His confession

Đêm đó Naib đến thăm Norton.

Cộc cộc.

"Ai đó? Tôi đang cần riêng tư".

"Là Naib đây".

"oh vào đi".

Naib mở cửa vào phòng, Norton trên giường, cậu ta mỉm cười với cậu. "Không cần đến thăm tớ đâu". Naib không nói gì chỉ lặng lẽ đem ghế lại cạnh giường mà ngồi. "Trận đấu hôm nay cậu thoát được hay vậy".

"Ừm tôi hên thôi". Naib lẩm bẩm.

"Sao vậy? Cậu không khỏe à?". Norton hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"T-Tôi không sao".

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, cả hai không nói gì nữa, Naib không biết nên bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào.

"Cậu . . . ăn tối chưa?". Naib mở lời.

"Tớ ăn rồi, Emily đã đem cho tớ. Tớ cũng cảm thấy tốt hơn rồi, có lẽ tớ sẽ tham gia được trận 8v2 vào ngày mai".

"K-khoan đã!". Naib đột nhiên nắm lấy tay Norton khiến cho cậu ta đỏ mặt.

"E-eh? S-Sao vậy ?".

Naib nhận ra mình đã bất giác nắm lấy tay Norton hồi nào không hay, cậu lập tức thả tay cậu ta ra. "Ừm... ý t-tôi là cậu . . . thật sự không sao chứ? C-cậu mới nghỉ ngơi được bao lâu đâu".

"C-cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ nhưng ngày mai cậu cũng sẽ tham gia phải không? Tớ . . . muốn bảo vệ cậu Naib . . . và . . ." Giọng Norton trở nên nhỏ hơn nhưng đủ để Naib nghe thấy. " . . . vả lại, tớ muốn thân với cậu hơn".

Naib có thể nhìn thấy Norton đang đỏ mặt nhưng không hề biết rằng mình cũng vậy. Nhưng . . .

"Norton... tớ không nghĩ..."

"Tớ thích cậu Naib, tớ không biết từ khi nào nhưng tớ rất thích cậu". Norton khẽ nói.

"..."

Naib giữ im lặng, cậu không biết nên nói sao, cậu không thể để Norton gặp nguy hiểm như trước nữa. Cậu không muốn một ngày nào đó lại phải nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như trước nữa.

"Cậu không hiểu đâu Nor-".

"Mỗi lần cậu gọi tên tớ, tớ đều cảm thấy rất vui".

"..."

"Hãy gọi tên tớ nữa đi Naib".

"..."

"Naib à cậ-". Norton đột ngột ôm lấy đầu mình. "Đ-Đau quá!". Vì quá đau cậu đã lỡ cắn chặt môi đến nỗi máu rĩ ra.

"Norton! Sao vậy?!". Naib liền đứng dậy và xoa đầu cậu ta.

"Tớ đau đầu quá, Naib".

"Đừng lo tớ sẽ gọi Emily".

"Không cần đâu Naib . . "

"Nhưng mà-".

"Cậu thật tốt bụng . . . "

"Aishh cái thằng này..! Emily ! Emily!". Naib chạy ra cửa và kêu cô y tá, may mắn rằng cô ấy cũng vừa lên.

"Sao vậy?!".

Cô bác sĩ nhanh chóng chạy vào phòng, Emily mở tủ lấy ra vài viên thuốc cùng với cốc nước cho Norton.

"Em mau uống đi". Norton cầm lấy ly nước với bàn tay run rẫy, cậu nhanh chóng nuốt lấy hai viên thuốc và nằm xuống. Naib tiến lại gần và đắp chăn cho cậu. "Em ấy cần nghỉ ngơi nhưng đừng lo ngày mai chắc sẽ ổn thôi".

Naib khẽ gật đầu, mắt nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của Norton. "Cậu ta... có tình cảm với em..."

"Còn em?".

"Em không biết, em chỉ sợ Jack sẽ không để cho cậu ta yên".

.
.
.

White trở về dinh thự Hunter và thấy Jack trong phòng đang vùi đầu vào tay mình một cách uể oải, xung quanh phòng là những bức vẽ được nằm rải rác khắp nơi.

"Ngươi ở đây làm gì?".

"Ngày mai có một trận 8v2, ta muốn mời ngươi tham gia, sẽ có cậu lính yêu quý của ngươi tham gia đấy, chẳng phải sẽ rất vui sao?".

"..."

"Ngày mai ta sẽ đợi ngươi". White cười thầm rồi bỏ đi.

.
.
.

Norton tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau và thấy Naib đang ngủ trên ghế, cậu ta ở đây cả đêm à? Norton bước xuống giường và thay đồ sau đó tiến lại gần Naib. Cậu định đánh thức cậu ta dậy nhưng lại tò mò về thứ gì đó trong túi Naib.

Lấy trộm đồ người khác không phải là một điều tốt và cậu cảm thấy thật ích kỷ nhưng cậu đã muốn Naib là của riêng mình nên việc này chắc cũng không là gì đâu nhỉ, cậu mò vào trong túi áo của Naib và thấy một tờ giấy. Đó là một bức thư đã được mở ra gấp lại nhiều lần.

Gửi Naib Subedar,

Anh yêu em, anh rất yêu em, anh biết anh đã nói câu này rất nhiều lần sau lần gặp gỡ đầu tiên và câu trả lời của em luôn là biến đi, em là mảnh ghép trong ký ức của anh, em làm cho anh nhớ lại khi mình chưa tham gia cuộc chơi này. Em cũng yêu anh mà phải không? Mỗi lần em cười nói khiến anh rất hạnh phúc, anh muốn em là của anh, mãi là của anh thôi. Naib Subedar, em có đồng ý làm người tình của anh không?

Người Gửi, Jack the Ripper.

Norton chết đứng. Naib chợt tỉnh giấc khi xém ngã về trước vì ngủ trên ghế, cậu ta thấy Norton đang cầm lá thư đứng trước mặt mình.

!

"Đó là lí do sao?".

"Norton..."

"Đó là lí do cậu không thích tớ sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top