Write by Hizusi Meko
Dừng chân trước phòng học 8a, tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa lớp bước vào.
Cả phòng học đang ầm như chợ bỗng im bặt, những nhạc cụ đang được chơi thì như bị đứt dây đàn. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Đây chẳng phải lần chuyển trường đâu tiên nên tôi cũng thấy bình thường.
- Chào các bạn ! Mình là Hizusi Meko_học sinh mới chuyển tới. Mong các bạn chỉ giáo thêm cho.- nói xong tôi cúi gập người như ca sĩ cúi chào sau khi biểu diễn xong 1 ca khúc.
- Chào mừng bạn đến với lớp bọn mình. Mình là Mia_lớp trưởng. Hôm nay là tiết tự quản nên bọn mình đang tập bài hát tặng cô chủ nhiệm. Bạn tham gia luôn nhé. Bạn chơi được gì ?
- Um...piano, ghita, violong. Mình đang tập sáng tác nhạc.
- B cũng khá nhỉ. Lát mình sẽ đưa danh sách lớp cho bạn. Giờ bạn ra phụ giúp nhóm mình 1 tí được chứ ? -Mia đề nghị
- Ok
Được Mia giới thiệu cho các bạn , chẳng bao lâu tôi đã làm quen với tất cả mọi người.
Tôi lại gần Hini_lớp phó phụ trách chính về âm nhạc nói nhỏ :
- Xin lỗi nhưng mình xin phép chơi bản nhạc mình sáng tác hôm qua được không bạn ?
Nếu ưng thì lấy bài nè góp vào tặng cô cũng đc.
- Ừ oke. Bạn cứ ra chỗ nhạc cụ đi. Mình sẽ tập chung lớp lại cho.
Tôi đi đến chiếc piano khổ gốc ( đàn piano thiệt chứ không phải phiên bản thui nhỏ thường thấy ).
Chạm tay lên những phím đàn , những kí ức như 1 thước phim hiện về trong tâm chí tôi.
---
Lúc đó tôi học lớp 1, sở thích âm nhạc của tôi được các bạn trong lớp gọi là kì dị. Các bạn trong lớp đều xa lánh tôi. Khi đó tôi chỉ muốn về nhà ôm mẹ mà khóc. Yêu nhạc đồng quê thì có gì là sai ? Tại sao ? Tại sao mọi người lại coi tôi như một con ngốc vậy ?
Giờ ra chơi, vì ngồi trong lớp, tôi thường bắt gặp những tia nhìn kì dị từ các bạn nên tôi thường lên phòng nhạc cụ bỏ trống trên tầng 4 để chơi ghita cho khỏi cô đơn.
Bước đến gần căn phòng, tôi mới thấy cửa có mở he hé, bên trong còn có tiếng piano vọng ra nữa chứ. Vì rất yêu âm nhạc, không biết tôi đã đứng trước cửa từ bao giờ, tiếng piano đã ngừng từ lúc nào. Một cậu con trai đang nhìn tôi và nở nụ cười trìu mến.
- Hihi! A làm phiền e phải không ? - cậu con trai ý vừa cười vừa nói
- Dạ...không ạ. Em lên đây chơi violong tí thôi- tôi ngại ngùng đáp
- Hì! Không sao đâu. Em vào chơi anh nghe một bản nhé
Giờ ra chơi hôm đó rất vui. Anh đàn piano,tôi đàn violong, 2 tiếng đàn hoà vào nhau thành 1 bản nhạc được tôi với anh gọi là Sunset.
Kể từ hôm đó trở đi, giờ ra chơi hôm nào tôi cũng đến phòng nhạc cụ, vòi vĩnh anh dạy piano cho.
Vài tháng sau, ba mẹ tôi chuyển công tác nên tôi cũng chuyển trường theo.
Từ đó không còn những buổi học đàn trong giờ ra chơi nữa. Cũng không bao giờ có cơ hội gặp lại anh, có cơ hội được ngồi bên a, nghe a chỉ bảo, giảng dạy đánh như thế này...như thế kia...
Bản nhạc cũ bất giác chơi trong tâm trí tôi. Giờ anh...có còn nhớ tôi không? Tôi cười nhẹ trong lòng.
Cả lớp đứng quây quanh chiếc đàn piano được đặt ở giữa phòng,tiếng đàn vang lên...
I'm so glad you made time to see me.
How's life,tell me how's your family.
I haven't seem the in awhile.
You're been good, busier than ever.
Small talk, work and the wearther.
You guard in up and i know why.
Because the last time you saw me is still burned in the back of your mind...
---
Chiều nay lớp tôi không có tiết. Ở trong kí túc xá mãi tôi cũng thấy chán nên đi thăm quan trường. Với lại nghe Mia nói trên tầng 5 của trường có lớp tự học riêng nên tôi cũng tò mò muốn đi xem thế nào.
Lên đến nơi, tôi ngạc nhiên khi được nghe lại bài Sunset_bài hát của tôi và anh sáng tác.
Tò mò, tôi nhẹ nhàng bước đến căn phòng phát ra tiếng đàn,tim tôi như ngừng đập . Người con trai cao lớn, mặc áo sơ mi trắng, quần jeans nồi đàn piano rất điêu luyện, đứng gần đó là cô gái rất xinh, mặc chiếc váy màu xanh biển nhạt,tay cầm violong hoà vào theo tiếng đàn. Họ thật đẹp đôi. Tiếng đàn dứt, trong phòng có tiếng nói:
- Em biết không! Đây là bản nhạc mà anh thích nhất, nó cũng là bản nhạc mang đầy kỉ niệm. A sẽ mãi không quên...
Tôi vội quay người lại, lặng lẽ bước đi , tôi biết đó là Koichi.
Nhưng giờ tôi có nói tôi là ai cũng chẳng để làm gì. Phải! Tôi đã thích chàng trai đó.
---
Mỗi kí ức tựa như một ki niệm, hãy trân trọng nó. Nó sẽ là một hồi ức đẹp luôn đi bên chúng ta cho đến khi ta lìa đời.
Vậy anh nhớ phải hạnh phúc đấy nhé.
Tạm biệt anh....người em yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top