Phần 10
*Sáng hôm sau
Tuyết Liên và Vương Nguyên đều dậy thật sớm,cũng như mọi thường cả hai chạy ra ngoài tập thể dục xong đi về nhà,tắm rửa xong,Tuyết Liên ra sofa ngồi ngắm nhìn bông tai mà Tuấn Khải tặng cho cô,đúng lúc Vương Nguyên đi ra,anh vừa lau tóc vừa thấy Tuyết Liên ngắm nghía đôi bông tai,anh liền nói:
Nhớ Vương Tuấn Khải thì đi tìm anh ấy đi
Tuyết Liên cất vội bông tai vào trong,Vương Nguyên cười nói:
Tay cô không nhanh bằng mắt tôi đâu
Tuyết Liên ấp úng nói:
Tôi làm gì nhớ Vương Tuấn Khải chứ
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Vậy nãy cô cầm cái gì?bông tai của Vương Tuấn Khải tặng không phải sao??
Tuyết Liên thở dài rồi lấy trong túi ra bông tai của anh tặng,Tuyết Liên liền nói:
Hôm nay...là sinh nhật của tôi
Vương Nguyên ngạc nhiên trước câu nói của cô,cô liền nói:
Lúc mới quen nhau,vào đêm sinh nhật anh ấy đã tặng bông tai này cho tôi,tôi thật sự rất quý nó đến giờ tôi vẫn không muốn bỏ nó
Vương Nguyên nhìn bông tai,anh liền nói:
Nếu còn yêu,thì đi tìm lại Vương Tuấn Khải đi
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Anh ấy...liệu có còn yêu tôi không?
Vương Nguyên nắm tay cô nói:
Đi tìm đáp án là biết thôi
Rồi anh liền kéo cô đi,Tuyết Liên liền nói:
Êhh,anh kéo tôi đi đâu vậy?
Vương Nguyên liền nói:
Không phải cô muốn biết đáp án sao?đi tìm anh ta đi
Tuyết Liên liền nói:
Hôm nay anh không đi làm sao??
Vương Nguyên cười nói:
Tiêu Phong nói được nghỉ 1 tuần,tiện thể tôi và cô lên Bắc Kinh chơi
Rồi anh lấy xe chở cô lên Bắc Kinh đi tìm Tuấn Khải,còn Gia Linh,cô ngồi ăn sáng trong bếp,cô thầm nghĩ "Vương Nguyên,anh hiện giờ ở đâu?anh hận tôi đến thế sao?"đột nhiên cô có tiếng chuông điện thoại gọi lại,là của Tuấn Khải,cô vội vàng bắt máy nói:
Alo
Tuấn Khải:"anh đang trước cửa nhà em"
Gia Linh:"em ra ngay"
Cô chạy tức tốc ra ngoài mở cửa cho Tuấn Khải,cô nở nụ cười tươi nói:
Sao hôm nay anh đến đây vậy?
Tuấn Khải vào trong nói:
Anh đến không được sao?
Gia Linh đóng cửa lại rồi nói:
Ý em không phải vậy,chẳng qua là em hơi bất ngờ khi anh đến đây thôi
Tuấn Khải cười nói:
Hôm qua anh bận một số việc ở công ty nên không có gặp em,sợ em buồn cho nên hôm nay anh nghỉ một làm một ngày để đi chơi với em
Gia Linh ôm anh nói:
Lãng mạn vậy sao??
Tuấn Khải cười nói:
Em không thích sao?
Gia Linh cười nói:
Em đương nhiên là thích rồi
Rồi cô liền hỏi:
Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Kỉ niệm 5 năm chúng ta yêu nhau
Gia Linh hôn môi anh nói:
Thưởng cho anh,em lên thay đồ đây
Nhìn bóng dáng Gia Linh bỏ đi,anh liền lấy điện thoại ra,mở tấm hình chụp cùng Tuyết Liên,anh thầm nghĩ "Hoa Tuyết Liên-sinh nhật vui vẻ"
Sau khi thay đồ xong,Gia Linh liền nói:
Chúng ta đi thôi
Tuấn Khải gật đầu nói:
Uhm
Rồi anh cùng cô đi ra ngoài,còn về phần Vương Nguyên và Tuyết Liên,cô hồi hợp cầm điện thoại,Vương Nguyên nhìn cô nói:
Nè,nôn nóng như vậy,thế thì gọi cho anh ta đi
Tuyết Liên liền hỏi:
Anh có định đi tìm Diệp Gia Linh không?
Vương Nguyên liền nói:
Có,tìm được Vương Tuấn Khải,sẽ tìm được Diệp Gia Linh
Tuyết Liên cúi mặt trong sợ hãi,Vương Nguyên tiện tay giật điện thoại của cô,Tuyết Liên liền nói:
Êhh trả đây
Nhưng anh đã nhấc máy gọi cho Tuấn Khải,anh đưa máy cho cô nói:
Nè,nghe đi
Tuấn Khải đang đi chơi cùng Gia Linh thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại,anh bất ngờ khi là số của Tuyết Liên,Gia Linh liền nói:
Anh nghe máy đi
Tuấn Khải lấy hết can đảm nghe máy,đúng lúc Tuyết Liên định tắt thì Tuấn Khải liền nói:
Alo
Tuyết Liên im lặng không dám trả lời,Tuấn Khải liền nói:
Alo
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Nói gì đi chứ???
Nghe được giọng của Vương Nguyên,Tuấn Khải giả vờ không nghe,anh gọi:
Hoa Tuyết Liên
Tuyêt Liên lấy hết can đảm,cô nói:
Anh đang ở đâu vậy?
Tuấn Khải liền nói:
Trên xe
Tuyết Liên liền nói:
Có thể...có thể gặp mặt nhau không?
Tuấn Khải liền nói:
Được,...cho anh địa chỉ
Tuyết Liên liền nói:
Chỗ hẹn lần đầu tiên,không gặp không về
Tuấn Khải liền nói:
Được
Rồi cô liền cúp máy,Gia Linh liền nói:
Có chuyện gì sao?
Tuấn Khải liền nói:
Hoa Tuyết Liên muốn gặp anh
Gia Linh ngạc nhiên,anh nói tiếp:
Lúc nãy anh nghe có giọng của Tiểu Nguyên nữa,bằng mọi giá phải giữ chân họ ở lại
Gia Linh gật gật,rồi anh liền gọi cho Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng với Willam và vệ sĩ nhà anh ra để thâu tóm Vương Nguyên cho bằng được
Còn về phần Tuyết Liên,cô nói:
Tất cả đều tại anh,tự nhiên đi gọi cho Vương Tuấn Khải làm gì chứ??
Vương Nguyên cười gian nói:
Xí...cô cứ chần chừ chần chừ,tôi bất bình giúp đỡ thôi,sao hả?anh ta nói gì?
Tuyết Liên liền nói:
Chúng tôi hẹn gặp ở nơi lần đầu tiên hẹn hò
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Được,chỉ đường cho tôi,tôi chở cô đến đó
Tuyết Liên liền chỉ đường cho Vương Nguyên mà không biết cả hai chuẩn bị văng vào cái bẫy của Tuấn Khải đặt ra
*15 phút sau
Vương Nguyên đậu xe ở một chỗ xa,anh nói:
Đi tìm Vương Tuấn Khải đi,tôi ở đây đợi cô
Tuyết Liên hít thở thật sâu rồi gật đầu đi tìm Vương Tuấn Khải,cô bước đến gần cây cổ thụ to nằm nào,thấy bóng dáng của người con trai đó đứng ở cây cổ thụ chờ cô,không biết là vô tình hay hữu ý,anh mặc đúng bộ đồ mà lần đầu tiên cả hai hẹn hò,Tuyết Liên đi lại nói:
Vương Tuấn Khải
Tuấn Khải quay sang nhìn cô,anh đi lại nói:
Sinh nhật vui vẻ
Tuyết Liên rơm rớm nước mắt,cô nói:
Hóa ra...anh vẫn còn nhớ sinh nhật em?
Tuấn Khải cười nói:
Anh đương nhiên không quên
Rồi anh liền hỏi:
Em tìm anh có việc gì không?
Lúc này đột nhiên cô ôm anh thật chặt,cô nói:
Mình...quay lại từ đầu được không?em nhận ra,...em càng ngày càng yêu anh nhiều hơn,5 năm rồi,em chưa thể nào quên được anh,miệng luôn nói hận anh giận anh,nhưng khi anh khóc thì em đau,anh vui thì em vui,có lẽ em đối với thù hận không kiên trì,cũng không muốn kiên trì nữa,mình...làm lại từ đầu được không?em không cần anh là đại thiếu gia của tập đoàn KarryRoy,em chỉ cần anh là Vương Tuấn Khải của em thôi là đủ
Nghe xong,Tuấn Khải cố kìm nước mắt,anh thầm nghĩ "Hoa Tuyết Liên,anh xin lỗi,chỉ có cách gạt em mới có thể cứu lấy công ty,anh không thể nhìn KarryRoy mà ba anh gầy dựng mất trắng như vậy,lúc trước anh có thể đánh mất tất cả,trừ tình yêu của em nhưng xem ra bây giờ anh đã không thể làm được điều đó"bất giác,tay anh vỗ về vai cô,nhưng được một lúc anh đẩy cô ra rồi nói:
Em...đi đến đây một mình sao?
Tuyết Liên liền nói:
Không,em đi cùng Vương Nguyên
Tuấn Khải nhìn cô nói:
Vương Nguyên đâu?
Tuyết Liên liền nói:
Ở bãi sau công viên
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Bắt người
Tuyết Liên nhíu mài nhìn anh,đột nhiên cả hàng vệ sĩ chạy tới bắt người,biết mình bị lừa,Tuyết Liên định chạy đến cứu Vương Nguyên nhưng bị Tuấn Khải giữ lại,cô nói:
Bỏ tôi ra,tôi phải đi cứu Vương Nguyên
Tuấn Khải vẫn nắm tay cô không buông,Tuyết Liên quay sang nhìn anh căm phẫn nói:
Vương Tuấn Khải,tại sao vậy?tại sao anh lại gạt tôi?
Tuấn Khải nhìn cô nói:
Chỉ có cách này,mới có thể cứu lấy công ty
Tuyết Liên tức giận nói:
Công ty,công ty,anh chỉ nghĩ đến công ty thôi sao?anh bắt lấy Vương Nguyên,cướp đi sợi dây chuyền duy nhất mà mẹ anh ấy để lại ra bán đấu giá,anh có còn nhân tính không?
Tuấn Khải tức giận nói:
Anh không còn cách nào khác,công ty rất cần giọt lệ đỏ,không thể để Vương Nguyên tùy tiện làm bừa được
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Vương Tuấn Khải,tôi hỏi anh lại lần cuối,trong suốt 8 năm qua,...có giây phút nào...anh yêu tôi không?
Đột nhiên có tiếng nói vang lên:
Anh ấy làm sao yêu cô được,đến với cô...chỉ là cuộc vui của anh ấy thôi
Đó không ai khác chính là Gia Linh,Tuyết Liên tức giận nói:
Cô câm miệng,tôi đang nói chuyện với Vương Tuấn Khải,không đến lượt con giáp thứ 13 như cô xen vào
Gia Linh tức giận nói:
Cô...
Tuấn Khải cản cô lại,rồi quay sang Tuyết Liên nói:
Hoa Tuyết Liên,em nghe cho kĩ đây,tình yêu và lý tưởng hoàn toàn khác nhau
Tuyết Liên nhếch mép nói:
Vậy ý anh là...tôi là tình yêu,còn Diệp Gia Linh là lý tưởng sao??
Tuấn Khải nhìn cô nói:
Phải,nhưng mà anh yêu lý tưởng hơn là tình yêu,và giữa em cùng với Gia Linh...cũng vậy
Rồi anh nắm tay Gia Linh đưa trước mặt cô,Tuyết Liên lúc này đã biết được mọi chuyện,cô cười nhạt nói:
Được...đây là lần cuối cùng tôi nhớ đến anh,sau này...giữa Hoa Tuyết Liên và Vương Tuấn Khải,không có tình yêu cũng không có tình bạn
Rồi cô hất tay anh ra chạy đi tìm Vương Nguyên,Tuấn Khải nghe xong,lòng đau như cắt,anh chỉ biết đứng nhìn cô bỏ chạy đi tìm Vương Nguyên,còn Vương Nguyên đang một mình phải đấu với cả đống tên vệ sĩ,Tuyết Liên nhanh chóng nhảy lên xe hơi của Vương Nguyên,cô lái xe mở cửa sẵn nói:
Vương Nguyên
Vương Nguyên liền leo lên xe rồi bỏ chạy,đúng lúc Tuấn Khải đứng ở đó chắn giữa đường,thấy anh,cô đạp ga thật mạnh,Vương Nguyên nhìn cô nói:
Coi chừng
Gần tới Tuấn Khải,cô đẩy bô lăng quẹo một bên xong bỏ đi,Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm nhìn cô,chạy đến một nơi yên tĩnh,Tuyết Liên nhìn sang Vương Nguyên lo lắng nói:
Anh...anh không sao chứ??
Vương Nguyên lắc đầu nói:
Tôi không sao,chuyện của cô sao rồi?
Tuyết Liên liền nói:
Vương Tuấn Khải lừa tôi ra gặp mặt để bắt anh,tất cả cũng tại tôi đã quá dễ dàng tin anh ta
Thấy cô lo lắng cho mình đến sắp khóc,Vương Nguyên cười nói:
Âyda không sao,đừng khóc
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Có thật là không sao không?
Vương Nguyên cười nói:
Tôi thì có sao chứ?cô không thấy sao tôi còn đang ngồi sờ sờ trước mặt cô đây mà
Tuyết Liên mỉm cười,Vương Nguyên nhìn cô nói:
Cô cười nhiều một chút sẽ xinh đẹp lắm đó,nhưng...không giống cô chút nào nha,bị từ chối mà vẫn cười sao?
Tuyết Liên liền nói:
Thật ra là lần này tôi tìm Vương Tuấn Khải để nói rõ hết mọi việc,nếu anh ấy đồng ý quay lại với tôi,tôi sẽ vẫn yêu anh ấy,còn nếu không tôi cũng chẳng bận lòng nữa,tôi sớm chuẩn bị tâm lý này rồi,chỉ là tìm lý do để quên đi Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Vậy cũng tốt
Tuyết Liên liền nói:
Anh cũng đừng đi tìm Diệp Gia Linh nữa,cô ta cũng tham gia trong việc muốn bắt lấy anh
Vương Nguyên cười gian nói:
Xí...tôi làm gì có ý định tìm cô ta?
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Nhưng lúc sáng anh nói là muốn tìm cô ta mà?
Vương Nguyên cười nói:
Tôi chỉ nói như vậy cho cô có động lực đi tìm Vương Tuấn Khải thôi,không phải cô nói chúng ta không bỏ rơi nhau,cùng nhau đi tìm 1 vạn khả năng của chính mình sao?cùng thất tình một lúc thì cùng nhau đi tìm người yêu cũ để giải quyết chuyện,nói vậy cho cô cảm thấy mình không bơ vơ thôi
Nghe xong đột nhiên trong lòng cô cảm thấy ấm áp hơn,tim đập nhanh vô cùng,cô liền cười nói:
Trên đời này chắc chỉ có anh mới có thể cho tôi sự ấm áp như vậy,cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi,tôi không hối hận khi quen biết một tên trộm như anh
Vương Nguyên xoa đầu cô nói:
Đồ ngốc,đổi vị trí đi tôi lái cho
Rồi anh và cô xuống xe đổi vị trí cho nhau,anh nói:
Tôi sẽ dắt cô đi chơi Bắc Kinh trong vòng 1 tuần
Tuyết Liên cười nói:
Yeah
Rồi anh liền lái xe chở cô đi chơi ở Bắc Kinh,còn về phần nhóm Tuấn Khải,Thiên Tỉ chạy lại nói:
Làm sao đây,cậu ấy bỏ đi rồi
Tuấn Khải liền nói:
Willam,cho người theo dõi họ
Willam gật đầu nói:
Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top