Giới thiệu

Bộ lễ phục cử nhân tuy không khiến người mặc cảm thấy khó chịu nhưng cũng không được xem là thoải mái. Việc dành phần lớn thời gian trong hội trường chỉ chờ đến lượt gọi tên lên nhận bằng tốt nghiệp, đặc biệt là phải giữ nguyên một tư thế cố định cũng đủ để khiến cơ thể mỏi nhừ, đau nhức rã rời khi chưa đầy một tiếng đồng hồ. Sau buổi lễ tốt nghiệp, các tân cử nhân đều hồ hởi, tươi cười chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè thân thiết trong và ngoài trường. Thế nhưng In lại trái ngược hoàn toàn. Inthu Thammasirikul, sinh viên tốt nghiệp khoa truyền thông trường đại học công lập tại BangKok, không có gia đình hay người thân nào đến cùng chung vui, chúc mừng như bao người khác. Nếu không phải vì bạn bè trong nhóm cứ nài nỉ cậu đến để có cái gọi là kỷ niệm thì làm gì có ai thấy được sự xuất hiện của một người sống nội tâm như cậu tại sự kiện náo nhiệt thế này, thậm chí cậu còn định từ chối đến buổi tốt nghiệp ngày hôm nay.

Vừa bước ra khỏi hội trường thì cậu thanh niên với chiều cao tầm 1m70 ngay lập tức bị đám bạn kéo đi chụp ảnh chung theo kế hoạch đã bàn trước đó. Miễn cưỡng nở nụ cười đến là gượng gạo trong khoảng ba, bốn tấm ảnh rồi nhanh chóng tìm cơ hội tẩu thoát. Cậu vội vàng đi nhận lại đồ dùng cá nhân đã gửi nhờ đàn em khóa dưới trông coi giúp vì không có ai đi cùng. Chỉ nói lời tạm biệt nhau một cách qua loa rồi rời đi vì cậu biết dù sao cũng sẽ gặp lại. Cậu rẽ hướng đi thẳng đến bãi đỗ xe, nơi con chiến mã bốn bánh yêu dấu đang được nghỉ xả hơi từ sáng sớm cho đến tận bây giờ, khi trời đã dần về chiều muộn. Cởi bỏ bộ quần áo cử nhân sang bên ghế phụ rồi ngoảnh lại nhìn hàng ghế sau, những em búp bê con tí cùng những bông hoa xinh xắn được đặt ngay ngắn ở đó. Tuy rằng đã cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh thế nhưng không hiểu tại sao cậu vẫn nhận được rất nhiều lời chúc mừng trong hôm nay.

Quay về phía ghế lái, cậu khởi động xe rồi tức tốc rời khỏi khuôn viên trường trước khi tất cả mọi người cùng bắt đầu ra về, nếu không nhanh lên thì cậu sẽ phải chờ đợi rất lâu mới có thể thoát khỏi cổng trường. Chỉ lát sau, chiếc xe ô tô Nhật Bản đã di chuyển đến trung tâm thành phố, đúng vào thời điểm tan tầm. Những ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng xuống vô lăng theo giai điệu của bài hát đang lên phát trong xe. Khoảng hơn một giờ sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà với kích cỡ vừa phải trong khu vực ngoại ô yên tĩnh.

Cậu trai nhỏ con bước xuống xe, mở cổng rồi lại tiếp tục lái chiếc xe cũ vào bãi đỗ trong nhà. Khi đã xong xuôi, cậu lấy bộ quần áo cử nhân cùng những em búp bê con tí ra ngoài. Cậu biết rằng bản thân sẽ phải đi ra đi vào khá nhiều vì đồ trong xe còn chưa lấy hết. Vào nhà, cậu đặt hết mọi thứ lên chiếc bàn nhỏ cạnh TV rồi ngả người xuống ghế sofa. Mi mắt nặng trĩu khép lại đầy mệt mỏi. Bỗng, tiếng chuông điện thoại từ đống đồ trên bàn vang lên chói tai, dập tan đi sự tĩnh lặng ban nãy.

Bình thường ai cũng biết rằng nếu muốn liên lạc với cậu thì chỉ có cách nhắn tin qua ứng dụng trò chuyện vì cậu sẽ chỉ trả lời mỗi khi có thời gian rảnh. Vậy nên những cuộc gọi đến trực tiếp như thế này chỉ có một lý do duy nhất, đó là công việc. In thở dài một hơi, uể oải tiến đến nơi đang phát ra âm thanh ầm ĩ, nhìn cái tên hiển thị lên màn hình với vẻ ngán ngẩm trong giây lát rồi vuốt tay nhận cuộc gọi.

"Vâng, chị Yam." Cậu cất tiếng chào trước.

"Chúc mừng tân cử nhân nhé!"

Giọng cao lanh lảnh đáp lại làm người nhận cuộc gọi chỉ biết cười trừ.

"Chị gọi cho em chẳng lẽ chỉ để chúc mừng thôi sao?"

"Ôi trời, In lúc nào cũng đoán đúng ý chị hết." Giọng nói đầy vẻ thân tình vang lên, nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc hơn khi đi thẳng vào vấn đề chính. "Là thế này, nhân dịp kỷ niệm 5 năm của tạp chí chúng ta..."

"Không đâu, chị Yam." Chưa đợi người kia nói hết câu, giọng In đã vang lên cắt ngang, từ chối ngay lập tức.

"Kìa In, chị chưa kịp nói hết mà!"

"Em biết chắc chị lại hỏi chuyện đấy thôi."

"Nhưng lần này sếp hứa trả thù lao cao lắm, còn nhiều hơn cả tiền nhuận bút một năm cơ!"

"Dù thế nào thì cũng không được đâu. Em đã nói rồi, em không muốn để ai biết chuyện này."

"Tại sao chứ? Ai mà chẳng muốn biết gương mặt thật của thầy bói YouTuber nổi tiếng cơ chứ." In chỉ biết đảo mắt liên tục, bó tay trước lời dụ dỗ này. "Thêm nữa, In lại đáng yêu thế này, nếu chịu lộ mặt ở sự kiện thì chị chắc chắn số lượt đăng ký kênh sẽ tăng thêm cả trăm nghìn ngay!"

Chỉ riêng việc kênh sắp đạt gần 300 nghìn lượt đăng ký thôi cũng đủ khiến cậu bận tối mắt tối mũi rồi, nếu tăng thêm trăm nghìn nữa thì chẳng phải còn mệt mỏi hơn gấp bội hay sao?

"In biết chị Yam luôn muốn tốt cho In, lại còn giúp In tìm được việc xem bói bao lâu nay, nhưng chuyện lộ mặt trên truyền thông thì không thể được, thật sự đấy."

"Haa... được rồi, được rồi, chị chịu thua." Câu trả lời khiến cậu trai cuối cùng cũng có cơ hội thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng nếu em đổi ý thì ..."

"Sẽ không có chuyện đổi ý đâu chị Yam." Giọng cậu vang lên chắc nịch, không chút do dự.

"Trêu tí cũng không được." Chị cười lớn, cũng không để bụng dù cậu nhóc bé tuổi hơn, nổi tiếng nhờ việc xem bói, lúc nào cũng làm cao mỗi khi nhắc đến chuyện xuất hiện tại sự kiện. Nhưng với người phụ nữ 25 tuổi, vừa là trợ lý tổng biên tập, vừa là "chị đại" của In thì mấy chuyện này chẳng to tát là bao, dù rằng nó có khiến chị mất đi khoản thưởng trong tháng tới.

"Còn bài viết về tình duyên cho số báo kỳ tới, chị vẫn cần trước ngày mốt như mọi khi nhé. Chuyện này thì chị không nhân nhượng đâu đấy."

"Tuân lệnh thưa chị Yam. In có bao giờ gửi bài muộn đâu."

"Chị sợ là nếu học xong mà không có việc gì làm lại bắt đầu lêu lổng."

"In có cơ hội lêu lổng đâu ạ, vẫn còn nhiều thứ cần phải xử lý lắm."

"Thật ra thì tiền bảo hiểm của bố mẹ cũng đủ để lo cho bản thân rồi, đâu nhất thiết phải cần nhiều công việc như vậy đâu In." Chị Yam hỏi với vẻ quan tâm, chị vẫn nhớ rõ cái ngày mà người em này của chị đã mất đi người thân một cách đột ngột khi em vẫn còn là sinh viên năm nhất, từ đó trở đi em phải tự lo liệu cho cuộc sống của mình.

"Cũng không nhận nhiều như lúc còn đi học đâu chị. Ngoài việc đăng video lên YouTube, em chỉ nhận công việc cho tạp chí của chị Yam và hai trang web về phong cách sống nữa thôi."

"Không nghĩ đến việc nhận công việc bói toán cá nhân à? Chị thấy công việc đó trả lương tốt lắm, so với công việc hiện tại thì thoải mái hơn nhiều đấy."

"Không ạ, In không muốn can thiệp vào chuyện của người khác nếu không cần thiết, chỉ xem bói tổng quan qua thẻ Tarot như thế này thì phù hợp với In hơn."

"Em nói sao thì chị theo vậy."

"Cảm ơn chị nhiều nhé, chị Yam."

"Ừ, dù sao cũng chúc mừng em tốt nghiệp nhé In. Khi nào rảnh chị mời em đi ăn cơm."

"Dạ, được ạ."

Sau khi cúp máy, In vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, đầu óc quay cuồng với công việc mà cậu đang làm và đã làm từ khi mất gia đình. Cậu vừa phải tự lo cho bản thân vừa phải tiếp tục việc học hành. Từ khi bước sang tuổi 15, cậu phát hiện bản thân có khả năng mơ những giấc mơ hoặc thấy được hình ảnh nhập nhòe về những sự kiện chưa xảy ra, như điềm báo hay tín hiệu vũ trụ gửi đến cho cậu vậy. Đôi khi điều ấy chẳng hề liên quan đến cậu nhưng cậu lại can thiệp vào như thể mình chính là một người hay tọc mạch vào chuyện của người khác. Cũng không lạ khi cái cậu nhận về nhiều nhất là những lời chửi mắng chứ không phải lời khen ngợi. Chính vì thế mà cậu không thích tiếp xúc với quá nhiều người, không muốn gặp gỡ người mới, trừ khi thật sự cần thiết.

Cuộc sống của cậu bị giới hạn bởi điều mà người ta gọi là năng lực đặc biệt, nhưng với cậu thì đó là nghiệp chướng của mình thì đúng hơn. Tuy nhiên, cậu cũng không thể trốn tránh nó mãi được. Ngày hôm nay, cậu đã trở thành một thầy bói nổi tiếng trên YouTube với hơn ba trăm nghìn người theo dõi, như lời chị Yam nói. Thế nhưng, chưa có ai nhìn thấy được mặt mũi của cậu, ngoại trừ những người thân thiết, những người đã giúp cậu giấu kín bí mật này.

Mong mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện mới thế loại boy love nhẹ nhàng, đáng yêu của mìnhhhhhhh. (Trích lời tác giả)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top