Phần 33

Trên đường đưa Tuyết Liên về,Tứ Viễn liền nói:
Hoa tổng này,tôi có thể gọi cô là Tuyết Liên được không?
Tuyết Liên cười nói:
Được chứ,anh là ân nhân cứu mạng của tôi mà
Tứ Viễn cười nói:
Vậy sau này cô cứ gọi tôi là Tứ Viễn được rồi
Tuyết Liên mỉm cười nói:
Được
Tứ Viễn liền hỏi:
Tôi nhiều chuyện hỏi cô một câu có được không?
Tuyết Liên liền nói:
Anh hỏi đi
Tứ Viễn liền nói:
Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau tôi cảm thấy ánh mắt cô nhìn tôi rất lạ kể cả khi nãy tôi cũng thấy cô hoảng sợ như vậy,thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy
Tuyết Liên im lặng trầm ngâm không nói gì,Tứ Viễn liền nói:
Nếu cô không muốn trả lời...
Chưa để anh dứt câu,cô nói:
Chắc là anh biết nhị thiếu gia tập đoàn KarryRoy-Vương Nguyên chứ?
Tứ Viễn gật đầu nói:
Cũng có nghe qua
Tuyết Liên cười nhạt nói:
Truyền thông luôn thắc mắc tại sao nhị thiếu gia KarryRoy lại ra đi đột ngột như vậy?có tin thì nói anh ấy đột quỵ,cũng có tin thì nói anh ấy lâm bệnh mà mất nhưng thật ra là vì tôi,năm đó Vương Nguyên vì muốn cứu tôi nên đã đua xe với kẻ đáng ghét đó,thật không ngờ hắn ta gài bẫy anh ấy cho xe nổ,anh ấy chết hắn mua chuộc đàn em không khai ra hắn,hiện giờ hắn vẫn sống ngoài vòng pháp luật,tôi hận bản thân mình tại sao lúc đó lại gặp nguy hiểm để anh ấy cứu tôi?tại sao lúc đó người gặp chuyện lại không phải tôi?trận nổ năm đó kinh hoàng lắm,lửa lớn cháy khắp sườn núi,cho nên lúc nãy tôi cứ sợ,sợ là chuyện đó tiếp diễn và tôi sợ nó tiếp diễn lên anh,thật ra mà nói,anh có gương mặt cực kì giống Vương Nguyên cho nên lúc gặp anh tôi còn nhầm tưởng anh là anh ấy
Nói rồi cô cười nhạt,Tứ Viễn liền nói:
Chuyện đã qua lâu rồi,cô đừng để trong lòng,tôi tin là Vương Nguyên cũng không muốn thấy cô như vậy đâu
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Mọi thứ cứ như cơn ác mộng vậy và tôi chưa bao giờ tỉnh giấc bình yên cả
Tứ Viễn liền nói:
Tôi đưa cô đến một nơi
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Đi đâu?
Tứ Viễn cười nói:
Đến đó cô sẽ biết
Rồi anh liền chở cô đến một nơi,vừa đến đó Tuyết Liên liền nói:
Là biển sao?lâu rồi tôi không đi ngắm biển
Tứ Viễn cười nói:
Đúng vậy,mỗi khi có gì đó không vui tôi thường ra ngắm biển,cô có biết tại sao không?
Tuyết Liên lắc đầu,Tứ Viễn liền nói:
Cô nói xem chúng ta đứng từ bờ nhìn ra xa cứ nghĩ biển có đích đến nhưng nếu chúng ta thật sự đi rồi thì mới biết biển đại dương bao la,có đi bao lâu cũng không thấy đích đến
Tuyết Liên liền nói:
Vậy thì sao?
Tứ Viễn cười nói:
Thật ra con người chúng ta cũng vậy,cô cứ đứng mãi một chỗ nhìn về phía trước cứ nghĩ phía trước còn ngắn đi một lúc sẽ tới nhưng khi cô thật sự đi rồi thì mới biết phía trước là cả quá trình dài,dù có đi bao xa vẫn chưa thể thấy được điểm cuối cùng,nhưng cô lại vì những quá khứ đau thương mà quên mất bản thân mình cần phải làm gì,có sứ mệnh quan trọng như thế nào,đâu phải cô cứ dậm chân một chỗ gay rứt vì Vương Nguyên cứu cô mà chết đi thì mọi thứ sẽ thay đổi,cô làm vậy thật uổn công cho anh ta hơn nữa quá khứ thì không thể trở về,nhưng tương lai thì không thể đánh mất,cô cần phải nhìn về phía trước,tôi tin là Vương Nguyên cũng nghĩ giống tôi,cũng không muốn thấy cô như vậy
Tuyết Liên cười mỉm nói:
Đã lâu rồi,chưa có ai nói tôi nghe những lời như thế này?anh nói đúng,tôi thật sự đã bỏ đi bản thân một thời gian dài rồi,kì thực Vương Nguyên trên trời có nhìn xuống cũng không muốn thấy tôi như thế
Tứ Viễn cố kìm nước mắt nói:
Đúng a~,cho nên cô hãy làm những gì xứng đáng với sự hi sinh của anh ấy bằng cách hãy sống thật tốt,hạnh phúc và vui vẻ
Tuyết Liên gật đầu nói:
Cảm ơn anh
Tứ Viễn cười nói:
Không sao,chúng ta là bạn mà
Rồi anh liền nói tiếp:
Chắc cô cũng mệt rồi,hay tôi đưa cô về
Tuyết Liên cười nói:
Tôi muốn ở lại hóng gió biển một tí,nghe tiếng sóng biển thật rõ
Tứ Viễn cười nói:
Được,tôi ở lại với cô
Hóng gió một lúc lâu,cả hai đều trong không gian yên tĩnh,đột nhiên Tuyết Liên cười mỉm nói:
Anh biết không?thật ra những lời lúc nãy anh nói với tôi cũng giống như cách mà Vương Nguyên từng khuyên tôi tìm Vương Tuấn Khải vậy,chúng tôi cùng một lúc bị tình yêu vứt bỏ,cứ ngỡ lần gặp gỡ đầu tiên là do duyên phận rồi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng hóa ra lại là một chuyện tình khác bắt đầu
Tứ Viễn cười mỉm nói:
Đúng là trùng hợp thật
Tuyết Liên cười nói:
Đúng a~,ông trời vô tình cướp đi Vương Nguyên của 6 năm trước,6 năm sau lại cho tôi gặp một người y hệt anh ấy,đúng thật là trớ trêu,...nhưng mà anh và anh ấy một người tựa mùa hạ còn một người tựa mùa thu vậy
Tứ Viễn nhíu mài nói:
Sao cô lại nói vậy?
Tuyết Liên cười nói:
Vương Nguyên giống như cơn gió mùa hạ,là chàng trai có nụ cười ấm áp,rất thích cười rất biết quan tâm người khác,luôn dịu dàng và ân cần đối với mọi người xung quanh,còn anh thì giống một cơn gió mùa thu,tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất ấm áp,lời nói của anh có thể giúp người nghe xoa dịu tâm hồn giống như được một cơn gió mùa thu thổi vào tâm hồn vậy,tuy lạnh nhưng mát,anh và anh ấy có một điểm chung đó chính là đều có cá tính mạnh mẽ của riêng mình
Tứ Viễn cười nói:
Cảm ơn cô đã quá khen
Tuyết Liên cười nói:
Tôi không giỏi khen ngợi người khác,tôi chỉ thấy sự thật thì nói thôi
Tứ Viễn đột nhiên xoa đầu cô nói:
Không sao,mạnh mẽ lên,cô làm được mà,hoa sen trong tuyết
Tuyết Liên đột nhiên nhớ lại Vương Nguyên,anh cũng từng nói "không sao,mạnh mẽ lên,hoa sen trong tuyết",Tuyết Liên cười nhẹ nói:
Cảm ơn anh
Tứ Viễn cười nói:
Cũng trễ rồi,tôi đưa cô về
Tuyết Liên gật đầu rồi lên xe đi về,sau khi tiễn cô về xong,Tứ Viễn cũng lái xe về nhà
*biệt thự Mã gia
Vừa về đến nhà,mẹ của anh liền nói:
Tứ Viễn,con về rồi à?
Tứ Viễn cười nói:
Vâng ạ
Thiên Vũ cười nói:
Anh về rồi sao?chị dâu đang đợi kìa?
Tứ Viễn sực nhớ ra là Andy đã về nước,Andy từ bên trong bếp chạy ra ôm anh nói:
Tứ Viễn,anh về rồi,người ta nhớ anh chết đi được
Tứ Viễn ngơ ngác nói:
An...Andy,sao...sao em lại...?
Andy cười nói:
Bất ngờ không?em cố tình tạo bất ngờ cho anh a~
Tứ Viễn cười trừ nói:
Ừm,cũng bất ngờ lắm
Đúng lúc Na Na bước ra cầm ly nước,Tứ Viễn vừa hay xoay người lại thì anh và Na Na mặt đối mặt nhau,vừa thấy anh Na Na ngạc nhiên đến mức làm rớt cả ly nước,Tứ Viễn thầm nghĩ "Na Na,sao cô ấy lại ở đây",Na Na rưng rưng nước mắt nói:
Vương...Vương Nguyên,...là anh sao???anh...anh còn sống sao???
Andy ngạc nhiên nói:
Vương Nguyên?anh ấy tên là Mã Tứ Viễn kia mà
Tứ Viễn cười nói:
Chắc là cô nhận nhầm người rồi,tôi tên là Mã Tứ Viễn
Na Na đi lại cầm tay anh nói:
Không...không thể nào...không
Rồi cô liền bỏ chạy lên lầu,Andy liền nói:
Na Na,Na Na
Nhưng cô không quay đầu lại,Andy liền nói:
Em lên xem Na Na thế nào?
Tứ Viễn gật đầu rồi Andy liền đi lên,mẹ anh liền nói:
Mẹ không ngờ Andy và Na Na lại là bạn
Tứ Viễn liền nói:
Con cũng không ngờ,không ngờ lại gặp cô ấy ở đây
Thiên Vũ liền nói:
Haizz,anh cũng có nhiều mối tình quá ha
Tứ Viễn lạnh lùng nói:
Em đừng nói bậy
Rồi anh liền bỏ lên lầu,còn Andy cô ở trong phòng giỗ Na Na,Na Na khóc lóc nói:
Tại sao?tại sao lại có người giống người đến vậy?tại sao?
Andy nhìn cô nói:
Cậu đang nói gì vậy?tớ không hiểu
Na Na liền kể mọi chuyện lại cho Andy nghe,Andy ngạc nhiên nói:
Nói vậy là Vương Nguyên của cậu có gương mặt y hệt Tứ Viễn của tớ sao?
Na Na gật đầu,Andy liền nói:
Khó trách cậu lại sock đến vậy,nếu là tớ,tớ cũng sock
Na Na khóc lóc nói:
Tớ...tớ hiện giờ...hiện giờ cảm thấy rất rối...tớ
Andy ôm cô nói:
Được rồi,được rồi,đừng khóc nữa,có tớ ở đây mà,Vương Nguyên là Vương Nguyên,Mã Tứ Viễn là Mã Tứ Viễn,trên đời này không thiếu người giống người,cậu đừng suy nghĩ rồi buồn thêm
Tứ Viễn đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện,anh thầm nghĩ "không ngờ mình lại gặp Na Na ở đây,cô ấy cũng sock khi thấy mình,tốt nhất không nên để lộ thân phân"rồi anh liền bỏ đi
*Sáng hôm sau
Tứ Viễn thức dậy sớm để tập thể dục,trùng hợp Na Na cũng thức dậy sớm để tập thể dục,vừa bước ra sân cô đã thấy Tứ Viễn huơ tay múa chân tập vài động tác giãn gân cốt,cô định quay đi thì bị anh bắt gặp,anh nói:
Na Na
Na Na quay sang thì thấy Tứ Viễn đang nở một nụ cười nhìn mình,trong lòng cô cũng khó tránh khỏi rung động,cô đi gần lại anh nói:
Chào buổi sáng a~
Tứ Viễn cười nói:
Chào buổi sáng,sao cô dậy sớm vậy?
Na Na cười trừ nói:
Thói quen thôi,còn anh?
Tứ Viễn cười nói:
Tập thể dục giãn gân cốt,rất có lợi cho sức khỏe
Na Na cười nói:
Hóa ra là vậy
Tứ Viễn mỉm cười không nói gì,Na Na liền nói:
Thật ra...tôi...
Tứ Viễn nhìn cô nói:
Có chuyện gì sao?
Na Na nhìn anh nói:
Chuyện ngày hôm qua...anh cho tôi xin lỗi nha...vì tôi nhìn nhầm anh với một người bạn của tôi
Tứ Viễn cười nói:
À không có gì,cũng có người nhìn nhầm tôi với bạn của cô ấy,trên đời người giống người là chuyện bình thường mà
Na Na cười nói:
Phải a~,nhưng cái người anh nói có phải là Hoa Tuyết Liên không?
Tứ Viễn liền nói:
Sao cô biết?
Na Na cười trừ nói:
Tôi có nghe anh hợp tác với KarryRoy,vả lại Hoa Tuyết Liên cũng là bạn của tôi
Tứ Viễn cười nói:
Thì ra là vậy
Rồi anh liền nói tiếp:
Cô có nhã hứng không?đi chạy bộ cùng tôi
Na Na cười nói:
Ukm,cũng được
Rồi anh và cô chạy bộ cùng nhau,cảm giác trong cô bây giờ như đang được ở gần Vương Nguyên vậy,anh luôn quan tâm cô như thế,cô cảm giác thật sự rất ấm áp trong lòng,còn đối với Tứ Viễn,nếu như người con gái mà anh có lỗi nhất là Tuyết Liên thì người thứ hai đó chính là Na Na,bởi vì cô giành cả tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi,chờ đợi anh nhưng anh một chút cũng không thể đáp lại,chỉ có thể xem cô là bạn,là em gái,cho nên anh luôn đối xử tốt với cô là như thế
Chạy được một đoạn đường,Tứ Viễn và Na Na nghỉ mệt,anh liền mua nước suối rồi đưa cho cô,cô cười nói:
Cảm ơn anh
Tứ Viễn liền nói:
Không có gì
Na Na nhìn anh nói:
Anh đẹp trai như vậy,lại tài giỏi nữa,anh có người trong lòng chưa?
Tứ Viễn cười nhạt nói:
Có rồi
Na Na nhíu mài nói:
Vậy...cô ấy là ai?Andy sao?
Tứ Viễn cười nhạt lắc đầu nói:
Không,cô ấy không phải Andy,tôi chỉ xem Andy là em gái thôi,còn người tôi thích thật sự là một người khác nhưng hiện giờ cả tôi và cô ấy đều không thể gặp mặt,nếu có gặp cũng chỉ ở mức bạn bè
Na Na liền nói:
Thật ra tôi cũng giống anh vậy,tôi cũng thích một chàng trai,anh ấy tài giỏi lắm,lại đẹp trai,đào hoa,phóng khoáng,rất trọng tình trọng nghĩa,nhưng mãi mãi tôi cũng không thể có được trái tim của anh ấy,tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô gái mà được anh ấy thích,tôi từng vì ghen ghét cô gái đó mà hãm hại cô ấy,nhưng mà vô tình lại khiến cho anh ấy rời xa tôi hơn
Tứ Viễn cố kìm nước mắt nói:
Ưmmm....tôi nghĩ thích một người không thích mình lại là chuyện đau khổ nhất thế gian đó,cô nghĩ đi cái gì là của mình thì dù đi hết một vòng trái đất thì nó vẫn sẽ là của mình thôi,còn nếu không phải là của mình thì đừng có si mê mà cưỡng cầu,có thể cô dùng tình cảm chân thành của mình để đối với anh ấy,nhưng mà anh ấy dùng tình cảm chân thành của mình đối với một cô gái khác,anh ấy có thể hoàn toàn nói với cô rằng "anh ấy thích cô" nhưng đó chỉ là lời giả dối mà thôi,đâu có ai muốn bên cạnh suốt đời với người không yêu mình chứ,cô nắm được thân xác nhưng không giữ được trái tim thì sao có thể gọi là tình yêu được,chính giữa chữ "yêu" là chữ "tâm"-tâm cắt rồi,người sẽ chết,cũng giống như yêu người không yêu mình thì tâm cũng sẽ bị cắt,mà tâm cắt rồi thì người sẽ chết
Na Na cười nói:
Cảm ơn anh rất nhiều,anh nói đúng,anh ấy vốn dĩ không thuộc về tôi,tôi không nên cứ như thế mà đơn phương mãi một người,có thể hiện tại tôi chưa gặp đúng người nhưng một ngày nào đó tôi cũng sẽ gặp đúng người mà thôi
Tứ Viễn cười nói:
Tin tôi đi,rồi sẽ có một vũ trụ nho nhỏ nào đó thuộc về riêng cô thôi
Na Na cười nói:
Vậy anh còn vũ trụ của anh thì như thế nào?
Tứ Viễn cười nói:
Không,cô ấy không phải vũ trụ của tôi,cô ấy chính là ánh sao của tôi,ánh sao đó chỉ thuộc về một mình tôi thôi
Na Na cười nói:
Chúc anh và cô ấy sớm có một cái kết đẹp như chuyện tình lọ lem và hoàng tử
Tứ Viễn cười nói:
Vậy thì cũng chúc cô sớm ngày tìm được hoàng tử mới của riêng mình
Na Na cười nói:
Cảm ơn anh,thôi cũng trễ rồi,chúng ta về thôi
Tứ Viễn gật đầu rồi cả anh và cô cùng nhau chạy bộ về,đây là lần đầu tiên sau 6 năm Na Na mới có cảm giác thoải mái như vậy,ở bên Tứ Viễn nhưng cứ y như rằng đang ở bên Vương Nguyên vậy,vừa ấm áp vừa chân thật
P/s:chap hôm nay có vẻ hơi ngắn a~ mong mọi người bỏ qua nha ^^ nhân tiện năm mới chúc các độc giả của mị có một năm mới vui vẻ,thành công với ước mơ của mình,luôn hạnh phúc và mỉm cười trong cuộc sống,tiền vô như nước và điều đặc biệt là luôn ủng hộ truyện của mị nha 😍🥰大家新年快乐啊!!!爱你们💙💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top