chương 4

“Con nghĩ nơi này chưa phải là chỗ an toàn nhất cho Thap đâu, thưa mẹ.” Ton, đội trưởng đội cảnh sát, lên tiếng sau khi cả nhà quay lại ngồi bàn bạc tìm cách giải quyết. Ton liếc nhìn bạn mình, người đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt nặng trĩu. “Biển số xe đâm vào cậu sáng nay, tôi đã cho người đi điều tra rồi. Là biển giả.”

Thap thở dài, không hề ngạc nhiên. Anh đã đoán trước được chuyện này. Ngay khi biết được thông tin từ Ton, Thap cũng tự mình tìm hiểu về Kasidit – chồng của nữ bệnh nhân kia. Chỉ cần một cú tìm kiếm trên mạng, anh đã phát hiện ông ta là con trai của một cựu chính trị gia đầy quyền lực, đồng thời là chủ một chuỗi hộp đêm nổi tiếng với không ít tai tiếng. Những vụ vi phạm pháp luật liên quan đến hắn ta không phải chuyện hiếm, nhưng kỳ lạ là cảnh sát chưa bao giờ tìm ra đầy đủ bằng chứng để buộc tội. Dù vậy, Thap vẫn chưa hiểu lý do tại sao Kasidit lại có thể sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện chỉ vì một người bác sĩ như anh.

“Hay con ra nước ngoài một thời gian đi, Thap.” Mẹ anh lên tiếng, giọng đầy lo lắng.

“Nhưng nếu vụ án không kết thúc, chẳng lẽ con sẽ phải ở đó cả đời sao mẹ?” Anh thở dài, nhìn sang mọi người trong phòng. Ai cũng mang vẻ mặt đăm chiêu trước tình huống khó xử này.

“Tôi đã nói với cậu rồi, cấp trên yêu cầu phải khép lại vụ án này trong vòng một tháng.” Ton nhắc lại, giọng chắc nịch.

“Tôi tin vào khả năng của cậu mà, Ton, nhưng gã Kasidit đó không phải hạng xoàng đâu. Tôi cũng tìm hiểu qua rồi, hắn ta có thế lực cỡ nào tôi biết rõ. Nếu tôi thực sự ra nước ngoài, chắc chắn hắn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra.”

“Đúng nhỉ, tôi quên mất chuyện này. Nếu cậu ra nước ngoài, bọn tôi cũng không thể kịp thời hỗ trợ nếu có chuyện bất trắc.” Thap gật đầu vẻ mặt đăm chiêu. Cuối cùng thì Ton cũng đã hiểu điều anh muốn nói lúc này. Bởi nếu thật sự có gì đó xảy đến, ít nhất là ở trong nước, anh vẫn có thể đối phó hoặc tìm cách thoát thân.

“Hay anh chuyển đến ở với In đi? In có một căn nhà khác tại một bản làng ở Mae Hong Son, tận trên núi cao. Em nghĩ ở đó đủ an toàn cho anh.” Nghe em gái nói, mẹ của Thap lập tức quay sang với vẻ quan tâm, Ton cũng nhìn cô với ánh mắt hào hứng. Chỉ có điều, người duy nhất không vui trong chuyện này là Thap, vì vừa có một trận cãi vã không nhỏ với In.

“Đó là căn nhà mà ba mẹ In mua sẵn để dưỡng già, nhưng tiếc là hai bác mất trước khi thực hiện được. Đúng tháng này là ngày giỗ của hai bác, năm nào In cũng về làm lễ và ở lại đó một thời gian. Em với bạn từng đi chơi một lần, đảm bảo nơi đó rất yên bình và người dân cũng tốt bụng lắm.”

“Vậy thì tốt quá rồi!” Ton lên tiếng đồng tình, quay sang anh với ánh mắt kiên định. “Nếu vẫn ở trong nước, có gì xảy ra tôi vẫn có thể điều người lên ứng cứu.”

"Không đời nào! Nhà ai cũng được, nhưng đừng hòng là nhà thằng nhóc đó!" Thap gạt phắt sang một bên không chút do dự. Chuyện nhờ cậy In thì quên đi, mà có đồng ý đi chăng nữa, liệu In có dễ dàng chấp nhận không?

"Dao, con mau gọi cho In, đừng nghe anh con lắm lời." Mẹ anh cương quyết, thúc giục em gái anh ngay lập tức. Dao cũng không chần chừ, đứng dậy rời khỏi phòng khách, tay cầm chặt điện thoại và bắt đầu bấm số gọi cho người vừa được nhắc đến.

"Nhưng mẹ!" Thap nhăn mặt, giọng đầy bất lực.

"Đây là giải pháp tốt nhất rồi." Mẹ anh vẫn giữ nguyên lập trường.

Ton lên tiếng trấn an: "Thôi nào, Thap. Tôi sẽ cố gắng điều tra ra vụ này nhanh nhất có thể. Biết đâu chưa đầy một tháng đã có đủ bằng chứng tóm cổ hắn." Nói xong, cậu quay sang mẹ Thap: "Còn nhà này, cháu sẽ cử người đến bảo vệ 24/7, phòng ngừa bất trắc."

"Thế thì tôi ở lại nhà mình cũng được chứ gì!" Thap vẫn cố cãi đến cùng. "Pháp luật vẫn tồn tại đấy thôi, chắc gì hắn đã dám động đến tôi?"

“Cậu nghĩ như thế thật à, vì ông ta đang tìm cách bịt miệng cậu, để cậu không thể lần ra dấu vết của vụ án.” Ton thở dài, giải thích khi thấy Thap vẫn cứng đầu. “Nhìn mấy lần trước xem, cách ông ta làm hoàn toàn khiến chúng ta không tìm ra được manh mối nào.”

Thap suy nghĩ, thấy lời Ton nói cũng có lý. “Thế giờ tôi phải làm gì?”

“Cậu nên giả vờ như được cử đi công tác nước ngoài hay gì đó, để ông ta tưởng là cậu không còn ở đây và ở bệnh viện nữa. Ít nhất cũng câu giờ được kha khá, bảo đảm an toàn cho cả cậu và mọi người xung quanh.” Ton đề nghị. “Tất cả số liên lạc cũng nên tạm thời thay đổi. Dù sao, bây giờ cậu đang là nhân chứng quan trọng của vụ án, tôi và đồng đội sẽ phải lo vấn đề an toàn cho cậu.”

“Không phải chuyện đấy.” Thap khựng lại rồi im lặng. Anh đang băn khoăn không biết có vô tình kéo In vào rắc rối này hay không. Cãi nhau là một chuyện, nhưng lôi cậu ta vào nguy hiểm thì lại là chuyện khác.

Trong khi đó, Dao đang đứng ở bàn ăn gần bếp, gọi điện cho In. Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn trong lúc chờ đầu dây bên kia bắt máy. Như mọi khi, phải đợi khá lâu thì In mới chịu nghe máy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, dù giờ này trời cũng đã về chiều.

“Mày có dậy ăn uống gì không đấy?” Dao vừa cất giọng trách móc khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.

“Nếu mày gọi chỉ để cằn nhằn thì tao tắt đây.”

“Hôm nay mày có hẹn bác sĩ mà, sao rồi?”

“Như cũ.”

“Là khỏi hẳn rồi á?”

“Phải quấn băng lại như cũ thì có.” In đáp, giọng đầy chán nản.

“Hôm trước mày bảo mày khỏi rồi cơ mà?”

“Thì tại anh mày suýt bị xe đâm, tao nhảy vào cứu nên bị vạ lây đấy.”

“Cái gì? Mày là người cứu anh Thap á?” In chỉ ậm ừ trong cổ họng, chẳng buồn bận tâm. “Thật ra tao gọi mày cũng vì chuyện của anh í.”

“Không giúp, không quan tâm, không dính dáng gì hết.” In cắt ngang ngay khi Dao còn chưa kịp nói hết, cứ như đã đoán trước được mọi chuyện.

“Mày đừng vội từ chối, nghe tao nói xong đã.”

“Nếu là chuyện của anh trai mày thì dù đề nghị có thế nào cũng không đáng để tao giúp đâu. Mày biết không Dao… cái hôm tao cứu anh mày, một lời cảm ơn tao cũng chẳng có.”

“Mày có phải kiểu giúp người ta vì mong muốn nhận lại điều gì đâu.”

“Ừ thì đúng là thế, nhưng không phải với anh mày.”

“Nhưng mà bây giờ anh Thap đang gặp nguy hiểm, mày cũng biết mà. Chỉ có mày mới giúp được thôi.”

“Nghiệp ai nấy gánh, tao không muốn dính vào.”

“Không, chuyện này không liên quan gì đến nghiệp báo hay khả năng đặc biệt của mày. Tao chỉ muốn…” Dao nuốt khan, hít một hơi thật sâu như thể điều sắp nói ra có thể khiến cô bị bạn thân mắng cho một trận. “Muốn nhờ mày cho anh Thap đến sống cùng ở Mae Hong Son một thời gian được không?”

“Tao đâu có mở trung tâm từ thiện đâu, đừng mong tao thương hại gì hết! Dắt anh mày đi trốn chỗ khác đi.”

“In... làm ơn đi mà.” Dao biết rõ giọng điệu nào có thể khiến In xiêu lòng.

“Thôi đi Dao. Nếu mày không thương tao thì cũng phải thương anh trai mày chứ. Ở cùng nhau lâu ngày chắc tao với anh ấy đánh nhau lổ mạch máu mũi quá.”

“Đánh nhau còn hơn là để anh Thap chết oan vì lòng tốt không đúng chỗ đấy.” In mím môi thật chặt, vì cậu bắt đầu thấy dao động trước lời của bạn. “Tao thực sự không nghĩ ra ai có thể giúp anh Thap ngoài mày.”

“Không là không.”

“In... mỗi lần mày thấy những hình ảnh hiện lên trong đầu, dù đó không phải là người quen, mày vẫn luôn giúp đỡ mà, đúng không?” In không thể phủ nhận, vì Dao nói đúng. “Thế còn anh trai tao, là bạn thân tao, mày nỡ lòng nào mà từ chối In ơi?”

Mặc dù ban đầu cậu định đặt vé máy bay đến Mae Hong Son vì tay vẫn chưa lành hẳn, không thể tự lái xe như mọi lần. Thế nhưng cuối cùng In lại phải hủy bỏ toàn bộ kế hoạch sau khi lỡ miệng đồng ý giúp anh trai của bạn mình. Dù có ghét nhau thế nào thì cậu cũng không phải người tàn nhẫn đến mức để mặc ai đó gặp nguy hiểm hay gặp bất trắc ngay trước mắt mà không cứu. Vậy là, vào một buổi tối ba ngày sau đó, ngôi nhà của cậu buộc phải đón tiếp một vị khách không mời mà đến, nếu không phải vì chuyện sống chết kia, còn lâu In mới để người kia bước chân vào nhà mình.

Để trốn khỏi bệnh viện mà không bị Kasidit và đám đàn em bám theo, Thap đã lợi dụng lúc bọn chúng lơ là rồi nhờ đi nhờ xe của một bác sĩ đàn anh đang trên đường về nhà. Từ nay, nhiệm vụ đánh lạc hướng sẽ do các đồng nghiệp của anh đảm nhận, tạo ra vỏ bọc rằng anh được cử đi công tác nước ngoài. Kế hoạch này còn nhận được sự giúp đỡ từ giám đốc bệnh viện – cũng là chú của Kan.

Tuy nhiên, đối mặt với đám tội phạm có lẽ còn dễ dàng hơn tình huống hiện tại – khi anh phải chạm trán với chủ nhân của căn nhà, cũng là người đang đứng ngay trước mặt. Không còn ai khác xung quanh, bầu không khí trở nên khó xử hơn bao giờ hết.

"Hành lý mà Dao mang đến, tôi đã để sẵn trong phòng nghỉ cho anh rồi." In vừa nói vừa dẫn Thap vào trong nhà. Theo kế hoạch, Thap sẽ là người lái xe nên In đề nghị nên khởi hành từ sáng sớm như mọi lần để kịp đến Mae Hong Son trước trời tối. "Anh ăn gì chưa?"

"Ăn rồi."

In khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục dẫn Thap lên tầng hai. Căn phòng cũ của cậu, đầy đủ tiện nghi và vẫn được dọn dẹp thường xuyên, sẽ là nơi Thap nghỉ lại.

Chiếc vali được đặt ngay ngắn bên cạnh giường. Thap đưa mắt quan sát xung quanh rồi dừng lại trước chủ nhà, người vừa với tay lấy chiếc khiển điều hòa trên bàn làm việc để bật lên.

"Dao nhờ tôi nhắn anh gọi về cho mẹ. Còn điện thoại của anh, nếu dùng xong thì tắt nguồn rồi để lại nhà tôi cũng được."

“Bạn tôi đã nhắc nhở về chuyện này rồi, rằng sẽ không an toàn nếu tôi còn liên lạc với những người ở đây.” Sáng nay, đại úy Ton đã gọi điện báo anh về việc sử dụng điện thoại di động. Dù Thap không phải là người hay dùng mạng xã hội, nhưng bên phía cảnh sát vẫn muốn đảm bảo an toàn cho anh. Việc để lại điện thoại ở đây xem ra cũng là ý hay.

“Nếu muốn liên lạc với gia đình, cứ dùng điện thoại của tôi, nhưng ở chỗ đó khó bắt được sóng lắm.”

“Tôi hiểu rồi.” Người nhỏ tuổi hơn gật đầu khi thấy đối phương không phàn nàn như cậu đã nghĩ.

“Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát lúc bốn giờ sáng, anh cũng nên nghỉ ngơi đi, mai phải lái xe đường dài đấy.” In nói rồi quay lưng chuẩn bị bước ra khỏi phòng, nhưng giọng trầm của Thap khiến cậu dừng lại.

“Cảm ơn vì đã giúp tôi lần này, và cả lần ở bệnh viện nữa.”

In quay lại quan sát kỹ nét mặt đối phương vì muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Mặc dù thái độ của Thap chẳng mấy hài lòng, nhưng In cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ khẽ đáp lại một tiếng rồi quay người bước ra ngoài, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng để vị khách lạ mặt kia có thể nghỉ ngơi. Còn In thì trở lại phòng của mình ở phía đối diện.

Về phần Thap, lúc In vẫn còn ở đó, anh đã quan sát qua căn phòng một lúc, và cũng đoán được nơi này từng thuộc về ai. Những bức ảnh từ thời thơ ấu đến lúc học cấp ba của In vẫn được dán trên tường phía trên bàn học. Khi In rời đi, Thap mới tiến lại gần để nhìn rõ hơn. In hồi nhỏ trông hoạt bát, tươi vui hơn hẳn bây giờ, anh không khỏi thắc mắc liệu ngày xưa cậu ta có mồm mép tép nhảy và cứng đầu như hiện tại không.

Thap chẳng hiểu nổi vì sao cậu học sinh với bộ đồng phục trung học cùng chiếc quần xanh trong ảnh lại chọn con đường trở thành thầy bói khi lớn lên. Bản thân anh vẫn luôn có ác cảm với nghề này, phần lớn là do mẹ và em gái – những người tin tưởng tuyệt đối vào các lời tiên đoán, thậm chí mê tín đến mức thường xuyên bắt anh làm theo những điều vô lý để tránh xui rủi. Điều đó khiến một người không tin vào những thứ huyền bí như anh càng cảm thấy phiền phức, chưa kể, anh từng gặp không ít rắc rối do những kẻ tự xưng là thầy bói gây ra.

Ngay ngày đầu gặp In, nghe cậu nói bản thân đã nhìn thấy trước những nguy hiểm mà anh sẽ gặp phải, Thap càng tin chắc rằng đó chỉ là mê tín. Để rồi, khi mọi chuyện dần trở thành sự thật, dù không muốn thừa nhận và ngoan cố cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng từng chút một, niềm tin trong anh bắt đầu lung lay.

Khoảng hơn ba giờ sáng, In nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng nhỏ nơi người kia đang ở. Biết đối phương đã thức dậy. Cậu cầm theo một chiếc khăn tắm lớn rồi bước vào phòng tắm để chuẩn bị. In chọn một chiếc quần jeans ngắn trên đầu gối và áo phông trắng, dễ chịu cảm thấy thoải mái vì phải ngồi xe suốt chặng đường dài. Nửa tiếng sau, cậu bước ra khỏi phòng với chiếc vali trên tay, thế nhưng, cậu liền đứng sững người khi cánh cửa phòng đối diện cùng lúc mở ra.

In giận tím người khi nhìn thấy quần áo mà Thap đang mặc lại gần giống với cậu – áo phông trắng kết hợp với quần jeans, chỉ khác là quần của Thap dài và vừa vặn hơn. Đúng lúc đó, ánh mắt Thap dừng lại bên chiếc vali của In, Thap cất giọng lên tiếng:

“Để tôi xách xuống cho, tay cậu vẫn chưa lành hẳn.”

Lời đề nghị có lẽ sẽ dễ nghe hơn nếu không đi kèm với chất giọng cộc lốc thường ngày, In cũng chẳng muốn nhiều lời nên buông tay, để Thap mang cả hai chiếc vali xuống lầu, một tay cầm đồ của cậu, tay còn lại xách hành lý của mình.

Khoảng thời gian một tháng có lẽ không phải là quá dài, nhất là khi hằng năm In vẫn thường trở về nhà ở Mae Hong Son vào dịp giỗ cha mẹ và ở lại đó gần một tháng trước khi quay về Bangkok. Thế nhưng lần này có chút khác biệt khi có thêm một người đồng hành và cả hai phải chung sống cùng với nhau. Theo dự đoán của Dao, cảnh sát có thể sẽ xử lý xong vụ án – nguồn cơn của mọi rắc rối – trong vòng một tháng. Dù vậy, điều đó cũng chẳng thể khiến In cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Bởi mỗi khi cậu đưa tay can thiệp vào vận mệnh của người khác, hậu quả nhận lại thường chẳng mấy tốt đẹp. Nhìn những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu, In đủ hiểu rằng kể từ giờ phút này, cuộc sống yên bình mà cậu ấy từng có chắc chắn sẽ bị xáo trộn bởi người đàn ông khó tính, khó chiều tên Thapfa.

Chiếc xe Nhật Bản lăn bánh rời khỏi căn nhà trong vùng ngoại ô Bangkok đúng như thời gian đã định. Thap giờ đây trở thành tài xế bất đắc dĩ, còn chủ nhân chiếc xe lại đổi sang vị trí ghế phụ. Không ai lên tiếng suốt quãng đường đi khiến bầu không khí trong xe trở nên khá ngột ngạt. Lẽ ra In có thể mặc kệ điều đó nếu như cả hai không phải sống chung với nhau suốt một tháng, thậm chí có thể lâu hơn nếu cảnh sát chưa tìm ra đủ bằng chứng để bắt giữ thủ phạm. Từ sau khi mất đi những người thân trong gia đình, In không còn giỏi trong việc giao tiếp với người khác, nhưng có lẽ lần này cậu buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

“Nếu anh thấy mệt thì dừng nghỉ ở đâu đấy trước cũng được.” Đến khi xe chạy được gần một tiếng và tiến vào tuyến đường châu Á, khu vực tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya, In mới lên tiếng.

“Tôi ổn mà, vẫn lái tiếp được.” Thap trả lời, liếc nhìn người bên cạnh một lát rồi quay lại tập trung vào con đường phía trước. “Cậu buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi.”

“Không cần, tôi ngồi đây với anh.” Vì tối qua đi ngủ sớm hơn bình thường nên giờ In hoàn toàn tỉnh táo.

“Ngồi im như thế thì khác gì nằm ngủ.” Câu nói có phần châm chọc hơn là châm biếm, khiến In ngay lập tức liếc nhìn gương mặt của Thap với chút ngạc nhiên.

“Nói cái gì chứ, tôi với anh có thân thiết tí nào đâu.” Nghĩ vậy thôi chứ In vẫn giữ im lặng. Dường như Thap cũng không có ý định tiếp tục câu chuyện, để mặc trong xe chỉ còn tiếng điều hòa cùng tiếng động cơ vọng lại từ bên ngoài.

Từ Bangkok đến tỉnh Mae Hong Son mất khoảng mười tiếng di chuyển. Thap chọn đi tuyến đường cắt qua tỉnh Chiang Mai theo lời In nói, vì nó dẫn đến ngôi làng nhanh hơn. Tuy đường núi không quá dốc như những ngôi làng ở khu vực khác, nhưng những khúc cua quanh co khiến hành trình kéo dài kha khá thời gian trước khi họ đến được làng Phu Dao.

Phần lớn cư dân ở đây là người Tai Yai, vẫn giữ gìn phong tục và lối sống truyền thống đầy bản sắc. Họ chủ yếu dựa vào nông nghiệp làm nguồn thu nhập chính. Thật may mắn khi cha mẹ của In từng đến đây cùng hội nhóm để hỗ trợ phát triển bản làng, nhờ vậy mà họ trở nên thân thiết với mọi người xung quanh cũng như mua được một mảnh đất nhỏ, xây dựng căn nhà gỗ như mơ ước. Dù cha mẹ đã không còn, In vẫn luôn nhận được sự yêu mến nhờ những điều tốt đẹp mà họ đã làm. Mỗi lần quay về, cậu đều được người dân nơi đây tiếp đón nồng hậu.

Điều đáng mừng là làng Phu Dao vẫn chưa mở cửa đón khách du lịch như nhiều nơi khác trong tỉnh, khiến nơi này trở thành một địa điểm lý tưởng để Thap có thể lánh tạm, tránh xa những kẻ đang truy đuổi nhằm lấy mạng anh.

Tầm hơn bốn giờ chiều, chiếc xe cuối cùng cũng đến được bản Phu Dao, Thap nhận ra nhờ tấm biển hiệu nhỏ treo trước lối vào. Lẽ ra họ có thể đến sớm hơn, nhưng vì cậu liên tục đề nghị dừng lại ở các trạm xăng ven đường để nghỉ ngơi và uống cà phê, cộng thêm việc ghé vào cửa hàng đặc sản mua đầy ắp bánh kẹo chất kín phía sau xe, nên thời gian mới kéo dài hơn dự kiến. Dù vậy, điều này cũng giúp anh bớt mệt mỏi sau nhiều giờ cầm lái liên tục.

Ngôi nhà gỗ hai tầng được sơn trắng, nằm trên một ngọn đồi nhỏ, tuy tách biệt với những ngôi nhà xung quanh nhưng khung cảnh nơi đây lại mang đến cảm giác yên bình và ấm áp. Cậu nhanh chóng xuống trước rồi giữ cho cổng mở để anh lái xe vào bãi đỗ. Đưa mắt quan sát xung quanh, anh thấy khu vườn được chăm chút cẩn thận với đủ loại cây cảnh và hoa cỏ được trồng gọn gàng. Dù lâu không có người ở nhưng ngôi nhà vẫn trông rất tươm tất. Khi thấy cậu mở cốp xe để lấy hành lý, anh liền bước đến giúp cậu xách cả hai chiếc vali vào trong.

Ngay khi cánh cửa gỗ được mở ra, ánh sáng còn sót lại của buổi chiều muộn ùa vào, soi rõ từng ngóc ngách bên trong căn nhà. Bên trái là phòng khách với bộ ghế mây bọc vải hoa. Từ vị trí anh đứng, có thể nhìn thấy ngay cầu thang dẫn lên tầng hai. Thap chậm rãi theo sau chủ nhà cho đến khi anh trông thấy nhà vệ sinh nằm dưới chân cầu thang và căn bếp phía sau.

“Không có ai ở mà nhà cửa vẫn sạch sẽ nhỉ.” Thap lên tiếng như muốn dò hỏi.

“Bình thường năm nào tôi cũng về vào thời điểm này, nên bác trưởng làng hay cho người đến dọn dẹp trước.”

“Ý cậu là cậu đưa chìa khóa cho họ giữ?” Câu hỏi của Thap khiến In đoán được anh đang nghĩ gì.

“Mọi người ở đây đều đáng tin. Anh có để đồ quý giá trong nhà và không khóa cửa đi nữa cũng chẳng ai động vào đâu.”

“Con người mà, biết mặt làm sao không biết lòng.” Thap vẫn tỏ vẻ hoài nghi trước câu nói đó.

"Tôi không bắt anh phải tin đâu, nhưng cứ ở đây một thời gian rồi anh sẽ thấy, trên đời vẫn còn nhiều người tốt lắm." In mỉm cười rồi cùng Thap đi lên tầng trên. "Để tôi đưa anh đi xem phòng trước. Cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé, đến tối thì xuống ăn cơm. Bác trưởng làng sắp cho người mang cơm đến rồi."

Dù chưa trực tiếp chào hỏi trưởng làng, nhưng vì Phu Dao là một bản làng nhỏ, chỉ cần chiếc xe quen thuộc của In xuất hiện, kiểu gì cũng có người báo tin cho ông ấy. Hơn nữa, In cũng đã gọi điện thông báo trước hai ngày. Tín hiệu di dộng ở đây không ổn định, nhưng may mắn là có điện thoại bàn của trưởng làng nên việc liên lạc cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Không gian tầng trên được chia thành hai dãy với nhà tắm nằm đối diện cầu thang. Ngôi nhà này cha mẹ cậu chưa kịp ở lần nào thì đã vội ra đi. Thế nhưng, toàn bộ đồ đạc và nội thất bên trong đều đã được họ sắp xếp gọn gàng lúc còn sống. In quyết định để Thap nghỉ ngơi ở căn phòng phía sau, vốn dĩ trước đây từng là phòng của cậu. Còn cậu vẫn chọn ở lại căn phòng phía trước như mọi lần

“Nơi này từng là phòng riêng của tôi, chỉ có điều tôi chưa ngủ ở đây bao giờ.” In vừa nói vừa đảo mắt một lượt để kiểm tra mọi thứ xem có cần thay đổi lại gì không.

Tín hiệu di động ở ngôi làng này khá yếu, có lúc chỉ hiện một vạch đủ để gửi tin nhắn, cũng có lúc lại chẳng có tí vạch nào. Chính lý do đó khiến In tìm ra được sở thích mới là đọc sách, và căn phòng này đã trở thành một thư viện nhỏ lúc nào không hay.

In bước đến mở cửa sổ, động tác có phần hơi vụng về vì chỉ có cánh tay lành lặn kia là còn cử động được. Nhưng khi cậu vừa chạm vào chốt khóa phía trên thì bất chợt khựng lại, bàn tay rắn chắc của người kia đã vươn tới chồng lên, nhanh chóng làm việc ấy thay cậu. Sau đó, Thap bước đến cửa sổ bên cạnh và lặp lại thao tác ấy một cách thành thạo mà không hề biết ở phía sau lưng, hương nước hoa thơm phức thoang thoảng trên người anh đang ra sức lộng hành, nó vương vấn quang In khiến cậu chỉ biết khẽ mím môi đầy bối rối khi trái tim đập nhanh bất thường.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top