Chương 5 (tiếp theo)
Mỹ Mãn giờ mới nhận ra cô chỉ có khả năng "chữa lợn lành thành lợn què" mà thôi, tuyệt đối đừng trông ngóng hai tên đàn ông này nghe lời khuyên của cô. Nhưng cứ đứng đây vẫy vùng thì chi bằng ngoan ngoãn lên xe về nhà cho rồi, cùng lắm là làm một bữa cơm thôi mà!
Hiển nhiên là Đinh Mỹ Mãn đang "lí tưởng hoá" mọi việc lên thôi! Có rất nhiều chuyện không phải chỉ ngồi lại ăn một bữa cơm, ôn lại tình xưa nghĩa cũ là có thể hoá giải mọi mâu thuẫn ân oán được.
Khi Lăng Gia Khang nhận ra Đinh Mỹ Mãn và Giả Thiên Hạ vô duyên vô cớ đã bước vào thời kì "sống thử", mong muốn phá hoại chuyện tốt của người khác tiềm tàng sẵn trong con người thuộc cung Hổ Cápbắt đầu nảy nở. Từ trước đến nay, Lăng Gia Khang chưa bao giờ nói yêu cô, thậm chí còn sống tách biệt như những người bạn với nhau, đương nhiên là vì muốn cho cô chút thời gian để lãng quên cái tên Giả Thiên Hạ đó đi. Vấn đề là người phụ nữ ngốc nghếch này một mặt thề sống thề chết bảo đảm với anh sẽ không quay lại với tên họ Giả kia, mặt khác lại vui vẻ chơi trò "cùng sống dưới mái nhà" với gã chồng cũ chết tiệt.
Phải chăng anh nên quay người bỏ đi, giả vờ như chưa bao giờ quen biết Mỹ Mãn? Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý, khiêu khích của Giả Thiên Hạ, Lăng Gia Khang quyết định, khi vẫn chưa phân định rõ thắng thua thì kiểu gì cũng phải đấu đến hơi thở cuối cùng!
Thế là bữa ăn tối ôn lại chuyện xưa nghĩa cũ vốn dĩ khiến người ta đau đầu nhức óc của ba người đã chuyển biến sang buổi họp mặt quy mô nhỏ. Gia Khang gọi đến một đống người, không cần để ý là có quen Đinh Mỹ Mãn hay không, tóm lại là kiên quyết không cho Giả Thiên Hạ có cơ hội tận hưởng không khí lãng mạn của riêng hai người.
Người kia thì đang trên đà đông người lấn át khí thế, người này thì bắt đầu gọi cứu viện từ bên ngoài. Không đến lượt Đinh Mỹ Mãn phải vất vả vào bếp, bữa tối phong phú ngon lành nhanh chóng xuất hiện tại nhà bọn họ... Có lẽ cô đang rất cảm động đây!
Thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cô thực lòng không thể nào cảm động nổi.
Trong căn phòng nồng nặc khí ẩm tiêu độc, Lăng Gia Khang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, tái dại, sắp hoà thành một thể với tấm ga trải giường. Phía ngoài phòng bệnh vô cùng hỗn loạn. Cho dù đây là phòng bệnh cao cấp nhất với tường cách âm hiệu quả nhưng vẫn có thể nghe rõ rệt tiếng trả lời phóng viên qua điện thoại của các nhân viên trong công ty Lăng Gia Khang.
Người đàn ông nằm trên giường bệnh miệng run run, nắm chặt tay Mỹ Mãn, tỏ ra yếu ớt không còn chút sức lực nào.
Sau khi hiểu được mong muốn của anh, Mỹ Mãn cúi người xuống, ghé sát tai bên cạnh miệng anh để nghe rõ hơn anh đang muốn nói điều gì.
"Anh...". Anh run run thở gấp, rồi tiếp tục. "Anh, anh... chết... là vì em..."
Mặt Đinh Mỹ Mãn tối sầm lại, mồ hôi đầy trán. Người đàn ông này có phải đã xem nghệ sĩ dưới trướng đóng phim quá nhiều rồi chăng? Chẳng phải là đau bụng do ngộ độc thức ăn thôi sao, có cần phải ra vẻ như sắp sinh li tử biệt như thế không?
"Anh ta giả chết đấy!". Ở góc phòng, Giả Thiên Hạ nãy giờ vẫn im lặng, đưa mắt liếc tình địch, cuối cùng cũng không nhịn được phải lên tiếng.
"Anh im ngay đi, vô vị quá đấy, tại sao anh lại có thể trẻ con đến vậy chứ?". Anh không lên tiếng còn ổn, vừa mở miệng đã chọc cho Đinh Mỹ Mãn phải bực mình.
"Anh ta là Lâm Đại Ngọc chuyển thế chắc? Chẳng qua là có chút thuốc xổthôi, như vậy mà chết được sao?". Bĩu môi, cười nhạt, Giả Thiên Hạ lạnh lùng đưa ra lời châm chọc tàn nhẫn, không chút thương cảm nào hết.
Đầu đuôi sự việc như sau: Thiên Hạ thề rằng chỉ rắc thêm chút thuốc xổ lên trên món ăn đưa cho Lăng Gia Khang thôi, thực sự chỉ là một chút, một chút... Không ngờ tên đàn ông mưu mô xảo quyệt này lại tương kế tựu kế, được thể lấn tới, yếu đuối giả chết để đổi lại sự thương xót của Mỹ Mãn. Nếu sớm biết sự việc sẽ như vậy, anh nhất định sẽ tự mình nuốt chỗ thuốc xổ đó, sau đó nhất nhất vu khống đổ tội cho tên Lăng tú ông kia.
"Vấn đề ở đây là Lăng Gia Khang đâu có làm gì đắc tội với anh chứ?"
"Anh ta hại chúng ta li hôn. Thế mà còn không coi là đắc tội sao?". Thiên Hạ cười, lạnh lùng hỏi lại, chỉ còn thiếu nước nói trắng hẳn ra thôi.
Thế nhưng, khi đến tai Đinh Mỹ Mãn thì câu nói đó lại mang một tầng nghĩa khác. Chuyện đến tận ngày hôm nay mà tên đàn ông xấu xa này vẫn chưa hiểu rõ tại sao hồi đó bọn họ lại li hôn. "Cho dù không có anh ấy thì hai chúng ta vẫn cứ li hôn thôi. Như bố mẹ anh và bố mẹ tôi đã nói, ngay từ đầu chúng ta không nên kết hôn với nhau."
"Bây giờ em nói những câu này là có ý gì? Hối hận rồi sao?"
"Đúng thế, chính là hối hận đấy! Lúc ấy tôi đúng là có mắt như mù nên mới phải lòng anh."
"Người mù mắt phải là tôi mới đúng! Đàn bà khắp thế giới này chết hết rồi nên tôi mới phải lòng con người mà lương tâm bị chó gặm như cô."
"Chỉ cần là giống cái cũng đều tốt hơn tôi, anh đã thoả mãn chưa? Bây giờ anh đi mà tìm, đi mà tìm người khác! Tôi cũng đâu có ngăn cản anh chứ!"
"Câu này là do cô nói đấy nhé, đừng có hối hận!". Tiếng cửa sập mạnh kèm theo câu nói tức giận của Giả Thiên Hạ vẳng đến bên tai Mỹ Mãn.
Biết rõ đây là cái bẫy do Lăng Gia Khang tạo ra nhưng Giả Thiên Hạ không thể nén được cơn giận, cứ thế bực bội nhảy vào bẫy. Anh để Đinh Mỹ Mãn một mình ở lại trong tức tối, lại còn ngốc nghếch đến mức vứt bỏ cô ngay trước mặt tình địch, cho người ta cơ hội ngàn năm có một để thể hiện phong độ đàn ông.
Mắt mũi trợn tròn nhìn người đàn ông ấy biến mất khỏi phòng bệnh, Đinh Mỹ Mãn tức đến đỏ bừng cả mặt. Cô lại càng tin tưởng hơn vào câu nói ngày xưa của mẹ mình... hai người tính cách quá ngang ngạnh tuyệt đối không thích hợp làm vợ chồng!
Cô ngây thơ không tin lời mẹ, làm chuyện ngốc nghếch đó một lần rồi, có đánh chết cũng quyết không để cho bản thân phạm sai lầm này một lần nữa.
Vừa mới bước ra khỏi bệnh viện, điện thoại của Giả Thiên Hạ bỗng nhiên reo lên. Anh ngây người ra một lúc, nhịp tim vào khoảnh khắc đó đập loạn xạ, chẳng dám rút di động ra nhìn. Có phải là Mỹ Mãn gọi anh không? Như trước kia, mỗi lần cãi nhau xong, cô ấy thường tìm một lí do ngớ ngẩn nào đó để gọi điện thoại cho anh, tìm ra một bậc xuống cho cả hai. Thế là sau đó anh cũng mặt dày mày dạn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cùng cô bàn bạc xem tối nay sẽ đi đâu ăn cơm hoặc là trong mấy bộ phim vừa mới phát sóng thì bộ nào hay hơn...
Di động vẫn tiếp tục đổ chuông, anh lấy lại bình tĩnh, từ từ nhìn xuống màn hình điện thoại.
Người ta thường nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Quả nhiên là như vậy... Ngay khi nhìn thấy tên giám đốc đài hiển thị trên màn hình, nỗi tức giận vốn đã bị anh nén xuống được dịp bùng phát lần nữa: "Alô, có chuyện gì?"
Ý muốn trút giận đã quá rõ ràng rồi, thế nhưng giám đốc đài vẫn cố tỏ ra chẳng hiểu chuyện gì cả: "Alô, Thiên Hạ à, trời cũng tối rồi nhỉ, cũng đón vợ xong rồi đúng không? Có phải đã đến lúc chúng ta nên bình tĩnh ngồi lại bàn bạc đôi chút về vị trí làm việc mới của Tiểu Tường không? Cô ấy cũng đã bày tỏ rồi, muốn người ta đến đài chúng ta làm cũng được, nhưng điều kiện là phải được làm chương trình với cậu đó..."
"Được thôi!"
"Hả? Cái gì cơ?". Giả Thiên Hạ đồng ý quá nhanh khiến cho giám đốc không khỏi nghi hoặc.
"Tôi nói là được thôi, không cần phải đợi Lợi Lợi nghỉ mới bảo cô ấy về làm nữa, kì sau thay đổi nhân sự luôn."
"Thật hả?". Giám đốc đài vẫn không dám tin ngay lập tức.
Thế nhưng Giả Thiên Hạ không còn tâm trạng mà lặp lại câu trả lời lần nữa, chẳng thèm nể mặt mà tắt điện thoại luôn, đôi mắt hình viên đạn ngay lập tức chuyển hướng lên toà nhà bệnh viện. Biết rõ rằng không thể tìm chính xác được căn phòng mà Lăng Gia Khang nằm nhưng anh vẫn trợn mắt "phóng đạn" về phía ấy.
Ngây thơ tưởng rằng anh thực sự không tìm được người phụ nữ khác sao? Khốn kiếp, bây giờ anh sẽ tìm cho người phụ nữ không đầu óc kia xem đã mắt luôn!
Giám đốc công ty truyền thông nổi tiếng bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện, đương nhiên là các minh tinh sẽ phải đến thăm nom, muốn che mắt phóng viên cũng khó. Đây đích thị là một tin tức đáng đồng tiền bát gạo khi được đăng tải, nhưng hiệu quả lại không dài cho lắm. Không nguy kịch tới tính mạng nên độc giả cũng không quá chú ý, sau một hồi so sánh thì mục tin tức khác mà các báo đài phóng viên theo đuổi hơn năm nay càng có sức cuốn hút và sức công phá mạnh hơn nhiều.
Cơ bản thì mọi người đều rõ, hơn một năm trước, Giả Thiên Hạ bị "khui" chuyện đã li hôn, chứ trước khoảng thời gian đó, hầu như không có bất kì phóng viên nào biết được anh đã kết hôn. Hồi ấy, xung quanh anh tồn tại không biết bao nhiêu các tin đồn tình cảm và mãi không dứt. Khi hai người họ vẫn còn là vợ chồng thì lại cư xử, hành động hết sức thận trọng, hầu như không tiết lộ cho mọi người về chuyện đã lập gia đình. Hôn lễ của họ cũng chỉ có mấy người bạn thân thiết đến dự. Nếu như không có người cố ý nói ra thì có lẽ chuyện li hôn đã được che giấu thành công rồi.
Kẻ cố ý tiết lộ tin tức đó không ai khác ngoài Mạc Tường, thế nên theo lẽ tự nhiên, mọi người cũng suy đoán cô là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Giả Thiên Hạ và Đinh Mỹ Mãn chia tay. Nghi án đó đã giúp cô trở thành người dẫn chương trình được quan tâm nhất. Tuy rằng ban đầu mọi người không thể nào chấp nhận được con người mang tội danh "kẻ thứ ba" phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng cùng với sự biến mất không tăm hơi của hai người trong cuộc là Giả Thiên Hạ và Đinh Mỹ Mãn, cuối cùng Mạc Tường cũng thành công trong việc khiến khán giả lãng quên chuyện đấy. Thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thế nhưng, sự kiện "lên sóng trở mặt" giữa Mạc Tường và Lâm Ái đã một lần nữa khiến dư luận chĩa mũi nhọn chỉ trích về phía Mạc Tường.
Khi người trong cuộc trước kia quay trở lại tầm ngắm của khán thính giả, chuyện cũ người xưa lại hiển hiện trong đầu óc mọi người. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, đột nhiên Mạc Tường đầu quân cho đài truyền hình nơi Giả Thiên Hạ làm việc, lại còn đảm nhận vị trí người dẫn chương trình của anh nữa chứ!
Giả Thiên Hạ biết thừa quyết định này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông, họ chờ mong sự hợp tác giữa anh với Mạc Tường. Thậm chí ngay cả ông giám đốc đài không ngại đêm hôm khuya khoắt gọi điện thuyết phục kia cũng hiểu rõ rằng thứ ông ấy muốn chính là xì căng đan kiểu này. Khi đối mặt với các phóng viên, kí giả, anh lạnh nhạt, thản nhiên phát biểu những lời đã chuẩn bị từ trước đó: "Cũng chẳng có lí do đặc biệt gì cả, đây đơn thuần chỉ là sự điều chuyển công tác thôi..."
"Nghe nói Mạc Tường do bị Đinh Mỹ Mãn chèn ép quá nên mới lựa chọn ra đi. Vậy liên quan đến việc anh và Mạc Tường hợp tác, phía cô Mỹ Mãn có...". Cánh phóng viên không phải cứ mời đi là được, họ chẳng ngại ngần đề cập đến vấn đề nhạy cảm đó.
"Tôi với cô ấy đã li hôn rồi. Thiết nghĩ chuyện của tôi, chắc cô ấy không có hứng thú gì đâu."
"Vậy anh với chị Đinh Mỹ Mãn li hôn có phải vì... có kẻ thứ ba xen vào hay không?". Nghĩ đến việc người được phỏng vấn không chỉ là một nhà sản xuất chương trình danh tiếng mà sau lưng còn có sự hậu thuẫn của ông bố giàu có, thế lực, thét ra lửa, dễ dàng dùng một câu nói mà khiến người khác mất chỗ làm nên các phóng viên cũng đặt câu hỏi hết sức thận trọng.
"Người thứ ba hả? Chí ít là về phía tôi không có, nhưng biết đâu Đinh Mỹ Mãn lại có thì sao? Hay là các người cứ đến gặp cô ấy rồi hỏi trực tiếp xem!".
Câu nói ấy đã thể hiện rõ ràng chủ nhân của nó không muốn nói thêm gì nữa và cũng đồng nghĩa với việc buổi phỏng vấn này không thể tiếp tục.
Nhưng người trong cuộc là Đinh Mỹ Mãn lại nhàn hạ hơn rất nhiều. Chương trình của cô hôm nay bắt đầu ghi hình chính thức. Cô không còn sợ Lăng Gia Khang lấy việc cung cấp người dẫn chương trình làm cái cớ để thi thoảng lôi ra áp chế, đe doạ cô, hại cô ngày nào cũng phải lén la lén lút như ăn trộm đi vào bệnh viện báo cáo tình hình. Điều quan trọng nhất là Gia Khang cuối cùng cũng khoẻ mạnh xuất viện rồi.
Ghi hình xong, trong khi mọi người đều bận rộn luôn chân luôn tay thu dọn hiện trường, một mình Mỹ Mãn ung dung ngồi trên ghế, chẳng buồn làm gì. Chiếc máy tính xách tay của một nhân viên trường quay nào đó đang mở, hình như cố ý đặt chễm chệ ngay trước mặt cô. Điều nghiêm trọng hơn là trên màn hình đang phát lại bản tin tối hôm qua, giọng nói đáng ghét quen thuộc của Giả Thiên Hạ oang oang vang lên qua loa vi tính.
Mỹ Mãn nhăn mặt, nhíu mày xem tin tức. Giới truyền thông báo đài đúng là có trí tưởng tượng bay cao bay xa, chỉ vẻn vẹn có mấy câu trả lời đơn giản của anh mà thông qua sự "nhào nặn" của họ đã có sức lôi cuốn người xem đến thế.
"Được biết, đây là lần đầu tiên Giả Thiên Hạ công khai thừa nhận chuyện li hôn, đồng thời cũng ngầm ám chỉ năm xưa chuyện tình cảm hai người đổ vỡ là do Đinh Mỹ Mãn có người thứ ba..."
Nghe xem, người phóng viên này dùng từ đúng là vô cùng chuẩn xác, không còn gì để chê trách! "Ngầm ám chỉ"? Từ này dùng quá chuẩn!
Ít nhiều gì cũng là người trong giới, đã thấy rất nhiều cách biểu đạt phóng đại như trên, từ lâu Đinh Mỹ Mãn đã luyện cho mình thái độ bàng quan trước mọi thứ. Nếu như mục tin tức này không liên quan đến mình, chắc cô chỉ cười nhạt một cái rồi cho qua, trong lòng thầm khâm phục năng lực của giới truyền thông. Vấn đề ở đây là nhân vật chính không ai khác ngoài cô! Bảo cô làm sao để giữ được tỉnh táo chứ? Làm sao mà có thể tin tưởng rằng mấy câu nói này của Giả Thiên Hạ chỉ là vô tình chứ không hề có ác ý gì khác?
"Khốn kiếp, ai để máy tính bừa bãi ở đây hả? Đây là phòng trang điểm, có cho người khác nghỉ ngơi nữa hay không đây?". Mỹ Mãn quát một câu đầy tức tối.
Đúng vậy, không nhìn thấy thì coi như không biết, nhưng bây giờ mọi thứ bày ra ngay trước mắt thế này, cô có muốn tránh cũng chẳng tránh nổi.
"Là mình...". Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên ngay sau lưng Mỹ Mãn.
Nếu như đổi lại là người khác thì Mỹ Mãn còn có thể tiếp tục mắng nhiếc sỉ vả, đằng này lại là Lâm Ái, bảo cô còn nói thêm gì được nữa? Đành coi là ý trời, Mỹ Mãn bất lực lườm cô bạn yêu rồi nói: "Tiểu Ái, cậu cố tình đúng không? Đã muộn thế này, quay xong rồi sao cậu không về nhà đi, ở lại đây làm gì?"
"Thì muốn đợi cậu rồi cùng đi, hôm nay là ngày đầu tiên ghi hình chương trình, cũng nên có một bữa tiệc ăn mừng chứ nhỉ?". Tiểu Ái tỏ ra như không có chuyện gì, lẩm bẩm rồi đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh Mỹ Mãn sang để ngồi.
"Quay chương trình, đi ăn đêm thì cậu mang theo máy tính làm gì? Đã mang theo rồi thì thôi chứ, sao còn mở mục tin tức giải trí vớ vẩn đó?"
"Này, dù gì thì mình cũng là một phần trong làng giải trí, kiểu gì cũng phải quan tâm chút ít chứ! Ngộ nhỡ sau này có phóng viên hỏi tin gì đó mà mình không biết thì phải làm sao?". Tiểu Ái trả lời thản nhiên như không, lúc nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt khác thường của Mỹ Mãn, cô mới hiểu ra ngọn nguồn sự việc: "Tiêu rồi, cậu xem phần tin tức liên quan đến Giả Thiên Hạ rồi à?"
"Cậu nghĩ mình mù chắc?". Mỹ Mãn mắng lại không khách khí.
Tiểu Ái liền bĩu môi, nếu như đã trót xem rồi thì cũng chẳng việc gì phải che che đậy đậy như thế. "y dà, Mỹ Mãn, gần đây chuyện này cũng "hot" lắm đấy! Nghe nói Giả đại lão gia tham gia chương trình kinh tế gì đó cũng bị người ta hỏi về vấn đề này, chứ đừng nói đến Giả Thiên Hạ với Mạc Tường. Mà sao chẳng có phóng viên nào đến hỏi cậu nhỉ?"
"Có trời mới biết được, có lẽ vì mình chẳng có giá trị truyền thông nào cũng nên". Mỹ Mãn nhẹ nhàng nhún vai. Quả thật là cô cũng không hiểu tại sao. Gần đây cô bận rộn, phóng viên các nơi khác không đón đường được thì đã đành, nhưng ngày nào mà cô chẳng phải đến đài truyền hình làm việc, tại sao ngay đến phóng viên mục tin tức giải trí đài nhà nhìn thấy cô cũng coi như không khí vậy?
Sao lại thế nhỉ? Cái tên đàn ông thối tha đó không phải đã nói "Chi bằng đi gặp cô ấy mà hỏi trực tiếp", đã chỉ rõ đường đi lối lại thế còn gì, sao không có ai nghe theo vậy? Chí ít cũng phải cho cô một cơ hội biện hộ cho bản thân chứ?
"y da, khách quý, khách quý, không ngờ anh lại có thời gian rảnh đến thăm chúng em...". Đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy câu nói khách sáo của Lâm Ái, xem ra có vẻ rất hân hoan chào đón lại có ý ám chỉ gì đó.
Mỹ Mãn liền ngẩng đầu lên, trông thấy Lăng Gia Khang đang đứng ngoài cửa phòng trang điểm với trợ lí của Tiểu Ái, những suy nghĩ linh tinh trong đầu cô cũng tan biến đi đôi chút. Thấy anh mỉm cười nhìn về phía mình, cô chủ động bắt chuyện: "Anh đến đón Tiểu Ái hả? Vẫn còn chương trình phải làm tiếp sao? Chỗ em coi như xong hết rồi."
"Là đến đón hai em". Anh mỉm cười sửa lại.
"Bọn em? Sao lại thế?". Mắt cô tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, sửng sốt, đang nhớ lại xem mình có hứa hẹn gì đó với anh chàng về một bữa tối hay không.
Nhìn thấy khuôn mặt ngây ra ngốc nghếch của Mỹ Mãn, Lăng Gia Khang lắc đầu ngao ngán, nghiêm mặt nói: "Thu dọn xong cả rồi chứ? Có thể đi được chưa? Muộn thêm chút nữa e rằng hai em có muốn cũng không đi nổi đâu."
"Không... không đi nổi ư? Tại sao chứ?"
"Ở đâu ra lắm câu "tại sao chứ" thế? Đi thôi!". Rốt cuộc cô không tin tưởng anh tới mức độ nào đây? Trước khi mất hết bình tĩnh, Lăng Gia Khang quyết định đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp cầm cổ áo cô kéo đi.
Thông thường, những người đàn ông đẹp trai làm những hành động kiểu này hầu như đều khiến cho những người xung quanh ngây ngất tâm hồn. May mà lúc này, người trong phòng trang điểm không nhiều, chỉ có một vài nhân viên trường quay diễn vai ngây ngất vì giai đẹp đó mà thôi. Ai cũng có "đạo đức nghề nghiệp" hết, nhất định hai tay phải đưa lên trước mặt, tỏ ra vẻ thiếu nữ mộng mơ lãng mạn, sau đó kèm thêm mấy tiếng kêu: "Ôi chao, đẹp trai quá, thật là có khí chất đàn ông! Đúng là phải trực tiếp bắt cóc người mình yêu đi như thế này chứ, không hổ danh là Lăng Gia Khang, bá vương, bá vương xuất chiêu rồi!".
Đáng tiếc, trong mắt của Đinh Mỹ Mãn thì hành động này chẳng có chút gì liên quan đến khí chất đàn ông hết, nó chỉ khiến cho cô cảm thấy tức tối và không ngừng vùng vẫy: "Bỏ tay, bỏ tay ra mau! Tốt xấu gì thì em cũng đường đường là một nhà sản xuất, bị anh xách cổ lôi đi thế này, mất hết cả tự trọng và hình tượng".
"Tâm trạng vẫn ổn quá nhỉ, đã đến lúc nào rồi mà em vẫn còn thời gian đi lo lắng cho cái lòng tự trọng chẳng còn thừa lại bao nhiêu đó?". Anh nhếch miệng cười có ý châm chọc.
"Lăng Gia Khang, đầu óc anh có bị sao không thế?". Đang yên đang lành tự dưng chạy đến đài truyền hình, chẳng giải thích gì đã nhất quyết kéo cô đi bằng được, đầu óc không có vấn đề thì là gì? Khi đầu Đinh Mỹ Mãn bị giúi vào cửa kính, cô há hốc miệng nhìn xuống phía dưới, ngây người một lúc lâu mới lấy lại được thần trí rồi nói: "Tại sao lại có nhiều phóng viên đến thế? Đến để phỏng vấn Tiểu Ái sao?"
"Xin cậu đấy, dùng não mà suy nghĩ cho kĩ đi, sao có thể đến vì mình được chứ!". Tiểu Ái nãy giờ vẫn theo sát hai người kia, trước cái logic kì quái của Mỹ Mãn, cô không ngại bày tỏ thái độ phản bác.
"Mình hả?". Giọng nói của Mỹ Mãn bỗng dưng nâng lên cao độ, mở to mắt nhìn chằm chằm Lăng Gia Khang và nói: "Chắc không phải là do Giả Thiên Hạ nói trước đây em ngoại tình nên các phóng viên dưới đó tưởng em với anh..."
"Chúc mừng em, đoán trúng phóc!". Anh gật đầu tỏ vẻ tán dương.
Còn Mỹ Mãn thì hoàn toàn không còn tâm trạng nào để đùa cợt: "Họ nghĩ gì vậy? Em và anh hả? Làm sao có thể được chứ?"
"Hừ, bây giờ không phải lúc em nói không thể thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả chuyện hơn một năm qua em gần như ngày nào cũng ở với anh đều bị họ tra ra hết rồi, em còn muốn giải thích thế nào đây?". Các phóng viên chẳng phải đều có khả năng "đào ba tấc đất, lật ba tông tộc" hay sao? Về điểm này thì Lăng Gia Khang không bày tỏ thái độ gì hết. Từ trước đến nay, anh luôn tự tin về khả năng bảo mật thông tin của mình, nhưng cũng sẽ tiết lộ một cách thích đáng một số thông tin đem lại lợi ích cho cả hai bên. Các nghệ sĩ dưới trướng của anh cần phải được lên báo và quan tâm thường xuyên, còn sự hi sinh của anh cũng cần thiết được đền đáp như thế.
Nếu như tình địch đã muốn hiện diện cả trước và sau lưng khán giả thì tất nhiên anh rất vui vẻ chấp nhận, vui thú đem những chuyện vốn dĩ được cất giấu rất kĩ "khui" ra cho mọi người thấy. Quan hệ trước mặt công chúng đã xác định rồi thì quan hệ riêng tư cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi!
"Toi rồi, toi rồi... thế bây giờ phải làm thế nào đây...?". Mỹ Mãn chẳng biết gì về chân tướng sự việc, vẫn theo quán tính mà phóng đại quá mức khả năng của giới phóng viên. Nếu như ngay mọi hoạt động hơn một năm qua của cô mà họ cũng khui ra được thì đúng là "có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan khuất này". Cho nên cô hoàn toàn có lí do để hoảng loạn, lo lắng.
"Mình với trợ lí sẽ đi ra bằng cửa chính, đánh lạc hướng chú ý của cánh phóng viên". Tiểu Ái đương nhiên có nhiều kinh nghiệm giải quyết những vấn đề loại này hơn Mỹ Mãn.
Nghe có vẻ là một biện pháp rất tuyệt, Mỹ Mãn gật đầu một cách hăng hái. Thế nhưng Lăng Gia Khang chẳng cần suy nghĩ nhiều, đã phản bác ngay: "Không được, em với Mạc Tường đã từng cãi nhau kịch liệt trên ti vi, em cũng khó thoát thân như Mỹ Mãn thôi. Cho dù chỉ là một câu nói ngẫu hứng nào đó của em thôi, bọn họ đều có thể thêm vào cho em các loại giọng điệu, thái độ, rồi giải thích thành vô số các ý khác nhau đấy!"
"Khốn kiếp, vậy thì đành liều chết xông ra thôi!". Mỹ Mãn văng một câu chửi rồi quay về phòng hoá trang.
Hành động này khiến Lăng Gia Khang và Tiểu Ái bất ngờ.
Chỉ trong giây lát thôi, thậm chí họ còn chưa kịp lấy lại hồn phách thì đã thấy Đinh Mỹ Mãn hùng hùng hổ hổ xông ra khỏi phòng trang điểm. Cô khoác thêm một chiếc áo vest ngắn, mái tóc vốn đang buông xõa trên bờ vai cũng được buộc gọn lại, so với lúc trước trông cô bớt vẻ ngây ngô và thêm chút lão luyện. Bẻ lại cổ áo, đi giày cao gót, cô không chọn đi ra theo cửa thoát hiểm mà ngược lại đường hoàng bước về phía thang máy.
"Em định làm cái gì thế?". Tình hình phát triển ngoài tầm kiểm soát khiến cho Lăng Gia Khang vô cùng khó chịu. Anh thích mọi chuyện đều phải đi theo sự sắp xếp của mình, thế nhưng người phụ nữ này lúc nào cũng có năng lực phá vỡ mọi kế hoạch của anh.
"Hừm, đi tặng thức ăn cho lũ sói háu đói đó!". Vừa nói, Mỹ Mãn vừa không ngừng bấm nút bên ngoài thang máy. Có thể nhận thấy lần này cô đã bị chọc giận thực sự rồi, ngay cả từ ngữ cũng trở nên mãnh liệt, cay độc hơn.
"Này, cậu... cậu đừng có mà kích động quá!". Tiểu Ái trở nên hoảng loạn. Cô định ngăn cản Mỹ Mãn lại, nhưng ngay sau khi phát hiện khả năng của mình có hạn thì cô đành chuyển ánh mắt cầu cứu sang Lăng Gia Khang đứng lặng yên nãy giờ. "Này, anh mau ngăn cản cô ấy lại đi! Không phải anh không biết khi cô ấy điên lên thì chuyện gì cũng có thể làm mà."
Lăng Gia Khang vẫn điềm tĩnh, không chút động đậy. Đây không phải lần đầu tiên anh gặp Đinh Mỹ Mãn, tất nhiên anh biết khi cô bị kích động thì đầu óc rất dễ trở nên nóng nảy, nhưng anh càng rõ hơn một khi đầu óc cô đã trở nên nóng nảy như lúc này thì chẳng ai có thể ngăn cản lại được. Khỏi phải ở đây phí công tốn sức khuyên giải cô, anh rút điện thoại dặn dò người ở đầu dây bên kia: "Lái xe ra ngay cổng chính nhé!"
Điên rồi, điên rồi, tất cả đều điên hết rồi! Đối mặt với hai kẻ điên này, Tiểu Ái cũng đành im lặng, nghẹn ngào.
Đối với một người trước nay luôn hành động bộp chộp, kích động như Đinh Mỹ Mãn thì điều này có thể lý giải được. Nhưng còn Lăng Gia Khang? Anh hiểu cặn kẽ quy tắc sinh tồn trong làng giải trí này, phải biết giữ lấy thân mình, dù cho ngoài kia sóng gió, bão tố thế nào, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Rất rõ ràng, hiện nay anh đang để mặc bản thân lao vào vòng khói lửa... Bạn bè? Nếu như hai người họ thực sự chỉ là bạn bè đơn thuần thì tình bạn của người đàn ông này liệu có lớn lao, vĩ đại quá không? Ánh mắt Tiểu Ái bắt gặp hình ảnh bàn tay Lăng Gia Khang đang nắm chặt tay Mỹ Mãn. Có mấy người bạn vào những lúc gấp gáp, khó khăn như lúc này lại chọn cách tay đan tay tình cảm thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top