Phần 22
Trở về công ty,Na Na thẫn thẫn thờ thờ đi vào bên trong,cô đi đến văn phòng của Vương Nguyên,đúng lúc anh đang ở trong đó,Na Na cười nói:
Vương Nguyên
Vương Nguyên nhìn cô cười nói:
Sao hả?em tìm anh có việc gì?
Na Na cười ngại nói:
Cũng không có gì,chẳng qua là tối nay có phim hay nên em định rủ anh đi xem,tiện thể đi ăn tối luôn,lâu rồi chúng ta không đi chơi chung
Vương Nguyên cười trừ nói:
Thật xin lỗi em nha,hôm nay anh có việc rồi
Na Na nhíu mài nói:
Là việc gì?
Vương Nguyên ấp úng nói:
Ukm...anh có hẹn với Hoa Tuyết Liên
Na Na lúc này có phần khó chịu,cô nói:
Lại là Hoa Tuyết Liên,sao lúc nào cũng là cô ấy hết vậy
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Em đừng giận,khi khác anh bù cho em nha
Na Na tiến gần lại anh,cô hỏi:
Em hỏi anh một chuyện được không?
Vương Nguyên gật đầu nói:
Em nói đi
Na Na nhìn anh nói:
Em...thật ra...em muốn hỏi,anh có bao giờ thích em không?
Vương Nguyên nhìn cô rồi cười nói:
Sao có thể chứ?chúng ta là bạn kia mà
Na Na liền nói:
Nhưng em thích anh
Vương Nguyên cứng đờ người nhìn cô,anh nói:
Chắc là...chắc là có hiểu lầm gì đó rồi đúng không?hay em vừa mới uống rượu
Na Na lắc đầu nói:
Em không uống rượu,cũng không hiểu lầm,em thật sự rất thích anh,lúc nào em cũng nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác,trong lòng em khó chịu lắm,em...
Vương Nguyên nghe cô nói,trong lòng anh cũng hiểu,anh nói:
Na Na,anh xin lỗi vì không biết tình cảm em giành cho anh,nhưng mà đối với em,anh chỉ xem em là bạn,cao hơn nữa chỉ có thể là em gái,không thể yêu đương được
Na Na tức giận nói:
Lẽ nào em không được thì Hoa Tuyết Liên được sao?
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Em biết rồi?
Na Na lúc này đã rơi nước mắt,cô gật đầu nói:
Phải,hôm đó ở Nam Kinh,em đã biết rồi
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Vậy thì em càng không nên theo đuổi anh
Na Na lắc đầu nói:
Nhưng em không làm được
Vương Nguyên đi gần lại cô,anh đặt tay lên vai cô nói:
Na Na,thật ra con người của em rất tốt,sẽ còn rất nhiều người yêu em,thương em,anh không xứng với tình yêu của em
Na Na hất tay anh ra nói:
Em mặc kệ,em sẽ không bỏ cuộc đâu
Rồi cô dụi nước mắt xong bỏ chạy đi mặc cho Vương Nguyên gọi:
Na Na,Na Na
Nhưng cô cũng không quay đầu lại,Vương Nguyên chỉ còn biết lắc đầu,còn về phần Na Na,cô chạy ra phía sân sau công ty,cô nói:
Tại sao?tại sao nam nhân trên đời này đều yêu Hoa Tuyết Liên?Vương Nguyên,Vương Tuấn Khải,Kaiz,...cô có gì mà để họ mê mệt đến vậy,được,nếu đã như vậy...tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu
Rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho một số lạ,cô nói:
Alo,chúng ta hợp tác đi
Còn về phần Tuyết Liên,cô ngồi vào làm việc,nhưng đột nhiên trong công ty có người mất đồ,cô gái đó la lên:
Mọi người,có ai thấy điện thoại của tôi ở đâu không?
Mọi người xôn xao,Gia Linh đi lại nói:
Xảy ra chuyện gì vậy?
Cô gái đó liền nói:
Thưa trưởng phòng,tôi bị mất điện thoại ạ
Một cô gái khác mỉa mai nói:
Có khi nào là do người trong công ty ăn cắp không?
Cô gái đó nhìn sang hướng của Tuyết Liên,Thiên An tức giận nói:
Nhìn như vậy là có ý gì???
Gia Linh liền nói:
Ý gì thì ai đó tự biết,được rồi,để không vu oan cho ai,tôi quyết định,xét giỏ sách từng người
Tú Nghi tức giận nói:
Dựa vào đâu?
Gia Linh nhếch mép nói:
Dựa vào tôi là trưởng phòng thiết kế
Tuyết Liên liền nói:
Thôi được rồi,mọi người đừng gây nhau nữa,cứ làm theo ý của trưởng phòng đi
Gia Linh cố tình đi xét hết tất cả mọi người trong phòng và xét Tuyết Liên sau cùng,Gia Linh giơ điện thoại nói:
Cái này là của ai?
Cô gái bị mất trộm nói:
Của tôi
Tuyết Liên liền nói:
Tôi...tôi không có
Một cô gái khác mỉa mai nói:
Ấy chà,nếu không có sao nó lại trong túi cô?
Tuyết Liên nhăn nhó nói:
Tôi thật sự không biết
Gia Linh nhếch mép nói:
Hoa Tuyết Liên,cô lừa ai chứ?dựa vào cái danh là du học sinh bên Ý về nên được vào phòng thiết kế không cần qua khảo thi là tôi không thích rồi,bây giờ còn đi ăn cắp nữa
Tú Nghi liền nói:
Chắc chắn là có hiểu lầm,Tuyết Liên không phải loại người như vậy
Thiên An liền nói:
Đúng đó
Gia Linh quay sang Tú Nghi và Thiên An nói:
Câm miệng,ở đây khi nào đến lượt hai cô lên tiếng,đừng tưởng có Thiên Tỉ và Chí Hoành chống lưng là muốn làm càn,hai cô không đủ địa vị để nói chuyện với tôi
Bỗng dưng có một tiếng nói vang lên:
Vậy tôi có đủ địa vị để nói chuyện với cô không?
Mọi người quay sang thì thấy Vương Nguyên,anh lạnh lùng bước vào,mọi người cúi đầu nói:
Tổng giám đốc
Vương Nguyên đi lại gần cô nói:
Không sao chứ?
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Không sao
Rồi anh quay sang Gia Linh nói:
Có những chuyện mình thấy chưa chắc gì nó đã là sự thật
Rồi anh quay sang cô gái mất trộm điện thoại nói:
Cô phát hiện mình mất điện thoại từ khi nào?
Cô gái đó liền nói:
Dạ thưa tổng giám đốc,là vào lúc sau khi giờ trưa kết thúc
Vương Nguyên liền hỏi:
Vậy trước lúc đi ăn thì nó còn không?
Cô gái đó gật đầu nói:
Dạ còn
Vương Nguyên liền nói:
Tức là trong khoảng thời gian ăn trưa đã có người lấy trộm,nhưng từ lúc đầu giờ nghỉ trưa cho đến khi vào làm,tôi luôn bên cạnh Hoa Tuyết Liên
Gia Linh liền nói:
Anh không cho là cô ta lấy xong rồi mới đi cùng anh sao?
Vương Nguyên đập tay nói:
Nói có lý,nhưng muốn biết sự tình như thế nào?thì...
Anh chỉ tay lên phía camera rồi nói:
Mọi chuyện chắc là có nó thấy rồi,Hoa Tuyết Liên có ăn trộm hay không,phải xem ở nó
Gia Linh ấp úng nói:
Camera này...camera này được lắp đặt từ khi nào?
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Lúc tôi lên chức tổng giám đốc,phòng hờ ai ăn hiếp đến Hoa Tuyết Liên,sao?sợ rồi hả?
Gia Linh liền nói:
Tôi thì sợ gì chứ?
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Ok,vậy tôi sẽ mở cam lên
Rồi anh kết nối điện thoại vào máy tính của Tuyết Liên,anh bật cam lên thì thấy hình ảnh của một cô gái dưới trướng của Gia Linh đi vào lén lấy điện thoại bỏ vào túi xách của Tuyết Liên,nhưng cô ta lại là bạn thân của cô gái bị mất trộm,cô gái đó liền nói:
Hóa ra là cô,sao cô lại làm vậy chứ?
Tuyết Liên liền nói:
Phải,tôi cũng rất muốn biết lý do,tất cả các người từ ngày tôi vào làm đều không hài lòng về tôi,lẽ nào không qua vòng thi khảo sát thì sẽ bị ghét sao?
Cô gái đó sợ hãi nói:
Tuyết Liên,Tuyết Liên,cô tha cho tôi đi,tôi xin cô đó,tôi...
Cô ta có chết cũng không dám khai ra là do Gia Linh sai cô ta làm,cô ta liền nói:
Tôi...tôi không nói được lý do
Vương Nguyên liền nói:
Được,bắt đầu từ hôm nay,tôi chính thức sa thải cô
Cô gái đó khóc lóc nói:
Tổng giám đốc,tôi xin anh mà,anh tha cho tôi đi có được không?
Rồi cô quay sang Tuyết Liên nói:
Hoa Tuyết Liên,tôi xin cô,tôi không thể mất công việc ở đây được,mẹ tôi còn đang mong tiền của tôi về để chữa bệnh,xin cô đó
Cô quay sang Gia Linh cầu cứu:
Trưởng phòng,chị giúp tôi đi,giúp tôi đi mà
Gia Linh lạnh lùng hất tay cô ra,cô nói:
Đều là do cô tự chuốt lấy,không liên quan đến tôi
Cô gái đó liền nói:
Sao...sao cô có thể nói vậy chứ?
Vương Nguyên liền nói:
Được rồi,đừng nói nữa,cô thu dọn đồ đạc đi
Cô gái đó khóc lóc nói:
Không,tôi xin anh,xin anh mà
Thấy cô ta có vẻ đáng thương,Tuyết Liên lay tay anh nói:
Bỏ đi,dù sao thì...mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ rồi,đừng làm khó cô ấy nữa
Vương Nguyên nhăn nhó nói:
Nhưng mà...
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Nghe em
Vương Nguyên gật đầu nói:
Được rồi,lần này tôi nể mặt Hoa Tuyết Liên mà tha cho cô
Cô gái đó cúi đầu lia lịa nói:
Cảm ơn anh,cảm ơn cô Hoa Tuyết Liên
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Không có gì,hi vọng cô đừng làm vậy nữa
Vương Nguyên liền nói:
Tiện thể tôi muốn nói luôn,từ giờ ai đụng đến Hoa Tuyết Liên tức là đụng đến Vương Nguyên-tôi,hi vọng mọi người tôn trọng tổng giám đốc phu nhân tương lai
Tuyết Liên và mọi người ngạc nhiên trước câu nói của anh,cô lay tay anh nói:
Nhảm gì đó
Vương Nguyên nắm tay cô nói:
Cô ấy là người phụ nữ của tôi,đụng cô ấy là đụng tôi,được rồi,mọi người làm việc tiếp đi
Rồi mọi người bỏ về chỗ làm việc,anh liền quay sang cô nói:
Sao hả?
Tuyết Liên liền nói:
Sao anh lại...?
Vương Nguyên cười nói:
Anh suy nghĩ kĩ rồi,mối quan hệ của chúng ta nên công khai,tốt cho em và cũng tốt cho chúng ta
Tuyết Liên đứng như chờ chồng không biết nói gì,thấy cô thẫn thờ,anh xoa đầu cô nói:
Thôi em làm việc tiếp đi,chiều anh đón
Tuyết Liên gật gật rồi Vương Nguyên liền bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top