Phần 3

Cõng cô được một lúc,anh thầm nghĩ "chết rồi,đi đâu đây?cả mình và cô ta đều không có nhà,bây giờ phải làm sao?còn cả đống hành lý trên xe nữa??thôi thì đành ngủ tạm trên xe vậy"
Đặt cô lên phía sau xe,anh cẩn thận đắp chăn lại cho cô,nhìn cô ngủ say giấc,anh nói:
Ngủ ngon
Rồi anh liền đứng phía ngoài cửa,chưa bao giờ anh cảm thấy buồn chán như bây giờ,đây là lần đầu tiên anh ngủ bên ngoài đường,anh thầm nghĩ "Diệp Gia Linh,chắc bây giờ em đang hận tôi lắm đúng không?đó là cái giá em phải trả cho sự phản bội của mình" rồi anh liền vào ghế trước xe ngủ
Còn về phần Tuấn Khải,anh ngồi trong phòng sách,suy nghĩ không ngừng về Tuyết Liên,anh nhớ lại câu nói của cô "phải,tôi chính là trả thù kẻ phản bội như anh,đừng có mơ tôi và Vương Nguyên sẽ trả lại sợi dây chuyền cho anh,tôi không có hạnh phúc thì anh cũng đừng hòng có được,đừng có làm phiền tôi nữa,hẹn ngày không bao giờ gặp lại" tay anh nắm thành quyền,ánh mắt lạnh lùng nghĩ "em đối với tôi thù hận như thế sao?em có biết được 5 năm qua tôi chưa từng quên em không?em có biết được tôi vì gia đình nên mới rời xa em không?tại sao em không chịu hiểu cho tôi?Hoa Tuyết Liên,em đúng là làm tôi quá thất vọng"
Đột nhiên Gia Linh bước vào,cô nói:
Tuấn Khải,anh đang suy nghĩ gì vậy?
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Không có gì,sao em còn chưa đi ngủ?
Gia Linh cười mỉm nói:
Anh chẳng phải cũng chưa ngủ sao?
Tuấn Khải mỉm cười không nói gì,Gia Linh đi lại gần anh,cô choàng tay ôm cổ anh liền nói:
Em biết anh hiện tại đang suy nghĩ về chuyện của Vương Nguyên,anh yên tâm,sẽ có cách giải quyết thôi mà
Tuấn Khải nắm tay cô,anh hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:
Cảm ơn em
Rồi anh liền nói tiếp:
À phải rồi,ba anh sao rồi?đã ngủ chưa?
Gia Linh gật gật nói:
Bác đã ngủ rồi,có thể vì quá giận em chuyện làm mất giọt lệ đỏ cho nên bác vẫn còn tức giận tuy nhiên được một lúc thì cũng ngủ rồi
Tuấn Khải kéo cô lại ngồi xuống đùi mình,anh ôm cô nói:
Ngốc quá,lỗi không phải của em,là vì Vương Nguyên muốn bảo vệ di vật của mẹ cho nên mới làm vậy,thật ra anh cũng không đồng tình lắm về việc đem giọt lệ đỏ ra bán đấu giá
Gia Linh cười mỉm nói:
Cảm ơn anh đã không trách em
Rồi cô liền đặt môi mình lên môi anh,họ hôn nhau một lúc lâu sau đó Tuấn Khải đưa cô đến phòng mình,anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường,anh hỏi:
Diệp Gia Linh,qua đêm nay rồi,em có hối hận không?
Gia Linh lắc đầu nói:
Không,bởi vì em yêu anh
Tuấn Khải mỉm cười hài lòng với câu nói này,anh tiến xuống hôn môi cô rồi xuống cổ,tay cũng không yên vị di chuyển khắp người cô,tiện thể cởi hết toàn bộ quần áo trên người mình và cô ra,ân ân ái ái bên nhau,trong phút chốc,đột nhiên anh có suy nghĩ "nếu em là Tuyết Liên thì tốt biết mấy"
*4 giờ sáng
Quằn quại từ lúc 10 giờ tối đến giờ là 4 giờ sáng,cả Tuấn Khải và Gia Linh đều mệt rã người,anh ôm cô vào lòng,trên người cả hai hiện giờ chỉ có chăn quấn thân,cô nói:
Em không ngờ bên ngoài là một vị tổng giám đốc đẹp trai,lạnh lùng,tài giỏi,hoàn mĩ,bên trong anh lại là một con người ngọt ngào đến thế
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Anh ngọt ngào với vợ tương lai của mình thì có sao?
Rồi anh nói với cô:
Anh đưa em vào tắm
Gia Linh gật gật,anh bế cô vào phòng tắm,sau khi cả hai xử lý gọn gàng rồi thì liền thay đồ lên giường ngủ một giấc
Còn về phần Vương Nguyên và Tuyết Liên,cô ngủ một chốc cũng tỉnh dậy,thấy mình đang nằm trên xe,cô giật mình bật dậy thì thấy Vương Nguyên đang ngồi ở ghế trước,mình thì được khoác áo khoác của anh,cô gọi anh dậy nói:
Êhh Vương Nguyên,Vương Nguyên
Vương Nguyên khó chịu nói:
Ưhm còn tối đừng có làm ồn
Tuyết Liên kéo anh dậy nói:
Nè dậy đi,dậy mau
Vương Nguyên mở mắt ra rồi nói:
Cô ngủ rồi thì bây giờ đến lượt tôi ngủ
Tuyết Liên tặc lưỡi nói:
Nè anh nghĩ đám người đó sẽ dễ dàng tha cho anh vậy sao?chi bằng bây giờ chúng ta đi còn tốt hơn không?
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Cô nói hay đó,đi nhưng mà đi đâu?
Tuyết Liên suy nghĩ một hồi rồi nói:
Về quê của tôi đi,quê tôi đẹp lắm,cũng không quá đông người,thiết nghĩ bọn người xấu đó không tìm ra đâu
Vương Nguyên lắc đầu nói:
Không,tôi không đi đâu,ngày mai tôi but vé về Mĩ
Tuyết Liên thầm nghĩ "ăn trộm mà bày đặc but vé về Mĩ,lừa con nít sao??"rồi cô cũng gật đầu nói:
Được,vậy coi như tạm biệt tại đây,tôi đón xe buýt về quê,chúng ta không ai nợ ai
Rồi cô liền xuống xe cũng không quên đem theo hành lí của mình,thấy cô đi trong đêm tối,Vương Nguyên không yên tâm liền đi theo sau cô,đến trạm xe buýt,cuối cùng cô cũng đợi được chuyến xe về quê của cô,cô lên trả tiền xe phải nói đón xe lúc 4 giờ cũng hay ho lắm,trên xe không có ai ngoài trừ cô,thấy cô lên xe Vương Nguyên liền chạy theo lên xe,anh gọi:
Weee
Tuyết Liên quay sang thì thấy Vương Nguyên,cô ngạc nhiên nói:
Sao vậy?không phải anh nói but vé về Mĩ sao??
Vương Nguyên liền nói:
Thiết nghĩ bây giờ họ cũng canh chừng tôi ở Mĩ rồi,thôi thì về quê của cô vậy?
Tuyết Liên châm chọc nói:
Chứ không phải anh đang nằm mơ mình được đi Mĩ sao,ăn trộm mà bày đặc làm như mình là thiếu gia không bằng
Vương Nguyên tức giận nói:
Tôi không phải ăn trộm...tôi thật sự là nhị thiếu gia tập đoàn KarryRoy
Tuyết Liên cười to nói:
Anh lừa ai?Vương Tuấn Khải chưa bao giờ kể cho tôi nghe anh ấy có em trai bao giờ
Vương Nguyên tức tối nói:
Không kể đâu đồng nghĩa là không có
Tuyết Liên vẫn cười châm chọc anh,anh liền hỏi:
Được,nếu cô coi tôi là ăn trộm,sao còn kêu tôi về nhà cô?
Tuyết Liên cười nói:
Vì tôi tin anh
Vương Nguyên ngạc nhiên nói:
Cô tin tôi ák?
Tuyết Liên gật gật nói:
Tôi tin anh là một tên ăn trộm tốt,với lại lấy lại di vật của mẹ thì đâu có gì sai
Vương Nguyên nhìn cô,anh thầm nghĩ "đó giờ chưa có một người nào nói tin mình,cô ấy thật sự là người đầu tiên"
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Wee,anh nhìn cái gì?
Vương Nguyên cười nói:
Tôi muốn hát một bài hát cho cô nghe,cô muốn nghe không??
Tuyết Liên cười nói:
Cũng được,hát hay tôi mới nghe đó nha
Vương Nguyên khàn khàn giọng vài cái rồi bắt đầu hát:

mángmáng rén hǎizhōng yùjiàn nǐ
rútóng yángguāng zhào jìn xīndǐ
zuìměi de shíguāng yǒu nǐ xiāngyī
wǒ xīnqíng wúfǎ yányù
cóng wèi xiǎngguò huì yùjiàn nǐ
ràng wǒ jīngxǐ ràng wǒ chīmí
nǐ shì wǒ rénshēng zhòngyào yìyì
wǒ zěn néng bǎ nǐ wàngjì
yīnwèi yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng
yǔ nǐ yīqǐ qiānshǒu wǎng qiánjìn
měitiān zhídé huíyì
yīnwèi yùjiàn nǐ wǒ xuéhuì zhēnxī
jiùsuàn miàn duì zài duō bàofēngyǔ dǎjí
wǒ huì jiāndìng zǒu xiàqù
ruò mǒu tiān wǒ jiāng shīqù nǐ
shìjiè huī’àn bù zài xuànlì
shìfǒu hái yǒurén yuànyì qīngtīng
wǒ xīnzhōng de xiǎo mìmì
yīnwèi yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng
yǔ nǐ yīqǐ qiānshǒu wǎng qiánjìn
měitiān zhídé huíyì
yīnwèi yùjiàn nǐ wǒ xuéhuì zhēnxī
jiùsuàn miàn duì zài duō bàofēngyǔ dǎjí
wǒ huì jiāndìng zǒu xiàqù
kěnéng lèishuǐ màn man huì móhú wǒ de yǎnjīng
kěnéng yǔshuǐ jiànjiàn huì lín shī wǒ de tóufǎ
jìjié yītiān yītiān bù tíng gēngdié shíjiān bù huì tíng
wǒ huì jì zhù nǐ nà míngliàng de yǎnjīng
yīnwèi yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng
yǔ nǐ yīqǐ qiānshǒu wǎng qiánjìn
měitiān zhídé huíyi
yīnwèi yùjiàn nǐ wǒ xuéhuì zhēnxī
jiùsuàn miàn duì zài duō bàofēngyǔ dǎjí
wǒ huì jiāndìng zǒu xiàqù
zìcóng yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng
.....
Kết thúc bài hát,Tuyết Liên liền hỏi:
Êhh bài này là tựa gì thế?tôi chưa bao giờ nghe qua?
Vương Nguyên cười nói:
Bài này có tên "Bởi Vì Gặp Được Bạn" do chính tôi tự sáng tác vào năm 14 tuổi
Tuyết Liên ngạc nhiên nói:
Anh sáng tác??thật sao??
Vương Nguyên cười nói:
Là thật,tôi có ước mơ sẽ trở thành người sáng tác nhạc và là ca sĩ nhưng ba tôi không cho tôi đi theo con đường nghệ thuật
Tuyết Liên liền nói:
Anh hát cũng hay lắm,không đi theo nghệ thuật cũng hơi uổn phí
Vương Nguyên mỉm cười,Tuyết Liên liền nói:
Bài này nghe rất có ý nghĩa,sao hả?viết tặng ai sao?
Vương Nguyên cười mỉm nói:
Không,tôi chỉ ngẫu hứng nên viết thôi,3 năm sau đó tôi mới quen Diệp Gia Linh
Tuyết Liên gật gật,Vương Nguyên liền nói:
Sao hả?còn cô?cô hát cho tôi nghe đi
Tuyết Liên chỉ mình nói:
Tôi...tôi ák??
Vương Nguyên gật gật,cô lắc đầu nói:
Thôi đi,tôi hát dở lắm
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Cứ hát thử xem
Tuyết Liên nhìn anh,cô gật đầu nói:
Được,hát thì hát,dở anh đừng có cười tôi đó nha
Vương Nguyên gật đầu nói:
Được
Tuyết Liên bắt đầu hát:
Xiang li ke,qian li wai de xing guang.
Wo men zhi neng, dui wang,
Xiang xin ai bu hui shuo huang
Zhi shi fen kai shou cang.
Wo deng hou de yuan wang,zong shi shi wang
Xiang liu xing yao, yan que hui zhui wang
Nì de ai de li liang
Ru he fei xiang
Yao, bu ke ji de yuan fang
Y

ao yuan de xing guang, zhi neng ning wang
Ni shi fou yi yang
Hui ba, ai gua zai xin shang,
Man tian de xing guang, jiu suan kei wo
Yi qian ge yuan wang
Wo zhi xiang huan ni
Yi zhi pei zai wo
Shèn pang...
....
Kết thúc bài hát,Vương Nguyên cười nói:
Nè cô hát cũng hay mà,đâu có dở
Tuyết Liên gãi đầu ngượng ngùng nói:
Cảm ơn
Vương Nguyên cười nói:
Bài hát cô hát có ý nghĩa lắm
Tuyết Liên gật đầu nói:
Đúng a~,đó là bài "Hướng Về Nhau" của  Jimmy Lin (Lâm Chí Dĩnh)
Vương Nguyên cười nói:
Khúc cuối có câu "cho dù tặng anh cả bầu trời đầy sao và hàng nghìn điều ước,anh chỉ muốn đổi lấy em bên cạnh anh mãi mãi",thật sự rất ý nghĩa,tôi cũng thế,nếu có hàng nghìn điều ước,tôi cũng chỉ muốn đổi lấy cô ấy
Tuyết Liên cười mỉm nói:
Âyda,không phải đang vui sao?
Vương Nguyên mỉm cười rồi trò chuyện tiếp cùng cô,trò chuyện mãi cả hai đều ngủ thiếp đi không hay
*10 giờ sáng
Tuyết Liên và Vương Nguyên đều xuống xe,cô nói:
Hoan nghênh anh đến thành phố Nam Kinh,tỉnh Giang Tô
Vương Nguyên nhìn xung quanh nói:
Không giống Bắc Kinh gì cả
Tuyết Liên bĩu môi nói:
Anh chê vậy anh ở ngoài ngủ đi,tôi về nhà đây
Rồi cô liền đi vào nhà,Vương Nguyên liền nói:
Êhh đợi tôi
Rồi anh nhanh chóng chạy theo cô,vừa vào đến nhà,cô thấy ba mẹ cô đang ngồi lặt rau,Tuyết Liên liền gọi:
Ba mẹ
Ba mẹ cô thấy cô liền nói:
Tuyết Liên,con về rồi sao?
Tuyết Liên cười nói:
Dạ đúng ạ
Ba mẹ cô ôm chầm lấy cô,Vương Nguyên đứng bên ngoài mà cảm thấy xúc động cũng vừa buồn cho mình vì khá lâu rồi anh không được ôm mẹ vào lòng,mẹ cô nói:
Phải đi hầm canh gà cho con uống mới được
Ba cô nhìn Vương Nguyên nói:
Cậu trai trẻ đó là ai thế?
Vương Nguyên bước vào,cô cười nói:
Giới thiệu với ba mẹ,đây là Vương Nguyên bạn của con mới từ nước ngoài về anh ấy không có chỗ ở nên đến xin ở nhờ nhà chúng ta
Mẹ cô cười nói:
Âydô,hóa ra là bạn của Tiểu Liên sao,đẹp trai quá
Vương Nguyên cười ngại nói:
Dạ cháu chào cô chú,làm phiền cô chú rồi
Ba cô cười nói:
Không có gì,cứ tự nhiên như ở nhà nhé,muốn ở bao lâu thì ở
Vương Nguyên cười ngại nói:
Dạ vâng
Còn về phần ba của Khải Nguyên,Tuấn Khải,Gia Linh,Thiên Tỉ,Tú Nghi,Chí Hoành và Thiên An,mọi người đều tập trung ở nhà của Tuấn Khải,Willam chạy vào báo:
Thưa lão gia,đại thiếu gia,mới đây có người phát hiện xe của chúng ta đậu ở gần bãi biển,được biết đó là xe của nhị thiếu gia hôm qua chạy trốn
Ba anh tức giận nói:
Lập tức truy lùng gần đó xem có ai hôm qua thấy nó không?bằng mọi giá phải đem nó về Vương gia
Willam cúi đầu nói:
Dạ rõ
Gia Linh nắm tay Tuấn Khải,Tuấn Khải thầm nghĩ "Hoa Tuyết Liên,em hiện tại đang ở đâu?có phải đang ở cùng Vương Nguyên không?"thấy thế Thiên Tỉ liền nói:
Chú,chú đừng quá tức giận,rồi sẽ tìm được Tiểu Nguyên thôi
Ba anh tức giận chống gậy bỏ lên lầu,Chí Hoành liền nói:
Xem ra ca này hơi gắt đó nha
Gia Linh liền nói:
Bình thường còn không thấy bác trai giận dữ vậy
Tú Nghi liền nói:
Nghe nói hôm qua có người bỏ trốn cùng anh Vương Nguyên
Thiên An nhíu mài nói:
Đúng rồi,là một cô gái,có khi nào cô gái đó xúi Vương Nguyên làm vậy không?
Tuấn Khải tức giận nói:
Phải,chắc chắn họ quay về để phá đám cưới
Thiên Tỉ điềm đạm nói:
Có thể không như vậy thì sao Khải ca,em nghĩ là có hiểu lầm
Tuấn Khải lắc đầu lạnh giọng nói:
Anh không hiểu lầm,thôi đủ rồi đi lên công ty thôi
Rồi anh bỏ đi trước,anh thầm nghĩ "Hoa Tuyết Liên,em thông đồng với Vương Nguyên trả thù tôi,đợi tôi tìm được em nhất định tôi bắt em phải rút lại suy nghĩ lẫn lời nói,em muốn rời xa tôi,không dễ vậy đâu",Gia Linh theo sau,tiếp đó là Thiên Tỉ,Chí Hoành,Tú Nghi và Thiên An đi theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top