Phần 4
Vương Nguyên đi xung quanh căn nhà của Tuyết Liên,anh nói:
Cũng không tệ,cô từ nhỏ ở đây sao?
Tuyết Liên liền nói:
Đúng a~,tôi từ nhỏ ở đây nhưng lên cấp 3 thì tôi lên Bắc Kinh học
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Tại sao?
Tuyết Liên liền nói:
Điều kiện học ở Bắc Kinh tốt hơn
Vương Nguyên liền hỏi:
Biết cô cũng được một ngày rồi nhưng tôi chưa biết tuổi của cô?
Tuyết Liên liền nói:
Tôi năm nay 23t
Vương Nguyên cười to nói:
23t ák??vậy thì cô phải gọi tôi bằng anh rồi,bổn thiếu gia năm nay 24t
Tuyết Liên bĩu môi nói:
Nằm mơ đi nha
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Tôi ngủ ở đâu đây?
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Không phải anh chê sao?
Vương Nguyên chu môi nói:
Cô nói cô cho tôi ở nhà cô mà
Tuyết Liên liền nói:
Đi theo tôi
Vương Nguyên đi theo cô,cô mở cửa phòng nói:
Phòng này là của anh
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Cái gì??cô cho tôi ngủ trong căn phòng nhỏ này ák??
Tuyết Liên tức giận mỉa mai anh nói:
Còn một căn phòng lớn hơn
Vương Nguyên liền nói:
Dẫn tôi đến đó đi
Tuyết Liên nhấn mạnh nói:
Là phòng khách đó anh ra đó mà ngủ,...hức
Rồi cô bỏ vào trong phòng,Vương Nguyên chưa kịp ú ớ gì,anh thầm nghĩ "đành chịu vậy,muốn bỏ trốn thì phải ở lại đây,hi vọng họ không tìm ra mình"
Rồi anh bước vào trong phòng,anh liền nói:
Phòng ốc gì không biết,nhỏ thế này làm sao mà ngủ,thua xa nhà mình ở Mĩ nhiều,thiết nghĩ căn phòng của mình đã bằng cái nhà này rồi
Đột nhiên điện thoại anh có tiếng chuông,anh cầm máy lên thì thấy số của Gia Linh,anh chần chừ một lúc xong nhấc máy:
Alo
Gia Linh:"anh hiện giờ đang ở đâu?mau trả giọt lệ đỏ lại đây"
Vương Nguyên:"cô gọi cho tôi chỉ vì muốn kiếm giọt lệ đỏ?"
Gia Linh:"phải!!chẳng phải anh cũng có người yêu mới rồi sao??sao anh nhất thiết phải làm phiền cuộc sống của tôi?"
Vương Nguyên:"Diệp Gia Linh,tôi không ngờ tình cảm đối với cô nó lại rẻ mạc đến vậy,5 năm trước cô tiếp cận tôi vì yêu anh Vương Tuấn Khải,5 năm sau lại muốn tôi dùng di vật của mẹ để đổi lấy hôn ước của cô,cô nằm mơ đi"
Gia Linh:"tôi phải làm sao thì anh mới chịu trả giọt lệ đỏ lại cho tôi"
Vương Nguyên:"tóm lại tôi sẽ không trả nó lại cho cô"
Gia Linh:"anh có biết bác trai rất cần sợi dây chuyền đó để cứu vớt lấy thị trường công ty không?bác muốn đưa công ty lên làm thương trường trang sức lớn nhất thế giới anh có biết không?"
Vương Nguyên:"oh,vậy sao,thật ngại quá tôi không quan tâm"
Rồi anh liền cúp máy,Gia Linh tức tối nói:
Alo alo
Đáp lại cô chỉ là tiếng tút dài của điện thoại,cô thầm nghĩ "Vương Nguyên,anh hận tôi đến vậy sao?anh nhất định phải phá mọi thứ tôi cố gắng nổ lực mới được sao?"
Còn về phần Vương Nguyên,sau khi cúp máy Gia Linh,anh cầm sợi dây chuyền của mẹ trên tay,trong lòng thầm nghĩ "mẹ!!!con làm như vậy có đúng không?biết rõ Khải ca sắp đám cưới với Diệp Gia Linh,lại còn giấu di vật của mẹ để lại,mẹ...hiện giờ mẹ đang ở đâu?"
Đột nhiên có tiếng gõ cửa,anh nói:
Mời vào
Tuyết Liên bước vào nói:
Êhh,anh có muốn mua một tí xíu đồ cho mình không?
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Mua gì?
Tuyết Liên nhìn xung quanh phòng nói:
Căn phòng này có thể có gì chứ,tôi tiện thể cũng muốn đi dạo phố rồi mua ít đồ,anh có muốn đi cùng không?
Vương Nguyên gật gật nói:
Cũng được
Rồi anh cùng cô ra ngoài,trên đường đi anh nói:
Ở đây không khí yên bình,ấm áp quá
Tuyết Liên cười nói:
Đó là đương nhiên,mùa đông còn có tuyết rơi nữa
Vương Nguyên mỉm cười nhẹ,anh hỏi:
Cô thích tuyết lắm sao?
Tuyết Liên cười nói:
Đúng a~
Vương Nguyên mỉm cười nhẹ,anh nói:
Diệp Gia Linh cũng rất thích tuyết,cô ấy nói ước mơ lúc nhỏ của cô ấy là được ăn kem làm bằng tuyết
Tuyết Liên cười nói:
Đúng là lúc nhỏ thì cái gì cũng có thể ước được
Vương Nguyên mỉm cười không nói gì,cô nhìn anh nói:
Anh có muốn đi cùng tôi không?
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Đi đâu?
Tuyết Liên cười nói:
Đi tìm một vạn khả năng của chính mình?
Vương Nguyên ngạc nhiên nói:
Một vạn khả năng ák??
Tuyết Liên gật gật nói:
Tôi từng coi một bộ phim,nữ chính từng nói với nam chính rằng "khi ở bên người không thích chúng ta,chúng ta chỉ có một khả năng duy nhất...đó chính là đau khổ,vì vậy...tôi chọn cách rời đi...đi tìm 1 vạn khả năng của chính mình" bây giờ tôi mới biết câu nói đó thật sự ý nghĩa đến thế,đúng là khi ở bên người không thích mình,thì chỉ có mình tự đau khổ thay vì vậy tôi và anh đi tìm 1 vạn khả năng đáng có của mình
Vương Nguyên cười nói:
Cô thật sự tin những lời nữ chính nói sao?
Tuyết Liên gật đầu nói:
Tôi đương nhiên tin,không phải bây giờ chúng ta như vậy sao?
Vương Nguyên cười mỉm nói:
Cũng đúng,vậy chúng ta cùng đi tìm một vạn khả năng của chính mình,bất luận sau này có ra sao,đều không rời xa nhau
Tuyết Liên mỉm cười nhìn anh,lúc này đột nhiên lòng anh có chút lay động,giống như lần đầu nhìn thấy nụ cười của Gia Linh vậy,anh cũng mỉm cười nhìn cô,đột nhiên cô nghĩ đến Tuấn Khải,cô thầm nghĩ "Vương Tuấn Khải-nếu bây giờ anh có ở đây thì tốt quá,anh từng hứa sẽ về quê của em chơi nhưng bây giờ xem ra anh đã thất hứa rồi"
Thấy cô im lặng,anh liền hỏi:
Sao vậy?
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Không...không có gì
Bỗng dưng có tiếng gọi:
Hoa Tuyết Liên
Tuyết Liên quay sang thì thấy nhóm bạn chơi chung xóm với mình lúc nhỏ,cô hét toáng lên:
Aaaa
Rồi cô chạy lại ôm mọi người,Linh Lan (bạn cùng xóm của cô) liền nói:
Chà!!!đi có 8 năm thôi mà đẹp hẳn ra nha
Linh Chi (em của Linh Lan) liền nói:
Đúng a~ chị Tuyết Liên,dạo này chị trắng mà đẹp hơn nhiều a~
Tuyết Liên cười nói:
Mọi người quá khen thôi,tôi thấy tôi cũng vậy àh
Lâm Bình cười chọc nói:
Nè,mới đi có 8 năm thôi mà dắt hẳn bạn trai về nhà sao?
Lúc này mọi người mới nhìn sang Vương Nguyên,chị em Linh Lan-Linh Chi sáng mắt nói:
Wao,đẹp trai quá
Tuyết Liên liền nói:
Anh ấy...không phải bạn trai tôi đâu,chỉ là...
Tiêu Phong nhìn cô nói:
Chỉ là sao??
Chưa kịp để cô nói,Vương Nguyên liền lên tiếng nói:
Chúng tôi mới quen biết nhau ngày hôm qua,tôi và cô ấy không có gì cả
Tuyết Liên cười nói:
Anh ta nói đúng đó
Tiêu Phong nhìn cô nói:
Còn tưởng em có người yêu bỏ anh,anh đợi em suốt 8 năm
Tuyết Liên ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu vấn đề liền nói:
Tôi nói rồi,tôi với cậu là bạn thôi,không có tình yêu gì cả
Tiêu Phong nhăn nhó nói:
Nhưng mà...
Tuyết Liên liền nói:
Không nhưng nhị gì hết,sự thật là sự thật
Linh Lan kéo tay cô nói:
Êhh cậu qua đây tí
Tuyết Liên đi theo Linh Lan,cô nói:
Làm gì vậy?
Linh Lan nhìn Vương Nguyên nói:
Anh bạn này của cậu cũng đẹp trai lắm,có bạn gái chưa vậy?giới thiệu cho tớ đi!!!
Tuyết Liên thở dài nói:
Làm ơn đi,anh ta mới vừa bị thất tình đó,không thể đi tìm bạn gái nhanh vậy đâu
Linh Lan mặt dày nói:
Tớ mặc kệ,cậu phải giúp tớ theo đuổi anh ấy
Tuyết Liên bĩu môi rồi đi lại chỗ mọi người nói:
Thôi,tớ và Vương Nguyên có việc rồi,hẹn các cậu khi khác nói chuyện nha
Lâm Bình cười nói:
Hóa ra soái ca này tên Vương Nguyên àh?chào anh,tôi tên Lâm Bình
Vương Nguyên cười nói:
Chào anh
Chị em Linh Lan thay nhau nói:
Chào anh em là Linh Lan
Chào anh em là Linh Chi
Vương Nguyên cười nói:
Xin chào xin chào
Tiêu Phong có vẻ khó chịu nói:
Tôi tên Tiêu Phong,con trai của trưởng thôn
Vương Nguyên cười ngại nói:
Xin chào
Tuyết Liên liền nói:
Màn chào hỏi đến đây thôi,chúng ta đi
Rồi cô liền bỏ đi trước,Vương Nguyên theo sau cô,anh hỏi:
Tôi thấy cái anh bạn Tiêu Phong đó có vẻ rất thích cô
Tuyết Liên chóng chán nói:
Thích cái quái gì chứ?chẳng qua là lúc nhỏ bọn họ bày trò cái gì mà trò cô dâu chú rể gì đó sau đó ép tôi chơi cùng,tôi xui thay bị làm cô dâu của anh ta,những tưởng chỉ là trò chơi thôi ai ngờ anh ta từ giây phút đó thích tôi thật,đúng thật là....
Vương Nguyên cười to nói:
Chuyện vô lý như thế mà cũng có thể xảy ra sao?
Tuyết Liên chu môi nói:
Huhh,tôi cũng không hiểu
Còn về phía Tuấn Khải,Willam chạy vào nói:
Đại thiếu gia
Tuấn Khải ngồi trên bàn làm việc,anh lạnh giọng nói:
Sao?tìm ra được hai người họ chưa?
Willam lắc đầu nói:
Vẫn chưa,nhưng có người thấy hai người họ đã cùng nhau đi lên một chuyến xe buýt
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Điều tra toàn bộ các chuyến xe buýt,bằng mọi giá phải điều tra ra được họ đang ở đâu
Willam cúi đầu nói:
Dạ vâng thưa thiếu gia
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Trong công ty gọi tôi là Vương tổng hoặc tổng giám đốc
Willam cúi đầu nói:
Dạ vâng thưa Vương tổng
Tuấn Khải gật đầu nói:
Được rồi,anh đi đi
Willam cúi đầu cung kính rồi bỏ đi,Tuấn Khải lấy trong tủ ra một tấm hình,là hình anh chụp chung với Tuyết Liên khi còn quen nhau,anh thầm nghĩ "Hoa Tuyết Liên-phải chi em giống như 5 năm trước,có cả trái tim chỉ giành cho tôi thì tốt biết mấy,em thật sự không thể để tôi quên được em sao?"
Đột nhiên Gia Linh bước vào,anh giấu tấm hình vào trong,Gia Linh đi lại nói:
Tuấn Khải,anh đang xem gì vậy?
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Không có gì,tài liệu công ty thôi
Gia Linh đi lại bóp vai cho anh nói:
Làm việc thì làm nhưng đừng có làm quá sức biết không?
Tuấn Khải cầm tay cô,anh kéo cô ngồi lên đùi mình rồi nói:
Anh không sao,em đừng lo
Gia Linh hôn nhẹ lên môi anh rồi nói:
Anh có muốn đi ăn trưa cùng em không?
Tuấn Khải gật đầu nói:
Cũng được
Vừa bước xuống công ty,đã thấy Thiên Tỉ và Chí Hoành đang bị bao vây bởi một đám phóng viên,một trong đám đó thấy Tuấn Khải liền nói:
Tổng giám đốc Vương kìa,mau lại phỏng vấn thôi
Thấy họ chuyển hướng sang Tuấn Khải,3 4 người vệ sĩ lại bảo vệ anh,phóng viên liền hỏi:
Xin chào tổng giám đốc Vương,nghe nói buổi đính hôn của ông bị hủy đột ngột,có thể cho tôi biết lý do vì sao không?
Một tên phóng viên khác liền nói:
Xin chào tổng giám đốc Vương,nghe nói buổi đính hôn này chủ yêu quảng bá sản phẩm giọt lệ đỏ,tại sao lại bị hủy đột ngột...?
Bla bla bla câu hỏi khác nhau,anh liền nói:
Buổi đính hôn của tôi sẽ nhanh chóng được diễn ra,còn nữa chúng tôi sẽ đưa ra sản phẩm giọt lệ đỏ để bán đấu giá
Một phóng viên khác liền nói:
Tổng giám đốc Vương,nghe nói trước đó anh từng có một mối tình đẹp khi ở thời cấp 3 và đại học,anh có thể cho tôi biết cô gái đó hiện giờ ra sao không?
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Tôi và cô gái đó đã chia tay 5 năm trước rồi,hiện giờ cô ấy ra sao tôi không quan tâm
Một phóng viên khác liền nói:
Anh đối với tình yêu của cô Diệp Gia Linh có ý nghĩ gì không?
Tuấn Khải quay sang nhìn Gia Linh,cô cũng muốn biết đáp án,anh nói:
Đương nhiên là nhất kiến chung tình
Rồi anh kéo Gia Linh lại,anh hôn lên môi cô một nụ hôn kéo dài trước mặt đám phóng viên,toàn bộ tin tức đều được đưa lên đầu tạp chí,trang báo và tivi
*10 phút trước đó
Tại Nam Kinh,Tuyết Liên và Vương Nguyên cùng nhau đi mua đồ,đúng lúc tại siêu thị có một tivi to đang chiếu bảng tin về Vương Tuấn Khải và vị hôn thê Diệp Gia Linh,cô coi được đoạn phóng viên hỏi đến mình,Tuấn Khải chỉ lạnh lùng trả lời "không quan tâm đến cô" hơn nữa cô còn nhìn thấy cảnh anh hôn môi Gia Linh trước bao nhiêu phóng viên,lòng cô đau vô cùng,nước mắt cứ không kìm được mà rơi ra,lúc này Vương Nguyên nhìn Gia Linh hạnh phúc bên cạnh anh trai,anh cũng đau vô cùng,nhưng xem ra,người đau nhất hiện giờ là Tuyết Liên,anh nhìn tivi nói:
Mấy bảng tin này có gì hay ho
Rồi anh đứng trước mặt cô,đưa hai tay lau nước mắt cho cô rồi nói:
Con nít không được coi những cảnh hôn này có biết không?
Tuyết Liên vừa dụi nước mắt vừa nói:
Ai nói với anh tôi là con nít?
Vương Nguyên cười mỉm nói:
Nhưng cô nhỏ hơn tôi thì cô là con nít rồi
Tuyết Liên tức giận nói:
Anh...
Rồi cô cũng mỉm cười,Vương Nguyên cười nói:
Cô xem,cười như vậy có phải xinh đẹp hơn nhiều không?bộ dạng ủ rũ của cô sẽ khiến cô mau già lắm đó
Tuyết Liên liền nói:
Tôi không có nha,anh yên tâm,tôi là Hoa Tuyết Liên,là hoa sen trong tuyết,tôi sắt đá lắm
Vương Nguyên cười nói:
Cũng hi vọng cô nói được làm được
*10 phút sau
Cả Tuyết Liên và Vương Nguyên đều chưa về,cô đưa anh lên ngọn núi cao có thể nhìn thấy cả thôn của cô ở Nam Kinh,cô nói:
Mỗi khi buồn,tôi thường lên đây,ngắm nhìn thành phố xung quanh,đẹp vô cùng
Vương Nguyên nhìn cảnh nói:
Đúng là đẹp thật
Tuyết Liên cười nhạt nói:
Lúc trước,Vương Tuấn Khải từng hứa với tôi sẽ về quê của tôi chơi,ra mắt ba mẹ của tôi,xem ra bây giờ...anh ta đã thất hứa rồi,con người thật kì lạ,mới đó còn yêu nhau vậy mà hôm sau lại chia tay vì lý do chúng ta không hợp,chúng ta không nên bên cạnh nhau,...hàng tá lý do vô lý,đúng là khi không muốn bên cạnh nhau nữa thì cái gì cũng là lý do cả
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Cô có muốn mượn bờ vai của tôi để dựa vào không?
Tuyết Liên chu môi nói:
Huhh,tôi sẽ không để Vương Tuấn Khải làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa
Rồi cô đứng lên nói:
VƯƠNG TUẤN KHẢI,TÔI HẬN ANH,TÔI GHÉT ANH,SUỐT ĐỜI SUỐT KIẾP KHÔNG BAO GIỜ TÔI THA THỨ CHO ANH
Vương Nguyên đứng lên nói:
Êhh cô làm gì vậy hả??
Tuyết Liên cười nói:
La như vậy thoải mái lắm,anh cũng thử đi
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Thật không?
Tuyết Liên gật gật nói:
Thật mà
Vương Nguyên liền la lên:
DIỆP GIA LINH,TÔI GHÉT CÔ,TÔI HẬN CÔ,CÔ ĐỪNG MONG LẤY ĐƯỢC GIỌT LỆ ĐỎ ĐỂ ĐỔI LẤY HẠNH PHÚC CỦA MÌNH
Vương Nguyên cười nói:
Đúng là thoải mái hơn nhiều a~
Cả anh và cô đều mỉm cười,la lớn tiếng để quên đi nỗi buồn của mình,còn về phía Tuấn Khải,Thiên Tỉ đi lại nói:
Khải ca,anh có mối tình năm cấp 3 sao?sao tụi em không biết vậy?
Chí Hoành cười chọc nói:
Cũng ghê lắm nha,cô gái đó mà coi được bảng tin này chắc buồn lắm
Lúc này Tuấn Khải mới nhớ sực lại,mọi lời nói và hành động của anh trước ống kính chỉ là đẩy Tuyết Liên ra xa anh hơn,anh tức giận nói:
Tại sao đám phóng viên đó lại có mặt ở công ty?
Đột nhiên ba anh bước vào nói:
Là ba gọi họ đến phỏng vấn con
Mọi người thấy ba anh liền cúi đầu chào nói:
Chủ tịch
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Tại sao ba phải làm vậy?
Ba anh cười nhếch mép nói:
Con đừng tưởng chuyện của con và Hoa Tuyết Liên ba không biết?ba đã sớm biết khi con còn quen cô ta rồi
Tuấn Khải sững người,Tú Nghi liền hỏi:
Hoa Tuyết Liên là ai vậy bác trai?
Willam liền nói:
Dạ chính là cô gái bỏ trốn cùng nhị thiếu gia đó thưa cô
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Nhưng như vậy thì sao chứ?con đã chia tay Hoa Tuyết Liên từ lâu rồi mà?
Ba anh cười khinh nói:
Ba biết con chia tay cô ta từ lâu rồi nhưng hôm nay ba muốn mời phóng viên đến phỏng vấn con,nhằm mục đích để con thể hiện tình yêu của con giành cho Gia Linh trước ống kính,hơn nữa cũng sẽ khiến cô gái kia bớt ảo tưởng mình sẽ được vị trí bà tổng giám đốc
Tuấn Khải nghe vậy liền im lặng,ba anh liền nói:
Có tung tích gì của Vương Nguyên chưa?
Willam liền nói:
Tạm thời thì chưa thưa chủ tịch
Ba anh tức giận nói:
Đúng là không ra gì
Rồi ba anh liền bỏ đi,Willam liền chạy theo,bữa trưa này chẳng vui vẻ gì cả khi mọi chuyện lộ sự thật,Gia Linh thầm nghĩ "hóa ra người mà Vương Tuấn Khải suy nghĩ bấy lâu không hẳn là Vương Nguyên mà chính là cô gái bên cạnh anh ấy-Hoa Tuyết Liên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top