệm với một cái túi đựng bánh, theo như sức nặng thì chắc khoảng 6 cái. Norton đang đứng ngoài tiệm, lưng dựa vào tường, tay khoanh lại, nhìn trông rất bảnh trai UwU Khuôn mặt cậu ta trở nên mừng rỡ khi thấy Naib.

"Cậu đã mua gì vậy?". Naib mở túi ra và bên trong là đầy mùi hương của bánh donut.

"Cậu nói cậu thích donut nên tôi mua cho cậu".

"Wah! Cảm ơn Naib nhiều lắm!". Norton vỗ tay khiến cho Naib đỏ mặt và chỉ biết gãi đầu.

"Ông chủ tiệm nghĩ tôi thích donut nên cho tôi thêm vài cái". Cả hai người họ ngồi xuống chiếc bàn trước tiệm bánh. "Mà ông ta cứ gọi tôi là nhóc tôi không thích thế". Naib cắn miếng bánh một cách giận dữ.

"Haha tại cậu ăn mặc thế đấy".

Cả hai tiếp tục ăn bánh, một lúc sau Norton cất tiếng.

"Mà nè..."

Naib quay sang Norton, cậu ta đang nhìn miếng bánh donut.

"Với bộ đồ đó... cậu hãy đứng gần tớ nhé... đừng rời khỏi tầm mắt tớ... tớ không muốn ai đụng vào người cậu đâu". Giọng Norton nghe vô cùng khác với khi nãy, cậu ta nghe có vẻ rất nghiêm túc.

"C-Cậu đang nói cái gì vậy... ai mà dám đ-đụng tôi... tôi đánh chết..." Mặt Naib lúc này còn đỏ hơn, cái cảm giác khi cậu ta nói như vậy làm Naib vô cùng khó chịu.

"Haha tớ chỉ muốn đề phòng thôi". Norton mỉm cười và nhồi hết miếng bánh vào họng. "Bánh ngon quá, đã lâu rồi tớ không ăn..."

"Ừm... đã lâu rồi tôi không đi dạo quanh thành phố vui nhộn như thế này... mọi thứ thật lạ..." Naib nhìn những con người đi qua lại, cậu ước gì cậu có thể ở đây mãi, không phải quay lại cái trò chơi chết chóc đó, mỗi ván chơi khiến cho cậu càng trở nên lạnh lùng, mất đi cảm xúc, đã có một thời cậu muốn chết đi...

"Hôm nay ta kiếm nơi nào đó nghỉ ngơi rồi mai hãy đi chơi nha". Norton nói rồi đứng dậy. "Đi thôi".

.
.
.

Jack The Ripper ngân nga một bài hát trong phòng mình, tay cầm bức tranh Naib và nâng niu nó.

"Khi tôi vẫn là một tên sát nhân máu lạnh~".

"Em là thứ khiến tôi thay đổi~".

"Chẳng phải tuyệt sao? Em và tôi khiêu vũ trong đêm nay?~".

"Và tôi sẽ là người cười cuối cùng~".

"haha..."

"Tôi và hắn ta... cả hai đều như nhau, điều yêu say đắm em..."

.
.
.

"Đây là chìa khóa phòng 1412 ạ, chúc quý khách nghỉ ngơi tốt lành". Một người tiếp viên đưa cho Norton chiếc chìa khóa và hướng dẫn họ đến cầu thang.

Naib và Norton dọn đồ vào phòng, sau khi xong xuôi cậu lính liền nhảy lên giường. Do chỉ có hai người sống mà nơi này không còn phòng hai giường nằm, Norton quyết định họ sẽ chia sẻ một giường lớn. Naib biết còn nhiều nơi có phòng hai giường nhưng có vẻ cậu thợ mỏ lại đồng tình với việc ngủ chung hơn. Phải rồi... sợ bóng tối, có xạo không vậy...

Mà Norton đâu rồi...? Cậu ta vẫn ở trong toilet à...

"Norton!".

"Tớ đang ở đây!".

Naib đi vào phòng tắm và thấy Norton đang nhìn vào gương, cậu lính dựa vào thành cửa.

"Vết sẹo đó... là do việc gì?".

"Từ tai nạn mỏ đó mà ra..."

"Hẳn đã rất đau nhỉ".

"Tớ đã mất rất nhiều sau tai nạn đó... nhưng đổi lại-"

"Cậu đã có nam châm?".

"..."

"Không phải à?".

"Cậu không sai nhưng tớ đã có thêm thứ khác".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top