Naive
Naib kể cho Eli toàn bộ sự việc, mặc dù cậu không thích ai biết gì về cậu nhưng Naib có cảm giác như cần nói với Eli những điều khiến cậu phiền muộn.
"Tớ đã rất sợ... sợ rằng cậu ta sẽ không quay về với sức lực tốt khi đụng độ Jack..."
Naib khẽ nói, mắt nhìn xuống chân mình.
Cậu tiên tri kế bên lấy làm tiếc cho người bạn của mình. Cậu ta chỉ muốn sống một cuộc đời hạnh phúc và bỏ lại phía sau những đau đớn của chuỗi ngày lính mà thôi...
"Bây giờ Norton sao rồi?".
"Cậu ta nói rất thích tớ... T-Tớ không biết nữa".
"Cậu có thích cậu ta không?". Naib sợ Eli sẽ hỏi câu này, cậu e rằng cậu chưa có câu trả lời ngay bây giờ.
". . ."
"Naib à..., cậu không thể yêu ai đó vì cảm thấy tội nghiệp cho họ..."
"T-Tớ không hiểu Eli... tớ có gì mà khiến cậu ta như vậy..."
Cậu tiên tri thở dài.
"Cậu nên mở mang về bản thân mình nhiều hơn với cậu ta trong chuyến đi này, hãy cho cậu ta thấy con người cậu, lúc đó có thể Norton sẽ thay đổi suy nghĩ..."
Naib nghĩ cậu tiên tri nói cũng đúng nhưng phần nào trong người cậu lại không muốn Norton hết thích cậu... đây có phải là quá ích kỷ không?
.
.
.
Sau khi trấn an người bạn của mình, Eli quyết định đến thăm Norton, cậu gõ cửa phòng cậu ta và chờ đợi.
"Ai đấy? Tôi không muốn nói chuyện bây giờ".
"Là Eli đây".
". . . Cậu đến đây để làm gì?".
"Tôi muốn hỏi thăm cậu..."
"Tôi vẫn ổn cảm ơn vì hỏi thăm".
"Và nói về chuyện cậu và Naib".
". . ." Cánh cửa được mở ra, đó không ai khác là Norton.
.
.
.
.
The Ripper ngồi một góc trong phòng mình, miệng ngậm điếu thuốc, hắn đã như vậy từ trận đấu đó, mất hết sức lực, ý chí, chẳng khác nào một deadman đi qua lại.
Nhưng cậu vẫn ở đó.
Bức tranh Naib vẫn còn nguyên vẹn, không cùng chung số phận với những bức tranh nằm rải rác kia và cậu được thêm vài chi tiết mới. Hắn ta ngắm nhìn kiệt tác chưa hoàn thành của mình, phải, hắn coi nó như một kiệt tác, bởi nó là cậu.
Trong trái tim hắn, cậu vẫn ở đó, hắn không muốn cậu biến mất.
"Em còn nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau không?".
.
.
.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu".
"Ồ không sao! Mời cậu ngồi!". Norton mỉm cười. "Cứ tự nhiên!".
"Cảm ơn". Eli ngồi xuống chiếc ghế sofa, cậu tiên tri nhìn xung quanh phòng, căn phòng này khá tối đối với các căn phòng khác. "Cậu và Naib định đi đâu thế?".
"B-Bristol, England".
"À vậy chúc hai người vui vẻ nhé".
"Cảm ơn".
Sau đó là một hồi im lặng cho đến khi Eli nói tiếp.
"Cậu... thích Naib à?".
"Phải, tôi rất thích cậu ta, tôi... yêu cậu ấy".
Norton trả lời và hơi đỏ mặt.
"Điều gì khiến cậu thích anh ta? Nếu cậu không ngại tôi hỏi..."
"Vì cậu ta rất đặc biệt đối với tôi".
Trong một khoảnh khắc, giọng Norton nghe rất lạ, nó... khác với giọng bình thường của cậu ta, Eli quay sang chú cú trên vai mình, nó đang vẫy vẫy đôi cánh.
"Sao vậy? Đói à?".
Chú chim trả lời với một tiếng kêu.
"Có lẽ nó đói rồi đấy! Cậu cũng mau đi đi để tôi chuẩn bị cho ngày mai!". Nghe Norton nói vậy, Eli nghĩ mình cũng nên rời đi, dù sao cũng đâu còn gì để hỏi.
"À được rồi vậy tôi đi đây". Eli vẫy tạm biệt và rời khỏi phòng để lại Norton một mình.
"Không biết Naib đã chuẩn bị xong chưa?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top