Chương 11: Rực rỡ

(Đăng sớm một ngày để dành trọn vẹn spotlight ngày mai cho Chung kết 2 và Concert. 

Vậy là mùa hè đẹp nhất kết thúc thật rồi. Ban đầu mình định hoàn thành truyện trước concert, nhưng lắm thứ xảy ra quá nên chắc không thể. Nếu sau chương trình mình vẫn đăng tiếp thì mọi người có còn đọc không? 🥺)


Cường Seven nghiến răng, hết đấm đá rồi lại bắn liên tục những viên đạn lửa vào cánh cửa sập dưới chân, đòn nào anh cũng dùng toàn bộ sức lực, vậy mà nó vẫn chẳng hề suy chuyển, vững vàng như thể đang trêu ngươi anh. Từng lóng xương trên cơ thể anh đều đau nhức, năng lượng tuôn trào để lại cảm giác bỏng rát trên hai lòng bàn tay. Anh khóc lên trong tuyệt vọng, co chân định đá vào cánh cửa thép đó lần nữa, nhưng đã ngay lập tức bị giữ lại bởi đôi tay rắn chắc của cậu em trai thân thiết.

_ Đủ rồi, anh Cường, đủ rồi. _ Kiên Ứng vùi mặt vào vai anh, thì thầm bằng giọng nghèn nghẹn cố kìm nén. _ Đủ rồi, các anh ấy đã biến mất rồi. Đủ rồi mà, em xin anh...

Cường Seven thở hổn hển, từ từ khép hai mí mắt lại để ổn định tâm lý. Anh đưa tay lên, luồn nó vào những bím tóc tết gọn của Kiên Ứng, dịu dàng an ủi cậu như cách anh đã luôn làm 15 năm qua, dù chính anh mới là người đang hỗn loạn.

Vài phút trước, họ đã bị tấn công bởi một chiến binh làng Bão Cát - người giờ là con rối cho "Chông Gai" - và đã phải trải qua một trận chiến chẳng lấy gì làm vui vẻ. Cường Seven chỉ cần vài phút đầu trận đã đoán được ngay rằng người đó không phải đến để giết mà để bắt họ về, vì "Chông Gai" hiện tại đang cực kỳ thiếu con rối. Vậy nên, anh sắp xếp cho Kiên Ứng và Phạm Khánh Hưng trông chừng Đỗ Hoàng Hiệp (người 90% khả năng là mục tiêu chính), còn bản thân thì cùng Quốc Thiên và Đăng Khôi tấn công với sự hỗ trợ của Bùi Công Nam. Họ phối hợp không hoàn toàn mượt mà như nhiều tổ đội Cường Seven từng tham gia, có lẽ do 3/4 thành viên đều không quen làm việc nhóm, nhưng trong hoàn cảnh này thì họ đã làm tốt nhất có thể, và nó là đủ để có thể áp đảo chiến binh Cát đang tấn công họ.

Hoặc, đó là những gì Cường Seven đã mong muốn.

_ Anh xin lỗi.

_ Không, anh đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của anh. Nếu ai đó phải chịu trách nhiệm cho việc này, thì đó là cái thứ "Chông Gai" chết tiệt đó.

Cường Seven siết chặt bàn tay đang đặt trên vai mình, bấm móng tay vào nó thay cho lời châm biếm. Anh biết cậu chỉ đang cố an ủi anh, nhưng những lời cậu nói chỉ cho thấy rằng họ đã bất lực đến mức nào. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Khi một nhiệm vụ thất bại, thì đội trưởng phải là người chịu trách nhiệm cho nó.

Huống hồ gì, lần này, anh quả thật là người có lỗi.

Khi được giao trách nhiệm trở thành thủ lĩnh của liên minh Đỉnh Nóc, Cường Seven biết kiểu gì tâm lý anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Làng Bão Cát có quá nhiều những người anh em lâu năm của anh, tất cả anh đều coi như gia đình, vậy mà giờ đây, anh lại phải tấn công họ. Cường đã phải tự thuyết phục bản thân rằng việc này là vì đất nước, và bản thân những con người đó cũng chẳng muốn trở thành con rối trong tay "Chông Gai". Nếu anh là họ, anh cũng sẽ cầu nguyện cho bản thân chết trận càng sớm càng tốt, để không phải làm hại thêm bất kỳ ai nữa. Cường Seven luôn tự nhắc bản thân như vậy, dùng nó làm sợi dây giữ anh khỏi cảm giác tội lỗi khi phải tấn công chính những người anh từng thề sẽ bảo vệ. Anh đã cố, và đã thành công, cho đến khi cậu ấy xuất hiện trước mặt anh.

Sợi dây anh khó khăn lắm mới có thể bện được, đã bị cắt đứt dễ dàng như vậy đấy.

_ Anh Cường...

Cường Seven nhìn những người còn lại của mình. Sau khi sập bẫy, anh đã để mất đi ba người đồng đội, là Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng và Quốc Thiên. May mắn là những người còn lại không có ai bị thương do đối thủ của họ đã bỏ đi ngay sau đó, nhưng đồng thời, họ cũng đã không còn chuyên gia cổ thuật, yếu tố Cực Quang và yếu tố Bò Sát nữa. Nói cách khác, là không thể thực hiện được Sa Mạc Ấn hay bất kỳ kế hoạch dự phòng nào nữa.

_ Đi thôi. Chúng ta phải hội nhóm với liên minh Kịch Trần.

_ Nhưng... _ Bùi Công Nam nhìn xuống cánh cửa thép im lìm. Hai mắt cậu đỏ hoe, mặt nhăn lại thành một biểu cảm đau đớn, rõ ràng đang kìm nén để không rơi nước mắt. Cường Seven biết tại sao thằng bé lại có biểu cảm như vậy, và nó khiến anh càng thấy tội lỗi hơn. Anh siết chặt nắm tay, dùng cơn đau thực thể để nén sư nhức nhối trong tim, rồi tiếp tục nói:

_ Ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Quan trọng bây giờ là phải giải quyết xong "Chông Gai", còn các anh ấy...Chúng ta sẽ tìm cách cứu các anh ấy sau.

Sau.

Sau, cụ thể là khi nào? Một ngày nữa, một tuần nữa, hay một năm nữa? Và giả sử cái ngày sau đó có thể đến được, thì liệu họ có còn cơ hội để hành động hay không?

Cường Seven nhìn lên bầu trời đêm tối tăm, phủ kín những hạt cát xám xịt. Anh là người vô thần, cả đời chưa từng đọc qua một dòng kinh nào, nhưng giây phút này, anh lại mong có một thực thể thần linh nào đó sẽ nghe được lời cầu nguyện của anh.

Cầu xin người, vị thần bảo hộ cho đất nước tôi.

Xin người, hãy bảo vệ họ.

___________


_ Thiên, xé cái áo này ra! Nhanh lên!

_ Nhưng em đang-

_ Nhanh lên! Làm đôi, một vụn một dải!

Quốc Thiên luống cuống, vươn bàn tay đầy máu chộp lấy chiếc áo sơ mi vừa được Phạm Khánh Hưng ném cho, ngay lập tức xé nó làm hai nửa. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, hai tay run rẩy vì adrenalin dâng lên cao quá mức cho phép. Anh đã từng trải nghiệm cảm giác này rất nhiều lần trước kia, khi chiến đấu với kẻ thù hoặc làm một việc gì đó khiến anh phấn khích, nhưng đây là lần đầu tiên, sự hồi hộp ấy đi kèm với sợ hãi.

Nhanh lên. Nhanh lên.

Nhanh lên, không anh ấy sẽ chết mất.

Xé xong nửa chiếc áo, Quốc Thiên đem nó tới cho Phạm Khánh Hưng, người đang tập trung cao độ để chữa trị vết thương cho Đăng Khôi. Anh đã lãnh trọn một nhát chém vào ngực sau khi lao ra bảo vệ Bùi Công Nam giữa trận chiến, và bây giờ thì bị bắt nhốt trong một hang động lạnh lẽo, không lối thoát, với đủ các thể loại nguy cơ có thể lấy mạng anh bất kỳ lúc nào. Quốc Thiên không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống của chàng chiến binh ấy, nhưng cùng lúc, anh cũng chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi thất thần, vì anh được sinh ra để trở thành một tên đồ tể, chứ không phải kẻ có thể cứu mạng người khác.

Người làm được gì đó trong hoàn cảnh này, chỉ có một mình Phạm Khánh Hưng.

_ Xong một đường. Thiên, bỏ miếng gạc ở tay trái em ra, tay phải giữ nguyên tại chỗ.

Quốc Thiên nhìn chằm chằm tia sáng trắng xanh đang phát ra từ đầu ngón tay Phạm Khánh Hưng, nhẹ nhàng lướt qua từng mô thịt đỏ tươi đầm đìa máu, biến nó thành một màu hồng đỏ nhẹ nhàng. Làng Bò Sát là một làng tương đối nhỏ so với các làng còn lại, nhưng vì các chiến binh của họ đều thuộc hệ cận chiến, nên trưởng làng Tiến Luật khi còn tại chức đã đặc biệt chú trọng vào việc phát triển hệ thống y tế ở làng. Quyết định đó đúng hay sai, Quốc Thiên không ở vị trí để có thể phán xét. Anh chỉ biết rằng, nó đã cứu sống rất nhiều người dân của họ, mà gần đây nhất là chiến binh cấp đội trưởng (S)TRONG Trọng Hiếu, nạn nhân đầu tiên bị "Chông Gai" ám hại.

Quốc Thiên luôn tự hào về ngôi làng của mình, tuy nhiên, anh vẫn phải thừa nhận rằng kỹ thuật y khoa Phạm Khánh Hưng đang thực hiện là thứ thần kỳ nhất anh từng được thấy. Nó cũng được tạo nên từ tia plasma, nhưng thay vì bùng nổ mạnh mẽ như Thành Trung, nó lại rất nhẹ nhàng, tinh tế, đòi hỏi sự khéo léo ở mức tối đa. Một kỹ thuật có lẽ chỉ người đàn ông này mới có thể dùng được.

Xét về nguồn gốc, thì tất cả các chiến binh cùng yếu tố đều có sức mạnh giống nhau. Nhưng, mỗi người lại có một cách khác nhau để sử dụng sức mạnh của mình, và đó mới là thứ tạo nên cho họ sự độc bản. Em cứ thử quan sát đi Thiên, biết đâu em lại tìm được con đường riêng cho mình thì sao?

_ Xong rồi. Thiên, băng...lại...

Vừa dứt câu, Phạm Khánh Hưng đã ngã sang một bên, khiến Quốc Thiên suýt đứng tim. May mắn thay, anh ta chỉ bất tỉnh do kiệt sức, chứ không bị gì nguy hiểm tới tính mạng. Anh khẽ thở phào, rồi cầm dải băng mình vừa cắt lên, bắt đầu băng bó cho Đăng Khôi. Vết thương đã được cầm máu, nhưng vì không có chỉ khâu nên vẫn có nguy cơ bục trở lại. Anh cần phải thật cẩn thận nếu không muốn sự nỗ lực của Phạm Khánh Hưng trở nên vô ích.

Khi Quốc Thiên hoàn thành băng bó cũng đã là 10 phút sau. Anh kiểm tra mạch và hơi thở của Đăng Khôi, xác nhận chàng chiến binh điển trai đã ổn định lại mới quay sang Phạm Khánh Hưng, và một lần nữa bị anh ta doạ cho hồn lìa khỏi xác.

_ Giật cả mình! Anh tỉnh rồi thì phải lên tiếng chứ!

_ Mắc gì? Lên để cậu bắt làm hộ à? _ Phạm Khánh Hưng châm chọc. _ Giỏi quá ta. Biết băng bó luôn cơ đấy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

_ Trông mặt là sao? Bộ trông tôi ngu ngốc đến mức đấy hả?

_ Ừ.

Quốc Thiên lườm Phạm Khánh Hưng một phát cháy mặt, khiến anh ta phá lên cười khanh khách.

_ Tôi hỏi cái này nhé?

_ Hm?

_ Chiêu đó của anh...là thế nào vậy? À, nếu anh không muốn nói thì-

_ Không sao, có nói thì cậu cũng không làm được đâu mà.

_ ... :)

Quốc Thiên từng nghĩ rằng mình và làng Cực Quang không hợp nhau. Giờ anh không nghĩ vậy nữa, mà anh khẳng định, anh và làng Cực Quang không hợp nhau tí nào.

Sau một lúc nghỉ ngơi để hồi phục sức lực, hai vị chiến binh bắt đầu tìm cách thoát khỏi hang động này. Họ có thể chờ người tới cứu, nhưng Đăng Khôi thì không. Tính mạng anh vẫn giống như quả chuông treo trên mành chỉ, có thể rơi bất kỳ lúc nào nếu họ không nhanh đưa anh đến bệnh viện để điều trị tử tế,

_ Không sao, tôi có thể tự đi được. Cậu cõng Đăng Khôi đi.

_ Anh có thuộc hệ chiến đấu đâu, cơ thể lại còn đang dặt dẹo như vậy. Để tôi đi trước dò đường cho.

_ Ừ đấy, tôi dặt dẹo như vậy đấy. Cậu trông tôi giống cõng được Đăng Khôi không? :)

Quốc Thiên ngậm chặt miệng, không dám nói câu tiếp theo. Anh lặng lẽ nắm lấy hai tay Đăng Khôi, cùng Phạm Khánh Hưng phối hợp đỡ anh ta lên lưng mình, rồi cột cố định lại bằng chiếc áo vest nâu đã dính đầy bụi và máu. Tạm bỏ qua việc nó là chiếc áo duy nhất của anh, Quốc Thiên thấy mừng vì Đăng Khôi rất nhẹ. Với trọng lượng này, anh vẫn có thể thoải mái hành động, chỉ cần cẩn thận không để anh ta bị ảnh hưởng thôi.

Vậy là, hai chiến binh cùng một thương binh bắt đầu chuyến hành trình xuyên qua hang động tối tăm, hướng về nơi họ mong sẽ là lối thoát.


(References:

Năng lực của nhân vật Phạm Khánh Hưng: Công nghệ chiếu tia plasma lạnh trong y khoa.

Fun fact: Ban đầu năng lực của sếp Hưng không phải chữa thương, mà là một dạng ẩn sĩ lặn mất dạng nửa đầu truyện, nhưng lại có vai trò cực kỳ quan trọng ở nửa sau. Tuy nhiên, vì mình đã hứa sẽ di chuyển các tình tiết của demo "Giải cứu" (có ai còn nhớ cháu nó không? 👋) sang đây, nên chúng ta có bác sĩ Hưng ngầu đét như hiện tại. Còn vai trò ẩn sĩ thì sẽ được dành cho một nhân vật khác, mọi người có thể thử đoán xem là ai nhé. :))))))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top