Chương 9: Cưỡi sóng lướt gió
Quốc Thiên nhìn qua từng gương mặt một ở khu tập trung lực lượng, thầm nở một nụ cười như mếu. Anh tưởng rằng với sự chín chắn của Ảo Ảnh, sự tỉnh táo của Cực Quang và sự tâm huyết của Lửa Đỏ, đám trưởng làng ấy sẽ đưa ra được quyết định đỡ đần hơn hai đứa thủ lĩnh của anh. Nhưng, sự thật đã chứng minh, suy nghĩ tử tế là thứ cả đám bọn họ không hề có.
_ Bốn đứa? Hẳn là cả bốn đứa? _ Cựu trưởng làng Hồng Sơn cũng ngạc nhiên không kém gì anh. Ông nhìn người kế nhiệm cũ của mình, nhướn mày châm biếm. _ Như tận thế ấy nhỉ? Bốn trưởng làng từ chức cùng một lúc cơ mà.
_ Làng em cũng không loạn lắm. Đằng nào tháng sau em cũng nhường chức cho Trương Thế Vinh rồi, làm sớm tí thôi. _ Cựu trưởng làng Bằng Kiều nhún vai. _ Tự Long mới ngạc nhiên này. Bạn đẩy việc cho ai thế?
_ Đinh Hà Uyên Thư. _ Cựu trưởng làng Tự Long trả lời cụt lủn, sắc mặt sầm sì như thể bầu trời trước khi nổi bão. Ông và cựu trưởng làng Tuấn Hưng có một điểm chung, là đều có giao diện khiến người ta sợ chết khiếp, vậy nên họ thường cố giảm hết mức có thể những hành động có thể gây hiểu nhầm, ví dụ như nhíu mày, trừng mắt, hoặc thậm chí là thả lỏng khuôn mặt. Tự Long bây giờ đang làm ngược lại hoàn toàn, cố tình toả sát khí cấm người khác lại gần, nhưng Quốc Thiên biết ông đang không tức giận. Ông đang đau khổ, giống như hai chiến binh trẻ tuổi bên cạnh ông, giống như anh.
Tất cả những người có mặt tại đây, ai cũng đều có một nỗi đau cho riêng mình. Người đau khổ vì sự hy sinh của người thân, người đau khổ vì sắp phải chiến đấu chống lại người mình gọi là đồng đội, người đau khổ vì đây có thể là dấu chấm hết cho sự hoà hợp của đất nước mà họ luôn yêu quý. Dù là gì, họ cũng đều đến vì mối hận dành cho "Chông Gai", vì những người đồng đội đã phải hy sinh một cách oan uổng, và vì họ muốn giải quyết tình cảnh ngặt nghèo này, đưa mọi thứ trở về vị trí cũ.
Quốc Thiên đưa mắt nhìn Jun Phạm và Kay Trần, hai yếu tố Bò Sát của liên minh còn lại. Họ không thể huy động toàn bộ chiến binh trong làng do không muốn làm người dân lo lắng, nên mỗi làng chỉ có từ 3 đến 5 chiến binh cấp đội trưởng tham gia, tổng là 14 người (17 nếu tính cả đội Huyền Thoại đi riêng), chia thành hai liên minh nhỏ hơn. Quốc Thiên thuộc liên minh Đỉnh Nóc (đừng hỏi cái tên ấy từ đâu ra, đừng :) ), cùng với Phạm Khánh Hưng và Đăng Khôi làng Cực Quang, Bùi Công Nam làng Ảo Ảnh, Cường Seven và Kiên Ứng làng Lửa Đỏ, và nhân tố mà họ đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi đưa vào đội, kẻ vừa quậy tan nát hội nghị thường niên hai ngày trước, Đỗ Hoàng Hiệp của làng Bão Cát.
KHÔNG!!! Quốc Thiên vẫn nhớ mình đã phản đối dữ dội như thế nào khi hay tin Đỗ Hoàng Hiệp có tên trong danh sách đội. Không phải anh có vấn đề gì với anh ta, mà là anh có cực kỳ nhiều vấn đề với anh ta, nhiều tới mức anh đang phải rất kiềm chế để không giết anh ta ngay lập tức.
Có một sự thật mọi người đều biết, đó là trước khi trở thành chiến binh cấp đội trưởng làng Bò Sát và phó trưởng làng Ảo Ảnh, Quốc Thiên và Thanh Duy từng là đối thủ trong một cuộc thi văn nghệ. Nó chỉ là một cuộc thi nhỏ để mua vui cho lễ hội, nhưng cả hai đều rất nghiêm túc đầu tư cho phần thi của mình, đến nỗi nó trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất đất nước. Kết quả, Quốc Thiên thắng với chênh lệch phiếu cực ít, còn Thanh Duy thì được phong cho "chiếc cúp quý giá nhất" như một sự tri ân. Mọi người đồn rằng sau cuộc thi đó, họ sẽ ghim nhau đến hết đời, nhưng hai vị đương sự thì lại nghĩ khác. Cả Thanh Duy lẫn Quốc Thiên đều rất kính trọng tài năng của người còn lại, và đều có mong muốn học hỏi ở đối phương, vậy nên, thay vì trở thành kẻ thù, họ lại có cho mình một người bạn thân thiết trước sự ngạc nhiên của những con người thích hóng drama trên cả nước.
Mối quan hệ có mở đầu vô cùng kịch tính ấy đã kéo dài được hơn 10 năm, còn dài hơn cả tuổi của làng Bò Sát. Họ không thường liên lạc do mỗi người ở một đầu đất nước, nhưng khi đã gặp được rồi, thì dù trời có sập cũng không thể ngăn cản hai con người đó tám chuyện. Quốc Thiên quý mến Thanh Duy rất nhiều, không đến nỗi tương đương người thân ruột thịt như Jun với S.T, nhưng cũng là mối quan hệ bạn bè gắn bó lâu năm. Đó là lý do, anh không thể tha thứ cho tất cả những kẻ đã trực tiếp hoặc gián tiếp khiến bạn anh thành ra như vậy, bao gồm cả Đỗ Hoàng Hiệp.
Quốc Thiên có biết Đỗ Hoàng Hiệp bị oan không? Có, dĩ nhiên rồi. Jun Phạm và Kay Trần đã kể cho anh tất cả. Chính vì anh biết, nên anh mới hướng sự thù địch của mình tới "Chông Gai" thay vì làng Bão Cát. Thanh Duy chắc chắn cũng sẽ không muốn thấy Quốc Thiên trở thành nhân tố gây bất hòa nội bộ (như đám đồng đội cùng làng anh), đặc biệt khi anh ta là nguyên nhân chính. Những người khác chắc hẳn cũng nghĩ điều tương tự, đó là lý do họ cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể với Đỗ Hoàng Hiệp, dù ai nhìn vào cũng thấy họ đều đang tránh nhìn vào mắt anh ta.
Đa số họ, trừ một người.
_ Ê Hiệp, làm gì mà rón ra rón rén như thằng ăn trộm vậy? Qua đây coi.
Trong số những thành viên của liên minh Đỉnh Nóc, Phạm Khánh Hưng là người duy nhất không có mặt ở cuộc họp thường niên, không nắm rõ những gì xảy ra, và cũng không trực tiếp thấy tình trạng thảm thương của Thanh Duy khi đó. Có lẽ vì vậy nên anh ta có thể đối xử với Đỗ Hoàng Hiệp một cách rất bình thường, như thể thảm họa "Chông Gai" này chưa bao giờ xảy ra. Quốc Thiên lần đầu tiên cảm thấy biết ơn sự "man mát" của làng Cực Quang. Nếu không nhờ có Phạm Khánh Hưng, chắc hẳn mùi sầu riêng chưa chín tới phảng phất trong bầu không khí của liên minh họ sẽ còn nồng nặc hơn gấp nhiều lần.
Chẳng riêng gì liên minh Đỉnh Nóc, liên minh Kịch Trần cũng đang rất chật vật với chiến binh Cát Hà Lê, thậm chí còn tệ hơn vì không có Phạm Khánh Hưng nào đứng ra làm nhân tố xúc tác cả. Quốc Thiên không hiểu vì sao họ lại để Đỗ Hoàng Hiệp trong đội Đỉnh Nóc, nơi tất cả nhân sự (trừ Phạm Khánh Hưng) đều có vấn đề với anh ta, trong khi bên kia ít nhất anh ta còn có hai người đồng đội cũ là Thành Trung và Phan Đinh Tùng. Nhưng, nghĩ lại, đây có thể là cơ hội tốt nhất - duy nhất - để họ xử lý sự khó chịu trong lòng trước khi hoà bình lập lại. Làng Bão Cát vẫn là anh em của họ, những con người đó cũng chỉ xui xẻo bị đẩy cho vai phản diện. Ấy là còn chưa kể, Quốc Thiên đã sống ở ngôi làng ấy 20 năm trước khi làng Bò Sát thành lập, nên anh không muốn nhìn nó lụi tàn trong sự uất ức như những gì sắp xảy đến.
_ Anh Hiệp, em tin anh. Tạo một cơn địa chấn cho bên kia lác mắt nào!
_ Có chấn gì đâu, ngã! _ Đỗ Hoàng Hiệp chao đảo, gần như bị đè bẹp dưới sức nặng của Quốc Thiên. Anh vươn người, nhìn thẳng vào mắt anh ta qua bả vai vững chãi, rồi nở một nụ cười thật tươi.
Khoảng cách đã được kéo gần lại thêm 10%. Còn 80% nữa để trở về như cũ.
___________
_ Huy! Em đi sai đội hình rồi! Lại, một hai ba bốn, năm sáu bảy tám. Đúng rồi, tiếp. Hai hai ba bốn...
HuyR mếu máo, ném cho mấy người anh trong đội ánh mắt cầu cứu, nhưng đáp lại cậu chỉ là một luồng ánh mắt tương tự cùng biểu cảm quen dần đi em đến từ vị trí của chiến binh Lửa Phan Đinh Tùng. Họ đã tập luyện đội hình phong ấn dưới sự giám sát của Kay Trần được 3 tiếng đồng hồ, và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Giờ cậu đã hiểu vì sao Đăng Khôi nhất quyết phải giành bằng được vị trí chuyên gia của liên minh Đỉnh Nóc. HuyR không biết anh ta sợ nhất điều gì, nhưng cậu chắc chắn trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh ta - và cậu - sẽ có tiếng Kay Trần đếm nhịp một hai ba bốn.
Tập thêm khoảng 3 tiếng nữa, họ cuối cùng cũng được thả cho về nghỉ ngơi. HuyR ở chung lều với Jun Phạm và Duy Khánh. Jun vừa vào lều đã ngủ thiếp đi, hai người cũng không muốn làm phiền anh do họ đều biết gần đây anh đã lao lực đến mức nào, nên họ quyết định ra khu vực tập trung đã được dựng sẵn bạt chắn cát để nói chuyện.
_ Anh Duy sao rồi ạ?
HuyR khẳng định, mình không có khiếu làm người mở đầu câu chuyện.
_ À...Vẫn thế. _ Duy Khánh co đầu gối vào người, gác cằm lên hai cánh tay. Mắt anh khẽ long lên dưới ánh lửa, nhìn như thể sắp chảy ra một giọt pha lê trong suốt. _ Anh Minh ở đó nên anh không lo lắm, chỉ là...
_ Là?
_ Anh vẫn không thể ngừng nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó, cảnh anh Duy...em biết đấy. Và nó khiến anh có những cảm xúc không tốt. Thực sự không tốt...với anh Hiệp.
HuyR quàng tay quanh người Duy Khánh, ôm anh vào trong lòng mình.
Nhẽ ra người ở đây hôm nay sẽ là Thiên Minh chứ không phải cậu. Cậu chỉ là phương án dự phòng sau khi Thiên Minh tình nguyện ở lại để chăm sóc Thanh Duy, cũng như bảo vệ ngôi làng Ảo Ảnh vốn đã thiếu nhân sự lại còn vừa mất thêm hai chiến binh mạnh mẽ. HuyR biết cậu là người trẻ tuổi và non nớt nhất trong tất cả (đến cả Duy Khánh bằng tuổi cậu cũng hơn cậu gần 10 năm kinh nghiệm). Cậu không tự tin vào khả năng chiến đấu của mình, nhưng vì các anh đã đặt lòng tin vào cậu, nên cậu muốn ít nhất cũng không làm họ thất vọng. Cậu không biết ai sẽ là mục tiêu săn đuổi tiếp theo của "Chông Gai", và khi nào thì tai họa sẽ ập đến, nhưng, bất kể là ai, HuyR cũng quyết tâm phải bảo vệ bằng được người đó. Cậu không muốn thấy bi kịch của đội Anh tài Bí Ẩn lặp lại thêm một lần nào nữa.
*Xoạt*
Âm thanh bước chân trên cát dội vào tai cậu, khiến HuyR giật mình. Duy Khánh ngay lập tức đẩy cậu ra, hai tay anh giữ chặt trên vai cậu, còn ánh mắt cảnh giác thì bắn thẳng về nơi phát ra âm thanh.
_ Ai đó?
Không có tiếng đáp lại, âm thanh bước chân cũng tan biến, như thể con người đó đã bị cát nuốt mất.
_ Ảo giác ạ? _ HuyR hỏi Duy Khánh, nhưng anh lắc đầu.
_ Hai chúng ta không thể gặp ảo giác cùng lúc được. Đi, qua đó xem.
HuyR không kịp ý kiến, Duy Khánh đã kéo cậu đứng dậy, vén màn phăm phăm tiến về nơi phát ra âm thanh bất chấp gió cát đêm lạnh băng.
Tin tốt: Nơi đó không phải lều của họ, mà nằm cách một quãng về phía sau.
Tin xấu: Cái khu vực phía sau ấy là lều của các chiến binh còn lại, bao gồm cả Hà Lê, đối tượng nguy hiểm mà họ đang phải trông chừng.
HuyR cảm giác hơi lạnh của gió vờn dọc theo gáy mình. Cậu thực sự hy vọng hai người họ chỉ đang hiểu nhầm một người đồng đội đang định đi dạo đêm thành kẻ xâm nhập (dù hai người duy nhất có thể ra ngoài đi dạo trong thời tiết này là Jun Phạm và Kay Trần thì đều đã mệt lả), chứ không phải kẻ xâm nhập thật, vì nếu kẻ đó có gan đụng tới lều của các chiến binh lão làng, HuyR không nghĩ cậu và Duy Khánh có thể chống lại hắn.
Thật vậy, khi họ vừa đặt chân tới nơi, cả hai đã bị làm cho mù tạm thời bởi ánh sáng rực rỡ tới từ ngọn lửa bắn ra bởi anh cả Phan Đinh Tùng. HuyR mất khoảng 3 giây để phục hồi lại tầm nhìn, và khi hồi được rồi, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một bức tường cát được tạo hình bán cầu một cách hoàn hảo, cùng với bốn chiến binh - bao gồm cả Hà Lê - người rút kiếm, người giương vuốt, sẵn sàng tư thế chiến đấu.
HuyR chưa thể kiểm soát được lượng điện từ lớn như Thành Trung, nên cậu chỉ triệu hồi một con dao găm nhỏ, rồi đẩy Duy Khánh vào giữa đội hình. Trong số các làng, làng Ảo Ảnh là làng yếu nhất về sức chiến đấu, tuy vậy, họ lại được bù cho một khả năng kiểm soát không gian tuyệt vời, và năng lực của họ cũng là "khắc chế cứng" với các chiến binh Cát. Họ chính là át chủ bài trong cuộc chiến lần này, đó là lý do liên minh Kịch Trần quyết định xếp Duy Khánh vào vị trí an toàn nhất trong đội hình, nơi mọi người đều có thể bảo vệ. Khánh là một trong hai chiến binh Ảo Ảnh duy nhất mà họ có (trừ cựu trưởng làng Tự Long), vậy nên, bằng mọi giá họ cũng không thể để "Chông Gai" chạm tay tới anh.
HuyR đã tự thề với mình như vậy. Không chỉ vì lời nhờ cậy của Thiên Minh và Bùi Công Nam, mà còn vì đất nước, cậu phải bảo vệ được Duy Khánh, để các anh có thể tập trung chiến đấu. Cậu đã quyết tâm, rất quyết tâm, cho tới khi cậu nhận ra chân tướng của người mà họ đang phải đối đầu.
Người đàn ông đó xuất hiện sau bức tường cát đang từ từ rã ra. Anh ta có một đôi mắt đỏ rực như lửa, một khuôn mặt dù hơi mang màu thời gian vẫn cực kỳ điển trai, và một chiếc huy hiệu vàng cài trên ngực áo choàng nâu xám, với biểu tượng tấm khiên vô cùng quen thuộc. Biểu tượng dành riêng cho các trưởng làng.
Anh ta chính là Đinh Tiến Đạt, trưởng làng hiện thời của làng Bão Cát.
(Trưng cầu dân ý: Mọi người muốn đội nào sẽ trở thành MVP của truyện?
1. Nhà Hát.
2. Nhà Ngũ Hành.
3. Liên minh Cửu Long.
Vote thoải mái nhé, tuần sau sẽ có kết quả. ^^ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top