Phần 25
Còn về phần Tuấn Khải,kể từ lúc Tuyết Liên và Vương Nguyên rời đi,anh nhốt mình trong phòng lặng lẽ uống rượu,anh biết chắc chắn lần này anh không còn cơ hội giành lấy cô nữa,anh cứ thế mà uống rượu đến say mèm ra,Gia Linh vì lo lắng nên mới vào trong xem thử,cô ngăn anh lại nói:
Đừng uống nữa mà
Vì quá say,Tuấn Khải ngước nhìn lên thì thấy bóng mờ mờ,nhưng anh lại nhận nhầm là Tuyết Liên,anh kéo cô lại nói:
Là em sao?không phải em đã đi rồi sao?anh không muốn em rời xa anh
Gia Linh tuy không hiểu Tuấn Khải đang nói gì,nhưng cô vẫn nói:
Em sẽ không rời xa anh
Rồi anh tiến đến hôn môi cô,Gia Linh cũng không kháng cự mà để anh hôn,cả hai tiến về phòng đến bên giường rồi cởi áo quần trên người ra,âu yếm bên nhau suốt đến sáng hôm sau
Còn về phần Tuyết Liên và Vương Nguyên,trở về Nam Kinh lúc này là mưa,Tuyết Liên trêu Vương Nguyên nói:
Nè,lần nào trở về cùng anh cũng mưa,bộ anh biết hô mưa sao?
Vương Nguyên chu môi nói:
Sao trách anh được chứ?anh cũng đâu có biết
Tuyết Liên liền nói:
Đành chịu số phận ướt như chuột lột vậy
Vương Nguyên cười nói:
Có người ướt chung với em mà em sợ gì chứ?
Tuyết Liên "hức" một cái rồi chạy vào trong nhà,Vương Nguyên cũng chạy theo,vừa vào tới nhà,cô và Vương Nguyên phẩy phẩy nước trên người,anh nói:
Hôm nay đột nhiên mưa lớn dữ vậy?
Tuyết Liên cười nói:
Thì là tại anh hết đấy
Vương Nguyên cười nói:
Em hôm nay dám chọc anh sao?
Tuyết Liên cười nói:
Có gì mà không dám?
Vương Nguyên cù léc cô nói:
Cho em biết tay
Tuyết Liên vừa cười vừa nói:
Nhột nhột,không giỡn nữa
Vương Nguyên ngừng tay,anh nói:
Nãy giờ chúng ta về mà không thấy ba mẹ em vậy?
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Em cũng không biết,để em gọi họ
Rồi cô liền gọi:
Ba,mẹ,con về rồi,ba,mẹ
Tuyết Liên liền nói:
Kì lạ,không một ai trả lời em
Vương Nguyên liền nói:
Chúng ta vào nhà coi thử
Cô gật đầu rồi anh nắm tay cô cùng nhau vào nhà,vừa bước vào đã thấy nhà bề bộn,lộn xộn,mẹ cô thì ngồi khóc,ba thì không thấy đâu,Tuyết Liên hốt hoảng chạy lại bên mẹ nói:
Mẹ,xảy ra chuyện gì vậy?
Mẹ cô ôm cô khóc nói:
Tuyết Liên,đột nhiên có người đến phá quán nhà chúng ta,họ nói nhà chúng ta làm ăn không sạch sẽ gây ngộ độc thực phẩm,hiện giờ ba con đã đi làm giấy cam kết rồi,còn nữa khắp thôn chúng ta hiện giờ sắp bị nhà nước thu hồi đất rồi vì có nhà đầu tư muốn dùng mảnh đất nhà chúng ta để xây chung cư
Tuyết Liên liền nói:
Ai mà quá đáng vậy chứ?thật là quá quắc mà
Rồi đột nhiên cô nhớ ra gì đó nên ngước lên nhìn Vương Nguyên,vẻ mặt của anh hiện giờ cũng tức giận không kém,anh nói:
Chắc chắn là ông ta chứ không ai vào đây nữa,anh sẽ đi nói chuyện với ông ta
Tuyết Liên ngăn cản nói:
Đừng,đừng,Vương Nguyên nghe em nói,bây giờ anh mà đi nói chuyện với bác trai sẽ khiến hiểu lầm của anh và bác ấy ngày càng tăng đó
Vương Nguyên tức giận nói:
Chẳng lẽ để người dân ở thôn này chết hết vì ông ta sao?anh không quan tâm mối quan hệ giữa anh và ông ta,anh sẽ đi giải quyết chuyện này
Tuyết Liên liền nói:
Vậy...em đi cùng anh
Vương Nguyên liền nói:
Không được,nguy hiểm lắm
Tuyết Liên liền nói:
Anh không sợ em sợ cái gì chứ?
Vương Nguyên gật đầu nói:
Được
Mẹ cô nhìn cô nói:
Tuyết Liên,con định đi đâu?
Tuyết Liên liền nói:
Con đi Bắc Kinh một chuyến
Mẹ cô liền nói:
Không phải con vừa mới về sao?
Tuyết Liên liền nói:
Con có công chuyện đột xuất nên là con sẽ lên lại một chuyến,mẹ yên tâm,con sẽ về sớm thôi
Mẹ cô gật đầu nói:
Hai đứa đi phải cẩn thận
Vương Nguyên và Tuyết Liên gật đầu nói:
Dạ
Rồi anh và cô cùng nhau đi đến Bắc Kinh
Còn về phần Tuấn Khải,sau khi tỉnh dậy đầu anh cứ loay hoay đau nhức mãi,anh nhìn thân ảnh bên người là Gia Linh chứ không phải Tuyết Liên,anh giật mình,nhưng lúc đó Gia Linh cũng đã dậy,cả người cô và anh bây giờ ngoài cái chăn che ra thì không còn gì cả,Gia Linh liền nói:
Anh dậy rồi hả?
Tuấn Khải liền nói:
Tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Gia Linh cười nói:
Anh nhìn tình hình này thì còn có thể là chuyện gì nữa?
Tuấn Khải ấp úng nói:
Anh...xin lỗi
Gia Linh cười nói:
Sao phải nói xin lỗi?dù sao thì chúng ta cũng đã đính hôn rồi mà,hơn nữa em cũng có....
Nói đến đây cô đỏ mặt e thẹn,Tuấn Khải liền nói:
Có gì?
Gia Linh lấy đủ can đảm xong nói với anh:
Con của hai chúng ta
Tuấn Khải ngạc nhiên trong tâm trạng không vui nói:
Cái gì?sao lại vậy?
Gia Linh liền nói:
Ý anh là sao?
Nhận thấy câu nói mình hơi quá đáng,Tuấn Khải liền nói:
Anh không có ý gì hết,anh xin lỗi
Rồi anh liền nói tiếp:
Đứa con,bao nhiêu tháng rồi?
Gia Linh vui vẻ nói:
2 tháng rồi,dạo gần đây em cứ thấy mình hơi nôn bữa,thèm chua nên đã đi khám thử,kết quả bác sĩ đã nói là 2 tháng rồi,em định ngày hôm qua tuyên bố chuyện này cho anh và bác trai biết nhưng lại vì Vương Nguyên và Hoa Tuyết Liên mà mọi người không vui nên em không dám nói
Tuấn Khải gật đầu nói:
Ừm,thôi em nghỉ ngơi đi,anh sẽ kêu người làm trong nhà nấu đồ bổ cho em ăn tẩm bổ,anh cũng lên công ty đây
Rồi anh hôn nhẹ lên trán cô sau đó đi làm vscn,Gia Linh ở đây cũng thay đồ lại rồi nghỉ ngơi
Còn về phần Vương Nguyên và Tuyết Liên trở về Bắc Kinh cũng đã tận sáng,cô và anh chẳng hề được chợp mắt chút nào,Vương Nguyên đùng đùng xông thẳng đến KarryRoy,vệ sĩ ngăn cản nói:
Nhị thiếu gia,cựu chủ tịch và chủ tịch đang họp,không thể vào được ạ
Vương Nguyên tức giận nói:
Anh tránh ra,tôi không có muốn đánh anh
Tên vệ sĩ đó vẫn khăng khăng ngăn cản anh,anh tức giận đấm cho hắn một phát rồi bước vào trong,anh tông cửa ra nói:
Vương Thiên,ông thật là quá đáng
Tuấn Khải tức giận nói:
Nguyên nhi,sao em có thể nói chuyện với ba như vậy?
Vương Nguyên tức giận nói:
Có gì mà không thể?ông ta chẳng phải đã phá thôn nhà Tuyết Liên nhà tan cửa nát sao?ông nói đi,ông muốn cái gì?
Ba anh cười nói:
Nhà cô ta tan nát lại là lỗi của ba sao?
Vương Nguyên tức giận nói:
Không là ông thì còn có thể là ai,tôi cảnh cáo ông,ông làm gì cũng được nhưng đừng đụng đến Tuyết Liên và người nhà cô ấy,nếu không tôi không tha cho ông đâu
Ba anh tức giận nói:
Không tha?rồi mày sẽ làm gì?
Vương Nguyên nhìn sang thấy tấm hình của anh và ba chụp chung năm anh tốt nghiệp cấp 3,anh ném hẳn bức hình xuống rồi nói:
Sẽ giống bức hình này,ông tự suy nghĩ đi,tôi nói được là làm được
Rồi anh liền kéo Tuyết Liên bỏ đi,đi gần tới cửa,ba anh liền nói:
Hoa Tuyết Liên,làm gia đình tôi cha con cạch mặt,nhà tan cửa nát,cô thấy vui lắm sao?
Tuyết Liên rút tay lại,cô đi gần ông nói:
Vậy còn ông?khiến cho cả thôn chúng tôi không còn đường sống,ông thấy vui không?bác trai tôi xin lỗi,tôi phải nói thẳng,ông ép Vương Nguyên ở bên người anh ấy không thích,ông nghĩ anh ấy sẽ vui sao?cả ông và Vương Tuấn Khải đều ở trong tình cảnh này,lẽ nào ông không thể hiểu và thông cảm cho Vương Nguyên sao?
Vương Nguyên tức giận nói:
Nói lý với ông ta làm gì?loại người độc tài này sẽ không hiểu những gì em nói đâu
Ba anh nhìn anh nói:
Trong mắt con,ba là người như vậy sao?
Vương Nguyên liền nói:
Đúng vậy,từ giờ trở đi,tôi không còn là người nhà họ Vương nữa,ông buông tha cho cuộc sống của tôi đi
Rồi anh liền kéo Tuyết Liên bỏ đi,ba anh đau lòng đến nỗi đứng không vững mà ngất đi,Tuấn Khải liền nói:
Ba,ba
Rồi liền cho gọi xe cấp cứu đưa ba anh vào bệnh viện,Thiên Tỉ,Gia Linh và Thiên An,Tú Nghi,Chí Hoành chạy đến bệnh viện,Thiên Tỉ nói:
Khải ca,ba sao rồi?
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Anh cũng không biết,lúc nãy Tiểu Nguyên đến công ty gây chuyện rồi cãi nhau với ba,khiến ba bị kích động như vậy
Thiên An liền nói:
Sao có thể chứ?
Tú Nghi liền nói:
Nói thật tớ cũng đồng tình với Nguyên ca đó,bác trai cũng là người bị ép cưới cho một người mình không thích,sao có thể bây giờ cũng ép Nguyên ca như vậy
Chí Hoành gật đầu nói:
Đúng a~,Tiểu Nguyên chỉ là mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình thôi
Tuấn Khải liền nhớ lại câu nói của Tuyết Liên vào một năm trước "đừng nghĩ ai cũng giống mình có được không?có lẽ cả tôi và Vương Nguyên đều giống nhau,chúng tôi không đem tình cảm ra làm trò đùa,cũng không dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình,không đem tình cảm mình cắt ra làm mấy phần để bán,tôi và anh ấy không giống anh và Diệp Gia Linh" thấy anh có vẻ trầm tư suy nghĩ,Gia Linh liền nói:
Vương Tuấn Khải,Vương Tuấn Khải
Tuấn Khải giật mình nói:
Hả?có chuyện gì?
Gia Linh liền nói:
Anh...nghĩ gì vậy?
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Không có gì,nhưng em đang có thai,sao lại lên đây?
Mọi người ngạc nhiên đồng thanh nói:
CÓ THAI???
Gia Linh cười nói:
Phải a~,mới được 2 tháng thôi
Rồi cô quay sang Tuấn Khải nói:
Em nghe nói bác trai có chuyện nên mới lên đây
Đúng lúc bác sĩ đi ra nói:
Ai là bệnh nhân của Vương Thiên???
Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh:
TÔI
Bác sĩ liền hỏi:
Hai người là...?
Tuấn Khải liền nói:
Tôi là con trai lớn của ông ấy,còn em ấy là con trai nhỏ của ông ấy
Bác sĩ gật đầu nói:
À...sức khỏe Vương Thiên không tốt,nên không thể kích động nhiều,đừng nên chọc giận ông ấy,cần ở lại bệnh viện để theo dõi vài hôm
Thiên Tỉ gật đầu nói:
Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ liền nói:
Không có gì,trách nhiệm của chúng tôi mà
Rồi bác sĩ liền bỏ đi làm việc tiếp,mọi người nhanh chân chạy vào xem ba Khải Nguyên Thiên có vấn đề gì không
Bước vào trong phòng,Tuấn Khải liền nói:
Ba,bác sĩ dặn ba không được kích động quá nhiều
Ba anh lắc đầu nói:
Ba lớn tuổi rồi,sống nay chết mai không biết ra sao?nhưng ba chỉ mong tuyệt đối không được để Vương Nguyên và Hoa Tuyết Liên ở bên nhau
Thiên Tỉ liền nói:
Con có điều không hiểu?thật ra ba cưới dì chỉ vì bị gia đình ép buộc chứ không hạnh phúc gì vậy tại sao ba lại ép Nguyên ca trong hoàn cảnh đó
Ba anh liền nói:
Bởi vì Hoa Tuyết Liên không xứng đáng ở bên cạnh Vương Nguyên,chỉ có những người môn đăng hộ đối như Na Na bên cạnh mới tốt cho Nguyên nhi thôi,hơn nữa ba không có làm chuyện gì hại đến thôn hay quán nhà Hoa Tuyết Liên cả
Chí Hoành nhíu mài nói:
Vậy tại sao lúc nãy bác không phủ nhận?
Ba anh nhếch mép nói:
Phủ nhận?với tính cách của Vương Nguyên con còn lạ sao?nó liệu có tin người cha này không?
Gia Linh liền nói:
Vậy ai là người đã làm chuyện này chứ?
Ông liền nói:
Chú không cần biết,cũng không muốn biết
Rồi ông liền gọi:
Jason
Jason bước vào nói:
Dạ ông chủ
Ông liền nói:
Lập tức điều tra Vương Nguyên và Hoa Tuyết Liên,bằng mọi giá trước khi chết tôi cũng phải đem Vương Nguyên về Vương gia
Jason gật đầu nói:
Dạ rõ
Còn về phần Tuyết Liên và Vương Nguyên,cô liền nói:
Thật ra anh không cần vì em mà làm như vậy đâu,anh nên nghe lời ba anh có lẽ sẽ tốt hơn đó
Vương Nguyên liền nói:
Em nói gì vậy?nghe lời ông ta là anh phải chia tay em?anh không làm được
Tuyết Liên liền nói:
Nhưng vì em mà cha con của anh hận càng thêm hận,em thật sự không muốn như vậy
Vương Nguyên ôm cô vào lòng nói:
Đồ ngốc,anh và ông ta đã có xích mích từ trước rồi,cho dù hôm nay không phải vì chuyện của em mà xích mích thì cũng sẽ có những chuyện khác thôi,quan trọng là em có vì anh mà chấp nhận cuộc sống khó khăn sau này không?
Tuyết Liên liền nói:
Đương nhiên là em chịu,anh là Vương tổng thì em là Vương phu nhân,anh là ông ăn mày thì em là bà ăn mày,chúng ta có phước cùng hưởng có họa cùng chia
Vương Nguyên cười nói:
Có câu nói này của em thì anh biết chắc rằng mình đã không lựa chọn sai
Tuyết Liên liền nói:
Tiếp theo đây chúng ta sẽ như thế nào?
Vương Nguyên cười nói:
Anh cũng không biết,chỉ là con đường đi sẽ khó hơn người bình thường rất nhiều
Tuyết Liên cười nói:
Không sao,có anh thì khó cách mấy cũng có thể đi được
Vương Nguyên hôn nhẹ lên trán cô rồi đi cùng nhau về lại Nam Kinh
Đến Nam Kinh,ba cô cũng đã trở về,lúc này cả thôn trưởng cũng ở đó,Tuyết Liên và Vương Nguyên đi lại,cô nói:
Xảy ra chuyện gì vậy?
Ba cô chỉ Vương Nguyên nói:
Cậu ấy rốt cuộc có thân phận gì?
Vương Nguyên cười nói:
Cháu không hiểu ý của bác lắm ạ
Thôn trưởng liền nói:
Người mua đất của chỗ chúng ta nói nếu không đưa Vương Nguyên-nhị thiếu gia của tập đoàn KarryRoy về thì chỗ chúng tôi phải chết
Vương Nguyên tức giận nói:
Lại là ông ta?
Mẹ cô nhìn Tuyết Liên nói:
Người đó còn nói Vương Nguyên có hôn ước với Âu Dương Na Na,mẹ hỏi con,có phải con đi tranh giành tình yêu với cô gái gì đó tên Âu Dương Na Na không?
Tuyết Liên liền nói:
Con không có,Vương Nguyên chưa hề yêu cô ấy thì làm sao gọi là tranh giành được?
Ba cô liền nói:
Nói vậy con cũng biết chuyện giữa cậu ta và cô gái kia
Tuyết Liên liền nói:
Phải
Mẹ cô tức giận nói:
Có phải con điên rồi không?sao con có thể làm vậy chứ?
Vương Nguyên liền nói:
Con xin thề,con chưa từng yêu Na Na,người con yêu duy nhất chỉ có Hoa Tuyết Liên thôi
Thôn trưởng liền nói:
Tôi thấy bọn trẻ nói đúng đó,tình yêu là do trái tim hai người đến với nhau chứ làm sao có thể để việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó được
Mọi người đều đồng thanh:
Đúng a~
Thôn trưởng liền nói:
Bây giờ chúng ta mau tìm cách giải quyết khó khăn trước mặt thì tốt hơn
Vương Nguyên liền nói:
Cháu có cách
Tuyết Liên nhìn anh,thôn trưởng liền nói:
Cậu có cách gì?
Vương Nguyên chỉ ra chiếc BMW đó rồi nói:
Chiếc xe này đáng giá hơn vài tỷ đồng,tạm thời cháu bán xe để chi trả cho thôn hiện tại
Tuyết Liên ngăn cản nói:
Không được,đây là chiếc xe anh thích nhất,anh không thể làm vậy
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Vì em,làm gì cũng được,anh chỉ là tạm thời đem cầm thôi rồi cũng chuộc lại mà,không sao đâu
Ba cô liền nói:
Vương Nguyên,xin lỗi vì lúc nãy lớn tiếng với cháu,cảm ơn cháu đã giúp thôn của chúng tôi
Vương Nguyên cười nói:
Không sao đâu ạ,mọi người là người thân của Tuyết Liên,giúp mọi người cũng giống như giúp cô ấy vậy đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top