chương 3
Sau khi đồng nghiệp chia sẻ sự lo lắng về ca bệnh, Thap cảm thấy mình cần phải tìm hiểu thêm, đặc biệt là về chồng bệnh nhân như lời người bạn ấy đã nói:
"Không biết tôi có nghĩ quá nhiều không, nhưng tôi muốn cậu gặp chồng của bệnh nhân một lần. Sau đó cậu sẽ hiểu, Thap."
Vì thế, trước khi vào phòng khám, Thap ghé qua phòng bệnh đặc biệt để kiểm tra hồ sơ. Anh nhanh chóng lướt qua một lượt rồi đột nhiên dừng lại khi thấy một người đàn ông trung niên vừa bước ra từ phòng 510, nơi bệnh nhân của anh đang điều trị.
"Đó là người nhà của bệnh nhân phải không?" Thap hỏi y tá đang đứng chờ để nhận hồ sơ.
"Vâng, đúng vậy. Nhưng có vấn đề gì sao bác sĩ Thap? Hôm qua bác sĩ Kan có dặn chúng tôi theo dõi bệnh nhân thường xuyên hơn."
"Không có gì đâu, bác sĩ Kan chỉ lo lắng về nguyên nhân nhập viện của bệnh nhân thôi," Y tá nữ gật đầu khi đã hiểu lý do.
"Cảm ơn nhiều" - Thap nói rồi đưa lại hồ sơ bệnh án cho y tá. Khi thấy người đàn ông kia đi về phía thang máy đang vắng người, Thap quyết định dõi theo, những nghi vấn từ lời nói của Kan cứ văng vẳng trong đầu khiến anh không thể không nghi ngờ.
Bước đến gần hơn, Thap nghe thấy giọng nói gắt gỏng vang lên từ cuộc điện thoại. Anh lập tức dừng lại, nhanh chóng nép mình sau bức tường gần đó để quan sát.
"Tôi không thể giết nó được. Nó trốn ra khỏi nhà và được người ta đưa đến bệnh viện trước khi tôi kịp ra tay." Giọng nói đầy căng thẳng và bực tức vang lên. "Giờ nó chưa tỉnh lại nhưng tôi không thể hành động ở đây được. Đợi khi nó về nhà, tôi sẽ dùng cách cũ để xử lý. Người khác sẽ nghĩ rằng nó tự sát để đi theo bố mẹ nó."
Thap sững người lại vì sốc nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Anh lặng lẽ rời đi, bước chân nhẹ nhàng không để lộ bất kỳ tiếng động nào. Tuy nhiên, Thap không nhận ra rằng bóng anh đã vô tình phản chiếu lên tấm cửa kính đối diện, ánh mắt người đàn ông kia vừa hay liếc qua, và kịp nhìn thấy tất cả.
Vừa ra khỏi khu vực phòng bệnh, Thap ngay lập tức lấy điện thoại bấm gọi cho người bạn thân. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, nhưng trước khi Kan kịp trả lời thì Thap đã lên tiếng trước, giọng nói đầy nghiêm trọng.
"Đúng như cậu nghĩ, Kan. Chồng của bệnh nhân định giết cô ấy rồi dựng hiện trường giả thành vụ tự sát."
"Thật không? Sao cậu biết?" Kan đáp lại, giọng đầy bàng hoàng.
"Tôi tình cờ nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại với ai đó. Hắn còn nói sẽ ra tay khi cô ấy trở về nhà."
"Chết thật, giờ phải làm sao đây?"
"Tôi sẽ báo với một người bạn làm cảnh sát địa phương. Ít nhất họ sẽ có cách xử lý chuyện này tốt hơn chúng ta."
Kết thúc cuộc gọi với Kan, Thap trở lại khu vực làm việc, chuẩn bị thăm khám bệnh nhân như thường lệ. Tuy nhiên, trước khi vào phòng khám, anh dừng lại, lấy điện thoại gọi cho Ton - người bạn thời cấp ba hiện đang là sĩ quan cảnh sát. Thap muốn xin lời khuyên từ Ton, hy vọng rằng cậu ta có thể đưa ra phương án giải quyết hợp lý hơn trong tình huống này.
Thap thuật lại câu chuyện một cách cẩn trọng, tránh tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân theo quy định đạo đức nghề nghiệp. Thế nhưng, ngay khi vừa dứt lời, câu hỏi từ đầu dây bên kia lập tức khiến anh thêm phần căng thẳng.
"Bệnh nhân mà cậu đang nhắc đến là Tara Dechawanit, đúng không?" Câu hỏi bất ngờ khiến Thap ngạc nhiên.
"Sao cậu biết?"
"Đội của tôi vừa được điều chuyển để tiếp nhận vụ án này." Tình hình càng lúc càng rắc rối đúng như anh dự đoán. "Tara là chủ một dự án bất động sản nổi tiếng. Cách đây một tháng, cô ấy mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Nghi phạm chính lại chính là Kasidit, chồng của cô ấy, vì các nhân chứng khai rằng họ đã cãi nhau gay gắt trước đó."
"Ý cậu là gã đó đã giết bố mẹ cô ấy sao?"
"Chưa thể kết luận ngay được. Hắn vẫn chỉ là nghi phạm mà thôi. Hiện tại, đội của tôi đang thu thập thêm chứng cứ. Nếu được, tôi mong phía cậu có thể giữ Tara lại bệnh viện lâu thêm một chút."
Thap cảm thấy tiếc nuối vì đã không kịp ghi lại đoạn hội thoại vừa rồi. Nếu có đoạn video đó, ít nhất anh cũng có thêm bằng chứng thuyết phục hơn cho lời khai của mình.
"Chuyện đó chắc không khó, vì hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại."
"Cậu cũng phải cẩn thận. Kasidit có thế lực và mối quan hệ rộng. Nếu biết cậu phát hiện ra kế hoạch của hắn, chắc chắn hắn sẽ không để cậu yên."
"Ừm... Cậu cần bao lâu để thu thập chứng cứ?"
"Tôi chưa thể trả lời chính xác nhưng sẽ cố gắng kết thúc vụ án này sớm nhất có thể. Tối đa là một tháng, vì cấp trên đang thúc giục rất gắt gao."
Thap đáp lời rồi xin phép dừng cuộc gọi khi thấy y tá từ xa ra hiệu đã đến giờ kiểm tra bệnh nhân. Anh đưa tay bóp sống mũi để giảm bớt căng thẳng, giữ bản thân tĩnh tâm nhanh chóng trước khi gạt bỏ những lo âu sang một bên và tiếp tục công việc thường ngày của mình.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày In phải đến bệnh viện sau cú ngã xe đạp, khiến cổ tay bị bong gân và phải quấn băng gạt. Hôm nay cũng là ngày tái khám như đã hẹn. Chiếc điện thoại trên tay hiển thị 9 giờ 30 sáng, gần sát với giờ hẹn lúc 10 giờ.
Người nhỏ con bước xuống taxi ngay khu vực đường lớn trước bệnh viện, không để xe vào tận cửa như lần trước vì thấy khu vực đó đang có nhiều xe đỗ chờ, dễ gây tắc nghẽn và mất thêm thời gian. Khi vừa bước xuống, đôi mắt to tròn của cậu bắt gặp bóng lưng cao lớn quen thuộc đang mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần tây đen, bước đi phía trước không xa.
Đúng lúc đó, khi người kia chuẩn bị băng qua một con đường nhỏ trong khuôn viên bệnh viện, bất ngờ một chiếc xe lao tới với tốc độ bàn thờ. Trong khoảnh khắc không kịp suy nghĩ, In liền chạy tới nắm lấy cánh tay anh ta và kéo lại về phía vỉa hè nơi cậu vừa đứng. Lực kéo bất ngờ khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Cổ tay vốn đang trên đà hồi phục của In lại đau nhức hơn khi cậu quên mất mà chống tay trái xuống nền đất. Về phần Thap, anh cũng không khá hơn là bao với một vết trầy xước chảy máu rỉ ra trên cánh tay phải, lộ rõ dưới phần tay áo được xắn lên.
"Cậu có đứng dậy được không?" Thap đưa tay ra, ý muốn giúp cậu trai nhỏ con đứng lên. Vì cơn đau ở cổ tay trái, In đành nắm lấy tay anh để có đà đứng dậy
"Anh sang đường có nhìn xe không đấy?" Khi cả hai đứng đối diện nhau, In lập tức lên tiếng trách móc.
"Không phải việc của cậu" Dù trả lời như vậy, nhưng trong lòng Thap lại tự phản bác rằng anh đã chú ý kỹ không có xe nào chạy qua khi anh sang đường, nhưng tốc độ của chiếc xe quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng. Thap không dám tưởng tượng nếu như cậu trai kia không kéo anh lại, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ thế nào nữa. Nhưng miệng lại luôn đi trước suy nghĩ, mỗi khi đứng trước người này, Thap lại nói điều khác với những gì anh nghĩ trong đầu.
"Với cái miệng này, đáng lẽ ra tôi phải..." In dừng lại khi thấy trên vết máu đang rỉ ra từ cánh tay phải của Thap. "Tay anh chảy máu rồi kìa"
In cố gắng nắm lấy cánh tay của Thap để kiểm tra vết thương nhưng Thap lại đột ngột tránh ra, anh cử xử hệt như một đứa trẻ con không muốn ai chạm vào vậy. Điều này khiến In nhìn Thap với ánh mắt không hài lòng. "Vấn đề nhỏ thôi, không sao đâu."
"Thế thì băng bó ngay đi không nó thành vấn đề to bây giờ."
"Nói với bản thân cậu đi thì hơn."
Khi câu nói vừa dứt, In nhanh chóng nắm lấy cánh tay lành lặn còn lại của Thap rồi dùng sức kéo anh vào bệnh viên, hy vọng anh sẽ băng bó ngay vết thương của mình, trong khi cánh tay trái của cậu cũng bết bát không kém. Những hình ảnh kia chợt không ngừng tái hiện lại trong đầu cậu. Nó thực sự xảy ra. Nếu Thap không cẩn thận hay chịu tin tưởng mà thay đổi, thì có lẽ lần tới sẽ không có ai kịp thời cứu được anh như lần này nữa.
Cả hai bước vào tòa nhà dành cho bệnh nhân ngoại trú ở phía trước bệnh viện. Ngay lập tức, một ánh mắt của người đứng chờ lấy cà phê gần đó bắt gặp họ và nhanh chóng tiến lại gần.
"Thap, tay cậu sao vậy" Bác sĩ Pong lập tức quan sát qua vết thương của bạn mình.
"Suýt bị xe đâm ấy mà."
"Suýt bị xe đâm?" Bạn cậu lặp lại lời nói với vẻ kinh ngạc. "Xe gì mà suýt đâm cậu?"
"Ô tô, nhưng tôi không kịp nhìn logo thì nó đã bay mất rồi."
"Ô tô! Mà nghe cậu nói cứ như xe đồ chơi lao vào ấy."
"Chỉ là bị xước nhẹ thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu." Pong thở dài ngao ngán trước câu trả lời hời hợt của bạn mình, rồi ánh mắt anh chuyển sang người nhỏ bé đang đứng cạnh Thap. "In?"
"Chào bác sĩ" In lên tiếng chào, đồng thời giơ tay còn lành lặn chắp lại cúi chào. Hành động đó khiến bác sĩ Pong, người phụ trách chính, nhíu mày khó hiểu.
"Cậu ấy giúp tôi nên cũng ngã theo" Thap nhanh chóng giải thích, làm rõ những gì đang khiến Pong băn khoăn.
"Chắc phải chụp X-quang lại thôi, In" Pong nắm lấy cổ tay của In để kiểm tra sơ bộ, sau đó quay sang nhìn Thap, người đang định bước đi. "Cậu cũng lên cùng đi, để tôi xử lý vết thương luôn."
Thap đảo mắt tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo hai người vào thang máy. Điểm đến là tầng có phòng khám riêng của Pong. Lúc này, anh vẫn còn dư chút thời gian trước khi phải gặp bệnh nhân đầu tiên đã đặt lịch, là In.
"Vết cũ chưa kịp lành, giờ cậu lại có thêm vết mới, Thap ạ" - Pong buông lời trách móc khi cửa thang máy vừa đóng lại, chỉ còn ba người trong không gian hẹp. "Cứ như mọi thứ nhắm vào cậu để kết liễu ấy."
Nghe cuộc trò chuyện đó, In - người đứng giữa hai bác sĩ - không khỏi tò mò, hết nhìn Pong lại nhìn Thap với vẻ hứng thú.
"Ba ngày trước xe của cậu bị đâm nát bét phải đưa vào xưởng sửa chữa, may mà túi khí bung ra kịp thời"
"Tai nạn là chuyện bình thường, xảy ra lúc nào chẳng được" - Thap đáp lại bằng giọng thờ ơ.
"Thế còn hôm qua, có kẻ cầm kéo định lao vào đâm cậu nhưng cậu phát hiện kịp nên chỉ bị thương ở tay thì sao?" - Pong chỉ vào vết thương trên cánh tay Thap, nơi máu đang rỉ ra nhiều hơn. "Cậu cũng định bảo đó là chuyện bình thường à?"
"Biết thế tôi đã cấm Kan nói mấy chuyện này với cậu" - Thap lườm người bạn kia với vẻ không hài lòng. Dù vậy, anh thừa hiểu rằng những gì xảy ra không phải tai nạn hay sự trùng hợp. Một kẻ không tỉnh táo nào đó đã lao vào định đâm anh bằng kéo khi anh đang rời bệnh viện để bắt taxi về nhà, sau khi chiếc xe quen thuộc phải đưa vào xưởng vài ngày trước. May mắn rằng Thap phản ứng kịp thời nên chỉ bị thương ở tay, thay vì giữa ngực như ý định của kẻ tấn công.
"Nói thật với cậu, Thap, tôi nghĩ mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu. Dù cậu có báo cảnh sát về mấy việc xảy ra vừa rồi, nhưng rõ ràng đây đều là những vụ án đơn giản, vậy mà chẳng hiểu sao thủ phạm vẫn chưa bị tóm."
Đúng lúc cửa thang máy mở ra, Thap nhanh chóng bước ra ngoài, cắt đứt cuộc trò chuyện dai dẳng không có dấu hiệu kết thúc. Pong chỉ biết nhìn theo với vẻ lo lắng, sau đó quay sang nhìn cậu trai bé tuổi hơn, người vừa mỉm cười với Pong và đưa tay ra hiệu cho Pong đi trước. Pong bước ra khỏi thang máy còn In đi theo đằng sau.
"Cứ để y tá đưa cậu ấy đi chụp X-quang trước đi, không biết tình trạng có nặng hơn không." - Thap vừa bước vào phòng vừa nói với bạn mình, ánh mắt hướng về cánh tay của In.
"Đúng rồi nhỉ." - Pong như chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi người bệnh của mình:
"Đau nhiều không In? Để anh bảo y tá đưa em đi chụp X-quang trước, vì dù sao hôm nay em cũng có lịch khám với anh mà."
"Chỉ hơi đau chút thôi ạ, em nghĩ chắc không nặng lắm đâu." - In trả lời, rồi quay sang nhìn người cao lớn kia, người đang ung dung ngồi xuống ghế làm việc của bác sĩ Pong từ bao giờ.
"Đúng như tôi nói với anh chứ? Anh đang gặp vận hạn lớn liên quan đến công việc, và người khiến anh gặp nguy hiểm là một người đàn ông cao lớn, da trắng."
Lúc đầu, Pong chỉ đứng nghe cuộc trò chuyện giữa bạn mình và bệnh nhân với vẻ tò mò, bởi anh từng nghĩ rằng Thap đang có hứng thú với In. Thế nhưng, những gì anh nghe được lại khiến vị bác sĩ trẻ mở to mắt kinh ngạc, bởi những lời In nói ra giống như đã tận mắt chứng kiến vụ việc vậy. Trong khi đó, anh chắc chắn rằng người nhỏ con này không thể biết về những chuyện đã xảy ra, vì chỉ có anh, Thap và Kan là những người bàn bạc chuyện này với nhau, có lẽ phải tính cả cảnh sát trưởng Ton vào nữa.
"In biết chuyện này sao?" Pong không giấu nổi sự thắc mắc của mình lâu.
"Vậy những gì em nói đều chính xác hết, phải không?" Pong khẽ gật đầu xác nhận. "Thật đáng tiếc là bạn của anh không tin những điều em nói là thật, nên anh ấy luôn để bản thân rơi vào nguy hiểm mà không hề hay biết. Ba lần trước là may mắn, nhưng làm gì có ai may mắn mãi được." Những câu cuối, cậu quay sang nhìn người mà mình đang nhắc đến, như muốn nhấn mạnh từng câu từng chữ để đối phương nghe thật rõ.
"Khoan đã, anh đang thắc mắc là làm sao In lại biết được những chuyện này, trong khi bọn anh..."
"Cậu ta là thầy bói, tất nhiên là đoán chuyện giỏi." Thap chen ngang lời bạn mình ngay lập tức. Điều đó không nằm ngoài dự đoán của In. Người nhỏ con chỉ đứng yên lặng, không nghĩ đến chuyện đáp trả cho đỡ phí sức.
"Vậy có nghĩa là thằng Thap thực sự đang gặp nguy hiểm?" Hai người còn lại trong phòng nhìn Pong với ánh mắt ngạc nhiên. "Chuyện xảy ra là do nó vô tình nghe được một người đàn ông nói chuyện điện thoại với ai đó nhằm lên kế hoạch giết vợ mình. Tôi tin chắc chắn rằng gã đó biết Thap đã nghe thấy, nên mới tính ra tay giết người diệt khẩu."
"Cậu cũng tin mấy chuyện này à?" Thap hỏi bạn mình, giọng đầy khó chịu.
"Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi y tá đưa In đi chụp X-quang. Còn cậu thì để tôi xử lý vết thương. Nhưng mà, đã báo cảnh sát chưa?" Khi thấy Thap lắc đầu từ chối, Pong liền buông một câu chửi bực bội. "Đúng là hết thuốc chữa. Cậu muốn mình chết oan lắm hay sao, Thap?"
"Sắp báo rồi, tôi không định để chuyện này trôi qua dễ dàng thế đâu." Anh đáp lại bằng giọng trầm. "Có điều... tôi không nhớ được biển số xe."
"KT12XX," In trả lời bằng giọng điềm tĩnh rồi quay sang bác sĩ điều trị cho mình. "Để em ra ngoài nói với y tá cũng được, nhưng phiền bác sĩ liên lạc trước xem em có cần chụp X-quang thêm ở đâu không. Như vậy bác sĩ sẽ có thêm nhiều thời gian xử lý... người bạn lắm lời của mình hơn."
Câu cuối cậu nhấn từng từ chậm rãi, rồi cúi đầu nhẹ thay cho lời xin phép trước khi rời khỏi phòng, để lại hai thanh niên chỉ biết nhìn theo cánh cửa vừa được khép lại từ từ. Dường như người nhỏ bé kia không biết mình vừa thổi bùng lên một cơn bão lớn trong lòng ai đó trong căn phòng này.
"Bạn của em cậu không phải dạng vừa đâu nhỉ," Pong lên tiếng với giọng điệu mang chút tán thưởng, khiến người nghe liền lườm nguýt với vẻ không hài lòng. "Đừng có nhìn tôi như thế chứ, tôi không định tranh giành gì với cậu đâu. Với cả, cậu ấy vẫn là bệnh nhân của tôi mà " Pong bật cười, vừa nói vừa lấy hộp dụng cụ sơ cứu để trên bàn từ hôm qua, vẫn chưa kịp cất đi sau lần sử dụng gần nhất.
"Ăn nói linh tinh, cậu ta đâu là gì của tôi," Thap lắc vai, tỏ ý không quan tâm đến câu trả lời vừa nhận được.
"Nhưng mà người ta cũng lo cho cậu còn gì. Nếu không, đã chẳng có ai cảnh báo để rồi bị cậu phớt lờ như thế." Thap bật cười nhạt trước lời nhận xét, nghĩ rằng bạn mình chỉ đang nói vớ vẩn. "Mà này, người ta đã có lòng giúp cậu như thế rồi, cậu đã biết cảm ơn người ta chưa?"
Người bị thương vẫn im lặng không nói gì, chỉ thầm nghĩ rằng mình vẫn chưa nói được lời cảm ơn tử tế nào với In. Có vẻ như Pong cũng dễ dàng đoán được câu trả lời của Thap, vị bác sĩ trẻ chỉ biết lắc đầu bất lực rồi bảo cậu bạn cởi áo ra để mình xử lý vết thương trên cánh tay, trông có vẻ nghiêm trọng.
Không lâu sau đó cũng đến lượt bệnh nhân mà bác sĩ Pong đã hẹn trước. Nhận được cuộc gọi từ y tá báo rằng kết quả chụp X-quang của In đã có, Pong thở phào nhẹ nhõm khi biết tình trạng không nghiêm trọng đến mức gãy xương cổ tay. Nếu không, In chắc chắn sẽ phải bó bột cả tháng. Tuy vậy, cổ tay vừa mới hồi phục không lâu lại bị đau thêm lần nữa khiến In chỉ biết nhìn bàn tay đang được Pong quấn băng gạt mới với vẻ mặt chán nản.
"Tất cả là tại thằng Thap, tại nó nên In mới bị thương thế này."
"Nhưng hình như bạn bác sĩ không nghĩ thế đâu nhỉ, chắc chỉ thấy em đang làm mọi chuyện rối tung lên thôi." Pong bật cười khẽ khi nghe lời than thở có phần buồn bã từ người trước mặt.
"Nếu không lo lắng cho em thì chẳng đời nào bảo nó lại bảo anh đưa em đi chụp X-quang trước cả." Y tá phụ tá trong phòng cũng gật đầu đồng tình. "Cô y tá đây có thể làm chứng."
"Đúng vậy, bác sĩ Thap chính là người đến tận nơi hỏi kết quả X-quang của cậu In đấy." Nghe thế, cô y tá mỉm cười hưởng ứng, càng khiến câu chuyện thêm phần đáng tin.
"Anh ta chỉ làm thế cho có thôi, đúng không bác sĩ?"
"Tuỳ, In nghĩ sao thì nghĩ." Bác sĩ điều trị ngẩng đầu lên sau khi hoàn thành xong công việc. "Nhưng với tư cách một người bạn lâu năm của Thap, anh có thể chắc chắn rằng cậu ta là một kẻ vô cùng cứng đầu. Muốn thay đổi được cậu ta, có lẽ In phải mất kha khá thời gian đấy."
"Chẳng liên quan đến em." In lẩm bẩm.
"Không ưa nhau mà vẫn quan tâm được thế này thì cũng hay thật." Pong như nói với cô y tá trong phòng, nhưng In thừa hiểu bác sĩ trẻ đang ám chỉ đến mình và người kia. Dẫu thế, In vẫn chọn bỏ ngoài tai bởi cậu tin rằng đó là điều không thể.
In tự trách bản thân vì đã nhúng tay vào chuyện của người khác, cũng chính là lí do khiến bản thân cậu bị thương. Thực ra, cậu thừa biết rằng bản thân không thể làm ngơ trước những chuyện như vậy. Lần nào cũng thế, cậu lại lao vào giúp đỡ và cuối cùng là nhận về thương tích. Tuy nhiên, In chắc chắn rằng việc cậu làm không phải vì quan tâm đến Thap mà chỉ đơn thuần là vì lòng nhân đạo - cậu làm sao có thể trơ mắt ra khi thấy một con người vô tội phải chết ngay trước mắt mình.
Sau khi Thap đến trình báo với cảnh sát về vụ bị xe tông, mọi chuyện nhanh chóng đến tai đại úy Ton. Dường như bạn anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, nên lập tức liên hệ và hẹn tối nay sẽ đến nhà bàn bạc nghiêm túc về chuyện nay. Thế nên ngay khi tan làm, Thap tức tốc lao thẳng về nhà. Tuy nhiên, thật không may là anh đã chậm chân hơn bạn mình một bước. Vừa đến phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng khựng lại - cậu bạn thân đang ngồi đó với vẻ mặt gượng gạo, đối diện là mẹ cùng cô em gái lém lỉnh. Không cần đoán cũng biết họ đã điều tra mọi chuyện đến tận gốc rễ rồi. Bởi từ trước đến nay Thap rất ít khi dẫn bạn về nhà. Vậy nên việc mẹ và em gái sinh nghi cũng chẳng có gì lạ, nhất là khi, dạo gần đây anh liên tục về nhà với đủ loại vết thương trên người. May thay, bố anh hiện đang du lịch cùng hội bạn già ở Krabi, còn cậu em trai thứ hai thì bận rộn với dự án thiết kế ở miền Nam. Nếu cả nhà đều có mặt, chắc anh phải chuẩn bị cả tá lý do để giải thích.
"Thap!" Giọng mẹ anh đầy lo lắng khi ánh mắt bà dừng lại ở lớp băng trắng trên khuỷu tay. May là vết thương trên cánh tay đã được áo che kín.
"Con bị ngã trước cổng bệnh viện mẹ ạ, chỉ là xước xát một chút thôi" Anh vội nói qua loa, cố gắng trấn an mọi người. Nhưng khi ánh mắt anh chạm phải gương mặt lúng túng của cậu bạn, Thap chỉ biết thở dài bất lực. Xem ra, bạn anh đã bị mẹ tra hỏi đến không còn đường chối cãi rồi.
"Con còn chối nữa à? Ton đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe rồi, mẹ biết con đang dính dáng đến điều gì. Đúng như em In nói rồi đấy." Anh bắt đầu cảm thấy cái tên ấy còn được nhắc đến nhiều hơn cả tên mình.
"Không sao đâu mà mẹ."
"Không sao đúng không anh Thap! Anh Ton nói với mẹ và em hết rồi, rằng ngày nào anh cũng về nhà với đầy vết thương là vì dính vào chuyện sống chết của người khác." Dù không nắm rõ chi tiết vì đây là bí mật điều tra, nhưng qua những gì nghe được từ Ton, cả mẹ và em gái cũng đủ hiểu rằng Thap đang gặp nguy hiểm, đến mức có người muốn lấy mạng anh.
"Mẹ cấm con ra khỏi nhà cho đến khi cảnh sát bắt được hung thủ!"
"Mẹ! Nhưng con còn công việc, còn bệnh nhân cần phải chăm sóc."
"Lúc nào con cũng nói với mẹ như vậy! Nhưng con đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của mẹ chưa? Con lo cho người khác, vậy còn gia đình con thì sao?"
"Chuyện đâu đến mức đó đâu mẹ." Thap thở dài nặng nề, nhìn mẹ mình với ánh mắt bất lực. Nỗi sợ hãi cùng nỗi tủi thân hòa lẫn vào nhau, khiến những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt hiền từ. Anh bước tới, vòng tay ôm lấy mẹ để an ủi.
"Nếu con không muốn mẹ lo lắng, thì hãy nghe lời mẹ, được không?"
"Nhưng mẹ à..."
"Nếu con cứu được người khác, gia đình họ sẽ hạnh phúc. Nhưng nếu con có mệnh hệ gì, con nghĩ mẹ và mọi người trong gia đình sẽ chấp nhận sao Thap?"
Lời nói của mẹ khiến Thap lặng người, lòng anh nặng trĩu. Anh nhìn sang Dao và Ton, cả hai đều gật đầu đồng tình, như thể muốn anh dừng lại mọi việc trước khi quá muộn. Anh thả lỏng vòng tay, cúi đầu, giọng nói trầm xuống, bất lực khi nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác. Nếu kẻ đó biết anh đang âm thầm điều tra, chắc chắn hắn sẽ không để anh sống yên ổn. Và đúng như cậu tiên đoán từ trước, anh đã may mắn thoát chết ba lần... và chắc chắn, sẽ không có lần thứ tư.
"Được rồi... con sẽ làm theo lời mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top