Phần 31

Sau khi hóng gió biển,cô lặng lẽ đi về trong vô vọng,cô đi trong vô hồn,mắt cũng sưng húp cả lên,Tứ Viễn chỉ lặng lẽ đi theo sau cô,đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của Tuyết Liên,cô bắt máy nói:
Alo
Tuấn Khải:"alo,em đang ở đâu vậy?"
Tuyết Liên:"em đang trên đường về"
Tuấn Khải:"em ở đường nào?anh đón em về?"
Tuyết Liên:"không cần đâu,em tự về được"
Nói rồi cô cúp máy,đi được vài ba bước chân,đột nhiên cô ngất xỉu,Tứ Viễn nhanh chân chạy lại nói:
Tuyết Liên,Tuyết Liên,có ai không?
Nhưng đã hơn 10 giờ tối,ngoài đường đã không còn ai,cái sương lạnh ngày càng rét,Tứ Viễn đưa tay sờ trán Tuyết Liên thì phát hiện cô sốt khá cao,cũng bởi vì làm việc không ngơi nghỉ cộng thêm thời tiết chuyển mùa,cô cũng ăn uống thất thường,lúc nãy còn trải qua giai đoạn tâm trạng bất ổn nhất,Tứ Viễn vòng tay cô lên cổ anh rồi bế cô lên xe đưa cô về biệt thự nhà mình
*Biệt thự Mã gia
Vừa về đến nhà,mẹ anh hốt hoảng nói:
Tứ Viễn,sao con về muộn vậy?cô gái này là...?
Bà bất ngờ khi người anh bế trên tay chính là Tuyết Liên,bà nói:
Hoa Tuyết Liên,nhưng sao cô ấy lại...?
Tứ Viễn liền nói:
Mẹ,khoan nói đã,mẹ mời bác sĩ Lâm đến đây giúp con
Bà gật đầu nói:
Được được,mẹ gọi ngay
Sau khi đưa Tuyết Liên lên phòng,anh lấy khăn lạnh đắp cho cô,anh cầm tay cô nói:
Tuyết Liên,anh xin lỗi,đã để em chịu khổ rồi,anh hứa sau khi hoàn thành xong mọi việc,anh sẽ giải thích rõ với em,cùng em xây dựng hạnh phúc mà anh đã từng hứa,Tuyết Liên,em có nghe anh nói không?
Anh cầm tay cô rồi liền hôn nhẹ lên tay cô trong tâm trạng hồi hợp,bác sĩ Lâm liền nói:
Mã tổng,tôi đến rồi
Tứ Viễn liền nói:
À,mời anh khám cho cô ấy giúp tôi
Sau khi kiểm tra sức khỏe của Tuyết Liên xong,bác sĩ Lâm liền nói:
Cô ấy không sao đâu,do làm việc quá sức cùng với ăn uống không điều độ cộng thêm thời tiết giao mùa nên mới phát sinh bệnh như vậy,để cô ấy nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi
Tứ Viễn cười nói:
Cảm ơn anh
Bác sĩ Lâm cười nói:
Không có gì,trách nhiệm của tôi mà
Tứ Viễn liền nói:
Tôi cho người đưa anh về
Bác sĩ Lâm cười nói:
Không cần đâu,bà xã của tôi đang đợi ở dưới
Tứ Viễn cười nói:
À vậy thì không phiền anh nữa,xin lỗi nha muộn vậy còn gọi anh
Bác sĩ Lâm vỗ vai anh nói:
Khách sao làm gì?từ đó đến giờ chưa thấy anh quan tâm ai là con gái nha,cô ấy là gì của anh vậy?
Tứ Viễn cười xòa nói:
Bạn thôi bạn thôi,lo về đi không thì vợ anh lại đợi
Bác sĩ Lâm cười nói:
Vậy thôi tôi về nha Mã tổng
Tứ Viễn cười nói:
Ok,bye bye
Bác sĩ Lâm liền nói:
Bye bye
Sau khi tiễn bác sĩ Lâm,Tứ Viễn nhanh chóng vào trong,anh ngồi đó chăm sóc Tuyết Liên,được một lúc mẹ anh bước vào nói:
Tứ Viễn,mẹ có hầm canh gà cho con và Tuyết Liên này
Tứ Viễn cười nói:
Dạ con cảm ơn mẹ
Anh cầm chén canh gà rồi để trên bàn,mẹ anh liền nói:
Con và Tuyết Liên...?
Tứ Viễn lắc đầu nói:
Không,tụi con vô tình gặp lại trong buổi họp báo sản phẩm mới của KarryRoy,cô ấy khá sock khi thấy con sau đó cô ấy mới bỏ ra ngoài,đi đến những nơi con và cô ấy đã từng đi,sau đó đột nhiên ngất xỉu
Mẹ anh thở dài nói:
Tuyết Liên đúng là một cô gái tốt,bao nhiêu năm rồi với điều kiện của con bé vẫn có thể kiếm một người chồng tốt vậy mà vẫn yêu thương con như vậy
Tứ Viễn im lặng không nói gì,mẹ anh liền nói tiếp:
Mẹ vẫn hi vọng con sẽ sớm cho con bé biết sự tồn tại của mình,để con bé không phải đau khổ nữa
Tứ Viễn gật đầu nói:
Mẹ yên tâm,con sẽ sớm làm điều đó thôi
Mẹ anh liền nói:
À phải rồi,thằng nhóc Thiên Vũ đâu rồi?sao mẹ không thấy nó?
Tứ Viễn liền nói:
Lúc nãy con lo đuổi theo Tuyết Liên mà quên mất em ấy,con có bảo em ấy về trước mà
Mẹ anh tức giận nói:
Chắc chắn lại đi chơi game nữa rồi,cuộc đời của nó ngoài việc đi bar club ra thì chỉ có đi chơi game thôi
Tứ Viễn cười nói:
Nhìn Thiên Vũ của bây giờ thật giống con của 6 năm trước
Mẹ anh cười nói:
Phải a~,mẹ luôn dõi theo cuộc sống của con và Tiểu Khải,nên mẹ cũng biết được con ngoài việc có niềm đam mê với đua xe ra thì cũng có niềm đam mê với ca hát nữa
Tứ Viễn cười nói:
Đúng a~,nhưng ba không ủng hộ con,ông ấy nói con và Khải ca là con trai của ông ấy phải nối nghiệp của ông ấy
Mẹ anh cười nhẹ nói:
Ba của con luôn cổ hũ như vậy,nhưng đối với tình yêu với các con thì chưa bao giờ là đủ cả,ông ấy thương các con vô bờ bến,đặc biệt là con vô cùng giống ông ấy hồi trẻ
Tứ Viễn cười nói:
Ông ấy cũng từng nói con như vậy
Mẹ anh liền nói:
Thôi cũng trễ rồi,con nghỉ ngơi đi,Tuyết Liên để đó mẹ canh cho
Tứ Viễn lắc đầu nói:
Không cần đâu ạ,mẹ nghỉ ngơi đi,con muốn bên cạnh cô ấy
Mẹ anh gật đầu nói:
Vậy cũng được,nhớ đừng thức khuya quá nhé
Tứ Viễn cười nói:
Dạ vâng,mẹ ngủ ngon
Mẹ anh cười nói:
Con cũng vậy
Rồi bà ra ngoài đóng cửa phòng lại,Tứ Viễn nhìn Tuyết Liên đang nằm ở đó,anh thay khăn lạnh cho cô rồi vừa xem sổ sách vừa chăm cô
Còn về phần Tuyết Liên,cô ngất đi nhưng trong mơ cô lại mơ thấy Vương Nguyên,cô mơ thấy mọi hình ảnh của anh và cô từ hồi xưa rồi đột nhiên có một nguồn sáng chiếu thẳng vào cô,một bóng dáng quen thuộc đi lại,chính xác là Vương Nguyên,cô muốn chạy đến bên anh,nhưng cô chạy thế nào cũng không đến được bên anh,cô nói:
Vương Nguyên,anh đừng đi mà,Vương Nguyên,đừng đi
Vì là trong mơ nhưng cô nói ra ngoài,Tứ Viễn đang xem sổ sách liền cầm tay cô nói:
Tuyết Liên,anh là Vương Nguyên đây,anh không đi đâu hết,anh ở đây với em
Đột nhiên nghe câu nói của anh,cô ngừng nói mớ,anh vuốt nhẹ mái tóc của cô,lúc này anh thật sự không kiềm được nước mắt nữa,nhưng anh cũng lau vội đi vì sợ nếu cô thấy thì mọi công sức của anh đổ sông đổ biển cả,cứ như thế anh cứ cầm tay cô rồi ngủ quên lúc nào không hay
*Sáng hôm sau
Tuyết Liên thức dậy,cô mở mắt ra thì nhìn thấy mọi thứ xung quanh không phải nhà mình,cô lờ mờ tỉnh dậy,mọi thứ như một mớ hỗn độn trong đầu cô,cô tìm kiếm xung quanh gì đó thì phát hiện có một chàng trai ngồi ngủ gục cạnh giường mình,cô định giơ tay đánh thức anh thì anh lờ mờ tỉnh dậy,Tuyết Liên trợn tròn mắt khi nhìn thấy Tứ Viễn,anh cười nói:
Cô tỉnh rồi à?
Tuyết Liên chỉ biết nhìn anh không nói gì,thấy cô không có phản ứng,anh huơ tay trước mặt cô,cô giật mình nói:
À ờm nhưng sao tôi lại ở đây?
Tứ Viễn cười nói:
Hôm qua sau khi tham gia sự kiện xong tôi đi về thì thấy cô ngất ngoài đường cho nên tôi đã đưa cô về,cô còn bị sốt nữa
Tuyết Liên cười nói:
Vậy...vậy à,cảm...cảm ơn anh
Tuyết Liên định đứng dậy đi về thì Tứ Viễn liền nói:
Cô định đi đâu sao?
Tuyết Liên cười nói:
Làm phiền anh từ hôm qua đến giờ,tôi cũng phải trở về nhà rồi
Tứ Viễn cười nói:
Đừng khách sáo,dù sao chúng ta cũng là đối tác mà
Tuyết Liên cười nói:
Cũng không nên làm phiền anh,tạm biệt
Cô lê lếch đôi chân nặng nề đi về phía cửa,người hiện giờ cô nhớ là Vương Nguyên và người cô muốn trốn tránh lại là Mã Tứ Viễn-một người có nét mặt giống Vương Nguyên,đi được nửa đoạn đường đột nhiên cô té xuống,Tứ Viễn lo lắng nói:
Tôi đã nói là không được đâu mà,cô ở lại đây đi
Tuyết Liên cười nhạt nói:
Sao..sao tôi có thể làm phiền anh chứ?
Tứ Viễn lo lắng nói:
Được rồi,nếu cô nghĩ vậy,vậy để tôi gọi Vương tổng đưa cô về
Tuyết Liên cười nói:
Cảm ơn anh
Tứ Viễn liền nói:
Không có gì
Anh dìu cô đến bên giường,thấy cô chợp mắt nghỉ ngơi,anh thầm nghĩ "Tuyết Liên,em của bây giờ muốn trốn tránh anh đến vậy sao?là vì sự nhớ nhung của em giành cho anh,hay là vì em sợ khi gặp anh em sẽ không khống chế được bản thân?hiện giờ chưa hoàn thành xong việc cá nhân anh chưa thể quay về bên em,anh chỉ còn biết nói lời xin lỗi em thôi" rồi anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Khải
Tuấn Khải:"alo,Mã tổng là tôi"
Tứ Viễn:"alo,Vương tổng,thật xin lỗi mới sáng sớm mà đã làm phiền anh rồi"
Tuấn Khải:"Mã tổng đừng khách sáo,có gì thì anh cứ nói đi,hợp đồng có vấn đề sao?"
Tứ Viễn:"à không,anh đừng hiểu lầm,hợp đồng không có vấn đề gì cả,chẳng là tối qua trên đường về tôi thấy Hoa tổng ngất xĩu ở dươi đường,tôi nhanh chóng đưa cô ấy về và khám bác sĩ,hiện giờ cô ấy còn sốt cao,phiền anh có thể đưa cô ấy về không?"
Tuấn Khải:"anh nói sao?bây giờ Tuyết Liên đang ở đâu"
Tứ Viễn:"anh đừng sốt ruột,cô ấy đang ở nhà tôi,địa chỉ là biệt thự Mã gia,đến đó anh cứ nói là người quen của tôi,họ sẽ cho vào"
Tuấn Khải:"được,tôi đến ngay,cảm ơn anh vì đã chăm sóc Tuyết Liên giúp tôi"
Tứ Viễn:"không sao,việc nên làm mà"
*15 phút sau
Tuấn Khải đã có mặt tại nhà của Tứ Viễn,anh cười nói:
Vương tổng,anh đến rồi
Tuấn Khải cười ngại nói:
Làm phiền anh quá,Tuyết Liên đang ở đâu thế?
Tứ Viễn liền nói:
À để tôi đưa anh đi gặp cô ấy
Tuấn Khải gật đầu nói:
Làm phiền anh rồi
Tứ Viễn liền đưa Tuấn Khải đi gặp Tuyết Liên,lúc thấy Tuấn Khải cô cũng ngồi dậy,Tuấn Khải chạy lại lo lắng nói:
Tuyết Liên,em sao rồi,em có sao không?em đi đâu cả đêm vậy?có biết anh tìm em vất vả lắm không?em như thế anh làm sao ăn nói với Vương Nguyên đây
Nghe đến tên mình,Tứ Viễn bỗng trầm ngâm lại,Tuyết Liên lắc đầu nói:
Em không sao,anh đừng lo
Rồi cô quay sang Tứ Viễn nói:
Làm phiền Mã tổng rồi,tôi về trước đây
Tứ Viễn cười nói:
Không sao,chú ý sức khỏe của bản thân là được
Tuấn Khải cười nói:
Thật sự cảm ơn anh rất nhiều
Tứ Viễn cười nói:
Không có gì,đừng khách sáo,để tôi tiễn hai người
Tuấn Khải và Tuyết Liên gật đầu rồi cùng nhau đi về,trên đường về Tuyết Liên không nói gì chỉ biết nhìn cây cảnh,đường phố,Tuấn Khải liền nói:
6 năm trôi qua rồi,năm nào ngày hôm qua em cũng như thế
Tuyết Liên nhẹ nhàng nói:
Em thật sự không quên được chuyện ấy,nếu không phải vì em,Vương Nguyên,anh ấy sẽ không...không ra đi như thế...có lẽ bác trai nói đúng,anh ấy đến bên em là một sai lầm,một sai lầm cướp đi cả tính mạng của chính mình,tại sao năm đó không phải là em mà là anh ấy?tại sao chứ?
Tuấn Khải liền nói:
Thật sự chuyện xảy ra quá đột ngột,nằm ngoài ý muốn của chúng ta,em đừng tự trách bản thân nữa
Tuyết Liên rưng rưng nước mắt nói:
Đêm qua em nằm mơ thấy anh ấy,em nghe tiếng anh ấy nói,anh ấy nói "anh là Vương Nguyên đây,anh không đi đâu hết,anh ở đây với em" lúc đó em cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm biết bao nhiêu,nhưng khi thức dậy rồi người em thấy là Mã Tứ Viễn-một người có gương mặt hệt anh ấy nhưng không phải anh ấy,em thật sự...em cũng không biết bản thân như thế nào nữa,em cảm giác mọi thứ đang tồi tệ đi,em...
Tuấn Khải dừng xe lại,anh nhìn Tuyết Liên nói:
Em đối với Vương Nguyên tình cảm sâu nặng thế sao?
Cô cúi gầm mặt xuống chỉ biết khóc chứ không biết nói gì cả,Tuấn Khải nhìn cô nói:
Hoa Tuyết Liên,em biết không?bao nhiêu năm qua anh chưa quên được tình cảm của chúng ta,tuy anh đã từ từ tiếp nhận tình cảm của Gia Linh nhưng anh chưa thể quên em
Tuyết Liên cười nhạt nói:
Anh không thể làm vậy,anh làm vậy sẽ tổn thương Gia Linh,Gia Linh là một cô gái tốt,cô ấy xứng đáng nhận được tình cảm chân thành nhất
Tuấn Khải liền nói:
Vậy lẽ nào anh lại không?
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Anh cũng rất tốt,anh nên yêu Gia Linh
Tuấn Khải liền nói:
Em còn nhớ 6 năm trước anh từng nói anh có thể từ bỏ tất cả để đến bên em một lần nữa không?lúc đó là lời thật lòng nhất của anh,lúc đó anh muốn bỏ tất cả để đến bên em,nhưng em lại cho anh là đồ nói dối,ngược lại khi em gặp Vương Nguyên,chỉ mới mấy tháng em và em ấy đã đến bên nhau rồi,từ lúc đó anh đã biết anh không còn tư cách bên em nữa rồi
Tuyết Liên liền nói:
Không phải anh không có tư cách ở bên em,mà là em không có tư cách ở bên anh
Tuấn Khải cố kìm nước mắt lại rồi nói:
Được rồi,anh đưa em về
Rồi anh liền đưa Tuyết Liên về,bầu không khí trên xe vô cùng nặng nề,chẳng ai chịu nói chuyện với ai,Tuấn Khải thầm nghĩ "không ngờ sự xuất hiện của Mã Tứ Viễn lại làm lay động Tuyết Liên đến như vậy" tuy chạy xe nhưng anh vẫn lo lắng nhìn cô,còn Tuyết Liên,cô chỉ dựa đầu vào kính xe nhìn ra phía bên ngoài,ánh mắt nhìn trong vô hồn,gương mặt xanh xao đến lạ thường
Còn về phần Tứ Viễn,sau khi tiễn Tuấn Khải và Tuyết Liên,anh vào trong nhà thì thấy Thiên Vũ đang đứng nhìn anh,anh nói:
Sao hôm nay dậy sớm vậy?
Thiên Vũ cười nói:
Chịu thôi,đại minh tinh như em phải dậy sớm tập thể dục
Tứ Viễn cười khẩy không nói gì,Thiên Vũ liền nói:
Điệu cười này là sao chứ?
Tứ Viễn liền nói:
Không có gì
Rồi anh đi lại ghế sofa ngồi,Thiên Vũ lại ngồi theo anh liền nói:
Nè,anh có phải thích Hoa Tuyết Liên rồi không?
Tứ Viễn nhìn anh nói:
Sao lại hỏi vậy?
Thiên Vũ chu môi nói:
Thì...chính là bình thường anh có quan tâm đến người con gái nào đâu,trong công ty có bao nhiêu cô gái đều theo đuổi anh hết,vậy mà một cái chú ý anh còn không chú ý,kể cả Andy vừa xinh đẹp,dễ thương,dịu dàng như thế,lại là thiên kim đại tiểu thư của hãng thời trang AD nổi tiếng tại Pháp theo đuổi anh ra mặt như vậy mà anh còn không chịu,anh luôn lạnh lùng trước tất cả toàn bộ con gái nhưng đối với Hoa Tuyết Liên,anh vừa dịu dàng vừa ân cần,còn cho cô ấy ngủ trên giường của mình nữa,nếu không phải thích cô ta thì là gì chứ?
Tứ Viễn nhăn nhó nói:
Hôm nay em lắm lời thế?không định đi chụp hình quảng bá sản phẩm sao?
Thiên Vũ chọc anh nói:
Ậy..nói trúng tim đen rồi nên mới thế có đúng không?
Tứ Viễn thở dài nói:
Thứ nhất,anh và Hoa Tuyết Liên cùng với Vương Tuấn Khải hiện đang hợp tác,đang là đối tác với nhau,thứ hai,anh không thể thấy chết không cứu,hôm qua cô ấy ngất xỉu giữa đường,trời lạnh rét như vậy không lẽ em lại để cô ấy như thế sao?thứ ba,anh vô cùng thích những sản phẩm do Hoa Tuyết Liên làm cho nên đối với cô ấy có chút đặc biệt nhưng chỉ là tình cảm đối tác và đối tác,idol và người hâm mộ thôi có hiểu chưa?ngược lại là em,đừng có suốt ngày hùa với Andy tác hợp anh và cô ấy nữa,anh một chút cũng không thích Andy,anh chỉ xem Andy là em gái thôi
Thiên Vũ chu môi nói:
Hmm,vậy thì tốt rồi,em còn tưởng anh thích Hoa Tuyết Liên thì cô ta sẽ là chị dâu của em chứ,không thích là tốt
Rồi anh liền nói tiếp:
Thôi,em đi đến studio đây,hẹn gặp anh sau
Tứ Viễn liền nói:
Ừm đi đi
Rồi anh liền đi đến studio,Tứ Viễn tựa lưng vào ghế,nhắm mắt một lúc thì đột nhiên có tiếng nói:
Nói ra những điều không phải là sự thật rất khó chịu có đúng không?
Anh quay sang thì thấy mẹ,anh nói:
Mẹ,sao mẹ lại dậy sớm vậy?
Mẹ anh ngồi xuống nói:
Mẹ dậy sớm cũng quen rồi,sao hả?con có thể lừa dối mọi người nhưng không thể lừa dối mẹ đâu
Tứ Viễn liền nói:
Đêm qua khi chăm sóc cho Tuyết Liên,trong cơn mê man cô ấy liên tục gọi tên con,cô ấy xin con đừng rời xa cô ấy,đừng đi khỏi cô ấy,không hiểu sao khi nghe cô ấy gọi Vương Nguyên,con lại thấy nhói trong lòng,có phải con quá tàn nhẫn với cô ấy rồi không?
Mẹ anh gật đầu nói:
Con cũng biết nữa sao?con làm vậy thật sự quá tàn nhẫn với Tuyết Liên rồi,với điều kiện của con bé,6 năm qua có thể đi tìm người khác nhưng lại trông ngóng hình bóng của con,mẹ thấy thật tội nghiệp con bé,nhưng nghĩ đi nghĩ lại,nếu một ngày chưa đưa Kaiz ra ánh sáng,thì để Tuyết Liên biết con còn sống thì quá là nguy hiểm
Tứ Viễn gật đầu nói:
Đúng vậy,cho nên đó là điều con muốn giấu cô ấy,con sợ nguy hiểm đến cô ấy,con sợ tên Kaiz sẽ lấy cô ấy làm điểm yếu của con,như vậy thì con không có cách nào bắt anh ta ra ánh sáng
Mẹ anh xoa đầu anh nói:
Không sao đâu,mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
Tứ Viễn cười nói:
Con cảm ơn mẹ
Mẹ anh nhìn anh cười xòa,xong bà liền nói:
Phải rồi,mẹ quên bén đi mất,Andy một lát sẽ đến đây
Tứ Viễn liền nói:
Cái gì?sao...sao lại vậy?
Mẹ anh thở dài nói:
Mẹ chịu,Andy có vẻ thích con lắm đó
Tứ Viễn liền nói:
Haizz,con bé đó đúng thật là...thôi con lên công ty đây
Mẹ anh liền nói:
Không ở lại tiếp Andy sao?
Tứ Viễn liền nói:
Không đâu ạ,mẹ biết mà,trong lòng con chỉ có mỗi ngôi sao may mắn của con thôi
Mẹ anh cười nói:
Được rồi,Hoa Tuyết Liên trong lòng con là nhất
Tứ Viễn cười nói:
Còn có mẹ nữa,mà thôi con đi làm đây,bye bye mẹ
Rồi anh liền chuẩn bị xong xuôi anh lái chiếc BMW đến công ty
Còn về phần Andy,cô xuống đến sân bay liền nói:
Woa,không khí Trung Quốc thật là tự nhiên a~
Rồi cô quay sang bạn mình nói:
Na Na à,hôm nay tớ sẽ dắt cậu đi tìm một người bạn của tớ,nói đúng hơn là ý trung nhân của tớ
Na Na cười nói:
Ý trung nhân?chính là Mã Tứ Viễn mà cậu thường nói đó hả?
Andy cười nói:
Chính xác
Rồi vệ sĩ nhà Tứ Viễn đi lại nói:
Xin chào,tôi là vệ sĩ của Mã tổng,được lệnh của ngài đón hai vị về biệt thự,mời hai vị lên xe
Andy cười nói:
Được,làm phiền rồi
Na Na cười nói:
Cảm ơn,làm phiền anh rồi
Rồi họ đưa hành lý cho vệ sĩ sau đó liền lên xe,trong xe Na Na nhìn toàn cảnh ở Trung Quốc,nhìn từng tòa nhà cao tầng,nhìn từng hàng cây,nhìn áng mây và ánh dương chiếu rọi,cô đưa tay che bớt nắng,trong lòng thầm nghĩ "đã 6 năm trôi qua rồi,kể từ ngày Vương Nguyên không còn nữa,mình đã không ở đây,mọi thứ xung quanh thay đổi,không biết hiện giờ cuộc sống của Hoa Tuyết Liên và mọi người như thế nào nữa?Vương bác trai,cháu xin lỗi bác,vì cháu mà con trai của bác đã không còn nữa,Vương Tuấn Khải,Dịch Dương Thiên Tỉ,Lưu Chí Hoành,tôi xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân mà cướp đi anh em tốt của ba người,Diệp Gia Linh,Dịch Dương Tú Nghi,Lưu Thiên An,xin lỗi vì đã làm liên lụy đến các cô,sau cùng người tôi muốn xin lỗi nhất chính là Hoa Tuyết Liên,xin lỗi vì đã cướp đi Vương Nguyên của cô,vì sự ghen ghét ích kỉ của bản thân mà khiến cô đánh mất đi người mình yêu,tôi cũng mất đi anh ấy,thật sự xin lỗi cô rất nhiều" thấy Na Na trầm ngâm,Andy liền hỏi:
Nè Na Na,sao cậu im lặng vậy?
Na Na liền nói:
Không có gì,chẳng qua là cảnh vật ở Trung Quốc thay đổi quá
Andy liền nói:
Trung Quốc đẹp thật a~,nè lúc trước cậu từng sống ở đây sao?
Na Na cười nhạt nói:
Phải,là 6 năm trước
Andy liền nói:
Nói vậy chắc cậu cũng có người mà cậu thương chứ?
Na Na cười nhạt nói:
Phải
Andy cười nói:
Có phải anh ấy tên Vương Nguyên đúng không?
Na Na phản ứng mạnh quay sang nói:
Sao cậu biết Vương Nguyên?
Andy cười nói:
Xem cậu phản ứng mạnh chưa kìa,thì bình thường lúc rủ nhau đi uống rượu,mỗi lần say mèm ra cậu đều gọi tên Vương Nguyên,sau đó em xin lỗi,em yêu anh lắm các kiểu
Na Na đỏ mặt nói:
Thật...thật sao?
Andy cười nói:
Đỏ mặt rồi,đỏ mặt rồi,mà nè cậu kể cho tớ nghe về Vương Nguyên đi,anh ta như thế nào?đẹp trai không?
Na Na cười nhạt nói:
Ừm thì,Vương Nguyên là một người đẹp trai,tài hoa,cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi,anh ấy dám yêu dám hận,cầm được thì bỏ được,là một nam tử hán đại trượng phu không ai sánh bằng,anh ấy cũng là nhị thiếu gia của tập đoàn KarryRoy
Andy ngạc nhiên nói:
What up?tập đoàn KarryRoy???tập đoàn trang sức lớn nhất thế giới sao?gu của cậu cũng cao quá rồi đấy,nghe nói anh ta là một tay đua F1 đó nha,tài đua xe cũng hơi bị cừ,có điều chưa bao giờ tớ thấy mặt anh ấy qua,nhưng mà nghe nói nhị thiếu gia KarryRoy 6 năm trước đã....
Nói đến đây Andy dừng,Na Na cười nhạt nói:
Ừm,đã không còn nữa
Andy trầm ngâm nói:
Không sao...cậu đừng buồn,mà này Tứ Viễn mà tớ thích cũng không kém Vương Nguyên của cậu đâu nha,vừa đẹp trai,vừa lạnh lùng,tài giỏi,cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi hết a~,đặc biệt là người ngoài lạnh trong nóng
Na Na cười nói:
Thế sao?tớ cũng muốn xem Mã Tứ Viễn của cậu như thế nào?
Andy cười nói:
Chút nữa cậu đừng bị hớp hồn đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top