Phần 11

Ở Bắc Kinh,Vương Nguyên kéo cô đi đến chỗ này đến chỗ khác chơi,họ vui chơi với nhau rất vui vẻ,Tuyết Liên liền nói:
Nè chụp hình đi
Vương Nguyên cười nói:
Được
Rồi anh liền lấy điện thoại ra chụp hình cùng cô,chụp hình xong,Tuyết Liên đảo mắt một vòng đột nhiên thấy trò chơi bắn súng trúng gấu bông,cô liền nói:
Êhh lại đó đi
Rồi cô kéo Vương Nguyên lại đó,ông chủ nhìn hai người họ nói:
Hai vị nếu bắn trúng 5 cái chai đó sẽ được tặng con gấu bông
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Nè tôi cũng muốn có
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Được,tôi lấy cho cô
Rồi anh liền nói với ông chủ:
Ông chủ,cho tôi 5 viên đạn
Ông chủ liền nói:
Được
Rồi ông liền đưa cho anh 5 viên đạn,anh nạp đạn vào súng rồi quay sang nói cô:
Xem cho kĩ nha
Tuyết Liên gật gật,Vương Nguyên giơ súng lên bắn *bụp bụp bụp bụp bụp* một phát trúng hẳn 5 chai,Tuyết Liên vui mừng la lên:
Aaaa trúng rồi,anh giỏi lắm
Ông chủ đưa gấu bông cho cô,cô cười vui vẻ nói:
Cảm ơn
Rồi cô cười nói:
Hôm nay cảm ơn anh nha,lâu rồi mới có ngày vui như vậy
Vương Nguyên liền nói:
Hôm nay là sinh nhật của cô không phải sao?tôi muốn đem những điều tốt đẹp nhất đến cho cô trong ngày sinh nhật
Tuyết Liên vui vẻ nhìn anh,đang đi đột nhiên có người hát ngoài đường phố,đó là bài "hẹn ước bồ công anh",Tuyết Liên đi gần lại đó xem,anh chàng này vừa đàn vừa hát,Tuyết Liên cười nói:
Đó là bài hẹn ước bồ công anh
Vương Nguyên cười nói:
Đúng vậy
Thấy cô luôn nhìn chằm chằm người hát,cảm nhận nhạc như thế,sau khi anh chàng này hát xong,Vương Nguyên đột nhiên đi lại chỗ anh chàng này khiến cô bất ngờ,anh liền nói:
Halo,xin chào tất cả mọi người,tôi tên là Vương Nguyên,hôm nay tôi xin hát một ca khúc,do chính tôi sáng tác để tặng cho cô bạn của tôi-Hoa Tuyết Liên
Mọi người nghe vậy đều vỗ tay,Tuyết Liên ngại ngùng nhìn xung quanh,Vương Nguyên bắt đầu đàn,những khúc đàn du dương đi vào lòng người,sau đó anh bắt đầu hát:

Jia ruo jue jue de li kai ni
Hua ban zhan kai sa le yi di
Wo yi jing jian jian xi guan le zhe li
Bu xiang xin guo qu hui bu qu
Xiang zai qu xun zuo ri hui lai
Sheng xia de que zhi you qi dai
Zhi liu xia bian di de hua ye can bai
Shi bu qi cai tu ran fa jue
Bu gan xin

Ke fou ba zou guo de lu
Zai tui hui zou yi bian
Zhi shao rang zhe bei ka fei feng wei
Shao wei bian tian
Ji de zhe zhong ku se gan
Ni hao xiang tai bu xi huan
Zhe yang neng fou
Liu de hao gan
Chong xin ba xi mie cheng hui de gou huo zai dian ran
Kan yi bian yan hua zhan fang shi hui he qi xuan lan
San de zen me qu dian ran
Xuan lan guo hou hui bian dan
Jiu xiang san luo de hua ban

Zao ying gai ji hua de wei lai
He ku fei yao deng dao xian zai
Bu xu yao kan kan er tan de jiang lai
Ba kong shou song kai

Ke fou ba zou guo de lu
Zai tui hui zou yi bian
Zhi shao rang zhe bei ka fei feng wei
Shao wei bian tian
Ji de zhe zhong ku se gan
Ni hao xiang tai bu xi huan
Zhe yang neng fou
Liu de hao gan
Chong xin ba xi mie cheng hui de gou huo zai dian ran
Kan yi bian yan hua zhan fang shi hui he qi xuan lan
San de zen me qu dian ran
Xuan lan guo hou hui bian dan
Jiu xiang san luo de hua ban

Trong lúc hát,anh vừa hát vừa nhìn cô,sau khi hát xong,mọi người đều đồng loạt vỗ tay kể cả Tuyết Liên,anh đi lại nói:
Sao hả?bài này hay không?
Tuyết Liên gật gật nói:
Hay lắm
Vương Nguyên định nói gì đó thì anh liền thấy Willam,anh hốt hoảng nắm tay cô nói:
Chạy
Vương Nguyên và Tuyết Liên bỏ chạy trong con mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người,Willam thấy vậy liền đuổi theo anh và cô,cũng không quên ra hiệu:
Bắt lấy nhị thiếu gia
Vương Nguyên và Tuyết Liên chạy bán sống bán chết,cô nhìn anh nói:
Họ là ai vậy?
Vương Nguyên vừa chạy vừa nói:
Cô quên rồi sao?họ là người đã bắt lấy tôi ở sân bay
Tuyết Liên liền nói:
Nói vậy họ là người của Vương Tuấn Khải sao??
Vương Nguyên liền nói:
Đúng vậy
Rồi cô và anh tập trung chạy thoát khỏi họ,nhưng không may cả hai đều chạy vào ngõ cụt,Vương Nguyên và Tuyết Liên đều quay lại nhìn họ,Willam liền nói:
Nhị thiếu gia,cậu theo chúng tôi trở về đi
Vương Nguyên lạnh lùng nói:
Nếu tôi không đi thì sao?
Willam liền nói:
Vậy tôi xin đắc tội
Cả đám vệ sĩ nhào vô bắt lấy anh cùng với Tuyết Liên,họ đang tập trung đánh nhau với vệ sĩ thì Willam đưa súng chĩa vào Tuyết Liên nói:
Nhị thiếu gia,nếu cậu không đi cùng chúng tôi,tôi sẽ bắn cô ấy
Tuyết Liên nhìn Vương Nguyên nói:
Anh mặc kệ tôi,mau chạy đi,tuyệt đối không được giao tín vật của mẹ anh cho họ
Vương Nguyên lo lắng cho cô,anh nói:
Tôi theo các người về
Willam cười nói:
Vâng,mời thiếu gia
Vương Nguyên liền lên chiếc xe BMW,áp giải theo Tuyết Liên về nhà anh
*biệt thự Vương gia
Trước mặt anh và cô bây giờ là biệt thự Vương gia,cô nhìn biệt thự nói:
Sao nó lớn quá vậy?
Vương Nguyên liền nói:
Cũng tầm thường thôi
Willam liền nói:
Nhị thiếu gia,mời
Tuyết Liên ngạc nhiên nhìn anh,anh liền kéo theo cô bỏ vào trong,đúng lúc trong nhà đang có ba của Khải Nguyên,Tuấn Khải,Gia Linh,Thiên Tỉ,Thiên An,Chí Hoành và Tú Nghi,Chí Hoành thấy Vương Nguyên,Chí Hoành cười nói:
Nhị Nguyên,cậu trở về rồi
Tuấn Khải vẫn giương cặp mắt nhìn về phía Tuyết Liên,cô chẳng mảy may nhìn đến anh,Vương Nguyên liền nói:
Tôi trở về rồi,ông muốn gì?
Ba anh nhìn anh nói:
Đường đường là nhị thiếu gia của KarryRoy,bỏ trốn cùng một cô gái,nào là đua xe nào là hát rong ngoài đường,không có thể diện
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Tôi không có thể diện?cũng không bằng những người đem cả tín vật của vợ ra để bán đấu giá
Tuấn Khải liền nói:
Vương Nguyên,sao em có thể nói với ba như vậy?
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Em nói sai sao?hả?còn anh nữa,anh thật sự đành lòng đem tín vật của mẹ để lại ra bán sao?
Ba anh liền nói:
Đồ của người đàn bà đó có gì mà phải giữ chứ?
Rồi ba anh liền nói tiếp:
Con chỉ có hai sự lựa chọn duy nhất,một là giao trả giọt lệ đỏ,hai là người dì tức là em gái của bà ta,sẽ phải chết...
Vương Nguyên tức giận nói:
Ông uy hiếp tôi?kể cả dì mà ông cũng không tha,ông có còn tính người không?
Ba anh nhếch mép nói:
Bây giờ người có lỗi là con không phải ta,con chọn đi
Thấy Vương Nguyên có vẻ khó xử,Tuyết Liên nhìn anh đầy lo lắng rồi nói:
Bác Vương,tôi có cách để không cần lấy giọt lệ đỏ nhưng vẫn có thể bán đấu giá cứu công ty
Ba anh nhìn cô nói:
Chuyện nhà tôi ai cho cô xen vào?
Tuyết Liên nhìn Vương Nguyên nói:
Vương Nguyên là bạn của tôi,chuyện của anh ấy cũng là chuyện của tôi
Vương Nguyên và cả Tuấn Khải đều nhìn cô,ba anh liền nói:
Được,cô có cách gì,nói nghe xem thử
Tuyết Liên lấy trong túi ra bảng vẽ của "Tứ Diệp Thảo" rồi nói:
Đây là bảng vẽ Tứ Diệp Thảo do tôi thiết kế
Vương Nguyên nhăn nhó nhìn cô,anh kéo tay cô lại nói:
Không được,cô không thể đem Tứ Diệp Thảo ra để làm vật bán đấu giá
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Vậy anh có thể đem giọt lệ đỏ ra để đánh đổi sao?tin tôi...tôi không để anh thất vọng
Vương Nguyên cười mỉm nhìn cô,cô liền nói:
Tứ Diệp Thảo,tôi thiết kế dựa trên một loại cỏ có tên là cỏ bốn lá,nó tượng trưng cho niềm tin,hi vọng,tình yêu và may mắn,lá đầu tiên tượng trưng cho niềm tin,lá thứ hai tượng trưng cho  hi vọng,lá thứ ba đại diện cho tình yêu và lá thứ tư đại diện cho sự may mắn,tất cả đều liên quan đến tình yêu cho nên tôi đã đặt tên cho nó là Tứ Diệp Thảo,tôi tin với niềm tin,hi vọng,tình yêu và may mắn của Tứ Diệp Thảo có thể giải cứu công ty,đây là sản phẩm có một không hai,đeo sợi lắc tay Tứ Diệp Thảo này vào sẽ có thể mang trong mình niềm tin,hi vọng,tình yêu và may mắn
Gia Linh nhìn cô liền nói:
Cô chỉ là một con người bình thường tùy tiện thiết kế vài món đồ rồi bắt chúng tôi đem ra bán đấu giá thì tôi phải nghe sao?
Vương Nguyên liền nói:
Cô ấy là một người bình thường nhưng không hề tầm thường,ngược lại là cô là một người cao quý nhưng thật sự quá tầm thường đó,chị dâu à
Anh cố tình nhấn mạnh câu chữ "chị dâu à" để chọc tức Gia Linh,ba anh thấy vậy liền nói:
Được,tôi cho cô một ngày để đem ra sản phẩm Tứ Diệp Thảo đó,qua ngày mai mà không có lắc tay,tôi sẽ đem giọt lệ đỏ ra thị trường
Tuyết Liên cười nói:
Cảm ơn ông,tôi sẽ cố gắng
Ba anh liền nói:
Willam,dọn phòng cho cô ấy
Willam liền nói:
Dạ vâng
Sau khi đàm phán xong,ba anh bỏ lên lầu,Tuyết Liên cười nói:
Như vậy anh sẽ không đem giọt lệ đỏ ra nữa
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Cô ngốc quá,cô đem Tứ Diệp Thảo ra rồi sau này cô lấy gì tặng cho người mình yêu thương nhất đây
Tuyết Liên cười nói:
Anh yên tâm,tôi sẽ làm điều đó sau,quan trọng là không thể để mất giọt lệ đỏ bởi vì giọt lệ đỏ chính là tín vật của mẹ anh
Vương Nguyên nhìn cô,bây giờ trong lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng,có lẽ anh thật sự đã động lòng với cô rồi,Tuấn Khải nhìn họ nói chuyện với nhau,trong lòng tức giận tay nắm thành quyền,anh thầm nghĩ "Tuyết Liên chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nói chuyện với ai bao giờ,có phải chăng,em đã yêu Vương Nguyên rồi không?"Thiên Tỉ liền nói:
Nhị Nguyên,vài tháng trước sao cậu lại đến sở cảnh sát vậy?
Vương Nguyên liền nói:
Bị kiếm chuyện nên đánh người thôi
Tú Nghi cười nói:
Lâu rồi không gặp Nguyên ca nhà chúng ta vẫn đẹp trai như vậy ha
Vương Nguyên cười nói:
Cảm ơn em
Tuấn Khải không nói gì liền bỏ lên lầu,Gia Linh thấy vậy liền đuổi theo,Chí Hoành liền nói:
Nè,tụi tớ ra ngoài mua BBQ về đãi cậu
Vương Nguyên cười nói:
Được
Sau khi mọi người đi hết,Tuyết Liên liền nói:
Anh...thật sự là nhị thiếu gia của KarryRoy??
Vương Nguyên gật đầu nói:
Sao hả??cô tin chưa?
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Nhưng mà...Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nói tôi nghe việc anh ấy có em trai
Vương Nguyên liền nói:
KarryRoy,Karry Wang là Vương Tuấn Khải,Roy Wang it's me okay
Tuyết Liên liền nói:
Vậy mà đó giờ tôi cứ tưởng anh là một tên trộm,hờii ơi,mất mặt chết đi được
Vương Nguyên cười nói:
Dù tôi là tên trộm,cô cũng dùng cả trái tim để đối đãi với tôi,không phải sao?
Tuyết Liên mỉm cười nhìn anh,anh cũng mỉm cười nhìn cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top