Flashback
Naib Subedar chợt tỉnh giấc vào giữa đêm.
"Cậu gặp ác mộng à?". Norton hỏi.
"Hả?".
"Trán cậu đổ mồ hôi rất nhiều và cậu đã lẩm bẩm gì đó..."
"Vậy à..." Naib ngồi dậy.
"Sao thế?".
"T-Tôi đã n-nhớ lại vài ký ức của mình".
"Thế à? Tốt quá rồi". Norton mỉm cười.
"Này Nỏ... cậu có nhớ được gì về bản thân không?". Norton im lặng một hồi.
"Những gì tớ nói cậu lúc nãy là tất cả những gì tớ nhớ được".
"... Tôi đi vệ sinh một chút..." Nói rồi Naib bước xuống giường và đi vào phòng tắm, Norton dõi theo Naib với vẻ mặt lo lắng.
.
.
.
Sáng hôm sau, có một thông báo từ người lập ra trò chơi.
Tất cả những Survivor được tạm nghỉ tham gia trò chơi một tuần, có thể đăng ký đi chơi tùy thích ở thế giới thật.
Và kèm theo đó là vài quy tắc.
Norton trông có vẻ rất thích thú khi nghe tin này, cậu liền quay sang Naib, người đang ngủ gật kế bên. "Naibu!".
"Ah! Aishh cậu làm tôi giật mình đó! Và đ-đừng có gọi tôi như vậy ở ngoài, ngại lắm". Naib quát cậu.
"Hehe xin lỗi, mình đi chơi đi!".
"Tôi không biết đi đâu cả". Naib không quá hứng thú với việc 'đi chơi ngoại khóa' như thế này, ban đầu bị kéo vào cái game chết tiệt này, bây giờ lại cho người ta đi chơi như chưa có gì xảy ra sao.
Emma và Kurt bước đến. "Nè tụi tớ định đi thám hiểm núi ở nơi mà Kurt chưa từng đến! Các cậu muốn đi chứ?". Kurt gật đầu.
"Sẽ vui lắm á, giống như một cuộc phiêu lưu vậy, vào hang động tối, chạy trốn khỏi thú dữ . . . "
Norton liền quay sang Naib, cậu ta dường như hiểu ý.
"Tụi tôi không hứng thú, xin lỗi".
"Yahh~ không sao hai người cần thời gian riêng tư đúng chứ?". Emma cười thầm và kéo Kurt đi.
"Để tớ chọn cho vậy". Norton nhìn lên tấm bản đồ thế giới, cậu đứng suy nghĩ khá lâu bởi cậu cũng không biết nên đi đâu, cậu chỉ muốn dành thời gian với Naib. Norton quay sang người lính và cười, Naib thở dài.
"Thế còn Bristol ở Anh quốc?". Cậu lính chọn đại một địa điểm,không quan tâm lắm.
. . . !
Đầu Norton tự nhiên trở nên đau đớn, cậu đột ngột quỳ xuống và ôm đầu. "... ah..."
"Này! Không sao chứ?!". Naib quỳ xuống cạnh cậu.
"Tớ không biết nhưng tớ đã t-thấy một h-hình ảnh..." Giọng cậu ta run rẫy, Norton quay sang Naib và mắt cậu mở to. "Tớ..."
"Để tôi gọi Emi-". Naib định đứng dậy nhưng bị Norton nắm lấy tay và kéo lại.
"Ổn rồi..." Norton thở dài như cơn đau đã tan biến. "Không sao, chúng ta mau đi thôi!". Cậu ta mỉm cười và kéo Naib đi chuẩn bị hành lý.
"Khoan cái tên ngốc này! Phải đăng ký đã!".
"Ờ ha quên!".
.
.
.
White đang ăn bánh quy trong khi tận hưởng trà của mình, Black thì đang nhìn vào khoảng không một cách chán nản.
"Survivor được cho đi chơi cơ à? Sướng vậy..." Black lẩm bẩm.
"Kiên nhẫn đi, chúng ta cũng sẽ sớm được như vậy thôi". White nói, vừa lúc đó GameKeeper bước vào phòng.
"Ta thật sự muốn quay về khu rừng thân yêu của mình". Ông ta ngồi xuống ghế sofa.
"Chúng ta ai cũng muốn tìm lại những nơi hoặc thứ khiến chúng ta hạnh phúc".
"Tên Jack vẫn không ra khỏi phòng à?".
White lắc đầu trong khi gã hươu cười khinh. "Đúng là yếu đuối, mất đi ý chí chỉ vì một thằng nhãi".
"... Love sick". Black lẩm bẩm.
"Không chỉ riêng hắn đâu".
.
.
.
"Cho tôi hai vé tới Bristol, England". Người quản gia gật đầu và đi lấy gì đó ra ở trong tủ, xong ông ta quay lại với hai chiếc vé.
"Ngày mai quần áo sẽ được đem đến". Ông ta nói rồi đưa cho Naib hai chiếc vé, cả hai về phòng của mình mà chuẩn bị đồ đạc. Naib đọc nhưng dòng chữ in đỏ sau chiếc vé.
Survivor phải mặc quần áo mà được nhận, không được làm gì khác ngoài giao tiếp với người ở thế giới thật...
Và vài cái nữa sau đó mà Naib lười đọc, cậu nhảy lên giường. Lúc nãy Norton bị sao vậy nhỉ, Naib nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
"Eli đây".
"Vào đi". Cậu tiên tri bước vào phòng.
"Cậu với Norton định đi nước Anh à?".
"Ừm cậu có đi đâu không?".
"Chưa biết nữa, tớ chỉ đến đây để đảm bảo mọi người chọn cho mình một kì nghỉ tốt, mà này, Jack và cậu sao rồi...?".
Naib không trả lời.
"Trận đó tớ nghe nói rất dễ, thật sự chuyện gì đã xảy ra..?".
"..."
"Cậu ngồi đi tớ kể cậu nghe".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top