Chương 12 (tiếp theo)

  Vừa nói, tay Mục Đường vừa cầm theo tấm thiệp đáng thương bị chủ nhân của nó vứt lung tung trên mặt bàn nãy giờ.

Trong tấm thiệp đó là thông báo mời đến tham dự một lễ trao giải hết sức uy tín, trước giờ Giả Thiên Hạ vẫn luôn khao khát đạt được giải thưởng nhà sản xuất xuất sắc nhất, thậm chí còn cho rằng đạt được nó coi như đã công thành danh toại, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui khỏi ngành.

Bây giờ trông thấy niềm khao khát đó chỉ còn cách mình không bao xa, theo lí mà nói, anh phải cực kì vui mừng mới đúng. Trên thực tế ngay cả những người không rõ chân tướng cũng vui như mở cờ trong bụng, liên tục nhiệt liệt chúc mừng cho thành công của anh. Chỉ riêng mình anh buồn bã rầu rĩ, chẳng có chút động tĩnh gì, trốn trong văn phòng làm việc mà sầu muộn...

"Cậu nói xem rốt cuộc phụ nữ nghĩ những gì chứ? Bây giờ mình không những chịu kết hôn với cô ấy, thậm chí còn đồng ý "sáng tạo" ra thứ sẽ phá vỡ cuộc sống hạnh phúc hoàn mĩ của hai người. Vậy mà cô ấy chẳng những không cảm động lại còn bảo mình đi mà tìm một con lợn cái mà kết hôn. Sinh một đứa con để ràng buộc nhau chắc chắn hơn thì có gì sai chứ? Cô ấy có gì mà phải bực tức, chán ghét? Được mình sủng ái quá nên sinh kiêu căng sao?".

"Nói thật lòng, theo đúng logic cậu nói thì đi tìm một con lợn cái kết hôn cũng chẳng chệch nhau mấy đâu." Tạ Mục Đường nhếch mày vui mừng trước nỗi đau của bạn thân.

"Chẳng chệch mấy đâu? Tại sao có thể không chệch mấy được chứ? Cậu thử "đá" Lâm Ái, rồi bắt một con lợn cái về nhà để nó ngày ngày nghênh tiếp cậu đi làm về xem có khác nhau không?". Giả Thiên Hạ vô cùng kích động, đứng phắt dậy, vừa hét vừa múa may quay cuồng.

"Thế thì do khả năng biểu đạt ngôn ngữ của cậu có vấn đề". Tạ Mục Đường đưa ra nhận xét chân thành. Đều là đàn ông, lại là bạn thân lâu năm của Giả Thiên Hạ như thế, anh đương nhiên biết một người không thích trẻ con chút nào mà chủ động mở miệng nói muốn có một... chà, muốn có một "tiểu quỷ", thì đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Trong đó chắc chắn hàm chứa biết bao tình yêu sâu đậm, dâng trào, tuy nhiên anh thì hiểu nhưng Đinh Mỹ Mãn chưa chắc đã hiểu được.

"Mình đã biểu đạt rất rõ ràng". Về vấn đề này thì Giả Thiên Hạ hoàn toàn chắc chắn, anh dám khẳng định mình đã nói chuyện này rành mạch lắm rồi. Chỉ là người phụ nữ anh yêu không chịu đón nhận, hoặc là cô không hề có dự định đẻ con cho anh đấy thôi. Nghĩ đến đây, sắc mặt anh liền sa sầm lại. "A Đường, cậu nói xem nếu như một người phụ nữ không muốn sinh con cho cậu, thì điều đó đồng nghĩa với cái gì?".

"Cô ấy không có khả năng sinh sản". Tạ Mục Đường đưa ra phán đoán nhiều khả năng nhất.

"Cô ấy có".

"Vậy thì cô ấy sợ sau khi sinh con sẽ mất dáng".

"Cô ấy không sợ".

"Bây giờ cô ấy vẫn muốn đặt sự nghiệp lên trên hết".

"Không thể nào!".

"Cô ấy không thích trẻ con"

"Cô ấy rất yêu trẻ con".

"... Cô ấy không yêu cậu". Tạ Mục Đường thực sự muốn hét vào mặt Giả Thiên Hạ một câu: Có nhiều việc đừng có ép người quá đáng, nhất định phải ép người ta nói ra một lí do với sức sát thương lớn như vậy sao, việc gì phải khổ thế?

"Chết tiệt, cô ấy dám sao?". Không hiểu Thiên Hạ lấy đâu ra sự tự tin mạnh mẽ đến vậy, cho dù người bên cạnh đã nói đến khả năng xấu nhất rồi, anh vẫn có thể xoay chuyển tình thế theo chiều hướng hoàn toàn khác.

Tạ Mục Đường khóc cười không xong, đành đưa mắt liếc qua đống tro vừa đốt danh thiếp, bĩu môi nói: "Cô ấy có dám hay không thì mình không biết, có điều mình biết rằng chúng ta đã hẹn cô ấy ăn mừng vào tối nay, nếu như không đi thì sẽ muộn mất đấy. Có lẽ cậu nên nhân cơ hội này mà dẫn cô ấy đi tham gia lễ trao giải luôn đi, không khí lãng mạn ban đêm thường làm con người ta đắm say, mê man, những gì muốn xảy ra chắc sẽ xảy ra thôi...".

Lời nói này đúng là còn đáng giá hơn trăm câu ngàn chữ, còn chưa nói dứt lời, anh đã đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác ngoài rồi xông ra khỏi phòng làm việc.

Cùng Giả Thiên Hạ tham dự lễ trao giải thưởng ư?

Đây chắc chắn là một đề nghị vô cùng tồi tệ, Đinh Mỹ Mãn đã không nhận được thiệp mời tới dự lại càng chẳng được lọt vào danh sách đề cử, chạy đến đó chẳng phải là phơi mặt ra cho người ta cười sao? Tuy nhiên Giả Thiên Hạ lại nói một câu: "Một phòng nhưng có tới hai chiếc giường riêng biệt, anh cũng chẳng có ý định gì đen tối cả, chỉ mong muốn có thể chia sẻ niềm vui với em ngay trong giây phút đầu tiên giành được giải thưởng thôi", vậy là cô cứ như bị thần sai quỷ khiến đồng ý ngay với anh.

Ngay sau khi họ làm xong mọi thủ tục đăng kí lên máy bay, đèn trong khoang máy bay dần tắt đi, đồng thời nghe thấy tiếng cất cánh vang bên tai, Mỹ Mãn liền cảm thấy hối hận. Cô liếc nhìn phong cảnh bên ngoài nhưng chỉ toàn là một màu đen tĩnh lặng, ngoài ánh đèn phát sáng trên đường bay ra, chẳng còn một thứ ánh sáng nào khác nữa.

Máy bay chính là phương tiện giao thông mà Mỹ Mãn ghét nhất, hơn nữa hãng bay Hồng Nhãn càng làm cô hoảng loạn, khiếp sợ.

Máy bay vừa cất cánh, những trạng thái quen thuộc: hoa mày chóng mặt, bên tai ù ù... bắt đầu xuất hiện. Đinh Mỹ Mãn lúc này chỉ có thể tự dằn vặt: "Rốt cuộc tại sao mình lại phải theo anh ta tới đó? Tại sao chứ?".

"Em sợ ngồi máy bay sao?". Thiên Hạ quay đầu sang, ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch ra của cô.

"Á? Hả?". Cô đang tập trung tinh thần cao độ, liên tục nuốt nước miếng, nên phản ứng có phần chậm chạp.

"Bắt đầu từ lúc nào thế?". Đây không phải lần đầu tiên anh đi máy bay cùng cô, trước kia lần nào đi cô cũng vô cùng hoạt bát, chỉ vì một suất ăn trên máy bay mà vui vẻ suốt cả buổi, cười nói mãi không ngớt. Tại sao bây giờ lại chẳng khác nào con mèo ốm chứ?

"Đột... đột nhiên vậy thôi". Mỹ Mãn lắp bắp, cố gắng tỏ ra mơ mơ màng màng để che đậy sự thật. Lẽ nào muốn cô nói thẳng ra sao? Là bởi vì Gia Khang từng nói hãng bay Hồng Nhãn có tỉ lệ xảy ra tai nạn cao nhất cả nước, vậy mà không biết bao lần Lăng Gia Khang tàn ác đã bắt cô phải ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ép cô phải ngắm nhìn phong cảnh tối thui như mực bên ngoài trong lúc tận tình giảng giải cho cô về cảm giác khi con người rơi từ độ cao mấy ngàn mét xuống dưới đất thì sẽ như thế nào...

"Vì Lăng Gia Khang sao?".

"Hả?". Anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác ư?

"Nào lại đây, dựa vào vai anh, đừng nhìn ra ngoài cửa sổ nữa". Anh đưa tay ra để đầu cô tựa lên vai mình, không truy cứu sâu vào chủ đề có liên quan đến tình địch nữa. Trên thực tế thì việc này không hề khó đoán, bây giờ cô đã thay đổi khá nhiều, và đương nhiên những thay đổi đó chắc chắn có liên quan tới con người mà hơn một năm nay "lượn lờ" quanh cô.

Mỹ Mãn co cứng người, mím chặt môi không nói thêm lời nào, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Tựa lên đôi vai anh, cô cố gắng nhắm mắt ngủ trong giây lát nhưng không được, đành mở mắt ra, nhìn lung tung xung quanh.

Thiên Hạ đột nhiên nắm lấy tay cô, giọng nói trở nên dịu dàng, ấm áp trở lại: "Có biết tại sao anh nhất quyết phải đưa em đi theo không?".

"Không phải anh nói muốn em nhìn thấy anh nhận giải và chia sẻ niềm vinh quang đó với em đầu tiên sao? Nhưng em làm gì có thiệp mời tham dự, đâu thể vào được hội trường, chỉ có thể xem truyền hình trực tiếp ở khách sạn thôi, thế thì có khác gì với việc ngồi ở nhà xem đâu?".

Mỹ Mãn buồn rầu cúi đầu, nắm chặt lấy tay anh. Nói xong, cô mới biết, thì ra mình cũng hy vọng có thể có mặt tại lễ trao giải để chia sẻ niềm vui với anh.

"Ít ra thì khoảng cách cũng gần hơn một chút". Lúc này Thiên Hạ đã mơ hồ nhận ra trước đây giữa bọn họ đã thiếu mất điều gì. Anh đã thật lòng thể hiện là mình quan tâm đến cô. Nhưng anh cũng đã gạt bỏ đi những lời nói ngọt ngào có cánh mà dường như ai cũng có thể nói ra miệng được, điều đó gây ảnh hưởng đến cảm xúc của cô về anh.

Nghe vậy, Mỹ Mãn liền nghiêng đầu tìm một vị trí thoải mái, dễ chịu hơn, nhắm mắt nở nụ cười ngọt ngào, tuy mãn nguyện nhưng vẫn cằn nhằn trách yêu: "Anh thật vô vị, đấy rõ ràng là giải thưởng của anh mà".

"Anh là vì em nên mới trở thành nhà sản xuất chương trình đấy". Rõ ràng, Giả Thiên Hạ cũng là người đàn ông biết làm phụ nữ cảm động bằng lời nói.

Mỹ Mãn lặng im, trong phút chốc, những hình ảnh ngày xưa chợt trở về trong ký ức cô.

Năm hai người họ thi hết cấp ba, thời tiết hết sức nóng bức, các bạn học đều rất phấn khích hỏi về mong muốn và chí hướng của nhau. Đinh Mỹ Mãn đột nhiên bị hỏi quá bất ngờ nên đã ngây người ra một lúc lâu, sau đó mới chịu phát biểu với khí thế ngút trời: "Mình sẽ thi vào ngành đào tạo người dẫn chương trình. Mình quyết định sẽ trở thành một MC".

Thứ mà cô nhận được là một trận cười như nắc nẻ của các bạn học, trong đó người cười to nhất chính là Giả Thiên Hạ.

Sau khi nhận được cái lườm cảnh cáo, anh liền nín cười, mặt mày nghiêm nghị, đáp lại cô một câu: "Người ngốc nói chuyện trong mơ".

Kết quả cũng chính người đàn ông này đã bỏ qua cơ hội nhận học bổng toàn phần, rồi cùng cô Bắc tiến, thi vào đại học.

Đó là quãng thời gian vô cùng gian khổ. Thiên Hạ vì chuyện bỏ học bổng mà chống lại lệnh của bố mẹ, kết quả là nguồn lực kinh tế bị cắt đứt. Hai người đã thuê một căn hầm dưới mặt đất khoảng 10 mét vuông, ngày ngày ăn mì gói, làm thêm để trả tiền thuê nhà, tiền học phí và vô số những lần đến phỏng vấn để xin vào học. Không dưới một lần Mỹ Mãn muốn từ bỏ tất cả, nhưng lần nào cũng bị anh ép quỳ trên sàn gỗ rồi "thưởng" cho cô một câu mang tính uy hiếp: "Em mà dám bỏ cuộc, cả đời này đừng có mong anh sẽ lấy em làm vợ".

"Ồ... có phải thi đỗ rồi, anh sẽ lấy em không? Không còn liếc ngang liếc dọc với mấy con hồ li tinh kia nữa chứ?".

"Ừm, tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn luôn".

Tiếp theo đó thì, trúng tuyển, tốt nghiệp, cùng thực tập tại một đài truyền hình...

Mỹ Mãn dần dần rút ra khỏi mảnh kí ức tuyệt đẹp đó, nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ đang tràn đến. Cô hơi ngước đầu lên, đưa môi hôn nhẹ vào má anh. Cảm thấy người Giả Thiên Hạ đột nhiên cứng đờ lại vì sững sờ, cô muốn cười phá lên, dù thực ra cô đang muốn ngủ thiếp đi hơn. Đôi mắt trĩu lại vì buồn ngủ, khó khăn lắm cô mới mở được mắt ra, liền bắt gặp ngay niềm vui âm thầm ẩn chứa nơi khoé mắt anh. Cô mãn nguyện nhắm mắt lại, trong mơ còn thì thầm: "Giả Thiên Hạ... anh thực sự đã ở bên cạnh em rất lâu, rất lâu rồi... em đã cảm nhận được rồi...".

"Khốn kiếp, đến tận bây giờ em mới cảm nhận được sao?".

Trong khoang máy bay, đột nhiên vang lên tiếng hét chất chứa đầy phẫn uất, thu hút biết bao ánh mắt tò mò của những người xung quanh, chỉ duy nhất "nguyên nhân" gây ra hậu quả thì lại đang ngủ rất ngon lành.

Đi xuống máy bay, ra khỏi sân bay, sau đó lên xe đón tiếp của ban tổ chức lễ trao giải, làm thủ tục đăng kí khách sạn... một loạt các hành động ấy diễn ra khi Mỹ Mãn đang ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Thậm chí, ngay cả lúc đi tắm, cô cũng nhắm tịt mắt lại, liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

Mãi cho tới khi bước ra khỏi phòng tắm, cô mới trợn tròn mắt, tỉnh táo ngay trong giây lát.

"Một phòng nhưng có hai chiếc giường riêng biệt"?

Lời nói của Giả Thiên Hạ còn văng vẳng bên tai nhưng cảnh tượng hiện lên trong mắt Mỹ Mãn lúc này là một căn phòng khá lớn, và quan trọng là chỉ có một chiếc giường.

"Em nằm trên giường, anh nằm dưới sàn?". Người nào đó đang giả vờ tỏ ra lo âu, tự mình nêu ra cách sắp đặt hợp lí nhất.

Cô nên nói gì lúc này đây? Có thể nói được gì nữa? Nói "được đó" rồi tỏ ra bản thân cũng vô cùng tiếc thương sao? Hay là nói "không được", nếu vậy chi bằng cô tự cởi bỏ hết quần áo rồi dâng ngay tận miệng anh còn hơn, đỡ mất thời gian.

"Ồ, chăn không đủ cho hai chúng ta. Thôi bỏ đi, mình ngủ chung trên giường nhé!". Còn chưa để cho Mỹ Mãn kịp suy nghĩ, Thiên Hạ đã độc đoán thay cô ra quyết định rồi.

Mỹ Mãn há hốc miệng, bây giờ dường như mới cảm nhận được mình đã bị mắc lừa. Cô chu miệng, vén gọn váy ngủ, đường hoàng bước lên giường, cố gắng hết sức biến chiếc chăn thành một phòng tuyến vững chắc chặn ở giữa. Sau một hồi dùng thân mình nén chặt chăn lại, cô mãn nguyện vỗ tay rồi nói: "Cứ như vậy nhé, để chiếc chăn này làm vạch giới hạn, không được vượt qua đấy. Đi ngủ thôi!".

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy trò con trẻ nhạt nhẽo đó nữa? Trên người em có chỗ nào mà anh chưa động tới chứ?". Giả Thiên Hạ thản nhiên đứng ngoài nhìn cô bận rộn sắp xếp, cuối cùng đành cau mày nhăn nhó, giọng nói tỏ rõ sự bực bội. Người phụ nữ này liệu có phải đã thay đổi quá nhanh không? Lúc nãy khi còn trên máy bay gần như suýt chút nữa là chủ động kéo anh lên giường rồi, làm anh còn tưởng rằng "cách mạng" sắp thắng lợi, nông nô sắp được giải phóng ra khỏi ách nô lệ đến nơi rồi. Bây giờ làm vậy là có ý gì? Đột nhiên lại bày ra bộ mặt phòng vệ ghê gớm thế làm gì?

"Đương nhiên là có chỗ trên người em mà anh chưa từng động tới". Mỹ Mãn phát biểu đầy kiêu hãnh. Một niềm kiêu hãnh chẳng biết bắt nguồn từ đâu!

"Vậy bây giờ em đang định mời anh đúng không?". Câu nói của cô qua tai anh thì thành ra ý nghĩa khác: Trên người cô vẫn còn những vùng chưa được khai phá, cần được quan tâm và đầu tư thêm!

"Mời cái đầu anh ấy! Đi ngủ đi!". Nói xong, cô tức giận đùng đùng ném chiếc gối về phía anh, mặt mày ửng đỏ lên.

Kì thực thì cũng không cần thiết phải tỏ ra õng ẹo như thế, nhưng là một người phụ nữ có tư tưởng tự tôn, Đinh Mỹ Mãn không cách nào từ bỏ được sự e thẹn, đằm thắm vốn có của người phụ nữ. Chiếc chăn ngăn cách giữa hai người lúc này giống như niềm kiêu hãnh mà cô sống chết cũng phải giữ bằng được. Nếu như đánh mất nó thì chắc chắn cô sẽ lại thảm bại như trước kia mà thôi! Thế nhưng tuy là phòng tuyến cuối cùng vẫn còn đó, cô cũng không thể nào giả bộ không nhận thấy Giả Thiên Hạ đang nằm cạnh bên mình. Cô chỉ còn cách bắt ép mình phải nhắm chặt mắt lại, nằm thẳng đờ như thi thể trên giường.

Cảm giác được anh vừa tắt đèn và nằm cách cô chỉ khoảng 30 phân, cô nghe thấy rõ từng nhịp thở của anh.

Cứ như vậy, mọi thứ yên tĩnh một hồi lâu, Mỹ Mãn căng thẳng đến mức chẳng dám xoay người, cứ nằm đó bất động. Giả Thiên Hạ thì không nhịn nổi nữa đành phá vỡ sự im lặng: "Này!".

"Hả?". Cô giống như bị điện giật vậy, cả người bỗng run bật, mắt mở lớn.

"Cái thứ đó mặc mãi không tốt đâu". Anh hạ thấp giọng nói, tỏ rõ mình đang không mấy thoải mái với chủ đề này.

"Thứ gì cơ?". Mỹ Mãn mơ màng chớp mắt.

"Thì đồ lót đó."

"... Em có mặc đâu, mấy năm trước anh chẳng từng bảo mặc đồ lót nhiều có khả năng bị ung thư tuyến vú, từ đó mỗi lần đi ngủ em chẳng dám mặc đồ lót nữa".

"Ồ, thật không?". Thiên Hạ có đôi phần kinh ngạc, rồi quay sang phía cô, sau khi điều chỉnh khoảng cách thật hợp lí, anh lại tiếp tục hỏi nghiêm túc: "Em có cảm thấy gì đó khác lạ không? Đừng cho rằng đó không phải là bệnh, cần phải nhanh chóng phát hiện, nhanh chóng điều trị đấy".

"Chắc là không bị đâu". Mỹ Mãn cũng bị nhiễm giọng điệu nghiêm trọng của anh, cô cẩn thận sờ nắn trên đó mấy lần, nhưng không hề cảm thấy đau nhói, tất cả chỉ có con tim là loạn nhịp trong lồng ngực cô lúc này.

"Bỏ ngay tay ra." Thiên Hạ một tay chống đầu, nằm nghiêng người, mặt mũi hết sức vui vẻ, bàn tay còn lại thì chẳng chút lễ phép nào đưa sang sờ soạng bầu vú của cô: "Để anh kiểm tra giúp cho".

... Kiểm tra?

Anh đang kiểm tra hộ cô rồi. Nhân tiện có luồng ánh sáng yếu ớt truyền từ bên ngoài vào, Mỹ Mãn nhận thấy khuôn mặt anh đang rất nghiêm túc, không hề có chút tà niệm nào hết. Cho nên, có phải cô đã nghĩ quá nhiều không? Anh thực sự quan tâm đến sức khoẻ của cô ư? Vậy thì tại sao bàn tay mang theo hơi ấm đó lại hết đi lên rồi lại đi xuống thế? Lúc tìm trước lúc tìm sau, mãi cho tới khi tay anh chạm đến phần nhạy cảm trên người, cô mới nói: "Này, Giả Thiên Hạ... anh, anh dừng ngay lại... quá đủ rồi đấy... đừng có tiếp tục nữa, nếu không hậu quả tự mình gánh chịu đó!".

Cô nghiến răng nghiến lợi đưa ra lời cảnh báo, khiến cho người ta không khỏi tò mò với cụm từ "hậu quả" mà cô nhắc tới.

"Hả? Hậu quả gì thế?". Câu nói của cô khiến anh nhoẻn miệng cười, giọng nói và nụ cười gần như cùng phát ra một lúc, anh thì thầm bên tai cô: "Anh chỉ muốn kiểm tra thật kĩ xem em có khoẻ mạnh như trước đây hay không thôi!".

Khuôn mặt ra dáng một vị bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng anh lại làm chuyện hoàn toàn trái với "lương tâm, y đức" của ngành. Đôi tay tinh nghịch từ từ kéo chiếc váy ngủ của cô ra. Còn chưa kịp lấy chăn che, Mỹ Mãn đã bị anh kéo mạnh vào lòng. Vốn dĩ định cất tiếng phản kháng yếu ớt, ai ngờ bị miệng anh chặn lại, nuốt chửng mất. Nụ hôn say đắm, nồng nàn, chất chứa bao tình cảm khiến cho đầu óc cô xáo trộn, quay cuồng. Chiếc lưỡi đến mang theo mùi vị ấm áp quen thuộc, không ngừng dạo quanh miệng, tai và cổ của cô...

"Ừ...". m thanh thốt ra khỏi miệng Mỹ Mãn liền bị chặn mất.

Người đàn ông này rõ ràng là cố ý, từng cử chỉ hành động, lời ăn tiếng nói đều ẩn chứa ý đồ đen tối. Anh cố tình khiến cho đầu óc cô hỗn loạn, mê man, thậm chí chẳng còn đủ lí trí để suy nghĩ xem liệu có nên từ chối hay không nữa. Sự việc cứ thế tiếp tục thì cũng coi như thuận theo quy trình tự nhiên, cô không ghét bỏ khi anh âu yếm, lại còn có chút đợi chờ trong bất an. Và anh cũng đang phát ra tín hiệu tình yêu chưa hề xoay chuyển trong tim mình.

Nếu đã như vậy thì dùng những từ kiểu như hai bên tình nguyện, linh hồn, thể xác cùng hoà quyện vào nhau chẳng có gì là quá đáng cả!

Nghĩ vậy, Đinh Mỹ Mãn đột nhiên đẩy Giả Thiên Hạ ra, ngồi bật dậy, nhanh chóng lột bỏ chiếc váy ngủ đang ngăn cản Giả Thiên Hạ nối dõi tông đường, rồi quay người lại áp sát vào người anh: "Em đã cởi hết rồi, anh cứ tuỳ ý!".

Hơi thở cô bắt đầu gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng lên nhưng lại tỏ ra khí thế oai phong của một nữ vương, cho dù là chuyện này thì cô cũng quyết không trao quyền định đoạt cho Giả Thiên Hạ.

"Ha ha...". Sau một vài giây ngạc nhiên ngắn ngủi, Thiên Hạ quay sang phía cô, mãn nguyện nhìn ngắm người phụ nữ mà làm việc gì cũng khiến anh không thể đoán nổi. Thì ra đây chính là hậu quả mà cô nhắc tới! Thật đúng là quá so đo tính toán.

Khi chạm vào phần ngực của cô, anh hơi mạnh tay, áp người cô xuống, quyết chiếm cho được cái miệng đáng ghét thích so đo tính toán kia.

Khi hai cái miệng đã hoà thành một thể, bàn tay anh chẳng hề yên phận một chỗ mà dạo chơi khắp vùng da trắng ngần của cô, mỗi lần chạm vào anh lại lưu lại đó sự ấm áp dịu dàng khiến trái tim cô thổn thức, hạnh phúc. Nếu như người phụ nữ anh yêu thích được chủ động đến thế vậy thì anh cũng sẽ vui vẻ nhường cho cô, đợi cho tới khi cô phải mở miệng xin tha mới thôi.

Cuối cùng cô không chỉ đơn thuần là ôm ấp hôn môi nữa, sau mấy lần ra sức tác chiến mà không thấy đối phương hồi âm, Mỹ Mãn đành chịu thua. Cô thả lỏng bờ môi, đưa lời trách móc: "Yêu em nhiều hơn chút thì sẽ chết hay sao...".

Mục đích cũng đã đạt được, Thiên Hạ gần như mất hết sự nhẫn nại. Đêm vẫn còn dài, cô nam quả nữ, đối mặt trước sự quyến rũ, mê hoặc này, nếu như anh không tái diễn được một cảnh giường chiếu hoành tráng thì có còn xứng làm đàn ông nữa không?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: