Forgiveness

"K-Không! Cậu ta không liên quan đến việc này!".

"Em đã thích nó phải không? Em thích nó nhiều hơn tôi phải không?". Jack tiến lại gần Naib, còn cậu thì dần lùi lại.

"Tôi..."

"Đáng lẽ tôi lên đánh chết nó từ hồi trước rồi chứ". Hắn ta gầm gừ.

Lưng Naib đụng vào tường, Jack đặt tay lên và áp sát mặt hắn gần mặt cậu. "Tôi sẽ khiến cho em thích tôi hơn". Dưới lớp mặt nạ cậu cảm nhận được miệng hắn đang mang một nụ cười nham hiểm.

.
.
.

"Uh... bờ biển hướng nào vậy nhỉ?". Wu Chang nhìn xung quanh một cách bối rối, Norton bị treo trên bóng bay cảm thấy vô cùng bồn chồn.

"Này! Thả ta xuống để ta tự tìm đi!". Cậu ta vùng vẫy.

"Im coi nhóc, đây là lần đầu ngươi tới đây nên cũng sẽ lạc thôi".

"Ngươi nhìn lại ngươi đi, hunter gì mà không biết đường!". Hai người cãi vả rất lâu.

"Tôi biết đường nè".

Họ đều quay sang cô gái áo xanh.

"Chị Emily..."

"Cô bác sĩ..."

Emily mỉm cười và bước đi. "Theo tôi".

Wu Chang đi theo cô ấy, nhận ra rằng các survivor khác đã thoát ra hết rồi. "Họ không lo cho hai người à?".

"Hôm nay có Jack nên họ không lo cho Naib, tôi bảo họ đi trước để tôi cứu Norton là được".

"Cô tự tin nhỉ?".

"Tại sao không? Hai người rất tốt bụng mà".

.
.
.

"J-Jack... dừng lại..."

Naib cầu xin khi tay Jack luồn vào áo cậu.

"Tôi sẽ khiến cho em chết mê tôi". Hắn cười và cởi mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt trắng và miệng rộng, lưỡi hắn tiến vào miệng cậu và bắt đầu khám phá mọi góc độ. Tay hắn nâng chân của lên và cọ xát vật cứng của hắn lên cậu. "Em sẽ là của tôi~!".

"K-không... đồ ghê tởm! T-Tránh xa tôi ra!".

"Hehe, cậu dễ thu-".

Đùng

Một viên đạn bay vào người hắn, Naib nhanh chóng bỏ chạy trước khi hắn bắt đầu đuổi theo cậu. Jack lấy lại sức sau đó nhưng bị hút về sau.

"Grrrrgg thằng nhóc chết tiệt!".

Jack quay sang Naib nhưng lại không thấy cậu ta đâu, bây giờ hắn đang rất bực bội nhưng tất cả survivor đã thoát ra ngoài hết.

8 escaped 0 lost

Survivor win.

Khi quay về dinh thự, Norton liền chạy đến bên Naib.

"Cậu không sao chứ?!".

"Ừa, k-không sao đâu". Naib quay đi, cái cảm giác lưỡi của Jack vẫn còn đâu đó trong miệng cậu.
"T-Tởm quá..."

Người đào vàng nghe thấy một tiếng khóc phát ra từ người lính. Nhẹ nhàng, Norton nâng cằm cậu ta và kéo mặt Naib về phía mình.

"Tớ xin lỗi vì đã đến trễ..." Norton khẽ nói. "Đừng khóc mà... cậu làm tớ buồn lắm".

"Tôi... xin lỗi, tôi k-không thể quyết định được..." Naib vừa khóc vừa nói.

"Này... chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được không? Tớ không quan tâm cậu thích ai nữa, chỉ cần cậu bên tớ là được rồi..."

Norton ôm lấy Naib, khiến cho người lính vô cùng bất ngờ nhưng cũng đáp trả cái ôm lại, cậu ta vùi đầu mình vào cổ Norton.

"Dù ai có đánh đập tớ đi nữa, tớ cũng chỉ yêu mình cậu thôi Naib".

.
.
.

Norton đưa Naib về phòng mình, cậu không biết tại sao nhưng cậu muốn giữ Naib bên mình từ nay về sau. "Tối nay... cậu hãy bên cạnh tớ nhé?". Norton lau nước mắt cho cậu ta, Naib không nói gì chỉ gật đầu chậm rãi.

"Cậu mau đi tắm đi, tớ thấy khó chịu khi mùi hắn vẫn ở trên cậu".

.
.
.

"CHẾT TIỆT ! TA HẬN NGƯƠI NORTON ! TA HẬN NGƯƠI! ". Jack la hét, đá đổ bàn ghế trong phòng mình, những bức tranh của hắn bị xé nát tan tành. Dưới phòng khách, White cười mỉa mai và uống trà còn Black thì tận hưởng nỗi đau của người khác. Joseph, người đã hiểu chuyện cười khinh.

"Yêu lấy một người mà chẳng hề yêu hắn, đúng là Jack mà, một tên nổi tiếng với hàng ngàn phụ nữ bên cạnh lại để tim mình tan nát bởi một tên lính". Joseph lau chùi camera của mình.

"Có chuyện gì sao?". Michiko xuất hiện.

"Hehe chưa biết à để tôi kể cô nghe". White cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top