Phần 14

Đang ngồi làm việc,Vương Nguyên đi sang phòng thiết kế,thấy Tuyết Liên đang tập trung làm việc,anh cũng không nói gì,Tuấn Khải liền gọi:
Tiểu Nguyên
Vương Nguyên quay sang thì thấy Tuấn Khải,anh nói:
Anh gọi em có gì không?
Tuấn Khải liền nói:
Đi theo anh
Cả Tuấn Khải và Vương Nguyên trước khi đi đều lưu luyến nhìn Tuyết Liên một chút rồi rời đi,lên đến sân thượng,Vương Nguyên liền nói:
Có chuyện gì sao anh hai?
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói:
Giữa em và Gia Linh....rốt cuộc có mối quan hệ gì?
Vương Nguyên cười nhạt nói:
Anh hỏi mối quan hệ của em và Diệp Gia Linh chi bằng anh hỏi trực tiếp mối quan hệ của em và Hoa Tuyết Liên đi,em nghĩ anh muốn biết về chuyện của Hoa Tuyết Liên nhiều hơn Diệp Gia Linh đúng không?
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Anh không có
Vương Nguyên cười nói:
Anh rõ ràng có
Tuấn Khải quay sang nhìn anh,anh nói tiếp:
Anh rõ ràng không yêu Diệp Gia Linh,tại sao phải tự làm khổ mình như vậy?anh tự làm khổ bản thân thì không nói,anh còn làm khổ luôn cả Hoa Tuyết Liên,cô ấy thật sự rất yêu anh,anh có biết vì anh mà Hoa Tuyết Liên đã từ bỏ ước mơ vào KarryRoy không?anh có biết vì anh mà Hoa Tuyết Liên tổn thương đến mức nào không?anh thật sự rất ích kỷ,giống ông ta vậy
Tuấn Khải liền nói:
Em nói đúng,anh từ đầu đến cuối chưa hề yêu Diệp Gia Linh và cũng chẳng quên được Hoa Tuyết Liên,anh đến bên Diệp Gia Linh là vì hợp đồng liên hôn giữa KarryRoy và Diệp thị,chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành ước mơ của ba là đưa KarryRoy lên hàng đầu trang sức thế giới
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Sự nghiệp sự nghiệp sự nghiệp,cả anh và ông ta chỉ có sự nghiệp thôi sao?còn Hoa Tuyết Liên thì sao?hả?
Tuấn Khải nhìn anh nói:
Em chẳng phải cũng có tình cảm với cô ấy sao?
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Huhh anh nói đi đâu vậy?em không có
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Từ nhỏ đến lớn mọi chuyện của em anh đều biết,em nghĩ xem anh không đoán ra được sao?
Vương Nguyên chập chừng một hồi rồi nói:
Cho dù có là vậy thì sao?Hoa Tuyết Liên từ đầu đến cuối cũng chỉ thích anh,anh muốn từ bỏ cô ấy thật sao?
Tuấn Khải liền nói:
Chuyện của anh không cần em quản,nếu em đã thích Hoa Tuyết Liên như vậy thì mau sớm theo đuổi cô ấy đi
Vương Nguyên liền nói:
Cả anh và em,Hoa Tuyết Liên cùng Diệp Gia Linh đều có điểm giống đó là em và Hoa Tuyết Liên đều là những người dám từ bỏ tất cả để theo đuổi người mình yêu,còn anh và Diệp Gia Linh lại từ bỏ người mình yêu để theo đuổi tất cả,kể cả khi còn yêu người đó mà anh cũng không giữ được,luôn viện một vài lý do rồi nói câu "anh xin lỗi" "anh vì sự nghiệp" như vậy không phải là hi sinh mà là hèn nhát,em thất vọng về anh
Nói rồi anh liền bỏ đi,Tuấn Khải đứng đó nhìn bóng dáng anh quay lưng đi,còn về phần Vương Nguyên anh đi xuống phòng làm việc của mình ngồi đó,anh nhớ lại lời nói của Tuấn Khải "nếu em đã thích Hoa Tuyết Liên như vậy thì mau chóng theo đuổi cô ấy đi" anh liền nói thầm:
Cô ấy mà thích em thì việc theo đuổi cô ấy còn đợi anh nói sao?
Đột nhiên có tiếng gõ cửa,Vương Nguyên liền nói:
Mời vào
Willam bước vào,anh liền nói:
Nhị thiếu gia,đây là một số hồ sơ của đối tác,phiền anh xem qua rồi kí giùm
Vương Nguyên lạnh giọng nói:
Được rồi,anh để đó đi
Willam cúi đầu nói:
Dạ vâng,không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài
Vương Nguyên gật đầu rồi Willam liền đi ra ngoài,anh thầm nghĩ "tại sao trong đầu mình luôn là hình bóng của Hoa Tuyết Liên vậy,Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên,mày vừa mới thất tình đó,nếu rung động lần nữa liệu có ổn không?nhưng...không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ?hay là...nhắn tin thử xem sao?"anh lấy điện thoại ra định nhắn thì anh liền nghĩ lại "không được,rủi cô ấy đang làm việc thì sao?làm sao mà rep tin nhắn mình được chứ"anh thở dài rồi tựa lưng xuống ghế,ngẫm nghĩ một hồi anh quyết định rời khỏi phòng để qua phòng thiết kế tìm cô
Đang đi,đột nhiên anh nghe tiếng cô gọi:
Vương Tuấn Khải,Vương Tuấn Khải,anh không sao chứ?kẹo đây nè ngậm đi
Vương Nguyên thầm nghĩ "là giọng của Tuyết Liên"anh tiến lên phía trước để xem chuyện gì xảy ra thì thấy Tuấn Khải đang tựa lưng ở tường,gương mặt xanh xao,mắt nhắm mắt mở ngậm viên kẹo,Tuyết Liên thì ngồi kế bên chờ anh bình phục,gương mặt của cô lo lắng cho Tuấn Khải hiện rõ,về phía Tuấn Khải và Tuyết Liên,anh đưa tay nắm lấy tay cô,cô liền nói:
Không sao chứ?
Tuấn Khải lắc đầu,anh khó nhọc nói:
Anh yêu em
Tuyết Liên ngạc nhiên trước câu nói của anh,anh kéo cô lại ôm cô vào lòng,Vương Nguyên thấy cảnh này liền núp sang một bên nghe họ nói gì tiếp lòng anh lúc này đột nhiên như có ai bóp chặt lại,đau vô cùng,anh cũng không biết đó là cảm giác gì nữa,còn về phía Tuyết Liên,cô giãy giụa nói:
Anh làm gì vậy mau bỏ tôi ra
Tuấn Khải ôm chặt cô vào người,anh nói:
Anh xin lỗi,anh chưa từng quên được em,Hoa Tuyết Liên,nếu như anh từ bỏ tất cả,từ bỏ chức vị đại thiếu gia của KarryRoy,để quay về bên em,liệu em có đồng ý cho anh cơ hội đó không?
Lúc này cô không còn giãy giụa nữa,ngược lại tay từ từ thả lỏng xuống,Vương Nguyên bên phía kia,anh thầm nghĩ "Hoa Tuyết Liên,chúc mừng cô đã quay về bên cạnh anh Vương Tuấn Khải,có lẽ hai chúng ta chỉ có duyên là bạn,cô xứng đáng có được hạnh phúc"
Rồi anh liền bỏ đi,bên phía Tuyết Liên,cô cố đẩy tay Tuấn Khải ra rồi nói:
Vương Tuấn Khải,anh đừng hòng lừa tôi thêm một lần nào nữa,tôi nói cho anh biết,tuy chúng ta là người yêu cũ nhưng cũng nên tôn trọng nhau,anh là kiểu người thích lấy tình cảm ra làm trò đùa nhưng tôi thì không
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Những lời anh nói ra đều là...
Tuyết Liên chặn họng anh nói:
Tôi thật sự không biết câu nào là thật câu nào là giả,lúc trước anh nói yêu tôi,muốn quay về bên tôi,tôi mạo hiểm đi tìm anh,kết quả anh lợi dụng tôi để bắt Vương Nguyên giao ra giọt lệ đỏ,bây giờ anh nói yêu tôi,muốn quay về bên tôi là vì mục đích gì chứ?
Tuấn Khải nghe xong,lòng anh đau vô cùng,anh đứng dậy quay mặt sang chỗ khác,anh cố nuốt nước mắt nói:
Phải,em thông minh lắm,tôi làm như vậy chỉ để sở hữu em,tôi không muốn em có hạnh phúc
Tuyết Liên nhếch mép nói:
Vậy mà ban nãy tôi còn uổn công cứu anh,xem ra lần này tôi coi như bị làm ơn mắc oán vậy
Tuấn Khải cố kìm nước mắt,anh thầm nghĩ "cô ấy bây giờ một chút niềm tin giành cho mình cũng không còn nữa"anh liền nói tiếp:
Xem ra em còn thông minh đấy,nhìn ra Diệp Gia Linh mới là người tôi cần
Tuyết Liên nhếch mép nói:
Tôi khinh
Rồi cô liền bỏ đi,Tuấn Khải cố nuốt nước mắt,anh bỏ đi hướng ngược lại cô,Tuyết Liên thầm nghĩ "từ nay Hoa Tuyết Liên và Vương Tuấn Khải không còn liên hệ gì nữa,tôi nguyền rủa anh không có được hạnh phúc"
*12 giờ trưa
Lúc này toàn bộ công ty được nghỉ ngơi,Thiên An liền nói:
Êhh Tuyết Liên,Tú Nghi,chúng ta đi ăn đi
Tú Nghi cười nói:
Phải đó,tớ có hẹn anh Thiên Tỉ và anh Chí Hoành rồi
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Còn Vương Nguyên thì sao?
Tú Nghi cười nói:
Không sao,một lát gọi anh ấy cũng được a~
Thiên An cười nói:
Tụi mình đi thôi
Vừa đi ra đúng lúc Gia Linh đang khoác tay Tuấn Khải đi lại,Thiên An cười nói:
Khải ca,chúng ta đi ăn chung đi
Tuấn Khải nhìn sang Tuyết Liên,thấy cô cũng đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng,anh liền nói:
Cũng được
Thiên Tỉ và Chí Hoành vừa hay cũng đi lại,Tú Nghi cười nói:
May quá khỏi kiếm hai người,chúng ta đi ăn cùng luôn đi
Chí Hoành cười nói:
Được a~
Thiên Tỉ nhíu mài nói:
Nhị Nguyên đâu?
Tuyết Liên liền nói:
Vương Nguyên không ở trong công ty sao?
Chí Hoành lắc đầu nói:
Không,lúc nãy chúng tôi qua tìm không thấy cậu ấy đâu
Tuyết Liên liền nói:
Vậy...mọi người đi trước đi
Rồi cô định bỏ đi thì Tuấn Khải liền nói:
Em định đi đâu?
Tuyết Liên nhếch mép nói:
Không cần anh lo
Rồi cô liền bỏ đi,Tú Nghi nhìn Tuyết Liên nói:
Nguyên ca và Tuyết Liên chắc chắn có vấn đề nếu không thì là bạn thân sao lo lắng cho nhau vậy được
Thiên An liền nói:
Đúng a~
Chí Hoành liền nói:
Nếu vậy thật thì...
Thiên Tỉ chặn họng Chí Hoành nói:
Thôi chúng ta đi ăn đi,đói bụng rồi
Tuấn Khải nhìn sang Thiên Tỉ,anh thầm nghĩ "người em cùng cha khác mẹ với mình đây sao?nên vui hay nên buồn?đáng hận hay đáng thương?tình cảm bao năm qua của mình và em ấy đều rất tốt đẹp,tưởng là anh em kết nghĩa,nào ngờ là anh em cùng huyết thống"
Còn về phần Tuyết Liên,cô gọi cho Vương Nguyên mà không thấy anh bắt máy,cô thầm nghĩ "đi đâu rồi chứ?sao không bắt máy vậy nè" Tuyết Liên nhanh chóng chuyển hộp thư thoại qua cho Vương Nguyên:
Êhh Nguyên Tử nhà anh đang ở đâu vậy hả?nhận được tin nhắn thì trả lời tôi
Về phần Vương Nguyên,anh nhận được tin nhắn,anh cũng không trả lời lại cô,anh chẳng ở đâu xa ngoài sân thượng công ty,tìm anh được một lúc,Tuyết Liên liền lên sân thượng tìm thử,quả thật anh ở đó,Tuyết Liên liền nói:
Biết thế tôi đã lên đây tìm anh rồi đúng thật là...
Vương Nguyên nghe giọng cô,nhưng anh không trả lời,Tuyết Liên đi lại nói:
Weee,anh không nhận được hộp thư thoại của tôi sao?
Vương Nguyên điềm tĩnh một lúc rồi nói:
Tôi nhận được
Tuyết Liên nhíu mài hỏi:
Vậy sao anh không trả lời?
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Tại sao tôi phải trả lời?
Tuyết Liên liền nói:
Huhh nói chuyện lạ,tôi tìm anh nên mới gọi điện với nhắn tin cho anh,anh đương nhiên phải trả lời tôi rồi
Vương Nguyên cười nhạt nói:
À đúng rồi,tôi quên chúc mừng cô
Tuyết Liên ngơ ngác hỏi:
Chúc mừng?chúc mừng gì?
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Chúc mừng cô đã quay về với anh Vương Tuấn Khải
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Cái gì?ai nói với anh vậy?
Vương Nguyên ngạc nhiên nói:
Không phải sao?tôi rõ ràng nghe hai người nói chuyện với nhau
Tuyết Liên chống nạnh nói:
Đương nhiên là không phải rồi,anh nghe kiểu gì vậy,nghe khúc đầu không nghe khúc cuối,còn nữa sao dám nghe lén cuộc nói chuyện của tôi
Tâm trạng Vương Nguyên bỗng vui trở lại,anh nói:
Không quay lại thật sao?
Tuyết Liên liền nói:
Đúng a~,anh ta cố tình nói vậy là có mục đích riêng,anh ta không muốn tôi hạnh phúc,chỉ được yêu một mình anh ta
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Vậy...nếu anh ấy thật sự muốn quay lại với cô thì sao?cô sẽ đồng ý chứ?
Tuyết Liên liền nói:
Cái này thì...tôi nghĩ kĩ rồi,giữa tôi và Vương Tuấn Khải giống như hai đường thẳng song song vậy,mà hai đường thẳng song song thì chỉ có thể gặp nhau chứ làm gì có thể nối lại với nhau
Vương Nguyên im lặng,anh mừng thầm,Tuyết Liên đánh nhẹ anh,anh liền nói:
Âyda sao đánh tôi?
Tuyết Liên liền nói:
Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?sao lại nghe lén cuộc nói chuyện của tôi?
Vương Nguyên ấp úng nói:
Ờm thì...tôi định đi tìm cô nhưng vô tình tôi nghe được nên là...thì là vậy đó
Tuyết Liên lườm anh,anh liền nói:
Âyda bỏ qua đi bỏ qua đi
Tuyết Liên cười gian nói:
Anh vì tưởng tôi quay lại với Vương Tuấn Khải nên mới không nghe máy của tôi,có phải anh...
Vương Nguyên ấp úng nói:
Tôi...tôi sao chứ?
Tuyết Liên chỉ anh nói:
Anh thích Vương Tuấn Khải rồi đúng không?như vậy là loạn luân đó nha
Nói vậy cô cười to,Vương Nguyên huơ tay cô ra rồi nói:
Nhảm nhí,tôi là trai thẳng đó nha
Tuyết Liên liền nói:
Không lẽ anh thích tôi?
Vương Nguyên đỏ mặt,anh ấp úng nói:
Không,...không có...nhaa
Tuyết Liên liền nói:
Vậy sao?tôi còn định tỏ tình anh,xem ra chắc là bị từ chối rồi?
Vương Nguyên ngạc nhiên nói:
Cô...cô vừa mới nói gì??
Tuyết Liên nhìn thẳng vào mắt anh nói:
Vương Nguyên,anh nghe cho kĩ đây,tôi thích anh
Vương Nguyên đỏ mặt nhìn cô,cơ miệng anh cứng đờ không nói được gì,tim đập nhanh đến lạ thường,cô tiến gần lại áp sát mặt mình vào mặt anh,những tưởng cả hai sẽ có cảnh hôn nhưng cô liền cười phá lên nói:
Happy April Fool
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Cái gì?cá tháng tư???
Tuyết Liên cười nói:
Hôm nay là ngày 1/4,chúc mừng anh đã ăn cá
Cô định bỏ đi thì Vương Nguyên kéo tay cô lại,anh áp môi mình lên môi cô,cô bất ngờ trước hành động này của anh,mắt mở to trao tráo nhìn anh hôn cô,cô thầm nghĩ "anh ấy đang hôn mình sao?"lúc này đột nhiên tim cô đập thình thịch,Vương Nguyên càng kéo chặt cô lại,anh vừa ôm vừa hôn cô,được một lúc anh thả ra rồi nói:
Cá tháng tư vui vẻ
Tuyết Liên đỏ mặt nhìn anh,anh cười nói:
Sao vậy?
Tuyết Liên liền nói:
Anh...anh vừa làm gì vậy?như vậy không phải là troll mà là...
Vương Nguyên cười nói:
Là sao?
Tuyết Liên tức giận nói:
Không nói với anh nữa,tôi đi trước đây
Tuyết Liên bỏ đi,Vương Nguyên liền cười thầm,còn cô,cô bỏ đi được một lúc thì ngồi ở một chỗ vắng vẻ,cô đưa tay mình chạm lên môi,cô thầm nghĩ "Vương Nguyên vừa hôn mình sao?nhưng mà...người anh ấy thích là Diệp Gia Linh kia mà,sao lại có thể...với mình được chứ?nhưng mà nụ hôn này thật sự rất ngọt ngào,không lẽ...mình đã thích anh ấy rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top