Lovely

Naib thay vào một áo thun trắng khá rộng thay vì bộ đồ bó sát của mình, cậu để lộ mái tóc nâu của mình cùng với những sẹo do lúc trước để lại trên tay.

Norton ngắm nhìn con người đang băng bó tay mình lại. "Cậu là lính đánh thuê à?".

"Từng là, tôi đã quyết định từ bỏ sự nghiệp đó sau khi..."

"Sau khi?".

"... sau khi nhận ra tôi là một kẻ ngốc". Naib băng bó xong liền ngồi xuống cạnh Norton trên giường.

"Naib đâu phải kẻ ngốc đâu, Naib là một người dũng cảm". Norton mỉm cười.

"Thật à..."

Naib cười nhạt. Tại sao lại nói vậy chứ Norton? Cậu chưa thật sự biết tôi mà, cậu lính nhìn lên đồng hồ treo trên tường, cũng đã khuya rồi, Naib liền quay sang Norton.

"Này Nỏ-". Naib dừng lại. Nhận ra mình vừa nói gì, Norton cũng đứng hình.

"N-Nỏ?!". Mặt cậu ta đỏ lên.

"Ah! Xin lỗi lỡ miệng..., Norton..."

"á không không! Gọi tớ vậy đi tớ cũng không ngại đâu!". Norton tuy đỏ mặt vô cùng nhưng lại tỏ vẻ rất vui. "Tớ gọi cậu là Naibu nhé hehe".

"Naibu?". Bây giờ tới lượt Naib đỏ mặt, chưa ai bao giờ đặt biệt danh cho cậu cả, à ngoại trừ việc họ hay gọi cậu là thằng nhóc nhây, ranh con mỗi lần cậu làm hunter khó chịu.

"Cậu không thích à..."

"S-sao cũng được... nếu cậu muốn" Naib quay mặt đi và đi đến công tắc đèn. "Ngủ thôi". Và cậu nhấn công tắt.

"Ahhhh!!!!! Bật lên điiiii!!!!!". Norton hét lên, Naib nhanh chóng bật lại.

"Sao thế?!".

"Tớ... phải ngủ có đèn..." Norton ngại ngùng nói.

"hả...?".

"À... trước đây tớ gặp tai nạn đào mỏ, từ đó tớ rất sợ bóng tối... tớ đã trở thành người nghiên cứu địa chất để tránh xa bóng tối của những cái hầm..."

"Vậy cậu ngủ để đèn à?". Norton khẽ gật đầu, Naib cũng đành chịu, chắc cậu bạn bị ám ảnh đến nỗi sợ. "Vậy tớ không tắt".

"A-Ah! Nhưng mà Naibu sẽ rất khó ngủ!".

"... ừa đúng rồi..."

"Vậy cậu tắt đi!".

"Còn cậu thì sao?".

"Tớ sẽ chịu được... vả lại... tớ có Naib bên cạnh rồi mà..."

Mặt người lính đỏ lên, cậu nhăn mặt, thật là không hiểu nổi tại sao cậu bạn ấy lại làm cậu trở nên như thế này được.

"Tch sao cũng được..."

Thế là Naib nằm cạnh Norton, cậu giữ khoảng cách nhất định với Norton, tại sao? Cậu cũng chả biết nữa.

Chưa chợp mắt được bao lâu, cậu cảm thấy Norton đang nắm lấy tay áo cậu. Naib quay sang thì thấy mặt Norton rất sát cậu. "Aish cái thằng này sợ bóng tối tới nỗi vậy hả". Cậu lẩm bẩm rồi quyết định chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top