Chương 1

Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai phá vỡ giấc ngủ của In dù bây giờ đã gần 11 giờ. In chỉ vừa hoàn thành công việc của mình cách đây ba tiếng đồng hồ mới có cơ hội được nghỉ ngơi. Càng về cuối năm, càng có nhiều tạp chí và trang web liên hệ để mời cậu nhận công việc xem bói cho năm tới. Mi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi từ từ mở ra một cách lười biếng. Cậu đưa tay định chộp lấy chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi nhưng lại chẳng thấy đâu. Cậu đành phải ngồi dậy tìm kiếm một lượt, cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình khiến hai hàng lông mày cậu nhíu mày lại. Cuối cùng cậu đưa tay nhận cuộc gọi và đáp lại một cách chậm rãi.

"Sao?"

"Ê, tỉnh chưa đấy? Cái giọng bạn nghe như vừa mới ngủ dậy vậy." Nếu không vì câu nói cụt lủn của người ấy thì giọng ở đầu dây bên kia có lẽ đã ngọt ngào và dễ nghe hơn.

"Có gì thì nói luôn đi Dao, tao còn ngủ tiếp."

"Gớm chưa, bạn thân mà cũng lạnh lùng thế đấy." Câu nói tưởng như đang trách móc nhưng In chắc chắn rằng đấy là một câu nói chọc ngoáy xoáy xoạy đến từ người kia.

Cũng đúng thôi... vì cậu và Dao là bạn thân, như Dao đã nói. Nếu tính cả nhóm bạn thời đại học thường xuyên dính lấy nhau thì cộng cả cậu nữa là năm người. Và thủ lĩnh của nhóm không ai khác chính là Thao Dao, một cô nàng xinh xắn, đáng yêu, cơ mà tính cách lại không giống vẻ ngoài tí nào. Dao là con gái của một sĩ quan quân đội, thêm hai người anh trai chưa bao giờ xem cô là con gái nữa, thảo nào Dao lại có cá tính mạnh mẽ đến vậy.

"Đừng than vãn nữa, tao vừa mới chợp mắt được tí, không có thời gian cãi nhau với mày đâu."

"Thì là dư lày..."

"Vào thẳng vấn đề, đừng dài dòng quá mất vàng mất bạc của tao."

"Tao sắp kết hôn."

"CÁI CHÓ GÌ CƠ?" Nghe xong câu trả lời cũng là lúc cậu đang từ ngái ngủ chuyển sang tỉnh táo hẳn luôn. Mà cũng phải thôi, cô bạn này từ trước đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy là có người yêu cả, vậy mà đùng một cái lại bảo sắp cưới. Hơn nữa cả hai chỉ vừa mới tốt nghiệp khi chưa đầy một tuần. "Đừng nói với tao là mày có bầu nhé."

"In ơi, cái mồm mày, thật đấy! Tao với anh ấy còn chưa có gì với nhau thì bầu thế đách nào được." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng gằn lên đầy bực tức vọng ra buộc In phải đưa điện thoại ra xa tai một lúc.

"Rồi cái thằng 'anh ấy' mà mày nói là ai? Mấy đứa khác biết chưa?"

"Mày là người đầu tiên, vì tao có chuyện cần mày giúp." Đúng như dự đoán, In lúc này chỉ biết thở dài cam chịu, đến cả chuyện trọng đại trong đời của bạn thân cậu cũng phải dính vào.

"Giúp cái gì, Dao, mày chưa giải thích rõ ràng cho tao biết mà."

"Từ từ, giải quyết xong chuyện của tao đã. Mẹ tao là fan của mày, đúng không?"

"Mày kể chuyện của tao cho mẹ mày nghe đấy hả, cái gì nữa vậy Dao ơi?" In thốt lên đầy bất ngờ. Cô bạn ở đầu dây bên kia lập tức phản bác.

"Bình tĩnh đi, mẹ tao không phải kiểu người hay buôn chuyện đâu mà." In thở dài, cậu cảm giác như đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra. "Vấn đề là mẹ tao cực kì tin tưởng những lời mày nói khi xem mấy cái video xem bói trên youtube của mày. Tao chỉ cần mày nói một vài câu cho mẹ tao tin thôi."

"Cái mà mày sắp kể chắc không phải chuyện tốt đẹp đâu nhỉ?!" Với giọng điệu đầy quả quyết của In, cô bạn kia liền bật cười thích thú.

"Ừ, tao bị ép lấy chồng"

"Thời đại nào rồi còn có chuyện ép cưới nữa?"

"Mày cũng thấy nó kiểu gì đúng không?"

"Ơ, có đâu! Tao thấy cũng tốt mà. Chúc mừng nhé bạn ơi! Giờ không ép gả thì đến bao giờ mày mới lấy được chồng. Mẹ mày đúng tuyệt vời luôn đấy Dao."

"Tuyệt cái đầu mày! Chả cần ép tao cũng tự tìm được chồng cho tao."

“Mày muốn tao đi thuyết phục mẹ mày là thằng đấy không hợp với mày thôi đúng không?”

“Mày xứng đáng là sinh viên xuất sắc của khoa luôn đấy In ưiiiii." Câu khen ngợi khiến In phải nhăn mặt. “Mày chỉ cần thể hiện chút tài năng trước mặt mẹ tao, rồi sau đó phán luôn là tao không nên lấy anh ấy là được.”

"Công việc của tao có hướng dẫn viên đàng hoàng đấy nhé, mày còn muốn tao nói dối? Với cả... mày nghĩ mẹ mày sẽ tin là tao không phải một thầy bói lừa đảo mà mày tự bịa ra à?"

"Đừng có coi thường sự cuồng nhiệt của mẹ tao, bà ấy nhớ giọng mày rõ lắm đấy."

"Thế thằng kia có gì không tốt? Ba tay bốn mắt hay gì hả mà mày không thích?"

"Chuyện đấy còn đỡ, anh í ghét tao từ lúc còn bé cơ ."

"Nói nghe có vẻ buồn nhỉ."

"Mày thôi ngay! Mày có giúp tao hay không?"

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tao không nhận xem bói riêng tư. Những lần tao xem cho bọn mày cũng vì là bạn bè với nhau, có chuyện gì cần nhắc nhở thì tao nhắc. Nhưng mà bắt tao nói dối thì thôi đi."

"Vậy thì mày xem bói cho tao với anh ấy đi. Mày đảm bảo là bọn tao không hợp nhau mà." Giọng đầu dây bên kia có vẻ khá kiên quyết và tức giận. "Mày muốn tao sống cả đời với người ghét tao à? In, cưới xin không phải chuyện một hai ngày đâu, cả đời tao sau này đấy."

Con tim dù muốn từ chối nhưng lại dễ mủi lòng, chỉ cần bạn kéo vào chút drama là cậu chàng bắt đầu dao động, mềm lòng ngay lập tức.

"Được rồi, nhưng tao nói trước là tao xem đúng sự thật. Mày với nó có phải là duyên phận hay không tao cũng sẽ không nói dối. Kết quả thế nào đi nữa mày cũng phải tự chấp nhận đấy."

"Ôi bạn yêu! Xong vụ này tao bao mày một chầu to nhóooo!"

"Lo cho bản thân mày trước đi Dao. Nhớ lần tao xem bói cho mày cách đây mấy tháng không?"

"Bạn đời là người đã từng rất quen thuộc trong quá khứ và sẽ quay lại xuất hiện trong cuộc đời một lần nữa."

"Đúng vậy. Nhưng cuối cùng, cuộc sống thế nào là do chính mình định đoạt. Nếu cứ tin vào số mệnh mãi thì chẳng sống được như ý mình muốn đâu."

"Cảm ơn mày, nói chuyện với mày tao bớt căng thẳng hơn rồi đấy." In khẽ đáp. "Thế khi nào mày rảnh để tao báo mẹ?"

"Tuần sau đi, vì sau đó chắc tao sẽ bận lắm."

"Được. Để tao ra đón hay mày tự đến nhà tao?"

"Để tao tự đi. Mày gửi tao địa chỉ là được."

Điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng dù có ý định nằm xuống ngủ tiếp thì cậu đã chẳng còn buồn ngủ một chút nào . Đôi mắt to tròn nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Nơi này vốn dĩ từng là của bố mẹ In nhưng sau khi họ qua đời, In chuyển hẳn vào đây sống vì cảm giác như họ vẫn còn ở bên, dẫu biết rằng sự thật không phải vậy...

Một lát sau, In rời khỏi giường, đi xuống tầng dưới, tiến tới căn phòng nhỏ phía trước nhà đã được cải tạo thành phòng làm việc. Đôi tay thon dài nhấn nút bật chiếc laptop. Công việc của cậu thường sẽ bận rộn vào giữa và cuối tháng khi cần hoàn thành nội dung cho chuyên mục tử vi trên một tạp chí lớn vẫn đang trụ vững giữa cơn bão khủng hoảng, hàng loạt các tạp chí khác đã phải đóng cửa. Còn công việc khác mà ban đầu cậu chỉ định làm cho vui lại bất ngờ mang về nguồn thu nhập không nhỏ: đăng video xem tử vi hàng tháng theo cung hoàng đạo trên YouTube. Hiện tại, kênh của cậu đã có hàng trăm nghìn người theo dõi, và mỗi video đều đạt không dưới năm mươi nghìn lượt xem. Nhờ đó, tên tuổi của In ngày càng được biết đến như một nhà chiêm tinh nổi tiếng.

Ngay khi màn hình hiển thị, đôi tay mảnh khảnh di chuyển chuột qua lại một lúc, trước khi giao diện chuyển sang trang web cung cấp dịch vụ chia sẻ video miễn phí mang tên YouTube. Hàng trăm thông báo bình luận nhanh chóng thu hút cậu bấm vào để đọc vì muốn biết phản hồi từ video vừa được đăng tải tối qua.

Thực tế, việc xem bói theo cung hoàng đạo, nếu hỏi về độ chính xác thì cũng chỉ được 50-50, vì đây là một hình thức xem bói tổng quát, không cụ thể cho từng cá nhân như khi xem trực tiếp. Nhưng dù sao đi nữa, không có gì đảm bảo rằng những gì cậu nói ra đều là sự thật. Người xem cũng cần phải biết sử dụng lý trí để lắng nghe, không nên tin tưởng tuyệt đối, vì chỉ cần nghe một điều không tốt, tâm trạng rất dễ trùng xuống, và cả những hy vọng mong manh nhất cũng có thể tan biến. Tuy nhiên, có một điều mà cậu luôn luôn tin tưởng, ngọn lửa... không dối gian ai bao giờ.

Khi thấy rằng hầu hết các bình luận đều tích cực, cậu rời khỏi bàn làm việc và đi đến nhà bếp, chọn lấy mấy lát bánh mì được cất trong tủ lạnh vì lo sợ sẽ không ăn kịp trước ngày hết hạn. Cậu cho hai lát vào máy nướng rồi với tay lấy chai mứt cam Marmalade trên kệ tủ bếp để chuẩn bị. Khi nghe thấy tiếng máy nướng báo hiệu đã hoàn tất, mấy lát bánh mì với lớp màu nâu nhạt nhô lên, In liền lấy ra đặt lên đĩa và phết mứt một cách qua loa. Xong xuôi, cậu lấy hộp sữa không đường từ tủ lạnh và quay lại phòng làm việc.

Cuộc sống hàng ngày cứ trôi qua một cách chậm rãi như thế, bạn bè thườnng nói điều đó thật đáng ghen tị nhưng thực ra, đối với In, chẳng đáng để ghen tị chút nào. Cậu chọn làm việc tự do tại nhà là vì cậu không muốn ra ngoài gặp gỡ mọi người. Cậu không biết khi nào những hình ảnh nhập nhòe kia sẽ xuất hiện trong đầu và khiến cậu phải can thiệp vào chuyện của người khác. Đây chính là lý do tại sao In không muốn có quá nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Năm 15 tuổi, cậu bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ trong đầu, mẹ đã đưa cậu đi gặp một nhà sư, từ đó cậu phải học cách đối phó với chuyện này. Lớn lên, cậu nhận ra rằng sự việc kia giống như được di truyền từ mẹ, trở thành một điều không thể tránh khỏi.

Đôi tay mảnh khảnh nhấp chuột tải video mới lên kênh của mình rồi vào thông báo cho những người theo dõi trên trang Facebook. Thấy rằng công việc trong ngày đã hoàn tất, cậu quyết định di chuyển đến sofa trong phòng khách và nằm xuống một cách lười biếng. Cậu bật TV để xem phim từ ứng dụng mà mình đã trả phí hàng tháng, để thời gian trôi qua chậm rãi như bao ngày.

Chủ nhật này là ngày hẹn với Dao, cô bạn mà cậu vừa gọi thông báo trước đó một ngày rằng sẽ ghé thăm vào buổi chiều. Sáng nay, khi thức dậy, cậu nhìn thấy tin nhắn và địa chỉ nhà của Dao được ghi trong khung chat. Ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, nơi mấy con số hiển thị thời gian còn rõ ràng hơn cả trên màn hình điện thoại. Nhận ra chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ hẹn, cậu lập tức rời khỏi giường, lấy khăn rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau, cậu bước ra và đứng trước tủ quần áo lựa chọn trang phục cho hôm nay. Vì để đến gặp người lớn và cũng để làm theo yêu cầu của Dao, vẻ ngoài phải thật đáng tin cậy, cậu chọn một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt. Nhưng vì không muốn mình trở nên quá trang trọng, cậu quyết định phối chiếc áo cùng với quần jeans màu đen. Mái tóc vừa gội được sấy khô và chải chuốt một cách gọn gàng. Cậu thích để kiểu tóc tự nhiên hơn là vuốt gel nên dù không quá bóng bẩy nhưng trông cậu vẫn rất chỉn chu và lịch sự.

Chiếc xe ô tô thương hiệu Nhật Bản di chuyển theo GPS đã bật sẵn. In nhận thẻ ra vào từ bốt bảo vệ ở cổng khu dân cư trước khi lái xe thẳng đến ngõ số hai, đúng như cô bạn đã dặn kỹ lúc hẹn. Cậu tìm kiếm cánh cổng làm bằng hợp kim theo mô tả đã được thông báo, nhưng giờ thì cậu chỉ muốn gọi điện mắng nó một trận, vì từ đầu ngõ đến giờ, chẳng có căn nhà nào là không dùng cánh cổng làm bằng hợp kim như nó nói cả!

"Dao, nhà mày ở đâu? Tao đang ở trong ngõ rồi rồi đấy." Cậu dừng xe giữa ngõ khi thấy không có xe nào chạy qua lại, rồi nhấn số gọi cho bạn trong tâm trạng bắt đầu bực bội.

"Tao bảo rồi mà, cổng hợp kim..."

"Mày có bao giờ để ý không hả, nhà nào ở đây chả dùng cái cổng giống nhà mày!" Có vẻ người bên kia ngừng lại một chút, rồi bật cười, chẳng để ý gì đến cơn giận của cậu. "Ra đứng vẫy tay trước cửa đi, không thì tao quay xe về!"

"Bình tĩnh nào In, tao đang chạy ra đây!"

Không lâu sau đó cậu thấy một cô gái quen thuộc, áo phông màu hồng cánh sen và chiếc quần jeans ngắn đang vẫy tay chào cách chỗ cậu dừng xe chỉ khoảng ba nhà. In từ từ lái xe đến, đỗ sát lề ngay trước cổng nhà. Cậu bước xuống, tay cầm theo chiếc túi nhỏ đựng đồ xem bói mà trước giờ chưa từng cầm ra ngoài. Bình thường, mỗi lần xem cho bạn bè đều là khi bọn họ tới nhà cậu chơi.

“Mày đến sớm hơn giờ hẹn đấy nhỉ.” Giọng cô bạn dịu dàng vang lên khi đang dẫn cậu vào trong nhà.

“Có cần tao về nhà làm lại vòng nữa không?” Cậu buông lời châm chọc, chân bước theo cô bạn sát gót.

Nhà của Dao là một căn biệt thự nằm trong khu dân cư thuộc khu vực Phutthamonthon. Ngôi nhà có thể nói là đủ rộng rãi, mười người ở vô tư, nhưng theo những gì cậu từng nghe thì cô chỉ sống cùng bố mẹ cùng hai người anh trai. Cũng không có gì lạ, nhất là khi bố của Dao từng là một sĩ quan quân đội cấp cao, hiện đã nghỉ hưu và chuyển sang trồng rau hữu cơ. Ban đầu chỉ định trồng cho vui, không ngờ sau này lại trở thành một nguồn thu nhập khác cho gia đình. Bằng chứng là ở khu vườn trước nhà với nhiều nhà kính được dựng lên để trồng rau.

"Chuẩn bị làm dâu đến đâu rồi hả cô nương?" Cậu khẽ thì thầm hỏi Dao khi cả hai bước vào trong nhà.

"Chuẩn bị hủy cưới luôn rồi, vì có mày đến giúp tao này." Dao trả lời với vẻ bông đùa, nhưng trong ánh mắt lại thoáng chút lo lắng khiến cậu cười nhẹ. Có vẻ như cô bạn của cậu quan tâm khá nhiều đến chuyện hôn nhân sắp đặt này. Dù vậy thì cũng không hỏi nên thêm, bởi lúc này cả hai đã tiến vào phòng ăn.

Ở giữa phòng là một chiếc bàn ăn cỡ lớn, bên cạnh đó là một người phụ nữ trung niên trong kiểu váy đơn giản, mái tóc được uốn lại gọn gàng – kiểu mà cậu nghĩ những người lớn tuổi thường ưa chuộng. Không cần đoán, cậu cũng biết đây chính là mẹ của Dao. Cậu vội chắp tay chào hỏi một cách lễ phép.

"Cháu chào bác ạ."

"Ôi, người thật việc thật đây rồi! Bác nhận ra giọng của thầy mà!" Người phụ nữ vui vẻ đáp lại, gọi cậu bằng danh xưng quen thuộc mà các fan thường dùng nhưng khi nghe mẹ của bạn mình gọi như vậy cậu cũng không khỏi lúng túng, chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải.

"Gọi là In cũng được mẹ ạ, dù sao In cũng là bạn của Dao mà." Cậu cúi đầu nói với vẻ ngại ngùng trong khi cô bạn đang đẩy cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mẹ cô, người đang ngồi ở đầu bàn, rồi Dao ngồi xuống bên cạnh.

"Gọi nó là In giống như Dao gọi ấy mẹ, như thế nó mới không cảm thấy căng thẳng." Khi thấy bà có vẻ lưỡng lự, Dao vội vàng giải thích.

"Vậy thì gọi như thế nhé, In." Cách gọi của bà khiến cậu mỉm cười ngại ngùng, riêng cô con gái út nhìn mẹ mình với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, lắc cả mắt vì mẹ lại chiều chuộng bạn của con gái đến thế.

"Bố không ở nhà sao ạ?" Cậu lịch sự hỏi khi không thấy người lớn nào khác, vì ít nhất nếu ông ấy có ở đây cậu cũng nên vào chào hỏi một chút.

"Bố tao đang chơi cờ ở quán cà phê gần Yaowarat rồi, chắc phải đến chiều tối mới về." Dao trả lời. In chỉ khẽ gật đầu, nghĩ thầm rằng bố của Dao thật sự là một người về hưu đáng ghen tị.

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"

"Được rồi In! Nếu duyên phận muốn hai đứa này là bạn đời của nhau thật, mẹ muốn In tìm ngày giờ tốt cho chúng nó." Nghe thấy lời đề nghị bất ngờ từ bà, In chỉ biết mỉm cười khổ sở vì cậu chưa xem ngày cưới cho ai bao giờ.

"Mẹ đừng vội quyết định gì cả. Nếu kết quả không như mong đợi, cẩn thận mẹ sẽ sốc đấy."

"Dao!" Cậu cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức với hai mẹ con nhà này rồi.

"In sẽ xem bói cho Dao bằng bài tarot như thường lệ nhé." Câu nói bất ngờ của cậu khiến hai mẹ con Dao im lặng một chút. "Cậu qua bên kia ngồi đi, chọn bài cho dễ." Cậu chỉ tay về phía cô bạn, Dao gật đầu đồng ý nhưng chưa kịp đứng dậy thì âm thanh của một người mới bước vào khiến cả ba cùng hướng mắt về phía cánh cửa ngay trước phòng ăn.

"Hôm nay không phải đến bệnh viện à con?"

"Con sắp đi rồi ạ." Chàng trai có đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía người lạ mặt đang ngồi trong nhà mình với ánh mắt thoáng chốc ngạc nhiên.

"Vậy mẹ xin chút thời gian nhé, mười phút thôi, ngồi xuống đây đi con." Bà kéo chiếc ghế trống đối diện In ra, người có chiều cao hơn một mét tám bước lại gần và ngồi xuống.

Đối diện nhau thế này In mới có cơ hội nhìn kỹ hơn về người trước mặt khi nãy vừa nhìn mình với con mắt bén ngót, mặc dù có chút hơi nghiêm khắc nhưng lại toát lên cái vẻ vô cùng ấm áp và sâu lắng. Tóc anh ta được tạo kiểu cẩn thận cùng một thân hình rõ ràng đã trải qua quá trình rèn luyện thể thao thường xuyên khiến In không khỏi ghen tị. Cậu nhìn xuống cơ thể mình rồi thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy tự ti vì bản thân nhỏ bé hơn hẳn.

“Đây là Thap, anh cả của mình.” Dao lên tiếng giới thiệu, In cũng không quên chào hỏi lại, cậu nhận ra rằng gia đình này hình như là đẹp theo gen. Nhìn vào vẻ ngoài của anh cả thì dù chưa gặp người anh thứ hai của Dao, In cũng có thể tự mường tượng ra được. Cậu nhớ rằng có lần Dao đã từng kể người anh này là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện tư nhân nào đó cậu không nhớ rõ là ở đâu.

“In có thể xem bói cho anh Thap trước được không? Mẹ muốn biết khi nào thằng bé mới có tin tốt về báo cho mẹ nghe đây. Đã 32 rồi mà chưa dẫn bạn gái về nhà lần nào cả.” mẹ nói.

“Xem bói?” Giọng nói trầm thấp lặp lại câu hỏi, nhìn mẹ với vẻ khó hiểu rồi lại quay sang nhìn những lá bài trong tay của cậu trai lạ mặt vừa mới lấy ra hồi nãy. “Con không tin vào mấy chuyện này đâu mẹ, và mẹ cũng nên bỏ cái suy nghĩ mê tín đấy đi.”

Cậu nói đó khiến In, người có liên quan đến những chuyện này bỗng cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng.

“Nhưng thử xem một chút cũng có sao đâu, anh Thap. Tin hay không lại là chuyện khác mà.” Dao cố gắng thuyết phục anh trai mình nhưng dường như không mấy khả quan cho lắm, Thap quay sang nhìn In với ánh mắt như muốn đuổi In ra khỏi đây bất cứ lúc nào vậy.

"Anh nghĩ mình không cần phải mất thời gian vào mấy chuyện vô nghĩa này đâu Dao." Thap nói với giọng điệu đầy tức giận rồi đứng phắt dậy.

“Anh sắp gặp một tai họa lớn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.” In bình tĩnh cất giọng lên cắt ngang cuộc tranh luận. Mọi người ngay lập tức im bặt, tất cả ánh mắt đồng loạt dồn về phía cậu.

“Mày lại thấy mấy hình ảnh đấy nữa à?” Dao khẽ hỏi, giọng lộ rõ vẻ lo lắng. Cô biết rất rõ rằng những gì In nhìn thấy, dù không quá thường xuyên nhưng chưa từng sai lệch lần nào.

“Ừ.” Cậu đáp lại, ánh mắt nhìn cô bạn thân mặt đang tái mét, cũng như mẹ Dao, bà đang với lấy lọ thuốc hít trên bàn, đưa lên mũi nhằm làm dịu đi cơn choáng.

Hồi tưởng lại quá khứ một chút, lần đầu tiên Dao trực tiếp chứng kiến và tin tưởng tuyệt đối vào khả năng đặc biệt của cậu chính là trong ngày tổ chức lễ chào đón tân sinh viên của khoa. Hôm đó, trước khi bắt đầu các hoạt động, cậu đột nhiên đứng dậy, rời khỏi nhóm rồi bước đến chỗ một anh khóa trên đang chuẩn bị dụng cụ. Cuộc trò chuyện với âm lượng vừa phải đủ để cô và các bạn nghe rõ ràng từng câu.

"Đi xe máy nhớ đội mũ bảo hiểm nhé, và đừng quên tuân thủ tín hiệu giao thông."

Câu nói ấy nghe có vẻ buồn cười. Cả người được nhắc nhở lẫn người nghe đều bật cười trước dáng vẻ nghiêm túc ấy, như thể cậu đang đóng vai một chú cảnh sát đang giảng giải về luật lệ giao thông vậy.

Thế nhưng… ai mà ngờ rằng điều đó lại trở thành sự thật.

Sau khi kết thúc các hoạt động chào đón tân sinh viên hôm ấy, phải mãi đến tận khuya các anh chị khóa trên mới bắt đầu giải tán, ra về. Và anh chàng kia, người xem lời nhắc nhở chỉ là một trò đùa cũng chẳng có chút gì gọi là bận tâm hay thực hiện theo. Sáng hôm sau, cả khoa nhận được tin dữ: anh ta đã gặp tai nạn giao thông khi vượt đèn đỏ và bị xe tải đâm trúng. Cơ thể văng xa, đầu không đội mũ bảo hiểm va đập mạnh xuống mép vỉa hè, tử vong ngay tại chỗ.

Có người cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp.

Cũng có người có thể đã quên rằng cậu bạn của cô từng cảnh báo trước đó.

Nhưng qua nhiều lần chứng kiến và tự mình trải nghiệm những điều tương tự, cô không còn hoài nghi nữa mà tin chắc rằng bạn mình có một khả năng đặc biệt mà không phải ai cũng có. Dẫu vậy, trong khi cô xem đó là một món quà đặc biệt thì chính cậu lại gạt phăng đi và cho rằng đó là nghiệp báo của mình...

"Anh Thap tin In đi mà, nếu In đã nhìn thấy điều gì thì chắc chắn điều ấy sẽ trở thành sự thật." Dao cố gắng thuyết phục anh trai mình với vẻ mặt nghiêm túc.

"Những lời vừa nãy con nói là thế nào vậy In?"

"In chỉ có thể tiết lộ được đến thế thôi ạ, còn nếu muốn biết chi tiết hơn thì phải để người đó tự mở lòng." In nói rồi liếc nhìn Thap, ánh mắt anh ta dành cho In không mấy dễ chịu chút nào.

"Con không thể để mẹ yên lòng một chút được sao Thap?" Giọng nói yếu ớt của người mẹ cất lên khiến người cao lớn kia khẽ thở dài mệt mỏi. Cuối cùng đành phải nhượng bộ, anh quay lại ghế sofa và ngồi xuống.

"Xem những gì cần xem là được rồi mày ơi, không cần đi quá sâu vào vấn đề đâu." Dao khẽ nói, bởi cô biết rằng nếu chỉ có một câu hỏi cụ thể thì In sẽ bảo đối phương chọn ra ba lá bài, nhưng khi đối phương muốn xem vận mệnh một cách rõ ràng hơn, họ phải chọn mười lá. Và Thap cũng chỉ quan tâm đến những gì anh ấy thấy cần thiết mà thôi.

"Nhắc trước là, dù kết quả có như thế nào thì tôi cũng không tin đâu." Đôi mắt sắc bén của Thap nhìn In với vẻ coi thường.

"Vâng, tùy anh." In điềm tĩnh trả lời, sau đó cậu trải một tấm vải nhung đen lên bàn rồi bắt đầu xào bài. Xào xong cậu đặt bộ bài xuống giữa bàn. "Anh dùng tay trái tách một nửa bộ bài ra đi."

Dù có vẻ không mấy hào hứng cho lắm nhưng Thap vẫn làm theo. Thap lấy một nửa bộ bài ra bằng tay trái rồi đặt sang một bên. In gom chúng lại với nhau sau đó trải đều trước mặt.

"Giờ anh vẫn dùng tay trái lấy giúp tôi ba lá bài."

Không chút do dự, Thap lấy ba lá bài lên rồi đưa cho In, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như cũ.

"Anh sẽ gặp điều xui rủi liên quan đến công việc." In bắt đầu giải thích ý nghĩa của các lá bài trước mặt. Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng cười trầm từ người đối diện, mẹ của Thap phải lên tiếng yêu cầu ngừng lại. "Cẩn thận với người đàn ông cao lớn, da trắng. Các lá bài nói rằng anh sắp gặp nguy hiểm, và từ những gì tôi thấy... điều này có thể là nguy hiểm đến tính mạng."

"Điều này...khi nào sẽ xảy ra hả mày?" Dao vừa tò mò vừa lo lắng hỏi.

In nhìn ba lá bài với vẻ không mấy yên tâm, rồi ngẩng đầu lên nhìn người ngồi đối diện một lần nữa. "Lấy thêm cho tôi một lá."

Thap nhíu mày nhìn người đối diện một lúc rồi cũng lấy lá bài theo yêu cầu, cảm thấy khó chịu vì cái nhìn của mẹ anh.

"Trong vòng một tháng tới..."

Câu trả lời khiến người nghe chững lại một lúc, rồi tiếng cười lại vang lên không chút ngại ngần. Thap đứng dậy và nhìn In với ánh mắt đầy thách thức, khiến In có cảm giác như có thứ gì đó đang sôi sục trong người.

"Biến nước thành đá, cũng không tệ."

(Ý nói những điều phi lí, khó có thể thành sự thật)

"Anh!" In đứng dậy đối mặt với Thap mà không hề lùi bước, trong khi Thap chỉ cười khẩy một cái vẻ mặt khinh bỉ.

"Không có gì làm thì đi kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe đi, đừng làm phí thời gian của tôi nữa."

Anh không đợi đối phương nói gì thêm mà lập tức rời đi với tâm trạng bực bội, có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ vài phút sau, anh đã tự gạt bỏ những chuyện không đáng nói và quyết định bỏ qua. Nhanh chóng bước ra xe của mình, anh nhìn đồng hồ và nhận ra bản thân đã lãng phí gần hai mươi phút cho cuộc nói chuyện vừa rồi.

"Con có cách nào giúp con trai mẹ không, In?" Mẹ của Thap hỏi với vẻ lo lắng sau khi con trai lớn của bà đã đi khỏi.

"Chắc cũng chỉ có thể nhắc nhở anh ta giữ an toàn thôi, nhưng nếu anh ta không tin thì... In cũng chẳng giúp được gì," In đáp, tay thu bài lại gọn gàng chuẩn bị ra về. Dù chưa hoàn thành mục đích ban đầu của mình nhưng giờ không phải là lúc để tiếp tục công việc nữa.

"Ơ kìa, mày còn chưa bói cho tao mà, đi đâu thế?" Dao hỏi, một tay giữ lấy tay In mà không hề biết rằng cậu giờ đây cũng đầy lo lắng, chẳng kém gì mẹ của mình.

"Để lần sau đi, giờ tao không còn tâm trí để xem tiếp nữa," In trả lời, quay sang người lớn tuổi duy nhất ở đây với thái độ lịch sự. "In xin lỗi ạ nhưng hôm nay In chỉ có thể xem đến đây thôi."

"Mẹ mới là người phải xin lỗi thay cho Thap, vì tính cách nó như thế nên mẹ mới lo lắng nhiều như vậy," bà trách mắng Thap trong khi có chút tủi thân. Thap, con trai cả của bà, luôn chăm sóc bệnh nhân và người khác một cách chu đáo, nhưng lại không biết cách chăm sóc bản thân mình, đó mới là điều đáng lo ngại.

"Vâng ạ, nếu vậy thì In xin phép đi trước," In quyết định không tiếp tục cuộc trò chuyện về người ấy nữa. Cậu cúi đầu chào người lớn rồi lập tức rời đi.

"Anh Thap thật sự đang gặp nguy hiểm đúng không?" Khi Dao đưa In ra xe, cô lo lắng hỏi.

"Mấy cái tao thấy có thể không phải sự thật."

"Nhưng mà lần trước..." Dao ngắt lời, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó.

"Tin tao, kiểu người như kia không chết dễ dàng như thế được đâu," In trả lời, khiến Dao bật cười, quên đi nỗi lo lúc nãy. "Và đừng có bắt tao phải xem bói cho anh mày nữa. Nhìn cái tướng là biết anh mày sẽ chẳng bao giờ tìm được người bạn đời nào đâu. Cứ bảo mẹ mày chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc anh mày sẽ ế suốt đời đi."

“Ôi vậy cơ á?” Cô gái mở to mắt như thể cô biết rõ bạn mình đang làm quá lên.

“Ai mà chịu nổi cái mồm của anh mày?”

“Mày có thể là người đầu tiên. Bình thường anh Thap không bao giờ tranh cãi với ai như vậy đâu.”

“Đừng có làm tao buồn nôn. Dù sao thì tao và anh mày cũng không bao giờ gặp lại lần thứ hai đâu.”

“Nhưng mày vẫn phải đến xem bói cho tao. Đừng có lẩn lẩn đi rồi quên luôn nhá.”

“Không quên đâu, nhưng nếu mày muốn tao về nhà mày lần nữa thì giúp tao dọn đường cho thoải mái chút. Đừng để tao lại bị anh mày đập mặt như hôm nay"

“Thay mặt anh tao xin lỗi mày nhé. Anh ấy không tin mấy chuyện này đâu.”

“Thôi, tao thấy người ta là anh mày nên không muốn nói thêm gì nữa. Thế này đi, sau Tết tao giải quyết công việc xong rồi sẽ quay lại xử lý chuyện của mày sau. Vì có vẻ mẹ mày muốn tao xem bói đoán mệnh cho anh trai mày trước rồi mới tính đến chuyện cưới xin của mày.”

“Thế còn chuyện của anh tao...”

"Nếu thấy gì thêm tao sẽ gọi cho mày ngay."

"Đội ơn rất nhiều." In gật đầu rồi mở cửa vào trong xe ngồi. "Nhưng dù sao tao vẫn tin là chỉ có mày mới đối phó được với anh Thap."

"Trong mơ."

In đóng cửa lại, khởi động xe và lái đi nhanh chóng, câu nói vừa rồi của Dao khiến cậu cảm thấy bực bội không kém gì người anh trai khó chịu kia. Nhưng như đã nói, sẽ không có lần thứ hai gặp nhau nếu cậu là người chủ động tránh mặt trước.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top