Obsession
Jack quay về dinh thự của hunter, hắn ta đang vô cùng tức giận, chưa từng thấy ai mà khiến hắn điên đầu như vậy . . . thằng nhãi Norton . . . ngươi tốt nhất nên tránh xa Naib ra. The Ripper ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách và thở dài, một người quản gia mang trà đến. Cùng lúc đó Wu Chang cũng vừa bước vào.
"Hôm nay ngươi tha Emily à?".
"Để đổi lấy thông tin thôi, ta sẽ không tha thêm lần nào nữa". Jack uống lấy ngụm trà khiến cho Wu Chang cảm thấy khá bất ngờ.
"Thông tin à? Ngươi đang muốn thông tin về ai?". Black tỏ vẻ tò mò.
"Thằng nhóc nam châm Norton".
"Không còn thích cậu bé lính đánh thuê nữa à?".
"Đừng nói nhảm, thằng nhóc Norton chỉ là vật cản trở". Jack nhăn mặt.
"Haha thật buồn cười! Một tên thợ săn ghen tị với một thằng nhóc!". Black cười khinh bỉ.
.
.
.
Norton thức dậy trong một căn phòng lạ, cậu nhìn quanh, đây nhìn giống như một phòng khám, cậu nhận ra đứng cạnh giường là một người mặc y phục bác sĩ.
"May quá, em tỉnh rồi, em bị thương khá nặng đấy, Naib cứ hỏi về em suốt". Emily mỉm cười.
"Naib l-lo lắng cho em sao?".
"Ừm, haha mặt em đỏ rồi kìa, chị là Emily, em là Norton Campbell phải không?".
"Vâng". Cậu gật đầu, chạm vào cánh tay đã được băng bó của mình. "Ui đau".
"Coi chừng đó em còn yếu, hãy nghỉ ngơi đi rồi sẽ sớm khỏe nhanh thôi". Emily nói rồi ra khỏi phòng. "Cậu có thể gặp em nó rồi".
"Cảm ơn Emily".
Bước vào phòng là Naib, cậu lấy một cái ghế và ngồi xuống cạnh giường Norton.
"C-cậu không sao chứ?".
"Ừm, không sao, cảm ơn vì đã lo lắng, Naib". Norton mỉm cười.
"Tôi chỉ sợ m-mất cậu thôi, tôi đã mất khá n-nhiều bạn, tôi không muốn mất cả cậu . . ."
Norton đỏ mặt.
"Jack đánh cậu mạnh lắm à?".
". . ."
"Này, kể tôi nghe, hắn đã nói gì với cậu?".
"K-Không gì cả, tớ nghĩ hắn chỉ thích hành hạ người khác thôi". Norton trả lời lạnh nhạt, Naib tất nhiên không tin nhưng cũng không hỏi gì thêm, cậu ta đã chịu đau đủ rồi, tội thật mới vào mà đã bị đánh tới nỗi như vậy rồi. "Tớ đã bất tỉnh bao lâu rồi?".
"Một ngày, cậu làm tôi lo lắm đấy".
"Haha xin lỗi".
Naib thở ra nhẹ nhõm. "May mà cậu không sao, thôi ráng nghỉ ngơi lấy sức lại đấy". Naib đứng dậy.
"Cậu đi đâu vậy?".
"Lát nữa tôi có một trận, tối tôi sẽ đến thăm cậu".
Naib quay lưng bước khỏi phòng.
"Naib".
Người lính quay sang cậu bạn trên giường.
"Tớ . .. "
"Hm?".
"Tớ . . . thích . . "
"Gì cơ?". Naib tiến lại gần cậu.
"D-Donut! À phải! Donut! Tớ rất thích ăn donut, cậu có thể m-mua vài cái cho tớ không?".
"À ừa nếu cậu muốn". Cậu ta trả lời rồi rời khỏi phòng.
Norton nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thích cậu..."
.
.
.
survivor đã trở về, trò chơi sẽ tiếp tục trong 30 phút nữa.
Naib đang ngồi ở phòng chờ.
Jack đã nói gì với Norton? Có chuyện gì đã xảy ra giữa họ à?
"Lo lắng về điều gì sao?". Eli ngồi cạnh hỏi.
"Norton... tôi thật sự sợ cậu ta sẽ không may gặp Jack nữa".
". . . cậu . . . Naib à, tớ nghĩ Norton thíc-".
Eli chưa kịp nói xong thì mọi thứ trở nên tối và cậu đã xuất hiện tại Arms Factory.
.
.
.
Jack đang trong phòng mình, hắn quay sang bức tranh đang vẽ dở dang từ vài tháng trước, nó vẫn chưa được hoàn thành bởi hắn chưa có cơ hội gặp cậu ta nhiều., hắn chưa có cơ hội lại gần hơn với cậu để nhìn ngắm những chi tiết nhỏ nhắn của cậu. Hắn muốn cậu, hắn muốn cậu cho riêng mình, những bức tranh không đủ để làm hài lòng hắn ta.
"Naib Subedar . . . em đã suy nghĩ về lá thư chưa?".
.
.
.
"Ah!! Chết tiệt!". Naib la lên khi bị dồn vào tường bởi Wu Chang.
"Hết nơi chạy rồi nhóc". Naib nhắm mắt lại và chờ cơn đau ập đến nhưng cậu ta không cảm thấy gì cả. Cậu mở mắt ra và thấy Wu Chang bỏ đi.
"Jack đã tha Emily, coi như ta cảm ơn hắn". Wu Chang xoay người lại nhìn Naib. "Này . . . thằng nhóc Norton... để đảm bảo an toàn cho nó, một là ngươi suy nghĩ về lá thư hai là nên kiếm cách đi, ngươi hiểu ý ta mà phải không?". Nói rồi hắn ta bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top