Chap 2♡Gặp mặt người mua
Jeno tỉnh dậy bởi cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra khi mẹ cậu bắt đầu la mắng , "mày vẫn ngủ à?"
Chàng trai tóc nâu thở dài và từ từ ngồi dậy dụi mắt khi vươn vai ngáp dài. "Chúa ơi, đúng là một omega lười biếng và vô dụng. Ít nhất thì mày sẽ đi ngay từ hôm nay," mẹ cậu lẩm bẩm.
Cậu ấy nghe thấy nó nhưng như mọi khi, không chống trả. Cậu học được rằng con đường khó khăn, cậu ấy đã có rất nhiều vết sẹo chiến đấu từ sự cố đó.
Jeno mím môi và chỉ đợi mẹ cậu nói xong trước khi bà đi xuống cầu thang và không quên đóng sập cửa lại.
"Ít nhất thì bà ấy đã đóng cửa cho mình," cậu nói với chính mình để làm dịu tâm trạng
Cậu đứng dậy lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay và bước vào phòng tắm tắm nước lạnh và cố gắng hết sức để không la hét hay nhăn mặt vì đau đớn vì những vết bầm tím và vết thương hở của mình.
A / N: Các bạn có biết khó khăn như thế nào để chọn một bức ảnh của Jeno vì anh ấy quá đẹp không? Nó khó chết đi được chứ??????
Cậu hoàn thành và vật lộn để lấy đồ của mình, theo đúng nghĩa đen chỉ là một chiếc vali và một chiếc ba lô. Này, cậu là omega, cậu cũng không có huấn luyện nhiều.
Cậu ấy nhăn mặt lần đầu tiên vào buổi sáng hôm đó khi bánh xe va li đâm vào mắt cá chân, vết thương nhỏ trên đó.
Cậu thút thít khi chiếc ba lô của mình rơi quá nặng vào lưng, vết bầm tím từ hai ngày trước vẫn chưa được chữa trị.
Cậu thở dài và từ từ bước xuống nhà không muốn làm cha mẹ nổi điên nếu cậu gây ra tiếng động không mong muốn, đặc biệt là khi đang kéo vali xuống.
Cậu đã thành công ở tầng dưới mà không gây ra tiếng động nào và bước vào bếp lấy một vài chiếc bánh quy để sau khi cậu ấy ngồi xuống ghế của mình.
Cha mẹ cậu đang ở phòng khách, có lẽ đang đợi alpha của cậu hoặc người mua hàng, hoặc bất cứ cái quái gì cậu nghĩ đến, cho đến khi họ xem ti vi.
Jeno nhanh chóng ăn bữa sáng nhỏ chỉ một muỗng / chén cơm và đậu. Tuy nhiên, cậu không ăn bánh sandwich bơ đậu phộng trên đĩa của mình, cậu bị dị ứng.
Tuy nhiên, cha mẹ cậu vẫn đặt nó trên đĩa của cậu như thể họ đang cố gắng đầu độc cậu ấy hoặc một cái gì đó, có thể họ đang ở một thời điểm nào đó. Giống như, bạn có nghĩ rằng họ sẽ thực sự đưa cậu đến bệnh viện khi cậu bị
nghẹt thở đến chết?
Không, đó chỉ là suy đoán của Jeno.
Cậu ăn xong và dọn dẹp không chỉ bát đĩa của mình mà còn toàn bộ khu vực, như bồn rửa, sàn nhà và bàn.
Cậu đã được nuôi dạy như vậy vì cậu hầu như không biết nói, để trở thành một cậu bé ngoan và là một omega tốt. Như thể cậu là người giúp việc của cha mẹ anh ấy thay vì con trai của họ.
Cậu lau mồ hôi trên trán và vỗ nhẹ những vết bụi dính trên quần áo trước khi vào bếp chờ vị khách đặc biệt.
Cậu không muốn ở cùng phòng với bố mẹ mình, dù chỉ một giây. Cậu biết mình đang gặp rắc rối phần nào vì điều gì đó mà cậu không biết mình đã làm sai, nhưng bố mẹ anh ấy lại nghĩ khác.
Chuông cửa vang lên và cậu có thể nghe thấy tiếng cha mẹ cậu mở cửa và chào đón vị khách đang chờ đợi với giọng điệu ngọt ngào đến bệnh hoạn của họ.
Mặc dù Jeno đang ở trong bếp, cách cửa vài bước chân, nhưng cậu đã có thể ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc có lẽ đang lan tỏa khắp nhà của họ lúc này
Mùi khói và mùi cà phê đen đã khiến cậu rùng mình sống lưng khi cậu liếc sang phòng khách để xem người mua được cho là của mình.
Người đàn ông có mái tóc màu hồng và một cơ thể cường tráng, rõ ràng rằng hắn là một alpha. Mùi hương chỉ là một xác nhận khác rằng hắnkhông chỉ là một alpha, mà là một alpha thuần túy.
Ý nghĩ đó khiến Jeno hơi lo sợ cho cuộc sống của mình, bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ không sống với cha mẹ mình nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn còn kinh hãi.
Cha mẹ cậu có thể không ở bên cậu trong những chương tiếp theo của cuộc đời kể từ bây giờ, nhưng một alpha thuần túy đã chiếm lấy vị trí đó khiến nó trở nên đáng sợ hơn. Nó giống như nó có hai lần, nhưng vẫn là một người.
Dù chỉ là một người nhưng không có nghĩa là ít hơn. Người mua của cậu là một alpha thuần chủng, vẫn mạnh hơn bất kỳ giống nào khác xung quanh.
Jeno nuốt nước bọt khi tên của cậu được gọi, "Jeno, bé yêu, anh ấy ở đây." Mẹ anh nói với giọng điệu ngọt ngào và tử tế nhưng cũng có một giọng điệu tinh nghịch tiềm ẩn trong đó.
Cậu bước ra và kéo vali cố gắng hết sức để không lùi bước trước những mùi hương choáng ngợp xung quanh mình. Tất cả đều quá mạnh và đáng sợ.
Đặc biệt là với những cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu đứng trước mặt họ, hai quả cầu của hai người đang giữ niềm vui khi thấy con trai của họ rời đi trong khi một người nước ngoài đang quét cậu từ trên xuống dưới.
Một tiếng gầm gừ vang lên, người khách đã hít hà. Jeno nhắm mắt lại vì nghĩ rằng mình đã gặp rắc rối, "ngọt ngào", người mua của cậu lẩm bẩm với bản thân khi đắm mình trong hương thơm của dâu tây và bạc hà.
Jeno cũng không thể không hít một hơi, và cậu lập tức tự tát mình vì hành động ngớ ngẩn.
Bởi vì mùi hương của người mua, và nó, đã mạnh hơn những mùi hương thông thường mà cậu đã ngửi. Jeno bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ với cảm giác thực sự bị đe dọa.
Cậu có thể biết mọi người đang nhếch mép cười, người mua chìa tay ra. "Tôi là Na Jaemin, bây giờ cậu sẽ sống với tôi," chàng trai tóc hồng cười toe toét.
Jeno ngập ngừng nắm lấy tay hắn và lắc lắc, "L-lee Jeno, thưa ngài," cậu lắp bắp khi nghe Jaemin cười khúc khích.
Cha mẹ cậu hắng giọng, "Tôi đoán hai người sẽ phải đi ngay bây giờ," cha cậu nói trong khi Jeno gần như đang run rẩy bên ngoài.
Mẹ cậu gật đầu với một nụ cười nho nhỏ, "tạm biệt cả hai người", bà nói ra dấu hiệu rằng Jeno biết rất rõ khiến cậu phải lê bước trên đôi chân của mình.
Jaemin ậm ừ và chào tạm biệt khi Jeno đi theo nhưng cậu thì lầm bầm. Cậu bước ra với một sự chật vật khi cậu đang kéo đồ của mình trong khi người mua của cậu đang đi về phía xe hơi.
Jaemin quay lại và cầm lấy chiếc va li trong tay, hắn cũng lấy chiếc ba lô mà không hề có dấu hiệu vùng vẫy trong khi Jeno nhíu mày.
"Tôi sẽ lấy chúng," Jaemin nói khi đặt túi lên xe trong khi Jeno nghịch ngón tay. "Vào đi," hắn ra lệnh khiến omega nao núng và vâng lời ngay lập tức.
________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc transfic của tớ♡♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top